1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi đáp về các nhân vật lịch sử

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Loi_cu_ta_ve, 30/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Hỏi đáp về các nhân vật lịch sử

    Các bác cho tớ hỏi: Đốc Ngữ là ai? vì tớ thấy có con Dốc Đốc Ngữ ở Hà Nội

    Câu thứ 2: Tớ nghe nói là trước đây ở miền Bắc có Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội, sao tớ học trong sử mà ko thấy nhỉ? ai là chủ tịch của Đảng này, bây giờ 2 đảng đấy đâu rùi?

    Vài câu hỏi của dân ngoại đạo, xin các giáo sư chỉ dạy ...!!
  2. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    2 cái đảng này nó nằm sâu dưới mấy tầng đất từ cái đời tám hoánh nào rồi, cũng giống như cái box Thảo luận của forum này vậy! Không bao giờ sống lại được nữa!!!
  3. alien1080

    alien1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đốc Ngữ? Nhà tớ gần đó mà tớ cũng cóc biết, SOS!!!
    Hai đảng này tự giải tán vào năm 82, toàn là "phe mình" cả (như MTGPMNVN ý), "hoàn thành sứ mệnh LS" rồi thì tồn tại làm gì nữa.
    Ông chủ tịch ĐXH vừa mất cách đây 3-4 năm, tên tớ... cũng lại không nhớ.
    Câu hỏi rất hay! HELP!!!
    Được alien1080 sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 30/12/2005
  4. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Hình như chủ tịch đảng Dân chủ là Nguyễn Xiển, có con là nhà báo Nguyễn Nguyên bây giờ thì phải? Bác nào bít chỉ giùm!!
  5. alien1080

    alien1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Vừa gọi điện cho mama hỏi lại hi hi...
    Chủ tịch ĐDC là Trần Đăng Khoa (không phải nhà thơ TĐK đâu nhá)
    Chủ tịch ĐXH là Nghiêm Xuân Yêm.
    Năm 82, nhân kỉ niệm 40 năm thành lập, hai đảng này được trao huy trương rồi... giải tán
  6. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Ai nói bác là năm 82 thế, năm 88 mới chính xác. Trên danh nghĩa 2 đảng này tự giải tán nhưng thực ra là do ĐCS không muốn duy trì đối trọng dù là trên danh nghĩa nên đã cho 2 đảng trên vào dĩ vãng. Lúc đó là thời điểm rất nhạy cảm khi khối XHCN ở Đông Âu sụp đổ, ở VN cũng có nhiều ý kiến bàn đến đa nguyên, đa đảng mà nổi bật là ông Trần Xuân Bách, Ủy viên BCT, ông này sau bị kỷ luật. Dưới đây là một đoạn trong bài của ông Lê Đăng Doanh có liên quan tới vấn đề này:
    Hồi tôi làm cho anh Linh, vì nhiều lý do, rất tiếc là lúc bấy giờ đã có hai quyết định là cho Đảng Dân chủ Đảng Xã hội tự giải thể. Thực ra là các ông khóc lên khóc xuống, các ông đã nói cả rồi. Tính tới tính lui tôi cũng cho ông ấy vào **********************.
  7. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Thế nhà Báo Nguyễn Nguyên ko phải là con của chủ tịch Đảng Xã hội à??
    Mà ông Đốc Ngữ là ông nào? Sao HN có cái tên to đùng của ông ấy mà chả bác nào bít cả thế?? Dốc Đốc Ngữ nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, hay ông Đốc Ngữ là quân của cụ Đề Thám nhỉ?
  8. alien1080

    alien1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Khị khị... có lẽ là năm 88 thật, má em không nhớ năm nào, năm 82 là em nhớ láng máng đã đọc ở đâu đó.
    Hai đảng này (cũng như MT) giải tán lúc đó là đúng rồi, khi nào nào "cần" ta lại dựng lên, các bác lo gì
  9. alien1080

