1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi kí về Che Guevara

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi amourunique, 25/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Một năm sau, đảo chính như một phát súng giữa đêm đen, chấm dứt những ảo tưởng mà tương lai có thể đợi chờ. hiến pháp 1940 bị huỷ bỏ một cách không thương tiếc. Nhìn những người đàn ông ? tôi lại nghĩ đến Eddy, với anh cái chết phải đến như một sự đói kém lớn.
    Đây là hòn đảo mà Marti đã tặng cho chúng ta: một giải đất xanh tươi tuyệt vời quyến rủ chúng ta. Chúng ta nhớ về những bến bờ đen tối. Sự tự sát và lý tưởng thường xuyên của chúngng ta, là ham muốn duy nhất của trái tim nhuốm đầy đau khổ.
    **
    Ngày 28 tháng 5 năm 1953 tôi lấy Calixto de la Landre, người mà trước tiên tôi yêu bởi giọng nói của anh, anh chàng bán lạc rang! Khi tôi đi qua công viên để học một cours học về nghệ thuật. giọng nói trầm ấm, tôi nghĩ, với âm vang xa. Vì tôi chú ý tới giọng nói này giữa tất cả những giọng nói của thành phố, điều đó gây cho tôi cảm giác một mánh khoé thần bí và thật sự là muốn biết người nào có giọng nói đó. Như thế đấy, tôi đã luôn biết được điều đó, rằng đã nảy sinh tình yêu như một sự bùng nổ của màu sắc trong cổ họng.
    Calixto như tôi đã biết, là một thầy giáo tiếng tây ban nha và anh nói bằng văn phong chải chuốt của một người đam mê công việc mà người đó dành cả cuộc đời. Khi anh chỉ trích quan một quan điểm chính trị này nọ thì đó không chỉ bởi vì niềm tin mà còn vì sự chán ngấy cho cách thức lý tưởng đó biểu hiện. Những năm qua, tôi đã xem sự bảo vệ nghiêm túc ngôn ngữ như là dấu hiệu của sự vôi hoá niềm tin nào đó, nhưng vào thời đó tôi nghĩ rằng những tư tưởng rõ ràng và không tô điểm của anh ấy là phục vụ cho cùng một chân lý mà tôi đã cố gắng khám phá thông qua những bức tranh của mình.
    Ông chồng mới cưới của tôi rất bận rộn cho việc viết bài cho các tạp chí khoa học ở Tây ban nha. Những bài viết của anh tôi chẳng bao giờ hiểu được, tập trung vào lý luận theo đó ngôn ngữ là một khoa học chính xác và nó có thể được phân tích tỉ mỉ và cấu trúc lại để mà chữa khỏi một căn bệnh, như thể là những thứ đi ra từ phòng thí nghiệm. Đó là một hi vong mờ ảo, ý tưởng theo đó ngôn ngữ phát triển song song với cái bản ngã, cái tôi của chúng ta và do đó nó chứa đựng những ham muốn và nỗi lo sợ của chúng ta trước đây và cũng có thể chứa đựng cả bí mật về sự cứu rỗi chúng ta. Calixto đề xuất cái gì? Không ai biết được điều đó. Những bài viết của anh ấy khó hiểu đến mức không ai dám bình luận nó một cách cao giọng cả. Đôi khi tôi ngờ vực anh ở chỗ anh cái đề xuất phá huỷ toàn bộ một ngôn ngữ như một phương tiện để tiến lên. Vào lúc khác tôi tự hỏi rằng chẳng lẽ anh ấy muốn phá huỷ tất cả để bảo vệ sự thuần khiết của những thứ trước đó năm trong một câu, nhưng hiện nay lại nằm dưới ánh lửa của thế giới hiện đại với những lời ba hoa suốt ngày trên radio và những tờ tạp chí mà anh vừa viết. Chúng ta có thể chữa khỏi được chúng, anh viết trong một đoạn văn mẫu, về vấn đề khi biết tại sao ngôn ngữ roma lại giàu có âm tiết và màu sắc đan xen văn hoa và nghĩa bóng,mặt nào đó chúng ta ko thể nói một vật một cách giản đơn, ngay cả khi chúng ta cũng nghĩ như thế, rằng tất cả những mưu toan sẽ bị rối mù bởi sự kì cục
    ......
    Dù Calixto hơn tôi khá nhiều tuổi, nhưng tôi vẫn chia sẻ với anh được nhiều điều ngay cả tuổi thơ thiếu sự che chở, đúng theo không khí của thời kì này, một nỗi lo lắng tăng dần lên so với điều đó. Từ lâu rồi anh không liên lạc với bố mẹ mình. từ khi mẹ tôi mất, bố tôi và tôi ít nói chuyện với nhau. Cùng với thời gian, sự chia cắt giữa chúng tôi thêm một lớn, đến mức có cảm giác như có cả một vực thẳm chia cắt giữa hai người.
