1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hồi kí của Nam", ai chưa đọc thì nên đọc, ai đã đọc rồi cũng nên đọc lại cho "hot" !!!!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi nily, 31/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nily

    nily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    "Hồi kí của Nam", ai chưa đọc thì nên đọc, ai đã đọc rồi cũng nên đọc lại cho "hot" !!!!

    Hồi kí của Nam - Các câu chuyện đáng ghi nhớ của Rock Club Hà Nội
    Bây giờ là nửa đêm 7/11/2001, vì những lí do hết sức tình cờ tôi nghe lại đĩa nhạc đã hơn 2 năm không nghe. Đó là đĩa Đất Mẹ của Atomega. Khi nghe đến nửa đĩa tất cả những kỉ niệm thuở trước chợt ập về. Tất cả các cảm xúc tưởng đã trôi qua vĩnh viễn giờ đây lại quay lại như vừa mới chỉ hôm qua, khiến tôi không thể không viết bài này, tất cả cũng là để chia sẻ cùng các bạn các suy nghĩ của tôi về nhạc rock.

    Kì I : Nam là ai? (Trả lời : là 1 thằng đã từng rất ngố)
    Truyện xảy đã lâu lắm rồi, đó là vào đầu mùa hè năm 1999. Lúc đó tôi không phải thi đại học nên ăn không ngồi rồi, trong khi các bạn đang ôn thi, chẳng có ai để chơi cùng, tôi chợt nhớ đến nhớ cái mạng hồi lớp 10 tôi đã từng tham gia, có tên là Trí Tuệ Việt Nam. Thế là tôi liền đến nhà thằng ?~đệ tử?T xin nó cái account để vào mạng cho qua ngày đoạn tháng. Tôi kêu nó là đệ tử nhưng nếu các bạn hỏi nó có đúng không nó nhất định sẽ phản đối. Chắc cũng nhiều người biết nó, nó chính là cái thằng mà báo chí gọi là ?~chàng trai vàng?T hay gì gì đó từa tựa như thế, là cái thằng đoạt 2 huy chương vàng Olympic quốc tế môn tin học, tên là Nguyễn Ngọc Huy. Hồi trước không nhớ tôi có dạy nó cái gì về tin học không nhưng chắc chắn là tôi không phải học gì của nó. Hơn nữa tôi lại còn là sư tổ War II, Star craft của đội tuyển tin học 2 năm liền. Xin lỗi tại tính rườm rà lại thích khoe mẽ của tôi :-) giờ xin được kể tiếp. Tôi xin nó cái account, nó có cái account của ông anh, ông anh của Ngọc Huy thì tên là Ngọc Hưng, thế nên account trên TTVN của nó cho tôi lúc bấy giờ có tên là ngoc-hung. Nếu mà mạng TTVN của FPT mà còn thì account đấy sẽ có email là ngoc-hung@hn.fpt.vn, tuy nhiên các bạn chớ có email vào account đấy vì account đấy đã bị cắt lâu rồi, lí do là vì chửi bậy trên mạng. Ấy chớ đừng có cười, không phải tôi hay nó chửi bậy mà là về sau nó bị mất trộm account rồi có ai đó lấy account của nó đi chửi thi trên mạng, thế là bị chị Minh Nghĩa cắt account cái roẹt, thiệt hại mất 100.000 tiền đăng kí. Tôi hồi đó còn nhỏ lắm nên các bạn thông cảm, tôi lấy account vào mạng thấy đông quá, thích quá nên suốt ngày chat tới chat lui, làm quen với một đống bạn tôi làm quen với tỉ lệ là cứ quen 1 bạn trai lại làm quen với 3-4 bạn gái. Sau đó cứ quên mất tên account 1 bạn trai lại làm quen thêm 2 bạn gái để bù vào. Tuy nhiên đó mới chỉ là kế hoạch, chưa thực hiện được kế hoạch thì tôi quen được 1 account tên là ams-vhg account này là của 3 học sinh lớp 10 chuyên lý trường ams, thực tế là tôi quen 1 cô gái tên là Đăng Giáng Hương ở đó. Cuộc làm quen này sau đó đã có ảnh hưởng khá to lớn đến bộ mặt của cả giới trẻ (không bao gồm những người trên 30 tuổi) nghe và chơi rock ở Hà Nội.
    (Kì sau : Hết ngố, chuẩn bị thành lập ROCK FAN CLUB Hà Nội)

