1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi kí về Che Guevara

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi amourunique, 25/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Hồi kí về Che Guevara

    tập hồi kí này nguyên bản tiếng Anh, được dịch sang tiếng Pháp, tình cờ đọc qua thấy cũng được, em dịch vài đoạn cho đứa bạn vốn thích Che nhưng lại ko biết tiếng Pháp đọc, dịch thô thô, nhưng mạnh dạn post lên cho ai thích thì đọc.
    _____
    Ana Menéndez

    CHE GUEVARA ?" TINH YEU CUA TOI

    Dịch từ tiếng Anh bởi Piere Guglielmina
    Nhà xuất bản Flammarion ?" Pháp ngố


    Khi tôi đi du lịch, tôi thích dành những ngày cuối cùng của chuyển đi của mình để lang thang trong các cửa hàng đồ cũ của một thành phố, những cửa hàng với những kệ trưng bày đầy bụi, nằm trong trong cái thế giới có vẻ như được dựng lên bởi những chồng cao sách báo cũ và những bức ảnh ố vàng. Ngồi trên máy bay khiến tôi cảm thấy bồn chồn và lặn ngụp trong nhũng kỉ niệm khác vốn đã được làm dịu bớt trong đêm trước của chuyến đi. Những tấm ảnh của những người xa lạ đặc biệt làm cho tôi thấy nhẹ nhàng, và trong những năm qua tôi lưu giữ được một bộ sưu tập lớn nhiều người với khuôn mặt nghiêm nghị khi đứng trước ống kính máy ảnh. Tôi đã nhận ra nhiều người trong những tấm ảnh cũ ấy qua cái miệng nổi bật bởi bóng dáng nào đó như thể họ chống lại ý kiến là những hình ảnh đó sẽ là đại diện, biểu lộ chính họ trước mắt tôi. Nhiều lúc vào buổi chiều, lúc hoàng hôn, tôi đã cầm một trong số các bức ảnh đó và tôi hình dung ra con người xa lạ cầm chiếc bẫy đánh chim trước lều bỏ quên cụ của anh ta đang hút ciga bằng một cái tẩu bằng bạc. Nhưng tôi biết rõ ràng tôi đang chơi đùa với lịch sử. Bất chấp những gì tôi có thể tưởng tượng ra, những bức ảnh ấy vẫn dành riêng cho nó những bí ẩn, mãi mãi đi vào lặng im và cô quạnh bởi những năm tháng đang dần chia lìa chúng ta
    Vài năm trở lại đây, tôi bắt đầu quan tâm tới những bức ảnh của những người lưu vong đến từ Cuba, tôi nhận ra là thông thường những bức ảnh này được bỏ vào khung hoặc đặt trong các album, dần dần người ta mới lấy ra cho bạn bè xem. Tôi đã từng nghĩ có thể tổ chức một triễn lãm hành trình của những tấm ảnh và thậm chí tôi đã có thể tìm nguồn tài chính cho ý tưởng này. Nhưng rồi tôi đã bị những vấn đề khác và sự chậm trễ làm nhụt chí. Một số gia đình không muốn cho mượn những tấm ảnh của họ dù chỉ là vài ngày. Và cũng bởi vì, khi tôi lấy những tấm ảnh của những người tị nạn từ Batista, người ta chất vấn tôi về những ý đồ chính trị này nọ, và thế là mọi dự định đã hỏng hết.
    Thất vọng, tôi bỏ hết các dự định và tôi cố diễn giải sự lưu luyến quá khứ một cách sâu sắc này là một nét trong tính cách tự huỷ hoại mình của những người Cuba. Miami vào thời kì này gây cho tôi cảm giác đang sống trong sự hỗn loạn. Những kiều dân Cuba đặt cho cửa hàng của họ những cái tên như những cửa hàng trước đây của họ ở Cuba, các đài phát thanh cũng mang những cái tên như tên của những đài phát thanh mà hồi trước họ đã từng nghe ở quê nhà, như thể họ là những đứa con trai nổi loạn của những gia đình giàu có ngày xưa. Sự luyến tiếc quá khứ này trong mắt tôi là một dạng của bệnh điên khùng : mỗi người sống riêng biệt với những người còn lại, và ko ai dám nói một cách rõ ràng về điều đó.
    Bây giờ tôi tự hỏi mình liệu rằng cái nhìn luôn hướng về quá khứ này của những kiều dân, đặc biệt là cách nhìn của những người gốc Cuba, nếu là căn bệnh cuồng loạn thì có thể dễ dàng chữa trị, thì với chứng bệnh điên kiểu mới xem chừng còn nguy hiểm hơn này không có phương thuốc hữu hiệu nào cả. Người lưu vong dù hoàn cảnh phải ra đi như thế nào, hoàn toàn có thể choàng tỉnh vào lúc đêm tối, đi qua một căn phòng xa lạ, và tự hỏi mình mình đang ở đâu và làm thế nào mà mình lại đến chốn này. Vết thương của sự chia cắt bắt đầu từ lúc chúng tôi được sinh ra, là dòng chảy thường tình của mọi việc, và rằng để rút mình ra khỏi điều đó, học cách xê dịch một cách tự do trong thế giới không nỗi nhớ và không có cái nhìn luyến tiếc về quá khứ cần phải mất rất nhiều thời gian. Như thế ngay cả chúng tôi có thể nhìn lại vào một ngày đẹp trời và phát hiện ra rằng, những năm tháng đã đào sâu thành vực thẳm dưới những bước đi của chúng tôi
    Tôi biết rất ít về nguồn gốc của mình, tôi lớn lên cùng ông tôi tại một khu thuộc ngoại ô phía tây Miami, trong một ngôi nhà nhỏ vốn khó mà phân biệt với những ngôi nhà khác của khu phố. Buổi sáng nào, ông tôi cũng dẫn tôi tới trường và chiều tối tôi và ông lại cùng nhau về nhà. ông chỉ cho tôi một loại cây đặc biệt mà ông muốn tôi biết, hoặc tên của một loài hoa đang nở trong vườn của một người hàng xóm. Buổi tối, ông tôi ngồi trên chiếc ghế bành màu vàng chói và đọc thầm nhiều giờ liền, tiếp theo, khi tôi đi ngủ, ông tôi tắt chiếc radio sóng ngắn và bỏ nó vào trong một cái tủ nhỏ. Hằng đêm tôi chìm sâu vào giấc ngủ trong tiếng của những làn sóng radio ông nghe, tiếng rít đặc biệt đánh dấu bởi giọng trầm đục khi đọc bản tin bằng tiếng tây ban nha hoặc bởi những lời chú thích khàn khàn của một bản nhạc nhảy được chơi ở một nơi rất xa mà tôi còn chưa thể tưởng tượng ra .