    Bố tôi không có mặt trong lễ cưới của tôi, lúc đó ông đang ở tây ban nha. Nhưng khi quay trở về, ông đã tới thăm chúng tôi mỗi tuần một lần để uống café và một năm sau ông tặng chúng tôi ngôi nhà ở EL Vedado. Có thể điều đó xuất phát từ nỗi ân hận nào đó, như Calixto đã nghĩ như thế. Dù thế nào đi nữa, trái với ý kiến của chồng, tôi đồng ý nhận ngôi nhà ở phố L, ngôi nhà khốn khổ thay lại nằm trong khu vực xây dựng của khách sạn Havana Hilton. Ồn ào khủng khiếp, dĩ nhiên có thể bố tôi đã biết được điều này trước khi chuyển đi. Vài ngày sau, tiếng búa và ầm ầm của máy móc tiếp tục cho tới đêm. Đó là thời điểm tôi bắt đầu thấy ghét người Mỹ, với những ngôi nhà đồ sộ sáng rực, và sự huyên náo lên tục của các nhà máy. tiếng ồn ào không ngưng nghỉ làm cho tôi dần phát điên lên. Và vài tháng sau, tôi quyết định mở một xưởng vẽ trong một căn phòng lụp xụp trên tầng bốn trong khu phố cổ. Nếu Calixto phản đối, anh sẽ không nói gì cả, nhưng anh ấy lại không bao giờ tới đó để thăm tôi. Ánh sáng trong xưởng vẻ không được tốt như ở nhà, nhưng ở đây yên tĩnh tôi có thể thanh thản làm việc, và thực sự thì tôi thích chốn này.
    Ngôi nhà có hiên khá lớn cho nên bên trong nhà khá mát. Sàn nha bằng đá granit và những khung cửa sổ được trang trí bằng những cánh cửa con như ngôi nhà của mẹ tôi. tất cả mang lại một không khí mát mẻ, chỉ duy nhất phòng ngủ là cần phải dùng điều hoà nhiệt độ. Căn nhà được xây quay quang một cái sân nhỏ, như nơi tôi đã lớn lên, và khi tôi không ngồi trong xưởng vẽ thì tôi chăm sóc những khóm hồng bé xíu mà thi thoảng tôi lại mang tới tặng bệnh viên nhi đồng.
  2. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Calixto bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho các nhóm sinh viên. Tôi cho rằng sự có mặt của những người trẻ tuổi trong nhà là một phần của phong trào chính trị mà Calixto bị lôi kéo trong thời gian này. Thường thường thi anh để tôi đứng bên ngoài những chuyện đó. Nhưng thực ra mà nói thì chính trị chưa bao giờ lôi cuốn tôi cả, Để quan tâm đến chính trị của Cuba vào thời điểm đó, đòi hỏi sự tập trung và một mục đích mà tôi thì chẳng bao giờ có cả. Các nhóm chính trị bị chia rẽ về các vấn đề khó hiểu và lại dẫn tới việc hình thành các nhóm mới- ban chấp hành sinh viên cách mạng, phong trào 26 tháng 7, đảng xã hội nhân dân, mặt trận quốc gia Escambray, nhóm này cố gắng loại bỏ nhóm kia. Lạy chúa, không một nhà nhôn ngữ học nào có thể nhớ nổi hết những cái tên đó.
    Một thập kỉ trôi qua và những biến cố, rối loạn ngày càng trầm trọng hơn, giống như đám mây mùa hè đang lớn lên ở phía tây nhưng lại không có một giọt mưa nào. Một xác chết được tìm thấy trong sân vận động, hai nữ tu sĩ bị tra tấn và giết chết, những cánh cửa sổ bị đóng chặt. Những tiếng súng trong đêm tối làm người ta liên tưởng đến tiếng sấm chớp trong một thế giới điên loạn. Tôi đã đọc câu chuyện về vụ giết một thanh niên mười bảy tuổi ở Los Hornos, những kẻ giết người đã chạy trốn trên chiếc ôtô màu xanh. một người đàn ông ba lăm tuổi bị giết ở Chicharonnes. Một công nhân ở Mabay, bị giết chết chỉ vì anh ta là họ hàng của một ứng cử viên thị trưởng. Một người đàn ông bị giết chết ở lối vào nhà anh ta ở Bayamo. Quân đội thì đổ cho quân du kích, còn quân du kích lại buộc tội quân đôi?.