    Kì II : Hết ngố, chuẩn bị thành lập ROCK FAN CLUB Hà Nội
    Hương có lẽ là người tôi nói truyện thực sự thứ 3 trên mạng (có thể coi nói chuyện thực sự là nói truyện trong khoảng thời gian bạn bắn xong 1 bi thuốc lào, tất nhiên cộng cả thời gian bị phê lòi mắt bởi bi thuốc lào đó). 2 người trước là ai thì tôi không còn nhớ nữa nhưng người thứ 3 thì tôi không bao giờ quên vì đó là người đã vô tình khởi đầu những ngày tháng huy hoàng nhất thời sinh viên của tôi.
    Sau khi gặp nhau chúng tôi vẫn giữ liên lạc, vì một lí do hết sức hiển nhiên, cả 2 đều thích rock và thời đó tìm được người cùng sở thích khó lắm, thời đó hầu như không có internet, và vẫn còn là giai đoạn rock bị sở văn hoá thông tin tìm cách hạn chế ở Hà Nội. Một thời gian rất lâu sau, vào một hôm nào đó như bao hôm nào Hương chợt hỏi tôi xem tôi biết RFC là cái gì không. Tôi trố mắt ra nhìn màn hình (vì đang chat mà) rồi bảo là chịu. Hương liền bảo đó là Rock Fan Club, thế là tôi sục sạo trên mạng tìm cái câu lạc bộ nghe có vẻ rất hay ho đó. Thì ra RFC là một nhóm user trên mạng đã thành lập từ rất lâu, bấy giờ đã ngừng hoạt động và bị bụi phủ mờ, ý tôi nói là bị các bài mới chèn lên trên nên những ai không để ý không thể biết được.
    Tôi thấy cái câu lạc bộ đó thật là hay không chịu được, đọc bài về nó tôi biết là cách đó gần 1 năm các thành viên đã gặp nhau để thành lập nhóm, sau cuộc bầu cử rất cam go, 4 người duy nhất đến dự phiên họp đầu tiên đã chọn được anh Việt Anh làm chủ tịch hội. Sau này do các anh bận quá nên không thể duy trì được hoạt động và cũng không còn bài viết gì về CLB nữa.
    Hồi đó máu thrash metal còn chảy giần giật trong từng mạch máu của tôi và tôi chợt như được bước lên thiên đường. Tôi nhận ra là ở Hà Nội số người máu rock còn nhiều hơn cả số ngón chân ngón tay mình cộng lại. Thế là tôi viết bài vung vít, loạn xạ, nhưng có chung 1 đề tài là khơi dậy cái CLB bị chìm vào quên lãng kia. Các bạn bè trên mạng lúc đó cũng hưởng ứng mạnh, làm tôi tưởng chừng như rock sắp tràn ngập Hà Nội rồi, các cụ già thay vì thích tuồng chèo cải lương sắp chuyển sang nghe rock đến nơi rồi. Thế nhưng đùng 1 cái 1 tin như sét đánh ngang chân : Account bị cắt.
    (Kì sau : Trở thành người sáng lập rock-club)



    Rất tiếc hiện anh Nam-Metalari đã bỏ chúng ta ra đi. Anh ra nước ngoài để lại một sự nghiệp còn đang giang dở. Nếu không trong danh sách những nhân vật bự của RFC nhất định sẽ có tên anh : không thứ nhất thì cũng thứ 10, thứ 100...
  2. nily

