1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi Ký Bão Lòng ( truyện trong tù bây giờ mới kể )

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi frankmovie, 08/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Phần 6
    Tôi đã phải sống với một cuộc sống hết sức phức tạp của tù. Ở đây chiếm đa phần là dân lưu manh, côn đồ và nghiện ngập, cho nên thay vì đối xử với nhau bằng tình người thì chúng đối xử với nhau bằng luật riêng, một cái thứ luật do chính lũ tù đẻ ra, và cái lụât ấy người ta vẫn gọi nôm na là ?oluật rừng?. Tôi cũng đã từng thắc mắc, nhưng cũng chỉ nhận được một câu trả lời không đầu không cuối: ?oTù mà?.
    >>>
    Những đêm đầu tiên trong trại tạm giam, tôi luôn giật mình bởi những giấc ngủ mộng mị, tôi rất sợ cái ánh sáng vàng đục chiếu thẳng vào mắt từ trên trần hắt xuống mỗi khi mở mắt, giấc ngủ luôn bị đày đoạ với những nhớp nháp khó chịu, ở quanh mình lúc nào cũng nhung nhúc là người, bẩn thỉu, hôi hám. Khi buồng đông, lũ ?odân? còn phải nằm ngủ kiểu ?oúp thìa? - tức là nằm nghiêng úp mặt vào lưng nhau, một tư thế cực kỳ khó chịu, đã thế cả đêm chỉ được đổi tư thế nằm đúng 1 lần, đó là xoay người úp ngược lại so với tư thế ban đầu. Kiểu nằm này được coi là một trong những ?ochiêu? khổ nhất của tù, nhưng không thằng nào dám chống đối cả, bởi chúng sợ đòn tù.
    Với tôi, mỗi ngày ở tù là một ngày sống mà như chết, ở trong một căn phòng như thế có cảm giác như là một con vật được nuôi nhốt theo kiểu công nghiệp, thiếu ánh sáng, thiếu khí trời, mọi thứ lặp đi lặp lại theo một trình tự nhàm chán, một dạng sống vô nghĩa, lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn, lúc nào cũng cảm thấy lo âu, ngày tháng thì trôi qua một cách chậm chạp, có những khi đứng ?obám ***g? cảm thấy như muốn phát rồ phát dại lên, tôi muốn đấm, muốn đá, muốn phá phách? Những lúc như thế con người ta rơi vào trạng thái quẫn. Nhiều lúc cứ ngẩn ngơ, thậm chí ước gì mình có thể là một thằng điên không biết nhớ, một thằng điên không biết buồn?
    >>>
    Tôi bị đóng ?odân? đúng một hôm, sang ngày thứ hai tôi được nhấc lên làm ?ovệ sinh?, với lũ tù thì việc tôi được nhảy lên làm vệ sinh là một bước đại nhày vọt, bởi ở đây chúng phải ?ophấn đấu luồn cúi? thật tốt thì may ra?
    Chúng không hiểu được, rõ ràng cùng là tù, nhưng tôi khác chúng nhiều lắm.
    Công việc duy nhất của tôi lúc đó là cùng một thằng nữa lau nhà, chỉ thế thôi nhưng cũng đã khác nhiều so với ?odân?, chỗ ngồi, chỗ nằm của tôi ?onhảy vọt? tới 12 bậc, nói thế bởi tù rất coi trọng chỗ ngồi, chỗ ngồi thể hiện vị trí ở trong buồng, bữa ăn của tôi cũng khác nhiều, tôi được ăn cơm với rau sạch, tức là rau đã được nhặt tử tế, trong bát thì có them vài hạt lạc và tí ruốc? Lại nói đến ruốc Hoả Lò thì thôi rồi, chủ yếu là? sắn dây, mặn thì khủng khiếp, loại ruốc này để vào bát cho đẹp thôi chứ tôi hầu như không ăn.
    Thú thực tôi không khoái cái vụ lau nhà này, hôm đầu cơ tay đau mỏi đến phát sợ, có lẽ là do tôi lâu không phải lao động kiểu cơ bắp như thế. Cũng may tôi cũng chỉ phải làm ?ovệ sinh? có 2 hôm.
    Tôi chỉ thực sự ?othăng tiến? khi bố và anh tôi thực hiện một cuộc ?othăm viếng? đến nhà ta quản giáo. Vậy là sau 3 hôm tôi được ?onhấc? thẳng lên ?oxe trên?, con đường ?oleo? của tôi bắt đầu thuận buồm xuôi gió từ đấy, cũng phải nói rằng nhờ khả năng ngoại giao mà tôi đã ?trơn tru? tạo ra cho mình được một cuộc sống dễ thở hơn.
    Làm ?oxe? tức là tôi có thể đi lại thoải mái, được nói chuyện, được đi vệ sinh mà không phải xin phép, được ăn cơm có thịt, có giò, có chả? Mặc dù như vậy nhưng tôi cũng hết sức giữ gìn, bởi cuộc sống của tù cực kỳ phức tạp, nếu không cẩn thận, rất dễ mình sẽ trở thành mục tiêu triệt hạ vì đố kỵ của kẻ khác ngay.
    >>>
    Phải nói rằng, tuy không bị ?ođày ải? như những thằng tù khác, nhưng những gì tôi chứng kiến trong tù thì vẫn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng, nơi đây là một xã hội bần tiện thu nhỏ, là một ?othị trường đắt đỏ nhất hành tinh? (phần 2 tôi sẽ viết riêng về cái ?othị trường? này, cái ?othị trường? mà một gói thuốc lào trị giá 500 đồng ở ngoài xã hội, vào đây có giá? 100.000 đồng?), nơi đây là một bộ phim ?odã sử? sống động nhất, miêu tả rõ nhất về những gì mà xã hội người ta vẫn gọi nôm na là ?ođịa ngục?, ... Có bao nhiêu cái xấu xa, ở đây có đủ cả, tất cả hiển hiện hàng ngày, công khai, rõ nét.
    >>>
    Tôi dựa lưng vào tường, răng tôi cắn chặt vào môi rớm máu, mắt tôi cay xè? Tôi nhớ nhà. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày tôi bị bắt, tôi đấm mạnh tay vào tường? Tại sao cơ chứ???
    Tôi bị đưa về công an phường lúc 15 giờ, rêu rã, hoảng hốt và sợ hãi, cổ họng tôi đắng ngắt.
    - Bây giờ cứ bình tĩnh và ghi lại tất cả sự việc vào đây, nhớ tường trình rõ - Một tay công an trẻ măng đưa cho tôi tờ giấy và cái bút.
    - Anh cho em gặp lãnh đạo - Tôi nói
    - Được rồi, cứ ghi bản kiểm điểm và lấy lời khai ban đầu đã
    Nói rồi tay công an bước ra để lại tôi một mình trong phòng.
    16h, một tay thiếu tá bước vào
    - Cũng may cho mày là nó chỉ bị phần mềm thôi
    Tôi thở phào, hình ảnh cú đánh trúng đầu nó của tôi hiện ra rõ mồn một, lúc đó, nó ôm đầu gục xuống, máu trào ra? Tôi đã nghĩ rằng với cú đánh bằng thanh sắt ấy, nó sẽ không qua được?
    Tôi thấy hối hận quá, tôi đâu có muốn thế này, nhưng tại sao hai đứa nó lại tấn công tôi trước? Tại sao???...
    Tôi châm thuốc, rít một hơi dài như vô tận, bao thuốc là ?otài sản? cuối cùng còn được phép ở lại chỗ tôi ngồi, còn tất cả đều đã được tạm giữ hết. Tôi ngả người vào ghế, đầu óc tôi như có luồng điện chạy qua? Mới sáng nay thôi, tôi vẫn còn là một kẻ phong độ và lịch lãm?
  2. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Phần 7
    Tôi đờ đẫn hút hết điếu thuốc này rồi lại đến điếu thuốc khác, thời gian sao mà nặng nề và chậm chạp, chiếc kim đồng hồ cứ nhảy từng nấc một như trêu tức, tôi vô thức nhìn theo và đếm, mãi lâu rồi mà mới có 2 giờ sáng, chân tay tôi tê cứng và mỏi nhừ, hai miếng vải ở đầu gối rách toang, hậu quả của cú ngã lúc ẩu đả hồi chiều, tôi kéo hai ống quần lên, bây giờ tôi mới thấy đau, hai mảng da lớn tróc ra tím tái, tôi hít hà thổi nhẹ vào đó... rát quá, cả buổi chiều tôi không để ý tới nó... mà cũng chẳng có thời gian mà để ý đến cái nỗi đau về thể xác ấy... Tinh thần tôi còn đau gấp bội...
    Tôi cứ đau đáu đôi mắt, chẳng thể nào chợp mắt được dù chỉ là một phút, ngoài kia chỉ cách một bức tường thôi vẫn thi thoảng những tiếng xe chạy, có một thế giới tự do đẹp đẽ, yên bình... Tôi muốn giật tung cánh cửa, muốn lao ra ngoài, muốn chạy về ôm lấy những người thân yêu nhất của mình... tôi muốn nói từ sâu thẳm trái tim, từ đáy lòng tôi: Tôi xin lỗi.
    >>>
    Tối hôm qua, mấy tay công an phường động viên tôi cứ lên quận, rồi chờ mọi việc êm sẽ tính tiếp, và tôi đã tin chúng nó, chẳng biết phải nói thế nào nữa, nhưng rõ ràng ở những chỗ "có công an" mà tôi đã từng đi qua, đâu đâu cũng có thằng đểu cả, chúng chỉ tử tế khi có tiền mà thôi.
    21h tôi được đưa tới quận, cùng lúc ấy ở phường khác cũng đưa lên một thằng phạm tội mua bán ma tuý gì đó. Vừa bước qua cái cổng sắt cao ngật ngưỡng, những cái đầu đủ mọi hình thù vằn vện, nhất là mấy thằng ở buồng ngoài cùng chỗ trực ban, người xăm xanh lét, chúng nhao nhao lên như những con hổ đói: Có bật lửa không? - Có thuốc không? - Tội gì, tội gì???... Tôi chẳng nói, cũng chẳng trả lời, đang chán đây, các dây thần kinh căng lên như dây đàn - hỏi hỏi cái gì cơ chứ...