  2. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    ... Vào thời này nhà ông tôi chưa có tivi, cũng không có báo chí hay tranh ảnh, chỉ có những quyển sách và tiếng động nhẹ khi lần dở những trang sách. Ông tôi rất ít nói về bố mẹ tôi cũng như những chuyện khác Tôi lớn lên với cái ý nghĩ rằng bố tôi đã phải vào tù và ông ấy đã chết, và mẹ tôi sống trong nỗi đau buồn đã quyết định gửi tới đi xa. Thời thơ ấu, Nếu tôi hỏi ông tôi về mẹ tôi, thì tôi cũng chỉ còn giữ lại được ký ức lờ mờ. Tôi đã từng có cảm giác rằng mẹ là một phần nguyên nhân của một sự thất vọng lớn lao, và rằng bà là một trong những chuyện thuộc về quá khứ mà tốt nhất là ko nên nói đến. Thực sự là, trong suốt thời thơ ấu của mình ông thôi là hiện thân của toàn bộ cái thế giới mà tôi được biết. Tuy nhiên, bất chấp những đau buồn sâu thẳm trong lòng, ông đã thành công khi mang lại cho tôi một tuổi thơ bình thường, thậm chí một tuổi thơ vui vẻ nữa là khác. Những gì mà giờ đây tôi còn nhớ đó là những lúc tôi nô đùa trong cái bể bơi bằng nhựa cùng lũ trẻ con hàng xóm, là bộ đồng phục của trường dòng và cảm giác an toàn vì mình thuộc về một nhóm biết lắng nghe những điều quan trọng nhất. Có thể ông tôi có dấu ấn bởi quá khứ về sự xáo động, nên đã quyết định mang đến cho tôi một cuộc sống đơn giản và bình dị,
    Tuy nhiên rồi cũng đến một lúc tôi không thoả mãn với sự im lặng của ông tôi về mẹ tôi, là một cô bé tôi cảm thấy có một cảm giác trống vắng phía sau mình, và khi lớn lên càng ngày tôi càng lo lắng bởi khoảng trống vắng do thiếu vắng người mẹ này. Vào tuổi niên thiếu, tôi càng ngày càng nghĩ tới mẹ, và mỗi lần nghĩ tới bà tôi lại tưởng tưởng là bà đẹp hơn, rất khác người phụ nữ đang lớn lên trong tôi, sự vâng lời một cách tự nhiên và tình yêu mà tôi chia sẻ với ông tôi dần bị gạt đi bởi sự vực. Tôi ngày càng có nhiều câu hỏi dành cho ông hơn. Rồi có một ngày khi tôi hỏi ông là tai sao ông ko có bức ảnh nào của mẹ để cho tôi xem, ông đã trả lời rằng đơn giản là bà chưa bao giờ đưa cho ông tấm ảnh nào cả.
    Tuy nhiên, trong khi tranh cãi, tôi và ông luôn đề cập tới nỗi cô độc của chúng tôi, và tôi đã nhận ra rằng tôi không thể nào rời xa ông được, ngay cả khi học đại học, thứ bảy nào tôi cũng về nhà ăn tối với ông. Thi thoảng vào ngày đẹp trời, sau bữa ăn ông lại đi ra hiên nhà. Một ngày, thay vì rửa bát đĩa ngay sau khi ăn, tôi quyết đinh làm theo ông, tôi ngồi xuống cạnh người và cũng hút một điếu xì gà, mắt ông tôi ngạc nhiên dương lên nhìn, nhưng rồi ông lại im lặng, còn tôi thì ngồi bất động, mắt hướng ra phía vườn. Một vài phút sau, ông dập tắt thuốc và tôi cũng làm theo, một tiếng chim chợt vang lên và biến mất. Tôi nghe tiếng xào xạc trong đám cỏ. Trời mưa vào buổi tinh mơ và làn gió nhẹ mang đến mùi đất ẩm ướt nhắc nhở rằng chúng tôi đang bước trên mảnh đất của sự sống.
    Tôi bắt đầy kể cho ông nghe về việc học của mình, ông hỏi tôi vài câu về việc đọc sách của tôi. Ong lắng nghe và sau đó nói rằng, trong văn học thì không ai hơn được Russes, ngay cả Shakespeare, chỉ có Russes, ông nói, mới hiểu rằng con người không thể thay đổi được bản chất của mình. Tôi ngồi nhìn ông, nhưng ông thì ko quay về phía tôi, không thể ngay cả khi chúng ta thử làm, Cổ họng tôi khát cháy, và làm cho giọng của tôi trở nên khó chịu dù tôi ko muốn. ông tôi nhún vai, cần phải chấp nhận, ông tiếp tục. lúc này thì ông quay người về phía tôi và nói với giọng nhè nhẹ, con không có quyền giận giữ với ta. Vậy thì giận ai ? tôi hạ giọng đáp lại. ông không trả lời. Con ko hiểu, tôi nói chậm rãi, làm sao ông có thể sống qua nhiều năm mà không thử liên lạc với mẹ vì con, tôi ngừng lại. ông tôi ngồi bất động và tôi tiếp tục nói nhanh hơn để lấp đầy sự im lặng : Con ko thể hiểu tại sao ông không có thậm chí dù chỉ là một bức ảnh, một bức thư, hay một giấy tờ gì khác. Vì thế con biết rằng con được nuôi lớn lên trong một sự dối trá, ko có gì để ngăn cản con ko nghĩ rằng con bị bắt cóc hay ông thực ra ko phải là ông của con. Đến đây, tôi biết là mình đã đi quá xa và tôi im lặng. Sau một lúc khá lâu, ông tôi nói : Con muốn những giấy tờ, những bức ảnh ? Với con đó mới là sự thật ư ? Tôi không trả lời. Tôi nghe ông tôi ngồi vào ghế bành và tiếp tục im lặng. Khi tôi quay đầu nhìn ông, tôi chỉ thấy hai bàn tay ông vuốt má và run rẩy.
  3. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Sau một lúc lâu im lặng, ông tôi nói : Có một cây chanh nhỏ được trồng trong cái chậu nhỏ trong sân nhà. Khi còn bé mẹ cháu có thói quen kì quặc là hái những trái chanh và thong thả ăn từ trái này tới trái khác. Ong tôi lại ngừng nói. Ngay cả vào thời ấy,mẹ cháu vẫn đẹp dù là nó luôn làm những gì mà nó muốn. Nó méo cả mặt vì cố gắng để cắn những trái chanh nhưng nó vẫn tiếp tục ăn. Ong nhìn tôi.Hai mắt nhìn xuống, ông nở một nụ cười làm lộ rõ thêm những nếp nhăn trên mặt. Rồi ông ngồi phịch xuống ghế bành và buông tiếng thở dài. Ông nói là mưa như thế này sẽ tốt cho những cây dương xỉ. Một lúc sau, tôi hỏi tại sao ? ông nói gì đó nhỏ đến mức tôi không nghe thấy. ông cựa mình trong chốc lát rồi lại tựa người vào tay ghế bành để đứng dậy. Cánh cửa kính phía sau tôi mở ra và đóng sập lại.
