1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi kí câu truyện leo đồi 2005

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dontieudockiem, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì, lâu lâu rồi chẳng đi. Đọc bài đồng chí mấy cái ngón chân cứ ngọ nguậy.
    Đồng chí viết nhộn, lạc quan, vui vẻ. Tiếp tục nhé!
  2. dontieudockiem

    dontieudockiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Thanhk bác Greenline, ặc.
    Vừa mới ngủ dậy, phê quá, hôm qua chơi Rémy Martin đến 4h sáng mới ngủ, ặc. May mà rượu "xịn", không đau đầu nên mới lên đây mà hầu chuyện các bác tiếp được.
    Thôi các bác cho em tiếp tục cái nhể...
  3. dontieudockiem

    dontieudockiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó chúng tôi nghỉ sớm, đường về nhà không còn xa nên cũng chẳng ngại gì. Chỗ chúng tôi hạ trại là một khu rừng thông cổ thụ, chỉ cách hồ Camille khoảng một cây số. Bạn nào đi nhiều hẳn biết, ở rừng thông không có một cây cỏ nào mọc được, cũng ít rắn rết, kiếm một chỗ an toạ thoải mái khô ráo là điều khá dễ dàng. Cạnh một hốc đá, trên đám lá thông, vừa êm vừa chắn gió.
    Tối đó, chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày tương đối mệt mỏi. Chỗ ngủ khô ráo, ban đêm trên núi khá ấm, khác hẳn với chuyện nằm trên cỏ hay đám lá mục trong rừng. Nhưng tầm 5, 6 giờ sáng thì lại rất lạnh, không có sương nhưng nhiệt độ xuống thấp. Tôi và Vonga lập cập dậy từ sớm, quất nhanh cái bánh mỳ rồi khởi hành cho nóng người.
    Có thể nói, đoạn đường ngày hôm này là đoạn đường thú vị nhất trong chuyến đi. Nó rõ ràng là một cuộc leo núi chứ không phải chỉ đi trong rừng như mấy hôm trước nữa. Chỉ tiếc một điều là... tôi không có ảnh ghi lại những kỉ niệm đẹp của ngày hôm ấy, vả cảm xúc cũng như bộ nhớ đã vơi đi ít nhiều rồi nên không thể mô tả lại chi tiết cung đường được.
    Dọc theo dãy núi, vách và đá tảng lổn nhổn, ở độ cao gần 1000m này dường như không có cây to, đó đây chỉ toàn bụi và trảng cỏ. Những bông hoa thym nhỏ xíu tim tím, lại có cả những bụi hoa màu vàng hay xanh lam gì đó mà tôi không biết tên. Trên này cũng chẳng có bóng một con chim con thú, chỉ có một người một chó lầm lũi bước đi. Tôi nhớ ở dưới kia, tôi đã gặp cơ man nào là quạ và ác là ( không rõ dịch là "ác là" có đúng không? nguyên văn tiếng Pháp là "pie"), có khi tôi còn trông thấy cả chim gõ kiến nữa.
    Cây gậy đã giúp tôi rất nhiều khi đi đường, khi cái đầu gối chân trái của tôi dở quẻ, chậc, nghĩ lại đúng là đi trên núi có khác. Đoạn đường này nếu không có ảnh để minh hoạ lại thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả đâu. Có chăng thì trên núi chỉ có 2 cái hồ, 1 con suối nhỏ, 1 cái hang và.. 2 cái vực gì đấy. Có nhiều nơi tôi bỏ qua, trên trục đường chính tôi chỉ gặp 1 cái vực nơi có con suối đổ xuống chân núi. Ở chỗ này, hì, nói xấu hổ, tôi lại nhầm đường thêm lần nữa. Đáng nhẽ phải băng qua cây cầu "độc mộc" sang bên kia suối, thì tôi lại tưởng cây cầu là "cái cây đổ", và phăm phăm (đang máu) dòng dây leo xuống khe núi. Ặc, khi xuống đến nơi rồi thì mới ớ người ra... xung quanh rậm rạp nguyên, chẳng có đường đi gì cả. Soi lại bản đồ xong rồi lại làu bàu trèo ngược lên.
    Nói vậy thôi chứ leo đến đây cũng bõ công, khe núi hẹp, 2 bên đá tảng trơn nhẵn cách nhau khoảng non 4m, khe sâu cỡ 10m, nước đổ xuống ào ào, nhìn thật đã mắt. Đứng trên đỉnh một mỏm đá nhìn ra xung quanh, chẳng khác gì cảnh trong truyện Tây Du Ký cả. Có ảnh chụp ở chỗ này thì... tuyệt.
    Chiều hôm đấy tôi xuống núi, chính ra dọc theo mạn bên này của Montagne Ste Victoire có một con đường nhựa, mình có thể xuống theo bất cứ đường nào cũng được. Nhưng vì máu phiêu lưu, tôi đã đi dọc theo dãy núi nên mới lâu đến thế. Cuối cùng, chỉ còn khoảng vài cây số nữa là đến Tholonet- vùng trực thuộc thành phố. Tholonet, một khu vực mà hồi tôi còn ở Aix-en-Provence, đã tới khá nhiều lần, chỉ cách thành phố có khoảng 5km.
    Chỗ này hình như cũng là điểm bắt đầu của dãy Ste Victoire, ở đây có nhiều lâu đài làm rượu khá lớn và một khu nghĩa trang cổ rất đẹp. Có hai hàng phong to, dài, thẳng tắp chạy thẳng vào toà nhà trung tâm. Tôi đã từng đi thẳng đến một château để mua rượu (nhưng người ta không cho), và loanh quanh ở khu nghĩa trang này khá nhiều lần, đấy là chuyện về trước.
    Được dontieudockiem sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 01/01/2007
  4. dontieudockiem

    dontieudockiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Còn đây là Tholonet và trên đường đi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kết thúc chuyến đi này, việc đầu tiên là tìm chỗ xích con Vonga lại kẻo nó ị bậy thì... ặc.. Tối hôm đấy tôi về đến nhà, mệt đến nỗi chỉ muốn trèo lên giường đi ngủ ngay. Ôi, sau mấy ngày liền đi bộ, được ngâm chân trong nước muối ấm mới ... sảng khoái làm sao. Dù sao thì tôi cũng có một kết luận, không chỉ sau chuyến đi này, dù mình ngủ ở rừng, ở núi, hay ở một góc vỉa hè nào đó, mặc dù với tất cả "đồ nghề" lều bạt cũng như túi ngủ, thì ngủ ở nhà vẫn là sướng nhất. Tôi có tí kinh nghiệm, ngủ cùng những người ăn xin là ấm nhất, hiềm nỗi họ hôi quá, ặc..
    Để kết thúc phần hồi kí này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ặc, thế thôi, hết rùi các bác ạ. Nhà em còn mấy chuyến cũng thú, nhưng ngại kể, bao giờ có hứng thì lại lên hầu các bác ặc ặc..(chuối vãi đái). Thế em xin phép các bác nhở.
    Chúc các bác khoẻ!

Chia sẻ trang này