    alien1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Google "Đốc Ngữ" là thấy ngay mà bác!
    Trong suutap.com này:
    Đội nghĩa quân Đốc Ngữ trên sông Đà
    --- không rõ tác giả ---
    Trong những năm từ 1886 đến 1892, người Mường dưới sự lãnh đạo của Đốc Ngữ đã nổi dậy chống xâm lược Pháp trên suốt dải ven sông Đà. Nghĩa quân sông Đà di chuyển nhanh, tấn công thần tốc, đã thắng những trận vang dội ở chợ Bờ và Yên Lãng (Hòa Bình).
    Tiếp nối và phát huy cao hơn nữa truyền thống đoàn kết, yêu nước chống xâm lăng của các dân tộc miền núi, đồng bào Mường đã sôi nổi vùng dậy tìm mọi cách chặn bước tiến của thực dân Pháp ngay từ buổi đầu khi chúng tìm cách tiến sâu lên vùng rừng núi, suốt trong những năm từ 1886 đến 1892, dưới sự chỉ huy của Đốc Ngữ, đồng bào Mường yêu nước, yêu bản mường đã hoạt động mạnh mẽ trên khắp vùng lưu vực sông Đà, giáng cho địch nhiều đòn sấm sét khiến chúng bạt vía, kinh hồn.
    Tháng 4-1884, quân Pháp chiếm thành Hưng Hóa. Ngay lúc đó, Đốc Ngữ (chính tên là Nguyễn Đức Ngữ) đã tập hợp một số nghĩa quân nổi dậy, hoạt động mạnh mẽ suốt một dải ven sông Đà thuộc các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Sơn Tây, Phú Thọ. Từ đó nghĩa quân thường tấn công vào các đồn lẻ hay chặn đánh các đoàn xe vận tải của giặc trên lưu vực sông Đà.
    Đến đầu năm 1891, đội nghĩ quân sông Đà đã có thanh thế lớn và có đủ lực lượng để đánh những trận lớn. Chiến công oanh liệt nhất là trận tập kích vào Chợ Bờ, tỉnh lỵ cũ của Hòa Bình, nơi giặc Pháp phòng giữ khá vững chắc.
    Đêm 29 rạng 30-1-1891. Trong bóng đêm dày đặc, Đốc Ngữ dẫn 500 nghĩa quân kéo tới vây kín vị trí địch, nổ súng, tuốt gươm, cắp giáo xông vào đồn địch. Bị đánh bất ngờ, thực dân Pháp không sao đối phó kịp. Tên công sứ và hai tên Pháp khác giúp việc y bị đền tội. Viên chỉ huy Pháp và tên chủ sở Bưu điện hốt hoảng nhảy xuống thuyền bị dòng thác cuốn đi. Sau khi thu toàn bộ vũ khí trong đồn, nghĩa quân bí mật rút lui.
    Cuộc đánh úp Chợ Bờ của nghĩa quân làm cho thực dân Pháp và tay sai vô cùng hoảng sợ. Chúng liên tiếp huy động nhiều đội quân với súng ống đầy đủ ngày đêm sục sạo, càn quét khắp vùng rừng núi. Nhưng chúng đã tốn công vô ích! Được núi rừng che chở và nhất là được đồng bào trong vùng yêu mến, làm vườn không nhà trống khiến giặc không có chỗ ăn chỗ ở, nghĩa quân sông Đà vừa tránh khỏi mọi sự truy lùng của địch, vừa lợi dụng chỗ sơ hở của chúng để phục kích tiêu hao chúng. Chính trong thời gian này nghĩa quân lại đánh một trận lớn thứ hai rất gan dạ và tài tình. Lần này nghĩa quân tấn công đồn Yên Lãng vùng Chợ Bờ.
    Giữa ban ngày, người ta thấy một toán lái buôn và dân cày gánh kĩu kịt trứng gà và chuối tiêu vào biếu chủ đồn Yên Lãng. Lính canh để họ vào. Viên chủ đồn cười híp mắt trước món đồ biếu béo bở. Đột nhiên toán lái buôn và dân cày này - chính là nghĩa quân sông Đà cải trang - rút súng nổ vào đầu bọn giặc, tiêu diệt gần hết lính Pháp trong đồn, thu toàn bộ vũ khí và lương thực.
    Ảnh hưởng của nghĩa quân ngày càng lan rộng. Một đội quân lớn của giặc ra sức tìm tòi dấu vết nghĩa quân. Nhưng cũng như lần trước, chúng đã tốn công vô ích. Nghĩa quân di chuyển nhanh chóng trên một địa bàn rộng đã tránh thoát mọi cuộc truy kích, càn quét của địch. Không những thế, cuối tháng 4-1892, lợi dụng chỗ sơ hở của địch, Đốc Ngữ còn cho quân vượt qua sông Mã quanh năm nước chảy cuồn cuộn như ngựa phi, tiến sâu vào đất Thanh Hóa, phối hợp chiến đấu với nghĩa quân của Tống Duy Tân và Cao Điền. Tại đây hai đội nghĩa quân đã giáng cho giặc Pháp một đòn nặng tại Niên Kỷ. Sau đó, tranh thủ lúc quân giặc còn bàng hoàng về trận thất bại mới, Đốc Ngữ lại quay trở về vùng tả ngạn sông Mã, rồi lại vượt qua sông Đà, lập căn cứ mới.
    Giặc Pháp xảo quyệt dùng thủ đoạn chia rẽ nghĩa quân, chia rẽ dân tộc, chia rẽ miền xuôi, miền núi. Chúng mua chuộc, lung lạc một số người nhẹ dạ, khủng bố, hăm dọa nhân dân địa phương. Tháng 8-1892, chủ tướng Đốc Ngữ bị sát hại. Đội nghĩa quân sông Đà tan rã. Nhưng sau đó đồng bào Mường vẫn không ngừng chiến đấu chống thực dân Pháp, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của toàn thể dân tộc Việt Nam.
    Chắc bác nghe lộn đấy, má em nhớ tên tuổi ít trượt lắm!
  10. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ở Đảng Xã hội thì có ông GS.Nguyễn Xiển nổi tiếng hơn nhiều. Ông này là Tổng thư ký, thời nhỏ học rất giỏi, được mệnh danh là thần đồng. Ông Nguyễn Nguyên thì tớ không biết nhưng nhà báo Nguyễn Lưu ở Báo Thể thao VN là con của ông Nguyễn Xiển:
    http://thethaovietnam.com.vn/News/News.asp?menuid=135&newsid=18177
    09:04, 23/05/2005 (GMT+07:00)
    Cha tôi đã đi theo Bác Hồ