    Bóng râm kéo trải dài ra. Tôi từ từ nhận thấy từ cái radio của ông phát ra tiếng nhạc mà tôi nhận ra là giọng trầm buồn của Tona la Negra. Khi bài hát kết thúc, bài khác lại tiếp tục, và cứ thế tiếp theo, tất cả đều nhẹ nhẹ. Tôi hầu như không bất động, từ vài năm nay tôi đã biết đến sự dửng dưng lạ thường trong lòng mình, như thể thiếu một mục đích sống. Tôi muốn ngồi lại lâu nhiều giờ và ko làm gì cả, ko thấy gì cả. Bây giờ tôi nghe thấy tiếng rung nhẹ trong kẽ lá và những bước đi cần cù nhẹ nhàng của những con kiến.
    Tôi vẫn ngồi ngoài hiên nhà cho tới lúc trời gần như tối. Cánh cửa kính phía sau lưnng một lần nữa mở ra và tôi quay người lại nhìn. Ong tôi cầm một mẩu giấy ố vàng và hơi nhàu nát. Đây là mong muốn của mẹ con ông tôi nói sau khi ngồi vào ghế. Ta không muốn đưa con rời xa nó, nhưng nó đã cố nài nỉ. Nó nói là nó muốn con đi thật xa cái đất nước đó. Ong tôi châm một ngọn nến nhỏ để giữa tôi và ông. Ong cầm mảnh giấy và vuốt lại cho phẳng, phía sau lưng ông bóng tối bao trùm. Trong những năm qua ta đã cố liên lạc với mẹ con ; hằng năm cứ đến tháng năm ta đều viết thư để chúc sinh nhật nó. Ta không có bức thư nào đưa cho con xem, đó bởi vì là mẹ con chẳng bao giò trả lời cả. Cách đây vài năm, ta đã nhờ một người bạn của ta chuyển cho nó một gói đồ khi tới La Havane, ông quay đầu về phía tôi. Trong gói đồ đó có một vài bức tranh con vẽ và một bức ảnh con ngồi trong lớp học. Nhưng khi người bạn của ta tới đó thì đã có năm gia đình khác ở tại ngôi nhà cũ, Teresa đã biến mất.
    Hai ông cháu tôi cùng đứng dậy, trong yên ắng chúng tôi nghe rõ hơn tiếng dế mèn kêu khe khẽ, tiếng rì rào của gió.Mẹ con đã chuyển đi nơi khác, rồi lại quay về nhà sáu tháng sau. Ong thở dài và vuốt hai mép của mẩu giấy. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn nến trông ông tôi già hơn bao giờ hết, bóng tối làm rõ hơn xương gầy của bàn tay ông, làm thấy rõ hơn da mảnh dẻ nơi đầu các ngón tay. Khi ta yêu cầu được rời bỏ đất nước, ông tiếp tục, chính phủ đã tịch biên nhà của ta. Tuy vậy ta vẫn phải đợi để có được visa, ta ko có lựa chọn nào khác là phải tạm trú lại với mẹ con trong ngôi nhà mà ta đã cho nó. Trong bóng đêm tôi nghe thấy ông khóc. Có lúc con khóc suốt cả đêm. Ong ko biết lúc đó con khóc một mình hay đang trong vòng tay của nó, ông luôn ở trong phòng của mình. Đó là vào tháng 12, vào ngày chúng ta phải ra đi, nó mang con đến nhà ta trong nhiều lớp tã. Nó đặt con trên giường, còn nằm im thít, con trông như một con tằm nằm trong nhộng, mắt mở to và nhìn khắp căn phòng, thi thoảng lại dừng lại nhìn một vật nào đó, như thể con muốn nhìn lại mọi vật lần cuối. Mẹ con đưa cho ta một cái túi có những đồ của con :quần áo, mấy bình sửa và con gấu bông nâu mà sau này con đã làm mất trong một ngày hội chợ. Con có nhớ là con đã khóc rất nhiều ko, lúc đó ông đã an ủi là chẳng sao cả, ta sẽ mua cho còn một con gấu khác, nhưng cũng như con ta đã mường tượng ra một điều gì đó xa xôi.
    Ong giở tờ giấy ra và đặt lên bàn tay. Trong khi đi ta đã cởi những tấm tã cho con, nhưng chỉ khi tới Miami ta mới chú ý là mẹ con đã ghim một mảnh giấy nhỏ trên áo của con. Ta đã vứt nó ngay mà ko đọc. giữ lại những vật đó thì có ích gì ? ông để tờ giấy lên đầu gối và đọc, một bàn tay ông run rẩy bíu lấy tôi ;
    Tôi cầm tờ giấy bằng cả hai tay trong một lúc. Rồi tôi cúi xuống để đọc dưới ánh sáng màu vàng nhạt của ngọn nến :
    Vĩnh biệt, nhưng con sẽ luôn ở cùng ta, cùng ta trong, trong giọt máu đang chảy trong huyết mạch.
    Tôi đọc đi đọc lại những dòng này nhiều lần. Rồi tôi gấp tờ giấy lại và ngồi nhìn ra vườn trong bóng tối cho tới khi ông tôi đứng dậy và nói rằng hơi nước sẽ làm cả hai ông cháu ốm mất.
    Vài tháng sau, tôi bỏ học ở trường và bắt đầu đi du lịch, vào một ngày đầy gió của tháng mười hai, tôi rong ruổi bằng xe hơi tới tận Sebastian Intel, tôi trú lại trong một quán trọ nhỏ mà tôi là người khách duy nhất ; Sáng hôm sau, tôi cầm một tờ tạp chí, mang theo tấm chăn và tôi ra bãi biển ngồi suốt ngày để nghe tiếng sóng. Khi mặt trời bắt đầu xuống thấp, một đám mây hình chim mòng biển khá lớn kéo đến làm tối sầm cả bầu trời và tôi ngồi dõi theo đám bây cho tới lúc màn đêm buông xuống.
    Nhiều năm tháng qua đi, tôi đã đi tới những nơi ngày càng xa xôi hẻo lánh hơn, cái ham muốn được xê dịch không ngừng nghỉ đã vượt qua cả nỗi sọ đi máy bay. Tôi nhận được tin ông tôi mất khi tôi đang ở Ấn độ. Phải mất ba ngày để trở về Miami cho nên tôi ko có mặt được trong tang lễ. Tôi ở lại nhà mấy người bạn vài ngày trước khi quay lại nhà ông để giải quyết các việc còn lại. Đêm đầu tiên, một mình trong nhà tôi đã không thể cưỡng lại cảm giác là ông sẽ lại hiện về ngay đây với dáng vẻ yếu ớt vốn có. Ngôi nhà bao phủ bới sự yên ắng cho tới lúc hết tang. Không thể nào ngủ được, suốt đêm tôi ngồi nơi chiếc ghế bành để đọc những cuốn sách dạy trồng và chăm sóc những cây dương xỉ.
