1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký + nhật ký và tự chuyện ..... Tặng con gái yêu quí của cha !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lucky368, 19/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unhappy3806

    unhappy3806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mong anh sớm có người chia sẻ ... chúc anh hạnh phúc và may mắn hơn, em tiếp xúc với CA nhiều, và hiểu được phần nào những khó khăn của công việc mang lại cho csống của anh.... Cố lên anh... đàn ông mà
  2. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Xuất xứ bài thơ "Bà nội của con !!!"
    Hôm qua cha bận quá nhiều việc, và cũng quá nhiều rắc rối nên chưa thể viết hết quá trình xuất xứ bài thơ " Bà nội của con "
    Chắc con còn nhớ năm xưa, trong một chuyến cha đi công tác dài ngày và con ở nhà với Bà nội. Năm đó con mới khoảng 7 tuổi và học lớp 2 Trường tiểu học Phương Liên. Sau thời gian cha làm việc ở các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn ... rồi thì lại tiếp tục đi phía Nam, có những lần các bác tạo điều kiện cho xe đưa cha về đến HN nhưng chỉ mấy bước chân thôi cha cũng chẳng thể kịp về nhà mà sang xe tỉnh khác đang đón chờ sẵn để đi tiếp vì công việc quá gấp.
    Thời gian đó, mỗi ngày 2 bà cháu thường dắt nhau đi bộ hàng Km để đến trường, và hết giờ học bà lại đi bộ ra trường đón con ( bà không biết đi xe đạp ).
    Một lần vào ngày chủ nhật ở CA Khánh Hòa, như thường lệ mỗi ngày cha gọi điện cho con và biết tin bà ốm. Và con kể rằng con đã xoa dầu khắp người bà rồi cho bà đắp chăn.
    Thực lòng mà nói cha rất bối rối và trong giây lát cha đã quyết định gọi cho mấy bác hàng xóm sang giúp đỡ sau đó gọi cho bác Doanh ( bác họ con ở cách đó 3km ). Mặc dù thực sự là vợ chồng bác trưởng của con ở cùng ngay trong ngõ đó nhưng cha không gọi. Tiếp sau đó cha đã gọi cho quán cơm hộp gần đó đưa cơm cho 2 bà cháu.
    Chắc là con sẽ hỏi cha lý do tại sao ư ??? Đúng vậy! Bác trưởng con là người anh tốt nhưng đôi khi rất nhu nhược và hầu như lúc nào cũng chỉ đứng giữa ngã ba đường không mấy khi thể hiện sự quan tâm hay chính kiến gì tới cha mẹ ... có thể nói là sống đôi khi rất ích kỷ. Còn bác dâu con thì có lẽ con cũng còn nhớ câu chuyện vào 1 đêm mưa thời con còn bé tí lúc cha con ta mới dọn sang HN với đầy khó khăn ... hôm đó cha bế con sang bên nhà bác chỉ để xem ti vi chương trình "Những bông hoa nhỏ" vào tối thứ 7. Bác gái với lý do là để cho các anh học bài nên tắt phụt ti vi trước mặt cả bác trai, lúc đó bác trai chỉ gượng cười và mời 2 cha con ăn cơm ... Bữa đó cha chỉ dám lặng lẽ xin phép và bế con về trong đêm mưa mà chẳng thể nói điều gì. Căn nguyên sâu xa thế nào chắc con cũng đã biết ...
    Sau này khi cha về, bà nội có nói với cha rằng : " Vợ nó bảo là thằng chồng đang bận học thi nên không sang thăm bà được ... mà tao thấy chiều đến 3 cha con nó vẫn ôm bóng sang bên kia đường để đá ..." Vậy đấy ... anh trai bận còn chị dâu thì sao nhỉ ?
    Bác dâu con chắc cũng bận nên cả tháng trời 2 nhà chỉ cách nhau mấy bước chân mà cũng không sang thăm viếng xem : " Một bà già ngoài 70 và 1 cháu nhỏ mới 7 tuổi và cha nó đang đi công tác xa " xem bà cháu có ốm đau gì không ?...." việc viếng thăm mỗi ngày chắc chỉ tốn có 3 phút thôi con nhỉ. Mà đó là người mẹ ruột đã từng vất vả đẻ và nuôi dạy 5 người con.
