1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội đồng hương sử ký ( Ảnh của buổi liên hoan đầu năm tại hồ cá Gia Lâm ) Rất hoành tráng !( Trang 4

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi xitrumkhongtinhyeu, 14/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Miẹ...sao lại có cả cái việc nay vào đây thế hả ? Củ hành...
  2. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Sufi​
    To love is a crazy and stupid way !
    Tại một đất nước xa xôi, cách ta gần ¼ vòng trái đất, có một gia đình người An Nam, đó là gia đình nhà họ Nguyễn. Nguyễn gia sinh sống bằng nghề truyền thống của cha ông, mang từ cố quốc sang, đó là nghề vẽ tranh truyền thần. Vốn chịu khó và lại có tay nghề cao nên Nguyễn gia cũng khá sung túc. Tuy nhiên vì còn đang kiếm được nên chưa muốn về lại quê hương, mặc dù trong lòng lúc nào cũng canh cánh một nỗi niềm nhớ nước. Nguyễn gia rất chú tâm làm việc thiện, đặc biệt là việc giúp đỡ những người đồng hương gặp khó khăn nơi đất khách quê người. Vì vậy Nguyễn gia trang lúc nào cũng có đến dăm bảy người ở nhờ trong nhà.
    Cũng vào năm Giáp Tí, tức năm ttvn thứ -16, Nguyễn phu nhân có mang. Nguyễn lão gia rất chăm lo cho mẹ con Nguyễn phu nhân, trong lòng hy vọng sẽ là con trai để có người nối dõi tông đường và nối nghiệp tổ tiên. Thế rồi cũng đến ngày sinh nở. Hôm ấy trời đổ mưa tầm tã, mưa suốt từ đêm trước mà không thấy có dấu hiệu ngớt. Từ chiều, Nguyễn phu nhân đã trở dạ, người nhà đã gọi bà đỡ đến và hết sức lo lắng, tất nhiên là Nguyễn lão gia là lo nhất rồi. Nguyễn lão gia đi đi lại lại trước phòng phu nhân, vừa đi vừa mô phật vừa làm dấu thánh ra chiều lo lắng lắm. Đồng hồ vừa báo giờ tí thì đột nhiên tiếng khóc đứa trẻ vang lên, nhưng kèm theo đó là một tiếng sấm long trời lở đất giữa khi trời đang mưa lớn. Không thèm quan tâm tiếng sấm, cũng không thèm chờ người ra báo, Nguyễn lão gia lao vào phòng Nguyễn phu nhân, hớt hải:?thằng cu hay con hĩm?. ?oChúc mững lão gia! Chúc mững lão gia! Phu nhân đã sinh hạ một thiếu gia!?. Nguyễn lão gia vui mừng khôn xiết, đón lấy đứa bé từ tay bà đỡ. Mọi người khi đó đều vui mừng, Nguyễn lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, trộm nghĩ ?ochẳng may mà là hĩm thì mình teo?. Những chợt Nguyễn lão gia thần mặt ra, ông đặt thằng bé xuống. Mọi người chưa kịp hiểu gì thì thấy Nguyễn lão gia đang cố cậy hai tay thằng bé ra, hình như nó đang nắm cái gì đó, rất chặt. Mãi thì cũng được, Nguyễn lão gia không khỏi ngạc nhiên khi tay phải đứa bé là một vật tròn, không biết là gì, nó lớn bằng rưỡi hòn bi ve vẫn bán ngoài chợ, còn ở tay kia thì rõ ràng là một chiếc condom nhãn hiệu durex. Khi đó bỗng có ai đó nói lớn ngoài sân:
    ?oHai tay mang dị vật
    Lợi hại há khôn lường?
    Nguyễn lão gia nghe vậy liền chạy ra xem, thì ra đó chính là vị sư từ An Nam vượt biên sang mà hồi chiều mới xin vào tá túc. Biết rằng đã gặp cao nhân, Nguyễn lão gia sai người nhà dọn cơm chay đặng mời đại sư vào xin chỉ dạy. Bấy giờ cao tăng mới cười lớn mà nói rằng ?ocơm chay bây giờ thì có ích gì, 2 cân thịt chó, vài chai rượu, may chăng ta hẵng bàn sự thể?. Nguyễn lão gia hết sức kinh ngạc nhưng cũng sai người nhà làm như lời vị cao tăng rồi kính cẩn mời ông vào nhà trong nói chuyện. Vị cao tăng gật đầu mỉm cười ra chiều ưng ý, đoạn dặn với theo người nhà ?olấy nhiều nhiều mắm tôm vào nhớ? rồi theo Nguyễn lão gia vào trong.
