1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Đinh Tỵ 1977 (phần 9) - Chúc mừng sinh nhật tháng 5

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ruoi_trau77, 16/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Sướng
    Ảnh của mình toàn được oánh giá 5*/5
    Kinh vãi
  2. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Ảnh mang tính thời sự rất cao
    Tuy nhiên tôi thấy nó cứ thế nào ấy. Cụ thể là hình ảnh người phụ nữ cầm ô đi ngang qua khu vực tưởng niệm này. Bà ta có vẻ thờ ơ hay vô cảm. Giá như cậu chộp được hình ảnh ai đó đang đặt hoa hay hướng sự chú ý vào khu vực tưởng niệm có lẽ sẽ hay hơn nhiều
  3. fantasyIX

    fantasyIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Only happens once a year. Thac Da resort, Ba Vi District. 26/27 May 2007.
    [​IMG]
    Chuẩn bị lên đường nhé, bà con ơi !!! http://www.minskclubvietnam.com/
  4. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi có xem thời sự trên TV về việc trường ĐH Virginia đã hoạt động trở lại. Trong khuôn viên trường có một góc để đặt hoa tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong vụ thảm sát. Ngạc nhiên là trong những bó hoa đó có cả hoa dành cho Cho - kẻ đã gây ra vụ thảm sát và sau đó tự sát, cạnh bó hoa là một tờ giấy viết khá dài nhưng tôi chỉ đọc được "We forgive you....."
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Alan và Lèo đã quan tâm góp ý, ảnh này có nhiều ý kiến trái ngược nhau, cũng có nhiều ý kiến giống như cậu, bản thân tớ khi chọn tên của nó cũng rất cân nhắc giữa 2 từ "pass over" hay "pass through" ...
    Vấn đề là thực tế hiện tại ở nước Mỹ, nói họ thờ ơ với sự kiện trên là không đúng với thực tế, nhưng vấn đề ở chỗ, họ đang cố gắng quên đi thật nhanh sự kiện đau buồn đó bởi sự kiện này động chạm đến nhiều vấn đề nan giản trong lòng xã hội Mỹ, như sự bất lực trong kiểm soát súng mà giờ đây họ muốn có nhiều súng hơn được an toàn hơn, hay còn phải nói đến vấn đề "người nhập cư" và "người bản xứ" luôn là vấn đề nhức nhối trong mọi thời đại bởi đó là vấn đề lịch sử tồn tại trong lòng xã hội Mỹ.
    Sự kiện cụ thể và các vấn đề liên quan cũng như nguyên nhân của hành động giết người đó đã được báo chí nói quá nhiều, chúng ta không đề cập đến trong này. Mỗi một bông hoa nằm kín một thành Đài Tưởng Niệm đại diện cho một sinh viên đã bị giết, có tới 33 bông hoa như vậy, ngay cả kẻ giết người cũng nằm trong số đó. Điều đó có nói lên được gì không ? Có.
    Bởi kẻ giết người cũng là một sinh viên trong số đó, anh ta chết và đã giết 32 con người vô tội. Đó là sự "trả thù cá nhân" của anh ta suốt 15 năm ăn học và sống tại Mỹ khi mà anh ta bị các bạn bè ruồng rẫy và nhiều khi bị "đối xử". Anh ta có phải là trường hợp cá biệt duy nhất bị "đối xử" như vậy không ? Không. Nhưng anh ta là trường hợp cá biệt gây ra vụ thảm sát kinh hoàng nhất trong trường học tại Mỹ. Điều đó là vì anh ta là người Châu Á ? Là vì anh ta đã sống 15 năm tại Mỹ ? Là vì anh ta là một kẻ thần kinh điên loạn ? ... Tất cả điều đó, nước Mỹ quá hiểu, và họ đã tha thứ cho anh ta bởi bông hoa thứ 33 trong chuỗi 32 bông hoa kia. Bởi đó là tai nạn của xã hội, 33 con người kia, họ là những nạn nhân.
    Nền sân màu đỏ loáng ướt tương phản với nền nước màu xanh nơi những bông hoa kia in hình là gianh giới của cuộc đời (những gì đang và đã diễn ra - màu đỏ, màu máu) với thiên đàng (những gì đã mất - màu xanh, màu của linh hồn). Màu đỏ, màu xanh cộng với màu trắng là màu quốc kỳ Mỹ biểu hiện rõ hơn dưới cái ô (in cờ Mỹ) và một người đàn bà Mỹ đang lầm lũi bưóc đi. Điều đó có gợi nên gì không ? Có.