    Một thời gian ngắn sau, tôi thực hiện chuyến đi đầu tiên của mình về Cuba. Khi máy bay hạ cánh, nhìn thấy thủ đô trong ánh sáng đỏ lúc hoàng hôn, tôi biết rãng tôi đang quay lại để tìm mẹ mình. Tôi thuê một phòng ở khách sạn Habana Libre và dành trọn một ngày để đi khắp khu phố củ nơi ông tôi đã từng sống, gõ cửa từng nhà và làm hiệu cho mấy người phụ nữ đang chống khuỷ tay trên ban công nhìn xuống, nhắc lại liệu ai đó có thể nghe rõ tên của mẹ tôi, và nhắc đi nhắc lại ba câu vốn là mối liên lạc duy nhất với thể giới mà tôi đến. Tôi lưu lại khu phố này thêm nhiều ngày, nhưng vẫn không có kết quả nào khả quan hơn lần đầu. Dù đã gặp khá nhiều người và để lại địa chỉ của mình cho bất cứ ai có thể đã từng biết bố mẹ tôi. Tôi đã chờ đợi câu trả lời một cách vô ích. Rồi tôi cũng ko quay lại La Havane nữa, những ngày liên tiếp làm tôi mệt nhoài, không chỉ vì tâm trạng lưỡng lự mà còn từ nỗi buồn mà tôi ngày càng cảm nhận được qua mỗi chuyến đi. La Havane, xinh xắn biết bao ngay cái nhìn đầu tiên, thực sự đã trở thành thành phố của những hi vọng bị dập tắt, tất cả mọi nơi tôi ghé qua đều gợi tôi nhớ đến rằng tất cả mọi thứ trong cuộc sống đang dẫn tới sự đổi thay và huỷ diệt.
    Tôi sống tại một thành phố nhỏ trên bờ biển phía bắc Miami, kiếm sống bằng cách viết những bài báo nhỏ về những nơi tôi đã đến thăm. Tôi nhận ra rằng có thể viết về một thành phố mà không phải nói dù đó là cái gì. Và đến mức tôi đã tin rằng đó là cách trung thực nhất để làm việc và có khả năng nắm bắt được sự thuần khiết của nơi đó, tránh xa những rắc rối mà con người đang tạo ra.
    Tôi thường ra đi một mình và trở về cũng một mình. Và sau một thời gian tôi cho rằng rằng sự mệt mỏi đang đè nặng lên tôi sẽ mất đi cùng thời gian. Một buổi chiều, trở về nhà sau một tuần đi xa, tôi nhận được một gói hàng gửi cho tôi. Có lẽ tôi sẽ không hề đụng đến nói cho tới tận ngày hôm sau nếu tôi không thấy nó được gửi từ địa chỉ cũ của tôi ở Miami Beach, thời kì tôi còn đi du lịch ở Cuba
    Gói hàng được gửi từ Tây ban nha không ghi địa chỉ người gửi, được gói rất kĩ càng, chắc chắn, là người gửi muốn bảo vệ những thứ bên trong. Hộp đồ hình chữ nhật dẹt và buộc bằng dải băng dính dày. Tuy nhiên các góc thì lại mềm và sẫm màu. Tôi quay gói đồ nhiền lần để thử kéo đầu mút của dải băng dính ra. Tôi tin là đã tìm ra nó, nhưng khi tôi dùng móng tay để bóc thì thấy đó chỉ là một nếp gấp. Sau nhiều lần cố thử, tôi phải đứng dậy tìm con dao để cắt đứt dải băng dính. Tôi kéo nó ra và mở nó ra một cách nhanh chóng và dễ dàng như thể nó liền một mạch. Dưới dải băng dính, những sợi dây nhỏ buộc chặt các mép. Tôi cố gắng tháo nó ra nhưng rồi lại phải cắt. Cuối cùng thì tôi bỏ gói hàng ra, bề mặt có hình dáng nhung mượt lông nơi dán nhưng dải băng ; tôi rủ những lớp lông đi. Tôi cố mở ra nhưng hai tay run lên. Tôi phải dừng lại và nhắm mắt, Sau đó, sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi dùng móng tay bóc một phần nắp cho tới lúc mở ra hoàn toàn.
    Nhũng tờ giấy và bức ảnh có mùi của thời gian và đầy bụi.Một số đã bị hỏng khi tôi sờ tay vào.Chữ viết trên một trong số những bức thư nhỏ đến mức cho thấy người viết có vẻ đang thì thầm những bí mật của mình cho tôi nghe. Ban đầu, tôi hi vọng là có thể ra lệnh cho những thông điệp và những kỉ niệm này cũng như một ý nghĩa nào đó. Nhưng mỗi đọc lại tôi lại ngập sâu hơn vào đúng nỗi lo sợ đánh mất mình trong những thông điệp này, ngập sâu vào trong máu của mình.
  4. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Che Guevara tình yêu của tôi
    Falsos me parecian mis primeros esfuerzos.
    Y ahora solo quedan estas rajas de memoria,
    Escritas sobre banderas de viento?

    Ta giống như sức mạnh đầu tiên
    Và giờ đây ta còn lại một mình trong những kỉ niệm thuỷ tinh
    Viết lên những ngọn cờ căng gió !

    Một ngày trong khi tôi đã chán ngấy với cách mạng, một người phụ nữ tới gõ cửa phòng tôi và đề nghị gặp chủ nhà. Lúc đó là vào tháng tám và cũng là mùa hè thứ sáu mươi lăm của tôi ở Havane.Các cánh cửa sổ nhỏ đã khép lại để chống lại cái nóng, nhưng các cái lớn thì vẫn mở và tôi có thể nghe thấy Beatrice nói với người phụ nữ kia là ko có ai trong nhà cả. Nhưng người phụ nữ vẫn không đi ngay, và cô ta gọi tôi bằng một giọng rất trẻ, nói rằng cô ta ko có nhiều thời gian. Như thể là cô ta biết được tôi đang nghe phía sau những ô cửa nhỏ. Cô đọc thuộc lòng bằng một giọng trầm và nghiêm nghị : Vĩnh biệt, nhưng con sẽ lại ở bên ta? Tôi có cảm giác sức nặng của những năm tháng đè nặng trên ngực mình và tự thầm đọc nhẹ nhẹ những câu còn lại : Ta sẽ tìm thấy con sau cơn giông tố, lua đã làm sạch không khí, và trong nước, đôi chân đáng yêu của con lấp lánh như chòm sao thiên ngư. Tôi ngồi lại trong cái nóng nực của buổi chiều và nghe tiếng bước chân xa dần. Tôi nghe thấy Beatrice đi lên cầu thang và dừng lại phía sau tôi.
