1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI ĐÁP TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 15/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. diet

    diet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    con mèo lười thối thây này trêu mình rồi,bài thơ của bác Dũng chỉ là chữ kí của mình thôi,bạn ạ.
    Dù sao cũng cảm ơn bạn nghen.
    Bác nào có thông tin khác không dzậy,em cảm ơn./
    Được diet sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 18/03/2006
  2. quanghanguyenus

    quanghanguyenus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ai có thơ của tác giả Nguyễn Bảo Sinh ko? cho đọc ké với!
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Có bài viết này,bạn đọc chơi:
    http://haingoaiphiemdam.com/thamkhao147.htm
    Tui chỉ biết như thế thôi.Mà thơ của ông hình như đâu có đang thành tập để xuất bản đâu.Truyền miệng thôi-thơ dân gian mà.
    Vậy nhé
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng có gì mới ngoài Google và Altavista
    Bạn đọc 1 bài thử xem
    http://www.baobariavungtau.com.vn/viet/vtcn_vanhoa/5935/
    Thêm vài bài nữa đọc đỡ ghiền

    Gửi người vợ xa quê hương
    Hoàng Cầm
    Em mất quê rồi. Anh mất em
    Vừa khi tóc trắng rụng bên thềm
    Chiều qua chợt thấy hình rêu lạ
    Im đẫm hình em vách láng giềng
    Lưới nhện chăng tơ đài kỉ niệm
    Tấm voan che nửa mặt trầm du
    Ngày ngày anh đứng nhìn rêu đá
    Thương vóc em gầy xiêu dốc mưa
    Nhện bỗng đi đâu quá nửa ngày
    Gió cuồng si quét mạng tơ bay
    Hình em chuyển dáng rêu sờ sững
    Em đã thành ra một gốc cây
    Anh cứ ôm cây cứ đợi chờ
    Gió hòa mưa thuận
    ................chuyển mùa chưa?
    Cho em óng ả xôn xao hiện
    Gỡ mạng che thân lưới nhện hờ.
    Tìm đến chân trời của mẹ
    Hoàng Cầm
    Tôi người làng Quan Họ
    Ngày trở về nghe hát nổi trên đê
    Tiếng hát dường như mê
    Ném ngọc lên trời lanh lảnh
    Sao tôi nghe còn mũi dao lấp lánh
    Đang rình cắt ruột xé gan
    Có nghệ sĩ vác đàn như bấc
    Mau chân len lỏi xóm làng
    Tìm ra trăm rưởi điệu dân gian
    Mắt lim dim say sưa màu mỡ
    Chép hết bài ca chưa hiểu hết lòng người
    Dựng được bài ca chưa xây dựng cuộc đời
    Tiếng hát Quan Họ
    Và trai gái quê tôi trẻ đẹp vô cùng
    Nhảy khỏi vòng nỉa
    Nhảy sang vòng nong
    Những vòng cong cong
