1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội khoái nấu cháo điện thoại đê..................

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 03/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Muopmeo

    Muopmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đây là sức mạnh của TTVN đây, đã xin TIO treo lên để tập trung vào làm bài để nộp mà vẫn bị hóng hớt vào xem mọi người nói chuyện Thế nên cũng có thể yêu đương trên TTVN được đấy nhể...Để tớ đi kiếm thử
    Hakunamatata
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0

    CHIẾC MÁY ĐIỆN THOẠI
    Khi tôi còn nhỏ, ba tôi gắn 1 chiếc máy điện thoại để thuận tiện cho việc làm ăn của ông. Đó là chiếc điện thoại đầu tiên trong xóm tôi. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái ống nghe bóng loáng gác lên hộp điện thoại màu đen treo trên tường. Hồi đó tôi còn thấp lắm nên không với tới. Tuy nhiên, tôi vẫn bị mê hoặc khi nghe be tôi dùng nó để nói chuyện với bạn bè ông.
    Cho đến 1 hôm, tôi khám phá ra rằng đâu đó trong cái máy tuyệt vời kia có một nhân vật kỳ diệu. Tôi gọi nhân vật ấy là "cô". Cô biết tất cả mọi thứ trên đời, từ việc cung cấp số điện thoại của mọi người đến việc kể chuyện cổ tích đầy sức cám dỗ. Hôm đó mẹ tôi đi vắng. Tôi lấy đinh và búa để chơi trò thợ mộc . Thay vì đóng búa vào đinh tôi lại đập 1 phát đau điếng vào ngón tay của mình. Nhưng tôi vẫn cố không khóc vì nhìn quanh thấy chẳng có ai để chia sẻ nỗi đau "trời giáng" ấy. Tôi chạy quanh nhà, cũng chẳng biết để làm gì. Và kia rồi! Cái điện thoại. Nhanh như cắt, tôi bắc ghế trèo lên và quang số. "Xin vui lòng cho cháu biết..."- tôi lí nhí trong miệng. Một giọng nói rõ ràng và nhỏ nhẹ vang lên:
    - Cháu cần gì ?
    - Ngón tay cháu bị đau- tôi bắt đầu rên rỉ. Những giọt nước mắt bị dồn nén khi nãy bây giờ có dịp trào tuôn.
    - Có mẹ cháu ở nhà không? - vẫn giộng nói êm đềm ấy.
    - Không có ai ở nhà cả, chỉ một mình cháu thôi- tôi thổi thức.
    - Cháu có bị chảy máu không?
    - dạ không- tôi trả lời- cháy bị cây búa đập vào ngón tay , đau quá.
    - Cháu có thể tự lấy nước đá trong tủ lạnh chứ?- cô hỏi và tôi nói được.
    - Cháu đắp vài cục lên chổ ngón tay đau- cô nói tiếp- một lúc sau sẽ khỏi ngay thôi.
    Kể từ đó, tôi luôn gọi cho cô để nhờ cô giúp đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nào là nhờ cô giúp tôi học địa lý, nào là hỏi cô cách giải bài tập toán, nào là...
    Một hôm, con chim hoàng yến của tôi bị chết , tôi buồn đến mất ăn mất ngủ. Tôi bèn gọi tới cô để chia sẻ nỗi buồn. Cô lắng nghe và an ủi tôi. Nhưng tôi vẫn còn buồn lung lắm. Tôi hỏi cô:
    - Tại sao những con chim hót hay và mang niềm vui cho mọi gia đình lại phải chết cô đơn trong chiếc ***g chật hẹp vậy hở cô?
    - Không, nó không chết đâu cháu. Nó chỉ bay sang thế giới khác để ca hát làm vui lòng những gia đình bên đó.
    chẳng biết sao khi nghe thế, nỗi buồn trong tôi chợt vơi đi rất nhiều.
    Một bữa khác, tôi gọi cho cô chỉ để hỏi 24+15 bằng mấy. Sau đó tôi nghĩ chắc cô bực mình tôi lắm vì cứ hỏi cô những chuyện không đâu.
    Tuổi thơ tôi cứ êm đềm trôi đi. Cho đến khi lên chín tuổi, gia đình tôi chuyển về sống ở thành phố. Tôi nhớ cô lắm. Mỗi lần nhớ về gôi nhà thuở nhỏ là hình ảnh cái máy điện thoại treo trên tường cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Với tôi, đó là hình ảnh cô tiên hiền lành thường đến trò chuyện buổi ấu thơ.
    Sau này khi lớn lên, kỷ niệm về những cuộc chuyện trò ấy chưa một lần phai mờ trong ký ức. Tôi biết ơn sự nhẫn nại, niềm thông cảm và lòng tử tế mà cô đã dành cho một đứa trẻ như tôi thuở đó. Một hôm chợt nhớ đến cô, trên đường về nhà tôi ghé vào bưu điện và gọi cho cô. Tôi nhấc ống nghe lên và quay số. Lòng tôi bỗng rộn ràng khó tả. Và kỳ diệu thay, vẫn giọng nói ấy, nhỏ nhẹ và rõ ràng vang lên trong tai tôi.
    - Cô vui lòng chỉ cho cháu 24+15 bằng mấy - tôi hỏi.
    Một thoáng im lặng ở đầu dây bên kia. Và rồi hơi ấm quen thuộc lại về với tôi:
    - Bây giờ chắc ngón tay của cháu đã lành hẳn rồi phải không?
    Tôi cười sung sướng vì cô vẫn nhận ra tôi sau ngần ấy năm.
    - Cô có biết rằng hồi đó cô có ý nghĩa với cháu biết bao không?
    Ngập ngừng một lúc, cô thổ lộ:
    - Thuở đó, tôi chờ điện thoại của cháu hằng ngày. Tôi không có con, vì thế cháu là cả nguồn vui.
    Bỗng nhiên tôi bật khóc. Tôi thương cô quá. Tôi đâu có biết đó là lần cuối cùng tôi còn được nghe giọng nói của cô.
    Ba tháng sau, tôi quay số và chời đợi. Một gịong nói thật lạ trả lời tôi. Hốt nhiên , tôi linh cảm có điều chẳng lành. Tôi hỏi thăm tin tức về cô và được biết cô đã mất 5 tuần trước đó. Người điện thoại viên nói trước khi ra đi cô có để lại cho tôi vài dòng tin nhắn. Rồi cô điện thoại viên đọc cho cô nghe: "Cháu yêu, có lần tôi nói chim hoàng yến không chết. Nó chỉ bay sang một thế giới khác để ca hát cho vui lòng những gia đình bên đó. Bây giờ tôi cũng vậy".
    Tôi bàng hoàng gác máy điện thoại xuống, Và như thuở nào, những giọt nước mắt cứ trào tuôn. Chỉ khác là lần này tôi không có cô bên cạnh để sẻ chia
    (sưu tầm)

