1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi Ký Bão Lòng ( truyện trong tù bây giờ mới kể )

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi frankmovie, 08/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    DOANH NHÂN - KÝ SỰ (Phần 2)
    Tôi bắt đầu khởi nghiệp giống như một sự xui khiến của định mệnh vậy.
    Trước đây khi còn đi học, mặc dù đã biết kiếm tiền nhưng tôi cũng chỉ nghĩ và mong muốn sau này tôi sẽ có được một công việc tốt, nhưng rõ ràng sự đời không đơn giản như tôi nghĩ, khi đồng tiền kiếm ra được quá dễ, con người ta biến đổi một cách đáng sợ, lòng tham không biết đến điểm dừng.
    Và chính bản thân tôi cũng đã trải qua nấc thang quỷ quái đó.
    Thời điểm làm tại liên doanh chính là thời điểm mà trường đời dạy cho tôi nhiều về sự thực dụng, đôi khi là sự thực dụng đến tàn nhẫn, tôi hiểu thế nào là sức mạnh của đồng tiền. Công sức lao động, sự thăng hoa của tôi thậm chí là bị gạ gẫm và xâu xé, những kẻ có quyền lực xung quanh dường như là đánh hơi được cái dự án của tôi là rất khả thi và rất có thể sẽ được thực hiện trong ngày một ngày hai.
    Lại nói về việc tôi phải ?ovận động hành lang?, đó chính là sự quan hệ mang tính ngoại giao chiến lược mà một gã trai 21 tuổi như tôi phải mò mẫm, tìm hiểu.
    Tôi khoan chưa nói về những kẻ ?oăn tiền? tàn nhẫn xung quanh tôi vội, bởi tôi muốn nói đến một nhân vật ?ođặc biệt quan trọng? đối với tôi trong thời điểm này, một kẻ thừa thãi tiền bạc, nghiện gái và bệnh hoạn, đó chính là gã tổng giám đốc nơi tôi đang làm việc, một gã đàn ông người Đài Loan có vẻ bề ngoài rất phong độ và lịch lãm.
    Tôi không hiểu là gã sang Việt Nam để làm tổng giám đốc là nhờ đâu, nhưng rõ ràng trong con mắt của tôi gã chỉ là một kẻ ngu dốt bệnh hoạn không hơn không kém. Bất kể ban ngày hay ban đêm, gã thường xuyên công khai dắt gái về phòng của gã trên tầng 2 khách sạn, số gái cặp kè với gã thay đổi theo ngày. Hồi đó tôi có chơi với lái xe riêng của gã và được nghe kể khá nhiều chuyện dị hợm về gã, nào là hắn sử dụng một loại thuốc bột ma quái nào đó để có thể chơi gái không biết mệt mỏi mà vẫn tràn đầy hưng phấn, gã chơi gái đều như thụi mỗi ngày, ?ocon bệnh? ấy chơi nhiều đến nỗi mà có đợt gã bị sệ đít, lòi rom, phải chữa mất vài chục triệu.
    Gã là thế, nhưng gã lại có ?oquyền huynh thế huỵch?, mọi việc to việc nhỏ nếu không có chữ ký của gã thì coi như không có tác dụng, gã cũng sẵn sàng dằn mặt và phủ nhận những gì gã không thích dù kẻ đó có là phó tổng.
    Tôi có cái may là tôi được lòng gã, chẳng biết cái may này đến từ đâu, nhưng rõ ràng mỗi việc tôi đề xuất gã đều nhanh chóng ủng hộ...(Còn nữa...)(Xin lỗi, cả ngày bận tối mắt tối mũi nên không thể type được, thôi thì post tạm đoạn đang type giở vậy)... Tôi nghĩ, những gì tôi rỗi hơi, ghi chép ở đây, nó chỉ là một tác phẩm viết đơn thuần. Và để tránh phiền toái đồng thời để bản thảo này có thể đi đến những trang cuối cùng, tôi xin được nói luôn: "Tác phẩm này là một tác phẩm hư cấu dựa trên những câu chuyện có thật", còn ai muốn tin, muốn hiểu thế nào thì tuỳ. Tôi rất sợ cái sự viết của mình nó sẽ khiến cho mình bị... "mệt mỏi''.
  2. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    DOANH NHÂN - KÝ SỰ (Phần 3)
    Tôi bước vào đời, va vấp từ rất sớm, sự thật thà chất phác nhanh chóng bị cuộc đời đớp mất, tôi bị sự may mắn trong cuộc sống lấp liếm khiến cho cái sự tưởng về mình bỗng trở nên cao siêu. Có tí tiền, có tí danh vọng và có tí quan hệ, tôi những tưởng mình là số 1, tôi đã sống phóng túng quá nhiều với bản thân.