    Thằng "ma tuý" đã làm xong thủ tục "nhập kho" và được đưa vào buồng số 5, tôi ngao ngán nhìn theo, sắp đến lượt mình rồi đây... Bỗng từ buồng số 5 - Rầm, rầm... uỵch uỵch... hự... - Báo cáo cán bộ.ộ..ộ... - Thôi xong rồi, thằng lính mới bị đánh - Những tiếng "uỵch, hự" tiếp tục vang lên, tay cán bộ trực ban lúc ấy đứng dậy, dửng dưng như không bước vào:
    - Thôi
    - Thưa thầy thằng này nó "bật", người bẩn bảo nó tắm nó không tắm
    - Thôi không đánh nó nữa, thằng kia tắm đi, kêu ít thôi - Nói rồi tay cán bộ lại dửng dưng đi ra
    Ở bên ngoài tôi bắt đầu cảm thấy ghê ghê khi chứng kiến sự việc, xong rồi, cái thân xác còm cõi của mình nó mà đá cho ba cái thì gãy hết cả xương...
    >>>
    Thằng này chưa nhận được, chưa có lệnh tạm giữ, cứ đưa về phường đã
    Thế là tôi lại được đưa lên xe về phường, mặt tôi giãn ra, chưa phải vào mấy cái buồng kia là may rồi, thoát được lúc nào hẵng cứ biết lúc ấy đã.
    Về phường, gia đình tôi đã đến, tôi có phần yên tâm đôi chút, mọi người mua cho tôi phở, bánh... nhưng tôi không ăn, nói đúng hơn là tôi nuốt không nổi, cổ họng thì khô rát và đắng, tôi lập bập với bao thuốc, rút một điếu và châm lửa... tôi thậm chí không nhìn thẳng vào đôi mắt của bố tôi nữa...
    Tôi gật đầu khi nhận được những lời động viên, rằng sẽ không có vấn đề gì...
    >>>
    Trời đã sáng hẳn, mới một đêm không ngủ, người tôi dộc đi, râu ria lởm chởm, đi vệ sinh nhìn vào gương tôi không tin cái gương mặt tệ hại kia lại là của tôi nữa.
    Tôi khắc khoải chờ cả một buổi sáng, hy vọng một phép màu nhiệm nào đấy, gia đình tôi sẽ giải quyết ổn thoả mọi việc và tôi sẽ được về...
    Không, chẳng có phép màu nhiệm nào cả, gần 15 giờ... theo luật, lũ người kia không được phép giữ tôi quá 24 tiếng, thế là chúng lại đưa tôi tới quận và lần này tôi tới quận thật, nghĩ đến chuyện tối qua, tôi rùng mình...
    >>>
    Sau khi làm thủ tục, tôi ký vào lệnh tạm giữ 3 ngày, nhìn tờ lệnh mắt tôi hoa lên, tôi lẩm bẩm trong đầu, trời ơi, bao giờ mới hết 3 ngày đây? cái gì đang chờ tôi thế này?...
    Tôi được phân vào buồng 5, đúng cái buồng tối qua, tôi sợ nhưng cố lấy vẻ bình tĩnh vốn có...
    - Anh, sao lại vào đây?
    Tôi giật mình vì tiếng gọi, tôi nhận ra ở buồng bên cạnh người gọi tôi là thằng Hùng (trước học khoa nhạc ở trường Nhạc Hoạ TW nhưng bỏ dở), tôi không chơi với Hùng, nhưng tôi và Hùng có sự quan hệ xã giao. Tôi nén tiếng thở dài...
    - Anh đánh nhau Hùng ạ, buồn quá...
    - Em thì bị bắt vì sử dụng ma tuý. Nhưng thôi, đừng kêu làm gì, đã vào đây rồi thì chấp nhận thôi, anh cứ yên tâm không phải sợ gì hết...
    Nói rồi thằng Hùng gọi với sang buồng 5
    - Này mấy thằng buồng 5 ơi, ông anh tao vào nhớ giúp đỡ đấy nhé
    - Được rồi, cứ yên tâm - từ buồng 5 có tiếng vọng sang
    Thật là may, tôi cảm thấy yên tâm hơn khi có thằng Hùng.
    >>>
    Tôi bước chân vào một căn phòng rộng chừng mười mấy mét vuông, có tất cả 8 thằng đứng ngồi lố nhố, thằng nào yếu bóng vía lần đầu gặp chúng chắc sẽ... xỉu luôn, toàn là dân trộm cướp, nghiện ngập cả... thằng nào mặt cũng đằng đằng sát khí...
    Sau khi chào hỏi xong xuôi, một thằng cao to nói với tôi:
    - Mày đi tắm đi, sắp đến giờ cơm rồi đấy
    - Vâng
    Tôi cởi quần áo, cuối buồng là một cái bể nước nho nhỏ, đối diện là cái bệ xí, cả hai được ngăn với phần còn lại của buồng bằng một bức tường cao chừng 70cm. Tôi múc nước dội lên người, những gáo nước lạnh làm tôi tỉnh ra đôi chút.
    >>>
    Tắm xong thì cũng đến giờ xếp hàng ra sân ăn cơm, tôi dửng dưng bước ra, ngồi xuống lấy lệ, cơm được chia mỗi thằng một bát to như cái bát múc canh (sau này tôi biết lũ tù gọi cái bát đó là "bo"), ăn với rau muống nấu và vài miếng dừa kho...
    Thấy tôi hờ hững, một thằng bảo tôi: Ăn đi ông, thế này là thiên đường rồi đấy, lên Hoả Lò ấy à, gia vị cũng không có mà ăn đâu... Bao giờ ông ăn bột canh mà cảm nhận ngon như ăn... thịt bò thì ông mới "thấu" được thế nào là tù...
    Tôi thở dài, lắc đầu, giờ này có sơn hào hải vị tôi cũng không nuốt nổi
    - Em không đói
    - Không đói cũng cố mà ăn đi, đêm "xoáy" lắm (đói cồn cào), không chịu được đâu
    Tôi lắc đầu, từ hôm qua tới giờ hầu như tôi chẳng ăn gì, tôi cũng chẳng thấy đói, chỉ thấy mệt và chán. Tôi lặng lẽ đứng dậy đi vào trong buồng, mặc cho các cặp mắt nhìn theo...
    Thằng Hùng từ buồng 4 đưa sang cho tôi một bộ quần áo gió
    - Cầm lấy đêm mặc kẻo muỗi và lạnh anh ạ
    - Ừ, anh cảm ơn.
    - Anh cố mà ăn không thì không chịu được đâu, phải như em đây này, bữa nào cũng "làm bo rưỡi, hai bo" đấy
    - Ừ
    - Anh ơi, nếu cần gì cứ gọi em nhé. Tối thằng nào mà làm gì anh cứ gọi em
    - Ừ - Tôi trả lời Hùng mà đầu óc cứ nghĩ đi đâu... Sao tôi lại khổ thế này cơ chứ???...
    >>>
    Buổi tối, 18h
    Chăn chiên được trải xuống làm chỗ nằm, tất cả ngồi lại, tôi được xếp ở vị trí cuối cùng, theo thứ tự vào trước - vào sau. Một thằng già nhất bọn gọi tôi lên hỏi tên, tuổi, địa chỉ, tội... Xong nó nói:
    - Mày là anh thằng Hùng nên bọn tao miễn làm luật, từ trước đến giờ chưa có thằng nào vào đây mà thoát đâu, kể cả tao đây này, vì thế phải chấp hành nghe chưa, nhìn anh em mà sống.
    - Vâng
    - Thế thôi, có gì không biết thì hỏi. Mà mày có biết hát không?
    - Dạ có
    - Vậy hát đi, hát cho đỡ buồn...
    Tôi lặng lẽ cất tiếng hát...
    "Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời ru êm ái như đồng lúa chiều rì rào..."
    Giọng tôi nghẹn lại, suýt bật khóc, tôi nuốt từng câu, từng chữ, hình bóng mẹ như hoà vào trong từng câu hát... Tôi nhớ mẹ đến da diết, cồn cào...
    Bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu muộn phiền nhung nhớ, bao nhiêu khắc khoải, đau buồn... tôi đem hết vào lời ca tiếng hát, tiếng hát như có cánh, vang vọng, truyền cảm... Xung quanh là những khuôn mặt đờ đẫn, tê tái... tiếng hát như ngấm vào da vào thịt...
    >>>
    Màn đêm như cái miệng khổng lồ đớp gọn chúng tôi vào bụng, tất cả đều đã ngủ say sau khi được thưởng thức một món ăn tinh thần vô giá (ít nhất với tù là như vậy).
    Tôi dựa lưng vào tường, không gian âm u, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ chui vào buồng giam rồi lại thảng thốt bay ra, có lẽ chúng cũng không ưa gì cái chốn ẩm thấp, lạnh lẽo và đầy u uất này. Tôi khóc, như chưa từng được khóc, vai tôi rung lên, tôi lấy áo bịt lên mặt, từng tiếng nấc nghẹn lại rồi bung ra.... Tại sao số phận lại nghiệt ngã với tôi như thế này? ...
    Nước mắt tôi ướt đẫm chiếc áo, ôi nước mắt của đàn ông, nó như ngàn vạn mũi dao bầm dập lên thân xác, tủi hổ và uất hận...
    Tôi lả đi, chìm vào một giấc ngủ mệt mỏi, trong giấc mơ tôi thấy mình được trở về thời thơ bé, tôi cất tiếng gọi mẹ và thấy mẹ mỉm cười...
  3. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Phần 8
    Tôi giật mình tỉnh dậy khi thấy ai đó đạp vào người, thì ra là cái thằng "ma tuý" vào trước tôi một hôm, nó đang lên cơn "vật", chân tay nó cào cấu, nước mắt nước mũi giàn giụa, nó muốn nói gì đó mà không ra hơi...
    Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy người lên cơn vật vã vì thèm thuốc, trông nó chẳng khác nào một con mèo sắp chết, một cảm giác lạnh chạy dọc khắp sống lưng tôi, lũ người trong buồng tạm giam cũng bị đánh thức dậy vì nó...