    nily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Kì III : Trở thành người sáng lập rock-club
    Sau 3 ngày choáng váng vì không có account dùng, tôi gạt nước mũi xách 100.000 cùng chứng minh thư mới kính coong đi đăng kí 1 cái account mới. Nói là CMT mới vì bây giờ, sau 1 lần bị cho cả ví vào ngâm, nó đã bị mốc tương đối rồi, không còn mới như hồi đó nữa. Lúc bấy giờ CLB có tên là Rock Fan Club, lại phải phân biệt với RFC của TP HCM nên có tên chính thức là RFCHN. Tôi lên trụ sở FPT, lấy luôn tên RFCHN làm account. Đồng thời viết 1 huyết thư lên BQT mạng xin chính thức lập câu lạc bộ. Xin mãi vẫn không xong, tại vì xin đặt hòm thư CLB là rfc@hn.fpt.vn nhưng BQT không chịu. Tôi lên internet tra xem tại sao BQT lại không cho đặt tên là RFC. Vào yahoo gõ RFC rồi ENTER xong giật mình tí ngã sấp vì thấy cả triệu document found, tưởng là CLB nổi tiếng chừng ấy, nhìn ra hoá ra trùng với Request For Comment. Thế là xin BQT lấy tên là rock-club@hn.fpt.vn. Chính cái tên thay thế này sau này lại trở thành tên chính thức của CLB. Ban quản trị đồng ý và thế tôi trở thành người sáng lập CLB. Tôi là người đầu tiên được BQT báo cho việc thành lập box nên đã tranh thủ ??~khai bút??T 1 bài kêu gọi đứng lên ??~thánh chiến??T chống lại nhạc boy band lúc bấy giờ đang lên cơn sốt.
    Sau cái ngày đáng nhớ đó, chả cần bầu bán gì, tôi tự xưng mình là chủ tịch CLB và nghiễm nhiên giữ chức suốt 2 năm trời. Thế mà vẫn được mọi người công nhận mới tài
    Kì IV : Hoạt động ngoài trời đầu tiên của RFC
    Không cần phải nói, lúc đó khí thế ??~thánh chiến??T của mọi người rất sôi sục, gửi bài liên xoành xoạch, mỗi ngày đều có cả chục bài các loại, thượng vàng hạ cám, từ chửi bới nhạc rẻ tiền (nhạc boy band) đến cãi nhau xem ban nhạc nào hay hơn, rocker nào nghe nhạc ??~chất??T hơn, có cả bài hỏi xem đá có gì hay mà lại có cả câu lạc bộ những người thích đá mọc ra ở rìa của mạng (lúc đó vì cấu trúc thư mục xếp theo ABC nên rock-club ở dưới cùng của mạng, rất nổi và rất dễ tìm). Sau khi cãi nhau máu quá, các thành viên (lúc đó lên đến trên 50 người đăng kí) muốn gặp nhau xem thằng vừa cãi mình là thằng nào mà ếch thế, ban nhạc A mà lại cho là hay hơn ban nhạc B... Thế là tôi đứng ra tổ chức buổi gặp mặt đầu tiên sau 1 năm gián đoạn ở quán dilmah 12a Hai Bà Trưng. Về sau nhờ có RFC mà quán trở nên nổi tiếng khắp mạng TTVN, ai cũng hẹn nhau ở đó, thay thế hẳn quán Emotion đắt đỏ.
    Buổi gặp mặt đầu tiên cũng tạm coi là thành công, có khoảng 1 tá người đến họp mặt, ai cũng ngơ ngác nhìn tới nhìn lui vì chưa ai biết mặt nhau cả, may tôi chuẩn bị 1 tờ A4 in chữ RFC đỏ chót to đùng để trên bàn nên mọi người mới biết đường mà vào chỗ ngồi.
    Mọi người gặp nhau lúc đầu còn rụt rè, lúc sau mạnh ai nấy nói, cũng rôm rả ra phết. Vui đến nỗi các thành viên đề nghị họp mặt 2 tuần 1 lần, và tất nhiên là chả ai phản đối.
    CLB ngày càng vui, ai cũng phấn khởi, và rồi có người đề nghị : tổ chức biểu diễn cùng nhau cho vui hơn. Chính nó đã đẩy CLB sang một trang mới. Bản trường ca Rock Club mới viết xong khúc dạo đầu
    Kì sau : Quyết định tổ chức biểu diễn, Nam sắp trở thành ông bầu
    Rất tiếc hiện anh Nam-Metalari đã bỏ chúng ta ra đi. Anh ra nước ngoài để lại một sự nghiệp còn đang giang dở. Nếu không trong danh sách những nhân vật bự của RFC nhất định sẽ có tên anh : không thứ nhất thì cũng thứ 10, thứ 100...
    Được sửa chữa bởi - nily vào 31/03/2002 18:23
  3. nily

