1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký + nhật ký và tự chuyện ..... Tặng con gái yêu quí của cha !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lucky368, 19/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đang theo dòng cảm xúc của bác Lucky, mình hỏi câu này chắc thể nào cũng lại ăn củ đậu, cà chua ... Cứ cầm sẵn dép cho chắc.
    To Lucky368: Anh sinh năm 68 đúng không, năm nay gần 40 tuổi (chưa nghỉ hưu). Anh là công an? Đúng vậy. Nhưng tại sao tôi thấy anh viết bài toàn vào giờ làm việc. Công an đâu có nhàn đến vậy?. chắc chắn anh không thể viết sẵn rồi Ctrl C, Ctrl V được (hay là vậy). Anh ở HN thì công tác ở đơn vị nào? Có thể PM cho tôi được không?
    Hỏi tò mò, mong anh thông cảm.
    Anh không giận nhưng mọi người nhìn tôi rồi kìa.
  2. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của anh rất thú vị , tôi xin hỏi lại là các anh có bao giờ đi làm thuê cho 1 cơ quan CA nào không?
    Hoặc giả như Công ty Viễn thông Quân đội Viettel chẳng hạn cũng thường hay đi lắp đặt triển khai các thiết bị cho tất cả các đơn vị có nhu cầu và bây giờ sang tận Lào để làm thuê cho Chính phủ Lào đó.
    Mà những điều đó đâu có ảnh hưởng đến chất lượng công việc nhỉ ... nhất là dân IT đôi khi nghỉ ngày và làm đêm , phải không bạn Bạn đã nghe đến chế độ làm ca kíp 24/24 chưa nhỉ có nghĩa là chia từ 2 đến 3 ca/ngày mỗi ca 8 tiếng hoặc 16 + 8 tiếng đồng hồ đó???
    Đôi khi đi công tác thì thậm chí làm liên tục 24/24 giờ luôn, chỉ nghỉ 1 chút lúc đi ăn thôi bạn ạ . Thậm chí có lúc tôi mải làm, không đi ăn được, anh em dưới tỉnh biết ý nên mua đồ ăn về lặng lẽ để bên cạnh cho tôi vừa ăn vừa làm (Anh em từng làm việc với tôi nhiều nên cũng hiểu tính nhau, tôi khi đang tập trung cao độ để làm việc thì rất hay nóng tính và cáu bẳn nên họ cũng không dám quấy rày nhiều ... họ rất thương tôi nhưng đành vậy ).
    Công việc trí óc là thế ... rất mệt mỏi nhưng phải chấp nhận , và sau đó thì ngủ vùi cả ngày chả thèm ăn
    Không tin thì bạn cứ hỏi mấy cha dân 0-1 hầu như hay bị tình trạng như vậy lắm, chắc chắn anh không phải là dân 0-1 rồi
    Nghề nghiệp của tôi thì không sao, các bạn cứ tha hồ mà đoán ... tôi vẫn là tôi thôi mà, khi làm việc thì hết mình không kể ngày giờ , rảnh việc thì làm việc khác cũng hữu ích chứ sao ? miễn là không để thời gian trống đúng không nào ?
    Ở đời có nhiều người chăm chỉ ngồi đủ 8 giờ đồng hồ ở nhiệm sở nhưng đâu có được việc gì ! Cái quan trọng là ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm thực sự với công việc chứ không phải là chỉ ngồi đếm thời gian bạn ạ ! CQ tôi làm việc thực nên chả có chuyện đứng hô khẩu hiệu ngày 8 tiếng đâu .
    Chẳng biết có phải Gien di truyền hay là do theo cha nhiều mà con gái tôi cũng vậy, cháu rất chăm và khi học bài thì cũng tập trung cao độ. Khi rảnh thì chơi vô tư thoải mái hết mình luôn
    Không có gì mà giận bạn được cả, tôi biết sẽ có người đặt ra câu hỏi này và đó cũng là điều bình thường thôi bạn ạ !
    Chúc vui !!!
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Con gái yêu ! việc này chắc con là người hiểu cha nhất nhỉ ... vì đã nhiều lần theo cha vào CQ cũng như theo cha đi công tác các tỉnh , con đã từng nhiều lần phải nằm ngủ trên đống vỏ bao bì thiết bị ở sàn nhà nơi cha đang làm việc, còn cha và các chú các bác phải thức thâu đêm ... và liên tục nhiều đêm như vậy đúng không .