    Bữa đó trước khi đi cha cũng đã chuẩn bị cho 2 bà cháu thật đầy đủ mọi thứ thuốc men và chắc chắn rằng sẽ không cần phải lệ thuộc kinh tế vào bất cứ ai.
    Cứ nghĩ đên vậy cha lại thấy đau đớn và uất ức. Nhưng phận làm em cha cũng chỉ gọi anh sang và trách nhẹ. Hôm đó bác trai con đã xin lỗi bà và cha.
    Khi cha viết lên đây thì cha cũng hiểu và biết rằng có nhiều người trong gia đình sẽ đọc được ... sẽ có người trách cha và có người ủng hộ. Đó cũng là 1 trong những lý do vì sao cha không tiết lộ nhân thân của 2 cha con. Nhưng cha cũng chỉ mong rằng mọi người hiểu cho rằng cha cũng chỉ muốn nói lên 1 góc nhỏ của nỗi lòng mình bao năm qua để răn dạy con sống sao cho nên người. Mà sự thật vẫn là sự thật "bất phủ nhận !!! "
    Chính các bác khác trong gia đình cũng biết chuyện và rất phản đối cách cư xử của bác trưởng. Có lẽ người xưa nói đúng : "Dâu trưởng không ra gì sẽ mất họ"
    Tuy vậy, như con biết cha vẫn phải giữ đúng đạo làm em, không bao giờ để các bác phải kêu ca điều gì . Và chưa bao giờ cha dám hỗn láo sỗ sàng với 2 bác.
    --------------------------------------------------------------------------
    Trong cuộc sống rất cần yếu tố cộng đồng, vậy con nên nhớ là cần phải quan tâm đến mọi người xung quanh, nhất là tình cảm ruột thịt .
    Mai kia khi trưởng thành, con cũng sẽ lập gia đình và rồi cũng như bao người đã trải qua, cuộc sống thật phức tạp cha hy vọng rằng thông qua câu chuyện này con sẽ tự rút cho mình 1 kinh nghiệm để vững vàng hơn trong cuộc sống nhất là trong cư sử với gia đình nhà chồng. Đó là một vấn đề hết sức tinh tế, tế nhị và phức tạp mà ai cũng phải trải qua.
    Con bây giờ con hãy cố gắng phát huy duy trì học tập như con vẫn đang làm, vì điều đó cha rất tự hào vì con. Một đứa con ngoan, một học trò giỏi !!!
    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 27/12/2006
  3. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Không đọc hết nhưng ngay từ những dòng đầu tiên đã cảm nhận được tình cha là như thế nào dành cho một đứa con gái ... Chợt nghĩ đến pa pa của mình ... cái gì ướt ướt đang chực rơi ...
    bạn của anh trai cũng đang bắt đầu một cuộc sống gần như vậy nè. .. vừa ly dị và đứa con theo cha nuôi ... cuộc sống rồi sẽ ra sao cho đứa trẻ nhưng nó cực kỳ nghe lời bố ... Mong sao sẽ có sự bù đắp xứng đáng cho nó .
  4. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Xin phép anh Lucky. Tôi Ctrl+C, Ctrl+V topic của anh. Tôi nghĩ sau này sẽ cần dùng đến. Chúc bố con anh vui vẻ
  5. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ông bà ngoại của con !!!​
    Đã nhiều năm trôi đi cha con ta cùng nhau nếm trải nhiều nỗi niềm cay đắng và tủi hờn, nay con đã lớn và biết suy nghĩ nên cha sẽ quyết định công bố 1 phần sự thật về quá khứ. Mục đích của cha là qua đó con không cần oán hận người ta làm gì, mà điều mong muốn của cha là con hãy tự rút ra bài học từ cái quá khứ đầy cay đắng đó để rồi con sẽ tự rút ra bài học riêng cho mình và vững vàng hơn trên những bước đường đời còn lắm gian truân . Một ngày nào đó cha sẽ không thể luôn ở bên cạnh con để có thể giúp đỡ con được và câu chuyện được vắn tắt như sau :
    Đã từ lâu lắm rồi ... rất lâu ..., khi con chưa ra đời và cha cũng chưa thật sự quen mẹ con. Hồi đó là những năm 198x khi đó cha ra trường và được phân công vào công tác tại TP.HCM trong thời gian đó một lần cha đã được đọc 1 bài báo dài (Kín 1 mặt của trang báo ) nói về một gia đình giáo viên mẫu mực ở Bắc Ninh. Nội dung cụ thể thì cha không nhớ rõ, chỉ biết rằng trong đó người ta ca ngợi về một gia đình với những tiêu chuẩn hết sức mẫu mực. Và cha cũng chẳng ngờ rằng sau này đó lại là những người thân yêu của cha. Đó chính là gia đình ông bà ngoại.