    Sau đó, vào buổi chiều tàn, người phụ nữ kia lại trở lại. Beatrice đang ở dưới bếp, đang cắt cà chua để nấu bữa tối. Tôi chờ một vài phút, nghe nhũng tiếng động của phố phường, và tôi bước ra ban công. Người phụ nữ kia ngẩng đầu nhìn tôi và tôi thấy ngay cả trong ánh sáng vàng của những ngọn đường, rằng những lọn tóc đen bay ngược về phía sau và hơi cong chân gáy, với kiểu tóc rất quen thuộc với tôi. Cô gái này trẻ và gầy, và tôi có thể nói rằng trong chừng tuổi của cô theo ước lệ gợi tôi nhớ lại tôi thời cùng tuổi. Tiếng tây ban nha của cô ta tròn và có âm điệu cuba, nhưng cô mặc một cái quần bó màu đen và đi đôi dày mõm vuông, điều đó nói lên rằng cô ta từ nơi khác đến. Cô ta nói tên của mình cho tôi nghe và nói rằng cô ấy đang tìm một người phụ nữ đã bỏ rơi con của mình cách đây nhiều năm. Tôi trả lời là cô ta đã đến nhầm nhà và tôi ko biết người đó. Cô ta hỏi tôi xem có thể lên nói chuyện với tôi được ko. Tôi nói với cô là rất tiếc là người ta đã chỉ nhầm nhà cho cô. Cô ta đứng lại bên đường và nhìn tôi một lúc khá lâu. Tôi đoán là cô ta đang tìm cách nhìn rõ mặt của tôi trong bóng đêm. Rỗi bỗng nhiên, cô ta chìa hait ay lên ra hiệu cho tôi tron khi vẫn tiếp tục nhìn tôi, rồi cô đi ra phía biển. Tôi nhìn dõi heo cô cho đến lúc không thể phân biệt được bóng dáng của cô trong buổi hoàng hôn.
    Đêm đó, gió thổi mạnh và mưa làm rung bật cả những cánh cửa sổ. Tôi có thể nhận thấy mưa rất gần. Beatrice châm một ngọn nến trong hành lang và tôi nằm im trên dường và theo dõi bóng tối đang nhảy múa trên cánh cửa.
    Tôi chợt nhớ tới một đêm khác khi gió gào thét cùng những bóng ma.Anh đã ngủ cạnh tôi trong bóng đêm. Anh đã từng nói kỉ niệm đó là cách để làm sống lại quá khứ và những gì đã chết.
    Khi bạn sống rất lâu trong một vùng nào đó chúng ta bắt đầu nhầm lẫn cuộc sống riêng của mình với cuộc sống của thành phố ; những đại lộ và những toà nhà chiếm chỗ trong kí ức của bạn cho đến lúc bạn trở thành ngưòi du lich trong quá khứ của chính bạn, bạn thấy mình trẻ hơn với sự quyến rũ có thể mê hoạc một người qua đưòng lạ mặt. với nhiều người khác, quá khứ trở nên nhạt nhoà bởi khoảng cách, đến nỗi nói về một ngôi nhà vốn đẹp trong quá khứ hay một con đường ngập tràn hoa vàng vào tháng, họ thực sự nói về một tháng mà họ đã từng yêu thương. Tôi thì sợ rãng, nếu giờ đây tôi kể lại câu chuyện sau nhiều năm im lặng, ngưòi ta lại lấy tôi làm thí dụ về một trong những người du lịch mơ mộng chỉ chú ý đến những gì duyên dáng và tràn đầy sức sống và chỉ chứa đựng những nét bên ngoài !
  5. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    .....Khi còn bé tôi chỉ làm duy nhất với những khái niệm. khi chúng tôi đi về nông trại vào ngày cuối tuần và những đêm không trăng tối đến mức ngườ ta hầu như không nhìn thấy ngay cả bàn tay để ngay trước mặt mình, tôi đã có thói quen thức dậy mà vẫn ngồi trong giường, quay người từ phía này sang phía khác theo tiếng gió. Nếu có cơn giông ập đến, tôi có thể cảm nhận được nó cách xa nhiều km, thấy được mùi của nó, và tôi thường xuyên đánh thức cả nhà gồm bố mẹ và anh chị em tôi dậy bằng tiếng hét của mình. Đó chính là khoảng thời gian mà tôi bắt đầu tự hỏi rằng liệu trí tưởng tượng của chúng ta có thực giống như thế giới bên ngoài không, và tất cả những điều kì diệu chỉ là sự phản chiếu đơn giản những suy nghĩ của chúng ta. Tôi tự hỏi rằng giờ đây, nếu tất cả mọi chuyện đã biết đến ko còn như thế nữa, liệu ý niệm của chung ta về câu chuyện không phải là một cách để thể hiện ý niệm về chính mình. Ban đầu, lúc còn bé con, sự trong trắng của thời gian đã mất, rồi chấn thương về sự biểu hiện của sung sướng và đớn đau, rồi cảm giác bị trục xuất, về các mạng : tất cả những ham muốn và nỗi sợ hãi riêng tư xếp dần lên trong câu chuyện lớn của con người. phía sau chúng ta, phía sau chúng ta và trên đầu chúng ta đơn giản là sự lãng quên. bởi vì đó là những gì xưa cũ là những gì nhìn vế phía sau, đôi khi là với sự sợ hãi và đôi khi là với niềm vui sứớng. Những người trẻ tuổi tất cả đều là những người cách mạng đấu tranh để hướng tới tương lai, mà chiến thắng ở phía bên kia chân trời. Thôi thôi !Tiếc thay thời hạnh phúc còn đâu ! Nhưng rồi nhũng người trẻ rồi cũng để mình đi tới héo hon tàn lụi như những người già ! và rồi tôi trở nên già đi, cảm thấy héo hon vì quá khứ có vẻ như là con đường đúng đắn. tại sao lại cứ lý tưởng hoá tương lai, cái chết đang chờ đợi chúng ta ở đâu ? Vì rằng đẹp hơn khi nghĩ về quá khứ, khi chúng ta trẻ và còn vẹn nguyên và những bước đi đầu tiên của chúng ta đã ở phía sau như một giấc mơ đã bị lãng quên.
    Khi tôi còn là một cô bé, tôi có cảm giác là La Havane đầy những người phụ nữ đẹp. Họ thuê may những chiếc váy của họ trong những cửa hiệu với cửa kính lộng lẫy, nơi những ngưòi thợ may mang những chiếc găng tay trắng để không làm bẩn những tấm lụa nhập khẩu từ Âu Châu, những cửa hiệu làm đẹp đầy những người phụ nữ không tiếc tiền ?" dùng những lớp kem dày trên gót chân, mái tóc uốn cong để làm rõ nét hơn ánh mắt chênh chếch, gò má nhô cao, những người phụ nữ sống trong mơ và nở nang béo tốt như những cây hoa lan dưới mưa.
    Các chị của tôi cũng biết làm thế nào để tì đầu vào bàn tay để cho cái cổ dài của họ tạo nên biểu tượng của sự ưu tư và mơ mộng, các chị có cách săn mái tóc vàng ngang vai của họ, chậm rãi, như thế, bằng cách như thế họ đã tìm ra cách để kéo dàu ngày.Những người đàn ông tới làm họ vui vẻ sau bữa ăn tối. khi các chị ngồi xuống hiên nhà để tận hưởng làn gió nhẹ ban đêm.
