1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

== ) HỘI ĐỘC THÂN ( == OFFLINE Chủ Nhật ngày 1/1/06 Chào năm mới ~~~ Khoảng cách có là gì ~~~ ( Xem

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 12/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Mà sao mọi ngươi đi off gì mà về sớm vậy?
    Mới có 9h ma đã về rùi à
    trương trình chỉ ngắn vậy thôi à
    thế thì cũng chán nhỉ
    Chỉ tiếc là không gặp đựoc em Chuột iu của anh thôi
    Anh cầm sim đt ra cho em ma không gặp được em
    chán thía
    Gọi cho mấy người mà chẳng gặp được ai cả
    Tiếc cái vụ op ẹp này quá
    Chỉ vì đi làm về muộn đột xuất
    hị hị hị
  2. CuChinh

    CuChinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi off vui không?Đành phải "ôm hận" lần sau vậy.
  3. doomshn

    doomshn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    em đã nói là ở cổng parapol rồi mà... Muộn của bác là bao lâu vậy, bác có biết là em đợi gần 2 tiếng đồng hô ko ? đến 7g30 em mới đi đấy ạh
  4. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Mai được nghỉ, tối ngồi post bài tường thuật nào. Mai Chuột sẽ hoàn chỉnh nốt nha.
    Giờ hẹn hò là 6h chiều, đinh ninh là Kat sẽ qua đón Chuột, nhưng đến phút cuối thì Kat phải về nhà. Ăn cơm xong mới đến BK. Lần này họp không nhiều, có những thành viên năng nổ nhất : Man, Chuot, Digital, dooms, misery. Thật bất ngờ, thành viên mới Digital đã làm cho Kat và Chuột há hốc mồm khi lấy ra một bó hoa hồng và tặng cho các mem nữ S_C. Thật xúc động và cám ơn Digital vì đã là tấm gương tốt cho các new mem .
    Chúng ta đến quán piano của em đốm. Quán bình dân, bàn gỗ nhỏ, có một chiếc piano và 1 đàn guitar. Kat ăn no rồi mới đi, nhưng Chuột và đốm thì bụng kêu ọc ạch, mắt hoa, chân tay loạng choạng. Digital dắt tay Chuột đi mua bánh bao thế nào mà về toàn thấy bánh chưng với bimbim. Mấy đứa nghe nhạc, ăn bánh chưng rán, bimbim và ..chụp ảnh.Hội trưởng đánh đàn mà vẫn không quên tạo dáng.
    Nào thì hỏi nhau về những cái tên thật ngoài nick trên mạng, thật ngạc nhiên, toàn những cái tên nghe kêu khủng khiếp, mình không nhớ hết, nhưng nếu mọi người đi làm ca sĩ thì chắc cứ giữ nguyên tên là vô tư rồi.
    Em Tiểu long và xinh xinh nhạc viện đến sau cùng, em Vân lên đánh piano và hát "Nhé anh" làm anh Man quăng cả đàn đi vì.. tủi. Các anh thì tấm tắc, dooms là chị thấy nghi em nhất đấy nhé.
    Một buổi off nhỏ với những câu chuyện chân tình và cởi mở, đúng phong cách của S_C. Chào đón những mem mới, chúc các bạn luôn có những niềm vui để sưởi ấm trong mùa đông lạnh giá này .
    Cả nhà chờ chuột với bài và ảnh của buổi hôm nay nhé. Chuột bị lỡ mất vụ sim di động của Thanchet. Khổ, em đốm máy hết pin nên TC đứng trách em ý mà tụi nghiệp..
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Này
    lúc đó tui đen dấy rùi mà
    mọi người có thay tui đi xe jupiter đèo một vị nhà chùa(sư ý mà)ở đằng sau không. Đó chình là tui đó.Híc
    thế có tức không chứ
    Thế mà tui cứ tưởng mọi người đi hết rùi
    Chán
    không bít lúc đó em Chuột có nhân ra anh không nữa
    Gặp nhau ở haloween rùi mà
  6. doomshn

    doomshn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    em có để ý đâu, đang mải tán em chuột của bác mà kec kec...
    to kat : nghi gì em thế, em ý co chủ rùi mà chị kat, tiếc quá hixhix....