    - Nó còn phải vật vã như thế này khoảng 10 hôm, sau đó đến giai đoạn ỉa chảy kéo dài... - một thằng quay sang bảo với tôi như vậy, sau đó vỗ vào người thằng tên Dũng kia - Này Dũng, mày xuống bể dội vài gáo nước cho đỡ vật đi
    Thằng nghiện tên Dũng ấy lập cập bò xuống bể, nó dội ào ào mấy gáo rồi lại đi lên... ngồi thu lu, co quắp... Tôi cảm thấy ái ngại, thằng kia nói:
    - Kệ nó, nước lạnh sẽ làm nó tỉnh táo hơn, ở đây "chữa vật" chỉ có nước lạnh thôi...
    Mọi người quay ra ngủ tiếp, còn tôi không tài nào chợp mắt được, tôi cũng muốn lấy giấc ngủ để quên đi tất cả, nhưng càng muốn ngủ, đôi mắt tôi càng mở to thao láo...
    >>>
    Trời sáng, lúc mọi người tỉnh dậy là lúc thằng Dũng kia ngủ được. Tôi bải hoải, thiếu sinh khí, mắt liếc ra ngoài, lũ người trong buồng tạm giam đang làm một cái gì đó bí mật, chúng cắt cử một thằng ra canh cửa rồi cầm một cái ống bằng giấy báo, chúng châm lửa rồi truyền cho nhau hút, hút xong thằng nào thằng đấy mắt mũi lim dim... Đến thằng cuối cùng hút, xong nó đưa cho tôi: Hút không? - Tôi lắc đầu, cảm thấy ghê tởm.
    Mãi sau này tôi mới biết là chúng nó hút... thuốc lào, vậy mà tôi cứ tưởng....
    Những ngày tiếp theo đúng là một cực hình đối với tôi, tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi, không biết vụ việc của tôi rồi sẽ đến đâu, không biết nhà tôi sẽ xử lý thế nào khi mà gia đình nhà kia tiếp tục lu loa kiện cáo và cố tình "chơi" tôi... Trong khi bọn điều tra thì liên tục gặp "khủng bố" tôi bằng những cái giá, toàn là mấy nghìn, mấy nghìn USD cả...
    Tôi đã tìm cách viết rất nhiều thư về nhà cho gia đình, tôi mong có một hướng giải quyết tốt nhất, tôi hy vọng tất cả những lá thư ấy sẽ đến được tay gia đình tôi (mỗi lá thư ngắn ngủi viết vào tờ giấy gói lương khô như thế gửi ra ngoài có giá trung bình 500 nghìn)... tuy nhiên việc đưa ra ngoài cũng hết sức khó khăn, việc có được một cái ruột bút bi cũng là một điều quá xa xỉ rồi...
    >>>
    Thời gian cứ gặm nhấm và vắt kiệt sức lực của tôi, mới có mấy ngày mà tôi gầy đi rất nhiều, tình hình xấu đi khiến cho tôi cảm thấy bất mãn, lo lắng và suy sụp...
    Được cái khi đã quen, tôi là người được anh em rất quý trọng, vị trí của tôi khác hoàn toàn so với hôm đầu, tôi trở thành người chỉ đạo và quản lý anh em trong buồng sau khi gia đình tôi đã "bôi trơn" cho tay đội phó điều tra. Những cũng phải nói rằng tiền chưa phải là tất cả, cái chính là tôi được lòng bọn công an ở quận, được anh em tin tưởng dù tôi không phải là người lớn tuổi nhất trong buồng, dù sao tôi cũng là người có học và đàng hoàng nhất trong số chúng nó ở đây... Chính vì thế mà sau này, khi làm bất cứ điều gì chúng cũng hỏi tôi, chúng phục vụ tôi chu đáo, từ ăn uống, gặt giũ quần áo... Có lính mới, chúng đánh xong rồi bắt bò lên quý trước mặt tôi xin tha... Tôi không muốn thế, cùng là con người với nhau cả, hành hạ nhau làm gì... Tôi đã yêu cầu chúng miễn tất cả các loại luật, trừ khi có sự chống đối.
    Chúng quan tâm đến tôi càng nhiều tôi càng cảm thấy buồn, tôi chưa bao giờ là một thằng "đầu gấu" cả, tôi chỉ có tiếng nói, có cách cư xử đúng mực mà thôi, mọi người có sự tôn trong tôi, tôi ghi nhận, tôi chỉ muốn làm người tốt, một người tốt thật sự, chứ không phải là một thằng tù như thế này.
    >>>
    Tôi luôn sống trong tình trạng thấp thỏm, hàng tuần có những chuyến xe chuyển can phạm đi trại tạm giam làm tôi lo lắng, tôi đã được nghe kể rất nhiều về cái chốn "địa ngục trần gian" ấy, anh em thì ra sức động viên tôi, nhất là cái thằng Dũng nghiện, nó đã cầm chắc cái án 10 năm tù trong tay, nhưng lúc nào cũng tỏ ra lạc quan vui vẻ, nó luôn gần gũi nói chuyện để tôi vơi bớt đi nỗi buồn, nó kể với tôi rằng cái hôm nó vào trước tôi 1 hôm ấy nó bị đánh rất đau, mà không chỉ đánh một lần, đêm ấy nó còn bị đánh hội đồng tới 3 lần, đến mức mà nó "bệt" luôn không dậy được, nó khuyên tôi phải lạc quan lên, chứ không nếu phải lên trại cứ như thế thì "bóp dái" lắm, thấy tôi không hiểu nó giải thích: tức là suốt ngày chỉ ngồi và... "bóp dái" mà nghĩ thôi, ý nó là thời gian sẽ trôi rất chậm.
    Kể ra nó cũng tốt, nhưng Dũng ơi tao có cái đầu, tao cũng là con người, làm sao mà không nghĩ được cơ chứ, chúng mày thậm chí chẳng có cái gì để mất cả, còn tao, tao có nhiều cái để mất lắm, chúng mày không biết được đâu...
    Tôi âm thầm, đau đớn, chúng đâu có biết ngoài những giấc ngủ ngắn ngủi, cứ thức là tôi nghĩ... Tôi đang đường hoàng là Giám đốc một Công ty, thế mà điều gì đã xảy ra với tôi? Điều gì thế này???...
    >>>
    Có ngồi trong bốn bức tường lạnh lẽo này thì mới hiểu được cái câu: Một ngày tù bằng thiên thu tại ngoại...
    Còn nhớ hôm thằng Hùng chuyển đi trại, nó nắm chặt tay tôi, đôi mắt to và sáng của nó đượm buồn
    - Anh ơi ở lại giữ gìn, cố gắng lên...
    - Ừ, em đi mạnh khoẻ và cũng cố gắng lên
    Tôi dúi vội cho nó mấy bộ quần áo, nó dặn tôi
    - Đừng buồn nữa anh ạ, rồi thời gian cũng qua nhanh thôi mà
    Nói rồi thằng Hùng bước nhanh ra xe...
    >>>
    Trời mưa, cơn mưa đầu mùa sầm sập, thối đất thối cát...
    Tôi lao ra cửa, bên ngoài gió rít, gió gào, đu giật những cành cây nghiêng ngả, tôi chơi vơi với những nhớ thương, lúc này đây cuộc đời tôi cũng có một khoảng trời mưa gió...
    Tôi và người yêu cũng đã từng có những chiều mưa, những chiều mưa lãng mạn, hai đứa ngồi bên nhau trong căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười... Tôi và cây đàn ghita như một ca sĩ lãng du, còn em như một nàng thi sĩ...
    Vậy mà giờ đây, có vẻ như mọi sự đang dần chỉ còn là kỷ niệm...
    "Có những khi ngồi nhìn trăng sáng, đời tựa là giấc mơ buồn, có những khi ngoài trời đổ mưa... Tình yêu hai đứa, còn hơn giông tố, hơn bão bùng, hơn gió mưa..."
    Tôi hướng đôi mắt buồn trĩu nặng về một vùng trời xa xăm, góc đằng kia có phải là nhà tôi với bố mẹ đang đau đáu buồn và lo lắng? Còn góc đằng kia nữa, có phải nơi ấy em đang khóc - nước mắt tủi hờn?... Những người than yêu nhất của tôi ơi, biết giờ này có ai nhớ tôi không?...
    Tôi đấm mạnh tay vào tường, rỉ máu, tôi không đau, đêm nay tôi lại thức một mình, là đêm thứ bao nhiêu tôi cũng không nhớ nữa, cũng như đêm trước, tôi buồn, gục mặt vào cửa... Ông trời cho tôi nhiều thứ, nhưng cũng lại lấy đi của tôi nhiều thứ quá, nghĩ mà cảm thấy chán, tôi khổ đã đành, nhưng còn bao nhiêu người khổ theo ấy chứ...
    Nếu tôi không còn tỉnh táo, không còn nghĩ đến gia đình, nghĩ đến bản thân còn trẻ, đời còn dài phía trước... thì tôi đã phi đầu vào tường rồi.
    - Anh khó ngủ à?
    Tôi quay lại, thằng Minh - tội làm bằng giả ngồi bên cạnh, tôi gật đầu, cố giấu đôi mắt đỏ hoe. Nó quấn điếu thuốc lào, châm lửa đưa cho tôi, tôi cầm điếu thuốc đưa lên mồm, bập một hơi dài... Tôi đổ vật ra sau tường, mắt mũi hoa lên, trời đất quay cuống, chân tay tôi bủn rủn... Tôi phê... Chừng vài phút tôi đưa tay lên quệt trán, mồ hôi đầm đìa. Lần đầu tiên trong tù tôi đã hút thuốc lào như thế, đúng là lúc con người ta chán, người ta rất dễ sa vào tệ nạn, rất may là tôi không nghiện, đấy là cái phúc, bởi sống giữa cuộc đời nhiều cám dỗ thế này, chỉ không tỉnh táo một chút là chết ngay.
    >>>
    Tôi ở quận chừng gần một tháng thì anh Trung thụ lý vụ của tôi gọi ra
    - Em ở đây cũng lâu rồi, anh cố giữ lại để xem nhà kia nó thế nào, nhưng nó vẫn không chịu rút đơn, thôi tuần tới có đợt đi trại H.L, em cứ lên đấy rồi tính tiếp, chứ quận không cho phép ở đây lâu đâu...
    Vậy là xong rồi, tôi sẽ phải đi H.L, tôi sẽ phải đối diện với một thực tế phũ phàng, đầu óc tôi quay cuồng, đối diên với H.L thì ít mà đối diện với sự thật của bản thân thì nhiều. tôi không muốn tin đó là sự thật, nhưng tôi phải chấp nhận sự thật này, dù biết rằng sự thật này quá phũ phàng...