    Tóc tôi đen và dày và tôi để nó dài đến gáy. buổi chiều tối khi những người khác ngồi bên hiên nhà, tôi trèo lên mái nhà và nhìn mặt trời lặn xuống sau những ngôi nhà, làm khô mái tóc tôi trong gió, mắt nhìn về phía đường chân trời, ở nơ đó, chiều tối nào, đại dương cũng nuốt chửng lấy mặt trời.
    Tôi bé hơn các chị của tôi, và làn da sẫm màu hơn va hai vai như của bọn con trai. Những người đàn ông không làm trò ồn ào dưới cửa sổ của tôi vào buổi chiều tối. Chiều tối, những chàng trai đến tuổi cập kê tới chơi với các chị tôi quên cả tên của tôi. Nhưng tôi nhìn thấy họ duoi theo nhung nguoi dan bà của họ trong những nhà hàng nhỏ gần nhà thờ, làm thế nào ánh mắt của họ lại có thể thích hợp với tôi. Một đứa còn trẻ nhung đã biết rằng im lặng làm tăng sức nặng của sự thật hơn.
    mẹ tôi để cho tôi chạy trên đường. mẹ từ bỏ với tôi mặc dù tôi ko?.. Trong ánh sáng của những buổi sáng miền nhiệt đới, khi mọi người chưa ai thức dậy, tôi đi ra ngoài qua cánh cửa thấp và lao nhanh ra đường theo những con chó đang ngủ. Một khu phố khác nhau. Mưa và nắng, nước bẩn mà người ta có thể nhận thấy khắp La Havane len lỏi trong gỗ và kim loại. Những chiếc ô tô han rỉ, những nền móng sụp đổ. giữ gìn bề mặt của nhà được đánh bóng và sạch sẽ đòi hỏi sự cố gắng kiên trì bền bỉ. tất cả các năm : những lớp sơn, những tấm ri đo mới sau cửa sổ, những cái chuông cửa bằng đồng tháo rời. Những con đường nhỏ có rãnh trượt sẫm màu với sự bận rộn nào đó. Sơn tróc vảy, và rêu mốc bao phủ những bức tường. Khi xi măng bị vỡ toácbra , những chùm hoa violet nở như thể như mỗi ngôi nhà tô điểm bởi một cái vườn gò bó trên những bức tường. Tôi chạy trên những con đường, làm hốt hoảng bởi những sự hỗn loạn, người trẻ như tôi , đã có một giáng vẻ xa lạ và lỗng lẫy trong ánh sáng mà ngấm qua những ngôi nhà.
    Tôi chạy theo con mưa trong khu phố cổ, những viên gạch lát đường bóng láng. Tôi bắt đầu yêu những con đường hẹp, những vùng tối. Thành phố là tình yêu đầu tiên của tôi. Tôi yêu thích những điều đơn giản nhất : một gờ mái uốn cong làm nổi bật ánh mặt trời, ánh vàng của một tờ quảng cáo nhìn qua những khung cửa sổ của tầng trên cùng của một ngôi nhà.
    Nước mưa chảy xuống những rãnh giữa những viên gạch lát đường và tiếng kêu của những bánh xe vang lên ở góc những con phố. Tiếng cười loang ra từ những căn phòng bé xíu gây nên một cảm giác ngọt ngào.
    Ở ngã tư, tôi dừng lại để chờ môth chiếc ô tô đi qua, một chiếc Chevrolet màu đen lấp lánh bỏi ánh sáng hắt ra từ những ngọn đèn đường. Ánh sáng vụt tắt trong một căn phòng sát phía trên đầu tôi ; một tấm đang ten che lấy cửa sổ. Chiếc ô tô dừng lại và có sự giận giữ trong giọng nói của những người đàn ông. Tôi đứng bất đông, nép sát mình vào bức tường ẩm ướt. Người tài xế mở cửa ra và đấy một gã nào đó ra phía trước. Anh ta quay đầu và trong bóng đêm, tôi tưởng tượng ra chiếc mũ chụp trên đầu anh ta, anh ta đứng thẳng trước ánh đèn pha. Một người đàn ông khác ra khỏi xe, anh ta gần như trắng xoá trong con phố đầy bùn này, đôi dày màu trắng và chiếc mũ trắng trên đầu nước mưa nhỏ xuống thành giọt. Những giọt nước chảy xuống như tạo thành một bức màn mỏng. Người đàn ông tiến lại gần người đàn ông bịt mặt và nghiêng mình về phía người này để nói gì đó với anh ta rất nhỏ. họ đi lại về phía ô tô. Tiếng cười lại vang lên từ những căn phòng nhỏ. một phát súng vang lên, và cuộc sống của người đàn ông tan ra ngay truớc mặt tôi như thể tôi là người bị chết. tôi nhớ lại bữa ăn sáng hôm đó, nhìn về phía đường phố, phết bê lên lát bánh mì, khuấy nhẹ ly cà fe, ngắm đường đan tan, tôi nhớ đến những mối tình như thể nó là của chính tôi và tôi nghiêng người chống tay vào tường và tôi khóc cho tất cả những gì tôi đã không làm được.
    Tiếng bánh xe rít trên đường, và rồi cơn mưa lại lại đổ ập lên những viên đá lát đường
  6. hoangtubay

    hoangtubay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bác Che Guevara này ở châu Âu nói chung và Pháp nói riêng được thanh niên ngưỡng mộ lắm,tôi thấy trên tường khắp nơi đều vẽ gương mặt nổi tiếng của ông.
    Cám ơn bạn Amour_unique vì bản dịch.
  7. dimbag

    dimbag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    Romeo must die
  8. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    tiếp...
    Trái lại với mong muốn của mẹ tôi, tôi tới khách san để nghe ông già da màu chơi Lecuona vì mỗi lần nghe ông ấy chơi nhạc tôi đều khóc. Tôi ép mái tóc của mình ra và nâng lên ngang gáy. Tôi tô một ít son và nhạc sĩ già nghiêng đầu khi tôi đặt tay lên piano.
    Ngày thứ sáu nào tôi cũng đưa cho ông một đồng pê xô và sau đó khi mọi người ra về, trong bóng đêm ông nắm chặt tay tôi.
    Từ một góc nào đó, đại lộ Prado hình như chạy thẳng về phía biển như thể một con tàu ở bến cảng chứa đầy hoa. Những chiếc ghế băng đầy ánh nắng dưới những ngọn đèn đường bằng sắt đen. Tôi sắp 15 tuổi, quá lớn để chơi đùa và ăn kẹo, nhưng tôi ăn một thanh so co la mà tôi mua ở Senor Juan, tôi để socola tan trên lưỡi của mình, mong cho nó càng lâu tan càng tốt. Tôi nghĩ tới những đứa trẻ còn bị nhốt trong lớp học, về các bà chị tóc vàng,về bà chị Almeide, về những anh chàng đến gọi họ hằng đêm, về một khoảng trời cho riêng mình vào buổi chiều.