    Từ hòn đá ném ao vòng tròn rộng mãi
    Tôi ước mơ rồi đây
    Tiếng quê Quan Họ
    Sẽ thành trái núi khổng lồ
    Ném xuống biển cồn sóng gió
    Vòng nhỏ
    Vòng to
    Đến vòng nào nữa
    Chân mây mở rộng từng mùa
    Lòng mẹ bao la con về theo nhịp múa
    Bài ca vỗ sóng nghìn xưa.
    Tôi người làng quan họ
    Hoàng Cầm
    Tôi người làng quan họ
    Quê mẹ bên này sông
    Cách quê cha một dòng nước trắng
    Cô gái làng Xim mười bảy tuổi
    Hát hay nổi tiếng khắp vùng
    Khi cất lời ca
    Những lứa hợp tình chuốt rơm bện ổ
    Những vợ trái duyên chồng
    khăng khăng giả của
    Lại có anh học trò
    Bổi hồi bồi hồi
    Xăm xăm một bước vượt sông
    Trầu cau chẳng kịp cốm hồng
    Xác pháo đã vùi ngõ mưa lầy lội
    Bà mối nhai trầu bỏm bẻm
    Chưa vợi chùm cau thường têm trầu cánh phượng
    Đã nghe tin cô ả chê chồng
    Ứ hự... từ đâu?
    Chồng nói chồng yêu, chẳng hội chẳng hè
    Vợ cúi mặt vò nhàu ngực yếm
    Dựa cột nhà nhịn thở lắng nghe.
    Gió đưa tiếng chị tiếng em
    Đến phá cửa buồng cài then khóa giọng.
    Đã lạy đã van đã giàn nước mắt
    Tiếng hát vẫn không ra thóat cửa buồng tằm
    Ngảnh mặt không ăn nằm
    Vợ chờ tua rua chỉ lối
    Bỏ đi theo người trai
    Chở thuyền hát lặn những đêm giăng.
    Mười năm sau ngày cưới
    Chồng nhớ hội yếm đào
    Mê tìm theo đám hội
    Van mình ơi, thương tôi mình về
    Tay vân vê sợi tóc bạc đầu tiên
    Lẫn dưới vành khăn tròn trặn
    Hai người chợt tiếc mùa xuân
    Vội chắp lại đêm xuân thứ nhất
    Nhờ đó tôi ra đời
    Mẹ quấn quanh tã mỏng
    Giọng hát bắt đầu rơi rụng
    Theo từng giọt sữa vắt nuôi con.
    Tôi lớn lên
    Mang giọng mẹ tròn
    Trong đôi mắt sáng...
    Nước sông Thương
    Hoàng Cầm
    Em vắt quả cam vàng đầu ngọn sông Thương
    Mắt tròn cối xay
    Chẳng bao giờ ngủ trước sao mai
    Ngày Chị bảo Em quên
    Tranh tố nữ long hồ gián nhấm
    mất chân đi
    má đội tổ tò vò
    Cuốn chiếu xa rồi
    thơ thẩn vách chiêm bao
    Ngày Chị bảo Em quên
    Con bạc má lại về cành chanh
    thương Em hay giận Em chả biết
    Ngày Chị bảo Em quên
    Tắm sông Thương không mát
    Lên ngọn Kỳ Cùng vục nước rửa chân
    không mát
    Về đuôi mắt xưa nước suối Cam Lồ
    không mát
    Ngày Chị bảo Em quên
    Em tơ tưởng sao bắt Em đừng nhớ
    Tha cho Em
    Tha Em
    "Sông Thương nước chảy đôi dòng...