    Gã tổng giám đốc tin tôi vì có lẽ tôi là kẻ được việc, mọi công việc gã giao tôi đều làm trôi chảy. Thời gian đầu tôi luôn thật thà trước gã mà không biết rằng có khá nhiều kẻ lườm nguýt coi tôi như người rừng, tôi thật thà trong công việc thôi, chứ còn với tiền thì tôi thề là tôi đã không thật thà tẹo một nào. Nhưng tôi cũng chẳng xấu xa đâu, ai cũng thế cả, tiền để vào mồm mà không ngửi, không cắn thì hơi bị lạ, có chăng đó là những kẻ mắc "đao", viêm não... Lần đầu tiên tôi bị tiền nó tát vào mặt là lần tôi được cử đi mua đồ trang trí noel cho khách sạn, tôi đi cùng anh chàng phụ trách vật tư, sở dĩ phải có người ở các bộ phận khác nhau đi cùng là với mục đích kiểm tra chéo lẫn nhau, cái bọn nước ngoài kể ra nó cũng tài giỏi thật, nhưng xét cho cùng thì độ bầy bựa, ma mãnh, khôn vặt thì thua xa mấy bố Việt Nam mình. Tôi không là người trực tiếp lĩnh tiền, tôi chỉ là người chỉ ra những đồ phải mua cho anh "vật tư" mua thôi, mỗi thứ đồ mua anh ta cứ tăng giá vống lên 20% và cộng vào hoá đơn, xong việc anh ta lạnh như kem thanh toán và gọi xe chở đồ về, trên đường về anh ta đưa cho tôi 3 triệu và nói ngắn gọn: Phần của cậu đây.Chà chà, thằng này tởm thật, tổng giá trị số hàng hơn 40 triệu, 20% sẽ là 8 triệu, nó dùng 3 triệu để "dán" vào mồm mình, đấy, thế đấy, thật là... "dã man". Nhưng cũng phải thừa nhận là khi đã... "dán" 3 triệu vào mồm rồi, đố mà "há mồm" ra được.Tôi hỏi:- Anh không sợ bị phát hiện sao?
    - Không.
    - Tại sao? Không lẽ họ không đi tham khảo giá thị trường trước sao?
    - Có, có vài lần anh báo giá đúng của các công ty về, nhưng đa phần các báo giá đều đã được nâng lên rồi.
    Anh ta cười khà khà:
    - Chú máy yên tâm, giá này về đến sếp là giá... gốc rồi đấy.
    Thì ra là vậy. Hoá ra ở đâu có tiền là ở đó có lưu manh. Ố la la, tôi cũng sắp trở thành một thằng lưu manh chính cống rồi.
    Quay lại với cái dự án sàn nhảy của tôi, phương án thiết kế mới của tôi được ban giám đốc chấp nhận và chờ ý kiến của chủ tịch HĐQT bên Đài Loan fax sang. Trong khi chờ đợi, các bộ phận chủ chốt được giao đi liên hệ, mời các công ty có uy tín tham gia báo giá để ban giám đốc tổng hợp nghiên cứu.Thông tin về dự án được tôi thông báo mới một đối tác gạo cội bên ngoài, tôi yêu cầu họ hoàn thiện hồ sơ, báo giá một cách lành mạnh, nhưng mà là báo giá trước cho... tôi xem.Một tuần sau, trên bàn giám đốc hầu như là có đầy đủ bản chào giá của các công ty, lúc đó tôi cũng không được biết giá, tôi chỉ được tiếp xúc với các công ty đó để kiểm tra năng lực và đối chứng danh mục vật tư. Sự tiếp xúc của tôi hầu hết là trên bàn cafe và trên bàn nhậu, cái mặt còn búng ra sữa của tôi thường được tôi bóp nắn thành kiểu quan cách, tôi luôn tỏ ra mình là kẻ quan trọng trong dự án.Tôi lấy lý do kiểm tra danh mục báo giá để đảm bảo vật tư đạt tiêu chuẩn, nên đã đề nghị tổng giám đốc đưa các báo giá cho tôi xem, gã đưa cho tôi ngay, gã đã tin tôi mà không mảy may nghi ngờ rằng tôi sẽ đem số báo giá đó phô tô lại. Lúc này tôi có trong tay sự "thành, bại" của tất cả các doanh nghiệp tham gia báo giá, toàn là các công ty to vật và có số má trong thời điểm đó cả. Tôi đang có cái mà nhiều thằng thèm nhỏ dãi, nuốt nước bọt ừng ực mà không có, sự ma quái có được là do sau lần đi mua đồ noel cùng anh "vật tư", "ăn" được 3 triệu cái đầu tôi nó cũng sáng ra hẳn, tôi đã biết và mơ ước nhiều hơn đến những tham vọng của cuộc sống.
    Mở công ty. Đó là ý tưởng máu me nhất của tôi sau khi có trong tay 50 triệu. Tôi thích điều đó, dù tôi chẳng hiểu mấy về sự phức tạp của một công ty, tôi không hiểu tý gì về kế toán, về tổ chức, về kế hoạch kinh doanh... tóm lại là tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng tôi vẫn thích... Tôi thấy tôi rất...oai khi có một số tiền lớn, có vẻ như tôi thích oai hơn, tôi không biết rằng tiền đang biến mình thành một kẻ ngông cuồng.Năm 1999, năm mươi triệu là số tiền khởi nghiệp lớn nhất mà tôi có, cũng là số tiền lớn nhất tôi từng được cầm. Tôi bắt đầu nâng cấp mình, đầu tiên là việc sắm cho mình một con motorola "tắc X", con dế mà thời đó ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ, "oách" lắm, tôi đeo lủng lẳng ở hông, ai đó mới lần đầu gặp có lẽ sẽ ngỡ tôi là con của một đại gia, hồi đó dùng điện thoại không khó, nhưng "nuôi" điện thoại thì không phải ai cũng làm được, lúc ấy chỉ có một hình thức duy nhất là thuê bao trả sau của Vinaphone và Mobifone, cước thuê bao hàng tháng những mấy trăm nghìn.Tôi "lột xác" cả trong suy nghĩ và hình thức, số tiền đó là số tiền tôi kiếm được bằng tư duy và khả năng thật sự của mình, đó là số tiền tôi đáng được hưởng và tôi đã hưởng, tôi hưởng mà không hề phải nâng khống như anh chàng vật tư kia.
