1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi kí Hạ Long!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi wnb, 18/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hồi kí Hạ Long!

    Một chỗ để chúng ta cùng nhau viết về những tháng ngày thay da đổi thịt của tp HL thân yêu! Dù cho mỗi người sẽ nhìn khác nhau, có kỉ niệm khác nhau! Nhưng tựu trung lại, tôi nghĩ chúng ta sẽ có một tập hồi kí thành phố đầy màu sắc và sống động!
    Tôi xin mở đầu bằng buổi lễ thành lập thành phố:
    Ngày 25/4/1994
    Ngày Thành lập thành phố Hạ Long, bọn nhóc chúng tôi cũng được tham gia, trong hàng ngàn tên nhóc khác ngồi trên khán đài xếp chữ, và thật kì cục, chúng tôi cứ xoay đi xoay lại các tấm biển màu, thế mà chẳng biết là mình xếp cái chữ có nội dung gì cả! Hồi đó nhà chưa có TV nên về cũng chẳng xem lại được!
    Để đi tham gia buổi lễ, chúng tôi phải đạp xe ra thành phố, bọn nhóc tỳ ở vùng xa chúng tôi nghe nói ra tới Hồng Gai thì kinh lắm, lại còn doạ nhau cẩn thận bọn dân Bến Tàu "máu" lắm! Vừa đi vừa sợ!
    Sau buổi lễ, tôi chạy thẳng lên viện Tỉnh, bố tôi đang nằm viện sau một tai nạn. Bố tôi chỉ bị nhẹ thôi và anh em chúng tôi những ngày này thường tranh thủ thời gian để ra nói chuyện với bố, bởi bình thường chẳng mấy khi bố con có thời gian nói chuyện với nhau! Tôi ríu rít kể cho bố nghe về buổi lễ mình vừa tham dự. Và ấn tượng mà tôi còn lưu nhớ đến bây giờ là trời hôm đó rất nắng, buổi lễ diễn ra hoàng tráng và dài, bọn trẻ thì say nắng gần hết! Trong những ngày đi tập chuẩn bị, thỉnh thoảng tôi cũng kéo bạn bè lên chỗ bố! Bọn trẻ ngây thơ ríu rít chắc cũng làm bố vui lên nhiều! Tội nghiệp bình thường bố tôi đã gầy (bố bị bệnh thận đã mười mấy năm) lúc này càng gầy hơn!
    Ấn tượng của tôi về buổi sơ khai của thành phố HL yêu dấu cứ xen lẫn vào với những kỉ niệm gia đình như thế! Lúc đó HL còn nguyên sơ lắm, nguyên sơ như tâm hồn bọn trẻ chúng tôi vậy! Chỗ Lán bè chưa có cái công viên lãng mạn như bây giờ... hai bên đuờng phố thì chỉ có những căn nhà nhỏ hoặc chung cư cũ! ......
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền đợi vài ngày nữa tớ post quả hồi kí của tớ vào đây để nuôi topic của bạn hiền nhá.
    Trong lúc chờ đợi, bạn hiền viết tiếp đi.
  3. wnb

    wnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Có cái Topic nghĩ là hay và ấp ủ nhiều ý tưởng để viết, nhưng lâu lâu rồi không viết được tẹo nào, bây giờ lôi lên, mọi người cùng viết nhé, nhìn lại quá khứ để hướng về tương lai mà!
    Nào những cô cậu bé tí ti của mươi mười lăm năm về trước, chúng mình cùng viết về ngày xưa đi!
  4. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long trong em bây giờ là quãng đường từ nhà sang Hồng Gai đi học thêm. Chỗ gần bến phà, hoa tigôn nở hồng rực, thi thoảng có bông hoa dẻ mùi hắc đến lạ,và hoa Sang, năm cánh hoa mà thực ra là năm quả thì đúng hơn, đỏ như nhung. Quả thật em không thích cầu BC cho lắm, em thích cái cảm giác bình yên khi đi trên phà hơn, nhìn những con tàu lớn đằng xa và mơ ước VN mình cũng có, nhìn thấy những dãy núi mờ trong sương, nhìn thấy hàng chuối xanh lét trên quả đồi cao. Hồng Gai trong mắt em nó thật sầm uất (giờ thấy HN còn kinh hơn) nhưng lại tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng được tạo ra bởi những hàng cây to bên đường. Mỗi lần đi học, cứ muốn đạp thật chậm để ngắm người trong công viên.