    Tôi lắng nghe tiếng giông đang ập đến, tiếng rì rào của những hạt mưa trên cửa kính.
    Tôi có một người bạn học cùng trường đi chung đường số 23 quen nhau trong một ngày đẹp trời tháng ba. Sau này, khi kể chuyện cho tôi nghe, cô ấy nói rằng thành phố yên tĩnh một cách lạ thường. Rồi không biết từ đâu ra, một chiếc ô tô màu đen lao nhanh xuống, và phải mất một lúc cô bạn tôi mới hiểu rằng gười ta đang bắn nhau phía sau lưng cô. Cô ko kịp nhìn thấy người ta đang bắn ai. Cô chạy về phía cửa hàng và gõ vào cánh cửa đang đóng. Nhưng đó là giờ ăn trưa và những người phụ nữ ở trong nhà, cô bạn tôi có thể nhìn thấy mặt của họ, đã quá khiếp sọ. những phát súng nổ liên tục khá lâu, chỉ sau này khi quay trở về nhà và uống một cốc trà, bạn tôi mới nhận ra là một viên đạn đã sượt qua bắp chân của mình.
  3. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Tôi thức dậy muộn hơn thừong lệ. Ngôi nhà yên tĩnh, trừ tiếng radio của Beatrice vặn nho nhỏ ở căn phòng phía dưới. Ánh sáng buổi ngày xanh xanh qua ô cửa sổ. Những ngôi nhà đẫm trong ánh xanh nhạt, bầu trời cũng trong xanh. Tôi ra ngoài theo cửa đằng sau. Trên đường, mọi người qua lại như những con rối với những cử chỉ đơn điệu. không có một tiếng động nào ở La Havane. Có lần bước ra đường trước nhà, tôi bước những bước dài. Ở góc đường. Những người đàn ông da trắng đang phe phẩy những bức ảnh bẩn thỉu, và không có gìcả, thậm chí là tiếng ồn của ô tô để át đi sự im lặng. Tôi lại muốn nghe tiếng radio của Beatrice báo giờ. Bây giờ là, bây giờ là?
    Thế rồi, ở nơi xa của ánh sáng xanh đang phủ bóng khắp nơi, phía nơi xa của những nơi xa xa của khu phố,. .. tôi chạy ra cùng những người khác, đi rất nhanh về nơi ngày đang tắt dần. Cơn nguy hiểm tuyệt vời đên mức là một sự mê li mà tôi có thể hít thở. Những người đàn ông và phụ nữ chạy ra khỏi nhà, chạy trên vỉa hè, trên các con phố, với những cử chỉ rất tự nhiên. tiếng kêu và tiếng ồn của máy móc, tôi vẫn chạy. Đám đông ngày một lớn, như là máu vây dần lấy quanh vết thương.
    Ai đó kêu là dinh tổng thống đã bị chiếm. Đài phát thanh đã thuộc về chúng ta. buổi chiều luôn xanh dưới ánh mặt trời. Lịch sử không ngừng quay như những chiếc kim của một con lắc và người ta có thể bắt đầu ở nơi người ta muốn. Mặt trời luôn ở đó,mọi lễ nghi quy vào một tiếng kêu. Những viên đạn như một cơn mưa đột nhiên và khủng khiếp. Máu như dồn lên bước chạy. Những khuôn mặt lẹt bẹt trên vỉa hè. Quanh tôi, đám đông đột nhiên thay đổi hướng đi. Tôi quỳ gối xuống mặt đường và tôi hoàn toàn bất động, tim đậm thình thịch.
    Rồi một giọng phụ nữ nhẹ nhẹ bởi những giọt nước mắt. Echeveria đã chết!
    José Antonio Echeverria đột nhiên biến mất một cách khủng khiếp trước khi viên đạn cuối cùng tìm đến anh từ phía sau những cái cầu thang lớn. Những người đàn ông tuyệt vời này có đức tin biết bao. Để lật đổ nhà độc tài lúc giữa trưa, để tuyên bố chiến thắng bằng cách ngập chìm trong làn đạn.
    Sau chuyện của Echeverria, tôi nằm trên dường mà không ngủ trong hai ngày. Tôi chỉ ăn đường và uống sữa. Calixto tìm thấy tôi vào buổi sáng trên những bậc cầu thang phía sau nhà, đang đắp một cái chăn, nói đi nói lại một cách nhẹ nhàng, màu xanh, vì tôi yêu em, những trận cuồng phong xanh xao, cánh tay xanh xao, chân xanh xao.