    Trong cuộc sống cần có những dấu lặng ...
  3. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hờ, chuyện nấu cháo điện thoại thì tôi là kẻ khoái nhất. Còn nhớ mối tình đầu của tôi với tôi là chuyên gia nấu cháo điện thoại đêm. Cứ tối đến, chúng tôi hẹn nhau lúc 12h30, ngồi nói chuyện đến 5h sáng thì đi ngủ, sáng 7h lại đến chở tôi đi ăn sáng. Mà đâu phải chỉ một đêm, đêm nào cũng thế, mãi đến khi sau này chia tay rồi mới thôi cơ. Bố mẹ cũng phát hiện ra, thế nhưng chẳng thể nào ngăn cản sức mạnh của tình yêu được.
    Mà có phải là thiếu thời gian để nói chuyện đâu cơ chứ.Ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng nói chuyện. Thế mà đêm về thì lại cứ nói chuyện điện thoại không biết chán. Mà cũng chỉ để đoán xem đang mặc áo gì, quần gì. Hay nhất là có hôm nhà tôi mất điện, ko nghe được điện thoại nữa, thế là mặc đang 2h sáng, ổng kia ổng phóng thẳng xe đến nhà tôi. Hai đứa nói chuyện với nhau, một đứa tầng trên, một đứa đứng dưới đường. May mà đội trật tự xóm hôm đó say rượu ấy chứ.
    Sau này chia tay rồi, tôi tiếc một điều là chẳng còn ai mà nấu cháo điện thoại đêm nữa. Ông xã tôi bây giờ thì xa tít mù khơi, nấu cháo nhiều nhất là 30 phút cũng đủ hoảng cả hồn rồi.
    Hãy yêu em nhé anh... Chúng mình là một đôi thật đẹp, anh nhỉ ????
    Khoảng cách trong tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và dập tắt ngọn lửa tình yêu yếu ớt!!!!
  4. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nấu cháo thế thì mình chịu các bà rồi, kỷ lục của mình là buôn liền tù tì trong 1 tháng, ngày nào cũng buôn từ 10h30'' đến 2h30'' sáng, mỗi lần hầm cháo như thế xong quai hàm như muốn rơi ra ặc ặc ặc. sau 1 tháng sụt mất 2khg... và kết quả là vẫn không cưa được cô bé... thế mới đau em....
    Còn ai buôn dưa lê thì nghành Bưu chính, Viễn thông vẫn cứ phát triển ha ha ha
    www.mpt.gov.vn/