    Cha đã sống và làm việc tại TP.HCM 4 năm và sau 1 kỳ nghỉ phép duy nhất cha về quê và tình cờ gặp gỡ quen mẹ con. Thời đó các phương tiện giao thông cá nhân chưa được phổ biến như bây giờ, khi có việc cần đi xa mọi người thường phải chen chúc nhau để mua vé và sử dụng phương tiện giao thông công cộng là xe khách.
    Các xe khách thời đó thường hay chở quá tải và chính vì lẽ đó với bộ sắc phục trên người cha dễ dàng được ưu tiên hơn. Hôm đó cha nhìn thấy 1 cô bé người nhỏ nhắn loay hoay mãi mà không thể mua được vé ... thương tình cha đã xin phép bác tài xế và gọi cô bé lên ngồi cùng. Nhìn nét mặt cha thấy có cái gì đó rất quen như đã từng gặp. Qua chuyện cha mới hiểu rằng đó chính là con gái của cô giáo đã dạy cha năm còn học cấp 2. Và cũng là gia đình đã được đăng trên báo năm nào.
    Sau kỳ nghỉ phép đó cha và mẹ đã yêu nhau, có thể nói rằng đó là 1 tình yêu đẹp. Mẹ con lúc bấy giờ là 1 cô sinh viên y khoa, gọi điện thoại hồi đó rất đắt và việc điện thoại Bắc Nam rất khó khăn, thường thì phải đăng ký cuộc gọi và chờ đợi mất nhiều tiếng đồng hồ mới có thể nói chuyện dăm ba câu. Chính vì vậy cha và mẹ con lúc đó đã liên lạc chủ yếu bằng thư .... rất nhiều thư, hâu như ngày nào cũng có ít nhất 1 lá Biết người yêu là sinh viên nghèo nên cha thường gửi thư có kém thêm tem sẵn.
    Quay trở về chủ đề chính. Ông bà ngoại con thực chất là những người rất tốt và đã có thời được gọi là gia đình mẫu mực nền nếp, có 3 người con và mẹ con là con cả, dưới có 3 cậu em. Ông bà đều là nhà giáo và nghỉ hưu. Cả 2 ông bà đều rất thương các con và cũng chăm sóc các con rất chu đáo. Tuy nhiên chỉ với bản chất tốt cũng thì cũng chỉ là điều kiện cần mà chưa đủ . Cuộc sống đầu những năm 90 trở về trước thì thực sự là khó khăn, với 2 đồng lương hưu thì cũng khó thể duy trì được cuộc sống bình thường với 3 đứa con còn đang ăn học. Vậy nên thời thế đưa dẩy, ông bà đã làm đủ nghề như bán quán ... bán kem rong...và bà ngoại còn kiêm cả nghề "Thư ký đề" . Chính là nghề mà nhà nước cấm vậy nên cha cũng đã từng có lúc khuyên giải bà ngoại là nên chuyển nghề khác nhưng không được. Thực ra thì ai cũng hiểu đó là nghề sai trái nhưng vì lợi nhuận cao và bản thân cha lúc đó cũng chẳng thể giúp được gì hơn đành chịu.
    Lúc cha nói xong, bà ngoại con bao biện mà rằng : " Tao không làm vậy thì lấy gì mà nuôi vợ mày và các em ăn học lên người như hôm nay ??? "
    Không hiểu có phải luật nhân quả không nhưng sự việc xảy ra với mẹ con và cha cũng có nét gì đó na ná như câu chuyện mà trong quá khứ đã có người cùng CQ mẹ vấp phải.