    Nhưng quả bom phát nổ ở góc phố, trong trường học, trước rạp chiếu phim. Khắp nơi tôi nhìn thấy khuôn mặt đè nát của ngày 13 tháng 3. Bóng của một con chim làm tôi nhớ rằng tôi đã chạy về dinh tổng thổng với những người khác, mọi nguời đều chạy. Và rồi những con chim bồ câu trên quảng trường thình lình đồng loạt bay lên, như một tấm vải mà người ta nhấc lên. Và lại những viên đạn xé rách bầu không khí, ngày tiếp ngày, để tôi nhìn thấy góc độ khác của sự vật. Khi còn bé, tôi đã nghĩ rằng chỉ có tình yêu mới có thể thay đổi chúng ta một cách hoàn toàn.
    .......
    Tình yêu, tôi đã dùng từ này quá nhiều. Bây giờ con đòi ta giải thích, đòi ta phải định nghĩa điều mà chính ta cũng ko bao giờ hiểu.
    Con gái thân yêu, ta khóc và tự hỏi tại sao ta lại bỏ rơi con. Con đáng yêu thế cơ mà. Ta không thể rời mắt khỏi con ; ta đã đi theo con trên đường cho đến khi con quay lại và con biến mất. Ngày hôm sau, ta lại lần theo những dấu vết của con trên đường đi còn mãi còn mãi. Sững sờ và khiếp sợ khi thấy rằng rất ít người có thể ảnh hưởng đến người tiếp sau mình.
    Khi nghĩ về quá khứ của mình, hình như nó rất ra, xa như là Ấn độ hay mặt trăng vậy, hình như còn xa hơn cả tương lai của tôi. Ấy thế mà, khi tôi xoay cuộc đời của mình như một qủa cầu thuỷ tinh thì nó lại biến mất giữa ngón tay tôi. Nó chiếm hết không gian bằng một cái nắm tay siết chặt.
    Hãy chú ý con gái của ta ; ký ức là người kể chuyện trước tiên. Bất kì ai cũng có thể xuyên tạc lịch sử, điều đó thật dễ. Có những người, các nhà chính trị và nhà văn có xu hướng làm như thế. Người ta có thể lập danh mục những năm tháng, làm một danh sách dài để gợi nhớ những thời điểm nhỏ. Ta có thể nói, những tấm khăn trải dường Patent vĩnh cữu, hay tất đàn ông Napoli, hay bột Tres flore( mà ta có thể nhìn thấy trong cửa hàng thực phẩm góc phố trong những cái hộp đỏ chồng lên nhau) và những thứ này có một ý nghĩa với một ai đó trong chúng ta về một thời kì đã sống và một nơi nào ta đã sống. Ta có thể hát lên câu quảng cáo đầy ý nghĩa này : « ngon miệng cho tới miếng cuối cùng », và ta lại trở về khu phố xưa cũ, đi qua những cánh cửa sổ của một căn hộ có người đàn ông mặc áo T shirt trắng và cúi mình bên chiếc radio để dò sóng, đón nghe những tin tức khủng khiếp.
    Lúc này đây, đêm đã khuy, khi tôi có thể bắt được sóng của đàn Miami, thi thoảng tôi nghe lai mẩu quảng cáo này và tôi nghĩ rằng những bóng ma lại nói cho tôi nghe một lần nữa.
  4. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu tôi luôn giữ một kỉ niệm kì lạ về thời thơ ấu của mình. Kỉ niệm đó không hẳn là khổ đau cũng không hẳn là hạnh phúc. Cũng chẳng là gì cả, chỉ là một câu chuyện bé xinh. Nhưng thi thoảng nó lại chợt gợi về một cách bất thường khi tôi đã hoàn toàn tĩnh tâm. Tôi trở về nơi đây, khi còn là một đứa bé con, quay người về phía cái chao đèn, nơi ai đó đã dán hai bàn chân bé màu tím. Những dấu chân màu tím này vẫn giữ nguyên màu của nó trong kí ức của tôi dù năm tháng có trôi qua. Thường xuyên tôi cảm thấy chưng hửng để có thể nhớ đến cái họa tiết không đâu (vô vị) đó với một sự cụ thể chi tiết nào đó trong khi những khuôn mặt của những người mà tôi yêu quý thì lại bị vấy bẩn và xoá đi, như thế kí ức làm xấu nó để sử dụng. Rồi có ngày tôi hỏi mẹ mình. Tôi đã nói nói với bà rằng tôi đã hi vọng là cuộc sống sẽ như một cuốn sách mà mỗi chi tiết trước lại gợi đến chi tiết sau, tất cả sẽ kết lại ở một kết cục như mong chờ. Nhưng cuộc đời không phải là một câu chuyện tỉ mỉ, mẹ trả lời, được tập trung như những sợi tóc lại thành một búi tóc. Chúng ta học điều đó quá muộn. Những vạt kí ức này gắn với phần còn lạ, kêu trong gió. Những kỉ niệm thế này là những điều khó khuây khỏa nhất của mọi thứ. Đó là những điều mà gợi chúng ta nhớ rằng cuộc sống được tạo nên từ những sợi rời rạc, từ những sự việc nhỏ mà không có liên hệ gì với câu chuyên của chính chúng ta vừa kể.