    [​IMG]
  5. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo với bạn là không đắt. Vì quả buôn dưa lê này mà tôi suýt bị vào tù. Nghĩ đến bây h vẫn thấy mình dại.
    Hehe. Chào pà con. Thấy bà con cô bác nói đúng chỗ ... ướng của em quá nên cũng góp vui chút, kể về cái sự điện thoại của em.
    Trước khi quen cô bạn gái của em bây h, chả bao h em biết cái điện thoại là cái gì tức là k bao h quá 5´. Vậy mà ngay lần đầu tiên nói chuyện với con nhỏ đấy, bọn em nấu luôn nồi cháo chục người ăn Kinh khủng thật. Hình như đấy cũng là lần duy nhất: 23h đến 6h sáng. Hai đứa mới quen. Con nhỏ còn kể, k hiểu như thế nào, bạn em í, buôn được với bạn trai 5 tiếng lận. Lúc quay lại nhìn đồng hồ, ngã ngửa, mình cũng chẳng kém gì . Cũng từ ngày đấy tiền điện thoại nhà 2 đứa cứ đến hẹn lại lên. May được cái ông anh em cũng dễ tính chứ k thì mình cũng tét mông tét đ... (chú thích là ngày em 20 tuổi, trước khi sang đây 1 tuần còn bị mẹ em nọc ra đánh nên cái chuyện ăn đòn của em là bình thường )
    Cũng nhờ cái vụ buôn đt mà bây h em có được con nhỏ đấy Ngày nào cũng gặp mặt nhau chán chê, thế mà mỗi tối k làm được 1, 2 bi là day dứt k thể nào ngủ được Nhiều khi cầm máy lên chỉ để biết rằng: ,, Chúng mình đang ở bên nhau" ỏ ,, Đôi khi người ta biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi "
    Các bác đã bao h đang buôn mà bị bố nàng giật điện thoại hỏi : Cháu là ai chưa ??? Xanh lè mắt. Tắt ngay máy chẳng giám nói năng gì. Mà cái trò cứ thậm thậm thụt thụt này lại khoái hơn ban ngày. Ban ngày chẳng ai kiểm soát nhưng cứ phải về đêm gọi nó mới hợp khẩu vị. Nhất là mấy đêm trời Hà nội mưa, ngồi buôn mà có cảm giác ngay gần nhau vậy. Mà em là em rất thích ôm người yêu em dưới trời mưa. Tuyệt lắm.
    Rồi những hôm giả vờ thức học nữa chứ. Ông anh em thì nằm ngay cạnh bàn học, cứ nói được một hai câu lại phải quay sang ngó thần một cái. Nó cứ hồi hộp, sờ sợ... nhưng mà phải thế mới sướng, mới cảm được hết cái điện thoại về đêm. Khát quá, để em làm cốc bia em kể tiếp Anh em uống cùng nhé. Thêm cốc nữa nào
    Khà khà. Đã quá. Đúng là có tí men vào khác hẳn.
    Sang đến đây rồi mới khổ. Thói quen vẫn vậy, mà tiền thì phải móc túi ra chả (tức là nhịn ăn để thoả mãn sở thích) Cứ một tuần là phải một phone cho con nhỏ, k thì k chịu được. Híc. Gọi điện về được mấy tháng là em sụt mất mấy cân. Đến ngay em bé sang đây cũng chẳng kém gì. Tháng trước vừa bảo với anh chị, từ tháng này em sẽ hạn chế gọi điện, chỉ 30 đồng thôi. Đùng phát cuối tháng, chị gọi lên 200 đồng. Anh trai đi xe ầm ầm lên trường học thu máy về. Mấy tháng sau kí được cái máy mới, sướng quá, 3 ngày hóa đơn về 90, tháng sau tiếp tục 300. Báo hại 2 đứa nhỏ nhịn ăn, nhịn đi chơi để trả tiền. Tính trung bình là 70 tiếng. Ẹc ẹc. K biết là mình nói chuyện gì nữa. Nhưng mỗi lần nói chuyện xong lại được con nhỏ nhắn tin, thỏ thẻ: ,, Nói chuyện với anh, em vui lắm " thì chẳng ai muốn dừng cả, các bác nhẩy. Có hôm đang ngồi học trong lớp, con nhỏ lại còn : ,,Ngoài kia tuyết rơi đẹp quá. Mình chưa bao h đi dưới tuyết như hồi ở Vn đi chơi dưới mưa, anh nhỉ? "
    Đấy, em kể ít kinh nghiệm xương máu để các bác, các anh, các chị và nhất là các em nhỏ rút kinh nghiệm, đừng dính vào nó. Còn hơn là nghiện Heroin đấy chứ. Hehe. Em bây h muốn bỏ chẳng bỏ được nên đành chịu vậy.
    Em yêu ơi, thèm được nói chuyện với em quá
    Cười là khóc không nước mắt!
  6. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Quá hay... 5 sao!!
    Mỗi tội đọc xong tự nhiên buồn quá
    Nỗi đau xin để riêng tôi
     
