1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi Ký Bão Lòng ( truyện trong tù bây giờ mới kể )

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi frankmovie, 08/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ cố gắng !
  2. Judgment0

    Judgment0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ặ bĂc ặĂi phàn 30 'Âu rỏằ"i
    Chỏằ mÊi sỏằ't cỏÊ ruỏằTt
  3. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Chưa có bạn ạ,mình sẽ post lên ngay khi phần 30 xuất hiện !
  4. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay lắm bạn ạ , thx bạn đã post cho mọi người đuợc thưởng thức nhé .
  5. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Một cách câu kéo view hở bác? Chả bít anh chàng kia đi trại nào và làm gì nữa?
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Phần 29 còn đang dang dở thì sao mỗi 1 phần 30 mà tóm hết được hả bác ????
  7. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Mới đến giai đoạn trc khi ra cải tạo lao động mà đã 29 phần thì chắc sau khi cải tạo về sẽ có 100 phần đấy. Sốt ruột ghê cơ.
  8. mr_lonely86

    mr_lonely86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    hihi, nếu tớ không nhầm thì quả Bão Lòng này đã bị cấm đưa lên những phương tiện thông tin do động chạm nhiều quá, phải đến 2 tháng nay chưa thấy xuất hiện phần 30 rồi.
  9. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì chán nhờ.
  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    Trong thời gian chờ đợi mời các bạn đọc tạm cái này , Cùng tác giả. xin phép tác gia cho em pot cho mọi nguời đọc và chia sẻ
    DOANH NHÂN - KÝ SỰ (Phần 1)
    Một yêu anh có Sen-ko
    Hai yêu anh có Pơ-giô cá vàng
    Ba yêu nhà cửa đàng hoàng
    Bốn yêu hộ khẩu rõ ràng thủ đô
    Năm yêu không có bà bô
    Sáu yêu Văn Điển ông bô sắp về
    Bảy yêu anh vững tay nghề
    Tám yêu sớm tối đi về có nhau
    Chín yêu gạo trắng phau phau
    Mười yêu nhiều thịt ít rau hàng ngày.
    Tôi xin mạo muội mượn bài thơ truyền miệng của "quý cô" những năm 70 để làm phần mở đầu cho tập bản thảo "Doanh nhân - Ký sự" này của mình. Bài thơ như đánh dấu một thời kỳ đổi mới và mở cửa, thời kỳ chuẩn bị cho cơn lốc xoáy thị trường với sự thực dụng đến "kinh hồn" sau này.
    Kinh tế thị trường như một cơn lốc xoáy cuốn con người ta (nhất là những người thành phố) vào những cơn "thất điên bát đảo", người ta bắt đầu sống thực dụng nhiều hơn, bon chen nhiều hơn và cũng thủ đoạn nhiều hơn. Và hình như giữa cơn lốc ấy, tôi cũng từng là kẻ a dua và rồi cũng đã từng bị cuốn vùi bầm dập?!
    Hai lần thành lập công ty riêng, tôi có gần mười năm bươn trải với đầy đủ "ái, ố, hỷ, nộ" để lại trên những vết chân đi của mình, tôi không nghĩ rằng mình lại được biết đến nhiều những chuyện "hậu trường" kinh doanh của các doanh nhân đến vậy. Những "chiêu" kinh doanh với không ít những nhiễu nhương và quái đản.
    Những gì tôi viết không áp đặt, tuy nhiên cũng có chỗ cũng mạo muội suy diễn với "logic" của một doanh nhân khi đó. Bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ có thể đọc và suy ngẫm. Tôi tin là sẽ có rất nhiều bài học hay để mà tham khảo.
    Năm 1997, tôi bắt đầu đi làm (năm đó tôi đang là sinh viên năm thứ 2), câu đầu tiên tôi nhớ nhất là câu của ông chủ nơi tôi làm thuê "dạy" vợ, hắn nói rằng: "Làm kinh doanh mà không ma cô, không thủ đoạn thì chỉ có bốc *** mà ăn". Tôi đã nhớ "bài học vỡ lòng" của cái thằng cha mắc dịch này như là một sự ám ảnh.