    Bây giờ về thì lại thấy hơi buồn. Tự nhiên chỗ bến phà mọc lên nhà hàng Nỗi Nhớ gì đó, và cả ngọn núi được che chắn để xây khách sạn. Người người đua nhau xây khách sạn mà quên đi cái cảnh quan cần có của HL.
    Càng lớn con người càng chai sạn với mọi cảm giác hay sao ấy. Nhưng mỗi khi đi qua chỗ đường ra bến phà lại có một cảm giác lạ lẫm và buồn làm sao!
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì hồi kí ....
    Khi tôi còn là một con bé con, thị xã ấy còn nhỏ lắm. Ngay cả trục đường sôi động Lê Thánh Tông bây giờ ngày đó đầy ổ gà, bụi mù, mỗi đợt mưa to là lầy lội. Mùa đông, gió heo hút thổi vi vu trên đường, 6h chiều đã thấy vắng bóng người qua lại.
    Tôi còn nhớ chỗ người ta làm công viên bây giờ, có một cửa bách hóa tổng hợp. Ở ngoài cửa có một cửa hàng bán kem ly. Mẹ cho tôi ăn 1 lần. Ly đựng kem bằng nhựa, đưa vào máy, nhấn nút và thế là kem chảy ra, xoắn theo hình trôn ốc. Kem màu trắng sữa, xoắn tròn tròn, vòng vòng nhìn rất tuyệt. Rất giống với những hình vẽ tôi nhìn thấy trong những quyển họa báo, tạp chí và sách nước ngoài của Bố. Tôi thích lắm, thích đến nỗi ăn hết 1 ly rồi lại liếm mép đòi ăn nữa. Cầm cái thìa nhỏ nhỏ, nhẹ nhàng đưa vào "cấu'' từng tí một, tí một. Mẹ cứ phải nhắc là ăn mau lên ko kem tan hết thì ko ngon nữa. Nhưng mà tôi sợ ăn nhanh quá thì sẽ ko kịp cảm nhận cái lạnh lạnh, ngọt ngọt, tê tê của kem. Như thế thì tôi tiếc lắm. Lỡ chỉ được ăn một lần thôi thì sao, lỡ mai mất điện người ta ko làm được kem thì sao, hay lỡ mai tôi hư, mẹ phạt ko cho ăn kem nữa thì sao. Bao nhiêu là giả định xảy ra trong cái đầu trẻ con của tôi lúc đó, thế là mỗi khi đưa 1 thìa kem to vào miệng, tôi lại ráng ngậm lâu hơn bình thường một tí. Có lúc thấy lạnh tê cả lưỡi nhưng mà tôi lại coi thế là rất thú vị.
    Tôi ko nhớ ngày đó bao nhiêu tiền 1 ly kem đó, nhưng chắc cũng ko quá đắt, vì mỗi lần chở tôi đi chơi qua đó, thấy mắt tôi hau háu nhìn vào cửa hàng kem, Bố hoặc Mẹ lại dừng xe, dắt tôi vào, mua cho tôi 1 ly kem sữa . Tôi lại chầm chậm cầm thìa ăn tí một, tí một, và lại bị quát. Trẻ con là thế đấy, bị mắng, bị quát suốt nhưng chả bao giờ để ý, cứ làm theo bản năng của trẻ con thế thôi.
    Tôi vẫn còn nhớ khi đó núi Bài thơ ở xa lắm. Mỗi lần lên cơ quan mẹ, tôi hay trốn ngủ trưa, trèo lên hành lang trước cửa phòng làm việc của mẹ và nghển cổ nhìn ra xa. Trong con mắt của một đứa trẻ con ngày đó, núi xa và cao lắm. Ngăn cách giữa đường và biển là một cái cống rất to. Tôi hỏi mẹ và được trả lời đó là đường ống dẫn nước thải. Nước bẩn sẽ chảy trong đó và ra biển. "Thế thì biển sẽ bẩn lắm mẹ nhỉ ? " Tôi đã bảo với mẹ như thế khi ngồi vắt vẻo phía sau xe đạp của mẹ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ nước bẩn là loại nước mà mẹ hay chỉ cho tôi xem mỗi khi tắm xong cho tôi. Mẹ hay bảo : " Con gái con đứa gì mà nghịch quá thể. Bẩn như ma, tắm xong nước đen sì sì". Nghe thế tôi thì chỉ ngoác cái miệng rộng ra cười hề hề và tót vào nhà mặc quần áo, hát líu lo.
