1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi Ký Bão Lòng ( truyện trong tù bây giờ mới kể )

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi frankmovie, 08/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wudy21

    wudy21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Cũng bình thường bác ạ...vào đấy thì em rút ra được nhiều bài học về cuộc sống, về pháp luật và thấu hiểu cảm giác : Đi vệ sinh cũng phải xin phép....Đói mà không được ăn, không muốn ngủ cũng phải đi ngủ - Lạnh cũng phải tắm và nóng & bẩn cũng không được tắm ....Đáp lại bằng tất cả những cái đấy chỉ là 1 câu "Tù mà" ....
    Hiền thì cũng chẳng hiền đi đâu, chỉ tỉnh táo hơn thôi, trong tù cũng lắm người đi tù oan lắm, chỉ vì bị lừa hoặc ngây thơ ko biết mà phải trả giá, luật pháp VN cũng lắm kẽ hở mà nhiều khi xét xử không đúng người cũng cảh đúng tội, mệt!
  2. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Với một htpl còn đang phải xây dựng và hoàn thiện,với một xh còn nhiều điều bất cập và trái ngang như bây giờ thì chuyện oan sai sẽ còn nhiều lắm.
    Mỗi người nếu có điều kiện thì nên góp một phần sức nhỏ bé để phát triển đất nước các bạn nhé
    Cơ mà tớ thấy là những người góp sức xây thì ít mà những kẻ đục nước béo cò thì nhiều
  3. wudy21

    wudy21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Có ai có thông tin gì về phần 30 và hết chưa nhỉ? Muốn đọc quá :((
  4. hihoho

    hihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    1
    BÃO LÒNG - PHẦN 25 đến 29(Tiếp theo và hết )Không khí trong buồng giam hôm nay khác hẳn so với mọi khi, anh em nói chuyện râm ran, thỉnh thoảng lại ngước nhìn ra bầu trời bên ngoài, mỗi người một tâm trạng, tâm trạng của những người ông, người cha, người chồng, người con? đang hướng về những người thân yêu nhất của mình, trên khoé mắt mỗi người đều thường trực những miên man vô định, họ nói, họ cười, nhưng trái tim của họ không yên lặng.Chỉ còn 3 giờ đồng hồ nữa sẽ là thời khắc giao thừa?Tôi bải hoải, trĩu nặng, cảm giác nhớ, nhớ cồn cào, nhớ da diết? Tôi nhớ tới giờ khắc cả nhà bật sâm panh, nâng cốc để chào năm mới? Tôi nhớ những cái bắt tay, những cái phong bao lì xì cả nhà mừng tuổi lẫn nhau để lấy hên, tôi nhớ thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thời khắc ngồi ngắm những cánh hoa đào, ngắm những chiếc bánh chưng xanh, mơ ước một năm mới cả gia đình mạnh khoẻ, công việc làm ăn phát đạt, thuận lợi? Ôi, tôi đang ở đâu giữa cuộc đời thế này? Có ai hiểu những điều từ trong tâm can của tôi không? Có nỗi buồn xa vắng nào chông chênh và khắc khoải như nỗi buồn này của tôi không? Có nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn đón Tết trong tù như thế này không????Không khí đón Tết trong tù chẳng khác nào không khí của một đám ma. Hôm nay tất cả được thức, được nói chuyện, được chờ đợi? Những hỡi ôi, cái sự chờ đợi của năm mới như thế này nó chả khác nào chờ đợi một nhát dao cứa vào da vào thịt, đau lắm?- Chúng mày mở ?ođĩa? đi, xua tan cái không khí ảm đạm này đi, kể cho nhau nghe về Tết ở gia đình chúng mày đi? Mọi khi giờ này chúng mày làm gì? Đi chơi với người yêu? Đi chơi với bạn? Đi ăn? Đi hát? Hay làm gì??Im lặng. Chẳng ai trả lời câu hỏi của tôi. Tôi hiểu, nếu họ nói ra, nỗi buồn của họ sẽ nhân lên gấp bội.Thằng Thăng xin phép được ?omở đĩa?, nó xin được hát tặng cả buồng bài hát ?oXuân này con không về?. Cả buồng hướng mắt về phía nó, sự chờ đợi hôm nay cũng thật khác, thật lạ, mỗi sự chờ đợi hôm nay đều tê tái?Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
    khi thấy mai đào nở vàng bên nương
    Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
    nay én bay đầy trước ngõ
    mà tin con vẫn xa ngàn xa ?Tiếng hát ngừng nghẹn trong cổ họng nó, nó suýt bật khóc. Có một vài khuôn mặt hốc hác, đờ đẫn, ngác ngơ? Tất cả đều cố kìm nén lòng mình lại?Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
    nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
    bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
    trông bánh chưng chờ trời sáng
    đỏ hây hây những đôi má đào
    Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
    mái tranh nghèo không người sửa sang
    Khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân
    Đàn trẻ thơ ngây chờ mong
    anh trai sẽ đem về cho tà áo mới
    ba ngày xuân đi khoe xóm giềng?Tôi lặng người, những kỷ niệm cứ ùa về, tôi cắn chặt răng, những ngụm nước dù là rất to nhưng cũng không làm cho cổ họng tôi hết đắng, tôi buột miệng hát theo lời bài hát, chưa bao giờ cảm xúc được dồn nén và vỡ oà với một bài hát trong tôi như thế này?Con biết bây giờ mẹ chờ em trông
    nhưng nếu con về bạn bè thương mong
    bao lứa trai cùng nằm đây - Hoả Lò
    không lẽ riêng mình êm ấm
    Mẹ ơi con xuân này vắng nhà