    Đôi lúc cha ở ngay Hà Nội chỉ cách nhà 2Km mà cả tuần cũng chẳng về nhà với con được lấy 1 phút . Lúc đó con tự đi học bằng xe buýt, tự đi chợ nấu ăn và học bài ..... lủi thủi 1 mình không dám mở cửa vì sợ kẻ lạ mặt . (Vì cha đã buộc phải dạy con nhiều bài học cảnh giác ).
    Hơn nữa nếp sống HN và các đô thị lớn là vậy ... sợ đủ mọi thứ , nhất là mấy anh chàng nghiện, sểnh hé cửa ra 1 cái là mất cái dép ngay cho nên toàn phải theo chính sách "Đèn nhà ai nhà nấy rạng " . Nhà nào nhà nấy đều đóng cửa im ỉm suốt ngày, thậm chí đôi lúc nói chuyện với hàng xóm bằng điện thoại không tình cảm xóm giềng đầm ấm như ở BN .
    Riêng vụ này thời cha còn bé khi đó còn chiến tranh không bao giờ có chuyện như vậy cả, mọi người đều có ý thức trông nom nhà cửa giúp nhau, và chả có mấy người nghiện như bây giờ. Có chăng chỉ là mấy ông già nghiện thuốc phiện từ thời Pháp thuộc thôi, mà họ cũng không hay ăn cắp vặt như mấy anh nghiện thời nay " Hở cái gì là chôm cái nấy "
    Chính vì thế nên con đã đòi cha cho con về Bắc Ninh vì con buồn và cô đơn quá. Bữa đó cha không đồng ý, con không dám đòi nữa nhưng chỉ lặng lẽ nằm khóc . Rồi con tâm sự với ông nội và các bác để vận động cha cho con về BN . Thương con quá nên cha đành phải đồng ý cho con về .

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    @: Con gái yêu quí !
    Tiêu chuẩn yêu cầu về con người của một ngành nghề chỉ là tiêu chí cần đạt tới của người làm việc tại đó , không thể đem cái đó ra để làm thước đo để đánh giá phẩm chất đạo đức hay một cái gì khác .
    Vậy nên sau này con có thể chơi và kết bạn với bất kỳ ai mà không cần quan tâm đến nghề nghiệp của họ. Quan trọng là đó phải là con người có tâm hướng thiện và phù hợp với con.
    Trên đời không 1 ai được coi là hoàn hảo cả . Con không nên quá phiến diện khi nhận xét nhưng cũng đừng đòi hỏi quá cao ở bạn mình .

    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 13/01/2007
  3. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    [quote
    Tiêu chuẩn yêu cầu về con người của một ngành nghề chỉ là tiêu chí cần đạt tới của người làm việc tại đó , không thể đem cái đó ra để làm thước đo để đánh giá phẩm chất đạo đức hay một cái gì khác .
    Vậy nên sau này con có thể chơi và kết bạn với bất kỳ ai mà không cần quan tâm đến nghề nghiệp của họ. Quan trọng là đó phải là con người có tâm hướng thiện và phù hợp với con.
    Trên đời không 1 ai được coi là hoàn hảo cả . Con không nên quá phiến diện khi nhận xét nhưng cũng đừng đòi hỏi quá cao ở bạn mình . [/size=3][/b][/quote]
    Cám ơn anh đã trả lời mặc dù rất bận. Có nhiều quan điểm tôi cũng không đồng ý với anh. Tôi là dân Xã hội không phải 0-1. Tuy nhiên không cần thiết phải tranh luận, đúng không anh? Quan điểm-đó là của mỗi người và quan điểm nào cũng phải phục vụ cuộc sống, trước mắt là của chính mình.
    Chúc Cha, Con anh luôn mạnh khoẻ, vui vẻ
  4. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Con gái! mấy bữa nay cha rất bận nên không thể viết tiếp bài cho con được, hy vọng sang tuần tới cha sẽ rảnh hơn. Vả lại mạng mấy bữa nay bị trục trặc nên hơi chậm. Cha đã tìm được bài hát này tặng con, hồi nhỏ con vẫn thường nghe nhưng sau đó cái băng bị hỏng. Con đã đòi cha mua băng đĩa khác nhưng không đúng như thế này, hôm nay vô tình cha tìm được trên mạng. Cha tặng con link này để nghe nhé.