    Cuối thế kỷ 19, ở nước ta sinh ra một lớp người thật đặc biệt. Họ là những người từng cầm chiếc bút lông nơi cửa Khổng sân Trình, song chẳng bao lâu sau đã theo trào lưu Duy tân để chuyển qua cầm chiếc bút sắt để tiếp thu nền khoa học Tây Âu. Thấm nhuần sâu sắc đạo lý của người sĩ phu qua sách vở thánh hiền và qua gia phong cùng nghĩa khí truyền thống dân tộc, lại sớm tiếp xúc và thích ứng với trào lưu mới, tạo nên cốt cách mới, được gọi là ?okẻ sĩ hiện đại?. Cha tôi, giáo sư Nguyễn Xiển là một người như thế.

    Sinh ra và lớn lên trong một dòng họ danh nho xứ Nghệ, ông nội và cha đều đỗ cử nhân nho học, tham gia phong trào Cần vương và Văn thân chống Pháp, anh trai là một chiến sĩ của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, tất nhiên là cha tôi đã mang trong lòng mình truyền thống yêu nước và khí tiết kẻ sĩ. Trong những năm tháng học tập ở Paris và Touluse, cha tôi đã chịu ảnh hưởng tư tưởng tự do, bình đẳng và bác ái của cuộc Cách mạng Pháp, đọc và khâm phục Nguyễn Ái Quốc, quen biết và có quan hệ thân thiết với những người cộng sản trẻ tuổi như Trần Văn Giàu, Phan Tử Nghĩa. Song, có lẽ chính những lần gặp gỡ với Bác Hồ trong thời gian sau đó, khi tiếp xúc và lắng nghe lời khuyên của Bác, chịu ảnh hưởng và sức nặng của một tâm hồn lớn, cha tôi đã tự nguyện bước vào môi trường cách mạng và tự mình trả lời được câu hỏi muôn đời của kẻ sĩ ?oxuất thế hay xử thế?.
    Là một trí thức đỗ cao ở Pháp trở về, người con trai xứ Nghệ ấy buộc phải bâng khuâng ở giữa ngã ba đường: hoặc là làm quan cho chế độ Nam triều có bổng cao lộc hậu, hoặc dạy học để giữ mình, và sau ngày đảo chính Nhật 9-3-1945, có nên tham gia chính phủ Trần Trọng Kim thân Nhật hay ẩn mình trên đài thiên văn Phủ Liễn ở Kiến An? Cách mạng Tháng Tám thành công, người trai ấy quyết định ?oxuống núi?, đi theo cách mạng và sau đó lên Việt Bắc tham gia kháng chiến, dần dần trở thành một trí thức cách mạng tiêu biểu, giữ những nhiệm vụ quan trọng trong chính quyền mới và đi trọn cuộc hành trình đầy gian nan và nhiều vinh quang cuả người trí thức Việt Nam ở thế kỷ 20. Suốt cuộc hành trình ấy, hầu như trong mọi thành công đều có dấu ấn của Bác Hồ, được xem như chiếc kim chỉ nam cho cha tôi và gia đình. Cách đây hơn tám năm, ngay trước ngày ra đi vĩnh viễn, trong một phút còn tỉnh táo, cha tôi đã nhắc đi nhắc lại rằng, chính những lần cha tôi được gặp Bác, dù không nhiều lắm, đã khẳng định điều này.