    abhor910
  7. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này mình lên ga thế rồi mà cuối cùng lại xông vào đây để rồi ẻo lên ẻo xuống như bây giờ cơ chứ.
    Buôn dưa đã mang lại cho mình một số điều hay ho... trừ .. việc sai giờ sinh học và hoá đơn điện thoại lên đến những con số "vĩ đại" cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lợi rõ ràng không nhiều bằng hại nhưng mà sao khi không còn buôn nữa mình thực sự thấy đời vô nghĩa và buồn nữa. Chả hiểu nổi mình.
    Buôn dưa đem tới cho mình những điều xui xẻo... trước đây nó làm mình vui nhưng mà bây giờ thì... Chấm dứt tất cả, quay lại làm một con người bình thường như trước kia sao mà khó thế. Người ta nói thật là đúng, xây thì khó, phá thì dễ. Mình phá bỏ con người của mình chỉ trogn 1 học kỳ rưỡi. Mình tự làm mất của mình quá nhiều kể cả danh dự. Chẹp, tự nhiên cảm thấy mình phải viết những câu này vào box tâm sự...!!!
    Tự nhiên băn khoăn, chả hiểu nếu không buôn dưa nữa thì làm gì nhỉ??
    Mà thôi, kệ, bận quá rồi, lúc nào rỗi hơn tý thì nghĩ.......
     