    Mẹ thương con xin đợi ngày mai ? Thằng Thăng đã kết thúc bài hát, nhưng hôm nay chẳng có ai ?ovỗ tay?, cũng chẳng có ai thắc mắc về điều đó. Bánh chưng, mứt Tết, hoa quả và cả những cành hoa đào do tôi xé dán được bày ra? Không khí ảm đạm càng thêm ảm đạm. Cứ nửa tiếng bọn tôi cho ?oxe? chạy một lần, hôm nay anh em được ?oxoã? thuốc lào khá thoải mái. Ngày Tết, cán bộ quản giáo cũng ?otình cảm? hơn, ?othoải mái? hơn với tù, bọn tôi được thoải mái hơn về giờ giấc, được hát khe khẽ ở trong buồng? Trại quan tâm đến tù bằng ?otiêu chuẩn Tết? là một bát miến nấu với xu hào và ?omều? chia cho tù mỗi ngày một lần (trong 3 ngày 30, mùng 1 và mùng 2 Tết), ngoài ra buồng còn được lĩnh tiêu chuẩn bánh chưng và mứt, tuy cũng chẳng phải là đồ ngon đồ xịn và cũng chẳng nhiều nhặn gì, thế nhưng như thế cũng là quý lắm rồi. Ngoài ra thì mỗi gia đình cũng được trại tạo điều kiện cho gửi nhiều đồ tắc tế hơn ngày bình thường một chút. Về vật chất thì coi như ?otạm ổn? nhưng về tinh thần thì? Mỗi tâm hồn con người nơi đây và lúc này như đang bị vò xé, nhàu nhĩ. Vẫn những con người mọi khi, vẫn cái ánh đèn vàng đục nhớp nhúa? Nhưng hôm nay trời lạnh. Lạnh lắm.Sau khi cho anh em ?oxoã? thêm một lượt thuốc lào, tôi ngóng ra ngoài, tín hiệu ?ođiện? từ ?ocột đồng hồ? báo về, chỉ còn 45 phút nữa là đến giờ ?oG?. Tôi quay vào buồng, thông báo chính thức về một ?olive show? chào năm mới. Tôi là người lĩnh xướng và hát đầu tiên. Tôi không nói được nhiều, tôi lặng lẽ cất tiếng hát, à không, đúng hơn là tôi lặng lẽ? rên rỉ?Mẹ ơi hoa cúc hoa mai nở rồi
    Giờ đây đời con đang còn lênh đênh
    Đèo cao gió lộng ngày đêm bạt ngàn
    Nhìn xuân về lòng buồn mênh mang
    Giờ đây chắc Mẹ già tóc bạc nhiều
    Sớm chiều vườn rau vườn cà
    Mẹ biết nhờ cậy vào tay ai? ?Tôi cố gắng để có thể hát trơn tru, nhưng tiếng hát của tôi cứ liên tục đứt quãng. Anh em dựa hết lưng vào tường, chẳng biết ở nhà tôi, ở nhà những anh em ở đây, mọi người trong gia đình đang thế nào? nhìn cảnh tượng tù thế này mà xót xa, thương cảm cho cuộc đời quá.Đêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân
    Thoáng mùi mai nở đâu đây
    Nghe lòng lạc loài chơi vơi
    Mẹ ơi con hứa con sẽ trở về
    Dù cho, dù cho xuân đã đi qua
    Dù cho én từng bầy bay về ngàn
    Dẫu gì rồi con cũng về
    Chỉ bên Mẹ là mùa xuân thôi ?Cứ như thế, hết bài hát này đến bài hát nọ, hết giai điệu này đến giai điệu kia. Ở buồng án này, cơ chế thiết lập cho tù cũng đã thoáng hơn bên buồng chung (giam cứu) rất nhiều, tư tưởng anh em thằng nào cũng đã xác định cả vì thằng nào cũng đã được đưa ra xét xử và có án. Bản án của toà án, bản án của lương tâm, bản án của chính cuộc đời? đã được tuyên.Tôi chuyển vào buồng A sau khi đi xử về. Ra toà, nhận mức án 5 năm phang vào mặt, tôi suy sụp hoàn toàn, tôi đón nhận một cú ?ođánh? kinh hoàng, thì ra cô của ?onó? là viện phó viện kiểm sát, nhà ?onó? bằng mọi cách đã quyết tâm ?odìm tôi chết?, tôi bị viện kiểm sát truy tố ở khoản 2 của tội ?ocố ý gây thương tích? với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm. Đây có lẽ là cú ra đòn cuối cùng khiến tôi ?osống dở chết dở? hàng tuần liền, lá đơn kháng án là liệu pháp, là hy vọng cuối cùng được tôi gửi đi từ Hoả Lò. Tôi chờ đợi lần phúc thẩm trong đắng cay và nước mắt. Bữa ăn và giấc ngủ hàng ngày của tôi không một lần được yên bình trong khi chờ ra toà xử phúc thẩm.Một tháng sau, án phúc thẩm giảm cho tôi 6 tháng. Vậy là tôi vẫn phải thi hành bản án 4,5 năm. Bản án có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào. Đó là một thời gian quá dài mà có lẽ với sức của tôi tôi sẽ chẳng thể nào chịu nổi. Xa xôi hơn là cơ hội để làm lại của tôi sẽ rất nhạt nhoà, ai biết được mấy năm sau xã hội sẽ thế