  4. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Phần 9
    Lại nói tiếp chuyện ở trại tạm giam, sau khi gia đình tôi làm một cuộc viếng thăm đến nhà tay quản giáo, vị trí trong buồng của tôi đã tốt hơn rất nhiều. Lũ tù nói rằng thời buổi bây giờ muốn sướng thì phải có tiền, trong tù cũng vậy, chúng bảo cái thời kỳ "tù xương máu" qua lâu rồi, bây giờ gấu mèo trong tù cũng chỉ để... "lấy mật" thôi, cứ có tiền thì sẽ "là tiên là phật...", tiền có thể "vật" chết bất cứ bố con thằng nào...
    Tôi cảm thấy cũng đúng, nhưng rõ ràng bản thân mỗi thằng tù đều phải biết tự lo cho mình là chính, sống mà không có bè cánh thì cũng chỉ có nước chết mà không kịp ngáp thôi...
    Tôi cứ hình dung, phòng tạm giam nơi đây như là một xã hội bần tiện thu nhỏ, cái xã hội bần tiện này cũng được phân cấp như một... quốc gia, với nhiều tầng lớp...
    "Trực buồng" được ví như là *************, "người làm buồng" được ví như là thủ tướng, lớp "trách nhiệm" được ví như là bộ trưởng các bộ phụ trách các mảng khác nhau (nếu có thể đặt tên thì tôi sẽ đặt là "bộ... đánh người" phụ trách mảng đánh người;"bộ... rích roác" phụ trách mảng soi mói tìm cách báo cáo cán bộ, khai thác các thông tin của can phạm và cung cấp cho điều tra, hiểu nôm na là làm... tình báo ấy; "bộ nông công nghiệp và phát triển... tù" chuyên phụ trách mảng "cơm áo gạo tiền" chia đồ ăn đồ uống, chăm sóc những "con gà đẻ trứng vàng" là con những nhà khá giả có điều kiện, mục đích là moi tiền cho quản giáo và giữ lại một phần cho buồng; "bộ... tư pháp tù" chuyên phụ trách cố vấn các kiểu... hành hạ và quản lý tù.... v.v và v.v... )...
    Lớp "xe" được ví như là các vụ trưởng, cục trưởng vậy - lớp này làm đầu sai, tay chân cho lớp "trách nhiệm". Còn lớp "vệ sinh" thì giống như là lớp cán bộ công nhân viên chức, dân lao động ngoài xã hội, phải lao động, làm việc cật lực mới đủ sống (gọi là có dễ thở hơn một tí).... Lớp tiếp theo là lớp "ưu tiên", lớp này kiểu dạng như là quen biết những kẻ có "vai vế" bên trên nên được ưu tiên và được "sống" ngang hàng với lớp... "vệ sinh" (kiểu như là ở xã hội bên ngoài mà có họ... xa với các "sếp" ấy). Cuối cùng là "dân", ngay cái tên gọi cũng đủ nói lên nhiều vấn đề rồi, dân đen ngoài xã hội còn chết nữa là dân trong tù, tầng lớp này có ra khỏi tù thì cũng sinh bệnh mà chết thôi, là cái loại khổ nhất trong các loại khổ ấy...
    Tôi là một trong số những đứa mất tiền để được đối xử tử tế, chứ còn chủ yếu lũ tù "tự thân vận động" ở đây phải sống trong cảnh "sống mà còn hơn cả chết".
    Thời gian trong trại tạm giam của bọn chúng được lập trình sẵn: 8h sáng dậy ngồi đâu ngồi đấy bó gối, dù có buồn đái đến mấy cũng phải... chờ "các anh" đánh răng rửa mặt xong đã, sau đó mới thứ tự đi vệ sinh, 30 thằng lần lượt đái chung vào một cái hố xí, sau đó mới dùng nước thải giặt quần áo để dội, nếu muốn đi ỉa thì phải xin phép (mà cái việc xin phép này khó khăn chẳng khác nào các thủ tục hành chính ở ngoài xã hội), nhục lắm, mà được đi ỉa cũng chả sung sướng gì, chúng nó phải vừa ỉa vừa... "chan" vừa... "húp" - tức là "cục" nào rơi ra là phải dùng nước dội cho nó trôi đi ngay, chứ lỡ quên mà để bốc mùi trong cái buồng trật trội này thì cứ xác định "ăn" đủ, đã có thằng bị "xử" bằng cách cho cả buồng đái vào một cái hố, sau đó bắt quỳ và cúi sát mặt xuống cái hố đó, trên gáy thì để một cái bát nước, nếu mà ngẩng lên làm đổ bát nước thì sẽ được... "ăn cháo chân giò thập cẩm" ngay lập tức, nó sẽ đánh cho "chột nhớn" luôn... Kiểu "vi phạm" này thường nhẹ thì cũng phải quỳ cỡ 30 phút, còn nặng thì vô thời hạn...
    Riêng cái chuyện đi vệ sinh đã vậy, tiếp theo là đến ăn sáng, tôi có tiêu chuẩn rõ ràng, nhưng từ "vệ sinh" xuống đến "dân" thì ngồi đâu ngồi đấy, phải nhịn luôn. Kiểu ngồi thì không thay đổi, có chăng nó linh động nó cho... duỗi chân mỗi tiếng một lần (mỗi lần không quá một phút) và đặc biệt chỉ được ngồi im, thằng nào lớ xớ "buôn dưa lê bán dưa hấu" nó tát cho rụng răng...
    Đến 9h30 phút sáng thì đến giờ chia cơm, cứ lần lượt xếp hàng để bộ phận "xe" phân phát, và đương nhiên lũ "dân" được phát cơm không, bên dưới có một nhúm rau muống bẩn (được hấp cả gốc dễ, đất cát, sâu bọ...), cái thứ rau muống đó chấm với một bát nước bể (nước lã và rất bẩn) pha với vài hạt muối (ở đây lũ tù luôn mơ ước được ăn cơm với... bột canh Hải Châu, cái thứ đó rắc vào cơm, bọn "dân" nói... "ăn ngon như hải sản"... Nhưng mơ ước của bọn chúng cũng chỉ là ước mơ mà thôi... ai cho phép ăn đâu mà được ăn).
    Thật sự tôi thấy lạ, bởi có nhiều trường hợp gia đình vẫn gửi quà tiếp tế vào đều, mỗi tuần một lần và đều có thức ăn, thế những đa phần chúng chỉ được ra nhận cho... phải phép, chứ vào đến trong buồng rồi thì để vào "bếp" cho "các anh", chúng sẽ không được đụng tới, không được ăn vì... chưa đủ "tuổi"... (ở đây cứ càng nạp tiền cho quản giáo nhiều thì "tuổi" sẽ càng cao và càng có "quyền hành" nhiều).
    Trước đây tôi cũng đã tự thắc mắc là vì sao bọn chúng không báo cáo cán bộ về chuyện này? Nhưng, xin nói ngay, thằng nào ra báo cáo cán bộ quản giáo, sẽ được cán bộ rất quan tâm lắng nghe, thậm chí là được "động viên" là cứ về buồng đi rồi "thầy" sẽ giải quyết. Nhưng, sự thật là việc "báo cáo" ấy đồng nghĩa với "rước hoạ vào thân", quản giáo sẽ nhắc nhở thằng "trực buồng" và bộ sậu "đì cho ********* dám báo cáo kia muôn đời không ngóc đầu lên được" thì thôi.
    Đến ngay bát cơm của tù, gặp bữa tù đang ăn, quản giáo nó đi qua nó thấy chia cơm cho tầng lớp bên dưới hơi nhiều, nó sẽ gọi thẳng trực buồng ra và "chấn chỉnh": Đ.****** chứ, cho nó ăn nhiều thế kia để ****** chết đói à... (Kinh chưa, ý nó là phải cho tù ăn khổ vào, sau đó "bắn tin" về để gia đình thương, gia đình sẽ phải gặp nó để mà nhờ..."giúp đỡ")
    Ăn xong, lũ tù tự mang bát xuống bể nước và vị trí nào về vị trí ấy, phần rửa bát sẽ do "vệ sinh" lo, sau khi rửa bát xong, từ lớp "vệ sinh" trở lên sẽ được "xe" chạy cho hút thuốc lào một lượt, hút xong sẽ được lệnh "đổ", tất cả đi ngủ (lúc ấy khoảng 11h). Đến 14h cả buồng được hô "dậy", tiếp đó 15h được "ăn cơm" hệt như lúc sáng, đến 17h quản giáo sẽ vào buồng để "điểm" (đếm xem số tù trong buồng có đủ quân số không).
    Quy trình ban ngày cứ thế được lặp đi lặp lại, bảo sao mà lũ tù không... "bóp dái". Theo tôi được biết thì việc "quy hoạch" giam giữ can phạm như thế này cũng là do "chính sách" của công an nó phải thế, không mang tính giáo dục một tí nào, cái kiểu tạm giam này quả thật là vừa "thâm" vừa "hiểm".
    Đấy, nói thế để thấy tôi may mắn thế nào, sau khi tôi được "nâng đời" thì điều sung sướng nhất của tôi lúc đó là được... tự do thoải mái đi vệ sinh, rồi mới đến việc được đánh răng, được thay quần áo hàng ngày, được nói chuyện và được ... ăn cơm có thức ăn..
  5. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    đọc xong ra đường hết muốn đánh nhau luôn
  6. heoquay71

    heoquay71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    HAY!
    Đọc xong cuốn hồi ký này anh em nhó tránh xa cái "hỏa lò" ra nhé.mk,đây đúng là sự trải nghiệm của 1con người đã từng ngồi tù thì mới viết ra đc câu văn như thế,tiếp đi bạn.
  7. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Phần 10
    Tâm trạng là thứ không thể thay đổi trong tôi, càng sống thoải mái trong môi trường này tôi càng cảm thấy buồn, tinh thần thì luôn luôn trong trạng thái bất an.
    Những điều nhìn thấy, chứng kiến và trải qua của tôi đúng thật là khó có thể hình dung nổi. Khác với sự sợ hãi lúc ban đầu, tôi dần dần lấy lại sự cân bằng, hoà nhập và trở thành một nhân tố quan trọng đối với lũ tù (ít nhất là trong thời gian tôi bị tạm giam ở đó), đến mức mà buồng nào cũng muốn xin "thầy" cho tôi về ở cùng...