  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    (Mạng internet khốn kiếp.Bà nội nó chứ)
    Đừng để ý lời ở trên.
    Rotor "cầm gương" à?Đừng lười quá đấy.Google thôi.Đây nè

    L'' automne malade
    Automne malade et adoré
    Tu mourras quand l''ouragan soufflera dans les roseraies
    Quand il aura neigé dans les vergers
    Pauvre automne
    Meurs en blancheur et en richesse
    De neige et fruits mûrs
    Au fond du ciel
    Des éperviers planent
    Sur les nixes nicettes aux cheveux verts et naines
    Qui n''ont jamais aimé
    Aux lisières lointaines
    Les cerfs ont bramé
    Et que j''aime ô saison que j''aime tes rumeurs
    Les fruits tombant sans qu''on les cueille
    Le vent et la forêt qui pleurent
    Toutes leurs larmes en automne feuille à feuille
    Les feuilles
    Qu''on foule
    Un train
    Qui roule
    La vie s''écoule
    Guillaume Apollinaire (1880-1918)
    Nàng Thu Nhuốm Bệnh
    Thu đau ốm ta hằng ngưỡng mộ
    Sẽ chết đi khi bão thổi vườn hồng
    Khi ngoài kia tuyết đổ
    Trong vườn kết trái đơm bông
    Nàng thu ơi thảm hại
    Xin chết trong trinh bạch giàu sang
    Tuyết rơi giăng muôn vàn trái chín
    Giữa khung trời mênh mang
    Chim thênh thang bay lượn
    Trên thủy thần bé nhỏ tóc xanh lơ
    Yêu thương chưa biết bao giờ
    Tận mé rừng xa lắc
    Vang vọng tiếng nai tơ
    Ta yêu dấu tiếng thu vàng xao xác
    Trái rụng rơi nhặt hái chẳng cần đâu
    Gió kêu hú và rừng đang sướt mướt
    Từng lá rơi là mắt lệ thu sầu
    Lá vàng rơi
    Bước chân người
    Đoàn tàu xuôi
    Xa bến rồi
    Một kiếp đời
    Đang cuốn trôi
    Vương Ngọc Long phỏng dịch

    Tản mạn Apollinaire.
    http://amvc.free.fr/niv1/niv2/ApollinaireVN.htm


    Cầu Mirabeau - Le Pont Mirabeau
    Bản dịch: Kỷ Lan
    Dưới chân cầu* nước mãi cuốn trôi
    Sông Seine có nhớ mối tình người
    Sông ơi xin giữ niềm vui nhỏ
    Nhắc ta những lúc nỗi buồn vơi...