    Khi rượu thịt đã yên vị, đại sư đẩy mắt với Nguyễn lão gia. Như hiểu ý, Nguyễn lão gia đuổi hết người nhà ra, đóng kín cửa lại. Lúc này đại sư mới chậm rãi
    ?oÔng cũng là người hiểu biết, lại có lòng nhân từ, vậy nên ta mới lặn lội sang tận đây, trước là để mong kiếm tí chút, sau là muốn giúp ông?
    ?oDạ, vậy thì thật là tạ ơn ngài lắm lắm?
    ?oThôi, đẻ khỏi mất thời gian, ta nói luôn?
    ?oDạ vâng?
    ?oCách đây một tuần trăng, ta có xem thiên văn, thấy phía trời tây xuất hiện một ngôi sao lạ, lúc mờ lúc tỏ, ta đồ rằng ở đấy xuất hiện kho báu hay cái gì đại loại thế. Nhưng khi sang được tới đây, theo sách dạy và đệ tử bên kia gọi sang thì ta đã nhầm, có thể đó là điềm từ thiếu gia nhà ông?
    ?oDạ, là lành hay dữ ạ? - Nguyễn lão gia lo lắng ngắt lời.
    ?oCũng không thể nói trước được, nếu chỉ có một vật thì ta có thể nói cho ông, nhưng ký tích đã xảy ra, vì vậy, e rằng lợi hại khó lường?
    ?oVậy bây giờ chúng tôi biết làm thế nào? Tôi rất hy vọng?Đại sư có cách nào hoá giải việc này không ạ?
    ?oTôi đã có cách. Nào! rượu thịt đầy đủ cả, chúng ta dùng đã chứ??
    Nguyễn lão gia đang lo lắng trong lòng, bụng dạ đâu mà ăn uống, nhưng cũng đành chiều ý đai sư. Đến khi đại sư đã ngà ngà, đoạn mới rút trong balô ra một chiếc hộp nhỏ:
    ?oCả hai dị vật đều không thể huỷ được, vậy ông hãy để dị vật ở tay trái vào đây, dán tấm bùa này lên, rồi đem dấu đi, đừng bao giờ để thằng bé thấy được, nếu không sẽ sinh hoạ. Còn vật kia, ông hãy làm một túi nhỏ và để cho thằng bé luôn mang bên mình?
    Nguyễn lão gia lấy làm vui mừng, nhận lấy chiếc hộp, tạ ơn đại sư, toan chạy đi làm theo lời đại sư.
    ?oHãy khoan, ông phải chờ đúng giờ Ngọ ngày mai mới được hành sự, trước khi dấu đi phải quay mặt về hướng đông, đặt chiếc hộp xuống, lạy nó và dị vật 3 lần. Còn nữa, để chế ngự sức mạnh của di vật, ông cần đặt tên thằng bé là Sun, nhớ chửa??
    Nguyễn lão gia cúi đầu đa ta đại sư lần nữa, lạ thay, khi ngẩng lên đã không thấy đại sư cùng chai rượu đang dở với đĩa thịt chó đang ăn đâu nữa. Cho rằng mình đã gặp thần tiên phù trợ, Nguyễn lão gia cứ y lời mà làm theo. Tuy nhiên vì đại sư không đánh vần và bị nhiễm tiếng tây nên lẽ ra phải đặt là Sun thì Nguyễn lão gia lại đặt là Sul, đọc thì không khác nhau, nhưng nghĩa thì mỗi từ một nẻo.
    Sul lớn lên như bao đứa trẻ khác trong tình thương yêu hết mực của cha mẹ.
    Năm Sul lên 7 tuổi, đất nước Nguyễn gia đang sinh sống xảy ra nhiều biến động, bạo loạn khắp nơi, dịch bệnh tràn lan, người chết đầy đường. Nguyễn lão gia lo lắng. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Nguyễn lão gia quyết định đưa cả nhà về cố hương, giờ đây đã đổi khác, nghề vẽ tranh truyền thần cũng có nhiều cơ hội hơn xưa. Thế là Nguyễn gia lên đường trở về cố quốc. Nguyễn lão gia không quên mang theo chiếc hộp vị đại sư đã đưa ngày nào.