nào? Tôi sẽ bắt đầu lại từ đâu???? Tôi quyết tâm gửi đơn đề nghị ?ogiám đốc thẩm? lên toà án ND tối cao, nhưng gia đình tôi đã khuyên tôi thôi và động viên tôi ?ocứ yên tâm?. Tổng cộng tất cả thời gian ?ocách ly? khỏi xã hội của tôi là 18 tháng, tôi đã trở về bình an sau khi ?onuốt? hết hơn một phần ba số án phạt mà toà đã tuyên. Tôi đã rất hận gia đình những kẻ đã ?ochơi? tôi đến cạn tình cạn nghĩa, nhưng tôi cũng đã kìm nén được tất cả. Tôi vẫn ngẩng cao đầu để bước về phía trước, trong khi đó những kẻ hại tôi đã phải cúi gằm mặt khi vô tình gặp tôi trên đường, thậm chí có lần họ còn phải vòng xe quay lại để tránh tôi và đi đường khác. Tôi nghĩ, lương tâm họ sẽ phải cắn rứt vì sự khốn nạn của chính họ, quá đủ rồi để có thêm một sự thù hận mới.>>>Đùng? Đoàng?Chúng tôi nhao lên phía ***g sắt, tiếng pháo hoa nổ ròn rã từ phía sân vận động Mỹ Đình, chúng tôi chỉ nhìn thấy những quầng sáng từ xa? Mặc cho tiếng loa phát thanh của trại phát đi lời chúc Tết của *************, chúng tôi chẳng nghe thấy gì cả, tai tôi như ù đi? Trong buồng không ai nói một lời nào, mọi người châm thuốc lá, bao thuốc mà cán bộ quản giáo đã mừng tuổi cả buồng hồi chiều, những điếu thuốc được chuyền tay nhau, những cánh tay run run đón nhận? Tôi đi bắt tay từng anh em một, chẳng còn phân biệt là trên hay dưới nữa, những cái nắm tay thật chặt, những lời chúc vội vã, những lời động viên nhau cố gắng? Thằng Thăng bỗng bật khóc, tiếng khóc của nó xé tan không gian, những ánh mắt ngỡ ngàng chững lại trong giây phút, rồi vỡ oà? Mắt tôi cay xè? Những bờ vai rung lên, ai cũng khóc? Những kẻ khốn cùng ôm lấy nhau nức nở? Tôi gục đầu vào tường, tôi đã cố nén, cố can đảm? nhưng rồi nước mắt tôi cũng vẫn chảy dài trên mặt?BÃO LÒNG - PHẦN 26(Tiếp theo)?Đón Xuân này tôi nhớ Xuân xưa
    Một chiều xuân em đã hẹn hò
    Như ươm tình trong cánh hoa mơ, đưa hương theo làn gió
    Em nói rằng em viết thành thơ
    Đón Xuân này tôi nhớ Xuân xưa
    Hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa
    Em đứng chờ tôi trước song thưa
    Tôi đi qua đầu ngõ
    Hỏi nhau thầm Xuân đã về chưa
    Bước sông hồ như đắm như mơ
    Trở về đây khi gió sang mùa
    Mong ước tìm cô gái Xuân xưa, cho vơi bao niềm nhớ
    Có ngờ đâu Xuân vắng người thơBuồn! Với tôi đó là tất cả những gì có thể nói về tâm trạng trong những ngày trước, trong và sau Tết. Xúc cảm triền miên, nỗi buồn cứ lao vun vút, nỗi buồn lao lên trần, nỗi buồn lao vào tường, nỗi buồn lao vào lòng sắt, nỗi buồn lao vào giữa đám tù.Đêm hôm nay trời buồn nên chợt khóc
    Mưa bên ngoài hiu hắt lạnh lùng rơi
    Nhớ đến ai hồn ta đến rã rời
  5. hoangtunhobe

    hoangtunhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ba năm rồi cho em khai quật lại,
    Sao đến giờ vẫn chưa có phần kết!!!!
  6. covac

    covac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của những người bị tước đi một số quyền tự do là vậy,người viết nhật ký bão lòng có lẽ là người có khả năng quan sát và có chút cảm thụ.Tuy nhiên đó chỉ là cái nhìn một phía về sự thật trần trụi của nhà tù.Nhà tù mà.Đã là nhà tù thì sao đẹp như bên ngoài.Hơn nữa sao người viết không nói rằng mình cũng là người đã vi phạm pháp luật.Bọn đầu trâu mặt ngựa cũng là bọn vi phạm pháp luật đấy chứ.đã vào tù là sai lè rồi còn gì.Bạn nều không muốn bị đối sử như vậy thì hãy sống theo khuôn khổ pháp luật đi.Có như vậy thì xã hội đâu còn cảnh như vậy nữa.Tiên trách kỷ hậu trách nhân.
  7. uy1818

    uy1818 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    1
    Đánh dấu

Chia sẻ trang này