    Đêm tiếp đêm, giờ lại tiếp giờ
    Ngày đi ta vẫn mãi đứng chờ
    Tay đan tay, ánh mắt tìm nhau
    Và dưới chân cầu
    Tay vòng ôm nhau
    Mắt nhìn đắm đuối mãi nghìn sau...
    Đêm đuổi ngày qua, qua những giờ
    Ngày đi ta vẫn mãi ngẩn ngơ
    Nhẹ nhàng nước cuốn tình tan vỡ
    Ước mộng tình ta
    Mênh mông bao la
    Sao đời theo nước thờ ơ cuốn tình
    Đêm tiếp đêm, ngày lại nối ngày
    Tình trôi ta vẫn mãi nơi đây
    Chân cầu giòng nước lặng lờ chảy
    Thời gian đi mãi
    Ngày qua tàn phai
    Sông Seine lờ lững dưới chân cầu...
    Đêm tàn ngày điểm giờ sang
    Cô đơn ta đợi, ngày qua chẳng màng
    Kỷ Lan
    des. 04

    Le Pont Mirabeau
    Sous le pont Mirabeau coule la Seine
    Et nos amours
    Faut-il qu''il m''en souvienne
    La joie venait toujours après la peine
    Vienne la nuit sonne l''heure
    Les jours s''en vont je demeure
    Les mains dans les mains restons face à face
    Tandis que sous
    Le pont de nos bras passe
    Des éternels regards l''onde si lasse
    Vienne la nuit sonne l''heure
    Les jours s''en vont je demeure
    L''amour s''en va comme cette eau courante
    L''amour s''en va
    Comme la vie est lente
    Et comme l''Espérance est violente
    Vienne la nuit sonne l''heure
    Les jours s''en vont je demeure
    Passent les jours et passent les semaines
    Ni temps passé
    Ni les amours reviennent
    Sous le pont Mirabeau coule la Seine
    Vienne la nuit sonne l''heure
    Les jours s''en vont je demeure
    (Alcools -- Guillaume Apollinaire)
    La cueillette
    Apollinaire
    Nous vînmes au jardin fleuri pour la cueillette.
    Belle, sais-tu combien de fleurs, de roses-thé,
    Roses pâles d''amour qui couronnent ta tête,
    S''effeuillent chaque été ?
    Leurs tiges vont plier au grand vent qui s''élève.
    Des pétales de rose ont chu dans le chemin.
    Ô Belle, cueille-les, puisque nos fleurs de rêve
    Se faneront demain !
    Mets-les dans une coupe et toutes portes closes,
    Alanguis et cruels, songeant aux jours défunts,
    Nous verrons l''agonie amoureuse des roses
    Aux râles de parfums.
    Le grand jardin est défleuri, mon égoïste,
    Les papillons de jour vers d''autres fleurs ont fui,
    Et seuls dorénavant viendront au jardin triste
    Les papillons de nuit.
    Et les fleurs vont mourir dans la chambre profane.
    Nos roses tour à tour effeuillent leur douleur.
    Belle, sanglote un peu... Chaque fleur qui se fane,
    C''est un amour qui meurt !
    Hái hoa
    Vườn hoa nở ta cùng em đến hái
    Bao nhiêu hoa, hồng trà, hoa tình ái
    Trang điểm em vòng vương miện quanh đầu
    Đã tàn rụng mỗi mùa hè, em gái ?
    Cành gẫy gập khi gió mùa trở động
    Cánh hồng tươi rơi rụng lối em đi
    Người đẹp ơi, hái thật nhiều hoa mộng
    Bởi ngày mai, sẽ tàn héo xuân thì
    Cắm vào bình, đóng hết cửa, em thương
    Vừa đắm đuối, một chút gì ác độc
    Tưởng những ngày sẽ theo nhau đi mất
    Nhìn bông hồng hấp hối nấc mùi hương
    Khu vườn rộng trụi hoa, ôi ích kỷ
    **** ngày theo hoa khác trốn đi rồi
    Và từ nay nơi khu vườn buồn bã
    Chỉ **** đêm bay lại viếng mà thôi
    Những đóa hoa sắp tàn trong căn phòng trần tục
    Hồng chúng ta lần luợt trút niềm đau
    Em yêu ơi, xin đôi chút nghẹn ngào
    Mỗi cánh tàn một tình yêu giẫy chết.
    VP & Đặng Thế Kiệt
    L''adieu
    Apollinaire (1880-1918)
    J''ai cueilli ce brin de bruyère
    L''automne est morte souviens-t''en
    Nous ne nous verrons plus sur terre
    Odeur du temps brin de bruyère
    Et souviens-toi que je t''attends
    Lời vĩnh biệt
    (1)
    Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
    Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi
    Chúng ta sẽ không tao phùng đựợc nữa
    Mộng trùng lai không có ở trên đời
    Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
    Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó ...
    (2)
    Ðã hái nhành kia một buổi nào
    Ngậm ngùi thạch thảo chết từ bao
    Thu còn sống sót đâu chăng nữa
    Người sẽ xa nhau suốt điệu chào
    Anh nhớ em quên và em cũng
    Quên rồi khoảnh khắc rộng xuân xanh
    Thời gian đất nhạt mờ năm tháng
    Tuế nguyệt hoa đà nhị hoán tam
    (3)
    Mùa thu chiết liễu nhớ chăng em ?
    Ðã chết xuân xanh suốt bóng thềm
    Ðất lạnh qui hồi thôi hết dịp
    Chờ nhau trong Vĩnh Viễn Nguôi Quên
    Thấp thoáng thiều quang mỏng mảnh dường
    Nhành hoang thạch thảo ngậm mùi vương
    Chờ nhau chín kiếp tam sinh tại
    Thạch thượng khuê đầu nguyệt diểu mang
    Xa nhau trùng điệp quan san
    Một lần ly biệt nhuộm vàng cỏ cây
    Mùi hương tuế nguyệt bên ngày
    Phù du như mộng liễu dài như mơ
    Nét mi sầu tỏa hai bờ
    Ai về cố quận ai ngờ ai đi
    Tôi hồi tưởng lại thanh kỳ
    Tuổi thơ giọt nước lương thì ngủ yên
    Bùi Giáng (1925-1998) dịch