    Hồi đó năm thằng làm thuê thì... bốn thằng rưỡi coi ông chủ chẳng ra cái mẹ gì, nói là "bốn thằng rưỡi" vì trong đó có một thằng là... thằng tôi, biết chấp nhận "lùi một bước..." nên có phần ý tứ. Trước mặt, thằng nào cũng cặm cụi và "ngoan ngoãn", nhưng sau lưng, chúng nó chửi chủ như chửi... chó, lý do là ông chủ sống "chẳng ra cái ***" gì cả, rằng là ông ta đã "ăn giầy" lại còn "ăn cả tất", ăn cơm mà không cho chúng nó húp cháo.
    Đó là chỗ đầu tiên tôi làm và tôi cũng chỉ làm ở đó đúng 2 tuần. Tôi đang xác định đi học việc cho nên tôi cũng chẳng để ý nhiều đến những thứ đó. Nhưng rõ ràng hai tuần đó là hai tuần tôi "thấy" được khá nhiều, tôi bắt đầu manh nha về một cuộc sống phức tạp phía sau những đồng tiền. Sau này khi làm chủ, tôi mới hiểu rằng việc làm cho nhân viên kính trọng và nể phục chủ là một việc khó như leo núi.
    Tôi đang nói đến sự phức tạp, sự phức tạp ngay từ những điều nho nhỏ, mà thương trường thì vạn dặm đường thiên lý. Những gì tôi viết cũng chẳng là gì cả và cũng chẳng "mô tả" được hết, đó chỉ là những gì đã từng thuộc về tôi, tôi trải qua và tôi nghe thấy.
    Dẫu tôi chỉ là một hạt cát thì cũng xin được phơi bày, phơi bày để mọi người thấy rằng hạt cát này dù sao cũng đã góp phần tạo nên một sa mạc mênh mông, một sắc màu trong muôn vạn sắc màu của cuộc đời. Ừ, tôi đã và cũng vẫn đang là một doanh nhân, một doanh nhân đứng giữa hàng triệu doanh nhân khác trên thương trường. Ở đấy, dù tôi có nhỏ nhoi, thì sự nhỏ nhoi ấy cũng đã là một phần không thể thiếu. Và tôi viết, bắt đầu ngay từ những "góc khuất" của một doanh nhân.
    Tốt nghiệp khoa hội hoạ của trường nhạc hoạ trung ương, tôi về dạy hợp đồng tại trường cao đẳng SP Hải Phòng. Vui, khỏi nói là vui như thế nào khi mà tôi chủ nhiệm một lớp thuộc khoa mầm non với 43 cô sinh viên nữ. Nhưng nghèo. Mà nghèo thì... chán lắm. Lương giáo viên mới ra trường như tôi hồi đó chỉ đủ... đi chơi với sinh viên đúng... 2 lần. Tháng nào tôi cũng phải điện về HN xin trợ cấp.Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi... "mất... dạy" sau mấy tháng làm thầy. Tôi trở về HN, xin vào làm tại một công ty liên doanh, cùng hè năm đó tôi thi tiếp vào trường ĐH Mỹ thuật CN.Công việc thuận lợi với 150 USD/ tháng (hồi đó mức lương này so với mặt bằng chung là cũng khá "tươm"), tuy nhiên với một thằng trai trẻ vẫn còn ham chơi như tôi thì bấy nhiêu chưa là "cái đinh gỉ" gì hết, tôi cố bóp trán, cố rình rập xem có cái việc gì có thể kiếm thêm hay không. Đầu tiên tôi lân la làm quen, "đánh hơi" xem "mùi tiền" ở đây nó như thế nào để còn... "cá kiếm". Công ty liên doanh tôi làm sở hữu một khách sạn vào hàng oách nhất lúc bấy giờ ở HN. Tôi trên danh nghĩa là một hoạ sĩ (dù lúc đó mới chỉ là một hoạ sĩ... đểu thôi) của liên doanh, phụ trách mảng mỹ thuật, tôi thường xuyên được họp giao ban với ban giám đốc nên cũng thường xuyên đề đạt các ý kiến "góp phần tạo dựng hình ảnh công ty to đẹp hơn, đàng hoàng hơn".
    Tôi bắt đầu có thêm thu nhập từ các công việc lặt vặt, chỉ tính riêng tiền % phết phẩy từ những "đối tác" bên ngoài cũng tạm coi là kha khá ("đối tác" của tôi ở đây là những người nhận việc của tôi đưa ra để làm, và dĩ nhiên là tôi chọn kẻ nào biết "lại quả" cho tôi nhiều nhất). Nhưng nói chung là lòng tham của con người thì vô cùng, tôi quyết tâm "theo đuổi" một dự án lớn. Tôi xây dựng và đưa đề xuất làm lại sàn nhẩy của khách sạn theo hướng hiện đại, một ý tưởng được cho là điên rồ với nhiều người lúc bấy giờ, vì trong dự án, tôi dám... "bê" nguyên cái sàn nhẩy và khán phòng... đặt ra chỗ khác.
    Tôi bắt đầu với những bài học đầu tiên về cách "vận động hành lang". Tôi "làm quen" với nhiều người ở nhiều vị trí quan trọng. Trong quá trình "vận động" tôi đã hiểu thế nào là "phe" và "cánh"...
    (Còn nữa...)
    GIA NGUYỄN

Chia sẻ trang này