1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Đong (các zai và các gái ...)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cherrylove2209@yahoo.com, 26/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    . ( Tiếp vụ Gái Già ngoài 30 )
    Gần tết, cái tiết lạnh mùa đông cứ ngấm vào da thịt. Ngoài phố gió bắt đầu lạnh, cái áo khoác mỏng mặc lúc sáng, giờ đã thấy lành lạnh. Lên tầng 2, ngồi ấm hẳn, gọi cơm gọi canh. Gọi cả 2 chai ken. Em nhớ lúc đó đã hỏi chị uống nước ngọt hay cái gì, bà này xẵng giọng, gọi bia đi em. Hĩ, bia thì bia, em thì chắc cú là bia rồi, hỏi là hỏi cho chị thôi. Cái quán cơm tấm này hồi xưa đã ăn một lần, nhưng hồi đó quán nó chưa sửa lại, nên trông không được khang trang thế này. Bàn ghế sạch đẹp, ngoài ban công còn có bể cá cảnh to tướng, cá bơi tung tăng, đèn sáng trưng, nhưng em chẳng biết con nào vào con nào cả. Mấy em phục vụ cũng nhanh, gọi thoáng cái đã mang đồ ăn ra. Thời tiết lạnh, đồ ăn nóng, bụng thì lại đói. Lại uống và ăn, bỏ cái gì thì bỏ chứ sự đời trước giờ chẳng bỏ đi hai từ này được. Trong khi ăn thì mình bắt đầu suy tính, bắt đầu thăm dò. Xem phản ứng của chị Q này thế nào. Chị có hay đi chơi tối không ạ. Chị cũng hay đi ăn uống với mấy đứa bạn lắm, hoặc cả nhà. ? Chị, chị hôm nay có chuyện gì à. Chị nhìn tôi, ngây ra trong 1 giây rồi bảo. Ừ, chị hơi buồn. Công việc kinh doanh của chị có vấn đề à. Chị không trả lời, đưa cốc bia lên hớp 1 hớp. Hay ? hay gia đình chị có chuyện buồn. Cũng không trả lời. Chị bảo đừng nói nữa, ăn đi em. Chị đang muốn vui vẻ, may hôm nay có em, nên chị bám càng theo. Em bảo, việc hôm nay xong rồi mà, nói chung không có vấn đề gì đâu chị ạ. Chị bảo không phải chuyện đó đâu em, phức tạp lắm. Em chưa có gia đình, chưa hiểu được đâu. Hĩ, tới đây thì bản năng thợ săn của tôi thức tỉnh. Tôi nhìn chị và phân tích như 1 con mỗi. Gọi thêm 2 chai bia nữa, ngồi nói lai rai một hồi, chị cũng chưa ra sau chưa ra tỉnh. Tôi bảo, thôi ra ngòai đi chị, trong này hơi ngột ngạt. Đúng là khi đi vào bên trong, cảm giác ấm cúng tràn ngập. Ngồi mãi, thì lại thấy ngột ngạt, bước ra ngòai cảm giác fresh hẳn lên cho dù cái lạnh buốt thấm vào từng đốt ngón tay. Vừa ga xe vừa tính xem thế nào bây giờ. Kể cũng hơi run, vì bà này biết hết về mình, lại lớn tuổi hơn, vớ vẩn bà ý lên cơ quan thì chết. Nhưng mà cũng máu, lúc đấy cái bản năng chinh phục gái nó cứ thuyết phục, kệ chứ, đang say men thế kia, mà từ chiều vui vẻ thế, có khi lại được. Vừa đi tý, phúc quá, bà này nôn thốc nôn tháo, chắc là phải gió. Thôi xong, em bảo hay vào chỗ nào nghỉ tạm nhé, chứ trông chị xanh quá. Chị chẳng nói gì, chẳng biết lúc đó chị nghĩ gì, mà cũng chẳng từ chối, hay nghĩ thằng em vô tư nhỉ. Thằng em khấp khởi, phi ngay vào cái khách sạn trên phan chu trinh, chẳng nhớ tên, nhanh như ăn cướp sợ chị bảo thôi thì khổ.
  2. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    1 vài kinh nghiệm nhỏ !
    Chuyện gái có chồng rồi thì thiên hình vạn trạng, mỗi người mỗi hoàn cảnh, khác nhau vô cùng tận. Có bác bảo phải, bác bảo không, bác bảo phải thì đã từng trải qua rồi, hoặc nghe bạn kể rồi, bác bảo không thì chắc là chưa. Nhưng tựu chung, các em có chồng hấp dẫn và say mê không kém gì cưa các em chưa chồng (đấy là cái thiển ý của em nó thế).
    Nếu các bác hưởng ứng em xin kể vài câu truyện nữa ra đây, vì truyện cưa gái có chồng này ngày càng dài ra, đâm ra em đam mê, chẳng bỏ được. Thấy em nào chưa chồng là thôi, không hợp gu rồi. Chẳng thế mà ở nhà, anh em, bè bạn giới thiệu nhiều lắm, dưng mà chưa dứt được cái kiếp ăn chơi, đành chịu vậy.
    Gái có chồng nhìn bên ngòai như một pháo đài số, kín bưng và gần như không thế xâp nhập. Nhưng xin các bác nhớ cho là tâm bão sức gió bằng không, chịu khó thì sẽ có lúc xuyên qua được lớp phòng thủ dầy đặc đó. Nhiều khi nó chỉ mong manh như một sợi tóc. Các bác thưà bíet, rằng là các em có chồng, kinh nghiệm sống và kinh nghiệm ******** đầy mình. Phỉnh người ta là khó, nó bắt bài, bắt vở mình ngay lập tức. Theo em ( ngu ý của em nhé), nếu các bác làm cho các em tin tưởng gần như tuyệt đối, chỉ dưới chồng một bậc thôi, thì các em mới trao thân cho. Vì các em dường như phải duyệt kỹ lắm, mới đồng ý cho các bác chiến đấu. Vì các em đều biết rằng cái sự hợp nhau nó quan trọng, chứ chẳng phải đầu môi chót lưỡi đây, tuy rằng ban đầu em nào em đấy tán hay thì say như điếu đổ. Nhưng không hợp sau lần dầu tiên thì xong ngay, giải tán ngay lập tức, còn nếu hợp, các bác không liên lạc, em nó cung chủ động liên lạc lại. Các em có chồng mà em chiến đấu, đa phần 2 bên đều biết rất rõ về nhau, thậm chí biết nhiều là đằng khác, nhưng đều giữ thỏa thuận là tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Như thế mối quan hệ mới đựoc lâu dài, bền vững, khi cần các bác chỉ cần ới cái, thế là hĩ hĩ ...
    Lần tới, em xin được tiếp chuyện các bác bằng một em 78 ( lại 78), kế toán trưởng 1 cơ quan nhỏ nhỏ của HN, trắng trẻo, mũm mĩn như 83, 84. Em quen khi đi học một lớp nâng cao kiến thức ... của mình do cơ quan ... tổ chức.
  3. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Cô bé kế toán 78
    Đầu tháng 9, sếp trưởng gọi bảo lên phòng có việc. Tôi lật đật chạy lên, bố này có việc gì mà sáng ra đã gọi mình, sếp của sếp gọi, chạy nhanh không tung đít khỏi cơ quan bây giờ.
    - Cộc, cộc, cộc
    - Vào đi
    - Dạ, chú gọi cháu ạ
    - Ừ, ngồi đi
    - ...
    - Công việc ở phòng thế nào rồi?
    - Dạ, ... ý chú là việc gì ạ.
    - Thôi, tới có đợt tập huấn nâng cao ... do bộ tổ chức. Thằng a, thằng b đi rồi, cháu đi để chú đăng ký đợt này, ý cháu thế nào.
    - Dạ, cháu thế nào cũng được.
