1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi kí câu truyện leo đồi 2005

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dontieudockiem, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dontieudockiem

    dontieudockiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bạn le2031 thân mến, chúng tớ thường không gọi người da đen là rệp đâu bạn ạ. Rệp.. ờm.. là nói chung chỉ những người gốc Arabe như người Trung Đông hay người Bắc Phi. Còn người da đen tuy phần lớn cũng theo đạo Hồi nhưng họ đơn giản vẫn "được" gọi là người da đen .
    Người da vàng chúng mình nói chung được âu yếm kêu là Tàu hết, hay chú nào lịch sự + có chút văn hoá thì gọi Vietnam mình là Đông Dương (bố khỉ).
    Những tp lớn thì ít sự kì thị lắm bạn ạ, bạn chưa nghe câu nước Pháp là thùng rác của châu Âu, còn Paris là thùng rác của nc Pháp sao.
  2. dontieudockiem

    dontieudockiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hồi kí câu chuyện lên rừng p2
    He he các bác cho nhà em tiếp tục cái nhể.
    Tôi đã phải khởi hành từ rất sớm, khoảng 7h hơn gì đó để tìm lại con đường cũ, vả đoạn đường của ngày hôm nay cũng dài. Vonga (tên con chó- "nàng" là chó cái) có vẻ phởn lắm, chạy bừa vào hết bụi cây này đến bụi cây nọ. Theo như trên bản đồ, con đường mòn đáng ra tôi phải bám theo sẽ ăn nhập vào một con đường nhựa ở sườn núi trái, còn tôi, theo như tính toán, đang đứng ở... sườn núi phải. Quay lại đoạn đường cũ thì xa quá, tôi quyết định mạo hiểm. Sau khi tính toán thật chính xác, chúng tôi (tôi và Vonga) vượt núi. Đoạn đường khó chịu hơn tôi nghĩ, càng lên đỉnh núi, cây cối càng nhỏ và sàn sàn đều nhau, không có cái gì to hơn hẳn làm mốc. Cũng may mà dốc núi chỉ thoai thoải, đường không mấy gập ghềnh và chúng tôi ít phải chuyển hướng thường xuyên.
    Chỉ một thời gian ngắn sau, hai đứa đã ở trên đỉnh núi, tôi đã có thể nhìn thấy rặng Ste Victoire sừng sững đằng kia. Rặng núi tưởng gần, nhưng cũng cách chúng tôi hàng chục km. Từ Aix, ở những chỗ cao ráo, tôi có thể nhìn thấy đỉnh cao nhất của ngọn núi này, đỉnh Victoire (Victorie), Cezanne đã từng vẽ một bức tranh nổi tiếng về đỉnh núi này khi ông đến Provence.
    Con đường xuống núi tương đối dễ chịu hơn, để đón được con đường nhựa, chúng tôi không cần thiết phải đi theo một hướng chính xác hoàn toàn nữa, nên chúng tôi cứ chọn đoạn đường dễ mà đi. Ở ngay dưới chân núi, chúng tôi gặp một trang trại nuôi cừu, Vonga cứ ***g lên khiến tôi phải lấy dây cột nó lại. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tận mắt một trại cừu, chuyến đi này đối với tôi có nhiều cái đầu tiên quá. Những con cừu được thong thả gặm cỏ, không thấy bóng dáng của chó săn cừu? ừ thì bây giờ ở đây làm gì còn chó sói nữa, cho nên..
    [​IMG]
  3. dontieudockiem

    dontieudockiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ặc, em pót tiếp phát nữa nhể!
    Con đường nhỏ chúng tôi đang đi có một chút nét gì đó hơi giống Tây Bắc, một bên là vực, một bên là vách núi. Tuy nhiên, vực thì thấp tủn, mà vách núi thì choãi choãi, nó quanh co uốn éo liên tục. Cũng trên đoạn đường này, người ta cắm khá nhiều biển báo nguy hiểm, cẩn thận có hươu nai bất chợt băng qua đường. Hươu nai thì tôi chưa thấy, nhưng có lúc tôi đã thấy một đôi thỏ rừng. Chúng khá to, lông màu nâu xám xỉn, và chạy đặc biệt nhanh. Thoắt cái, từ bên vệ đường, chúng phóng vút vào rừng. Vonga khá khoẻ, nó suýt kéo tôi ngã khi đuổi theo đôi thỏ ấy.
    Về Vonga, theo như tôi được biết là một con chó săn gốc Anh (chasse Angletaire tricolor) mới được 2 năm tuổi. Người chủ đã để lạc mất nó trong một chuyến săn tại ... khu vực núi mà tôi bị lạc, núi... ờ, núi.... ờ .. quên béng tên rồi, khỉ quá. Nhà Vonga theo tôi nghĩ.. thì khá là giàu, 5 ngày sau chuyến đi, tôi đã gặp bà chủ của "cô" chó. Gia đình bà ấy có một trại trồng nho ở gần Jouque, và khi gặp tôi, bà đã "ưu ái" tặng một chai rượu cam "của nhà trồng được" cùng hỏi xem phí tổn hết bao nhiêu. Tất nhiên là nam tử đại trượng phu như chúng ta, đầu đội tai bèo chân đi Bi tis, ai lại giúp người lấy công bao giờ. Cho nên tôi gạt đi; tuy nhiên... hẹ hẹ, vì nể tình cảm của Vonga, vì nể tấm lòng của bà chủ... hẹ hẹ hẹ.. , tôi chỉ.. xin lấy gọi là cho có... mỗi chai rượu.
    Loại rượu này làm từ nước nho đầu, chưng cất thế quái nào ấy với cả cam, hay là vỏ cam cũng chả biết nữa, túm lại là hàng độc hị hị. Các bác có mà tìm đỏ mắt ở siêu thị cũng chả được loại này đâu. Còn chất lượng ý à, úi chà, thơm xực nức cả căn phòng 10m2 của em, màu hồng hồng vàng vàng trong vắt, uống ngọt lịm như mật ong, không bị sốc, không bị say, nút chai chuẩn bị đi học bài thì .. quay ra lúc nào không biết.
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. dontieudockiem

    dontieudockiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ặc, hôm nay vào lại Topic, giật mình, bảo Quái, lên đến 2 trang rồi cơ à. Ơ nhưng mà nhìn kĩ lại, thấy toàn của em độc diễn hẹ hẹ. Ơi mà có bác Mod nào không? bác Windi đâu rùi, hay là bác Mod nào cũng được (chả biết box có mấy Mod nữa), bác nào mát tay chỉnh lại dùm em cái tên Topic với, ới ới.
    Chả hỉu em đánh thế quái nào mà lại thành "leo đồi" ? ặc, thế có chết người không chứ, chủ đề là leo núi mà.
    Thôi, tranh thủ post tiếp hầu các bác.
    Chúc các bác khoẻ!
  5. dontieudockiem

    dontieudockiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ặc, các bác cho nhà em post tiếp phát nữa nhẩy!

    Lúc chúng tôi rời đường nhựa đi vào một con đường mòn khác, tôi đã kết thúc lượng nước mình mang theo. Vonga không được một giọt nào kể từ hôm qua, tất nhiên. Tôi trông chờ vào một hồ nước nằm ở lưng chừng núi, thực ra việc này đã nằm trong kế hoạch cả rồi.
    Đoạn đưòng mòn này đi khá vất vả, tôi mấy lần bị gai móc rách tay áo. Một số chỗ đường mòn mất dấu thì có vệt sơn của người đi trước để lại, nhưng đều đã mờ, không nhìn rõ nữa. Cây cối ở đây có chỗ thì thấy lè tè, đường nhiều tảng đá hộc rất to. Nói chung là tương đối vất vả, có những lúc dốc xuống nghiêng đến 50 độ, phải bò bằng tay. Trên trời nắng gay gắt mà chỗ này sombre không chịu được, mình mệt bở hơi tai còn con chó thì cứ nhắng nhít chạy lên chạy xuống.
    Cuối đoạn đường này cũng là đường lên Ste Vitoire, thấp thoáng xa xa, tôi thấy một toà lâu đài, quanh đó chỉ có dăm ba nóc nhà. Một kiến trúc giữa thung lũng, bao quanh bởi các tầng cây, trông đẹp như trong truyện vậy.

