1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký của một người sống sót dưới thời Khơ Me Đỏ - Bạn đã đọc chưa?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi iamthewalrus, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hồi ký của một người sống sót dưới thời Khơ Me Đỏ - Bạn đã đọc chưa?

    Lần giở mỗi trang sách của cuốn Hồi ký đặc biệt Âm nhạc xuyên màn đêm là bạn đang bước sâu hơn vào ký ức của một nạn nhân Campuchia may mắn sống sót sau nạn diệt chủng Khmer Đỏ. Ký ức dữ dội, đau thương, tàn khốc nhưng cũng đầy nhân bản và xúc động của tác giả như dẫn dắt người đọc trở lại quá khứ, trở lại để thấu hiểu những điều khủng khiếp đã diễn ra trên đất nước Campuchia vào những năm tháng diệt chủng. Nhưng hơn thế, đằng sau những hành quyết, những tàn sát, những hãm hiếp, người ta vẫn tìm thấy những khoảng khắc đẹp đẽ đến kỳ lạ của thiên nhiên, của nghệ thuật và đặc biệt của tình người, của tâm hồn những người dân Campuchia lương thiện. Thông điệp nhân văn mà cuốn sách muốn truyền tải vẫn còn ngân mãi cùng với dư âm xúc động của nó, ngay cả khi những trang sách cuối cùng được gấp lại.


    Được xuất bản lần đầu tiên tại Mỹ năm 2000, cuốn sách này ngay lập tức đã được sử dụng trở thành sách giáo khoa trong các trường Đại học và Cao đẳng như Evergreen State College, NorthWestern University, California State University, UCLA, Pacific Lutheran University, South Seattle Community College, và University of California ở Irvine.


    Những lời ngợi ca cuốn sách:

    Vừa kinh hoàng vừa đẹp đẽ, một cuốn sách vừa thi vị, vừa ác mộng và ngập tràn những trải nghiệm tâm linh.

    - Nhà báo đoạt giải Pulitzer Alex Tizon ?"

    Cuốn sách được viết một cách tinh tế, hấp dẫn, đơn giản nhưng sống động mà không cần viện đến bất kỳ một thủ pháp nghệ thuật nào.

    - Báo Bangkok Post -

    Bree Lafreniere giúp chúng tôi hiểu sự vĩ đại của cuộc sống và chiến thắng cuối cùng của nó trước bóng tối. Cuốn sách này là một tư liệu phi thường về tâm hồn Campuchia.

    - ***h Pran, nạn nhân Khmer Đỏ sống sót -


    DOMINO và NXB Văn Học sẽ cho ra mắt cuốn sách này trong 3 tuần nữa. Mọi người nhớ đón đọc nhé

