1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội GÀ làm thơ đê.......!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi passion_n_guilt, 15/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vocung

    vocung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chân thành nhưng không yếu mềm.... tự tin nhưng không kiêu căng...
    Dể @vocung viết tiếp mấy câu thơ của @lbinhdle nha
    Đà Lạt một lần em tìm đến
    Dã Quỳ nở chẳng cần mùa đông
    Cứ ngỡ đã yêu loài hoa dại
    Cũng như mơ đã hiểu rõ về anh

    Dã Quỳ xin đừng hái tặng ai
    Vì loài hoa của sự chia ly
    Nguyện cầu người con gái anh yêu
    Không mộng không mơ yêu loài hoa dại
    Để mùa đông luôn có anh cùng bước
    Để em hát bài ca chúc phúc

    Cảm ơn Dã Quỳ - Cảm ơn Đà Lạt
    Cảm ơn anh - Một mùa đông......
    End the day with a smile
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mãi làm chi hả Nhóc
    Ngác ngơ hoài ....ngơ ngác làm chi
    Nay "gác kiếm" chẳng thèm iu nữa
    Chốn giang hồ hẹn tái ngộ ngày sau
    anh iu ...
    êhhhe
  3. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin cám ơn@vocung bài thơ của bạn viết tiếp cũng hay nhưng mà hình như @vocung và mọi người chưa hiển hết 4 câu thơ của @lbinhdle.
    Cái lạnh se se khẽ gợi về câu này ý nghĩa không nhiều đó chỉ là một câu tả cảnh mùa đông vừa chợt đến như muốn biểu lộ ra khung cảnh mùa đông ở một nơi nào đó rất lạnh, từ câu thứ 2 trở đi Hoa Quỳ bừng nở dưới xa kia. Hoa Quỳ ở đây không hẳn là Hoa Quỳ mà bạn thường gặp khi có lần du lịch tại Đà Lạt vào khoảng thời gian mùa Hạ và mùa Đông, ở Đà Lạt có rất nhiều loài hoa nhưng @lbinhdle lại chọn màu hoa Dã Quỳ cho bài thơ tứ tuyệt đó vì đơn giản đó là một loài hoa dại đại diện cho màu sắc sặc sở tượng trưng cho nhiều đối tượng trong cuộc sống ví như các em hay những con người mồi côi lang thang cơ nhở khi mùa đông về họ cũng như những bông hoa Quỳ vậy, giữa cái đông lạnh giá vẫn hiên ngang nở một bông hoa tuyệt đẹp. Bông hoa vàng ấy không hẳn chị tượng trưng cho sự chia ly là còn là một nụ cười rạng rở của những tâm hồn dù giá lạnh nhưng không bao giờ biết gục ngã?, Em bước một mình không cô lẽ cũng giống như câu thơ trên em ở đây không hẳn @lbinhdle muốn nói đến một người con gái hay một người tri kỷ mà còn là những con người như @lbinhdle nói trên, và câu cuối cùng : Vì mùa đông hát cho em nghe? sự hòa hợp trong văn thơ đôi lúc cũng rất cảm hứng nhất thời nhưng có lúc cũng phải suy nghĩ nát óc chúng ta mới cho ra được một vần thơ hay và chỉ có tác giả và những người đồng cảm mới hiểu hết nội dung của bài thơ đó (ngắn gọn, xúc tích, ý nghĩa và hay?). Mùa động đây không hẳn là mùa đông của thiên nhiên nghiệt ngã mà còn là tâm hồn trong mỗi chúng ta, trong suy nghĩ trong hành đồng, tiếng hát ở đây cũng không còn là tiếng hát đơn thuần nữa ? @lbinhdle không phân tích dài được vì nếu phân tích bài này ít ra phải 4 trang giấy đôi, chỉ mong các bạn đừng hiểu bài thơ này chỉ ở khía cạnh tình yêu đôi lứa mà cần phải hiểu hết những gì trong bài thơ này, phần giải thích của @lbinhdle chỉ một phần nào đó thôi bạn nào có hứng thì làm tiếp nhé. Rất cám ơn các bạn
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Anh về rồi, Đà Lạt nhớ bước anh
    Tiếng chuông buồn không ngân nga réo rắt
    Hàng thông xanh im lìm giữa ngàn mây
    Đoá Dã Quỳ ẩn mình trong sương sớm
    Anh về rồi, với đô thị phồn hoa
    Nhớ anh nhé, Hồ Xuân Hương mờ khói
    Những chiều sương, những quán vắng yên bình
    Đà Lạt nhớ, Đà Lạt mong anh trở lại
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Hum kia bạn Hùng có nhờ mình
    Mần giùm bạn í một bài thơ
    Bét óc cũng ra được vài chữ
    Quẳng vào đây đầu độc mọi người chơi
    Đất nước là gì hả mẹ ơi
    Có phải là tiếng ru hời của mẹ
    Là cơn gió thoáng qua rất nhẹ
    Làm lao xao bụi chuối sau hè
    Đất nước là gì hả mẹ ơi
    Có phải là tóc thầy bạc vì phấn
    Là tiếng cô dạy em chữ I tờ
    Là con đường hàng ngày em đến lớp
    Đất nước là gì hả mẹ ơi
    Kìa chú bé chăn trâu đang thổi sáo
    Kìa bác nông dân xới mảnh vườn
    Kìa cô cấy lúa vết bùn lem trên áo
    Đất nước là những gì con thấy
    Đã cùng con khôn lớn từng ngày
    20/11/06
    (một vấn đề luôn gặp phải là trúng phải "độc" của cái mà mình tự gọi là "thơ" )
  6. vocung