    Thủ tục đăng ký thành lập công ty đơn giản đến kinh ngạc, cái giá dịch vụ của một công ty luật lúc đó là 2,5 triệu, tôi chỉ phải làm một việc duy nhất là ký vào một vài loại giấy tờ, sau đó lên phòng đăng ký kinh doanh ký một lần nữa là xong.Sau 10 ngày, tôi chính thức trở thành giám đốc, lúc này tôi vẫn đặt một chân trong liên doanh. Tôi thuê một ngôi nhà 3 tầng tại Ngã Tư Sở, một trong những ngôi nhà to nhất lúc đó, đây là ngôi nhà của một chị bạn, người đã góp vốn mở công ty lúc đó với tôi.Thú thật, ở thời điểm này nhìn lại, tôi mới thấy rằng hồi đó mình phô trương một cách thô thiển và kệch cỡm, tôi muốn người ta nghĩ rằng công ty mình là một công ty rất to, ừ thì cũng tại vì có ai kiểm tra xem mình có bao nhiêu tiền đâu, trong đăng ký kinh doanh mình khai bao nhiêu cũng được mà. Tôi trưng biển và tổ chức Lễ khai trương hoành tráng. Ngày khai trương cũng là ngày gia đình tôi mới biết là tôi mở công ty. Đó là cú sốc đầu tiên đối với gia đình.Các phòng ban được lập ra theo đúng nghĩa mà một thằng ranh con 23 tuổi đầu là tôi nghĩ ra, một chiến dịch tuyển nhân viên ào ạt, hồi đó đăng báo tuyển nhân viên là người ta kéo đến ầm ầm chứ không khó khăn như bây giờ, nào là nhân viên văn phòng, nào là nhân viên kế toán, nào là nhân viên thiết kế, nào là nhân viên kinh doanh... Tóm lại là đủ các phòng ban để tạo nên một công ty theo... suy nghĩ của tôi.Tôi bắt đầu phải suy nghĩ nhiều và bắt đầu phải đương đầu với những thử thách lớn, tôi bắt đầu những bài học đầu tiên khi bước vào thế giới của doanh nhân. Tôi bắt đầu tung mình vào "sự khốc liệt của chiến trường", tôi bắt đầu hiểu và biết được nhiều thứ mà trước đây tôi chưa hề biết.Sai lầm đầu tiên của tôi là sai lầm trong việc tuyển dụng nhân viên, cũng may là sau này tôi đã khắc phục được. Đó chính là tiêu chí "ưu tiên" tuyển với những cô nàng xinh đẹp mà không quan tâm nhiều tới năng lực làm việc, thật là điên rồ, ấy thế mà hồi ấy tôi lại làm như vậy. (Còn nữa)GIA NGUYỄN(Tôi nghĩ, những gì tôi rỗi hơi, ghi chép ở đây, nó chỉ là một tác phẩm viết đơn thuần. Và để tránh phiền toái đồng thời để bản thảo này có thể đi đến những trang cuối cùng, tôi xin được nói luôn: "Tác phẩm này là một tác phẩm hư cấu dựa trên những câu chuyện có thật", còn ai muốn tin, muốn hiểu thế nào thì tuỳ. Tôi rất sợ cái sự viết của mình nó sẽ khiến cho mình bị... "mệt mỏi")
  3. frankmovie

    frankmovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh bác.Bác post tiếp cho mọi người cùng đọc nhé !
  4. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    DOANH NHÂN - KÝ SỰ (Phần 4)
    Tôi trở nên nổi tiếng, sự nổi tiếng ở nhiều góc độ, người thì bảo tôi giỏi, người thì bảo tôi liều, người thì bảo tôi ngông... tóm lại là có nhiều ý kiến trái chiều. Với tôi thì tôi hiểu, lý do tôi mở công ty một phần vì muốn khẳng định một cái gì đó, một phần tôi muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để có thể giúp đỡ gia đình, tôi khát khao đưa được gia đình mình lên một tầm cao mới.
    Tôi nghĩ rằng tôi có khả năng, tôi có các mối quan hệ, tôi đã dựa vào những điều đó để tin, thậm chí là tin một cách thần thánh, tin là chẳng mấy chốc mình sẽ trở nên giàu có.

    Tôi lo lắng, trăn trở, nhưng đôi lúc cũng lo sợ. Tôi chưa ý thức hết được việc mở ra một công ty nó sẽ phức tạp đến thế nào.Công việc thuận lợi. Thời kỳ này việc làm quảng cáo được coi là khấm khá, cộng với việc tôi cho nhân viên kinh doanh tiếp cận một cách triệt để, tận dụng mọi phương thức tiếp thị, khai thác khách hàng qua nhiều kênh khác nhau. Tôi cảm thấy yên tâm khi đơn đặt hàng bắt đầu có đều, dù cũng mới chỉ là những công việc đơn giản kiểu như in card, in tờ rơi, làm biển quảng cáo...Thời kỳ này nhiều công ty lo không có việc, còn tôi thì khác, tôi vẫn rất tự tin.Nhưng rõ ràng việc điều hành công ty, để công ty phát triển ổn định thì có quá nhiều việc phải làm.