    Thông tin chi tiết và ảnh bìa sách, mời các bạn ấn vào đây http://blog.360.yahoo.com/blog-gVp1LH8laactqAHzvOsGhvcnGANTmg--?cq=1&p=1508
    Mình xin nói thêm là cuốn này dính nhiều đến lịch sử phết, cả Việt Nam nữa
    Welcome mọi đóng góp của các bạn trong blog
  2. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Vào ngày 23 tháng 4, hai đứa em trai của tôi, Dararith và Sthnay, đi thăm tôi. Hai đứa đạp xe từ tận nhà của anh Chamroeun cách đấy 32 km đến gặp tôi, thở không ra hơi, mồ hôi đầm đìa. Sthnay nói với tôi: ?oAnh ơi, bây giờ tình hình quá nguy hiểm. Xin anh hãy trở về nhà cha mẹ cùng chúng em.? Tôi đồng ý vì vừa chứng kiến một sĩ quan khác bị giết chết sau nhà của thống đốc bang và vì đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng về việc ngăn chặn bọn Khơ Me Đỏ.
    Tôi nhét đầy sách vào ba lô, rồi ba anh em chúng tôi cùng trèo lên một chiếc xe đẹp. Tôi đạp xe, Dararith ngồi yên sau, còn Sthnay đứng ở giữa. Đột nhiên muốn về nhà, tôi đạp xe hết tốc lực qua những đám đông cũng đang chạy trốn khỏi thành phố như chúng tôi. Giờ đây tôi vẫn còn nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn của mọi người, những người trẻ trung khỏe mạnh cõng những người già cả bệnh tật. Tôi vẫn đang nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Khi mọi người nhận thấy chỉ sinh mạng của họ là đáng được cứu, họ bỏ lại của cải trên đường phố - đồ gỗ, tranh ảnh, quần áo lụa và những bức tượng Phật. Ngày hôm đó rất lạ, không thật, chỉ như một bộ phim kinh dị. Không khí ẩm ướt đến nghẹt thở, mùi thuốc súng và cái chết hòa vào trong gió, như thể thiên nhiên phản ánh tâm trạng con người. Tôi cảm thấy có một sức nặng đè lên trái tim và hơi thở của tôi.
    Tôi và hai đứa em trai đạp xe dọc một con đường mà hai bên đều là rừng. Trong lòng tôi, những cái cây trong rừng trở thành những khuôn mặt quái dị trong cơn ác mộng của một đứa trẻ. Tôi là một thanh niên mạnh mẽ và khi nhỏ chưa bao giờ khóc. Nhưng vào ngày 23 tháng 4 năm 1975, tôi bắt đầu khóc. Những tiếng nức nở đã thoát ra từ ***g ngực khi tôi nghĩ về sự bấp bênh và tối tăm của tương lai. Thật may là hai đứa em tôi ngồi đằng sau nên không thấy tôi khóc. Tôi muốn chúng nghĩ rằng không có gì phải sợ hãi cả, nhưng tôi chắc chắn chúng đã cảm thấy nỗi sợ hãi của tôi.
    Sau khi đạp xe được khoảng mười cây số, tôi cảm thấy rất mệt. Tôi đã không tài nào ngủ được trong vài ngày, và hầu như chưa ăn gì. Nhưng tôi cứ nghĩ về gia đình mình và muốn nhanh chóng gặp họ nên không dừng lại để nghỉ. Khi đạp được một lúc, chúng tôi nhìn thấy nhiều người đi về phía chúng tôi ?" từ phía quận Krakor của tỉnh Pursat. Tôi thấy một người quen và gọi anh ta, nhưng anh ta không dừng lại. Tôi quay đầu lại và đạp xe theo. Tôi hỏi dồn dập: ?oCó chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì vậy? Anh có gặp gia đình tôi không??
    ?oCó. Mẹ anh bảo tôi đưa những cái bánh này cho anh.? Nói rồi anh ta ném mấy chiếc bánh về phía tôi.
    ?oCha tôi thì sao? Anh có gặp cha tôi không??
    ?oCó. Quân Khơ Me Đỏ đến gặp cha anh, nói ông ấy phải vào rừng học tập trong một thời gian dài.?
    Tôi quay xe lại và đạp về nhà. Đột nhiên tôi cảm thấy sợ hãi vô vùng và muốn gặp cha tôi. Có lẽ tôi không còn cha nữa. Tôi cảm thấy cô đơn và lạc đường như một đứa trẻ mồ côi. Rồi tôi bắt đầu nghĩ: ?oThế thì em gái nhỏ Raksmey của tôi đâu? Anh Chamroeun đâu? Bunly đâu? Đứa em trai út Rithy của tôi đâu?? Nghĩ đến gia đình khiến tôi trở nên mạnh mẽ; tôi đạp xe thật nhanh để có thể gặp họ sớm hơn.
    Càng đi tôi càng thấy nhiều người đi ra từ phía quận Krakor. Tôi tìm kiếm khuôn mặt của những người thân nhưng không thấy họ. Mọi người hét lên bảo tôi: ?oQuay đầu lại đi! Không còn cái gì ở đó nữa đâu.?