    Trở về cố quốc, Nguyễn gia ở trong ngôi nhà tổ tiên để lại mà khi ra đi Nguyễn lão gia nhờ người họ hàng trông coi, những mong có ngày trở lại. Ngôi nhà gần hồ Gươm, trên một con phố trong cổ thành Thăng Long.
    Về phần chiếc hộp, Nguyễn lão gia bí mật đem chôn dưới gốc cây hồng xiêm trong vườn cho yên tâm.
    Khi Sul được 10 tuổi, máy vi tính xuất hiện, Sul như cá gặp nước, tỏ ra rất có triển vọng với tin học. Khi còn đang tò mò săm soi cái máy tính, đến con chuột, Nguyễn lão gia nâng lên, hạ xuống, xoay ngang, xoay ngửa, bất chợt Nguyễn lão gia nhận ra hòn bi trong con chuột vi tính rất giống dị vật mà Sul nắm trong tay phải khi chào đời. Cho là điềm báo hiệu điều vui, từ đó Nguyễn lão gia rất khuyến khích Sul trau dồi tin học.
    Năm tháng trôi đi, thằng bé Sul ngày nào đã là Nguyễn Panh Sul, cậu học sinh trường Bưởi giỏi tin học, đẹp trai, hào hoa đểu nổi tiếng trong ngoài thành Thăng Long.
    Những tưởng cuộc sống cứ vậy trôi đi, nhưng ?ongười tính không bằng trời tính?, gốc hồng xiêm nơi Nguyễn lão gia chôn chiếc hộp lại là nơi Sul đi tiểu tiện. Nước chảy đá còn phải mòn, huống chi là đất vườn. Thế rồi chiếc hộp cũng lộ ra, lá bùa đã bị nước tiểu của Sul làm cho mủn đi từ khi nào. Sul mở hộp ra, thấy dị vật, ngỡ là vật báu tổ tiên để lại cho con cháu, định đem cho cha. Nhưng Sul chợt nghĩ, bây giờ mà đưa ra, có khi mình mất trắng, thôi cứ giữ lại. Nghĩ là làm, Sul cho dị vật vào trong chiếc túi đựng di vật từ bé chàng giữ bên mình, yên tâm.
    Năm đó, quanh hồ Gươm liên tiếp xảy ra những vụ án kỳ lạ. Nhiều chàng trai khôi ngô tuấn tú đã bị hấp diêm. Cơ quan điều tra cho rằng tất cả cùng do một kẻ gây ra, cùng một thủ đoạn, hết sức tinh vi và họ đã nhận là họ bó tay về vấn đề này. Gia đình Sul thì lo kiếm sống, Sul thì chỉ thiết đến máy vi tính nên không hề hay biết.
    Một hôm, cha mẹ Sul có việc phải về quê, để Sul ở nhà một mình. Như chim xổ ***g, hôm đó Sul đi chơi đến tận tối khuya mới về?
    Sáng hôm sau, Nguyễn lão gia và phu nhân từ quê lên. Về tới cổng họ thấy trước cửa nhà mình, người ta vây kín, vòng trong vòng ngoài. Ngỡ rằng có việc xấu xảy ra, họ chạy đến. Mọi người khi thấy Nguyễn lão gia cùng phu nhân thì tỏ ra kinh hãi, có người còn lăn ra sùi bọt mép, ngất xỉu. Nguyễn lão gia hốt hoảng:
    ?oCó chuyện gì xảy ra vậy?
    ?oChúng tôi sang xem nhà ông có ai làm sao không??
    ?oCon tôi làm sao à??
    ?oChúng tôi nghĩ hôm qua ông hay bà có chuyện, nửa đêm thấy thằng cu Sul nó kêu khóc thảm thương lắm, lại thấy cả tiếng kèn nữa?
    Vợ chồng Nguyễn lão gia vội rẽ đám đông, chạy về mở cửa. Khi họ vào nhà, chỉ thấy Sul ngồi thu lu trong góc nhà. Nguyễn phu nhân thấy vậy khóc lóc chạy lại :
    ?oCon tôi, con làm sao thế này??
    Nguyễn lão gia nhìn quanh, ông thảng thốt, di vật mà ông chôn ở gốc hồng xiêm sao lại ở đây, trong tình trạng chuẩn bị đem đi tái chế??? Bỗng có tiếng ai đó:
    ?oThiện tai! Thiện tai!?