    ...
    Thế là 10/9, sáng cắp đít đi học, việc cơ quan để đó, có gì alô mình chạy ù về giải quyết. Bảo 8h30 khai giảng, nhưng 9h mới ổn định trật tự, anh ... vụ trưởng vụ ... đứng lớp. Bố này vụ trưởng mà ăn mặc cứ như nông dân, nhưng được cái nói hay, câu nào ra câu đó chứ chẳng chung chung như các bố quan chức khác. 10h30 nghỉ giữa giờ, uống nước với ăn bánh ngọt. Đang vơ vẩn đứng 1 mình, sáng đói giờ oánh 1 lúc 3 cái bánh ngọt, 1 miếng dưa, cầm chén nước nhâm nhi thì có người chạm vào tay áo. Cái chạm này chắc chắn là con gái, vì nó sẽ sàng, tôi cảm nhận được sự sẽ sàng đó trên đầu ngón tay mềm mại và dụt dè. Ai quen ở đây nhỉ, mình vào sớm, lớp có ai tia hết rồi, toàn các bố tóc bạc với hói đầu, bọn trẻ có vài thằng, nhưng trông như ông kễnh, chẳng thèm thân.
    Quay đầu lại, sự ngỡ ngàng, một khuôn mặt quen lắm, khả ái với đôi lông mày dài và hàng mi cong vút trên đôi mắt mở to khiêu khích. Ai nhỉ, nhìn bạn quen quá mà không nhớ nổi. Một giọng cười đánh tan sự nghi ngại, không khí dường như thân mật kéo 2 con người xa lạ lại. Anh ... anh không nhớ em à, em H đây, học cùng ở ngoại thương, nhớ chưa. À à, đầu tôi như cuấn phim quay chậm, tua lại và dừng đúng ở khuân mặt dễ mến này. Nhớ rồi, tôi la lên, nhớ rồi. H, đúng rồi H, sao dạo này em khác thế, xinh hơn nhiều đấy ( lại tán rồi, tôi nghĩ thầm).
    - Gớm, các anh chỉ được cái tán gái, thế gia đình gì chưa, từ ngày tốt nghiệp chẳng được tin gì của anh cả.
    - Anh chưa, có ai chịu lấy đâu, ế rồi em ạ. Em thế nào? Tôi hỏi
    - Em thì rồi, ngay sau khi ra trường, bọn em con gái, phải nhanh chứ.
    - Thế mấy nhóc rồi?
    Hỏi đến đây, có 1 khoảnh khắc vô cùng nhỏ xảy ra trên khuôn mặt em, khóe miệng hơi nhếch xuống, nhưng cũng đủ để tôi chẳng dám hỏi tiếp.
    - Bọn em chưa anh ạ.
    Vài năm trước,ở cơ quan những thằng trẻ trẻ đua nhau đi học thêm bằng. Nào thạc sỹ, nào tại chức, nào văn bằng 2, ... Tôi cũng trong cái khí thế đó mà lên đường tìm chỗ nhập ngũ. Cuối cùng chọn trường ngoại thương mà làm cái văn bằng 2. Lúc đầu còn lăn tăn chọn kinh tế, sau thằng bạn đế một câu. Gái ngoại thương ngon lắm, mày học ngoại thương đi, học kinh tế chán bỏ mẹ. Ừ thì ngoại thương, gớm gái xinh thì đi ngay. Hồi đó mới công tác, công việc nhiều, học hành cũng ác, nên có để ý gì đến mấy em ở lớp đâu. Em H này cũng vậy, chẳng biết đến sự có mặt của em ở lớp mãi cho đến khi lớp liên hoan. Trong vô vàn cái sự kiện, thì nhớ mặt em cái xong cũng quên béng đi, vì cái gu của em chẳng nằm ở những em trẻ trung tân thời. Em H này nhìn không xinh, nhưng duyên, và hay nhất là em rất thông minh. Hầu như các môn học em đều đạt điểm cao, đi thầy hay không không biết. Nhưng các thầy mà hay đưa ra các câu hỏi khó thì cuối cùng toàn hỏi em. Thêm nữa, các nói chuyện của em cũng dí dỏm, nhí nhảnh, kết hợp với các nét duyên dáng của đôi mắt, làm cho mới nhìn thì em bình thường. Nhưng sau vài lần nói chuyện, tự nhiên thấy em xinh hẳn lên. Đó là cảm nhận duy nhất của tôi sau vài năm học. Giờ em đang làm KT trưởng cho ..., một công ty trực thuộc ..., chẳng hiểu sao cũng tham gia đợt này.
    - Công việc em thế nào, tôi hỏi
    - Em thì việc nhàng nhàng, cũng thỉnh thoảng nhận thêm của vài công ty tư nhân.
    - Thế ông xã làm gì?
    - Ông xã em làm bên ... , à khi nào có việc gì là em nhờ anh đấy nhé.
    - Ừ, có gì em cứ gọi cho anh, số của em bao nhiêu.
    ....
    Câu chuyện làm quà cứ vu vơ trôi đi, chẳng ai để ý. Hết giờ giải lao, vào lớp tôi lôi mấy việc đang làm dở ở cơ quan ra làm nốt, chẳng để ý gì nữa. Lúc đó, tôi đang cặp với 1 em ở kim ngưu. Em còn trẻ, nhưng tính đa tình, chốc chốc lại gọi điện hỏi bao giờ học xong, sao lâu thế. Có hôm đi làm, gọi điện bảo anh qua đưa em đi bệnh viện, em đau bụng quá. Mình phi từ cơ quan đến, ấn chuông, osin ra mở cửa, bảo anh vào đi, chị ấy đau trên phòng, dữ lắm. Mình lên phòng, thấy em nằm trùm chăn kín mít thò mỗi cái mặt son phấn ra. Chắc trang điểm sắp đi đâu đây mà. Hỏi em đau thế nào, có gì để hỏi chú M ( chú là bác sỹ quen của tôi). Tới đây thì em cười hì hì, bảo nhớ anh quá, em không chịu được, em phải giả vờ cả con osin đấy. Tung chăn ra, em mặc mỗi cái quần con, mà là cái quần kẽ bọn tây nó hay mặc. Che mỗi cái chỗ kín đằng trước, đằng sau là 1 đường kẻ lẳn vài giữa 2 mông, đâm ra chẳng nhìn thấy gì. Ngực thây nây ra, ngồi dậy, nũng nịu ôm lấy tôi. Mình nhìn thấy cũng bị kích thích quá, nhưng làm lạnh bảo. Em vớ vẩn, đang đi làm, việc bù đầu, tưởng đau bụng thật. Đừng có đùa như thế nữa nhé, anh đi làm đây, mồm nói thế nhưng đã tính xem làm những tư thế gì rồi. Em cũng ác khẩu, đi đi, anh đi làm đi, xem có đi khỏi cái phòng này không, giọng thách thức. Đúng là chẳng đi được thật, này thì thách thức này, này thì đau bụng này, này thì quần kẽ này, này thì trang điểm này, gớm em làm tung hê hết cả. Con ô sin mà đứng ngoài, chắc cũng bủn rủn chân tay chứ chẳng chơi, mà kệ chứ, ai bảo khiêu khích ông. Mỡ để miệng mèo, lại sáng ngày ra, lúc nào cũng tưng tưng, bố ai chịu được.
    Khi đó đang cuốn em này, thế nên cũng đầy đủ, chẳng để ý gì. Mà em này người đẹp, nói như các bác là ... bót khủng khiếp, nước như nước sông hồng. Em mỗi lần với em ý, ít nhất là 2 lần, mà không đủ tối thiểu 2 lần em không chịu. Thế nên, ngoài việc cơ quan, thỉnh thoảng thích đổi món contact vài em rau, cho nó lấy chỗ đi lại.