    Tôi hét lên: ?oKhông! Cha tôi ở đó. Cha sẽ chăm sóc tôi. Còn mẹ tôi và trang trại của tôi, ngôi chùa và mộ của ông ngoại tôi nữa!?
    Không ai nghe lời tôi nói, như thể mọi người đã bị điếc hết cả, đắm chìm trong nỗi sợ hãi, và chỉ nghĩ đến sự tồn tại của chính mình mà thôi.
    Khi còn khoảng 5 km nữa thì về đến nhà, chúng tôi bị lính Khơ Me Đỏ ở một trạm kiểm soát chặn lại. Chúng đang ra lệnh cho mọi người vứt hết tiền đi. Chúng nói: ?oTiền không cần thiết trong xã hội mới của chúng ta.? Tôi không tin chúng. Tôi nhặt tiền bỏ vào túi. Một tên lính tiến lại gần chúng tôi. Hắn quát: ?oChúng mày đi đâu??
    Tôi trả lời: ?oChúng tôi đang về nhà ở Krakor.?
    Hắn nói: ?oChúng mày không được đi xa hơn nữa đâu. Quay đầu lại và đi theo hướng này.? Bọn lính nhìn quần áo và ba lô của chúng tôi. ?oMày là sinh viên hả?? Chúng hỏi, quay sang nhìn nhau rồi phá lên cười mỉa mai: ?oNếu vậy, mày có thể đi vào rừng học tập. Đi hướng này!?
    Tôi tranh luận với chúng: ?oKhông, chúng tôi phải về Krakor! Cha tôi là chỉ huy ở đó.?
    Một tên gí súng vào ngực tôi, quát lên: ?oLão ta không phải chỉ huy của tao!?
    Tôi vứt xe xuống rồi cùng hai đứa em bỏ chạy. Chúng tôi chạy đến khi không còn nhìn thấy bọn lính nữa. Chúng tôi nghỉ một lúc rồi bắt đầu đi bộ.
    Tôi không thể nào tả nổi cảm giác của mình lúc đó. Chúng tôi cứ đi mà không biết mình đang đi về đâu hay cái gì sẽ xảy ra. Chúng tôi sợ hãi, lạc lối, và đói bụng. Hai đứa em tôi nói: ?oTooch, chúng em đói bụng và khát nước quá.? Tôi đưa cho chúng những chiếc bánh đã vỡ vụn của mẹ. Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi dừng lại ngủ trên một cánh đồng. Đó không phải là một nơi ngả lưng dễ chịu. Trời ẩm ướt, lạnh lẽo, còn mặt đất thì rải đầy phân. Tôi bảo hai em: ?oĐừng bận tâm, hai đứa chỉ cần ngủ và mơ thôi!?
    Chúng tôi đi bộ thêm một ngày nữa thì đến một nơi có một người đàn ông và một phụ nữ đang bán mì và đồ tráng miệng. Tôi mua tất cả hàng của họ bằng tiền mà trước đó tôi nhặt được và bảo họ nấu thêm. Tôi bảo hai đứa em: ?oĂn đi các em! Ăn đi cho khoẻ.? Không lâu sau đó, bọn lính nhìn thấy khói và đi về phía hai người bán hàng. Chúng nói: ?oChủ nghĩa tư bản không được phép tồn tại nữa,? rồi chúng bắn vào cái nồi đang nấu dở thức ăn. Em Dararith bắt đầu khóc. Tôi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó. Chúng tôi bỏ đi trong khi hai người bán hàng đứng đó run rẩy.
    Vừa đi chúng tôi vừa gặp hàng nghìn người đi theo nhiều hướng. Mọi người hét lên bảo nhau: ?oKhông! Không phải đường đó!? Đường nào cũng không phải. Không ai biết nên đi đường nào. Chúng tôi chỉ đơn giản là đi ngược với hướng của những phát đạn, như thể chúng tôi là bầy gia súc đang bị lùa vào lò mổ.
    Chúng tôi đi xuyên qua rừng theo hướng Bắc, ngang qua quốc lộ 5. Trời tối đến nỗi chúng tôi không biết mình đang đi về đâu. Tôi nắm chặt tay Dararith. Chúng tôi cứ đi, và thỉnh thoảng tôi lại gọi Sthany: ?oEm ơi, em còn ở đấy không??
    ?oCó ạ, Daran, em đây.? Tôi nhắc đi nhắc lại cái câu ?oSthany, em có đó không?? và tôi nghe thấy em tôi trả lời: ?oCó ạ, em đây.? Nhưng một lần khi tôi gọi em tôi, nó không trả lời. Tôi cứ gọi, gọi mãi tên nó, nhưng không có giọng nói nào trả lời tôi cả. Chỉ có im lặng mà thôi.
    Tôi không đi nữa, ngồi xuống đất và ôm chặt Dararith. Tôi tiếp tục gọi Sthany, nhưng nó vẫn không trả lời. Lúc đó chắc hẳn đã là hai giờ sáng; Dararith tội nghiệp đã kiệt sức. Nó ngủ trên đùi tôi cho đến sáng trong khi tôi ngồi khóc và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Sthany, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi và Dararith.
