Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Lời mở đầu. Ngày 29 tháng 1 năm 2011, chỉ còn vài tháng nữa thôi là tôi trở thành cử nhân nếu như mọi thứ cứ theo đúng tiến trình không có cơ chế nào thay đổi, không cộng thêm tín chỉ tích lũy, không tăng thêm về quy mô công ty phải thực tập, không bị làm lại báo cáo hay trả về chuyên đề…chắc hẳn tôi sẽ cầm trên tay tấm bằng cử nhân Đại học Thương Mại mà hân hoan vui sướng bởi nhiều lúc tôi chán nản muốn nghĩ thôi, học mà làm gì, tưởng chừng gục ngã vậy mà cách đây chỉ vài tiếng thôi, tôi vừa nộp xong được báo cáo thực tập. Trong nhiều năm qua khi điều hành thực thi những kế hoạch của mình, đã nhiều lúc tưởng chừng không thể làm thêm được gì nữa, thất bại là điều chắc chắn xảy ra vậy mà trong những giờ phút cuối cùng ấy, bằng những sự nỗ lực cuối cùng mà tôi có thể, tôi đã tạo ra được những điều kỳ diệu để kế hoạch ấy được hoàn thành như đã định. Tôi bắt đầu nhớ lại 4 năm về trước, khi mà cũng ở mảnh đất này, cũng căn nhà này, chiếc giường đó tôi viết những dòng nhật ký thi đại học. Thời gian trôi nhanh thật, tôi của ngày nào đó chỉ là thằng nhóc 17, 18 tuổi còn tôi của bây giờ đã thừa tuổi lấy vợ và đầu 2 thứ tóc ( mới nhờ bạn Tâm nhổ được một sợi ngày hôm qua – 28/01 trong lúc chạy chương trình tư vấn tuyển sinh Đại học, cao đẳng cho trường cấp III Trần Phú, Móng Cái) mặc dầu tuổi mới chỉ ở đầu 20. Ngẫm lại thời sinh viên là cái kỷ niệm gì đó, 1 quãng thời gian khó ai có thể mà quên được, nhất là với tôi. Có quá nhiều điều xảy ra, có quá nhiều thứ không thể ngờ được, có những lúc huy hoàng đêm ngủ vùi trong đống tiền nhà mới gửi, tiền lương mới nhận, tiền tip khách cho và có những lúc thê thảm sáng tỉnh dậy không có lấy 1 tờ 500 VNĐ trong túi. Không biết tại sao tôi lại gõ ra những dòng chữ này, thực tình tôi chỉ nhớ lại thử xem đời sinh viên mình làm được cái trò trống gì hay như mọi người vẫn nói : kẻ ăn bám xã hội, nhận học bổng gia đình hàng tháng hay cái gì khác đại loại thế. Thực sự có nhiều lúc tôi thấy căm ghét cái thằng tôi quá, nó tiêu tốn bao nhiêu chi phí vậy mà nó có thể nhởn nhơ ngoài kia làm đủ thứ mà nó tự cho rằng đấy là công to việc lớn là chương trình này, là sự kiện kia…mà nó phải làm. Nếu như nhiều ai đó nói được rằng nó có thể giúp được ai đấy thì cái thằng nó mà ai đó thán phục không làm được điều gì tốt cho bản thân mình, hàng tháng ngửa tay xin tiền bố mẹ và luôn về quê không mua quà cho ai hết, nếu có thì cũng để quên trên Hà Nội.