    Ngoài vấn đề tiền ra thì đúng là tôi có sự quan hệ khá tốt với cán bộ quản giáo, nhưng đặc biệt nhất vẫn là mối quan hệ với lũ tù, tôi hiểu được rằng sống ở môi trường nào thì phải biết thích nghi với môi trường đấy, những tháng ngày lăn lộn với thương trường giờ ít nhiều có ích với tôi trong cái chốn "địa ngục" này, tôi là một trong những người biết tạo ra lối sống dễ chịu ở trong buồng, tôi cố gắng khéo léo và mềm mỏng trong mọi vấn đề (tất nhiên là tôi biết rất rõ khi nào thì phải "mềm nắn, rắn buông")...
    >>>
    Buổi tối sau giờ "điểm" chính là thời gian "bóp dái" nhất của tù, lúc đó chỉ có "vệ sinh" trở lên là được chơi quanh quẩn, được nói chuyện, tuy nhiên địa bàn chơi cũng được phân định rõ ràng, chỉ có "trách nhiệm" và "xe" là được thoải mái, còn lại phải chơi theo khu vực (không được đùa nghịch và nói to)...
    Trong buồng tạm giam thì cái gì cũng bị cấm, không được hút thuốc, không được uống rượu, không được đánh bài, đánh cờ, không được hát hò, không được có vật cứng như đũa, thìa nhôm (bát và thìa ở đây hoàn toàn bằng nhựa mềm)... Thế nhưng trò đời, cứ cấm cái gì thì tù tìm mọi cách để có cái đó, thậm chí là tìm mọi cách để có dẫu phải trả giá bằng những trận đòn cán bộ và những quyết định kỷ luật cùm chân...
    Tôi không nhớ là mình đã vẽ được bao nhiêu bộ tú, bao nhiêu bộ tổ tôm, bao nhiêu bộ cờ tướng... ở trong tù nữa, sở dĩ tôi tìm cách vẽ cho anh em chơi là vì mỗi lần mua những thứ vi phạm đó rất là đắt, tôi có thể khẳng định rằng cái thị trường ở đây là một thị trường được coi là đắt đỏ nhất hành tinh. Có "cầu" thì tất phải có "cung", nguồn cung cấp ở đây chính là từ... cán bộ (chủ yếu là từ quản giáo phụ, lũ người này tranh thủ kiếm thêm, và cái sự "kiếm thêm" này có thể mang lại số tiền nhiều gấp 5 lần lương của một cấp hàm "đại uý"/ 1 tháng), ngoài nguồn cán bộ ra thì một nguồn nữa là từ bọn lao động chạy ngoài (bọn này là lũ tù đã được xét xử thành án, được "mua" suất ở lại lao động phục vụ, có nhiều bộ phận khác nhau kiểu như nuôi lợn, trồng rau, quét dọn, "ô sin" cho cán bộ, chia cơm cho tù và trợ giúp việc... chôn cất tử tù... (kiểu sau khi xử được giữ lại cải tạo ngay tại trại giống như Hiệp "Gà" ở trại tạm giam số 2 - Văn Hoà vậy)
    Giá trung bình của đồ vi phạm như sau: Một cái kim khâu: 50.000đ; Một cái ruột bút bi: 30.000đ; Một bộ tú: 150.000đ; một bộ tổ tôm: 180.000đ; Một bao thuốc vina: 150.000đ; Một gói thuốc lào: 100.000đ; Một lạng chè: 250.000đ; Một cái bật lửa ga: 80.000đ; Một "bóng" rượu (túi nilon, khoảng 1/4 lít): 200.000đ; Riêng Heroin thì phải đổi bằng vàng, nửa chỉ vàng chỉ mua được 1 "tép" heroin mà thôi...
    Muốn liên lạc về gia đình thì có mức giá cụ thể như sau: 500.000đ cho một mẩu thư và 1.000.000đ cho một phút gọi điện thoại (những việc "tế nhị" này cán bộ quản giáo thường gọi tù ra phòng riêng để... "kinh doanh")
    Ở đây thuốc lào là thứ được tiêu thụ mạnh nhất, bởi đó là thứ mà lũ tù tiêu thụ hàng ngày, kiểu hệt như ăn cơm vậy, không thể thiếu được, cho nên đây cũng là mặt hàng được cho là "hot" nhất trong trại tạm giam, thuốc lào ở đây được lũ tù gọi là "máu khô".
    Vậy tiền ở đâu ra?
    "Nguồn" tiền chủ yếu trong trại tạm giam là do lũ tù sau khi ra toà xét xử mang về.
    Lũ "choang chuếch" (trinh sát) biết rất rõ điều đó và cũng khám rất kỹ (có tới 3 cửa bị dừng lại khám đồ vi phạm), thế nhưng tiền vẫn cứ lọt vào đến buồng tạm giam. Lũ tù có những cách thức mang tiền vào phổ biến như: Sau khi xử được gặp gia đình thì yêu cầu gia đình quấn tờ polime 500 nhỏ lại sau đó buộc chặt và... nuốt vào bụng, cách thứ hai, cũng cái tiền quấn nhỏ lại ấy được nhét sâu vào... lỗ đít (hậu môn), chả thế mà lũ "choang chuếch" khi khám tù bao giờ cũng yêu cầu tù... tụt quần, chổng mông và vạch lỗ đít cho chúng nó... nhòm..., một cách nữa và an toàn hơn là cách nhờ gia đình gửi tiền thẳng cho bọn tù "chạy ngoài" mang vào (cách này thường bị "cắt phế" 50% )...
    Thế lũ "choang" có biết và ngăn cản không? Xin lỗi là chúng biết, biết rất rõ là đằng khác, nhưng chúng ngăn cản làm sao nổi, bởi chúng đã được "tọng" đầy mồm rồi thì còn cản cái nỗi gì (mỗi lần muốn gặp gia đình để ABC... như thế, lũ "choang" sẽ đếm người để nhận tiền - chẳng hạn 5 thằng thì sẽ là 1 triệu - tuy nhiên chúng rất quái, chúng thường "tăm tia" những nhà có điều kiện để "chém" cật lực và số tiền khi ấy thậm chí có thể lên đến vài triệu đồng cho một lần gặp gia đình 10 phút...)
    Lại nói về tiền sau khi được nuốt vào bụng, trở về buồng sẽ được uống no nước bể (no đến mức có thể oẹ ra được ấy) sau đó thò tay vào "móc họng" để nôn ra, trường hợp nào không nôn ra được thì sẽ nhồi cho ăn thật nhiều để có thể sớm "thải" ra được bằng đường hậu môn (có một đội ngũ chuyên chăm sóc cho những "con gà đẻ trứng vàng" kiểu như thế này).
    Vậy việc mang tiền vào và việc trong buồng có đồ vi phạm quản giáo có biết không?
    Đương nhiên là biết chứ, nhưng quản giáo ở đây có chế độ "khoán" riêng cho mỗi buồng (kiểu mỗi tháng một buồng phải nộp ra ngoài cho "thầy" 10 triệu ấy), sau đó buồng sẽ được "thầy bảo kê" cho dễ thở, buồng nào hoàn thành vượt chỉ tiêu sẽ được "thầy hào phóng" thưởng cho... một gói thuốc lào và mấy điếu vina...
    >>>
    Ở đây thường cứ 1 tuần lũ "choang chuếch" sẽ "đập buồng" một lần để kiểm tra đồ vi phạm. Bao giờ chúng cũng ào ào khoảng 10 thằng bất ngờ ập vào các buồng, bọn này chủ yếu lính nghĩa vụ và rất trẻ, chúng được trang bị dùi cui chống bạo động, dùi cui điện... Thằng chỉ huy thì đeo súng trông rất "máu".
    Tuy chúng hay "đột kích" bất ngờ nhưng đa phần lũ tù đều cảnh giác và được "điện báo" từ xa...
    Vậy... "điện" cho nhau bằng cách nào?
    Trong vấn đề này, được cái lũ tù cũng... đoàn kết, buồng phía ngoài cùng bao giờ cũng có một nhóm được cắt cử để "soi" trinh sát, qua các lỗ cửa nếu thấy chúng từ ngoài sẽ lập tức "điện" cho buồng bên cạnh, "điện" bằng cách đập vào tường ba phát "bộp bộp bộp", buồng phía trong nhận được tín hiệu sẽ "nghe điện" và nhận câu thông báo ngắn gọn: "Choang" đang vào. Thế là cứ buồng ngoài "điện" cho buồng trong, và chỉ sau một phút cả trăm buồng đã đều sẵn sàng trong tư thế "đối phó"... với "địch"...
    Không khí đối phó khẩn trương hệt như thời chiến tranh mỗi khi nhận được thông báo: "Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch cách HN 20 km..." vậy...
    Sau khi nhận được "điện" các buồng lập tức tìm cách giấu đồ vi phạm. Thuốc lào và một số đồ vi phạm được chia nhỏ ra các túi và nhét vào tay cầm của chiếc gáo nhựa, vào lỗ cống, vào hộc của chiếc quạt trần trên nóc buồng (chúng công kênh nhau hình chiếc tháp 3 tầng), và cả nhét theo kiểu "truyền thống" vào... lỗ đít nữa...
    Có nhiều trường hợp "trực buồng" phải mang "đồ" ra gửi quản giáo, và quản giáo luôn nhiệt tình bao che, sở dĩ có chuyện này là vì nếu chẳng may trong buồng bị phát hiện có đồ vi phạm, bị lập biên bản, thì chính quản giáo sẽ là kẻ bị trại kỷ luật đầu tiên (khi bị phát hiện, nếu quản giáo muốn "êm" thì phải hối lộ cho chính tay đội trưởng trinh sát vài "quả") - Ở cái chốn này, chuyện ghen ăn tức ở, chuyện rình rập "cắn" nhau của quản giáo với trinh sát (choang) như cơm bữa, bọn trinh sát mà "a cay" thằng quản giáo nào thì nó cho "đập buồng" liên tục, khổ cho quản giáo là buồng nào mà chả có đồ vi phạm, tù mà, mở mắt ra là có vi phạm rồi. Quả thật, cái thế giới của lũ người "trông tù" này cũng có nhiều điều để nói lắm...