    Rồi dần dà trong lớp học, tôi với em H ngồi cạnh nhau lúc nào không hay. Khóa học kéo dài trong 2 tuần, và trong 2 tuần đó, chuyện con cà con kê nhiều vô số. Nhưng tuyệt nhiên không có mùi tán tỉnh, tỷ tê gì hết, bạn học cũ mà lại. H tỏ ra là 1 cô gái có nghiệp vụ và clever trong công việc. Tôi hồi đó mở cái công ty riêng, nên những vấn đề về nghiệp vụ kế toán mang ra tranh thủ hỏi bằng hết. Nào là báo cáo thuế ra sao, nào là các mẫu bảng biểu thế nào, nào là làm thế nào tăng các khoản chi hợp lý, ... Xong có đề nghị H làm kế toán cho tôi, nhưng H từ chối. Thấm thoắt 2 tuần trôi qua rất nhanh, tôi và H chia tay, chỉ còn lại số đt và nick YM để liên lạc.
    Về cơ quan, mọi việc lại cuốn tôi đi cho đến một ngày, cửa sổ YM chat hiện lên với cái buzz rõ to.
    ...?
    em H đây, hóa ra anh có online
    chào em, khỏe không
    anh lúc nào chẳng online
    em có thấy nick sáng đâu
    anh lúc nào cũng để ẩn mà
    để ẩn làm gì
    thì cũng bận
    ...
    anh có bận lắm không
    cũng bình thường
    thế công ty thế nào rồi
    cho thằng em quản lý rồi
    à khi nào gặp anh hỏi chút nhé
    con bé kế toán làm loạn hết cả lên
    vâng
    kurtcobain is offline Reply With Quote
    Được ktsraudaik5 sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 06/12/2007
  4. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Tiết thu, trời dịu và mát lắm. Đâu đó, hàng cốm rong đã kẽo kẹt gánh khắp phố. Thơm lắm, thứ cốm nếp dẻo, tơi, một vài lạng được gói trong tấm lá sen, gấp gấp gấp gấp. Buộc thêm lạt rơm khô vàng, thế là thành thứ quà hà nội. Tôi đi ngang qua Trần Xuân Soạn, mua tặng H một gói, gọi là quà gặp mặt. Trời trong và xanh, những cây phượng vĩ vẫn còn lác đác hoa đỏ, những dấu hiệu cuối cùng của một mùa hè đã qua. Cây bàng đầu phố Huế đã chực rụng hết lá, để trơ những cái cành khẳng khiu, khoe mình cho mùa đông tới. Đó đây trên cái phố chỗ chợ Giời, xen ké với các hàng điện tử, loa đài, xích líp, vẫn có những chỗ bán sấu ngâm. Sấu cạo vỏ, ngâm nước phèn muốn, rồi gọt xung quanh đến khi trơ vỏ, đem bỏ lọ, ngâm với đường, gừng. Gừng giã nhỏ, cứ 1 lớp đường, 1 lớp gừng, 1 lớp sấu, ngon qúa thể là ngon. Những thứ quà mùa thu ở Hà nội thế này, nói ra làm cho anh em Hà nội đang ở Sài gòn mới thèm và thấy nhớ Hà nội đến thế. Trong cái tiêt trời này, ngồi ở quán cafe ngòai trời bên hồ gươm vào buổi trưa nắng dịu với 1 cô gái duyên dáng và thông minh, trên bàn là bọc cốm đã được mở tung ra. Ăn rỉ rách với trà mạn, thì chẳng ai còn muốn nói với nhau câu nào, chỉ lặng lặng ngồi ngẫm nghĩ sự đời bon chen.
    Cái khung cảnh tôi với em H ngồi với nhau như thế, vả lại, phụ nữ mà ngồi với tôi lúc nào cũng có chuyện buồn. Hơn nữa, chắc họ tưởng tôi sẽ là người khỏa lấp và làm họ vui cả đời, nên mới sẵn sàng đến với tôi bất lỳ lúc nào. Hỡi ơi, thằng đàn ông thì muôn đời là thằng đàn ông. Như con ong đực hung bạo, hút mật hết hoa này đến hoa khác, làm gì có chuyện nó hút mật 1 bông hoa cả đời. Mà cũng chẳng đủ mật cho nó hút 1 hoa cả đời, vui thì nó rủ bạn nó đến hút chung, không vui thì nó hút rồi bỏ đi, để đóa hoa héo hắt tới khi tàn hẳn. Thực tế cuộc đời tàn nhẫn đến nối, chỉ nghĩ thôi đã không muốn sống nữa. Thế nên cái bọn nhật, cơm no áo ấm, cuộc sống ấm no, thọ nhất thế giới, nhưng chúng nó cũng rủ nhau đi văn điển nhiều nhất thế giới. Chẳng qua cũng bởi tuyệt vọng vì cứ ngồi ngẫm nghĩ nhiều, ong cái đầu mà không giải quyết được vấn đề, trai chưa lấy vợ, gái chưa lấy chồng, thế là cả lũ rủ nhau đi tự tử. Điên thật. Những thằng những con không tự tử, thì *** tập thể, vui lắm là vui, những chú Việt nam nhìn thấy, cho dù là qua ảnh thôi cũng lác mắt chột, sao lại thế nhỉ, giá mà VN mình thế. Nhóm còn lại thì như những thằng cu li chân đất, chỉ biết làm việc và làm giầu, làm cho nước nhật lớn mạnh, nhưng để làm gì nhỉ, khi chỉ cần chiến tranh thế giới lần 3, thế là tan nát hết cả. Đấy cái bọn tử tự nó hay nghĩ thế đấy các bạn ạ.
    H bảo, em buồn với gia đình nhà chồng lắm. Bọn em muộn con, lấy nhau 4, 5 năm nay rồi, mà chẳng tin tức gì. Anh ấy thì ngoan cố, chẳng chịu đi khám, bảo anh chẳng bị làm sao cả, việc gì mà phải khám. Em thì em khám rồi, em bình thường, bác sỹ bảo thế thì em biét thế, bảo dẫn chồng đến, nhưng mà thế thì em chịu. Nhà chồng đối xử với em khinh bạc vô cùng tận, mà nào em có làm gì sai. Anh bảo họ còn xì xào giục nhà em đi lấy vợ khác, còn giới thiệu với người này người khác rồi. Đấy anh xem, sống chẳng dễ dàng gì. Em giờ chỉ biết đi về như cái bóng, lẻ loi cô độc. Rồi ông kia đi mãi chẳng kết quả gì, giờ cũng tỉnh ra, tự đi khám, rồi bác sỹ bảo phải kết hợp cả vợ cả chồng, phải chữa cùng. Giờ mới ngọt nhạt bảo em, thế này, thế khác, em chán lắm rồi, em có phải là con rối đâu. Đi hết con này con khác, giờ mới về bảo em thế, em chẳng chịu được, có lẽ ..., có lẽ em chia tay anh ạ.
    Cái giọng đều đều, buồn buồn, làm cho khung cảnh đẹp như thế trở nên thê lương. Tôi chẳng dám nói gì, chỉ vài câu an ủi xã giao. Rồi em như khóc nấc lên, ngả đầu vào vai tôi giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Tôi chẳng phản đối, cũng chẳng đồng tình, đưa cái giấy ăn trên bàn cho H, chẳng nói gì cả. Tôi hiểu trong lúc này tốt nhất là im lặng. H nói với tôi, không phải để tôi nghe, mà để cho chính mình nghe, rồi khóc là khóc với chính mình. Tôi chỉ là một cái cớ trong lúc cô ấy tìm một ai đó để ngồi cùng như thế này.