    Vì nhà bà ngoại đối diện cổng cơ quan mẹ con nên mọi người cũng thường hay sang quán uống nước. Trong đó có 1 bác gái là đồng nghiệp cùng CQ với mẹ con tên là H hay ra vào quán bà để ghi đề, nhiều khi không có tiền thì ghi chịu.
    Cha nghe mọi người kháo nhau rằng nhiều khi vì cần tiền nên cô H này hay đi lại trai gái với 1 ông y sỹ cùng CQ ( vì vợ ông ta bị ung thư vú cắt cả 2 bên ). Kết quả cuối cùng là chồng cô ta bắt quả tang và ra tòa ly dị, và sau này cha nghe chính mẹ con kể rằng " Cô ta đành bỏ lại 3 đứa con cho gia đình nhà chồng nuôi và phiêu dạt lên tận Lạng Sơn để lấy 1 ông già người dân tộc có 5 đứa con "
    Sau khi kể xong mẹ con đã kết luận câu cuối cùng là:" Con mình không được hầu .... lại phải đi hầu con chồng "
    Chắc con nghe đến đây thì cũng hiểu tiếp điều xảy ra với mẹ con rồi chứ rồi chứ ? chẳng khác là bao nhiêu cả !
    Sau vụ việc đó hậu quả là sau bà ngoại con đã bị CA tỉnh Hà Bắc (Cũ ) bắt giam vì tội thư ký đề ... chính cha đã phải ngượng ngùng lên gặp các bác ở CA thị xã để viết giấy bảo lãnh xin tại ngoại. Sau vụ đó bà không dám tiếp tục nữa và chuyển sang làm kinh doanh trò chơi điện tử, vì cha cũng biết nghề điện tử phụ giúp. Tất nhiên là bà ngoại con vẫn thích đánh đề, mẹ con cũng vậy với lý luận là "nuôi đề còn hơn nuôi lợn "? và rồi mẹ con đã trượt dài ..... Khi cha phát hiện ra thì đã quá muộn !
    Con có còn nhớ là chỉ mấy ngày sau khi cha con ta rời nhà bằng 2 bàn tay không, một hôm vẫn trong thời gian chờ quyết định của tòa án, cha con mình quay về nhà để lấy mấy bộ quần áo cho con thay thì không vào được vì trong nhà mình đã có chủ khác và khóa trái cửa ??? (Toàn bộ đồ đạc của cha con ta vẫn còn trong căn nhà đó và qua khe cửa cha thấy họ đã xếp gọn vào 1 chỗ và thay thế bằng đồ đạc khác ???)
    "Chủ nhân" mới đó chính là vợ chồng con gái ông Mỳ viện trưởng kiểm sát Bắc ninh thời đó không (Ông Mỳ thường nhận ông ngoại con là anh kết nghĩa cơ đấy ... chắc là có sự đồng thuận của ông ngoại con nên họ mới dám làm vậy ). Bữa đó nếu không vì nghĩ nể tình và khinh thường hành động đê hèn của gia đình ông ngoại con thì chắc là cha đã cho tất cả đi hầu tòa vì họ đã lợi dụng quyền lực mà vi phạm pháp luật. Và chắc họ sợ rằng cha sẽ đổi ý đòi lại căn nhà mà họ chả có đóng góp 1 xu trong đó , thật là tồi và đáng khinh phải không con ! nhưng thôi con cũng phải cảm thông cho họ vì lúc đó quá quẫn bách vì tiền mà , hơn nữa đó lại là người đẻ ra con.
    Cha có được một đứa con ngoan như bây giờ là phúc phận trời ban rồi, con đáng quí hơn muôn vàn tài sản đó cộng lại !

    Nhưng thôi chuyện đó cũng đã qua rồi, và những kẻ bất chấp luật pháp và luân thường đạo lý đó rồi sẽ có ngày bị trừng phạt không theo luật đời thì cũng sẽ có ngày bị phạt theo luật trời .
    Và như con đã thấy ngày nay những người đó gặp cha con ta đều cúi mặt e dè ngượng ngùng . Mà nếu bây giờ họ được đọc những dòng hồi ký này chắc sẽ cảm thấy thú vị lắm nhỉ
    --------------------------------------------------------------------------
    Qua đây cha ngẫm thấy 1 điều rằng ... con người ta bẩm sinh đã có tính tham. Đứa trẻ mới sinh và chưa biết nói đã có tính tham ... thể hiện ở chỗ sẵn sàng giành giật đồ chơi màu xanh đỏ từ tay bạn khác ... thậm chí còn cấu chí nhau và kêu khóc để lấy bằng được.