    Cho đến tận bay giờ tôi vẫn cho rằng mình đã thành công với công ty này, thậm chí là rất thành công, mặc dù từ quá trình thành lập đến tận bây giờ tôi đã phải trải qua nhiều phen chao đảo, thậm chí là chết đi sống lại. Nói một cách dễ hiểu như thế này, có thời điểm tôi có đủ khả năng để mua ô tô, thậm chí là mua đất, nhưng cũng có thời điểm tôi chỉ có trong túi 2 nghìn đồng, phải lang thang, đờ đẫn ở các vườn hoa, không dám về nhà, cái bánh mì cũng không dám mua để mà ăn dù rất đói, có lúc tôi cũng phải cơ cực lắm...
    Ngẫm cho cùng thì cuộc đời là thế, "sông có khúc, người có lúc", tôi còn nhớ 2 nghìn đồng cuối cùng ấy tôi đã đem cho nốt một bà lão ăn xin...
    Trước khi viết sâu hơn và kỹ hơn về những gì đã trải qua, tôi cũng đã phải đắn đo, phải suy nghĩ rất kỹ. Hiện nay công ty đầu tiên này của tôi không còn hoạt động nữa, nhưng nó vẫn chưa bị giải thể. Tôi đang làm Phó giám đốc một công ty truyền thông và một công ty mỹ thuật, cả hai công ty đều chưa được cho là lớn nhưng tôi cảm thấy thanh thản rất nhiều. Có đôi lúc, tôi tự lái xe một mình, đi trên những "con phố quen", tôi vẫn muốn có thể biến một câu "Giá như..." thành sự thật.
    Tôi không hối tiếc điều gì cả, đúng hơn là tôi chưa từng cảm thấy hối hận về những việc mà mình đã làm, dù có thể đó là những việc làm chưa tốt.Tôi xin quay lại với công ty của mình, với những bài học trong việc sử dụng nhân viên, trong việc làm kinh doanh và trong các mối quan hệ...
    Tôi tuyển cùng lúc 10 nhân viên kinh doanh. Tôi nghĩ đơn giản rằng mình có thể tuyển nhân viên kinh doanh một cách thoải mái, bởi tôi sẽ không phải lo lắng đến tiền lương cho họ, rằng tôi có thể "lấy mỡ nó để rán chính nó". Tôi nghĩ ra các phương án tiếp thị sản phẩm theo lối chủ quan cá nhân, tôi đã cho rằng cứ để nhân viên gọi điện đến các địa chỉ có sẵn và đi tiếp thị trực tiếp là được, họ đi nhiệt tình và đi nhiều thì nhất định sẽ có việc.Tôi thật ngốc, cái suy nghĩ đó trên thương trường đúng là chỉ có ở một thằng "nhãi nhép vắt mũi chưa sạch" thôi, thế nhưng lúc đó tôi là vậy.
    Thời kỳ này, nhân viên kinh doanh vẫn còn được coi trọng, số sinh viên mới tốt nghiệp ra trường mong muốn có được việc làm rất nhiều, họ sẵn sàng làm ở vị trí này và sẵn sàng chạy cả ngày ngoài đường, đơn giản là bởi họ cần miếng cơm, manh áo, cần sự tồn tại ở phố thị phồn hoa thay cho việc phải về quê mỏi mòn chờ việc.
    Chả ở đâu trên thế giới mà hễ cứ nhắc đến kinh doanh, đến marketing người ta chèm chẹp cái mồm chê bai như ở Việt Nam, nào là đó là cái nghề chả đâu vào đâu, nghề không ổn định, nghề vớ vẩn... Đó chính là định hướng, là sự đào tạo củ chuối của mấy ông giảng viên đại học, đó là sự ngu dốt của một thế hệ quá độ những người thầy quen sống bao cấp nay bước vào kinh tế thị trường.
    Họ dạy lý thuyết suông, chẳng có một tí tẹo nào là thực tế cả, ở nước ngoài người ta chú trọng đến ý thức tự giác nghiên cứu, học tập, sáng tạo của học sinh, chú trọng đến việc đào tạo các kỹ năng, chú trọng đến sự ứng dụng trong thực tiễn kinh doanh, sinh viên thường có rất nhiều giờ học và thực tế tại các doanh nghiệp, còn đằng này ở Việt Nam thì...
    Thậm chí cho đến tận bây giờ cũng không nhiều doanh nghiệp là thực sự chú trọng thật sự đến bộ phận kinh doanh một cách chuyên nghiệp, họ mải mê với những ý tưởng "cao siêu" mà quên mất rằng sự thành bại của doanh nghiệp họ phụ thuộc phần nhiều vào bộ phận ấy.
    Tôi cẩn thận mời một anh bạn là giảng viên trường kinh tế quốc dân về để tập huấn 5 buổi cho số nhân viên kinh doanh tôi tuyển. Tôi không học một ngày nào về nghiệp vụ kinh doanh, về quản lý, về marketing... nhưng cái tối thiểu là sự hiểu biết thực tế thì tôi có, tôi đã rất cẩn thận yêu cầu anh bạn tập huấn nhiều về những kiến thức thực tế và đưa ra nhiều ví dụ, thế nhưng kết thúc khoá tập huấn, thật đáng thất vọng khi có một số nhân viên nói rằng: Anh ạ, những điều này bọn em được học ở trường cả rồi, giờ nghe lại... vẫn thấy thế.