    Sau này lớn hơn, tôi mới biết nước còn bẩn gấp vạn lần cái nước sau khi tôi tắm lúc còn bé.
    u?c global s?a vo 16:00 ngy 30/08/2006
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng còn nhớ Cung văn hóa Việt Nhật ngày đó rất đẹp, ít nhất là trong con mắt bé thơ của tôi. Có rất nhiều phòng cửa kính và màu mè rực rỡ. Khoảng sân trước khu nhà lớn rất rộng, nhiều hoa, nhiều cỏ, nhìn rất thích mắt. Đường đi vào có lát gạch màu đỏ, rất sạch sẽ. Cái cổng lớn được sơn màu vàng, kéo ra kéo vào bằng bánh xe.
    Ngày đó chỉ có 2 cái rạp chiếu bóng là ở cung văn hóa Việt Nhật, và rạp Hạ Long. Tôi hay được đi coi phim ?o người lớn ?o với dì . Lúc đó dì tôi còn trẻ, cao ráo, trắng trẻo và thanh mảnh nên có nhiều người để ý lắm. Đi xem phim tôi hay được ngồi giữa dì và bạn dì. Con bé con ôm một bọc bỏng ngô to uỵch, mồm nhai tóp tép, mắt giương lên nhìn vào màn ảnh nhưng chẳng hiểu gì. Có lần tôi còn ngủ gật trong rạp, sau đó thì chẳng biết là mình được đưa về nhà lúc nào, như thế nào. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy nằm thẳng cẳng trên giường. Ngày đó nào tôi có biết tình yêu là gì, chỉ thấy dì đi đâu là đòi đi theo bằng được, bất kể đi với ai, đi làm gì. Bị ăn đòn vì cái tội này nhiều lần nhưng ko chừa. Mẹ kể, có khi vừa bị dì đánh cho vì tội hư, đang khóc ư ử, thấy dì đội nón lên đầu là lại nhào theo, bám chặt :? cho cháu đi với ?o . Tôi mải chơi từ bé, cứ thấy đi là thích, bỏ mặc tất cả. Sau này cũng thế, có lần bỏ nhà bỏ cửa đi chơi, lớn hẳn rồi thì bỏ nhà đi biệt tích ?" trích nguyên văn câu nói của 1 người bạn
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đi xa hơn rạp Hạ Long một đoạn là khu nhà Công đoàn, có cây đại hoa vàng to ơi là to. Đến mùa hoa nở, từng chùm từng chùm đan xen với lá cây nhìn rất thích mắt. Dì tôi bảo đó là cơ quan của bà ngoại ngày xưa. Bà tôi mất khi mẹ tôi mới có 18 tuổi, nên tôi chỉ biết qua di ảnh của bà và nghe mọi người kể về bà thôi. Ko hiểu sao, trong thâm tâm tôi lại thấy sợ bà, cái sợ của một đứa cháu đối với người bà nghiêm khắc. Có lẽ vì tôi nghe Mẹ kể là ngày xưa, mẹ hay bị bà cho ăn roi vì tội mải đọc truyện ko làm việc nhà chăng? Nhưng dù thế nào thì nếu bà còn sống, tôi cũng sẽ rất yêu bà như yêu ông ngoại vậy.
    Tôi lại nhớ bến phà Bãi cháy ngày đó còn rất sơ sài. Mỗi chiếc phà lại có một chiếc canô đi kèm. Phà ngày đó chỉ một tầng thôi, có nhiều đoạn sắt hoen rỉ nhìn rất sợ. Trên thành phà, người ta treo nhiều cái phao to như cái lốp xe ô tô. Để tránh va chạm mạnh khi 2 phà chạm nhau lúc cập bến. Những lúc đó phải nhanh tay bám vào một cái gì bên cạnh nếu ko sẽ bị ngã.
    Chồng dì út tôi ngày đó làm thợ máy của bến phà. Hôm nào đi phà mà gặp đúng ca trực của chú là tôi lại mon men trèo xuống khoang máy, xem chú vận hành máy móc. Khoang máy nóng kinh khủng, mùi dầu mỡ,mùi máy móc quyện vào nhau, ngột ngạt, khó chịu. Thế mà chú và những người thợ máy khác fải làm việc trong môi trường đó từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng khác để có được phương tiện đưa tôi và mọi người qua bến sông cửa lục này.