    Tạm thế đã
  6. diet

    diet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    hôm trước em đọc được bài thơ của bác nào đó viết bài thơ mà đưa hình ảnh ly cà phê trong đó í( giọt sầu rơi xuống đáy,vị đắng thấm lên môi),giờ em chịu không tìm thấy,bác nào giúp em cái!
    em hứa sẽ vote nhiệt tình!
    Được diet sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 05/04/2006
  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bài này của cựu mod Thi Ca thì phải.
    Trong topic "Em..." của caothaiuy
    Bây h còn lưu trữ trong đây:
    http://www3.ttvnol.com/thica/271243.ttvn
    Còn lười hơn nữa thì nó đây:
    Giọt sầu rơi xuống đáy
    Vị đắng thấm lên môi
    Người đi ta ngồi lại
    Đếm giọt cà-phê rơi
    Này đây là giọt nhớ
    Này đây là giọt sầu
    Giọt này em nói dối
    Giọt này mình giận nhau
    Phin cà phê đã cạn
    Chỉ còn một giọt thôi
    Đây là lần gặp cuối
    Một giọt chia làm đôi
    Em lại về với phố
    Phố không thể vắng em
    Anh trở thành thi sĩ
    Đếm giọt cà phê đen...

    Còn chi tiết thế nào thì mời mod nhà ta "dời bước ngọc" qua bàn thêm
    P/s:Kiếm không ra là thế nào?Mới gõ "guốc" 1 phát thì nó đập thẳng cái link đầu tiên vào mặt đó chớ
  8. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà!
    Có lần tớ đọc được mấy câu trong bài "Mùa xuân xa Hà Nội" Của Bằng Việt:
    Trong phút này không ai cảm thấy cô đơn
    Nhưng da diết vẫn gợi về Hà Nội
    Phố nhỏ se se đang mùa gió nổi
    Có chút gì xúc động mãi theo đi..."
    Thấy hay quá, nhưng không tìm được cả bài. Bạn nào biết post giúp tớ nhé! Cảm ơn nhìu!
    Được knlmctn_kbgn sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 08/04/2006
  9. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Bác Lý ơi, nhờ Bác phát nữa nha...em muốn tìm lại bài
    Thầy tu hành xác của Tago
    Bài mà có thầy tu hành xác trong rừng, có cô gái đưa nước đến ấy, sau đó tu được rồi, thầy tu lại chỉ mong ở lại với cô đó ,,hi hi
    Nhờ Bác cái nha
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Ặc,tui đâu phải họ Lý.Gọi vậy "chết tên".Thơ Tagore tui ít đọc.Bạn hỏi thì kiếm dùm bạn(nhân tiện xem luôn).Kiếm thì kiếm được.Nhưng không biết đúng bài thơ bạn cần không nữa.Vậy bài này là của Tagore hả?
    Thầy tu khổ hạnh, hai mắt nhắm nghiền
    đang tự hành xác trong rừng sâu;
    Thầy muốn được lên thiên đường.
    Nhưng cô gái hái củi
    mang đến cho thầy
    những trái cây bọc trong tà áo
    và nước suối
    đựng trong những cốc làm bằng lá cây
    Ngày cứ trôi đi
    và cuộc hành xác
    càng trở nên khắc nghiệt
    đến nỗi trái cây thầy không thèm ăn
    và nước
    thầy cũng không đụng tới;
    và cô gái hái củi buồn rầu.
    -------------------------------------------------------------
    Vị chúa tể của thiên đưòng
    nghe nói có một người
    dám mong được như thần thánh
    Tuy nhiên ông sợ con nguời
    lấy sự khổ đau làm sức mạnh
    Nhưng ông rất hiểu lề thói của người trần.....
    .......
    Một hơi thở tự thiên đường
    bay xuống
    hôn vào tay chân cô gái hái củi
    sắc đẹp trẻ trung của cô
    bỗng chốc trở nên rạng rỡ
    và những ý nghĩ của cô
    bỗng rào rào
    như bầy ong vỡ tổ
    Đã đến lúc thầy tu khổ hạnh phải rời bỏ khu rừng
    vào trong hang núi
    để hoàn thành cuộc hành xác khắc nghiệt kia
    Khi thầy mở mắt
    để tiếp tục cuộc hành trình
    thì cô gái hiện ra
    như một bài thơ quen thuộc đã quên
    mà một điều mới thêm vào
    làm cho kỳ lạ .......
    -------------------------------------------------------------
    Thầy tu khổ hạnh đứng lên
    và bảo cho cô biết
    đã đến lúc thầy phải rời bỏ khu rừng
    "Nhưng sao thầy lại tước mất của con
    sự may mắn được hầu thầy?"
    Nước mắt lưng tròng, cô gái hỏi
    Thầy tu ngồi lại
    suy nghĩ hồi lâu
    rồi ở nguyên chỗ cũ
    Hôm ấy, cô gái thức suốt đêm không ngủ
    Cô hối hận
    và bắt đầu chán cái uy lực của mình
    Cô ghét chiến công cô vừa lập được
    Đầu óc cô bập bềnh trên sóng triều dào dạt
    của niềm vui hỗn loạn, xôn xao
    Sáng hôm sau
    Cô đến chào thầy tu khổ hạnh
    Xin được ban phước lành
    và nói lời từ biệt
    Thầy tu im lặng nhìn cô
    rồi nói:"Thôi cô đi đi
    và chúc cô mọi điều như ý"
    -----------------------------------------------------------
    Thầy tu ngồi một mình
    năm này qua năm nọ
    cho đến khi cuộc hành xác hoàn thành
    Vị chúa tể của những người bất tử
    xuống báo với thầy rằng
    thầy đã được lên cõi thiên đường
    Nhưng thầy tu nói:
    "Đã lâu tôi không cần nó nữa"
    Vị chúa kia liền hỏi
    Thầy muốn được phần thưởng nào cao quý hơn?
    "Tôi muốn được cô gái hái củi"

Chia sẻ trang này