  5. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời ai cũng có lúc thăng, lúc trầm, chẳng có gì cứ mãi lên hay mãi xuống cả. Xem ra bác Tanh luận ra cái thuyết tương đối chẳng phải không có lý. Em H làm KT trưởng chắc cũng nhiều mầu, nên nhân quả này, vốn riêng, cộng với xin bố mẹ mua luôn căn hộ riêng sau khi ly thân với anh xã vốn gia trưởng lại bảo thủ. Sau cái ngày ngồi với tôi không lâu. Xét cho cùng cũng bởi giọt nước tràn ly, cái thân em như thế, em cần là cần sự tôn trọng, chia sẻ chứ chẳng cần 1 người tối hùng hục xông vào em với ước mong là một cái gì sau đó ra đời. Em tâm sự với tôi như vậy. Ngẫm cái mong muốn của em cũng giản gị, chân phương, nhưng sao ở đời này khó thế. Các anh xã cứ quan tâm ở tận đẩu tận đâu, trong khi các em đến với tôi, đa phần đều hoàn cảnh này nọ, nhưng đa phần là anh xã ít quan tâm. Thật có, giả có, nửa thật nửa giả có nhưng đều tâm sự vậy.
    Trở lại chuyện em H, giờ thì ly thân, gia đình nhà chồng há miệng mắc quai. Mà em nhân chuyện này cũng chẳng luyến tiếc gì, thế là tự do. Tự do thì làm gì các bác nhỉ. Sau bao nhiêu năm chim ***g cá chậu, sau bao nhiêu năm dâu nhà người, giờ em đã tự mình được giải thoát. Những sự buồn đều để lại sau lưng, em tâm sự cần sống cho mình, thật vui vẻ. Nếu gặp ai hợp thì tính sau, nhưng cứ tạm thế đã. Vậy là một phụ nữ ở độ chín của 1 bông hoa Hà thành, sự nghiệp và tiền tài vừa vừa, đủ dùng. Vốn sống cũng như kinh nghiệm làm việc cũng đủ cho H bươn chải với đời. Em với tôi khi đó như một người bạn tâm sự mọi chuyện. Tôi cũng như thế, thấy em trong hoàn cảnh như vậy, những ý nghĩ lợi dụng cũng gác sang một bên. Chỉ còn những buổi đi uống cafe hoặc đi ăn trưa cùng nhau. Thật tình thì cũng muốn em lắm, nhưng mà cơ hội chưa đến, nên đành chờ đợi lúc nào chín mõm mòng thì thôi.
    Nhưng chờ mãi, chẳng có cơ hội nào cả, đã 10 ngày sau khi em nói chuyện với tôi. Mà cả em và tôi chẳng có cơ hội nào, đã thân nhau như bạn đâm ra khó quá, mà toàn ở quán xá cả, nên những chuyện tán tỉnh chẳng có chỗ nào thể hiện. Chỉ là sự đồng cảm, và những mối quan tâm chung. Tôi thì chẳng nhịn được nữa, vòng vo lâu quá đâm sốt ruột. Hôm đó tôi chủ động, chờ mãi chẳng thấy tín hiệu gì thì mình phải đánh tiếng chứ. Mà chẳng thèm đánh tiếng nữa. Tôi phi thẳng đến nhà H, H có nhà, cửa mở bên trong nhà tiếng nhạc bập bùng. H mặc bộ đồ ở nhà, trông xinh và trẻ hơn nhiều khi mặc đồ khi đi làm. Tôi bảo:
    - H, anh mời em đi ăn tối, anh có chuyện muốn nói
    Đàn bà nghe câu này biết là có mùi rồi, H nói ngay, anh vào nhà đã, làm gì mà đứng ngoài này.
    - Không, anh đợi ở đây, em vào thay đồ đi.
    Nghĩ 1 giây, H bảo, anh đợi em chút.
    Cạch, cạch, cửa khoá
    - Em xong rồi đây
    H diện 1 chiếc váy ngắn, dài đến đầu gối. Chiếc váy hoa có các nếp gấp nhỏ, làm cho mỗi khi đi lại, hoặc xoay người làm cho nó xoè rộng ra. Chiếc áo pull rất sinh viên, trên đó có hình trái tim rỉ máu. Úi chà, cưa sừng làm nghé đây, tôi biết thế là tín hiệu đưa ra đã hiệu quả rồi.
  6. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Đưa em ra xe, trong bụng nghĩ đến bao điều lãng mạn. Em hỏi, đi đâu hả anh? Tôi bảo, về nhà anh, anh muốn mời em ăn tối do chính anh nấu.
    - Anh hả, tôi nghe thấy cả sự ngạc nhiên và một chút thích thú
    - Anh định đãi em món gì nào?
    Tôi húng hắng, thì vài món dễ dễ thôi, su su xào nấm, rau muống xào tỏi, canh thịt chua, với cơm thôi.
    - Ái chà, đây là kế hoạch của anh đấy hả? Em hỏi thẳng
    Tôi chẳng nói gì, chỉ bảo rằng anh nấu cũng không tệ lắm đâu, em thích uống bia hay rượu.
    Đấy hai đứa mà đang tự do, lại ở cái tuổi này, qua được cái ngượng ngập ban đầu thì thích lắm. Gần như ai cũng biết sẽ như thế nào rồi, nhất là trong lòng cũng đã hơi thích thích. Nói yêu thì chẳng phải, nhưng thích thích thì có. Mà thích thích, xong lãng mạn tý, cơm no rượu say rồi thì còn cái gì có thể đến được nữa. Có mà không đến mới lạ.
    Nhưng khổ cái là vừa lúc chiều, em chiến đấu những 2 bận. Một với em mà em nói ở trên ở kim ngưu, những 3 lần. Hai lần đầu còn có cái mà ra, chứ lần 3 thì chịu, cứ thế cứ thế, rồi đến mệt nhoài mà thôi. Còn bận sau với con bé thực tập cùng cơ quan, đến khổ, thích anh thì nói đi cho rồi, lại còn ỡm ờ. Trưa đó rủ nó đi uống nước, nước chẳng uống, phi luôn vào NN. Em ấp úng hỏi anh ơi vào đây làm gì, mình chẳng nói chẳng rằng, cứ cầm tay nó lôi đi ầm ầm. Vào phòng, đóng cửa lại, mắt hấp háy ra chiều em ngoan, em chẳng biết gì. Gớm cái nhà cô này, anh gái chơi đã mòn ... rồi, cô nào dâm, cô nào tưng tửng anh biết cả. Cô thì ngoại lệ thế nào được, tý nữa thì anh bảo cho cô biết là thế nào. Thế nhưng em bảo nó, anh thích em lâu rồi, từ hồi em mới vào đây cơ. Nhưng chẳng dám nói gì, tiện đây anh mới dám thổ lộ. Rằng anh muốn giúp đỡ em nhiều hơn trong công việc, anh muốn giữ em lại sau khi thực tập. Nhưng chẳng dám nói, sợ em hiểu lầm. Đến đây, nó chỉ là cái chỗ riêng để anh có thể tâm sự với em, chứ chẳng có gì khác. Em đừng nghĩ sai về anh, nếu em không thích, mình đi về ngay bây giờ.
    Chắc em cũng không ngờ mình nói thế, đâm ra luống cuống. Thế rồi em đến gần, ôm nghiến lấy mà hôn, mà cắn xé, thơm tho vô trần đời. Da ngăm ngăm mà chắc thịt như cua gạch. Đối tác hưởng ứng nhiệt tình đúng như mình nghĩ. Cuộc chơi giã đám, về chưa hết ê ẩm đã phải đến kim ngưu, đời nó khổ thế.
    Thế là tối đó, thích thì cũng thích, nhưng mà chẳng quá thích như mọi khi. Vì sức đâu nữa mà vui thú.