    abhor910
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nhiều lãng mạn qua ĐT với người yêu quá Còn đối với tớ thì ĐT chuyên gia để gây lộn với người yêu thui...Vì trên phone dễ gây hiểu lầm lắm Tớ sợ yêu nhau mà kiểm soát ĐT tối ngày Cãi nhau trên ĐT rất tức vì cứ đến cao trào thì bên kia dập cụp máy thế là xong, miệng mình thì đang ngứa ngáy Gọi lại thì tắt máy, cay thế không biết
    Tốt nhất nói chuyện ĐT với bạn bè cho vui thôi, chứ người yêu cứ phải viết thư tay, giấy trắng mực đen Với cả lời nói nhiều khi không kiểm soát được nhưng lại như đâm vào lòng người khác Nên tốt nhất là nói ít thôi Vì nói dài, nói dai, nói dại...
    Tớ vẫn có thói quen viết nhưng lá thư tay ngắn cũn và vẽ hình lung tung vì bất cứ lúc nào nhớ đến người yêu đều có thể viết được...dù là chỉ để nói " Em ghét cái mặt anh"
    Hakunamatata
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Buôn qua điện thoại thật là thích, bất kể lúc nào, miễn là rảnh! Nhưng thú nhất là buôn ban đêm. Kinh khủng nhất là hồi cuối năm ngoái, buôn điện thoại xuyên quốc gia... hehe tởn đến già vì cái bill điện thoại nặng quá :D
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Mọi người dễ nói dối qua điện thoại hơn e-mail
    Ngược với suy nghĩ thông thường, e-mail khiến người ta ít nói dối hơn là những cách liên lạc khác, như điện thoại, tin nhắn hoặc nói chuyện trực tiếp. Đó là kết quả nghiên cứu mới do Jeff Han**** tại Đại học Cornell, Mỹ, thực hiện.
    Ông Jeff Han**** đã yêu cầu 30 sinh viên trong vòng 1 tuần, ghi lại số lần trao đổi e-mail và những cuộc nói chuyện điện thoại kéo dài hơn 10 phút, cũng như tin nhắn và các cuộc đối thoại trực tiếp, đồng thời tiết lộ đã nói dối bao lần.
    Kết quả cho thấy, nói dối chiếm 14% trong số các e-mail, 21% trong tin nhắn và 27% khi nói chuyện trực tiếp, nhưng cao nhất là 37% khi gọi điện thoại. Kết quả gây ngạc nhiên bởi những người viết thư mới thường bị coi là hay nói dối nhất, do có sự cách biệt về Internet.
    Han**** cho rằng, có 2 yếu tố quyết định liệu người ta có nói dối hay không. Đó là cuộc nói chuyện có xảy ra tức thì hay có bị ghi lại không. Người ta sẽ không dễ nói dối khi viết e-mail bởi thông điệp sẽ bị lưu lại và người nhận có thể giữ lại làm bằng chứng. Nhưng Han**** cũng tìm thấy nhiều sinh viên nói dối khi nói chuyện trực tiếp bởi họ bắt gặp tình huống không được chuẩn bị trước.
    Chẳng hạn, nếu ai đó hỏi "Bạn có thích mái tóc mới của tôi không?", người ta có thể nói dối để không làm mất lòng người kia.
    Nghiên cứu xuất hiện trong tạp chí New Scientist sẽ được trình bày tại hội thảo tại Vienna, Áo, dưới sự tương tác giữa máy tính và con người, vào tháng 4. Ông cho rằng kết quả nghiên cứu sẽ được áp dụng trong các tập đoàn. Điện thoại có thể là phương tiện liên lạc hữu hiệu nhất cho các nhân viên bán hàng, những người cần phóng đại sự thật. Còn e-mail lại tốt nhất cho các công nhân khi mà sự trung thực được coi là ưu tiên hàng đầu.
    Minh Thi (theo AFP)

    Hakunamatata

Chia sẻ trang này