    Xin hãy tha thứ cho ta, con gái, ta đã cố gắng tạo ra cho con một câu chuyện đẹp, sắp xếp một cách tinh tế những chi tiết cuộc sống của con, nối liền các sự kiện với nhau. Và ta lại trở về với những mảnh kỉ niệm viết trên những ngọn cờ trong gió.
    Sau lễ khải hoàn?
    Tôi không biết là liệu mình có khả năng mô tả cảm tưởng vào thời kì này, đó đồng thời là sự kích thích kì lạ và kinh khủng được nhìn thấy một thế giới biến mất, tất cả được dựng lên và những điều tầm thường được vứt đi. Tương lai nấp trên xe bọc thép và những con người nhảy xuống để được đón chào. Chúng tôi thực sự hạnh phúc.
    Rồi những cây cọ, nhân chứng sống của những ngọn gió thổi qua . ôi Cu ba , đất nước tuyệt vời của tôi !
    *
    Ngày mồng một tháng một ấy thật yên bình ! Sự yên bình đáng sợ, như thể mỗi người đều chờ đợi những gì thực sự diễn gia, không ai sẵn sàng để hội hè trong trường hợp ra đi vội vàng của nhà đọc tài chỉ là một mưu mẹo. Nhưng ngày hôm sau, những đám đông chật kín đường, như là một biến đông lớn lao đã làm mọi người thành Havana tràn ra đường. Những người đàn ông, đàn bà sếp hành từ EL Cotorro cho tới dinh tổng thống và tới tạn Columbia. Mọi người vây chặt quanh các toà nhà, người ta treo những lá cờ đỏ đen của phong trào 26 tháng 7. tôi không tham gia vào cuộc biểu tình nào ; từ lúc bé con tôi đã sợ đám đông. Nhưng trong những ngày đó, từ xưởng vẻ nhỏ của mình tôi có thể nghe thấy tiếng hò reo của người dân, tiếng hò reo khiến người ta nghĩ tới tiếng một con hung thần đang hò hét từ dưới biển. Tiếng hò hét, tiếng súng nổ, tiếng cửa sổ đóng sầm, thật khó có thể tìm được một khu nhà nào mà không có ít nhất một cửa hàng bị đốt cháy. Ai đó là nhân chứng của những việc đó, như trường hợp của tôi, đều có thể nói rằng kính đã bị phá vỡ bởi nỗi cay đắng, sự căm thù, sự thèm muốn hay sự đố kỵ. Mọi lời giải thích đều sai. Những sự biến động, dù kết quả ra sao đều hiếm khi và làm ngao ngán mồt tình yêu lớn lao. Những trận ném bom, cách mạng, động đất, bão tố, người nào biết được và đã từng sống qua trong đó, bạn đều nói đến : bấy chấp cường độ của nỗi sợ hãi, luôn có một cảm giác ca ngợi mà đến lúc đó cuộc sống của họ chưa từng có. Trong những ngày đầu tiên của tháng một, không khí trong vắt, ban đêm mát mẻ, như thể người ta còn trẻ, với cùng thời khắc mà cái sự vui sướng được biết là người ta thường chỉ phát hiện ra khi mình đã già.
    Tôi nhớ là mình đã đi qua tiệm Kim hoàn San Rafael vào những ngày đầu tháng một, tất cả các tủ kính đều bị vỡ, nhưng tất cả đồ nữ trang vẫn nằm nguyên. Tôi đứng khá lâu trước của kính vỡ này, hai mắt dán lên một cái vòng nạm những viên hồng ngọc bé xíu như những giọt máu hồng.
    .................
    Nghỉ đã, đoạn đầu này dài vật, chẳng liên quan lắm đến phần chính của hồi kí, mịa, nhưng hồi kí nó cứ dẫn dắt loằng ngoằng thế, để thêm nhiều trang, kiếm bạc. mẹ bọn Tây!
    Phần sau sẽ là bắt đầu cuộc gặp gỡ với CHe
  5. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    ........