    Nhưng sống trên đời được học làm Người thì con phải biết kiềm chế lòng tham vô đáy đó và phải biết câu : "Biết mình ... thì phải biết người " con ạ. Chớ vì lòng tham bất chợt mà không kiềm chế và suy ngẫm kỹ ắt họa sẽ vào thân !!! Luật nhân quả là có thật đấy con ạ !!!
    Lòng tham không phải điều xấu xa, mà cái xấu xa ở đây là tìm sự thỏa mãn lòng tham bằng bất cứ giá nào và chà đạp lên cả luân thường đạo lý thì thật là đáng trách Mong con hiểu cho đúng nghĩa nhé !!! Chữ tham có muôn ngàn nghĩa, không có tham vọng thì loài người không thể văn minh và phát triển được ... nhưng ...... tự con nghĩ tiếp nhé !
    Kết luận lại là : Con phải ráng học cho giỏi, khi đó con sẽ không thiếu gì cách kiếm tiền thật chính đáng mà lại rất đàng hoàng .
    Cha cầu chúc và mong con sẽ đạt được những ước vọng của con và những mong muốn của cha !!!

    Lucky368 chân thành cảm ơn các bạn : Kankuli - UnHappy3806 - VN83 - LuongDucMinh - Miss_UU_So_Much - Bemiu ....cùng các bạn khác đã quan tâm và chia sẻ
    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 28/12/2006
  6. rightorwrong

    rightorwrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Khi còn nhỏ, hay đọc truyện trinh thám, đọc về các vụ án điểu tra tội phạm, em mong ước được trở thành một chiến sỹ công an để giúp đỡ mọi người. Thật tiếc là đến kỳ thi sơ tuyển để nộp hồ sơ thi ĐH An Ninh thì em trượt vì chiều cao khiêm tốn của mình. Hic!
    Bây giờ qua công việc, em cũng đã tiếp xúc nhiều với công an và nói thật là không được yêu quý gì cho lắm các đồng chí công an của mình nếu không muốn nói nặng hơn là có ác cảm.
    Đọc các bài viết của anh, thấy sống mũi cay xè và khoé mắt nhoà đi. Qua những suy nghĩ và tình cảm đã dồn nén trong bao năm qua của anh, cảm nhận được không chỉ là tình cảm yêu thương vô vàn của một người cha dành cho con gái, hơn nữa là các chuẩn mực và cách sống trong cuộc đời.
    Cám ơn anh rất nhiều.

  7. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc những bài bác viết trong WTT nhưng đọc lại ở ttvnol này lại thấy như muốn khóc oà! Bác có phúc phận là có cô con gái trộm vía xinh xắn, ngoan ngoãn, biết yêu thương cha thì cô bé cũng có phúc phận làm con gái bác, được một người cha đáng kính thương yêu, chăm lo hết lòng. Tình phụ tử đó đáng quý lắm bác ơi. Nói đến tình mẫu tử thì đó là bản năng rồi những tình phụ tử như cha con của bác thì đáng quý vô cùng.
    Cầu chúc cho hai cha con bác luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc!
  8. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Thời thơ ấu của cha và vấn đề học để làm gì ?​
    Thời ấu thơ cha là 1 cậu bé không quá phá phách nhưng cũng rất tinh nghịch, và thường thì chỉ ham thích làm những gì mà mình muốn. Cha rất thích học Toán và các môn tự nhiên. Đương nhiên là cực ghét các môn mang tính phải nhớ dai và học thuộc lòng như: Văn , Sử , Địa . Đôi khi cha cũng chểnh mảng sự học hành vì mải nghịch và thường nghe bà nội mắng: "Học cho ấm vào thân" ....???
    Ông nội thì công tác ở HN nên thường thì chỉ thứ 7 và CN mới đạp xe về. Ông thường không hay mắng cha như bà nội mà thường khích lệ cha và kể cha nghe những câu chuyện ngắn gọn về tấm gương học hành như Trần Đăng Khoa ... và chủ yếu là ông lôi cha đi tắm rồi giặt cả đống quần áo cho cả nhà.