  5. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    DOANH NHÂN - KÝ SỰ (Phần 5)
    Việc tôi liên tục cho nhân viên kinh doanh gọi điện tới khách hàng cũng đã đem lại một chút hiệu quả, hồi đó báo Hà Nội Mới mỗi ngày thường đăng thông tin bố cáo thành lập của các doanh nghiệp mới, tôi nghĩ rằng phàm đã là công ty mới thì nhu cầu cơ bản về in ấn và quảng cáo đầu tiên sẽ có, nên tôi đã yêu cầu nhân viên của mình hết sức chú ý.
    Trong số 10 nhân viên kinh doanh thì chỉ được 1 - 2 đứa gọi là có... năng khiếu một tí, còn lại thì... như vịt, ngoài kêu "cạc cạc" ra thì chẳng biết gì hơn, chính vì lẽ đó mà hầu hết tất cả các công việc khách hàng gọi tôi đều trực tiếp đi gặp, tôi cũng muốn mình đưa "kiến thức thực hành" cho nhân viên để họ dễ hình dung nên bao giờ tôi cũng cho nhân viên đi theo.
    Cái lợi là tôi xử lý thông tin và xử lý công việc tốt hơn, nhưng "lợi bất cập hại", công việc lúc đó chẳng có gì to tát cả, nhưng tôi thì lại luôn "phơi" cái mặt của mình ra, tôi không biết giữ cái "chất" của một giám đốc khi mà đi nhận hộp card cũng giới thiệu... tôi là giám đốc, thế mới ngu chứ, đi thế và giới thiệu như thế thì người ta biết ngay mình là... "cò con" còn gì. Tôi vừa làm vừa... sửa, làm đến đâu rút kinh nghiệm đến đấy, tuy nhiên có lúc tôi cứ bị rối tinh hết cả lên, rối ngay từ những việc nhỏ, hầu hết các bộ phận đều phải có sự giám sát và can thiệp của tôi, bởi hầu hết công việc của họ làm tôi đều không yên tâm, lỗi ở tôi, tôi tuyển nhân viên không có những tiêu chí rõ ràng, chính vì thế mà lứa nhân viên đầu tiên này chỉ là một lũ a - ma - tơ không hơn không kém.
    Với vị trí là một giám đốc, điều hành công việc của công ty, vạch ra lộ trình phát triển mà cứ phải để tâm làm những việc "tiểu tiết" thì còn đâu thời gian, tư tưởng cho những việc lớn nữa, cụ thể hơn là bản thân tôi sẽ chẳng thể làm tốt được việc nào cả, nhất là công việc của công ty tôi lúc đó hầu hết là thương mại, tức là nhận việc xong rồi lại thuê thằng khác làm, chính vì thế sự phụ thuộc là rất lớn, gặp đối tác tốt thì không sao, gặp phải thằng tiềm lực lởm khởm thì coi như là mình mất tiền như chơi, nặng hơn là mất đi uy tín, mất đi hình ảnh do mình gây dựng lên Tôi thay thế hầu hết số nhân viên cũ để làm lại. Đó là quyết tâm mà nếu không thực hiện thì sớm muộn công ty của tôi cũng sẽ lâm vào cảnh giãy chết. Tôi phân loại khách hàng, nâng cấp tư duy và cách thức giao tiếp, với khách hàng là các công ty lớn, tôi sẵn sàng đầu tư một cách công phu, từ thuê xe ô tô, thuê phiên dịch, thuê thư ký riêng... để "giao thiệp", tóm lại là rất hoành tráng, còn với các công việc bình thường thì tôi để nhân viên của mình xử lý. Rõ ràng nhờ đó mà hình ảnh công ty của tôi bắt đầu rõ nét.
    Quan hệ xã hội, giao thiệp rộng cho tôi hiểu sâu hơn về nhiều thứ, ở một tầng lớp khác, vị trí xã hội cũng sẽ khác, tôi khoác lên mình chiếc áo của một doanh nhân, là giám đốc một công ty thì các mối quan hệ giao tiếp của tôi với các đối tác cũng sẽ nâng lên, khách của tôi chí ít thì cũng phải là trưởng phó phòng, phó giám đốc, giám đốc... Tôi hiểu, nếu tôi quan hệ tốt thì công ty của tôi sẽ phát triển.
    Sự phức tạp là thứ mà chẳng doanh nhân nào có thể tránh khỏi, thương trường mà, chuyện công an, thuế vụ "làm tiền" chỉ là chuyện nhỏ, chuyện làm gì để mà tồn tại, để mà vươn lên mới là chuyện lớn.
    Bản thân mỗi con người đều có một thứ mà cuộc sống gọi nôm na là "đạo đức", đạo đức là phẩm chất của một con người tốt, thể hiện ở nhiều góc độ trong cuộc sống. Nhưng trong kinh doanh thì, tôi dám khẳng định là không có đạo đức đâu, một doanh nhân thành đạt thì nhất định phải là một doanh nhân tàn nhẫn, tàn nhẫn ở nhiều góc độ.
    Tôi còn quá trẻ, sống thẳng thắn nhưng cũng quá tình cảm và vị nể, điều đó đã kìm hãm tôi lại. Thậm chí sự cả nể đôi khi đã làm tôi chao đảo. Tôi quá non nớt và quá dễ dãi trong công việc, đó là sai lầm. Nhưng dù sao đó là những thứ mà tôi có thể khắc phục được. Bởi có những thứ sai lầm khác dễ xoá sạch đi mọi thứ.