    Vào khoảng cuối tháng giêng, hai vợ chồng tôi tổ chức một buổi chiêu đãi để chào mừng cách mạng. Thời đó tôi nghĩ rằng chính cách mạng không biết mình sẽ ra sao, nhưng còn hơn là chúng tôi không biết là chúng tôi muốn nên thế nào.
    Ngôi nhà chúng tôi vốn được xây dựng cho buổi các buổi chiêu đãi. Trong mấy tháng hè, chúng tôi có thể mời cả một giàn nhạc nhỏ đến chơi trong sân. Nhạc vang lên tận tầng trên, và trong đêm tối, âm thanh như thể đến từ bầu trời và những vì sao làm ta liên tưởng đến những bóng điện nhỏ được trang trí trên ban công.
    Tôi mặc một cái váy satin màu xanh nước biển. Tôi đã mất cả buổi chiều ở mỹ viện, nơi các cô gái búi mái tóc dài và xoăn của tôi ngang gáy, cắt những sợi tóc mọc lung tung và xoa bóp hai vai tôi bằng dầu hoa hồng và rắc bột hải đường. Tối đó tôi thực sự như một khu vườn trên những bước đi và tôi hạnh phúc vì những tiếng thì thầm, những ánh mắt hướng tập trung về phía mình. Tôi thích khoảnh khắc này của buổi tiệc. Tất cả những điều chúng tôi làm, tất cả những gì chúng tôi tìm kiếm là sắc đẹp, sự giàu có, sự hiểu biết. từ khi tôi còn rất trẻ tôi đã biết là mình có một sức hấp dẫn nào đó với một số người đàn ông, nhưng phải sau đó khá lâu tôi mới thực sự hiểu được điều đó. Trong nhiều năm tôi có được vẻ đẹp của sự trẻ trung và kinh nghiệm của sự trưởng thành, và cảm giác đã có một cái gì đó bền vững và khó lay chuyển. Tôi say sưa với khả năng này. Và điều đó, cũng đã đi qua và cuối cùng tôi hiểu được rằng vẻ đẹp đó đã làm hẹp đi thế giới của tôi và rằng tôi thực sự hiểu rất tệ về cuộc sống.
    Tôi nhảy với Calixto đêm đó, ánh trăng sáng và âm thanh của những kèn trôm pét và những ngọn nến rung rinh trong những cơn gió mát tháng giêng. Tới lúc nửa đêm sau khi ăn đêm và uống côc tai, chúng tôi nghe tiếng rì rầm của tiếng còi xe hơi xa xa và chúng tôi trông đợi nó dừng lại trước cửa nhà mình. Tiếng cánh cửa xe đóng lại, vang lên giọng nói, chỉ mình Calixto là bình tĩnh. Có thể đó là một bất ngờ cho chính anh chăng, một cuộc viếng thăm làm chủ nhà vui lòng, tăng thêm sự quý mến của vợ anh chăng? Giờ đây kể lại tất cả như một giấc mơ. Tôi chưa bao giờ kể lại chuyện này cả. ngay cả với tôi bây giờ nói dùng từ để diễn đạt có vẻ như không chân thực. Tất cả đã trôi qua, tất cả những gì tôi viết là theo nhịp điệu lệch lạc trong kí ức đã trôi qua của tôi.
    Và cánh cửa mở ra, vào trước tất cả mọi người là một người có mái tóc sẫm màu, bộ quân phục hơi bẩn, ánh mắt sáng trưng nhìn thẳng về phía trước.
    Đồng chí Guevara, chồng tôi nói bằng một giọng nhỏ nhẹ, xin giới thiệu đây là bà de la Landre. Nhà cách mạng nhẹ nhàng lùi lại và ánh mắt chúng tôi gặp nhau trong chốc lát. Sau này tôi hiểu khoảnh khắc đó như là thời khác chúng tôi thầm hiểu nhau. Nhưng ngay lúc đó tôi không dám thừ nhận bởi tôi bị xâm chiếm bởi một cảm giác tội lỗi xa lạ mà tôi không thể tìm ra nguyên do.
    Ernesto hôn tay tôn, tôi nhớ là Calixto đã rất vui vì cử chỉ đó, một nụ cười nhỏ nhẹ, vợ tôi, anh nói, có một khu vườn tuyệt vời trong sân nhà. Anh nên xem, cô ấy trồng ở đấy những cây mẫu đơn, anh dừng lại và sau nói tiếp, có những cây hông li ti. Thứ năm nào cô cũng chuẩn bị sẵn 12 bó hoá mang đến cho các cháu bé bị ốm ở bệnh viện. Ernesto cúi đầu. Cô ấy có một trái tim nhân hậu, anh nói mà không ngừng nhìn tôi.