    Sau này khi ước mơ của con được thực hiện, con có thể sẽ đi du học . Khi đó cho dù ở bất kỳ đâu, mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc đời thì con hãy tìm về trang viết này và lắng nghe những bài hát, khi đó con sẽ thấy như cha luôn ở bên cạnh con. Thế nhé con yêu của cha:
    Người cha yêu dấu
    Nhớ những năm xa xưa
    ngày cha đã già với bao sầu lo
    nhớ đến năm xưa còn bé
    đến đêm về cha hôn chúng con
    Mãi khắc ghi trong tim lời khuyên của
    người với bao tình thương
    hãy sống sao cho thât tốt
    không lo đời chê ta xấu xa
    Sống với cha yên êm như làn mây trắng
    người vẫn trôi nhẹ trôi
    với tháng năm nhanh tựa gió
    ôi cha già đi cha biết không.
    Con bấm vào đây để nghe con nhé ! Âm nhạc sẽ làm cho lòng con dịu lại
    http://music.bennhac.com/NhacPham/VN/14400/Nguoi-Cha-Dau-Yeu/review/upcoming-services.html
    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 17/01/2007
  5. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cha mới rảnh rỗi đôi chút, cha sẽ viết tiếp về cái thời kỳ khó khăn nhất đó.
    Sau cái đêm đầu tiên sang đến HN, trời mưa gió hãi hùng đó, cha đã mệt mỏi vô cùng vì thức trắng đêm và phải ôm trên tay "1 bao gạo" 28 ký nhưng cũng vẫn phải cố thôi con ạ. Sáng sớm cha cho con theo lên CQ vì chưa gửi trẻ được, trưa hôm đó trời hửng nắng, cha xin phép nghỉ sớm để về sửa sang lại nhà cửa.
    Không có tiền nên cha không thể thuê thợ, cha lấy cái ghế kế và loay hoay trèo lên nóc nhà để rọi lại mái ngói. Nhà cũ, ngói mủn chỉ sợ vỡ thêm, mà cha đâu có biết tí gì về nghề xây dựng hay lợp ngói. Thôi thì cứ vừa làm vừa ngắm nghía và suy nghĩ vậy, cha tự nhủ rằng ***** vẫn thường dạy "Không có việc gì khó..." và cha cứ mạnh dạn mà làm thôi. Mấy bác hàng xóm thấy thế liền nhặt hộ mấy viên ngói ở đâu đó đem cho. Sau cùng cha quyết định mua thêm vài mét nilon để che tạm vào chỗ giường ngủ, thế là tạm ổn.
    Tối đến thì thật là buồn, tài sản chẳng có gì nên 2 cha con đã buồn lại thêm cô quạnh, không Tivi và chỉ có duy nhất cái đài quay băng rỏm rỏm để nghe. Tối đó là đêm thứ bảy, trời tiếp tục mưa, cha liền bế con đội mưa sang nhà bác "Trưởng" gần đó xem nhờ Tivi. Sang đến nơi bác T mời 2 cha con vào và bật Tivi xem, vừa xem được 2 phút thì có tiếng bác gái quát to yêu cầu tắt tivi để các anh còn học bài ... Bác trai con cũng nói rằng tối nay thứ 7 và có 2 bố con ở đây thì bật cho cháu xem chương trình "Những bông hoa nhỏ" 1 chút, bác dâu con không nghe và chạy lên bấm nút tắt phụt Tivi trước mặt cả bác trai. Việc này chắc nghe câu chuyện dần về sau con sẽ hiểu được. Mà cha con mình có tội tình gì đâu cơ chứ, chẳng qua cũng chỉ là cha đã bế con gái mình sang nhà anh trai ruột để xem nhờ Tivi mà thôi .
    Có lẽ rằng vì 2 cha con ta đã dọn đến ở nhờ căn nhà đó không đúng lúc, vì bác dâu con có ý đồ cho thuê với giá mỗi thắng vài trăm ngàn đồng. (Nhà đó là của chị gái là cha là bác Tuyết bên Công hòa Sec nhờ vợ chồng bác anh trai trưởng mua và trông nom hộ thôi mà)
    Quá bất bình và tủi thân cha liền xin phép và bế con về trong mưa, lúc đó trời cũng lại mưa rào thật to như có 1 sự đồng cảm nào đó.
    Về đến nhà cha con ta mắc màn tắt đèn đi ngủ, rồi cha bật băng nghe, có mỗi cuộn băng duy nhất là những bài hát của Chế linh ... không hiểu sao lúc nghe bài "Thói đời" con nói:
    - Họ khổ giống cha con mình nhỉ ...