    ?Sau khi thực hiện được sự dàn xếp rất tế nhị để tránh cuộc đổ máu không cần thiết giữa khối quần chúng cách mạng và lực lượng bảo an binh tại Bắc Bộ phủ do bác sĩ Nguyễn Văn Chữ cầm đầu, mấy hôm sau, khi cha tôi bước vào Bắc Bộ phủ đã thấy cụ Nguyễn Văn Tố tươi cười bước ra đón và nói: ?oXin chúc mừng ngài. Ngài và tôi là hai trí thức Hà Nội đầu tiên được ***** được mời vào Chính phủ. Tôi đã nhận Bộ Cứu tế xã hội, còn ngài cũng nên nhận Bộ Giao thông-công chính?. Sau đó, khi vào gặp ông Võ Nguyên Giáp, ông cũng nói lại như thế. Song cha tôi kiên quyết chối từ và giới thiệu ông Trần Đăng Khoa và Đặng Phục Thông. Hôm sau, đích thân Bác Hồ mời cha tôi đến Bắc Bộ phủ, Bác nói ôn tồn:
    -Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Huống chi ông là người học cao, ông mà không làm thì ai làm.
    -Nhưng, thưa Cụ Chủ tịch, tôi không quen làm quản lí.
    -Thì có ai quen đâu! Vì sự nghiệp chung mà người ta gắng sức cả thôi?
    Lòng chân thành của vị lãnh tụ đã cảm hóa được cha tôi, sau đó, người đã nhận lời đảm đương trách nhiệm là Chủ tịch Ủy ban hành chính Bắc Bộ, kiêm giám đốc Nha Khí tượng. Sau này, cha tôi cũng tâm sự với bạn hữu: Bác bảo tôi làm gì là tôi chẳng từ nan. Từ hàn đê, đắp đê, dự báo thời tiết, chống lũ lụt, dạy học, nghiên cứu và phổ biến khoa học-kỹ thuật cho đến cứu tế xã hội, mặt trận, quốc hội, đối ngoại và cả việc đứng ra thành lập Đảng Xã hội Việt Nam?tôi đều làm theo lời Bác Hồ.
    Ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập (2-9-1945), cha tôi đã đề nghị với Chính phủ tổ chức một đoàn vào bái yết Văn miếu, Bác Hồ đã hết sức tán thành và cử cụ Huỳnh Thúc Kháng dẫn đầu, sau đó, vào dịp giỗ Tổ Hùng Vương, vì Ủy ban hành chính Phú Thọ có đề nghị Chính phủ cử một đoàn đại biểu lên dự ngày hội đền Hùng đầu tiên sau khi nước nhà độc lập, Bác Hồ lại cử cụ Huỳnh Thúc Kháng, cha tôi và ông Trần Đăng Khoa đi dự lễ.
    Khi lên kế hoạch chống lụt trên toàn lãnh thổ 13 tỉnh, cha tôi có mời những kỹ sư công chính và nhà thầu khoán ra làm việc cho cách mạng, lại đề đạt việc này lên Bác Hồ, thật không ngờ là Bác nói ngay: Thầu khoán giúp dân chống lũ lụt lúc này là yêu nước. Tấm lòng khoan dung của Bác khiến cha tôi và nhiều trí thức mới tham gia cách mạng hoàn toàn tin tưởng vào chính quyền mới. Từ khi theo Bác và dấn thân trên con đường cách mạng, cha tôi luôn được Bác Hồ chăm sóc, giáo dục và chia sẻ. Bác đã lắng nghe ý kiến của cha tôi trong những cuộc họp Chính phủ và Quốc hôïi, trực tiếp yêu cầu cha tôi trình bày những chủ trương lớn ở lĩnh vực vật lý địa cầu, việc sử dụng dương lịch, vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để phục vụ kinh tế quốc phòng, trong các chuyến xuất ngoại đi cùng Bác, kể cả mối quan tâm đặc biệt của Người với đại gia đình của chúng tôi mà Bác đã biết rất rõ từng người. Tấm lòng của Bác, lý tưởng sống trong con người của vị lãnh tụ vĩ đại đã đôïng viên rất nhiều đối với lớp trí thức sớm đi theo cách mạng như cha tôi, nhất là thái độ không khoan nhượng của Bác với cái xấu và cái tiêu cực. Chúng tôi không sao quên được chuyện này.