  7. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, off nho nhỏ như hôm qua lại thấy vui và ấm cúng hơn.
    Em Chuột ......................sáng nay về sớm có bị mắng không?
    Hình như không phải bài "nhé anh" chị Kat, chỉ nhớ cái bài gì gì... [​IMG] nhớ không nổi của mỹ tâm mà mình không thuộc. [​IMG]
    Vụ show của em này hoành tráng quá ... đến nỗi đôi uyên ương ngồi gần cái piano chuyễn ngay chỗ ra ngoài cửa ngồi để .. nhìn cho rõ
  8. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    bài mà con bé Vân Ngố hát là " Nhớ Anh " mọi người nhá !
  9. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tối quá về đói muốn chết!
    Rảnh ngồi viết chơi! Ai ngại và ghét dài dòng thì đừng đọc!
    "... Chiều tối! Có lẽ trời càng lúc càng lạnh thì phải! Chắc tại nhiệt độ thấp, tại gió, tại hơi nước! Đi qua cầu Chương Dương vừa thú vị vừa không thích lắm. Trời rét nên ít người đi, không gian thật rộng. Tha hồ ngắm mặt sông! Nhưng cũng tại vì rét mà không thích lắm.
    Không đến đúng giờ được, muộn mất gần mười phút. Đã thế sếp còn gọi điện dặn dò công việc ?" 1,75 phút.
    Một chút hoa cũng không mất bao lâu.
    6h15?T! Ngơ ngác trước cổng Parabol Bách Khoa mất 1phút. Tự nhiên thấy mình trở nên lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Bà chủ quán nước bên vỉa hè gần như giương tròn mắt để nhìn mình! (Thực ra đôi mắt cũng không được tròn lắm). Có lẽ bà ta mắt kém? Kệ! Hỏi cái đã! Cô bé đeo kính cận trắng(cỡ khoảng 6điốp ?" đoán thế) chưa gì đã hỏi ?oS_C à??. Uhm.... ngạc nhiên! Thì ra là em Chuột! Hà...! Nhỏ nhắn, xinh xắn, hay cười, hay nói và... không cần phải đứng dưới cột đèn cao áp! Vui mừng là cảm xúc đầu tiên. Lòng thì muốn ôm hôn mà kết quả chỉ là một cái bắt tay ?otrần?! Có lẽ tại sức nặng của 4 ánh mắt và 1 thân thể đã ngăn cản ý nghĩ ấy! Một đóng góp 3 và một đóng góp 2 trong số! Đúng là cạnh Chuột có thêm 2 người nữa thật. Doomshn và Misery! Doomshn quả có tỷ lệ cân nặng hơi cường điệu một chút.
    Trong bộ đồ mùa đông sẫm màu, khuôn mặt phong sương pha chút thư sinh, mái tóc không ai nhắc nhở cắt tỉa cùng đôi lông mày rậm, Dooms tỏ ra là một tay lão luyện và bươn trải trong cuộc sống! Chất giọng trầm ấm và đôi mắt không biết nói dối là điều dễ gây thiện cảm! (Theo lý thuyết mà nói thì như thế!) Không biết hắn bị hun bởi khói thuốc lào hay tại trời tối mà trông hắn xam xám! Nhưng túm lại, thần thái và bộ dạng của hắn khá là hợp với âm hưởng ?oum um? của cái nickname! Dooms!!! (Kết luận này được rút ra sau đó 20phút bởi một người khác!).
    Trắng sáng hơn, có lẽ là ÔMÔ! À không, Misery! Hơi cao, dáng mảnh khảnh, áo khoắc trắng có sọc sẫm màu 2 bên cánh tay! Khuôn mặt không phải ngơ ngác, cũng không phải buồn rầu. Có lẽ là ưu tư! Ngay cả khi cười, đôi mắt cũng phảng phất một ánh nhìn xa xăm! Có lẽ trước mặt hắn luôn có một khối gì đó ảm đạm mà hắn không muốn đối diện nên mới nhìn xa xăm như vậy! Giọng nói có một chút đứt quãng, tiếng cười ko to nhưng hơi tốn năng lượng! (Có lẽ ko phải là điệu cười tự nhiên hắn vốn có!) Dù sao hắn cũng không phải là người khiến người ta phải đề phòng khi tiếp xúc. Khá hiền!