    Mà kể ra thì cái đài TQ đó cũng tệ, bài hát đã buồn mà thỉnh thoảng lại bị nhéo băng và giọng cứ kéo dài lê thê nghe đến là thê lương não ruột .
    Ôi con gái bé bỏng của cha, con tuy còn rất nhỏ nhưng cũng đã hiểu, cảm nhận và thấm được cái nỗi đau, cái nỗi khổ cùng cực qua từng lời của bài hát. Cha ôm con vào lòng và nước mắt cứ vậy tuôn rơi. Thấy cha hơi sụt xịt con hỏi cha:
    - Bố ơi ! bố khóc à ? Nói rồi con dang vòng tay bé nhỏ của con để ôm chặt lấy cha như muốn cùng chia xẻ.
    - Không đâu con ạ, bố hơi bị cảm cúm thôi mà ! Lúc đó cha đã nói dối con thế đấy .
    Đã có 1 thời cha từng làm thêm sửa cho thiên hạ đến cả trăm cái Tivi màu và các loại đài cao cấp, vậy mà lúc đó cha con mình chả có cái gì để xem cả, nhà ta trước cũng có 1 cái Tivi màu hiệu Sony nội địa mà chính tay cha đã tự mua và tự chuyển hệ để xem, nhưng cái tài sản đó đã thuộc về mẹ con như thỏa thuận trước tòa. Thật là nghịch lý phải không " Thợ mộc không có giường nằm " là vậy đấy.
    Thế rồi vận may đến, chắc con còn nhớ bác Tý là lãnh đạo của cha trên CQ, một hôm bác cho gọi cha và nhờ cha sửa giúp 1 chiếc Tivi cũ đã qua nhiều tay thợ mà sửa không được. Thế rồi mọi người cùng đơn vị biết cảnh cha con mình liền nửa đùa nửa thật xui bác cho hẳn cha con ta cái Tivi cũ đó để tự sửa. Lúc đó bác cũng rất thương cha con mình và đồng ý nhưng lại không thể tự quyết định được (Thời đó Tivi vẫn được coi như 1 tài sản đáng giá mà). Bác liền bày mưu rằng:
    - Mày cứ giả vờ mua và xuống nhà anh mặc cả đàng hoàng, anh sẽ xui vợ anh bán cho chú. Nhưng trả giá vừa vừa thôi, còn mọi chuyện tiền nong cứ để đấy, tao sẽ xoay trả cho vợ tao sau !
    Cực chẳng đã cha nghĩ mấy ngày rồi cũng đành chấp nhận thực hiện theo kế hoạch đó Và thế là đã có Tivi, nhưng nó lại hỏng đèn hình và cao áp, đó là phần đắt nhất lúc đó. Tuy là thợ nhưng cha không còn 1 chút đồ gì trong tay vì đã bỏ lại ở nhà cũ rồi. Một lần nữa đành phải nhờ giúp đỡ vậy.
    Sau hôm lấy Tivi về, cha liền xuống nhà bác Xuân Tiến ở Hà Đông để tìm mua đèn hình, chà giá phải trả là 300ngàn đồng, đành phải vay thêm bác vậy, vì cha con ta chỉ có 150ngàn thôi. Bác Tiến con đã mua hộ và cho luôn chứ không lấy tiền, đã thế lại còn cho thêm con 50ngàn nữa. Biết làm sao được, cha đành nhận vì cần phải có Tivi cho con xem. Cuối cùng thì sau một ngày loay hoay sửa chữa, thay đèn hình và chế đại cao áp cái Ti vi đã chạy. Như vậy là sau 10 ngày kể từ khi cho con chuyển đến HN cha con ta cũng có cái Tivi để xem , thật hạnh phúc phải không con
    Chắc con còn nhớ bác Xuân Tiến, đó là một người sống nội tâm và rất hiền, bác là 1 người bạn thân trong đời của cha. Cha và bác ấy đối xử với nhau như ruột thịt, đôi lúc mọi người trong CQ còn đùa là 2 thằng này cứ như vợ chồng Sau này bác bị bệnh nặng và đã qua đời vào mùa xuân năm 2003.
    Trước đây bác Xuân Tiến cùng đơn vị với cha, và đã cùng 1 thời 2 anh em đi làm thêm lam lũ khổ sở. Hồi đó cha đã có con, nhưng bác Tiến thì vẫn chưa vợ. Mãi sau này năm 1994 bác chuyển ngành ra Bưu Điện, lấy vợ mua nhà và khá giả hơn nhiều.