    vocung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chân thành nhưng không yếu mềm..... tự tin nhưng không kiêu căng.....
    Cảm ơn @lbinhdle đã giúp @vocung hiểu rõ bài thơ của @lbinhdle hơn. @vocung viết tiếp mấy câu theo sau không có ý gắn kết với bài của @lbinhdle đâu. Mỗi người có một cách cảm nhận riêng mà. Đó là những cảm xúc của @vocung khi tình cờ biết Dã Quỳ trong một dịp đến Đà lạt, cuối chuyện buồn như thế đấy @lbinhdle ạ. Vô tình đọc bài thơ của @lbinhdle , @vocung muốn trút nỗi lòng của mình, rồi @vocung sẽ viết tiếp trang khác của cuộc đời mình, mà chắc chắn sẽ không có người ấy, chắc chắn sẽ không có Dã Quỳ nữa, nó sẽ nằm lại ở Đà Lạt, nơi mà @vocung vẫn mơ về một tình yêu đẹp với lời chúc phúc chân thành. Hy vọng câu chuyện của @lbinhdle sẽ không buồn như thế mà sẽ đầy ắp tình người...tình yêu nha........
    Chúc tất cả hạnh phúc !!!!!
    End the day with a smile
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    @ Tặng một người ...chưa biết là ai nhưng chắc là người SB sẽ iu..hehê
    Khi em cười
    Dừng hỏi vì sao em hay cười thế
    Lúc em cười là chôn dấu niềm đau
    Niềm đau nhiều nước mắt còn đâu ?
    Bằng nụ cuời ... em hát với biển đêm
    Đừng hỏi vì sao cười hoài vậy nhỏ
    Anh đâu biết rằng phía ngoài kia trời thẳm
    Ô cửa màu xanh che giấu khoảng âm thầm
    Trong tim nhỏ...phải chăng em ...vậy nhỉ ?
    Giữa màn đêm khẽ gọi ....
    ...một người dưng
  8. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0

    Nếu bài toán tình anh, em chưa hiểu,
    Đã vội vàng biện luận thế thôi sao?
    Khi anh yêu chẳng bởi tham số nào.
    Giả thiết đó muôn đời không thay đổi!
    Càng phân tích, tim anh càng nhức nhói!
    Em nỡ nào trị tuyệt đối tình anh?...
    Anh yêu em bằng định lý chân thành,
    Và tình anh đã tiến về vô cực!
    Nếu em xét tình anh trên số thực,
    Anh sẽ dùng số phức để chứng minh!
    Tình yêu đó sẽ như? bất phương trình
    Anh vững tin, xin em đừng giới hạn!
    Hai con tim chúng mình không đồng dạng,
    Hay vì em đã tối giản tình anh?
    Dù hy vọng là ẩn số mong manh,
    Thì hệ quả tình anh? không hối hận
    Hic hic tình yêu con số, con số tình yêu hic hic
  9. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    To @vocung xin chia sẽ cùng bạn chuyện đời là vậy hợp rồi lại tan thôi mà. duyên và nợ ai nói trước được.
    Hôm nào có thời gian tặng @vocung một bài thơ.
    Còn @lbinhdle làm bài thơ đó không hẳn dành cho tình yêu mà nếu có thì đó là một bài thơ hạnh phúc chứ không chia ly cho dù đó là hoa Dã Quỳ ha ha ha
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    (Nghe 1 người bạn kể chuyện, tức khí sinh thơ)
    Sáng nay trời se lạnh
    Lá vàng rũ tầng không
    Nhớ ngày này năm cũ
    Một người đi lấy chồng.
    Em bây giờ có nhớ
    Những niềm vui nhạt nhòa
    Anh thành người lữ khách
    Lên rừng thẳm nhớ hoa...
    Đường đời anh cứ đi
    Đường đời em vẫn bước
    Hai ta cách con đường
    Mà không nhìn nhau được...
    Hôm nay trời se lạnh
    Lá vàng rơi... rơi rơi...
    Anh cúi đầu tự hỏi
    Ngày hôm qua đâu rồi?
    (Sài Gòn, 11/12/2006)

Chia sẻ trang này