    Nói thật rằng cũng đã có lúc cha cũng tự hỏi : "Học để làm gì mà lắm môn như vậy ? Sau này lớn lên thích làm nghề gì thì chỉ cần học các môn có liên quan đến nghề đó thôi chứ ? Mà bao người họ chả học mà vẫn nhiều tiền đó sao ???
    Thế nhưng cha cũng chả thể mường tượng nổi và cũng chả có ai nói rõ phân tích cho cha là học để làm gì ?
    Bà nội của con vì vất vả làm lụng để kiếm tiền nuôi con và như bà kể thì thủa xưa do gia đình nghèo khó và chiến tranh nên bà cũng chi được học hết lớp 4 "bình dân học vụ"... được gọi là xóa nạn mù chữ. Vậy mà bà vẫn làm được biết bao nhiêu là việc ... Từ việc kế toán ... thủ quĩ ...v..v. Tóm lại là bà chỉ nói với cha rằng : "Mày học cho mày chứ không phải là học cho bố cho mẹ, ngày xưa nhà mẹ nghèo nên mẹ không được học ... như chúng mày bây giờ thì sướng mà không biết ... học cho ấm vòa thân "
    Ừ thì mẹ bảo học thì học ... cô giáo thầy giáo bảo học tức là học ... và động cơ học chủ yếu là để chống chế vì sợ bị kiểm tra điểm kém thôi, về nhà chả biết ăn nói sao với cha mẹ cả Môn nào thích thì học, môn nào không thích thì cố mà học để chống chế thôi
    Và thế là cha học, thời đó khi trước còn chiến tranh, cả gia đình đi sơ tán tận Dĩnh Sơn (Núi con Voi thuộc tỉnh Bắc giang bây giờ ) Năm đó là 1972-1973 cha vào lớp vỡ lòng học ở trong 1 cái đình làng (Đình Dương Huy) . Kinh tế thời đó cực kỳ khó khăn, không có điện và thường chỉ thắp đèn dầu gọi là đèn "Hoa kỳ". Sáng sáng chén xong bát cơm nguội với bất kỳ cái gì ăn được hoặc chỉ vài củ khoai lang là cắp sách đi học 2 cây số vựot tắt đường ruộng.
    Rồi đến năm 1973 sau hiệp định ngừng đánh phá Miền Bắc cha theo gia đình chuyển về nhà cũ bây giờ ở Bắc Ninh. Mang tiếng là đô thị nhưng mọi sinh hoạt cũng chẳng khác là mấy ... vẫn không có điện.
    Tối đến là mấy anh chị em quây quần với vài cái đèn dầu để học bài ... gọi là đèn chứ thực ra nó chỉ là mấy cái ống thuốc nhỏ mắt bằng thủy tinh nhồi bông vào làm bấc và cám vào trong cái lọ mực Cửu long chứa dầu tây là xong. Thi thoảng mới được dùng đèn dầu "xịn" có bóng đèn gọi là "bóng tam phong" thứ mà bây giờ hiếm thấy. Ngộ nhỡ mà rủi hậu đậu làm vỡ bóng đèn thì thể nào cũng bị anh chị mắng, vì mua được bóng đèn cũng cả 1 vấn đề ...tốn khoảng 1 hào được 1 cái.
    Tiền hồi đó rất giá trị và tiêu cả tiền xu chứ chả ai lại nhiều triệu phú như bây giờ. Mệnh giá 1VND = 10 hào = 100 xu. và thường có tiền 2xu, 5xu, 1hào, 2hào, 5hào, 1 đồng ... Bữa ăn của gia đình 5 người đôi khi đi chợ cũng chỉ dùng hết 2 hào, trừ khi CN ông nội con về thì mới ăn tươi một chút tốn khoảng gần 1 đồng.
    Lương bà nội hồi đó được khoảng 40 đồng còn ông nội lương cao hơn được khoảng 120đồng Bác Tân con hồi đó đã đi làm ở CA Đông anh, với lương thượng sĩ gì đó khoảng 54đồng. Vậy đấy, lúc đó ai mà trúng xổ số cỡ 5000 đồng thì có thể mua được cả căn nhà hoặc khoảnh đất rộng, mà chẳng mấy ai chú ý mua nhà đất như ngày nay, ai cũng chỉ ước mơ có xe đạp hoặc xe máy thôi. Xe đạp xe máy là tài sản, mượn nhau không dễ, như bây giờ có thể mượn cả ô tô.