    Đêm đó, ngủ cạnh chồng, người tôi yêu hết lòng, người làm tôi thoả mãn và yêu tôi tha thiết, tôi đã nghĩ đến người đàn ông lạ này, người làm tôi ghê sợ và ghê tởm vì mùi và sự bẩn thỉu của anh ta. Tôi cảm thấy Calixto đang động đậy và anh cất giọng, nhà cách mạng đã tỏ ra hài lòng được làm quen với em, anh nói. Tôi im lặng một lúc và tôi nói rằng, ông ta tầm thường tôi biết loại người như thế thậm chí còn ghê hơn thế. Và rằng Calixto đã làm tôi hơi ngạc nhiên. Anh nói rất nhanh với những từ có cân nhắc như thường lệ, này, hãy xem tình huống của những sự kiện, thật không có ích gì khi có những người bạn ở tầng lớp cao. Tôi nói là hi vọng rằng ông ta sẽ không rơi vào một tình huống khó khăn. Không, anh trả lời, ko tí nào, nhưng anh chấp nhận làm việc một tí cho họ trước khi những phiền toái bắt đầu, anh nói
    Tôi nhắm mắt khálâu và tôi cố gắng nghe tiếng gió thổi, nhưng đêm quá yên tĩnh và tôi chỉ nghe tiếng thở nhè nhẹ của chồng tôi, một lúc sau anh chìm vào giấc ngủ, còn tôi thì thức và nghe tiếng anh thở đều đều.
  6. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Oái ,lại gặp Đại ca ở đây ......
  7. cuchuoi1984

    cuchuoi1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    bác Che là thần tượng của em đấy ạ !
  8. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Một vài ngày sau, khi tôi đang ở trong sân nhẹ nhàng tỉa những khóm hồng trắng liti mà tôi vừa trồng thành công trông khoảng sân có mái che ; Đó là một khóm hồng đáng yêu và tôi xúc độn bởi những cánh hoa bé xíu đang còn chớm nụ, sắp nở và khoe ra cái nụ sẫm màu và mềm mại. Một người bạn lâu năm của Calixto đã mang một cành dâm của loại này từ Bắc mỹ. Ban đầu tôi đã giữ nó trong góc râm mát phía trong nhà, và dần dần cho nó sống quen dần bên ngoài, bằng cách chuyển cái chậu gần cửa sổ hơn, rồi ra phía hiên nhà, cuối cùng là ra sân mỗi buổi sáng một tiếng, sau đó là hai tiếng. Vào thời cành dâm đã sẵn sàng cho việc trồng vào đất thì nó đã có thể chịu được một phần lớn thời gian dưới ánh mặt trời vùng nhiệt đới.
    Tôi vừa tỉa vừa nói thì thầm với cây hồng bé nhỏ, nhưng tôi không nghe tiếng chuông reo ngoài cửa. Một lúc sau tôi nghe tiếng Beatrice gọi, có vẻ hơi bực mình, một phần cũng vì Beatrice vừa có thói quen ngồi trong phòng hét tướng lên thay vì chạy ra gọi tôi. Tôi chùi tay lên quần và đi ra mở cửa. Một người đàn ông giới thiệu là đồng chí X và nói với tôi là anh ta có mấy thứ giấy tờ của Tướng Guevara gửi cho Calixto de la Landre. Tôi đề nghị mời anh ta uống cốc cafe nhưng anh ta khước từ với lý đo đang làm nhiệm vụ. Vậy bà là Teresa de la Landre ? Anh ta hỏi. Đúng, tôi trả lời, tay vẫn giữ cánh cửa, đồng chí chỉ huy đã nghe những lời ca ngợi về những bức tranh của bà. Tôi cười và lắc đầu thay cho lời cảm ơn, im lặng vì ngạc nhiên. Chỉ huy nghé nói rằng những bức tranh của bà rất đẹp, anh ta tiếp tục.
    Khi Calixto về nhà, tôi đưa cho anh mấy thứ giấy tờ, anh đi thẳng vào phòng và đóng cửa lại
    Khi thời gian cho phép, tôi thích đi dạo loanh quanh xưởng vẽ của tôi vài kilomettre, tôi đi dọc con đê chắn sóng và đi lên khu phố cổ, đi qua những cửa hàng lớn, EL Encanto, tới khu Galiano và San rafael. Trong những ngày sau cách mạng,luôn có người ở trên đường và các cửa hiệu thì đóng cửa, các tủ kính của cửa hàng El Encanto cũng như thế.