    Mỗi lần đi xa về, tôi luôn dành khoảng 10 - 15 phút đứng lại nhìn bến phà với những chiếc phà máy chở người và xe chạy đi chạy lại ko biết mệt. Hít căng vào ***g ngực mùi vị mặn mặn của biển, mùi tanh tanh của cá thu phơi khô, mùi tôm hôi hôi, mùi những con ốc, con sò bị phơi khô trên bờ kè đá, thu tất vào tầm mắt của mình cảnh trời mây, non nước và con người. Để thấy yêu lắm nơi được gọi là quê hương, là nhà của mình.
    Tôi nhớ những ngày hè nắng gắt gao, dì tôi cho tôi đi cùng sang chỗ bạn dì làm ở khách sạn Công Đoàn. Tôi rất thích được sang đó chơi, vì mỗi lần sang đó là các dì cho ăn bao nhiêu thứ, nhất là món xoài dầm đá ?" đây là món mà tôi rất ưa thích. Cứ dúi cho tôi một cốc xoài dầm đá to tướng rồi dì tôi muốn đi đâu cũng được. Tôi hay bê cái ghế cao cao của các cô bán hàng ra ngồi cheo leo gần bậc cầu thang lên xuống, bê theo cốc xoài đá kia, rồi vừa ăn vừa nhìn người ta đi lại. Leo cheo, vắt vẻo dưới gốc cây đại hoa trắng. Ăn rồi nghịch. Ngày đó bãi tắm vẫn còn đầy đá sỏi chứ ko mịn màng như bây giờ. Nhưng lại có rất nhiều thông, phi lao và dừa. Người ta trồng những hàng cây ấy từ rất lâu rồi nên chúng cao vút và to lắm. Thỉnh thoảng tôi hay lén các dì chạy xuống bãi, nhặt những quả thông, lá phi lao về nghịch. Tha thẩn 1 mình với cốc xoài đá mãi cũng chán. Tôi bắt đầu lang thang quanh các khu nhà tập thể để tìm bạn. Nhưng cũng chẳng thấy ai. ko hiểu chúng nó biến đi đâu hết, chẳng thấy đứa nào.
    u?c global s?a vo 15:28 ngy 30/08/2006
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Hòn Gai ko thể ko nói đến những chuyến tàu chở than cách đây nhiều năm vẫn còn chạy xuyên qua lòng thành phố. Những ngày đó cả thành phố được nhuộm một màu đen kịt, xám ngoét, trông rất thảm hại. Mỗi lần tàu hỏa chở than chạy qua là những nhà gần đường tàu hứng trọn bụi than. Đến nhà ai cũng thấy đồ đạc phủ một lớp bụi đen sì, trên khuôn mặt mỗi người có cả những vệt than nguệch ngoạc.Trông cứ như chú hề trong rạp xiếc.
    Đường sắt bắt đầu từ đâu ?" tôi ko biết, lúc đó tôi chỉ biết nó chạy từ cột 8 - Lúc đó nhà ông bà nội tôi ở cột 8, tôi hay được theo bố mẹ về thăm ông bà, vẫn thấy đường tàu chạy qua đó - qua cột 5, cột 3, cột 2, qua khu cầu Kênh Liêm, vòng qua khu cột đồng hồ, qua phố mới, rồi chạy tuốt vào khu Hà Lầm, Hà Trung. Qua những trục đường chính, đông người qua lại, thường có những thanh barie màu đỏ trắng được nâng lên, hạ xuống khi có tàu đến để dừng mọi người lại. Ấy thế mà vẫn có nhiều người chết vì bị tàu kẹp. Bọn học sinh như tôi rất khoái mỗi lần thấy tàu ở xa, cắm đầu cắm cổ đạp xe hết tốc lực, chui qua cái barie đang từ từ được hạ xuống, vọt sang phía bên kia và rất thích thú với trò đó. Nghĩ lại mới thấy mình liều dễ sợ, mà đúng là càng lớn, con người ta càng sợ nhiều thứ chứ ko liều mạng như trẻ con.
    Có lần tôi còn theo các anh chị lớn hơn đi dọc theo đương tàu đó, nhặt những viên đá dăm có nhiều màu đẹp, trơn nhẵn về để làm đồ chơi. Sau mỗi buôi đi chơi đó, thế nào tôi cũng ôm được một bọc đá đựng trong cái vạt áo thun trước bụng, lệ mệ khuân về để ở góc sân. Quần áo bẩn, đầu tóc chân tay đen cháy, xước sát lung tung, nhưng mà thấy sung sướng lắm.