  8. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Phần 11
    Việc "đập buồng" của lũ trinh sát (choang) thường là theo định kỳ mỗi tuần một lần, nhưng nhiều khi bọn nó "hứng" lên, chúng nó sẽ "đập" liên tục, ấy là khi chúng nó thấy trong tuần lũ tù đầu đi xử về đông (thường tù lần đầu thì dễ có điều kiện vì phạm tội lần đầu vẫn còn được gia đình thương), bọn "choang" ngửi thấy có mùi tiền và thế là chúng nó "đập" nhiệt tình...
    Lũ "choang" chiếm phần lớn ở độ tuổi ngoài 20, biết nói thế nào nhỉ, bọn "lính nghĩa vụ" này không những chẳng có "vẹo" gì mà còn bị chỉ huy trong trại nó coi chả ra cái mẹ gì, thế cho nên chúng luôn thích "thể hiện" với lũ tù để lấy "oai", lũ tù đi "lấy cung" , đi xử, hoặc đi gặp người nhà về... trên đường có lỡ gặp chúng thì "khôn hồn" tránh gọn vào một bên không là ăn "sút" ngay lập tức, thằng nào không biết "cụp pha" mà cứ giương mắt lên nhìn chúng nó là được nghe: "Đ. cái con ******, thích nhìn à, bố đá chết ****** bây giờ" ngay.
    Khi chúng vào buồng để dẫn giải thằng nào đi xử, thì câu đầu tiên của chúng cũng là: "Lát có muốn gặp người nhà không?" Nếu trả lời là "thưa thầy, con có" thì sẽ nhận được câu tiếp theo "Bảo người nhà mày đưa tiền cho tao nghe chưa, đừng đưa cho... mấy thằng kia". Đấy, nội bộ chúng nó đã thế rồi, chúng thích "cẩu xực" kiểu ấy để khi chia chác thì có thể "cấu" lại được một phần... (lũ tù cũng luôn phải một điều "thầy thầy, con con" với cái loại "cẩu" này, lớ xớ gọi nhầm là "biết tay nhau ngay").
    >>>
    Lại nói về việc "đập buồng" của lũ "choang". Khi chúng đến buồng nào, chúng sẽ dàn quân thành hàng trước cửa buồng, thằng chỉ huy sẽ ra mệnh lệnh với tù: "Tất cả ngồi đâu ngồi đấy, thằng nào cử động bố đập chết", sau đó chúng sẽ đợi quản giáo mang chìa khoá đến để mở cửa buồng.
    Cửa buồng mở, chúng ào vào "án ngữ" ở những vị trí chủ chốt và "xung yếu" nhất đồng thời ra tiếp mệnh lệnh:
    - Tất cả đưa tay lên đầu và ngồi hết xuống "lòng mà"!
    Thế là già trẻ lớn bế lặng lẽ ngồi xếp thành hai hàng, 4 thằng "choang" sẽ đi rũ tung chăn chiếu, nội vụ, 3 thằng khác đi soi đèn pin và khám những chỗ "tối" nhất, 2 thằng đứng chặn ở cửa buồng và lần lượt gọi từng thằng tù ra "***g" để khám người, chúng khám người cũng "hiểm" lắm, đầu tiên là bắt há mồm để "soi" xem có ngậm cái gì không, sau đó bắt tụt quần, chổng mông lên để cho chúng nó nhòm vào... lỗ đít, kế đến chúng mới lần sờ khắp nơi trên người...
    Khám xong chúng sẽ dồn tù vào một góc và chờ đợi kết quả của việc khám buồng.
    Tôi là người được chứng kiến khá nhiều lần "đập buồng" thế này, có thể dễ dàng nhận thấy thái độ "đập" của bọn "choang" thế nào, nếu buồng nào mà quản giáo có sự "thân quen" thì chúng sẽ "đập" rất nhẹ nhàng, khám qua loa thôi, thậm chí có khi thấy đồ vi phạm chúng cũng sẽ làm ngơ, thế nhưng ngược lại thì, chúng "hành" cho tới nơi tới chốn, đã có thằng "xe" làm nhiệm vụ quản lý "đồ" vì vội vàng mà quên mất gói thuốc lào chưa kịp cất, chúng sờ thấy, thế là chúng gọi ra một góc, hai thằng "choang" dồn lại, một thằng cứ "*** ngựa" (dùi cui chống bạo động) nó táng, thằng còn lại vừa dùng gầm giày dẫm lên mặt vừa dùng dùi cui điện dí vào người, khổ cho cái thằng "xe" kia, nó bị đối xử còn hơn cả một con vật.
    Tay quản giáo đứng trơ như trời trồng, mặt tái dại, với việc để trong buồng có đồ vi phạm thế này nó sẽ bị "mất điểm" và bị kỷ luật, nhẹ thì cũng là nêu tên khiển trách trong lần họp giao ban, còn nếu vài lần "dính" thế này thì sẽ bị "đẩy" đến khu vực khác "ít màu, ít mỡ".
    Ở đây chỉ có khu giam giữ tù đầu là "ngon" nhất thôi, chứ khu giam loại nhiều tiền án tiền sự thì cũng ít "vẹo" lắm, còn "củ chuối" nhất thì vẫn là bị "khật" đi trông mấy thằng tử tù, tử tù chờ ngày đi bắn thì chúng còn kiêng nể mẹ gì nữa, đối xử với chúng mà không tử tế có khi còn bị chúng nó hất cả bô *** vào người ấy chứ...
    Việc "choang" túm được đồ vi phạm đồng nghĩa với việc chúng nó có "cơ hội" kiếm tiền, còn việc bị phát hiện có đồ vi phạm, đồng nghĩa với việc quản giáo có "cơ hội"... mất tiền... Thôi thì khôn ngoan, biết điều thì mời tay đội trưởng trinh sát về buồng mà "dỗ ngon dỗ ngọt"... Mỗi lần "dỗ" thế này mất không ít đâu, nhưng quản giáo vẫn phải "ngậm tăm", sau đó thì "quay" lại tù thôi, cuối cùng theo cái vòng luẩn quẩn thì tù vẫn là những kẻ phải "hứng" tất...
    >>>
    Bị túm đồ vi phạm, quản giáo chỉ "đỡ" được vụ kỷ luật của chính mình, còn với tù thì đương nhiên là một "suất" đi kỷ luật cùm chân dành cho kẻ vi phạm, trong trường hợp quản giáo không khéo thì thằng "trực buồng" cũng sẽ bị "đi" nốt.
    Trong thế giới muôn hình vạn trạng của tù thì việc bị đi kỷ luật cùm chân cũng là một nỗi kinh hãi. Nơi đó là một căn phòng tối rộng chừng 3m2, không đèn, không quạt, không nước, trong buồng là cái "mà" (bục xi măng), phiá cuối "mà" là một cái suốt bằng sắt, tù vi phạm sẽ bị đưa một chân vào đó và cùm cứng lại (mỗi lần kỷ luật là 10 ngày), đái ỉa sẽ có bô, bẩn thỉu kinh hồn, đến bữa sẽ có thằng chạy ngoài ném cho nắm cơm (bị cấm tất cả các loại thức ăn)... 10 ngày liền như thế, cho nên có khoẻ đến mấy đi chăng nữa, sau khi đi kỷ luật về thì trông cũng chẳng khác nào một con đười ươi cả, đi đến đâu... ruồi bâu đến đó, tắm cỡ nửa bể nước cũng không hết được mùi...
    Có già nửa số tù vi phạm sau khi đi cùm về thì không thể đi nổi và phải chuyển ngay xuống bệnh xá. Nhục nhã hết chỗ nói.
    >>>
    Trong buồng, cuộc sống nhiễu nhương và quái đản vẫn cứ tiếp diễn, đôi khi tôi cũng muốn nâng đỡ cho lũ tù không có điều kiện, nhưng rồi tôi cũng chỉ có thể làm đươc một phần rất nhỏ, quy luật hà khắc nơi đây không cho phép tôi làm điều đó.
    Ăn bẩn, sống bẩn thành một thứ "tiêu chuẩn" bắt buộc dành cho lớp người bên dưới. Ở đây, mùa hè thì nóng đến khủng khiếp, khối bê tông hộp thẩm thấu và hấp sức nóng lên lũ tù, cho dù cởi trần quần đùi cả ngày và bật quạt trần thì mồ hôi mồ kê vẫn cứ ra như tắm, ướt sũng hết cả quần, không thể hình dung nổi mấy chục con người như thế bị nhốt trong một cái "hộp" bê tông mấy chục mét...
    Nước thì thiếu thốn, tiêu chuẩn 3 gáo dành cho "dân" là bất di bất dịch, cái quần đùi đầy mồ hôi kia cũng không được phép thay, một tuần chỉ được tiêu chuẩn một lần thay ra để giặt (gọi là giặt cho oách chứ cũng chỉ là rũ qua vào nước thôi, chứ "tuổi" gì mà đòi giặt bằng xà phòng), cũng là tiêu chuẩn một lần trên tuần, đấy là "được" gội đầu với "lai - boi", mà cũng không phải gội nhiều đâu, chỉ xoa qua loa lên cho có tí bọt thôi, đến ngay như chúng tôi là tầng lớp trên mà cũng phải chung nhau 3 thằng một gói dầu gội đầu, cũng may là ngày nào tôi cũng được tắm gội và thay... quần đùi.
    Chính vì bẩn thỉu như thế nên quân số nhiễm ghẻ lở, hắc lào và nấm ở trong buồng đạt tới con số kỷ lục: 99%.
    Đến sạch sẽ như tôi mà còn bị dính một cơ số ghẻ vào chân nữa là...
    Những ngày sống ở đây tôi thấy kinh hãi thật sự, "dân" ngồi bó gối nhiều bị suy kiệt, bị liệt nhiều vô kể, cứ liên tục phải khênh đi bệnh xá, các bệnh ngoài da thì coi như "mút chỉ kinh niên"... Nhiều thằng bị ghẻ lở toàn thân, chỉ còn chừa lại duy nhất cái mặt là không bị (cũng không hiểu tại sao mà ghẻ nó lại không chịu "chơi" với mặt?).
    Trại giam thì cũng tỏ ra "nhân đạo", một tuần có hai lần lũ tù bị bệnh được "khám và cấp thuốc miễn phí".