    Sáng hôm sau, tôi và em trai đi về hướng Tây cho đến khi chúng tôi đến một chỗ có khoảng năm trăm người đang tụ tập. Có vẻ như quân Khơ Me Đỏ đang cố gắng thiết lập trật tự. Chúng đang sắp xếp bàn và nói chuyện với nhau. Các gia đình người thì bám chặt vào nhau, người thì nắm chặt những túi đồ đạc họ đã giữ lại được trong cuộc chạy trốn. Một số người ngồi im, mặt cau có; những người khác tranh luận.
    Đám lính đưa cho chúng tôi một ít cơm và nước; trong khi chúng tôi ăn, chúng thông báo cho chúng tôi về kế hoạch của chúng. Chúng nói rằng cuộc sống của chúng tôi sẽ tốt đẹp hơn. Chúng nói những câu như là: ?oBây giờ chúng tôi làm chủ ở đây. Cuộc chiến đã kết thúc. Angkar sẽ chăm sóc các bạn.? ?oAngkar? có nghĩa tương tự như là ?ochính phủ.? Mọi người đều muốn tin bọn Khơ Me Đỏ. Và có lẽ chúng tôi đã tin, nhưng khi một đứa trẻ cất tiếng khóc, cắt ngang bài diễn văn của tên lính, hắn tóm cổ đứa bé và ném nó xuống đất.
    Đám lính chia mọi người thành những nhóm nhỏ. Chúng ra lệnh cho một nhóm trong số chúng tôi đi đến gần một ngôi đền. Yếu đuối và sợ hãi, chúng tôi làm theo những gì chúng nói. Chúng bắt đầu hỏi cung. Một tên hỏi tôi Dararith bao nhiêu tuổi.
    Tôi trả lời: ?o11 tuổi.?
    Tên lính nói, chỉ tay về một góc của ngôi đền: ?oNếu thế nó phải đi hướng kia.?
    Tôi van xin: ?oXin đừng. Nó là người thân duy nhất của tôi lúc này. Để nó ở lại với tôi để tôi có thể chăm sóc nó.?
    ?oĐiều đó là không cần thiết. Angkar sẽ chăm sóc nó.?
    Tôi hỏi: ?Angkar là ai??
    ?oAngkar sẽ chăm sóc tất cả các người. Angkar sẽ cho các người cơm. Angkar sẽ giao nhiệm vụ cho các người.?
    Chúng dẫn Dararith đến chỗ một đám trẻ con và đưa tất cả bọn chúng đi. Em tôi quay lại nhìn tôi, khóc thảm thiết, và gọi: ?oAnh ơi! Anh ơi!? Tôi đứng đó an ủi em tôi trong bất lực.
    Một lúc sau bọn binh lính thông báo: ?oNếu ai đó trong các người là sĩ quan quân đội, chúng tôi sẽ tăng cấp của người đó lên một bậc để người đó có thể đến một nơi khác học tập. Có ai là sĩ quan quân đội ở đây không; nếu có thì cấp bậc là gì??
    Những người đàn ông trả lời có được ra lệnh đứng riêng một chỗ. Bọn lính sau đó hỏi những người còn lại: ?oCòn các người là ai?? Tôi nghĩ tôi sẽ nói dối rằng mình là một nông dân, nhưng khi ấy tôi đang mặc đồng phục của sinh viên là áo sơ mi trắng và quần sóc ka ki; hơn nữa trong ba lô của tôi toàn những sách. Tôi trả lời: ?oTôi là sinh viên.?
    ?oNếu thế thì ra đứng đằng kia.?
    ...
  3. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm bạn ơi. Cố lên.
    vote
  4. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cảm ơn bạn Âm nhạc xuyên màn đêm là cuốn sách đầu tiên do DOMINO phát hành, và sẽ có mặt ở Đinh Lễ vào ngày 2-8-2007. Tác phẩm đầu tay không tránh khỏi thiếu sót, kính mong các bạn động viên và ủng hộ bọn tớ.
    Trong tương lai DOMINO sẽ xuất bản thêm nhiều tác phẩm có giá trị hiện thực và lịch sử, đáp ứng nhu cầu học tập, tìm hiểu của các bạn
    Thân ái!
    P.S: Sau Âm nhạc xuyên màn đêm sẽ là Vũ điệu Ả rập, tự truyện của một người Ả rập sống trên lãnh thổ Israel. Bây giờ cuốn sách đang trong giai đoạn biên tập, chỉnh sửa. Mọi người đón đọc nhé
  5. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Cụt cả hứng, hoá ra PR, dù sao cũng cảm ơn.
  6. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, sách em chưa ra lò mà em đã post hết lên thì em sạt nghiệp à Hôm nay ngày hắc đạo em ko quăng nó ra Đinh Lễ được. Mai vậy
  7. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Sách đã có ở Đinh Lễ rồi đấy các bác ạ
  8. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    DOMINO là "băng đảng", "tổ chức" nào vậy ? giới thiệu qua cho anh em biết 1 chút đê như: lịch sử, mục đích....
  9. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bác thích doạ em à, có mua sách ko thì bẩu
  10. ga_nhep

    ga_nhep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    bạch thầy...thầy post tiếp cuốn hồi ký đi ạ

Chia sẻ trang này