    Thế rồi trèo lên đi trên cái ống cống dẫn nước thải to đùng gần đường cái, dang chân dang tay đi tới đi lui, bắt chước những người nghệ sĩ xiếc giữ thăng bằng khi đi trên dây. Lâu lâu lại loi choi chúi đầu xuống để hái lá sú, lá vẹt. Có đứa còn mải hái hoa mất đà lao thẳng từ trên cống xuống biển, bị cây đâm vào mặt, vào người, vào chân tay, vào mông, sau khi được kéo lên mồm la oai oái. May mà ko có đứa nào bị cây đâm vào mắt. Bây giờ nghĩ lại, tôi tự hỏi, sao ngày xưa nghịch dại thế.
    u?c global s?a vo 15:29 ngy 30/08/2006
  9. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Hòn Gai, Bãi Cháy đối với tôi rất là quen thuộc, nhắm mắt lại là có thể hình dung ra tất cả, từng góc phố, từng con đường như ngày xưa. Đối với tôi phải gọi là ngày xưa vì mọi cái đều đã xa cách quá lâu, dù rằng có trở về thì cũng không kịp nhận ra hết có bao nhiêu sự thay đổi trong cái ký ức xa xưa ấy.
    Mọi người ở đây nhắc đến công viên, tôi thật không hình dung ra công viên nó nằm ở chỗ nào, nhưng tôi biết cái bách hóa tổng hợp duy nhất ở thị xã Hòn Gai, mà sao tôi không biết có cái cửa hàng bán kem ly gần đó nhỉ ? Tôi biết gần đó có một "hiệu sách nhân dân", cái cửa hàng sách lớn nhất phố ấy. Tôi đến đó rất thường xuyên và không bõ lỡ một cuốn truyện nhi đồng nào mới ra cả. Nhớ thỉnh thoảng được bà nội cho tiền ăn sáng, tôi đi dạo một vòng rồi về bảo cháu ăn rồi, để lấy tiền đó đi mua sách.
    Nói đến rạp chiếu phim ở Hòn Gai, tôi nhớ là ngoài rạp Hạ Long ở gần sân vận động, còn có rạp Bạch Đằng nữa chứ ? sao không thấy Global nhắc đến, còn cung văn hóa hữu nghị Việt-Nhật thì sinh hoạt nhiều thứ, thỉnh thoảng mới có chiếu phim thôi chứ nhỉ ?
  10. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến ngày thơ bé mới bồn chồn làm sao.Đối với mình mình lại không muốn nhớ đến nó.Cuộc sống là vậy đấy.Có người muốn quên đi tất cả.Nhưng có người những kí ức đó lại là những kỉ niệm.Nói thế không hẳn là mình không nhớ chút gì của những ngày thuở xưa.
    Ấn tượng hơn cả là Núi Bài Thơ.9 năm học ở mảnh đất này gắn liền với chân núi BT.Nhớ ông bảo vệ trông rõ là dữ tợn.Nhưng thật ra ông hiền lắm.Gắn bó 9 năm với ông thì sao quên được mặt ông chứ.Ngày ngày đi bộ dọc từ phố Dốc Học về nhà ( sau khu Công Đoàn ) và ngược lại.Buồn cười nhất là có ngày đi xe đạp.Vậy mà cứ ngỡ không đi.thản nhiên đi bộ về cùng tụi bạn.Về đến nhà mới ngớ người ra.Thật là buồn cười
    Sự thay da đổi thịt trên chặng đường đó thôi thì cũng nhiều lắm rồi.Nào là sau 1 đêm thì đài tưởng niệm ( thường gọi là vườn hoa chéo ) không còn nữa.HL đã có 1 đài tưởng niệm mới đẹp hơn khang trang hơn ở phía gần cung thiếu nhi.
    Trường cấp 1 ở khu bến đoan đã không còn nữa.Nó đã được trả lại nguyên vẹn cho đền ĐỨC ÔNG.Mỗi lần đến đền mình lại nhớ đến những ngày học ở đây..Dù có loanh quanh ở bến đoan hay khu dốc học thì mình vẫn gắn với chân núi BT.Tự nhiên nhớ đến bài hát của trường.Trích luôn cho mọi người thưởng thức
    Trường em bên núi Bài Thơ có sóng rì rào Hạ Long hát ca
    Mãi như là 1 bông hoa giữa vùng than tỏa ngàn hương sắc
    Trong vòng tay của bạn bè và thầy cô em lớn lên
    Nơi đây có bao kỉ niệm mà tuổi thơ em khó quên

Chia sẻ trang này