    Khám thế nào? Xin thưa là khám bằng mắt và một câu hỏi quen thuộc cho tất cả các loại bệnh: "Mày làm sao?". Sau khi "khám" xong, thằng nào cũng được phát vài viên "te - ta, xuyên - pha" hoặc "pép - pe - zin"... Những thứ thuốc ấy nếu mắc bệnh đi ỉa, sốt thì đem uống, mắc bệnh ghẻ lở thì đem nghiền ra bôi... Trường hợp bệnh cực nặng, không ăn không uống được, hoặc nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ được "chuyển khẩu" qua bệnh xá, mà có xuống bệnh xá thì cũng chỉ có "kinh niên" tiêm kháng sinh, có chăng tiêu chuẩn sống "khấm khá" hơn đôi chút do được "phụ cấp" thêm... một bát cháo trắng.
    >>>
    Ơn trời là dù đã có quá nhiều biến cố nhưng tôi vẫn bình an vô sự. Sau những ngày đầu dằn vặt khổ sở, tôi cũng đã phần nào xác định tư tưởng. Dù sao gia đình và những người thân yêu vẫn luôn ở bên tôi và dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp nhất. Tôi đã phải xác định, đây chỉ là "một vụ tai nạn" không hơn không kém, xác định tư tưởng "cải tạo" để thời gian có thể "bon" nhanh hơn...
    Sau mỗi buổi tối ăn uống, cứ tầm 8h30 là chúng tôi cho buồng "đổ", vị trí nào nằm nguyên vị trí đó để có thể thực hiện các "lai - vờ - sâu" văn nghệ, tôi luôn là kẻ khởi xướng và kiêm luôn "trưởng ban tổ chức", tôi hiểu, ngoài giấc ngủ là người bạn tốt nhất, thì món ăn tinh thần này với tù là người bạn tốt thứ hai...
    Văn nghệ trong tù cũng có những quy luật riêng, chẳng hạn bất cứ thằng nào được chỉ định đều phải hát, không hát được thì phải múa bài "một con vịt", mỗi lần có thằng múa "một con vịt" thì cười cứ gọi là vãi đái ra quần, trẻ thì còn đỡ, có ông già 60 tuổi không hát được thế là chấp nhận "múa", cứ phải vừa nhảy lên nhảy xuống ở cái bục xi măng và "vỗ cánh" theo giai điệu do một thằng tù khác hát. Như thế vẫn còn là "may mắn" đấy, chứ thằng nào bị chỉ định mà không hát không múa thì xác định phải... cởi trần, cởi truồng chạy nhông nhông trong phòng 3 vòng... (quái dị hết chỗ nói!)... Tuy thế nhưng mà dù sao 30 phút "lai -vơ sâu" chui lủi này cũng khiến lũ tù sảng khoái ra rất nhiều (hát trong phòng giam cũng là điều bị cấm, nhưng cấm thì cứ cấm thôi, hát thì cứ hát, chứ... "sợ *** gì bố con thằng nào" đúng như lời cái thằng trực buồng nó nói).
    Tôi luôn là một cây văn nghệ chủ lực trong buồng giam, có lẽ lời ca tiếng hát cũng làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào... Thậm chí, tôi đã sáng tác được một số bài hát khá hay và đã được rất nhiều thằng học thuộc... Nhưng trong đó phải kể đến một bài tân cổ, tôi viết tặng cho một bạn tù bị xử án chung thân vì tội ma tuý, bài hát đã làm cho nhiều can phạm phải rơi nước mắt vì nhớ nhà, trong bài hát có những câu:
    "Em ơi hôm nay anh bước chân ra toà mà lòng nghe chua... xót - Nhìn thấy cha mẹ già và em đang bồng con thơ đứng đó mà anh nước mắt... lưng... tròng...
    ....
    Cha mẹ ơi hãy tha lỗi cho con, một thằng con bất hiếu
    Em yêu ơi hãy thay anh lo chăm sóc gia đình...
    Chỉ vì anh mà nên tội nên tình...
    Nhìn con thơ đang hồn nhiên ngơ ngác...
    Cha biết rằng con có tội gì đâu...
    Vậy mà cha làm lỡ nhịp cầu
    lấy của con đi tuổi thơ con vui nhất...
    >>>
    Xe tù chuyển bánh lăn đi, nhìn nhau qua song sắt nghĩ gì đây em ơi?..."
  9. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Phần 12
    Tôi sốt, đầu tôi nóng ran, thế nhưng tôi phải đắp tới hai cái chăn vì quá lạnh, thứ thuốc đầu tiên mà tôi có thể dùng là chanh tươi, một thằng "xe" pha cho tôi cốc nước chanh, sau đó nó dùng chính cái vỏ quả chanh đó để "đánh cảm" cho tôi...
    Tôi gắng gượng với thanh lương khô, cố gắng ăn một nửa, tôi hiểu ở cái chốn này, nếu tôi không biết tự lo cho mình, tôi sẽ không tồn tại nổi.
    Có ốm có đau trong cái chốn tù đầy như thế này thì mới cảm nhận được đầy đủ và rõ nét nhất nỗi cô đơn nặng trĩu, tôi nhớ đến căn phòng ấm áp của mình, nhớ đến người thân với những vòng tay yêu thương...
    Ký ức đau buồn, u uất cứ hiện ra rõ mồn một...
    >>>
    .... Một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi rất thoải mái vì vừa mới đạt được một thoả thuận tốt trong công việc, tôi qua chỗ bạn gái, với dự định sẽ tổ chức một bữa ăn tươi...
    Nói một chút về cô bạn gái đã có thời gian rất đẹp "đi sâu vào đời tôi", tôi và nàng quen nhau trong một dịp tình cờ, đó là khi Công ty tôi thuê một khu nhà để làm xưởng sản xuất, cơ duyên đó khiến cho tôi gặp nàng, khi đó nàng đang là sinh viên năm thứ 3, thuê trọ ở dãy phòng đối diện.
    Thực sự lần đầu tiên gặp nhau tôi chẳng quan tâm lắm, dù em là một cô gái khá đẹp, điểm cuốn hút người khác của em chính là nụ cười tươi, một làn da trắng mịn và mái tóc dài luôn để xoã vai đầy nữ tính...
    Tôi chỉ thật sự để ý khi mà lũ nhân viên của tôi hay nhắc đến em... ?oAnh ơi, con "ranh kon" này hơi bị được đấy...?, cậu trưởng phòng kế hoạch thì bậy bạ thẳng toẹt ?oChè Thái, gái Tuyên có khác, "hàng họ" mới nhìn bên ngoài thôi, nhưng cứ phải gọi là đâu ra đấy. Anh ơi tuyển con này về văn phòng làm "chim mồi"... câu khách đê...?...
    Bố khỉ, hình như mấy cái thằng làm mỹ thuật hay nhiễm cái kiểu tán bậy tán bạ và dùng từ thô lỗ như thế thì phải, có "chú" thậm chí còn chưa biết cầm tay bạn gái là gì, âý thế mà "tán bậy" nghe như một lão 40 từng trải mới gớm chứ.
    Lúc ấy tôi cười nhạt: "Các cậu... tởm quá đấy", nhưng nói là nói thế thôi, tôi cũng đã hùa theo (cái này hơi "mất nết" này):
    - Cứ để đấy, vụ này để anh... ?oxử lý? cho...
    - Ôi Sếp lại đùa rồi, có người nghe thấy... lại phát sốt lên thôi.
    Thời điểm ấy, Phòng Kinh doanh Công ty tôi có một cô NV tên là N, N không thật đẹp nhưng cô nàng lại có cái duyên mà dường như người khác không có, đặc biệt là tính cách thẳng thắn, tình cảm, trong công việc thì khá năng nổ và hiệu quả...
    Điều quan trọng, tôi biết rằng ở thời điểm ấy N rất thích tôi. Thế nhưng giữa chúng tôi vẫn có một khoảng cách nhất định, dù rằng tôi cũng rất ấn tượng và thiện cảm về N (trong một khoảnh khắc nào đó, tôi nghĩ trái tim tôi cũng đã có... rung rinh một chút). Chính vì thế mà lũ NV cứ thích "vun vào"...
    ...
    Nhắc lại về cô nàng "chè Thái, gái Tuyên". Có lẽ là sự đời vốn cũng hay... "tréo ngoe, tréo nguẩy", sau mấy lần lũ nhân viên hay "buôn dưa lê, bán dưa hấu" về nàng tôi đâm ra tò mò và rất muốn biết xem là cái cô bé tên Hà kia... hoành tráng tới cỡ nào...
    Chẳng khó khăn gì, tôi đã có buổi nói chuyện đầu tiên... nói chung cũng không đến nỗi tệ.
    Thế rồi buổi nói chuyện thứ hai đã đến như thể Tất - Lẽ - Dĩ - Ngẫu vậy?
    Cho đến lần thứ ba, tôi bắt đầu có cảm giác và thấy rằng... rơm đang sắp? cháy...
    Người ta thường nói ?oGái ham tài - Trai ham sắc? chẳng biết là đúng đến đâu, cũng chẳng biết là lúc ấy nàng kết mấy cái tài vặt vãnh của tôi, hay là bởi vì mỗi lần nói chuyện nàng thường hay bị tôi... rót rất nhiều? mật vào tai?...
    >>>
    Thật lòng mà nói, lúc ấy tôi đến với nàng theo? bản năng của một thằng đàn ông thôi, đúng hơn là bản năng của một thằng đàn ông trẻ tuổi đầy ngạo mạn, thế nhưng cũng vì cái sự... bản năng này mà? tôi đã không bao giờ gặp lại N nữa (giờ ở tận trời nam xa xôi, chắc N vẫn còn có nhiều "ấm ức" với tôi lắm?), lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là vào một buổi chiều tại quán cà phê SM, câu chuyện đang... "thanh bình", tôi bỗng bất ngờ khi thấy N khóc và nói: ?oEm... chưa từng yêu ai cho đến khi em... gặp anh, thế nhưng có lẽ em đã sai... Từ hôm nay em xin được nghỉ việc vì lý do... gia đình... Chào anh?, nói rồi N đứng dậy...