    Chính bác Xuân Tiến là người đã thẳng thắn khuyên và động viên giúp đỡ cha tiếp tục đi học để nâng cao trình độ trong cái thời điểm khó khăn nhất đó. Đó một trong những người đã có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển tích cực của cha sau này, ở CQ bác là 1 kỹ sư giỏi nhưng vì quá hiền nên không được ưu ái lắm. Đối với cha bác luôn như 1 người anh trai đáng kính .
    Nhưng Ông Trời thật bất công, sao cứ để những người bạn tốt của cha rời bỏ cha mà đi vậy???
    Đó là những người bạn mà suốt đời kiếp này cha sẽ không bao giờ quên. Có lẽ 1 ngày gần đây cha con mình sẽ vào thăm em bé con trai của bác nhé. Hồi bác ốm liệt giường, cha con ta vẫn thường thỉnh thoảng qua lại ghé thăm, bác bảo rằng :
    - "Hxxx thỉnh thoảng lại chơi với tớ cho đỡ buồn, tớ chẳng muốn người khác ở đơn vị cũ đến nhiều ..." Có lẽ bác rất mặc cảm vì bệnh tật và vẫn coi cha con mình như người nhà vậy.
    Anh Tiến ! Trước vong linh anh, em trai hứa rằng sẽ cố gắng giúp đỡ cho con trai anh sau này !!!
    --------------------------------------------------------
    Con có thể nghe lại bài hát hồi đó ở đây:
    http://music.bennhac.com/NhacPham/VN...-services.html
    Đường thương đau đày ải nhân gian
    ai chưa qua chưa phải là người !
    Trong thói đời, cười ra nước mắt !
    Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu.
    Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao,
    còn gian dối cho nhau.
    ..........................
    ---------------------------------------------------------
    Vậy đấy con gái! Cuộc đời đôi lúc thật truân chuyên, nhưng trên đời có những người bạn thật là tốt, cách cư xử của họ còn hơn cả tình thân ruột thịt con ạ! Vậy con hãy mở lòng mình mà chơi và cư xử tốt với mọi người con nhé!!!
    Các nhạc phẩm là sản phẩm của tư tưởng con người, nếu hiểu đúng thì đôi lúc cũng mang lại những mặt tích cực của nó, nhưng đừng vì quá chú ý đến từng lời riêng mà chỉ nhận thức tiêu cực .
    Những nhạc phẩm Tiền chiến chẳng hạn, đôi lúc cũng rất buồn nhưng cũng là những cái mô tả đời thực về một thời đã qua mang tính lịch sử. Có am hiểu quá khứ và hiện tại thì con mới có thể xác định được cho mình vị trí và định hướng được cho sự phát triển trong tương lai của mình.
    Đừng bao giờ nói rằng nhìn về quá khứ chỉ là 1 cái nhìn "Hoài niệm".
    Mà quá khứ lịch sử chính là nơi để con soi lại chính mình mỗi khi gặp khó khăn, nhìn vào đó con sẽ tăng thêm lòng can đảm và để rồi con sẽ phải tiếp tục vững bước. Giống như con bước lên từng nấc thang vậy, có nhìn xuống thì con mới biết rằng mình đã cao bao nhiêu và mới biết rằng cần cẩn thận kẻo ngã, hơn nữa mới biết rằng mình cần phấn đấu bước tiếp bao nhiêu nữa con ạ !

    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 06/02/2007
  6. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mồng một Tết và cũng là ngày thật vui , hai cha con 11h30 bắt đầu xuất hành đi hướng Tây nam tiến.
    Dự kiến ban đầu là chỉ đi lễ chùa Phật tích theo nguyện vọng của cô con gái. Lốp căng, xăng đầy và 2 cha con bắt đầu dong ruổi. Mang tiếng dân Bắc ninh mà mình cũng chẳng biết đường, chỉ biết hướng phải đi... vẫn lên đường, vừa đi vừa hỏi chắc cũng đến nơi.
    Trời nắng hanh nhẹ nhưng cũng hơi nóng nực 1 chút, hai cha con chạy xe qua thị trấn Lim và bắt đầu hỏi đường, dọc đường thật vắng vẻ, lâu lâu mới gặp một vài cụ già đi chúc Tết để hỏi đường, xe cứ tít 60km/h, chỗ đường xấu thì chạy chậm một chút.