    Miệng đang nói như máy, mắt thì lúc nhìn Chuột, lúc nhìn cái đèn xanh đỏ đang nhấp nháy ở ngã tư, nhưng khứu giác vẫn phản ứng rất nhạy với một mùi hương rất lạ, rất quyến rũ không hiểu từ phương nào bay đến càng lúc càng nồng nàn! Hai phút sau, mùi hương có vẻ giữ nguyên nồng độ. Một chút ngạc nhiên! Cao, thanh thoát, điệu đà, ấm áp là cảm giác khi đối diện với chủ nhân của mùi hương ấy! Kat-girl! Người đã phát hiện ra âm hưởng ?oum um? rất hài hòa với chủ nhân của nickname Doomshn như đã nói ở trên. Tuy có khuôn mặt hơi lãnh đạm đối với một thứ lạ hoắc như mình nhưng ít ra đã làm không khí trở nên dễ chịu hơn! Nhất là đối với em Chuột.
    Năm người!
    Sự có mặt bất ngờ của Man hội trưởng có lẽ là niềm động viên lớn nhất cho Chuột! Hào hoa, phong nhã, nhiệt tình (Ko cần hẹn vẫn đến) là từ câu nói nên dành cho hội trưởng! Có lẽ đây là man được các cô gái của S_C quan tâm nhất và yêu thích nhất. Xứng đáng! Sự có mặt này cũng là cơ duyên để mình ra mắt hội trưởng!
    Sáu người ?" 18h45?T.
    Không hy vọng có thêm nhiều người hơn! Cũng không thất vọng lắm vì quá ít người! (Bởi ko thấy ai than phiền cả).
    Phòng thì bé tí! Bàn ghế thì lùn tịt, vuông vức và xám xịt tựa như đã nằm đấy hàng trăm năm. Nhưng chính giữa ghế lại khá bóng và sạch chứng tỏ không phải vậy. Mấy khúc thân cây thô kệch đặt trong phòng (không biết để làm gì) cũng không phải là thứ có thể gây ấn tượng! Bức tường loang lổ khiến người ta không thể ngắm trọn bức vẽ trên đó được. Thực ra cũng không có cảm hứng để xem cái mảng màu đen đen ấy là gì nữa! Có lẽ là một ý tưởng trừu tượng được thể hiện một cách vội vàng và lười nhác! (Chê là một chuyện, mình dốt không biết thưởng thức là một chuyện! Cứ chê!) Không hiểu là chủ ý hay ngẫu nhiên hòa hợp với cái ngõ hoang vắng, tối tăm dẫn vào mà cái gì ở đây cũng đều mang màu xám xịt. Ngay cả chiếc đàn Piano và 2 chiếc Ghi-ta thùng cũng không nỡ phá vỡ cái không gian chung của căn phòng. Xám xịt! Mấy cô tiếp viên của quán cũng vậy! Lặng lẽ và gần như im lìm nếu không bị bắt buộc phải giao tiếp! Có lẽ chỉ có chiếc khăn quàng cổ của cô gái trông xe là sinh động và đẹp hơn cả! Trắng và điểm thêm những dải màu xanh nhạt! Vì thế mà cô gái trông có vẻ tươi tắn và hoạt bát hơn! (Mình đã khen chiếc khăn này ngay lúc bước vào quán thì phải). Tiếng Piano do một nam nghệ sĩ của quán hòa quyện với tiếng nhạc điện tử của dàn Karaoke nghiệp dư tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn và quái đản không chịu được.