  7. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà, tôi bắt em ngồi vào bàn ăn, thưởng thức ly trà Lipton nhãn vàng, nhân tiện trêu đùa: "làm thế nào đặt 1 con voi vào tủ lạnh". Phần tôi, tôi loay hoay trổ tài nấu nướng. Toàn những món tủ, nên không khó lắm. Sống 1 mình, nhưng tôi cũng nhờ 1 người giúp cho việc mua đồ ăn với dọn dẹp nhà cửa, cách ngày 1 lần. Mình đàn ông thì chỉ bầy bừa, chứ có dọn dẹp gì đâu, mà ở văn phòng lâu, cái gì cũng tinh tươm, về nhà mà như chui vào cái chuồng lợn thì ớn. Dẫn em nào về, chỗ nào chỗ đấy thức ăn bốc mùi, quần áo bẩn tứ tung, thì còn cảm xúc đâu mà à với ơi. Đằng này, các em về nhà, sạch còn hơn văn phòng, chỉ việc mở tủ lạnh mà lôi đồ ăn ra, lôi bia rượu ra mà ăn mà uống, mới có sức mà chim mà chuột chứ. Tôi luôn dặn là phòng lau xong phải xịt thêm chút nước xịt phòng, mùi nó hơi tệ, nhưng còn hơn là không có mùi gì. Cánh trai ta chẳng thích thú gì, nhưng phụ nữ vào, thơm tho, ấm cúng, người ta cũng thêm phần mê mệt. Vào đến nơi, từ từ mà thưởng thức, bảo em uống chút gì, rồi vào tắm, anh vào trước để xả nước vào bồn, hay em thích uống khi ngâm mình không. Hoặc, em uống trước nhé, anh vào chuẩn bị, chút anh kỳ lưng cho, ... Đảm bảo sau lần đầu tiên, em nào em đấy tự động contact, thích chiến đấu ở đây hơn nhiều. Nó vừa kín đáo, vừa ấm cúng, vừa thích thú, tiện lợi đủ đường. Em nào mà mới mẻ quá, muốn kích thích, bảo hay em vào phòng kia, anh mới có cái đĩa hay, tối qua đang xem dở, buồn cười ơi là buồn cười, em không xem thì phí, thế là vào, xong.
    Cơm thì cắm chút xíu là xong, còn việc chuẩn bị các thức khác, thì chị giúp việc đã làm hộ tôi rồi. Sống 1 mình chẳng ăn mấy, nhưng tôi thích tự nấu lấy. Đó cũng là một sở thích, nên chị kia mua gì, thì làm sẵn tôi chỉ việc nấu thôi. Tháng trả chị 500k, mừng rối rít, các việc nhà ngày nào cũng làm thì nhàn như không, mỗi ngày chỉ cần tiếng đến tiếng rưỡi là xong hết việc. Được thế, tôi cũng nhàn cái thân. Thế là, su su thì gọt rồi, phải cái để tủ lạnh hơi héo, chẳng sao, tý nữa ngon hết. Rau muống cũng nhặt rồi, cũng héo nốt. Thịt lợn băm thì vẫn còn từ hôm kia, để ngăn đá. Đồ đạc thế là ổn rồi. Lấy nấm hương ra, rửa sạch, ngâm nước nóng vài phút. Su su cũng rửa lại lần nữa, tỉa hoa vuông thái quân cờ mỏng tang. Rau muống vặt vãn cành đi, chỉ để nhiều là cái cuộng to, xào ăn mới giòn và thơm. Tỏi bóc lượng gấp đôi, đập giập, cà chua rửa 3 quả to. Thế là phần chuẩn bị đã xong, tất nhiên là đã vo gạo cắm cơm.
    Em nhìn tôi lom lom, tôi kệ, đang thể hiện mà. Mặc cái tạp dề đàng hoàng, vì thích nấu bếp, nên đồ nấu tôi khá đủ, từ cái lót tay tiện mua hôm ở siêu thị từ trước, từng cái nồi, chảo cho từng loại đồ cần nấu, treo lủng lẳng như khoe hàng. Đây cái chảo to để làm cải chíp chao dầu, xào rau, rang cơm. Đây cái chảo nhỏ để chiên tôm, rán phồng tôm. Đây cái chảo vừa để xào rau, rán trứng, kia cái nồi hầm xương, kế là bộ hấp bia, phía trên là bộ đồ gốm trung quốc, ... Kể sơ sơ, các bà các cô vào nhìn thôi cũng choáng, ít cũng gấp đôi cơ số nhà các bà để hầu chồng con. Đây mình có mình, làm gì không shock, cái này gọi là shock kitchen.
    Xong khâu chuẩn bị, bắc nồi lên bếp, thả thịt băm vào xào, nêm mắm muối vừa đủ, cà chua thái nhỏ xào nhừ, rồi múc muôi nước bỏ vô. Xong, thêm muôi nước đủ dùng, gần sôi thả thêm 2 hoặc 3 cái tai chua, cùng với vài cánh nấm hương vừa ngâm. Sôi lục bục, bắc ra, đổ vào bát, trong đó đã có sẵn mì chính với hành hoa thái nhỏ. Trong lúc đó bếp kia đặt chảo xào susu. Xèo, mỡ, xong đến su su, bột nêm vừa đủ, gia vị đủ dùng, tiếp là nấm hương đã ngâm thái đôi, đổ ra đĩa trình bày gọn gàng lại, su su để dưới, nấm xếp vòng xung quanh. Rau muống thì khỏi nói, mỡ sôi, thả tỏi vào cái xèo, mùi bốc lên thơm phức. Rau để cả nguyên chứ không xáo trộn lung tung, nhìn vẫn như mớ rau ở chợ mua về, nhặt rửa xong lại bó lại như cũ. Xào sao cho rau đều dầu và bột ngọt, nhưng không làm rối tung các ngọn rau. Có vậy, thế là xong bữa cơm đơn giản, vẻn vẹn chưa đầy 45 phút. Thở phào một cái, tôi rửa tay, mở tủ lấy chai bia, 1 chai nước cam rồi bảo, bắt đầu thôi em. Em lẳng lặng nhìn như tôi ở hành tinh khác, xong bảo. Không ngờ anh nấu ăn khéo thế, khéo gì đâu, cơm bữa mà, có mấy khi anh nấu đâu, có một mình toàn ăn xong rồi về, hôm nào không ăn ở ngoài , thì em nhìn thùng mỳ kia kìa. Nói rồi chỉ cho em thấy 2 thùng hảo hảo xếp chồng trong góc.
    Bữa ăn diễn ra dài, tôi uống 2 chai bia, đồ ăn tạm được, có vẻ su su hơi mặn, chắc tại tôi không nếm. Nhưng em cứ cam đoan là rất vừa, chỉ có nhận xét là canh hơi chua. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ, rất hữu nghị bạn bè. Vả lại, hôm đó tôi vui thật, chỉ nghĩ ăn uống và nói chuyện. Trong cái khung cảnh thế này, nghĩ đến ... mất cả ngon.
    Ăn uống xong, em giúp tôi bỏ bát ra bồn rửa, rồi đòi rửa bằng được. Tôi cũng ngăn bằng được, bảo mai có người đến rửa mà, em sờ vào làm gì. Chẳng đồng ý cũng chẳng xong, nhưng nhân cơ hội giằng tay em ra, tôi cầm luôn lấy tay em mà bảo. Anh cảm thấy bắt đầu nhớ em, có lẽ anh sẽ mời em đến ăn với anh thường xuyên hơn. Nếu được, thì lần sau đến lượt em đấy. Em không rụt tay lại, chỉ nói vâng rất sẽ. Rồi lại Lipton, tôi chẳng đả động gì, cũng chẳng khiêu khích gì, em cũng thế. Chuyện cực kỳ êm ả, trong một không khí hòa bình. Chắc em tự hỏi mình, rằng tôi có vấn đề hay không có vấn đề. Mà ăn xong rồi, uống xong rồi, cứ ngồi nói chuyện phiếm thế này. Trong lúc em trầm ngâm như đang tự hỏi như thế, tôi bảo, em phải về thôi. Trời này nhiều sương, để anh đưa em về. Em đứng dậy , mặt hơi bừng đỏ, líu ríu ra về.