    nily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Kì V : Quyết định tổ chức biểu diễn, Nam sắp trở thành ông bầu show kì dị nhất Hà Nội
    CLB họp mặt để bàn kế sách tổ chức biểu diễn. Số người tham dự lên đến kỉ lục. Lúc đông nhất có hơn 30 người, ngồi bàn tán ầm ĩ chật cả quán dilmah 12A Hai Bà Trưng. Khí thế bừng bừng, có anh vừa nói vừa vung tay vung chân, chả may va trúng mũi anh bên cạnh, làm anh này bất tỉnh, CLB lập tức cho khiêng nạn nhân ra ngoài và chiếc ghế của nạn nhân nhanh chóng được lấp đầy bởi nhóm đang đứng ngoài, không có chỗ ngồi. Hì hì, tất nhiên chuyện này là hư cấu bởi vì chắc chắn nếu có chuyện đó xảy ra thì nạn nhân ắt phải cố ngã trúng thủ phạm để cho thủ phạm cũng bị trúng thương và số người được khiêng ra phải là 2 chứ không phải 1 :-)
    Lần họp này có sự góp mặt của anh Việt Anh, cựu chủ tịch RFC và anh Long, tay bass tài hoa của ban nhạc Gạt Tàn Đầy (thực ra thì ban nhạc không phải tên là gạt tàn đầy - full ash tray đâu nhé, đố ai biết được tên thật của ban nhạc) Mọi người thống nhất bầu anh Việt Anh làm thủ quỹ, giữ hết số tiền 200.000 quyên góp được hôm đó. Quên mất, không phải giữ hết vì 200.000 còn phải dùng 1 phần để trả tiền nước nên chỉ còn hơn 120.000. Mọi người phân công 5 người vào ban tổ chức để tổ chức buổi biểu diễn lịch sử này. Đứng đầu là Nam, còn lại 4 người nữa thì sau buổi đó dường như không thấy xuất hiện trở lại nên tên tuổi đã bị quên mất, ai nhớ làm ơn báo cho Nam 1 câu.
    Sau đó mọi người lục tục đi về còn Nam thì chuẩn bị lãnh đạo một chiến dịch quy mô nhất trong các clb ở TTVN lúc bấy giờ và trong cả 100 năm tới. Nói là nhất trong 100 năm tại vì 1000 năm thì vẫn là nhất, cơ bản là vì mạng TTVN bây giờ tịt ngóm rồi còn ai nữa mà vượt qua kỉ lục.
    (Kì sau : Chiến dịch tiền biểu diễn - một màn lừa đảo ngoạn mục với vô số nạn nhân)
    Kì VI : Chiến dịch tiền biểu diễn
    phần 1 : Vụ lừa đảo ngoạn mục
    Trong buổi họp đông đảo kia, các thành viên đi trước đã nói qua cho tôi biết được những khó khăn khi tổ chức biểu diễn, nhưng nói đi nói lại thì tiền vẫn là vấn đề lớn nhất. Một buổi biểu diễn cần tiền thuê âm thanh, ánh sáng, tiền làm sân khấu, tiền thuê trống thế nên vấn đề bức xúc nhất bấy giờ là làm sao quyên góp được tiền để tổ chức.
    Lúc bấy giờ CLB đang nhận được sự ủng hộ của anh Tùng, chủ của hàng CD Space Music, 3B Bảo Khánh, một tay cực máu, tuy nhiên máu ở đây là máu kiếm tiền chứ không máu rock lắm, tuy nhiên anh Tùng đã tình nguyện dùng cửa hàng của mình để thu tiền quyên góp cho CLB. Anh còn xui dại CLB quyên góp tiền theo kiểu 'vay' tức là khi nào có tiền thì sẽ hoàn trả lại tất cả các khoản quyên góp. Thế là các thành viên nghe bùi tai, lũ lượt đến quyên góp, rốt cục đến hôm biểu diễn số tiền quyên góp được lên tới trên 600.000.
    Rốt cục mãi cho tới hơn 2 năm sau CLB cũng chưa bao giờ làm ăn có lãi nên tất nhiên là ai đã 'hùn vốn' vào lần đó đều bị mất trắng, hơn nữa danh sách đóng tiền cũng mất rồi nên bây giờ có tiền cũng không biết trả cho ai. Rõ thật là một vụ vỡ hụi lớn nhất trên mạng TTVN
    Các bạn đón xem phần 2 : Mời các ban nhạc rock Hà Nội như thế nào?

    Rất tiếc hiện anh Nam-Metalari đã bỏ chúng ta ra đi. Anh ra nước ngoài để lại một sự nghiệp còn đang giang dở. Nếu không trong danh sách những nhân vật bự của RFC nhất định sẽ có tên anh : không thứ nhất thì cũng thứ 10, thứ 100...

Chia sẻ trang này