    Cuối cùng thì cũng đến nơi, thật là tuyệt vời, phong cảnh thật hữu tình. Khung cảnh chùa trang nghiêm và tĩnh mịch. Trèo lên núi Phật tích trong nắng vàng và gió lộng. Vừa leo vừ hít thở không khí trong lành thật là thư giãn và thoải mái . Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dưới cảnh đồng ruộng thật là đẹp, không khí trong lành, tiếng gió thổi qua rừng thông nghe vi vu thật thanh tịnh và dễ chịu. Vào gian điện thờ Tổ hai cha con được chiêm ngưỡng bức tượng của Thánh Tổ Chuyết Công Hòa Thượng, mà theo sử sách nói là xưa kia sau khi Ngài hóa, học trò đem sơn trám bên ngoài tạo thành tượng bằng kích thước người thật, sau này bị hư hỏng và các nhà khoa học đã trùng tu lại.
    Đặc biệt nhất là chụp được 1 bức ảnh tại giếng Ngọc mà đáy giếng có hình đá chạm Rồng chầu mặt nguyệt mới phát hiện gần đây.
    Sau khi hành lễ 2 cha con chụp một số cảnh đẹp trên đỉnh núi giữa rừng thông và hỏi thăm thêm đường đi đến chùa Bút tháp, thật không ngờ là chỉ cần qua bến đò Lệ chi là sẽ đến chùa Bút tháp.
    -----------------------------------------------------------------
    Thế là 3h chiều 2 cha con rời chùa Phật Tích để đi tiếp đến chùa Bút tháp.
    Cái thú vị nhất chính lại là vì không biết đường nên vừa đi vừa phải khám phá, thỉnh thoảng lại lạc đường nên cứ chạy xe vòng vèo. Đến đường đê thì nhìn thấy có tới vài chục cái lò gạch đang nhả khói. Con gái nói:
    - May mà không phải là làng Vũ đại bố nhỉ nếu không thì chắc phải có tới vài chục tên Chí Phèo mất
    Hai cha con chạy xe vòng vèo vài cây số thì qua đò Lệ Chi, lại tiếp tục hỏi đường, vừa chạy vừa ngó xem có ai đi xe máy lại gần thì hỏi, mọi người thật là thân thiện, họ phanh hẳn xe lại và chỉ dẫn thật nhiệt tình con gái bảo rằng:
    - Bố con mình đi cứ mò mẫm như là trên "Con đường tơ lụa" trong game mà bố vẫn chơi
    Thật may mắn là gặp được 2 cô gái đi xe máy ngược chiều dừng lại và nói:
    - Anh cứ đi theo em sẽ đến nơi vì em cũng về đó.
    Quả thực rằng 2 cô thật xinh, một nét dẹp thôn quê thật duyên dáng và phúc hậu . Thế là mình vòng xe chạy theo, chẳng hiểu thế nào 2 cô lại đưa mình về tận nhà cách chùa 1 đoạn, khi dừng xe quay lại thấy cha con mình vẫn theo 2 cô mới phá lên cười :
    - Quên mất em không chỉ cho anh, chùa ở ngay chỗ kia kìa , mời anh và cháu vào nhà uống nước 1 chút rồi tí quay lại
    Cuối cùng thì cũng đến nơi, tại đây có tượng Phật bà Quan Âm Bồ Tát nghìn mắt nghìn tay .
    Sau khi thắp hương và lễ Phật 2 cha con ra thăm Tháp bút và chụp ảnh lưu niệm. Đang loay hoay chụp ảnh thì nghe được một câu nói của một bạn trẻ giải thích cho người yêu rằng:
    - An Dương Vương là ông nội của vua Hùng Vương
    Trời đất ơi ! thật là những lời cảnh báo về nhận thức văn hóa của giới trẻ ngày nay quả là không sai chút nào Nghe vừa buồn cười mà cũng quả thực là đáng lo ngại và đáng báo động thật
    Trên đường về 2 cha con quyết định đi theo lối qua cầu Hồ chứ không quay lại đường cũ, dọc đường ghé thăm thêm Lăng mộ thủy tổ của Nước Việt là Kinh Dương Vương, theo truyền thuyết thì Người là cha đẻ của Lạc Long Quân và khoảng hơn 2000 năm trước Công nguyên Kinh Dương Vương đặt tên nước là Xích Quỉ và lấy con gái của Lạc Thần sau đó đẻ ra con trai là Lạc Long Quân.......... Chẹp về cái tích này thì mình cũng mù mờ quá có lẽ cũng phải đọc lại sách cổ thôi
    Tiếc rằng tại đó không có tờ rơi hay sách vở gì giới thiệu chi tiết về Ngài cả. Rồi 2 cha con đi tiếp và ghé vào Lăng của Tam Công tướng Quốc, thờ 3 vị tướng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm và cùng hóa một ngày vì đất nước.