  8. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    U91
    Hôm đó là một ngày đầy rẫy những sự kiện. Chưa bước ra gần cửa thì nghe chuông kính coong. Tôi than thầm, khổ rồi, giờ này mà chuông thì lại em nào tạt vào mà không báo trước đây. Mà trong tình cảnh này, biết làm thế nào bây giờ, trong mắt em nào, mình cũng long lanh. Giờ thì xôi hỏng bỏng không rồi, phí cái công kỳ cạch nấu với chẳng nướng. Luống cuống quá, bảo H, em đợi anh chút, xem ai đến mà khuya thế, ah hay em ào lấy giùm anh cái ô. Sợ trời này chút mưa rào, anh để treo trên mắc gần wc đó. Em H chắc cũng ngửi thấy mùi, nhưng kệ, để giáp lá cà còn hỏng việc hơn, em nghi ngại rồi cũng quay đầu đi về phía tôi chỉ. Còn lại 1 mình, nghé mắt ra cái mắt thần, ui xời, may ơi là may. Hóa ra con bé cấp 3, đứng chờ cửa trong trạng thái căng thẳng. Xong rồi, hú vía. Cửa mở ra, anh, anh giải nhổ con xe ra cho em cái, em vừa bị bắt xong, giọng tỉnh queo.
    - Đi đứng thế nào, thế bị bắt ở đâu. Tôi lẩm nhẩm
    - Ngay Thái hà, mà ********* nó bảo em biển giả, em cãi, em bảo biển giả đâu mà biển giả, ông mù à. Xong nó hỏi bằng, hỏi gương, nó hỏi tuổi. Em bảo em 91, nó dọa học sinh đi xe máy giam xe 30 ngày. Điên quá anh ạ, em bảo người ta đi đầy, việc *** gì đến ông, xe tôi tôi đi. Nó bắt em về lấy giấy tờ.
    - ...
    - Em mà gọi mẹ em bây giờ là giam xe cả tuần, là khóa phòng cả tuần. Em chết mất, anh, anh cứu em với, em nỉ non vẫn với cái giọng tỉnh queo cầu cứu.
    - Được rồi, bình tĩnh đã nào, em ở đây, anh đưa chị bạn cùng phòng về xong anh quay lại ngay.
    Quay lại thấy H đã đứng sau lưng rồi. Mình nói vội, thôi em vào trong đợi anh, đi thôi H. Cả hai nhìn nhau gườm gườm, nhưng phần nhiều từ cái con bé 91 hơn. Trông nó xinh dã man, mặc cái juýp đen ngắn đến ****, cái áo cổ sâu lại ngắn trên cả rốn, khoác ngòai cái áo mỏng tang nhìn xuyên thấu. Tóc vàng óng, nhưng mượt và thẳng như cước. H chào em bé khẽ khàng rồi đi theo tôi. Tôi nói với vào làm động tác giả, em gọi về nhà cho mẹ đi, bảo mẹ đang ở đây, đừng có nói chuyện xe cộ, tý anh về giải quyết, khóa cửa vào, anh về ngay đấy. Trên đường về, thấy tôi không có ý giải thích, H gặng hỏi, giọng tò mò:
    - Em anh hả?
    - Ui, em đừng nói đến nó, nhức đầu lắm. Em con bà cô, ít tuổi mà gấu như beo. Đấy em xem, nó đi xe cộ thế, người ta bắt xe mà nó nói năng thế. Tôi nói với giọng hậm hực, nhưng đang cố kiềm chế.
    - Thế ạ, sao nó không về nhà?
    - Thì nó sợ, anh giúp nó 1 lần rồi, nên lần này nó lại thế. Tý về anh gọi cho mẹ nó đến giải quyết. Chứ cứ để thế này mãi, phiền lắm.
    Em có vẻ xuôi xuôi, tôi thì hú hồn. May mà con này, chứ phải mẹ nào đứng cửa thì thôi rồi.
    Tiễn em về, chắc trong em giờ lại có cái dấu chấm hỏi. Lại nghi ngại đàn ông rồi, tôi nghĩ, thôi cũng được. Mình cũng chưa làm gì quá, để sau rồi tính, chào em rồi quay gót.
    Nói về em bé 91 kia, mà cuối 91 thế là gần 92 cơ ạ. Quen hôm ăn kem NZ ở Lý thường kiệt, đang ăn nhìn thấy em xinh thế. Nghĩ cách làm quen, bèn gọi thằng phục vụ, bảo anh trả tiền cho em kia, nếu hỏi ai trả, thì em đưa mảnh giấy này nhé. Tôi xé vội trên bao vina, rồi ghi mỗi 2 chữ: YM? Lúc em gọi thanh toán, tôi đã ngồi khuất vào trong để tránh rồi. Em đi, thằng phục vụ đưa lại chính mảnh đó, nhưng giờ thêm cái nick abcde Thanks.
    Thế là có cái nick, các em trẻ con này, nick có mà hàng trăm. Số đt thì chẳng xin, nhưng xin nick là lành lặn nhất, rất kotek xì tin. Sau vài hồi chat chit, cũng hẹn được đi cafe. Nói chuyện với trẻ con chán ngắt, được mỗi cái trẻ đẹp, hở hang, phấn son lòe loẹt, tóc tai tứ tung các mầu. Da dẻ đương nhiên là căng và mịn màng ghê gớm, lông tơ chỗ nào chỗ ấy cứ mơn mởn như quả đào tiên. Thế rồi, quen đi quen lại, rồi thành thân. Mang tiếng bồ em học lớp 11, mà em lại mang tiếng có bồ già, thế nên là mình khoe đằng mình, em khoe đằng em. Mình đi bia rượu ở đâu vui vui, dẫn em đi cùng, gớm các anh vốn học thức đàng hoàng, nói chung là nghiêm chỉnh, nhìn nuốt nước bọt ừng ực, nhưng mà vẻ ngòai khinh khỉnh, thỉnh thoảng nhìn trộm cái, xong nghẹn cả cổ. Em thì tính trẻ con, ăn uống, nói chuyện đều bỗ bã, như kiểu Julia Robert trong Preaty Woman khi đến chỗ đông người. Em thì thuộc dạng gái đú, nhưng mà trộm vía là ngoan. Tối qua 10h chưa về là phải báo về cho mẹ, ngồi chỗ nào mà di chuyển vị trí cũng báo lại cho mẹ. Mẹ em chắc cũng bận việc, chẳng quản nổi, đành quản bằng kinh tế. Làm gì thì làm, cứ để phốt thì ăn cám, thu xe, thu tiền tiêu vặt. Gớm, các em trẻ con nhưng phụ thuộc gia đình. Đi toàn SH với PS, nhưng mà túi có vài trăm là đỉnh lắm. Đủ đổ xăng với ăn vặt thôi, sểnh ra là món dài răng. Thế nên các em đa phần đều thích cặp các anh trí thức, trẻ trẻ, nhưng tiền tiêu đủ dùng. Các em thì chẳng vòi vĩnh gì như mấy con sinh viên, nhưng toàn ăn với cafe, thỉnh thoảng vui thì vào sàn làm vài ly xong về, chứ cắn thì em bảo chẳng dây. Mà các em thì đa phần là lắm người yêu, yêu thằng bạn cùng lớp nó làm blog đẹp cho. Yêu thằng dưới bạch mai để nó làm bảo kê cho, có gì cần oánh nhau ới nó câu. Mà cũng lạ, cái thằng kia chẳng xơ múi gì, nhưng nó gọi là xách dao xách búa đi phang người ta, ngồi tù như chơi mà chẳng cần suy nghĩ gì, đúng là giang hồ nhiều chuyện lạ. Còn chuyện *** thì em cũng còn quá non, gần như chẳng có nhu cầu gì, nhu cầu của em thì toàn ăn, xem phim, shopping, rồi chơi bời vớ vẩn, nó hều hều chứ chẳng như mấy chị già, chỉ đắm đắm đuối đuối tình cảm. Từng ánh mắt, nụ cười đều để ý, cái chạm tay thoáng qua cũng giật mình.