    Thì ra là đại sư năm xưa. Nguyễn lão gia như bừng tỉnh, gọi thịt chó và rượu, đoạn mời đại sư vào nhà trong.
    Đại sư ôn tồn:
    ?oNăm xưa, vì ông không hiểu ý ta, vậy nên mới xảy ra cơ sự này, âu cũng là số trời. Bây giờ, chỉ có chính thằng bé mới giúp được nó, chế ngự gì, phát huy gì là ở nó, chúng ta không thể làm gì được.?
    ?oThưa đại sư! Vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì??
    ?oTa đã nói rồi, không gì cả, tất cả là ở nó. Ông cứ gửi thằng bé lên chùa một thời gian cho nó bình tĩnh lại, vượt qua cú sốc. Ông cũng không cần lo nghĩ nhiều, ta tin ở thằng bé. Ta cũng muốn ông tin nó như ta tin nó. Giờ ta không ở lại. Nhớ! Lần sau gọi thịt dê, ta ăn chó mãi, chán rồi!?
    Đoạn đại sư phi qua cửa sổ chạy mất, không quên mang theo mấy chai rượu.
    Nguyễn lão gia cho gửi Sul lên chùa. Một năm sau, Sul trở về. Từ đó Sul chuyên tâm hơn vào tin học, mong một ngày danh tiếng để đời.
    Người dân quanh hồ Gươm vẫn lưu truyền câu chuyện có một phụ nữ trẫm mình xuống hồ tự vẫn vào đúng vào hôm Sul gặp hoạ. Người phụ nữ đó chính là kẻ đã gây ra những vụ án kỳ lạ khi đó. Thực hư ra sao chưa rõ, chỉ biết rằng từ đấy trở đi, ở đó, không còn xảy ra một vụ án nào như vậy nữa. Nước hồ Gươm cũng từ đó mà có màu xanh như bây giờ.
    Được rut sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 18/12/2005
  3. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0

    Xitrumkhongtinhyeu trước giờ vẫn là người post bài chất lượng có tiếng, đọc xong bài post này lại càng cảm thấy đc cái tinh diệu trong bút pháp của hắn-thực Danh Bất Hư Truyền .
    Mong cho hắn tiếp tục dùi mài kinh sử để mà lưu truyền lại cho hậu thế những điều đã bị chôn vùi bởi thời gian.Thực hổ thẹn vì có đầu tư chất xám đến mút mùa cũng ko thể đạt đến cảnh giới này.Đành bước sang đứng cùng chiến tuyến để ủng hộ cho chiến hữu,hãy an tâm hạ bút để rạng ranh thế sự,lưu danh muôn đời
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Tay anh Sul cầm dị vật thảo nào tay to thế
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Tao lại tuởng quả cà
  6. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    @ rut: Tôi yêu cầu ông từ lần sau đừng có mà e*** bài tôi post nữa. Trước nay, tôi post cái gì ông chỉ biết nói mà không biết nghĩ gì hết. Tôi bỏ qua cho ông nhiều lần rồi, ông chẳng biết tôn trọng người khác gì hết. Mà ảnh thằng PL, ông đã nói gì với nó chưa mà post lên? Vài lời chân thành, mong ông suy nghĩ
  7. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Nó có sửa gì bài mày đâu Giang, mày nhìn lại đi , nhầm rồi.
  8. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chiều này ra banana, không có anh em nào ở đây. Thế là thế nào, tôi làm gì sai mà tất cả xa lánh tôi thế này???
    @ductrungvn: tớ không dùng ku để viết, tớ dùng ku để làm [url="http://www.muavang.net.vn/modules.php?name=Music&file=song&id=891"việc này[/url]
    Được xitrumkhongtinhyeu sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 18/12/2005
  9. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Mẹ...người ta bỏ công sức ra để làm,đang làm bị thằng khác chọc vào thằng nào chả tức,,giang e*** lại bài đi,bỏ cái ảnh và sửa lại cái title cũ của thằng sul đi,để cái title cũ đúng như thời điểm viết cái bài này !! Hôm nay về que chứ xa lánh chó giề,tối tao qua tuấn sứt uống rượu chia tay trước khi nó cưới,đọc được thì gọi điện cho tao,9h mới uống cơ,,thế nhé !!
    P/S: bỏ cái ảnh kia đi
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    ^ Được 2 bài là 2 câu chửi
    Giang tiếp tục đê

Chia sẻ trang này