    Quả thực là qua chuyến đi này mình thấy thật vui và cũng thật là hữu ích.
    Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn con gái nhỉ .
    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 18/02/2007
  7. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI HAI CHA CON
    Chúc một năm mới an lành, hạn phúc, an khang thịnh vượng.
    Vẫn dõi theo cuộc hành trình của hai cha con.
  8. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ thấy tò mò và ghé thử vào đây đọc, nhưng có cần phải gieo vào đầu trẻ con cái hình ảnh này ko hả anh? Ly hôn, mẹ đi lấy chồng là chuyện rất bình thường mà, còn chuyện con sốt vào ngày mẹ đi lấy chồng thì cũng chỉ là vô tình trùng hợp thôi. Viết nhật ký cho con cũng là một ý tưởng hay nhưng mở đầu như thế này thì chỉ nên dành cho mình thôi.
  9. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn là cuộc sống con gái yêu quí à. Đôi lúc thì thật là phức tạp nhưng nhiều khi thì cũng thật là giản đơn. Nhớ khi xưa con đã có nhiều lần ngây ngô hỏi những câu làm cho người lớn thật lúng túng và khó giải thích.
    Một lần trước khi ngủ con đã hỏi cha rằng:
    - Bố ơi! thế người ta chết rồi thì sẽ đi đâu ?
    - Ừ ... thôi ngủ đi, mai cha con ta còn đi học và đi làm
    - Không ! Bố phải nói đi rồi con mới ngủ ...
    - Ờ thì con người được sinh ra lớn lên được ăn học rồi đi làm việc và già đi chứ đi đâu?
    - Thế nhưng người ta chết rồi thì sao?
    - Thì chết rồi thì về với các cụ chứ sao?
    - Thế các cụ đâu?
    - Ờ thì các cụ chết rồi!
    - Ứ bố cứ trả lời thế nào ý, con muốn biết sau này bố có già đi không ? Mà bố không được chết đâu nhá!
    Nói rồi con rúc vào lòng cha và cố dang vòng tay bé nhỏ ôm lấy thân hình gày gò của cha và tấm tức khóc. Khi đó vì quá vất vả nên cha chỉ nặng khoảng 49 - 50kg. Rồi con xoa xoa tay vào những xương sườn của cha và xót xa:
    - Bố gày quá ! Bố phải ăn nhiều vào để béo lên như con đây này, sao bố cứ không chịu ăn?
    Con quá bé để có thể hiểu được những gì đã và đang diễn ra , nhưng con gái cha cũng đã có một chút ý thức về cuộc sống và thương yêu cha như vậy đấy.
    Cha ôm con vào lòng và rồi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cha thầm tự nhủ trong lòng:
    - Con gái yêu ơi ! bao giờ con lớn con sẽ hiểu thôi mà ! Bố sẽ cố gắng bằng mọi giá để con gái của bố sẽ không bao giờ phải khổ nữa !!!
    Vậy đó , con chính là nguồn động lực chính thúc đẩy cha làm việc hết mình. Cha cũng mong rằng con sau này sẽ không để cha phải thất vọng con gái yêu quí ạ !!!
    Ngây ngô !!!
    Nhớ khi xưa còn bé
    Con gái thật thương cha
    Một hôm con hỏi nhỏ
    Là cha ơi khi chết
    Thì người ta đi đâu?
    Ngỡ ngàng câu hỏi đó
    Lúng túng cha trả lời
    Rằng đi theo các cụ
    Vậy thì các cụ đâu?
    Lấp liếm cha liền nói
    Ôi sao lằng nhằng quá !
    Thôi ngủ đi con yêu
    Để mai con đi học
    Còn cha phải đi làm
    Lặng lẽ cha ôm con
    Con ngọ ngoạy chẳng chịu
    Cố nói thêm vài câu
    Rằng cha ơi đừng chết
    Cha phải ở với con
    Rồi mai kia con lớn
    Sẽ kiếm tiền nuôi cha
    Và mua nhà thật to
    Cho cha con mình ở
    Cả vòng tay thương yêu
    Cha ôm con vào lòng !
    Từng giọt từng giọt lăn
    Lệ cha rơi lã chã
    Thương con ! thương con quá !!!