    Là một giám đốc trẻ, tuy chưa giàu nhưng sức hút của tôi đối với các cô gái trẻ là rất lớn, tôi không hiểu có phải họ thích tôi vì cái mác giám đốc không nữa (bởi về hình thức tôi không quá nổi trội so với người khác). Đàn ông thì thằng nào chả máu gái, tôi cũng vậy, tôi bị sự hào nhoáng của đàn bà ở xung quanh làm cho tưởng bở và ngộ nhận, tôi đã nghĩ rằng mình rất giỏi nên mới được như vậy, nhất là sau khi có một bài báo viết về công ty tôi được đăng trên một tạp chí của bộ thương mại, bài báo viết: tôi là người trẻ nhất đầu tiên ở Hà Nội thành lập một công ty chuyên về mỹ thuật ứng dụng. Bây giờ nghĩ lại thấy tầm phào quá mức, xét một cách công bằng thì công ty tôi hồi đó tiềm lực có là cái đinh gì so với mặt bằng chung đâu, bài báo đó có chăng cũng chỉ là một chiêu lăng xê của mấy anh bạn làm phóng viên thôi, hồi đó tôi chỉ mất đúng một bữa nhậu để đổi lấy nguyên trang báo ấy...
    Nhưng cũng chính sự "nổi tiếng" đó cũng khiến cho nhiều người ngộ nhận về sự "hoàn hảo" của tôi, thậm chí có nhiều gia đình lấy tôi ra làm tấm gương cho con cái họ noi theo
    .Tuổi trẻ bồng bột mà, tôi cũng không biết là nếu như không có những sự trả giá sau này thì liệu tôi có nhận ra những điều đó không nữa... Chắc là không đâu, và khi ấy tôi sẽ không thể là tôi như bây giờ được
    . Có hai bài học, tuy chưa phải là lớn nhất nhưng lại là hai bài học khiến cho tôi thấm thía nhất trong quá trình làm kinh doanh cuả mình, cả hai bài học đều có sự tác động không nhỏ đến công ty của tôi lúc đó - Hai bài học đó mang tên là: NGU - ngu vì dễ dãi tin người dẫn đến nhắm mắt ký một hợp đồng lớn gây thất thoát về kinh tế, cái ngu nữa là ngu vì... nghe lời gái, tin gái dẫn đến... mất uy tín với khách hàng...
    Khi mở công ty ra, tôi luôn mong muốn công ty sẽ có nhiều việc, tình trạng chung là nếu ít việc thì hầu hết đều sẵn sàng ký hợp đồng mà không cần phải xem xét nhiều, miễn là nhìn qua thấy có lãi. Bây giờ nếu bảo tôi ký hợp đồng thì tôi sẽ xem xét rất kỹ chi tiết trong bản hợp đồng đó, tôi sẽ phân tích công việc đó mang lại lơi ích gì, đối tác đó là đối tác thế nào, nhưng ngày xưa thì...
    (Còn nữa)
  6. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    DOANH NHÂN - KÝ SỰ (Phần 6)
    Người đời nói: Ai nên khôn mà không dại đôi lần, Còn tôi thì nghĩ rằng muốn nên khôn thì phải dại... nhiều lần, thậm chí là phải dại... liên tục.
    Cuộc đời là cả một biển rộng mênh mông những điều mới mẻ, chỉ khi nào người ta ít dùng chữ "À" hoặc chữ "Ồ" thì con người ta mới ít dại...
    Tôi đặt chỉ tiêu phấn đấu sau 6 tháng công ty phải hoạt động ổn định, tức là không còn phải bù lỗ nữa, sau đó là phát triển. Nhưng nói là một chuyện, thực hiện nó lại là chuyện khác.
    Có cả chục lý do mà một thằng trai trẻ như tôi chưa lường hết được.
    Công việc cuốn tôi hoà chảy vào dòng thị trường nhộn nhạo, tôi làm khá tốt công việc đối ngoại để mang việc về, nhưng tôi lại không quán xuyến được khâu tổ chức, dẫn đến thực hiện công việc không tốt. Về quản lý thì hầu như chỉ có một mình tôi, bởi chị bạn - người góp vốn chung thường xuyên không có mặt vì chị là một công chức nhà nước cần mẫn, chị ta chỉ biết quan tâm đến việc... "hôm nay lãi được bao nhiêu" thôi.
    Sở dĩ việc thực hiện công việc không tốt là cũng bởi do cách thức làm việc của tôi lúc đó, tôi thiếu kinh nghiệm bao quát, thiếu sự tinh tế trong cách điều hành, hầu như tôi chỉ tập chung vào những công việc được cho là "lớn" mà quên đi những công việc "nhỏ".
    Doanh thu vẫn đảm bảo hoạt động cho công ty, nhưng tôi đã bị mất đi một lượng khách hàng không nhỏ vì tôi đã "thờ ơ" với họ, tôi không biết rằng chính những việc nhỏ ấy, nếu tôi làm tốt thì nó sẽ mang lại cho tôi sự ổn định, nó sẽ góp phần mang lại cho tôi những việc lớn hơn sau đó và quan trọng hơn là nó sẽ tạo nên sự phát triển vững chắc của chính công ty tôi.
    Tôi sai lầm khi cho rằng họ là khách hàng nhỏ thì làm chậm một tí, sai hẹn một tí cũng không sao... Sự sai lầm khiến cho chữ TÍN của công ty bị giảm sút đáng kể.
    Đó chính là bài học, một trong số muôn vàn bài học mà khi trải qua nó mắt tôi mới sáng ra.