    Sau giải phong Miền Nam mọi thứ thay đổi nhiều hơn, bắt đầu có xe máy được mua chuyển từ miền Nam ra, nhìn những anh bộ đội hoặc người buôn bán nào đi từ Miền Nam ra là biết ngay ... sau lưng họ là những cái ba lô căng đầy những hàng hóa quà cáp, thậm chí có cả cái khung xe đạp. Điều đặc biệt là bao giờ cũng có con búp bê vừa to vừa dài bằng nhựa để làm quà cho cháu gái, nét mặt của họ thật là vui tươi và rất hãnh diện vì điều đó Cái quan trọng là vì sao như vậy? ...vì quá nhiều năm cả dân tộc đau khổ chìm đắm trong chiến tranh chết chóc và thiếu thốn !!! Và không dễ ai đi được vào miền Nam để có được những thứ như họ .
    ............................
    Quay về chuyện học hành nhé ! Ngày nay con không còn ngơ ngác tự hỏi mình như cha ngày xưa, vì con cũng đã được cha giải thích rõ ngọn nghành cũng như thực tế thấy rằng cha và nhiều người đã lớn tuổi mà vẫn phải đi học như 1 Baby đúng không
    Và môn học nào là cần thiết ?
    + Với công nghệ hiện đại ngày nay mà không có Ngoại ngữ hay am hiểu các môn Khoa học Tự nhiên thì con không thể tiếp cận bất cứ phương tiện gì kể cả giản đơn như máy điện thoại di đông hoặc cái máy tính ở nhà con đang sử dụng....v...v
    + Nếu con bỏ qua các môn Khoa học xã hội thì có lẽ con không còn là người Việt Nam nữa. Hơn nữa sau này trong đối nhân xử thế cũng như biểu đạt 1 văn bản trong quá trình giao tiếp công việc với các đối tác khác sẽ rất kém và có thể dẫn đến việc bị thất bại không khả thi = hết xiền
    Vậy đấy, cha chỉ có thể giản đơn hóa vấn đề như vậy để con tự suy ngẫm !
    Điều đáng buồn là ngày nay đôi khi học sinh giỏi ở các trường chuyên lớp chọn thường học lệch. Nhiều cô chú tốt nghiệp đại học ra trường và làm việc chỗ cha rất giỏi chuyên môn nhưng thường rơi vào tình trạng làm được mà nói chẳng được . Đơn cử như khi cha cần có 1 cái văn bản để báo cáo hoặc trao đổi thì thường cha đặt yêu cầu xong rồi lại tự làm cho nhanh
    Và trong cuộc thi lên Đỉnh OLIMPIA đôi khi có bạn bảo rằng đi lên tỉnh Hà Giang bằng đường sắt ??? đúng là dở khóc dở cười
    Đó là những câu chuyện hết sức thực tế !
    Vậy học để làm gì ? Và bao giờ thôi không học nữa ? Con hãy tự trả lời đi nhé !!!
    ----------------------------------------------------------------------
    Qua đó con hãy đọc tự suy ngẫm nhé ! Chúc con sẽ thành đạt trong cuộc sống và vững vàng trên mọi lĩnh vực công tác sau này !!!

    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng cha con tôi !!! Xin trân trọng chúc sức khỏe và hạnh phúc !!!
    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 29/12/2006
  9. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Chào chú!
    Lâu lắm cháu mới đọc được một topic có cảm xúc như vậy. Chú là ông bố tuyệt vời. Dù cuộc sống trước kia của 2 bố con chú vất vả và thiếu thốn nhưng chau tin chắc rằng, con chú rất yêu chú và tự hào có một người bố như chú.
    Chúc cô bé con chú ngoan, học giỏi và đạt được mọi ươc mơ!
    Chúc gia đình chú khoẻ, an khang, thịnh vượng!
  10. hiendan05

    hiendan05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    CHÚC 2 BỐ CON ANH MỘT NĂM MỚI MAY MẮN, HẠNH PHÚC NHÉ !!!

Chia sẻ trang này