    [​IMG]
  6. dontieudockiem

    dontieudockiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng như thiêu, sau một hồi vừa đi vừa nghỉ dưới thung lũng, Ste Victoire nồng nhiệt chào đón tôi bằng một cái dốc khoảng 40 độ cao chưa biết điểm dừng. Hôm nay có lẽ là ngày mệt nhất trong suốt chuyến đi, trèo hết con dốc "tử thần" đó, tôi đã nhìn thấy ngọn của mấy cây thông cổ thụ.. ở tít dưới kia.
    Đoạn đường phía trên thì khá hơn chút xíu, Vonga cứ chạy, tôi thì vừa thở dốc, vừa chống gậy lè lưỡi lết từng bước. Một đêm lạnh không ngủ được đã vắt kiệt sức của tôi. Con đường này chạy thẳng tắp lên đỉnh núi luôn, tuyệt, không sợ lạc đường, không phải nhìn bản đồ. Đỉnh Ste Victoire có nhiều đường lên, nhưng con đường tôi chọn thuộc loại khó bậc nhất, không sợ lạc, nhưng thuộc loại tắt, một bước tới giời.
    Độ dốc trung bình chắc khoảng 20- 30 độ, thế đã khiếp, thi thoảng có những khúc cua mà độ dốc lên tới 40-50 độ, tôi có cảm giác đứng không vững là bị trượt xuống núi ngay. Chân mỏi nhừ, mệt, đến giờ ăn trưa cũng chả buồn lôi cái món bánh mì "khô khủng khiếp" ấy ra nữa. Dưới nắng, áo tôi sũng mồ hôi mà miệng thì khát ơi là khát. Cứ thế, cứ thế .... tôi bíu lấy cái gậy lê từng bước một.
    Không còn nhớ bao lâu sau nữa, không còn biết tôi đã leo được bao nhiêu dặm đường, và dưới trưa nắng gắt, đỉnh Ste Victoire hiện ra huy hoàng. "Cố lên" tôi tự nhủ, chỉ còn khoảng "1 cây " nữa thôi ặc ặc. Sắp đến rồi, 500m, tôi tự hỏi mình có nên kỉ niệm chuyến đi đặc biệt này không nhỉ? 200m, biết kỉ niệm bằng kí rì bi giờ? Còn 50m nữa là lên tới cái chữ thập đánh dấu đỉnh núi (Croix de Provence), tôi "ah" lên một tiếng, phải rồi.
    Cuối cùng thì... tôi đã tới, đặt phịch cái balô nặng chĩu xuống:

    "Đỉnh Ste Victoire huy hoàng và vắng lặng
    Ta đến đây là để ...ái vào ngươi"
    (ặc ặc, có thô thiển quá không nhỉ?? đánh dấu kiểu này thì chả ai dám kêu là mình phá hoại môi trường)
    Đỉnh Ste Victoire là môt đỉnh núi đá vôi trắng, một phía của đỉnh này hình như bị lở, vách đá dựng đứng, và hoàn toàn không có cây cỏ mọc. Nhìn từ xa tới hướng này, chúng ta có thể trông thấy chỉ một mảng màu trắng xoá. Trên đỉnh núi cao 1900 m này, tôi có thể nhìn thấy ngọn núi nơi tôi bị lạc đường, bên kia, ngay dưới chân núi là nhà của những người nông dân, xa xa đằng kia là cái hồ tôi sẽ phải đến...
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    ảnh chụp lúc bắt đầu vào mùa hè, nên nhiều nắng và trông rất đẹp. Cũng có những thung lũng giống như Tây Bắc, và đặc biệt là những ngôi làng nhỏ của miền quê nước Pháp, những ngôi làng mà mình chưa nhìn thấy bao giờ.
    Tiếp tục nhé.
  8. dontieudockiem

    dontieudockiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Ok anh Hãn, hẹ hẹ, các bác cho em pót tiếp phát nhể, ặc..
    Tôi không lưu lại trên này lâu, cái khát khủng khiếp đã buộc tôi phải đi tìm nước uống. Cái hồ tôi phải tới- Lac Camille nằm ngang sườn núi, mùa này nước trong vắt và đầy. Đường xuống tuy không dốc như đường lên nhưng rất gập ghềnh, phía vách núi đoạn này lại chẳng có cây cối gì cả nên tôi đành phải phơi đầu chịu nắng. Quá trưa lâu rồi, mệt quá, ăn thì nuốt không vô, mà ngủ một tí chỗ này cũng chả được. Tôi không thấy Vonga mệt gì mấy, từ lúc gặp tôi nó chưa uống ngụm nước nào cả, mặc kệ con chó, tôi cắm cúi bước. Một lần tôi suýt bị sái chân do nhảy từ trên một tảng đá cao xuống, khỉ thật, đúng là nghèo còn gặp cái eo.
    Tuy nhiên, đường xuống dốc nên chúng tôi đi khá nhanh, gần đến nơi, tôi dường như cảm nhận được hơi ẩm của hồ nước. Môi khô nứt nẻ, đầu tóc bơ phờ, mồ hôi nhễ nhại, lac Camille là một nơi nghỉ ngơi quá tuyệt vời. Lúc nhìn thấy bờ hồ, tôi đã gần như chạy đến đấy. Đây rồi, vứt balô vào một nơi, vơ vội cái can nước, tôi chạy ra bờ hồ, Vonga đã đứng đấy từ bao giờ.
    Và cuối cùng thì... người một bên và chó một bên, chúng tôi cúi mặt xuống uống nước, nước trong vắt và ngọt, trong như nước máy và ngọt tựa nước mưa. Lấy cái thứ nước này pha trà thì chắc đến cụ Nguyễn Tuân cũng chả bắt bẻ vào đâu được. Uống chán, tôi lấy mũ tai bèo ra rửa mặt, Vonga uống nhiều khủng khiếp, nó uống như muốn làm cạn hồ nước đi ấy, nó tợp nước liên tục trong 15 phút là ít. Sau khi chơi đầy một bụng nước, tôi leo lên bờ, tìm bóng râm nằm nghỉ.
    [​IMG]
    Bữa ăn hôm ấy là bữa ngon nhất trong cả chuyến đi, ngụm nước hôm ấy là ngụm ngọt nhất, và hôm đấy là ngày nghỉ tuyệt vời nhất. Gió hiu hiu thổi, vừa ăn bánh mỳ xúc xíc vừa rung đùi ngồi ngắm cảnh sắc thiên nhiên. Mặt hồ xanh ngăn ngắt, nếu như không có những gợn sóng lăn tăn thì ta tưởng như đó là cả một tảng ngọc bích được đúc lại. Xa xa, cả một rừng thông bạt ngàn trên những bãi đá trắng; những bụi thym, romarin đặc trưng của l''herbe de Provence mọc thành từng khóm, rải rác đó đây. Tóm lại là tuyệt vời, không đi không thể biết được.

    Đây là những bức ảnh cuối cùng trong chuyến đi, rất tiếc là máy ảnh hết pin. Về hồ Camille, tôi còn muốn chụp thêm nhiều nữa, hồ có hai nhánh, nhánh bên kia còn rộng và .. đẹp hơn cả bên này. Tiếc quá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cũng sắp hết rồi, em chắc chỉ hầu các bác được 1 lần nữa thôi, ặc....
    Ngày đầu năm, chúc các bác khoẻ!
  9. ThuHa_xinhdep

    ThuHa_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến đi thú vị đấy anh Đơn tiêu độc kiếm ơi. Trong hoàn cảnh ngày nay thì vấn đề du lịch bụi có lẽ chỉ sợ nhất là an toàn cá nhân mà thôi.
    Em chỉ có một góp ý nhỏ là anh có thể Up cái lịch trình bằng hình vẽ lên được ko, như bên Topic Fanxipang của em ấy, như thế sẽ rõ ràng hơn và tiện cho việc theo dõi hơn, vì ko fải ai cũng hình dung được lộ trình mà mình đi cả. Anh có thể kiếm 1 cái bản đồ trên Net rồi dùng Paint để vẽ và chỉnh Size là okie thôi
    CHúc anh có thêm nhiều chuyến đi để đời nhé

  10. dontieudockiem

    dontieudockiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, năm mới, ặc... coi như sửa đổi sai lầm của năm cũ.... nể ccái công chú Viet đã đề nghị, em đã xem lại lộ trình đường đi. Ặc, chuối vãi, hoá ra nó không được "le lói" như mình tưởng, bố khỉ, đây là cái tội chủ quan + không bản đồ.
    Em xin đính chính lại như sau: đoạn đường cùng lắm chỉ khoảng 150km, đỉnh núi Victoire chỉ cao khoảng trên dưới 1000m, thế quái nào mà em lại nhớ thành 2000. Một lần nữa, em xin sorry pà con, các bác các chú..... ặc...
    Còn vụ bản đồ, do trình kém, ko bít cách load, chứ nếu có đc thì em cũng xin vẽ lại tường tận để pà con châm chọc cho zui..!! ặc..
    Chúc các bác khoẻ!

Chia sẻ trang này