    TQH 02/2007
    Vì mấy bữa không vào được TTVNOL nên bài được cập nhật từ WTT:
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=39603
  10. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ngày hôm qua:
    Vì cước Viettel gửi thông báo chậm nên chưa kịp thanh toán thì đường truyền bị ngắt tự động không vào được mạng , chiều tối hôm qua 2 cha con đang ngồi chơi ngắm đường phố, thấy 1 anh thanh niên tầm 17... 18 tuổi đặt một thùng đồ xuống và bới đống rác trước cửa rồi nhặt mấy quả chuối chín mà nhà mình bỏ đi vì không ai muốn ăn nữa ... rồi rất nhanh nhẹn anh ta đứng dậy cầm những quả chuối đi về phía công viên gần đó. Lát sau quay lại và xách thùng đồ đi tiếp . Lúc đó mình mới định thần được là đó là một cậu đánh giày . Không biết có phải mình quá yếu đuối không , nhưng tự dưng thấy thương thương , liền quay sang bảo con gái:
    - Con ạ ! đấy con xem, anh ta tuy rất nghèo khổ nhưng thực sự bố thấy họ vẫn có những điều đáng quí và rất con người. Không như bao kẻ khác, anh ta nghèo khổ nhưng không hẳn đã hèn, biết tự kiếm sống bằng chính sức lao động của mình chứ không đi ăn trộm hay cướp giật gì của ai. Việc làm vừa rồi thực sự có thể là do quá khó khăn nên buộc phải như vậy ...
    Quả thật con gái mình cũng lặng người đi, lúc đó cháu mới nói:
    - Hay là mình vào nhà xem có mấy thứ đem ra cho bớt anh ấy .
    Rồi 2 cha con chạy vào lục tìm một số thứ đem ra nhưng anh ấy đã đi rất xa không thấy, mình vội vàng dắt chiếc xe đạp ra rồi 2 cha con cùng đi tìm, cũng may là chạy vòng vèo qua 2 dãy phố thì thấy anh bạn đang chuẩn bị đánh giày cho khách tại 1 nhà hàng. Mình gọi :
    - Em gì ơi, mình cho em mấy thứ này ...
    Cậu bé ngạc nhiên và hơi rụt rè:
    - Em cảm ơn anh chị , mà anh đưa giày để em đánh khuyến mại cho anh . (Nhầm con gái mình là .... )
    - Không cần đâu , mình về đây !
    Nhưng không sao nhiều khi đi đường nhiều người vẫn nhầm, nó mới 16 tuổi mà to cao nên họ hay nhầm
    Nói xong cậu ta nhìn kỹ và ngẩn người ra và vội lí nhí
    - Cháu chào chú , xin lỗi chú vì tối quá nên cháu nhìn không rõ
    Nhìn cậu bé trông cũng sáng sủa vậy mà ... Chắc là cha mẹ cậu cũng không đến nỗi ... thế nhưng .....
    Vâng thế nhưng vậy đấy , không hiểu là sao họ lại bỏ con của mình lang thang như vậy
    Suy ngẫm mà rằng , trên đời này khối kẻ được ăn học tử tế và con nhà cũng gia giáo hẳn hòi nhưng đua đòi nghiện hút cờ bạc phá gia chi tử ..... thật không đáng để đem so sánh với cậu bé nọ.
    Dạy con rằng :
    - Đừng bao giờ con coi thường khinh rẻ những người nghèo, con hãy nhìn vào hành động của họ ... họ nghèo nhưng đâu có hèn, họ biết tự kiếm sống bằng chính sức lao động của họ chứ không thèm đi ăn xin hay trộm cắp nghiện hút gì ... Hãy tôn trọng họ .
    Còn chính những kẻ chỉ biết ăn bám vào gia đình , ăn bám vào xã hội trong khi thừa đủ khả năng lao động mới là những kẻ đáng khinh.
    - Lại nữa, bây giờ con được bố cho ăn học thì phải biết cố gắng học tập cho tốt để mai sau giúp ích cho đời và nuôi chính bản thân mình khi đó bố già và có thể không giúp được gì thêm cho con ...
    Con gái nghe vậy rơm rớm nước mắt.
    Hy vọng một ngày nào đó những cậu bé như vậy sẽ có được một công việc ổn định và đỡ khổ hơn.
    Ôi con gái yêu quí , có lẽ rằng con đã lớn và cũng đã dần biết nghĩ rồi !

    ===================================================================
    Nội dung được cập nhật từ WTT viết ngày 04/03/2007
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=39603
    Được Lucky368 sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 06/03/2007

Chia sẻ trang này