    Thế là quay về nhà, bảo em nhóc, thế nào, em đến mà chẳng báo trước. Đứa ở phòng đến lấy tài liệu, anh đang định lên cơ quan làm nốt việc thì em đến. Rõ là, mắt hấp háy vài cái. Thế đi, xem xe cộ thế nào. Ra đến thái hà, bảo em ngồi yên để anh ra xin cho, thì thằng CA kia vẫn đấy, may mà chưa tếch cái xe đi thì khốn. Mình đến gần, ngọt nhạt, không quên mời điếu thuốc. Nhìn cái biển hiệu nó mà răng, dạ anh Toàn ạ, đứa cháu nó mới có xe, đi vội qúa. Anh thông cảm, tôi về bảo với mẹ nó cất cái xe này đi. Toàn ta tinh tướng, anh về lấy giấy tờ xe ra đây chúng tôi giải quyết, nói rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Nhanh lên, 30 phút nữa tôi mang xe về bãi đấy, giọng chắc nịch. Kiểu này căng rồi đây, anh toàn ạ, chẳng dấu gì anh, tôi cũng là chỗ quen biết với anh xxx ở đội 3. Nghĩ ngại quá, giờ anh giúp cho tôi, là chỗ quen biết, đêm hôm tôi có tý quà để anh em những lúc đêm hôm. Thằng kia thấy mình nói cha xxx thì cũng ngại, mấy tổ chắc biết nhau cả, định bụng nó mà nói không biết ông xxx thì mình đành nêu ra cha yyy chứ đêm hôm thế này, giấy tờ không có. Không tháy nói gì chắc biết nhau, tay giúp vào túi chú 2 tờ 100k. Anh giúp cho, không tối về mẹ nó đánh nó chết, trẻ con nó có biết gì đâu. Giờ chú Toàn mới húng hắng, được rồi, con bé này nói láo lắm, may có anh xin chứ không tôi giam 30 ngày là ít. Thôi anh mang xe về đi. Tôi ngoắc tay cho em bé, cun cút ra lấy xe. Gần nhà, bảo về nhà đi, muộn rồi, nó chẳng nói chẳng rằng, phi vào gần đấy gửi xe, rồi tót lên xe mình. Hĩ hĩ, em không về, em ở lại với anh.
    Ui xời ơi, anh thì mệt lắm rồi, em ngon thế chứ ngon nữa anh cũng đang chẳng thiết. Nhưng cái máu ga lăng, chẳng thèm nói gì, cứ thế phi xe đi. Vào nhà bảo em gọi về nhà đi, mẹ cho đi qua đêm thì ở lại, không thì thôi.
    - Anh điên à, mẹ em mà cho đi qua đêm với anh, có mà loạn.
    - ...
    - Kệ em chẳng gọi
    - Thế em gọi bảo ở nhà đứa bạn chứ
    - Đứa bạn nào, rồi mẹ em lại bảo bảo bạn mày ra tao nói chuyện, đứa nào, ở đâu.
    - ...
    - ...
    - Thế này, anh nối máy tay 3, em gọi cho bạn em thỏa thuận, xong gọi cho mẹ mà nói chuyện. Coi như nhà nó nối máy thông nhau, làm sao thì làm chứ đừng để mẹ em cấm túc, mất hay ra.
    Thế đấy các bác ạ, đêm đó em ở nhà tôi. Tôi thì nấu nướng mùi thức ăn bám vào tận quần đùi. Nên hai anh em tắm chung, vừa kỳ cọ vừa đùa nhau. Mình thì đùa cho thằng bé nó lên, em thì chẳng thích món này lắm, chứ chẳng như em ở kim ngưu. Nên đùa thật, chơi thật. Chẳng gì, em ở kim ngưu cũng sinh viên sắp ra trường, nẩy nở tương đối, nhu cầu cao là phải rồi. Em thì trẻ con, nhưng mà các kiểu chịu khó học hỏi lắm, thậm chí còn đòi thử kiểu này kiểu khác để khoe với bạn.
    Tối đó, lại tít mít, bật phim *** lên xem cho tưng tửng, rồi hai anh em vầy vò nhau. Em này ít nước, nhưng mà bú liếm lâu thì cũng ra trò, lông **** thì cắt tỉa ở Spa nào chẳng biết, gớm, trông đến là xinh. Ở eo đeo cái dây, cái mặt thò xuống gần ****, bảo cởi ra chẳng cởi. Em bảo để đó cho nó phê, chẳng nhẽ em không mặc gì trên người. Gái đương đòng có khác, thơm như xôi nếp. Tôi với em nó ... cho đến gần 1h, rồi đứa nào đứa đấy thiếp đi. Gần sáng, tôi đi làm trước, em nó ngủ đến trưa dậy rồi cũng đi học. Chẳng nhớ gì đến em H cả.
  9. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Gái Thạc sĩ
    Cái giống gái có chồng rồi, biết cưa thì cưa rất dễ, nhưng phải em nào đức hạnh, lại học cao. Cả đời chưa biết *** là gì, sống đạo mạo như đức mẹ, cái giống ấy là khó tán nhất trần đời. Lại thơ phú đầy mình, sách nào hỏi cũng đọc rồi, truyện nào hỏi cũng em đọc từ ... ấy rồi. Học cao, nên mình nói chuyện không bằng phân, là nó khinh. Tán nó không khéo, nó bảo mình vô học. Thôi thì đủ trò.
    M là một em như thế, em học đã xong cái tiến sỹ khoa học ở nhật, chuyên ngành côn trùng học. Về làm cho một viện nghiên cứu có tiếng ở VN. Lấy chồng cũng vậy, thằng chồng thì nghe đâu học ở mỹ, rồi canada, giờ làm thuê cho tây, lương 10.000 mỹ/tháng. Em thì xinh, nhưng xinh kiểu công chúa, nghiên cứu khoa học *** gì mà suốt ngày mặc váy, các kiểu luôn. Nhưng mà đẹp lắm, chiều em mà đi dạo hồ rùa, thì ai đi ngược chiều cũng ngoái lại nhìn. Không mốt, nhưng biết ăn mặc, cộng với cái vẻ khả ái, làm cho cái sự cành vàng lá ngọc nó ở tít trên cao. Đi làm bằng con Morning chồng mới mua, đi đâu thì đi bằng con Civic của thằng chồng, kiêm tài xế luôn. Chưa con cái gì. Kiêu ơi là kiêu, tán thì khổ vô trần đời.
    Gặp em nó tại chính phòng làm việc của em nó, hôm đó có việc giữa 2 cơ quan. Mình vào, nhìn cái đã biết là khó tán rồi, nói chuyện nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, rất kiểu cách. Lối nói chuyện cũng quý tộc như một công nương pháp nào đó.
    - Với cái đề tài này, anh nên sang trường Khoa hoc tự nhiên, tôi sẽ giới thiệu cho anh một thầy giáo cũ của tôi. Vì có liên quan cả đến những thông tin nghiên cứu của tôi, nên tôi sẽ lưu ý và trả lời anh sớm nhất trong tháng.
    Ối giời ơi, các quý bà này, tớ thì đang cần vì công trình này của sếp, làm cái để tiến thân mà. Giờ bà trả lời sớm nhất trong tháng, mà giờ mới đầu tháng, có mà đánh đố nhau
    - Chị có thể trả lời sớm hơn không, tôi e rằng anh V bên tôi cần thông tin sớm hơn như thế kia. Mà những thông tin này tôi biết chị đã đọc và công bố trong BCKH hồi tháng 3 rồi mà.