    Tôi cảm thấy hụt hẫng và rất buồn, tôi đã đánh mất một cô nhân viên tốt, một người bạn tốt, một người đã hết mình vì công việc và vì cả tôi nữa... Tôi đã có lỗi với một người yêu tôi.
    >>>
    Những ngày tiếp sau tôi rất muốn gặp N, rất muốn nói để N hiểu, thế nhưng N tìm mọi cách để tránh mặt tôi. Còn nàng, cô nàng "chè Thái..." thì tranh thủ thời cơ... một mình một chiến tuyến, liên tiếp bồi cho tôi những cú... ?oô sa ma?? tình chưởng. Nàng chăm sóc tôi một cách kỹ lưỡng cho đến khi tôi cảm thấy... nỗi buồn sắp hết? và rồi... hết hẳn.
    Trái tim tôi đã bị nàng vác xà beng đến... cạy cửa như thế, tôi đã bị knock out dù rằng lúc ấy khái niệm về tình yêu của tôi đối với nàng chỉ là một thứ... mơ hồ.
    Thời gian dần đi qua, tôi cũng cảm nhận được những gì mà nàng dành cho tôi là chân tình, điều này được thể hiện rõ nhất cả ở trong những thời điểm mà tôi gặp rất nhiều khó khăn, nàng đã luôn ở bên cạnh tôi, động viên và chăm sóc tôi... Cũng phải nói rằng nhờ thế mà tôi vững tin hơn trước sóng gió... Cũng từ đấy những tình cảm mà tôi dành cho nàng trở nên sâu đậm hơn.
    ĐIỀM BÁO?
    Mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp và chẳng có gì để mà nói khi bữa ăn tươi hôm chủ nhật ấy... không bỗng dưng biến thành bữa tiệc chia ly... cứ như sự việc ấy là định mệnh sắp đặt vậy...
    Bữa ăn hôm ấy kéo dài đến tận 21h, chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện, thế nhưng bỗng nhiên nàng đã nhắc đến N, và rồi câu chuyện của N đã khiến chúng tôi cãi nhau... Lý do rất vớ vẩn, nhưng chuyện cãi nhau thì không... vớ vẩn chút nào, mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi nàng lấy bức chân dung tôi vẽ nàng ném xuống đất ?oem chẳng cần mấy thứ này...?, tôi nhặt lên ?o không cần thì em xé nó đi?.... thế là nàng... xé thật... (vụ này lãng xẹt à)
    Tôi trợn tròn mắt, khỏi phải nói cảm giác của tôi lúc đó thể nào (tôi là người sống tình cảm, nhưng cũng khá nóng tính, thậm chí khi nóng tôi luôn bất cần)... tôi nén áp suất trong người... ?oEm được lắm, em không cần những gì tôi dành cho em, vậy được thôi, tôi sẽ giúp em một tay....?... Nói rồi tôi lẳng lặng lấy tất cả những thứ gì tôi tặng nàng ngồi xuống phá... cái gì đốt được thì tôi châm lửa, cái gì không đốt được thì tôi... đập nát.... Tôi chẳng cần chú ý tới cái gương mặt sợ hãi đang ngồi thu lu ở xó giường kia (hồi đó tôi cũng thật là... trẻ ranh)....
    Không khí bao trùm như một đám tang... chưa bao giờ chúng tôi cư xử với nhau như thế này. Tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, dường như là vô thức tôi với tay lấy chai rượu vẫn còn 1/3 và làm một hơi... Tôi lim dim đôi mắt, nói đúng hơn là đôi mắt tôi bị ríu lại bởi rượu, thế nhưng thay vì cảm giác say, tôi lại thấy mình rất tỉnh táo, từng ngụm rượu cứ ngọt lịm trôi xuống cổ họng... Nàng khóc, tôi biết thật sự Nàng thấy sai và muốn xin lỗi, thế nhưng tôi cũng đâu có đúng trong chuyện này, có khi tôi còn sai nhiều hơn ấy chứ, tôi cũng muốn xin lỗi, nhưng...
    Tôi ngật ngưỡng đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo rét
    - Ngày mai tôi có việc phải đi xa - Dứt lời tôi xách cặp, mở cửa đi ra... đã là 23 giờ, tôi gọi taxi.......
    >>>
    Tôi uể oải vươn vai, trời đã sáng... Mình đang ở đâu thế này? ồ mình đang ở nhà, thì ra đêm qua chiếc taxi đã đưa mình về đây.
    Tôi bật dậy đi xuống cầu thang, hôm nay tôi có rất nhiều việc phải làm
    - Hôm qua con đi đâu về muộn vậy? rượu bia nồng nặc nữa chứ.... - Mẹ tôi hỏi khi vừa nhìn thấy tôi
    - Dạ... hôm qua con... tiếp khách nên về muộn - tôi nói dối
    Bố tôi từ trong phòng khách nói vọng ra
    - Lần sau có về thì về sơm sớm, nửa đêm nửa hôm làm mất trật tự quá
    Tôi nhăn nhó đi vào nhà vệ sinh, trời ơi mới sáng ra mà đã bị lên lớp rồi....
    Đánh răng rửa mặt xong, tôi mặc quần áo, chỉnh lại chiếc cavat và xách cặp...
    - Con không ăn sáng à?? - mẹ tôi hỏi
    - Dạ, thôi... con đi làm luôn đây
    Đã lâu lắm rồi, hiếm khi nào tôi ở nhà nổi lấy một ngày, vì công việc nên tôi thường ngủ lại Công ty luôn, cho nên bố mẹ rất thương và muốn tôi dù bận mấy thì cũng nên về nhà ở. Tôi biết bố mẹ rất lo lắng cho sức khoẻ của tôi - Với bố mẹ, tôi vẫn là một thằng "oắt con" bé bỏng ngày nào, cần phải có sự chăm sóc.
    Tôi bước ra ngoài với bước chân nặng trịch, những hình ảnh của buổi tối hôm trước cứ hiện ra chập chờn trước mắt tôi... Hừ trên đời này có quá nhiều sự vớ vẩn, và chắc là chẳng có gì vớ vẩn hơn chuyện hôm qua của tôi?
    Tôi đã nhầm, có chuyện còn vớ vẩn hơn thế rất nhiều, mà vì cái chuyện vớ vẩn này, tôi đã phải trả một cái giá quá đắt - một cái giá không tưởng........
    >>>
    Tôi gọi cho Tùng, một người bạn, người đang giúp tôi thủ tục để thu hồi công nợ với Tập đoàn LIFAN và cũng là người đang mời tôi tham gia vào một kế hoạch kinh doanh mới, chúng tôi hẹn nhau 12 giờ trưa tại nhà hàng Nam Hải...
    Chúng tôi nâng cốc chúc mừng cho thành công ban đầu, chúc sự hợp tác của chúng tôi sẽ ngày càng tốt đẹp. Trong tiệc rượu tôi có kể cho Tùng nghe câu chuyện tối hôm trước, Tùng cười: ?oÔi giời, ông phải nhớ rằng đàn bà mãi mãi vẫn chỉ là đàn bà mà thôi, nghĩ làm gì cho nó nặng đầu, ông cứ bơ bơ điếc điếc đi cho tôi, rồi nó cũng sẽ phải mò đến mà năn nỉ, mà xin lỗi ông thôi... Ông phải nhớ rằng đàn ông mình nó như cái gậy thằng ăn mày ấy...?
    Tôi phì cười
    - Nó thích chọc vào đâu nó chọc chứ gì
    - Đúng đúng, chúng nó mà không biết giữ cái gậy của anh em mình thì chúng nó chỉ có thiệt thôi, đúng không nào?
    Nói rồi thằng Tùng cười ha hả ha hả - Thằng này đúng là quái dị.
    Chúng tôi uống gần hết một chai cá ngựa thì tôi có điện thoại, đó là cuộc điện thoại của một người bạn cũ tên Ngọc Thanh, cậu bạn này đang làm tại Công ty liên doanh xây dựng VIC, cậu ta muốn gặp tôi ngay để bàn về vấn đề tìm kiếm công nhân đưa vào công trình nạo vét sông Tô Lịch, thế là tôi hẹn luôn Ngọc Thanh đến nhà hàng Nam Hải...
    Ba chúng tôi vừa uống vừa nói chuyện, không ai nghĩ rằng cuộc nói chuyện lại bị đổ vỡ nghiêm trọng vì hai người bạn của tôi. Chẳng là trong khi uống rượu Tùng và Thanh luôn mồm tranh luận về các vấn đề liên quan đến công trình của nhau, không ai chịu thua ai, rồi từ vui vẻ chuyển sang kích bác chê bai nhau.... Tôi đã cố gạt đi để nói sang chuyện khác thế nhưng có lẽ vì rượu mà hai người bạn tôi đã thiếu kiềm chế... Ngọc Thanh văng một câu chửi thề khởi đầu cho một cuộc ẩu đả... Tôi không bênh ai nhưng có nói trách Ngọc Thanh sao lại hồ đồ hành động như người không có học thế, Ngọc Thanh nhìn tôi có vẻ hằn học... Lúc ấy có lẽ vì tay chủ quán thấy tức vì vụ gây lộn làm náo loạn quán nên đã đẩy Ngọc Thanh ra và tát Ngọc Thanh một cái... Đến đây vụ gây lộn vớ vẩn này chính là lý do đẩy cuộc đời tôi bước sang một bước ngoặt mới...
    Ngọc Thanh đã không còn đủ tỉnh táo khi cho rằng tôi cố tình bênh Tùng, để cho thằng chủ quán cũng là người quen tôi đánh nó... và Ngọc Thanh bỏ về với vẻ mặt đầy tức giận...
    Ngày hôm sau tôi gặp Tùng, tôi nói rất nhiều về sự việc chẳng đâu vào đâu hôm qua, tôi đề nghị Tùng chiều nay đến nhà Ngọc Thanh để hoà giải, Tùng đồng ý và hẹn tôi sau khi đi ăn cơm trưa xong sẽ cùng đi...
    Chúng tôi đã lại tiếp tục mắc thêm sai lầm trong bữa ăn trưa khi lôi rượu ra uống... Dường như là có sự sắp đặt vô hình, hoặc như thể có ma xui quỷ khiến vậy...
  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    tiếp tục đi bác ,em cũng đọc bão lòng ở Doanh nhân rồi nhưng chưa kịp lưu để... nghiên cứu - truyện hay lắm !

Chia sẻ trang này