    Kệ! Chẳng ảnh hưởng gì đến không khí của cuộc gặp mặt! Vẫn nói chuyện, vẫn cười đùa, vẫn ăn, vẫn uống! Vẫn thấy vui vẻ và ấm áp! Không gian cuộc gặp dường như co hẹp lại theo đường biên ngoài của 6 chiếc ghế! Mình biết thêm ối thông tin của mọi người! Mới đầu tạm thế đã! Chuột không những chịu khó chụp ảnh mà còn rất chịu khó cười! Một cô gái đáng yêu! Được cái Chuột cười rất tươi, rất duyên và không ai nỡ quay mặt với cái miệng xinh xắn và hàm răng trắng tựa ngọc của nàng! (Hơi quá rồi đấy!). Hội trưởng quả đa tài. Ôm đàn gảy tưng tưng. Tài nghệ và phong cách của hội trưởng không kém là mấy so với một nghệ sĩ chuyên nghiệp! Kat và Dooms thì có vẻ có điểm gì đó chung để hàn huyên hay sao ấy! Còn Misery thì vẻ mặt ưu tư gần như trùng xuống. Miệng thi thoảng lại lẩm bẩm. Hình như hắn thất vọng vì điều hắn mong đợi đã không đến. (Có lẽ là một cô gái!). Mình thì nói đông một câu, nói tây một câu, nhìn người này một tý, nhìn người kia một tẹo. Chả ăn nhằm gì! Thi thoảng lại cười hoang dại một mình. Điên thật!
    Cái đôi này thì không miêu tả kỹ được! Vì họ không phải Mem của S_C nên kệ thôi! Dù sao họ đến cũng làm mình bất ngờ và thấy vui quá! Một trắng một đỏ! Một cao một thấp! Một gầy một đậm đà! Một đeo kính, một có đôi mắt ướt. Một anh tuấn một thanh tú! Túm lại là một cặp nam nữ xuất hiện gần như đường đột! Ai mà ngờ được là bác ?oMặt trời cô đơn giữa một rừng gái đẹp? của Tiểu Long hội lại xuất hiện cùng với một mặt trời khác! Có lẽ cô gái xinh đẹp này đã kéo bác ta thoát khỏi khu rừng quyến rũ đó để đến với cuộc gặp mặt của S_C tối nay! Lại là một cơ duyên nữa để được gặp gỡ một cặp tao nhân của họ hàng nhà TTVNOL! Cô gái áo đỏ mới đến có lẽ là một nghệ sĩ chuyên nghiệp! Vì nàng đã khiến chiếc Piano cũ kĩ tìm lại được thứ âm thanh đáng lẽ phải thuộc về nó! Ấm áp, truyền cảm và thanh nhã! Chỉ tiếc là giọng hát của nàng không thể lấn át được cái không gian trầm lặng vốn có của quán. Giá mà còn có cơ hội khác! Còn bác ?oMặt trời Hà nội? thì ăn nói cực kỳ phong cách. Bốp chát, chọc ngoáy, kẻ cả nhưng đầy hiểu biết và pha chút ?obụi?! Một phong cách rất cuốn hút, rất Pờ-rô!
    Thời gian cứ thế trôi! Trời cứ thế lạnh dần! Có lẽ nếu không có ngọn lửa của S_C sưởi ấm thì cái khung cảnh của cái quán này, của cái ngõ tăm tối này sẽ ảm đạm, tiêu điều biết bao! Tiếng lá cây bên ngoài sột soạt cộng với tiếng thì thầm của mấy cô tiếp viên quán tự nhiên làm mình thấy buồn cười! Nó hài hòa với nhau đến mức khôn tả! (Mà không hiểu mấy cô gái này bắt đầu thì thầm từ lúc nào nữa!)
    8h45?T! Đến giờ Kat có việc phải về và Chuột không có việc cũng phải về! Vì thế tất cả đều đứng dậy! Chuyện không nói nữa!
    Có lẽ chỉ có mình mình là cảm thấy trong lòng còn luyến tiếc!
    Một chút tươi tắn, một chút nồng nàn, và... một chút sắc đỏ phảng phất!
    ..."

  10. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này rợn hết cả tóc gáy. May mà được một câu xoa dịu cuối cùng . Không biết tối qua có thất lễ gì với anh digi-heart này không
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này