    Đó là vào mùa đông và những người phụ nữ mặc những bộ đồ màu hạt dẻ và màu xanh nước biển đối hẳn với những chiếc quần hoa, với bầu trời xanh thẳm, làm đau cả mắt. Đó là vào mùa đông dịu dàng và rực rỡ, và những người phụ nữ đội những chiếc mũ và rảo bước trên Prado trong tay những người đàn ông. những mẩu đối thoại vỡ vụn, tiếng lạo xạo của vải, tiếng cười của những người phụ nữ. Họ cúi đầu hơi thấp để vành mũ che lấp mắt, làm sáng lên hàm răng trắng thẳng tắp.
    Một người đàn cao và hơi gầy, đội một chiếc mũ đỏ, dừng lại trước mặt tôi và hỏi tôi tại sao tôi không đi học, một cô bé dễ thương như tôi với bộ quần áo xinh đẹp, rõ ràng phải có một ông bố bà mẹ đang đợi ở nhà. Tôi vẫn nhấm nháp thanh socola, toi nói với ông ấy tôi là trẻ mồ côi, và quá muộn để trách tôi lúc này. Toii cuời vì tôi không sợ. Người đàn ông nhìn chòng chọc vào mắt tôi, cặp mắt lườm lườm; ông ta trông mảnh khảnh, mái tóc dày và sáng và dài gần sát vai. Khi ông ta đi, tôi đứng dậy và và đi theo ông ta. Ông ấy quay người lại một lần rồi đi thẳng nhanh lên hướng Prado như thể tôi đuổi theo ông ta. Mấy người phụ nữ lắc đầu và tránh đường cho ông và cười khẩy; Một vài người đàn ông ngã mũ để chào ông. Người đàn ông mảnh khảnh trèo lên một chiếc ghế dài và vỗ tay. Một đám đông hình thành. Loco hãy kể chuyện cho chúng tôi đi, mọi người kêu lên. Người đàn ông bỏ mũ bằng một hành động khá mạnh mẽ. ông nghiêng người và gần như thể là ngã xuống ghế. Mấy người phụ nữ cười và những người đàn ông thì vứt ra những tờ giấy. Người đàn ông đội lại mũ, ông lại nghiêng người và vừa chỉ tay lên cao vừa cười. tỏ ra nghiêm túc ông đặt ngón tay lên môi trước khi nói: Trước khi bắt đầu, ông ta thì thầm, cả hòn đảo đang trống rỗng và gió ko có âm vang và tôm cá thì chạy lên cát và để lại đó những dấu vết vẫn còn lại đó qua nhiều năm tháng.
  9. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông gập đầu gối, chạy chạy trên mũi chân như một con cá.
    Thế rồi du?Tc chúa sống trong châu báu xanh, biển, ông nói, hòn đảo này thật tuyệt trần, và chúa tập hợp một đội quân thiên thần và công bố linh mục đại diện cho sự bất tử.
    Một người phụ nữ da đen vỗ tay lên mục lên ngực! Học theo giỏi quá! Bà ta nói, người đàn ông bên cạnh gật đầu tán thành. Thằng nào điên cũng làm theo người khác giỏi lắm, ông nói.
    Khi mẹ tôi mất, chúng tôi đặt xác bà trong phòng khách và các chị tôi sắp xếp những cây mỏ hạc mà mùi hương của nó luôn khiến tôi cảm thấy hương vị của sự xa cách. Họ giữ mọi thứ như trước đây: chiếc ghế bành bằng gỗ đỏ và cái gối đệm màu vàng rơm, cái bàn chạm trổ mà bố mẹ tôi mua bên Tây Ban Nha, chúng tôi tưới nước cho cây như mẹ đã từng tưới, vào đúng giờ trong ngày, khi chúng bị gầy khô, chúng tôi để nó trong chậu cho tới khi đất nứt ra và làm lòi cả rễ.
    **********(mịa, viết theo kiểu hồi kí,nên cứ lộn linh tinh, chẳng mạch lạc con bà gì cả!)
    Tôi nghe có giọng nói dưới tầng trệt. Tôi biết là là những người quản lý trường dòng đội mũ đen dưới ánh sáng miền nhiệt đới đang đến tìm tôi. mẹ tôi chắc là đón họ vẫn mặc cái áo sơ mi sẫm màu. Khi họ im lặng, tôi mường tượng ra là họ đang nhìn chăm chú khuôn mặt hiền hậu của bà vối nét ngái ngủ trong ánh mắt.
    Một đứa con gái ở tuổi này, họ nói.
    Tôi ngồi trước cửa phòng mình, phía trên cầu thang, giọng mẹ tôi hăng lên từ từ. không phải là khuôn mặt uể oải vốn có mà bà bỗng có vẻ là một người lạ nào đó. Khi những người qun ly truong dong đi khuất, mẹ gọi tôi, tôi ngồi xổm. mẹ tôi im lặng trong lúc cột lại tóc.Mẹ tôi luôn hoạt bát, nhanh nhẹn và bông đùa với các chị tôi. Nhưng khi chỉ có mình tôi với bà, hầu như mẹ không nói. Từ từ tôi quay người lại và mẹ đang lặng ngắm tôi rồi mẹ lắc đầu.
    Mẹ cột lại bím tóc cho tôi còn tôi thì ngồi, hai mí mắt gần như nhắm tịt lại trong cái nắng của buổi chiều, tiếng xe hơi ồn ào tạo cảm giác của một bài hát ru. một lúc sau, mẹ dừng lại và tôi quay đầu lại nhìn.
    Từ nay con phải đến trường học, mẹ nói.
    Tôi thử lắc đầu, nhưng mẹ lấy tay giữ chặt bím tóc và ko cho tôi cử động.
    Mẹ làm con đau rồi, tôi hét
    Mẹ tôi tháo bím tóc tôi ra thật nhanh, hai bàn tay chắc và lạnh sờ đầu tôi. Thình lình bà xoay người tôi lại.
    Con là một đứa bé con và con nghĩ là thế giới này ko đến nỗi lớn như thế. Nhưng có những điều con ko thể hiểu được. Cô gái ạ, sáng ngay mai và những sáng tiếp theo, con sẽ tới trường. Ta cóc cần con làm gì sau này, ta mặc con làm gì trước đây. Nhưng bà sơ sẽ vui lòng đón con vào lớp.
    Tôi cắn chặt môi để không bật khóc và rồi cắn chặt môi để không nói gì. Mẹ cúi xuống để hôn lên trán tôi rồi bà đi ra phòng.
    Sau khi kết hôn, tôi để ngôi nhà của mẹ cho các chị, tôi vẫn đến nhà họ chơi vào chủ nhật. Họ đón tiếp tôi trên hiên nhà nơi nhiều năm trước đây họ chờ những chàng trai đến tán. Chúng tôi uống cafe và nói chuyện về những chuyện xảy ra trên núi.