    Trước đây tôi tới đây thường xuyên và tôi nhớ về niềm vui nho nhỏ được đi qua những con đường hẹp của khu phố cổ để tới không gian rộng lớn bên trong của cửa hàng. Trong kí ức tôi, cửa hàng này thật là lớn, rất sạch sẽ đến nỗi khiến người ta nghĩ đến rằng tất cả đều làm bằng plastic, và tôi đã tưởng tượng nó là một bản sao của những cửa hàng bên Mỹ mà tôi đã được nghe kể khi nào đó. Đồ nữ trang, máy ảnh, rồi những người phụ nữ quý phái của Havane đến đây để mua sắm. Cách mạng càng tiến triển thì người ta lại bắt đầu đồn đại về số phận của cửa hàng. Chính phủ mới nhanh chóng ra lệnh là giá bán trong cửa hàng sẽ giữ nguyên, một biểu hiện của cách thách thiếu chín chắn với quá khứ tư bản của cửa hàng, khi biết được điều này tôi vừa cười vừa nghĩ là mỗi thời cần có những viện bảo tàng để tặng cho nỗi nhớ mà nó âm thầm tạo ra.
    El Encanto, cũng như xưởng vẽ là niềm an ủi đối với tôi trong thời điểm đó. Tôi không dám nói về phương hướng đã chiếm lấy trái tim tôi. Tôi ko nghĩ là mình đã không dám nhận điều đó. Nhưng tôi nhận ra rằng tôi trở về những chốn thanh bình mà tôi đã yêu mến lúc bé: những cánh cửa đóng kín, bóng râm che chở bí ẩn của một buổi chiểu. Một mình với những bức tranh, ngay cả khi trong cơn hoảng loạn, tôi tự nói với mình là tôi sẽ không làm gì nữa, tôi trốn mình tron công việc, mùi tranh sơn dầu, vào ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ.
    Như vậy tôi làm việc theo một đơn đặt hàng quan trọng của một người bạn của gia đình Calixto. Đó không phải là thể loại tranh mà tôi thường vẽ, nhưng lại được trả nhiều tiền. Tôi phải sáng tác bảy tấm panô vẻ cảnh Miami. Những tấm panô này được treo ở lối vào cả một khách sạn đang xây dựng ở quận đảo Pines mẫu do người đầu tư đưa ra. Tôi nhớ ngày lúc ông ta đến với những bản đồ án. Moncada đã bị đốt cháy, nhữung trận chiến trên đường phố đang diễn ra kich liệt, số người mà chúng tôi biết đã chuyển tiền của họ sang Miami, nhưng người đàn ông này vẫn chỉ nghĩ đến những kế hoạch của mình. Ông sẽ đặt tên khu phố của mình là New Miami, để cạnh tranh với thành phố của Mỹ như ông nói với tôi. Tôi nhớ là vào tháng 12, vài ngày trước khi cách mạng nổ ra, ông đã cắt trên báo một mẩu quảng cáo cho kế hoạch lạ lùng của mình và đưa tôi xem. Đó là một sự lạc quan phơi phới: Một Ferry mới, những tuyến bay mới từ Floride! Và khu rừng rừng rậm tuyệt vờicủa những đàn khỉ!
  9. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Huy hiệu Che, poste Che bán đầy đường, tầm 2, một tấm, huy hiệu cũn tầm đó, đeo xinh xinh nơi cổ, trông đẹp ra trò, em hồi trước cũng tậu một cái, đeo cổ đẹp, chụp ảnh gửi về nhà mấy thằng bạn mê tít, đòi mua tặng, nhưng dạo này đi thực tập phải gỡ ra ko bọn Tày nó tưởng mình làm cách mạng thì tèo.
    Áo phông che trông cũng đẹp , tầm 300 nghìn tiền việt mua được cái ngon , mặc vào cũng oách, nhưng mà khổ nỗi là lại Made in China, xịn đến mấy là em cũng ko ưu rồi, mỗi lần mặc nhìn bác Che lại thấy hình ảnh của bọn Ba Tào, khó chịu lắm.
    ở Hà nội gần công viên Lê Nin, cạnh đường trần Nhân Tông có bán áo che, hàng "hiệu VN" có 90 đồng, ko có chất lượng cao như Ba Tào, nhưng rẻ và cũng đẹp, để hôm nào mua vài cái tặng bọn bạn chơi.
    EM dịch linh tinh thế thôi, đoạn đầu tác giả viết dài dòng quá, nhưng đoạn sau cool phết, để hôm nào rảnh dịch tiếp.
    Được Amour_unique sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 27/05/2005

Chia sẻ trang này