    - Vâng nhưng tôi vẫn phải suy nghĩ, anh ạ. Tôi sẽ gọi lại cho anh ngay khi có câu trả lời,
    Bố khỉ, về nói với bố kia thế nào giờ. Mà nghĩ thế thì ít, cưa bỏ mẹ cái con quý sờ tộc này đi chứ. Trông đức hạnh thế kia cơ mà, đầu óc tôi bắt đầu hư, bắt đầu nghĩ cách này cách khách, cho nó phù hợp, đấy gọi là sự chuẩn bị.
    Thế mà xong cái việc ở trên, gớm làm gì chẳng xong. Ông V bên tôi gọi cho ông K bên nó, trên ép xuống, có đưa không thì bảo, ở VN này, làm *** gì có cái gì có giá trị. Mà đưa vào đề tài rồi, thì ông ghi trích dẫn, chứ ông có ăn không của mày đâu mà mày lo. Xong rồi, nhưng cái việc cưa cẩm của tôi chưa xong đâu ạ. Khó khăn lắm lắm, vì chẳng có cơ hội nào sất để tiến gần hơn nữa cả.
  10. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu, cái mùa đẹp như tranh vẽ mà nếu bạn không ở Hà nội, thì thật là tiếc quá. Cái mùa này, làm cái gì cũng hay, ăn cái gì cũng ngon, đi chơi cũng thú, mà đi làm cũng thú. Không lạnh quá, cũng không nóng quá, nắng vừa, nhiều khi buổi trưa thấy nắng thấy hãi chẳng dám ra đường. Nhưng mà cứ ra đi, gió se se mát mặt mát mũi, nắng vàng rộm cuốn lấy chân anh đi check hàng, ôm lấy vai chị đi gặp bồ. Nắng luồn qua khe cửa, len lỏi vào từng kẽ hở do kéo rèm chưa kỹ. Nơi có những cuộc tình đang diễn ra nóng bỏng, ngộp thở chứ chẳng êm dịu mà mát mẻ như cái thời tiết ở ngoài trời.
    Mùa thu, ăn cái gì cũng thấy ngon, mà lại có nhiều thức ngon. Vả lại mùa này, các em ngọt nước, da dẻ chưa bị cái hanh của mùa đông tàn phá, cứ hây hây má hồng, phơi phới cưỡi LX mà đi dạo. Em nào mà tàng tàng cũng wave anpha, hay cùng lắm là con xe tầu. Tóc tai mượt mà, thẳng tắp. Quần áo mùa thu thi nhau diện, nào váy, nào áo tung cả một góc phố. Cái ngon của các em còn ở cá i mùi vị. Chẳng hiểu sao mùa thu, cái mùa hơi hanh hanh, độ ẩm ít, làm cho mùi thơm của các em bay xa đến thế. Trước thì chẳng có mấy, nhưng giờ, hàng thì có mùi của hàng, nào là nước hoa rẻ tiền, nào là phấn sáp hàng chợ, có khi có cả mùi dầu gội đầu thơm thơm. Các em bồ thì nào Eau De Toilette, nào thì Soft Oriental. Em nào sành điệu, có vào phòng, mở tung cửa, bật quạt hết cỡ cũng chẳng thể hết được cái mùi dâm đãng mà em xịt vào **** một chút trước khi đi. Cánh đàn ông ta mà bắt được cái mùi ấy, cứ là mê mết mà vét, và múc, mà mút chùn chụt. Để hết cái mùi ấy, là cái mùi **** thơm truyền thống, phảng phất, lẳng lơ nhưng dễ chịu vô cùng.
    Ấy cái buổi trưa như thế, tôi đi cùng một cô người yêu vào khách sạn. Cái khách sạn ... ngay đê la thành thôi, ăn trưa sớm xong là vào ấy nghỉ trưa. Mà nào có nghỉ được tý nào, chỉ kịp nghỉ cho xuôi cơm. Không thì lúc thúc lên thúc xuống nó đau bụng quặn lên, lần sau em có mà đoái hoài. Mùa thu, em mặc cái áo len mỏng, các sợi len to làm thành các lỗ thoáng gió. Đâm ra nhìn qua là thấy em đang mặc áo lót gì, nhìn kỹ thì có thể đọc được cả hiệu áo cơ. Cái áo ấy làm người đi cùng cô ấy, là tôi đây kích thích vô cùng. Tôi ngắm nghía từ khi ăn, rồi hỏi:
    - Áo của em đẹp thế, anh định tìm mua tặng em mà chẳng biết mua gì. Cái nào của em cũng đẹp
    - Không cần đâu anh, anh cứ ở đây với em là được rồi
    - Nhưng anh muốn tặng quà em, hay anh tặng em một bộ tri úp nhe
    - Anh biết em mặc cỡ nào?
    - Thì em đi cùng chứ, em chọn mà
    - Uh khi nào rảnh, ngay chùa bộc có mà
    - Nhớ đấy, xong lần sau nhớ mặc cho anh ngắm
    Đong đưa tý thế mà thằng bé cũng cửng hết cả lên, phòng thì điều hòa, mà trong quần cả hai đứa cứ nóng hầm hập. Lúc sau vào phòng, sờ vào **** mới biết, em cũng ướt từ bao giờ, không nhiều, nhưng cũng làm cho cái đũng quần lót ướt một khoảng. Yêu nhau được vài tháng, còn chưa biết nhà em ở đâu, chỉ biết em làm ở chỗ đó chỗ đó, hay qua mua hàng, rồi tán tỉnh, rồi yêu. Lúc đầu em bảo em có chồng rồi, nhưng mà kệ chứ. Hôm vào mua cái túyp thuốc đánh răng, tặng em quyển sách về tình yêu. Hôm vào mua cái cạo râu, móc túi cho em phong sôcôla, anh mới đi công tác về, tặng em này. Ơ anh này như trẻ con ý nhỉ (nhưng vẫn cầm chắc về tối ăn với chồng). Qua lại tý thời gian, mà tặng nhiều thứ lặt vặt buồn cười phết. Thấy cũng ngấm ngấm, có hôm bảo, anh mua cái máy hút bụi, nhưng mà anh chưa về nhà, em chuyển về nhà cho anh nhé, nhà anh ở đâu, em bảo chuyển luôn trong chiều. Nhà với chỗ ấy xa ơi là xa, thế mà vì em, cứ qua đó mua lung tung, mà toàn mua lặt vặt, lần ấy tiện thể mua tặng đứa bạn khánh thành nhà, mua tặng nó luôn. À, thế em cho anh cái số đt, để chiều gọi xem em đã chuyển chưa, nhỡ em quên anh còn nhắc. Gớm, quên làm sao được, em ghi phiếu đây này, nhưng số đây 090........... Ừ, chào em nhé, nhớ giúp anh đấy.
    Bật đt lên, ấn 090.... , em à, ừ, anh abc đây.
    - Dạ vâng em chào anh
    - Em khỏe không ...
    ...
    ...
    - Khi nào hết giờ, anh mời em đi uống nước
    - Em không rảnh đâu anh ạ
    - Anh với thằng bạn đang định mở cái mô hình này, muốn em tư vấn, ...
    - Dạ ở đâu ạ
    - Ở quán xyz
    Một cuộc hẹn bắt đầu, rồi thì sớm nhận ra nhau từ những lần nói chuyện trước, nên hai bên cứ chiu chíu phát sóng cho nhau. Giờ ra chỗ riêng rồi, mắt đánh mắt, môi đánh môi. Cứ gọi là cho cái mùa thu nó đỡ mát đi, mát quá thì chẳng chịu được.

Chia sẻ trang này