    Lần cuối cùng tôi ngồi trên hiên nhà với các chị tôi, những năm tháng trôi đi nhanh chóng. Trong vài tuần, chị cả tôi đã tới tây ban nha với ông chồng người gali của chị. Nhưng buổi chiều cuối cùng đó cũng như bao buổi chiều khác, chúng tôi đã ngồi uống và cười. Đó là một trong những buổi chiều mát mẻ ở Havane, với không khí mát mẻ từ biển. Vào cuối buổi, chị tôi ngồi vào đàn piano và chơi một bản nhạc của Bach, như chị đã chơi bao lần, những nốt nhạc rơi xuống phố như đến từ hư không, như những chiếc lá bay trong gió.
  10. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Tiếp....
    Một buổi sáng tôi đi qua đường, có lẽ là tôi đã quay lại trường, trường học có các bà sơ và những tấm kính đã hỏng
    Trời lại nóng nực, cái nóng vàng, những ngôi nhà lờ mờ trong cái nóng sấp bóng. ở phía trên là âm thanh của những cái cà men và thìa, những đứa trẻ khóc, tôi chạy bộ trong dải bóng hẹp của những bức tường; gío thổi tới và bị chặn bởi những ngôi nhà to kệch đang hút những làn gió mạnh đầu tiên vào những căn phòng tối tăm, như nuốt cả đại dương vào trong những xó xỉnh bụi bặm. Mùi và rác rưởi, giấy bẩn , cafe xay và hoa quả chín nhũn của một ngày đã qua phủ lấy con đường.
    Một người phụ nữ đứng nghiêng nghiêng bên cửa sổ, nhìn tôi đi qua và lại biến mất trong cảnh tranh tối tranh sáng. Một lúc sau, và ta quay lai với một cái sô trong tay, tạt nước bẩn văng tung toé trước người tôi, một vệt bẩn dài rỉ xuống phía mặt trước của ngôi nhà. Người phụ nữ đóng sập cửa sổ lại. Khi tôi tiến lại gần, cánh cửa sổvẫn còn rung lên bần bật. Ánh mặt trời chói chang, tôi bước đi. Sự nóng nực bao bọc lấy tôi như căn bệnh vàng da. Tôi muốn cởi cái áo blu đi vì nó cứ dính chặt vào lưng tôi, để cho gió lướt vào da. Tôi ướt như tắm, mồ hôi chảy dài xuống chân. bầu trời tối ở phía xa. Có lẽ là trời sắp mưa. Tôi quay lại con phố hẹp mà tôi vừa qua để trở lại con đường tiếp theo. Trời mưa, rồi, sấm chớp, tôi có thể cảm nhận được điều đó trong không khí. Thế rồi, xa hơi một chút, đằng sau cánh cửa mở ra, bất chợt, tôi dừng lại, một con chó đang chực sủa. Nguời ta nghe thấy tiếng radio, thế rồi, im lặng. Phía trên sự tĩnh mịch, là một tiếng rên xiết đùng đục. Họ gián chặt vào bức tường đối diện tôi. Người ta mở cửa ra để dấu mình trong bóng tối.Hai bàn tay của người đàn ông động đậy dưới áo của người phụ nữ. bàn tay gợi ta nghĩ đến nhịp đập mãnh liệt của trái tim dưới lớp áo blou. Và rỗi bàn tay của người đàn ông kia nhô lên, hau háu trên cổ, trên lưng rồi trên thân thể của người phụ nữ. ông ta vén cái váy hoa, kéo xuống dưới. hai vai của người phụ nữ sụt xuống, đầu chúi về phía sau, lộ rõ khoảng trắng của ngực. Mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi của người đàn ông. Ông ta quay đầu nhè nhẹ lại cái nhìn của ông ta chéo thẳng vào tôi. Cặp mắt đen dưới tán lông mày rậm. Tôi giữ ý khi nhìn ông ta. Ông ta hơi nheo mắt, một lần rồi hai lần. Rồi ông ta mở to mắt nhìn còn tôi thì bất động tim đập thình thích, mồ hôi chảy như suối trên da tôi. Những người khác quay lại. những tiếng cười trẻ con.Cánh cửa đóng sầm lại. tôi quay lại nhìn và họ biến mất, cách cửa đóng rồi, bóng của họ vẫn tràn ánh nắng đổ xuống như vệt nước trên bước chân của họ trong bụi mù.
    Đó là lúc tôi bắt đầu cuộc sống.
    Eddy Chibás, Eddy bất hạnh, người cho đến tận hôm nay vẫn để lại dấu ấn của sự bất hạnh, là người đàn ông tôi yêu đầu tiên.
    Chủ nhật nào vào tám giờ, tôi cũng mở chiếc radio cũ màu gỗ trong phòng để nghe giọng của anh. Một số buổi tối, tôi vặn to âm thanh đến mức nghe thấy cả tiếng loẹt xoẹt như mưa đá trong loa, và các bà chị tôi phải đập tay vào tường để tôi tắt tiếng của Eddy. Nhưng tôi lại muốn giọng của eddy kéodài hơn một vài dây phút này vào các ngày chủ nhật, trộn lẫn với âm thanh lúc ăn sáng. Tôi muốn nghe giọng của anh mãi mãi. Giọng của anh hau háu, đầy đam mê; giọng nói như đến từ nước sâu thẳm, giọng của con chim mòng biển, giọng nói âm thầm của những con người trốn chạy, giọng nói của một người đàn ông chết đuối. tôi không muốn biết Eddy giống ai. Tôi không thể nhận ra cách anh đọc,?
    Ngày 15 tháng 8 năm 1951, tôi leo cầu thang lên phòng, tôi mở những ô cửa sổ nhỏ, với hi vọng đón được một ít gió, nhưng đêm nóng quá và không có một tí gió nào cả. bầu trời ánh điện chớp xa xa. Đêm nay, giọng của eddy chiếm hết cả không gian. Chiếc ghế kêu kèn kẹt trên sàn nhà. Eddy muốn hi sinh bản thân, muốn có công lý, chúng ta không thể yêu mà không đau đớn. cả hòn đảo điên cuồng vì eddy, một kẻ luôn thất vọng. Anh là một người tình chung thuỷ, kẻ phung phí tiền của và sức lực cho việc kiếm tìm danh dự.
    Đó là lời kêu gọi cuối cùng của tôi, giọng anh nói vang trên những nóc nhà của thành phố đang sầm tối, trên những góc phố hoang vắng, qua những ô cửa sổ mở toang, giọng của anh đi quanh rìa của đêm tối nóng bỏng để đi tới những vì sao.
    Không ai giải thích rằng anh đã bắn một phát đạn vào dạ dày. Anh đã làm điều này trong lúc người ta làm quảng cáo. Eddy bất hạnh, eddy ngã gục xuống, anh đã nhịn ăn nhiều ngày, eddy giữ đầu mình dưới nước. Eddy mối tình đầu của tôi.

Chia sẻ trang này