    Nếu như cứ túc tắc với công việc làm in ấn và quảng cáo thì có lẽ tôi cũng sẽ ổn định được cuộc sống của chính mình, dù lúc ấy tôi khá vất vả, công việc của phòng thiết kế cũng như công việc sản xuất hầu như tôi vẫn phải thường xuyên làm trực tiếp.
    Tôi nhận những việc "đá lại" từ các công ty quảng cáo lớn hơn để làm như vẽ xe ô tô, quảng cáo cho Cocacola, Suzuki, Hoà Phát...
    Những hợp đồng có giá trị được ký kết, tôi bắt đầu tạo được danh tiếng trong giới quảng cáo, nhưng cũng chính sự danh tiếng ấy đã bị các "đối tác" lợi dụng để khai thác triệt để.
    Tôi bắt đầu tập giao du kiểu "chén chú, chén anh", tôi bắt đầu "đón nhận" sự đề cao (và đôi khi là cả sự nịnh bợ) từ trên bàn nhậu, những lời hứa như rót mật vào tai được tôi đón nhận, lúc đó tôi dễ dãi tin tưởng, tôi mững rỡ vì tương lai tốt đẹp ở phía trước. Tôi sẽ có tiền, tôi sẽ có nhiều tiền từ những hợp đồng mới và tôi sẽ có tất cả...
    Tôi liên tục có những cuộc hẹn, liên tục có những buổi tiệc tùng, liên tục có những buổi chiêu đãi tại các quán bar, karaoke..., liên tục có sự đeo bám của các cô gái, liên tục có sự tung hô tán thưởng... Tôi chỉ chú ý đến những công việc lớn và tôi giao lại toàn quyền việc xử lý các công việc nhỏ ở văn phòng cho nhân viên.
    Chính vì lẽ đó mà tôi đã không kiểm soát được các đơn đặt hàng, không kiểm soát được những vị "thượng đế" của mình để mà có kế hoạch chăm sóc, nguy hiểm hơn nữa là tôi đã không kiểm soát được chính những đồng tiền do tôi bỏ ra...
    Sự việc kéo dài chừng 4 tháng, công nợ tăng cao, trong đó có cả những con nợ thuộc vào loại "gãi ghẻ", chây ỳ, ba bửa, nhân viên thì "lạm dụng tín nhiệm" tiền thu về không giao nộp theo từng khoản dứt điểm mà lại mang đi xử lý các công việc khác dẫn đến tình trạng chồng chéo, nguy hiểm hơn là đã manh nha có dấu hiệu của sự chiếm dụng vốn và dối trá...
    Khi sự việc bắt đầu khó kiểm soát và có phần ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty cũng là lúc tôi tỉnh táo nhận ra, tôi tìm cách để sửa sai, nhưng sự sửa sai lần này đã dẫn dắt tôi đến với một dạng quan hệ mới - quan hệ với xã hội đen.
    (Còn nữa)
    GIA NGUYỄN
  7. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2

    DOANH NHÂN - KÝ SỰ (Phần 7)
    Bước chân vào đời, tôi tự nhủ rằng mình sẽ làm ăn một cách đàng hoàng, lương thiện, tôi nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ tôi phải tiếp xúc và va chạm với thế giới của những con người sống trong "bóng tối", bóng tối của cuộc sống với quyền lực, với tiền bạc, với gái và với những lắt léo ma trận. Ở đó có sự tàn sát, có sự sòng phẳng bằng một thứ luật, một thứ luật mà Khánh "Trắng", Phúc "Bồ" hay Năm Cam cũng chưa thể "diễn tả" hết được khi đã bị "phơi" ra "ánh sáng".
    Với tôi, có hai dạng người vô cùng đáng sợ, đó là bọn "cướp ngày" với vỏ bọc trí thức, đầu hói và bụng phệ. Bọn thứ hai là bọn vô học, ngu đần sống bằng nghề dao kiếm.
    Tôi đã từng phải "luồn lách", từng phải cậy nhờ nhiều lần ở "cửa quan", từng phải giả câm, giả điếc khi thấy tiền của nhà nước (mà đúng hơn là tiền của dân) bị lũ ô lại xâu xé một cách trắng trợn, những cái đầu hói nghĩ ra cả trăm thứ ABC đằng sau những hợp đồng kinh tế để mà chia chác.
    Tôi đã từng ký một hợp đồng trị giá 30 triệu nhưng phải phù phép thành... 110 triệu. Chưa hết, từ việc to đến việc nhỏ, từ hợp đồng bé đến hợp đồng lớn, nếu muốn trơn tru thì phải được "bôi dầu, bôi mỡ"...
    Tôi từng có vinh hạnh được tiếp kiến với ông A - thứ trưởng và là phó chủ nhiệm một cơ quan to nhất nước, ông B - thứ trưởng một bộ phụ trách thể thao, được nghe các ông "trút bầu tâm sự". Khi ấy các ông rất chán đời vì bị ngồi trong cũi nên cứ thoải mái "mồm năm, mép mười" (nói bậy một tí thì phải gọi là "mồm loa, mép giải").
    Ừ thì cũng chẳng biết nên tin bao nhiêu, nhưng bằng suy nghĩ và bản năng của một con người có va chạm thì tôi tin là họ không bịa chuyện, nhất là chuyện phe nọ cánh kia, chuyện "thằng ăn, thằng phá", chuyện "thanh toán" bằng mọi cách để đưa nhau vào cũi.Với những thằng giám đốc "bé bằng con kiến" như tôi thì có là cái thá gì ở đời, "chúng nó" mà không hài lòng thì chúng nó "hành" cho bét xác ra ấy chứ.