    Trong lưu trữ của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, có một tờ giấy đánh máy với tiêu đề: ?oBáo cáo sự nhận xét Mặt trận ********* để trình lên Hồ Chủ tịch?, đề ngày 22.2,1948, ký tên Nguyễn Xiển. Bên trong bản báo cáo này, có nêu ra 9 cái dở của cán bộ ********* và bức thư kết luận: Đó là những khuyết điểm địa phương hoặc cá nhân, nhưng có ảnh hưởng tai hại cần phải sửa chữa. Rõ ràng, bức thư cảnh báo sự tha hóa ở một bộ phận cán bộ của cách mạng, điều này là trùng hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, cho nên phía trên góc trái bản báo cáo ấy của cha tôi đã có bút phê của Bác: ?oViệt. Những điều phê bình trong thư này, không phải là quá đáng. Vậy chú và Thọ phải bàn và thực hành cách sửa chữa ngay?. Lời phê của Bác đề ngày 3 tháng 3, tên người được nhắc đến là 2 đồng chí Hoàng Quốc Việt và Lê Đức Thọ, chính thái độ ấy của Bác Hồ đã củng cố và cổ vũ cho cái cốt cách kẻ sĩ trong con người của cha tôi, đã cùng người theo suốt cuộc đời.
    Hôm nay, cha tôi đã về với Bác Hồ và các vị tiên tổ từ tám năm qua, song mọi thành viên đại gia đình của chúng tôi đã và luôn nhớ rằng Bác Hồ đã khai sinh thế hệ trí thức mới của đất nước, lòng nhân hậu bao la của Bác lại tỏa bóng mát xuống gia đình mình. Lần đầu tiên Bác đến thăm gia đình tôi là vào dịp Tết Bính Tuất 1946. Đó là kỷ niệm lớn và là niềm hạnh phúc vô bờ với cha mẹ và anh chị em chúng tôi. Bác trò chuyện và đánh giá tốt về bà ngoại và mẹ của chúng tôi, lại khuyên mẹ tôi nên tham gia công tác đoàn thể. Sau hai ba lần đến thăm gia đình, Bác đã gợi ý mẹ tôi cùng nữ sỹ Vân Đài viết cuốn sách nữ công gia chánh đầu tiên ở Việt Nam, in vào năm 1946 tại Hà Nội. Được Bác khuyến khích, mẹ tôi đã tham gia sáng lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và đó là bước ngoặt lớn trong cuộc đời bà?Trong hồi ký của GS Nguyễn Xiển, sau khi nhắc lại những quan tâm thân thiết của Bác Hồ đối với vận mệnh của đất nước và của gia đình mình, người đã viết rằng: Điều đó chỉ có thể là do cách mạng, do Cách mạng Tháng Tám và và do người Cha già dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Bác Hồ vĩ đại- Người đã khơi nguồn cho những sức mạnh còn tiềm ẩn nơi những con người lao động bình thường, có học hay còn ít học song đều có lòng yêu nước, thương nòi mà bản thân tôi hay những nàng dâu xứ Nghệ như nhà tôi, được đem hết tâm sức của mình gắn bó với vận mệnh của dân tộc.
    Trong ngày lễ lớn năm nay, vào lăng viếng Bác hay đi thăm cha ở nghĩa trang Mai Dịch, chúng tôi ý thức rằng, chỉ có những hàng bia câm lặng kia mới nhận về mình cái chết, còn sự lưu danh thì lại ở ngay giữa lòng người, nếu điều ấy còn có thể để lại một âm hưởng ngọt ngào trong mỗi chúng ta.

Chia sẻ trang này