    Mỹ là một trong số ít những quốc gia trong thời bình mới có thể xảy ra những sự việc trên bởi sự phổ biến của súng ống và đạn được. Họ có lịch sử của họ với 200 năm nhập cư và những xã hội liên tục biến động sâu sắc theo từng thời kỳ. Trong lịch sử của họ, súng trở thành phương tiện để bảo vệ sự an toàn tính mạng cho bản thân và người thân, tài sản và quyền lợi. Cũng giống như bánh mì và nước uống đã tồn tại trong lịch sử của các quốc gia CHâu Âu như thế nào thì súng cũng đã bước vào xã hội Mỹ như vậy. Vấn đề hiện tại là họ không thể kiểm soát nổi súng đạn trong thời điểm hiện tại và còn chưa nói đến những trùm tài phiệt súng ống lớn đã vươn tay ôm trọn khắp thế giới, đừng nói gì đến một nước Mỹ "nhỏ bé" với những người dân hiền lành. Chẳng thế mà ngay trong lễ tưởng niệm trong trường tớ, trước Đài Tưởng Niệm kia, trên khoảng sân đỏ đấy, có một bức băng rôn mà nội dung của nó là "Có hơn 300,000 người chết vì súng ống, chúng ta sẽ phải làm gì (trước sự gia tăng đó)trước khi hỏi câu hỏi tại sao". Và dưới bức băng rôn ấy là đầy đủ các VIP của trường tớ.
    Mỹ là nước mà Hiến Pháp công nhận quyền được sử dụng súng để các công dân của họ có thể tự bảo vệ mình. Trong lòng nước Mỹ tồn tại rất nhiều những mâu thuẫn cả về mặt "nhóm hội" lẫn từng cá nhân và trong những trường hợp cá biệt, họ dùng súng để giải quyết những vấn đề đó. Dưới lá cờ của Tự Do đó, nhiều khi, người ta phải "vượt qua" những sự kiện đẫm máu để không làm bùng phát lên những vấn đề nội tại đang rất "im ắng". Bởi tại quốc gia này, Tổng Thống của họ có quyền lực nhất trên thế giới. Nhưng đấy là quyền lực về mặt hành chính và luật pháp. Còn rất nhiều những quyền lực khác mà chẳng có hệ thống quân sự, chính trị, luật pháp nào có thể động đến được họ, những quyền lực ấy không ở Nhà Trắng mà ở khắp các building trên khắp nước Mỹ bởi sự chi phối 50% nền kinh tế thế giới.
    Còn những người dân hiền lành (đa phần sống ở các vùng nông thôn Mỹ và chiếm tới 90% dân số) biết làm gì đây ngoài việc lầm lũi vượt qua những tai nạn hay những cú sốc như vậy từ chính xã hội của họ.
    Đó là điều tớ muốn nói trong bức ảnh trên, còn ảnh đốt nến, dâng hoa, tưởng niệm thì nhiều quá rồi và những bức ảnh đấy chỉ mang đến cho người xem sự thương tâm mà thôi.
    Hãy nhìn lại người đàn bà đi dưới lá quốc kỳ Mỹ ấy và khoảng cách xa vời vợi giữa bà ta với hàng hoa kia. Hàng hoa đó thật là dài phải không ? Tớ rất nhớ hình ảnh 33 sinh viên trường tớ, mỗi người cầm 1 bông hoa đi từ bục sân khấu đến Đài Tưởng Niệm để đặt lên đó, tớ chỉ nhớ một điều rằng, hàng người đó rất là dài ...
    Được hold_me77 sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 24/04/2007
  6. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Hold_me77
    Thì ra đây là người mà em Linh kể, giọng văn hay, chụp ảnh lại đẹp nữa. Thế trường bạn học chính là ngôi trường có vụ thảm sát 33 SV đây à?
  7. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Phải bắt mấy cái cô này đứng dậy mới được, ai lại nằm đè lên cây ngả ngốn thế bao giờ
    [​IMG]
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 24/04/2007
  8. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Anh nhầm rồi. Nhà Đinh tỵ đâu có ai mang đặc điểm nhận dạng thế này nhỉ
  9. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ được nghe kể thế thôi em ạ, còn được kể một cơ số điều về Hold_me nữa
    Em pháp đứng canh cái 4 bánh đấy à.
  10. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Con gái nhà ai mà xinh đáo để, làm thu ngân nó khác có hẳn cái xe 4 bánh
    Ko có tớ đi cùng mà cười tươi thế hả Pháp ơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này