    Vậy mà khi mới thành lập công ty, tôi cứ nghĩ đơn giản rằng mình kiếm việc để làm, mình không va chạm với ai thì không việc gì phải ngại. Nghĩ là nghĩ thế, nhưng mà hỡi ôi đời dâu bể bể dâu. Mình có không muốn thì cũng phải chấp nhận để cho đời "nó nhào, nó nặn".
    Tôi bị cuốn vào dòng đời như một lẽ tự nhiên vậy thôi. Được đi nhiều, được "hiểu" nhiều. Chuyện làm ăn thì có làm mới biết, đau đầu lắm chứ không đơn giản đâu, gì thì gì chứ dính đến đồng tiền là không hề đơn giản.
    Ở phần trước tôi đã viết, từ một sự sửa sai thế nào mà lại dẫn dắt tôi đến một dạng quan hệ mới - quan hệ với bọn xã hội đen - cái bọn mà chỉ cần cho năm triệu đồng là chúng sẵn sàng xẻo tai, moi mắt người khác ngay lập tức.
    Vì công việc, đôi khi tôi cũng đành phải dằn lòng, tôi là người sống tình cảm và vị nể nhưng đôi khi tôi cũng chấp nhận "nhắm mắt" liều...
    Tất nhiên tôi chưa đến mức phải... "cắt tai hay moi mắt" thằng nào, với tôi việc đòi nợ và dằn mặt có quá lắm thì cũng chỉ là một trận đòn thôi.
    Nói ra điều này tức là nói đến nhân phẩm của bản thân mình, nhân phẩm của tôi, tôi có nhân phẩm không? Tôi có chứ, nhưng mà tôi phải chấp nhận "ngồi xổm" lên đầu "chúng nó" khi mà "chúng nó" dám chẹt vào đường sống của tôi.
    Ôi thương trường, đã dấn thân vào đây rồi thì phải chấp nhận thôi. Đằng sau cái vẻ hào hoa phong nhã của các doanh nhân ra thì ẩn chứa đằng sau là cả một thế giới vô tận những mảng đời màu tối.
    Cũng giống như họ, với cuộc sống bình thường, tôi cũng được chào đón. Tôi được khen ngợi và được trân trọng. Đi giữa cuộc đời, tôi cũng như mọi người thôi.
    Nhưng rõ ràng ẩn chứa trong tôi là một thế giới khác lạ mà rất ít người có thể biết được. Tôi còn nhớ một đoạn thơ, đoạn thơ mà mới đọc thì sẽ thấy vô cùng... "chuối", nhưng đọc xong rồi đọc lại thì sẽ thấy thật là hay. Một kiểu chửi đời mang tính ví von chua chát.
    Lạ đời nhân phẩm là chi
    Phục hồi sao đổi được gì trong tâm
    Thiên hạ thì cứ chửi bọn *******
    Nhưng mà thiếu nó thì... đâm cái gì
    Mấy thằng nỏ mõm mà chi
    Rêu rao thì cũng làm gì được nhau
    Phấn thắm rồi cũng phai màu
    Hồng hoa cũng chỉ nát nhàu đấy thôi

    Hay như một đoạn thơ khác, khiến cho người ta phải giật mình nghĩ đến sự "thực tế" giữa thời buổi này. Đoạn thơ này tôi nghe từ chính miệng một vị "quan" to khi nói về mấy cô nàng trong đường dây ******* cao cấp phục vụ VIP:
    ...
    Tàu nhanh tàu chậm em thầm nhẩm thu
    Ngày nào chẳng mấy con... ku
    Ngửa lưng cũng để tận thu thật nhiều
    Khác chi cái chốn cầu tiêu
    Xả vào cũng để một điều cho xong
    Cần chi rằng nhớ với mong
    Tiền giờ khác giấy dùng xong vứt rồi

    Việc tôi "va" với xã hội đen từ những suy nghĩ đầu tiên là thuê bọn chúng đi đòi nợ những con nợ "chầy bửa", thế nhưng tôi chỉ thực sự "va" với chúng bắt nguồn từ một công trình quảng cáo trên phố Cát Lin. Hợp đồng thì không có vấn đề gì, nguyên do chỉ đơn giản bắt nguồn từ việc tay giám đốc khách hàng của tôi là một tay đồng bóng, mê tín dị đoan. Lúc đầu hắn yêu cầu tôi treo biển lúc 7 giờ sáng, tôi ok. Sau đó khi tôi đã sắp lịch để ô tô chở đến vào giờ đó thì hắn lại yêu cầu đổi xuống 5h30 sáng, tôi rất khó chịu nhưng với phương châm "khách hàng là... bố tướng" nên tôi cũng chấp nhận
    .Sáng sớm, tôi rất cố gắng đúng hẹn, thậm chí tôi còn trực tiếp đi cùng anh em xuống. Xe đến nơi là 5h37, tức là muộn mất 7 phút. Hắn lấy lý do này gây sự với tôi, hắn làm ầm ầm lên rằng chúng tôi làm ăn vớ vẩn, chúng đòi phạt 50% hợp đồng, đòi không nhận biển, đòi thu đồ...
    (Còn nữa...)
    GIA NGUYỄN
  8. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Bác ui, cho em hỏi, cuốn "Hồi ký Bão lòng" có thể mua ở đâu? bác chỉ em với. em đang rất cần.Cảm ơn bác nhìu và sẽ hậu tạ hì hì
  9. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  10. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này