1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Nàng đã thuê cho bọn tôi một căn phòng đối diện nhà nàng, chúng tôi có thể nói chuyện với nhau qua bancông. Xung quanh nơi tôi ở rất đông các bạn tôi và các bạn nàng, ở đây gần như cho thuê cả nhà, nhiều phòng và chỉ để những tụi SV ra vài tháng như tụi tôi thôi. Vui lắm, ra đường suốt ngày gặp nhau. Mọi sinh hoạt gần như cùng nhau hết, đi ăn, đi chơi, đi học, đi duyệt bài,...
    Khu vực tôi ở không đông đúc, gồm nhiều dãi nhà và các dãi nhà nằm cách nhau , đối diện nhau bằng những con hẽm rất nhỏ, khoảng 5-6m gì đó thôi. Khá yên tỉnh. Bancông nhà tôi nhìn qua nhà nàng rất gần.
    Đám bạn thân của tôi thì lại thuê nhà các nơi tôi ở khoảng 5-6km, thuộc Hà Đông - Hà Tây (tôi vì có nàng nên không thể theo tụi chúng nó được ).
    Đêm đầu tiên ở HN, tụi tôi ngồi nhậu với nhau ở bancông. 1h đêm, bổng nhiên tôi nghe ở dưới đường có tiếng gọi "B ơi", tôi nhìn xuống và thấy 1 anh chàng ôm một bó hoa đứng trước của !!! Đó là Z ! sau hôm đó, Z đã biết nàng có tôi và tôi đã ra HN ! Đêm đầu tiên ở Hà nội là thế !
  2. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Những tháng ngày ở Hà Nội là những ngày tháng không thể nào quên được, chúng tôi luôn quấn quít bên nhau, vẫn thường xuyên ... cãi nhau nhưng rất gắn bó với nhau, con đường Nguyễn Trãi nối liền Hà Nội và Hà Đông quá thân thuộc với chúng tôi. Những lần nàng đi duyệt bài ở xa, tận trên Bưởi, toàn là đi buổi tối. Đó là những dịp tôi và nàng có thể chở nhau trên những con đường lãng mạn ở Hà Nội, làm sao mà quên được những đêm lang thang ở đường Thanh niên ngay Hồ Tây, những lần dạo phố ở Hồ gươm, đi lòng lòng ra chợ Đồng Xuân là như vào mê hồn trận ở khu vực các Hàng ở gần đó.
    Chiều tối, tôi và nàng nắm tay nhau đi dạo ở khu vực quanh trường, ngồi ăn bún ngan, ăn hột vịt lộn. Thời gian ấy tôi ít đi nhậu với tụi bạn lắm. Nhiều hôm, tôi ngồi uống bia, nàng ngồi canh bên ăn nem chua, món tôi và nàng cùng thích nữa là đậu phụ rán chấm mắm tôm ! Chỉ có 2 đứa tôi với nhau thôi.
    Cả khu vực quanh tôi sống đều biết 2 chúng tôi, đều trầm trồ khen cả 2 đẹp đôi, ít khi nào chúng tôi rời nhau, hễ mỗi khi thấy đứa nào đang đi một mình thì chắc chắn sẽ được hỏi người kia đâu. Chúng tôi thân cả với 1 Chị bán cơm, mỗi khi 2 đứa vào ăn cơm thì rất được ưu tiên, thậm chúng tôi thuê xe máy mà không cần phải đặt giấy tờ nữa.
    Thỉnh thoảng tôi chỡ nàng về nhà Ba tôi chơi (Ba tôi ở Trung tâm, xa Trường quá nên tôi không đến ở, với lại Ba tôi đi công tác suốt, đâu có ở nhà đâu). Rồi có lúc Ba tôi cũng đến nơi tôi ở, dẫn tôi và các bạn đi ăm cơm. Có lần Ba tôi còn cho tôi và nàng lên tận Lương Sơn - Hoà Bình ăn thịt rừng. Đây có thể là lần đầu tiên Ba tôi tiếp xúc với nàng nhiều.
    Ở Hà nội hoa đẹp và rẻ lắm, tôi thường xuyên mua tặng nàng những bó hoa tươi thắm, nàng rất thích hoa và biết nhiều loại hoa. Tôi hứa, sau này về, lúc nào tôi cũng tặng hoa cho nàng, nhà của 2 đứa sẽ lúc nào cũng có hoa tươi.
  3. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Có những buổi chiều, tôi chỡ nàng lên chỗ tụi bạn thân của tôi, khu vực tụi nó sống như làng quê vậy đó, xung quanh rất nhiều ruộng lúa, chúng tôi ngồi uống sữa tươi ở một quán nhỏ ven đường, nhìn ra cánh đồng làng quê buổi chiều, cảnh đẹp lắm !
    3 tháng chúng tôi sống bên nhau, lúc nào cũng như hình với bóng. Có hôm bọn tôi đi đá banh với các bạn Trường khác, nàng theo cỗ vũ cho tôi, rồi cùng ngồi nhậu với tụi tôi. Tôi say và nằm lên chân nàng ngủ ngon lành, mọi người đều nhìn tôi với cặp mắt ghen tị . Buổi chiều, chúng tôi căng dây dưới sân để đá cầu với nhau, cùng nhà tôi thuê có phòng của các bạn lớp nàng nữa. Tụi tôi chia phe nhau đá nhưng lúc nào nàng cũng là CĐV trung thành của tôi cả. Các bạn trai lớp nàng cũng thích tôi lắm, vì nàng được cưng nhất lớp nàng mà. .
    Chúng tôi chơi nhiều mà học cũng vất vả, thường xuyên thức khuya để làm đồ án mà, thỉnh thoảng có những đêm căng thẳng quá, ra bancông đứng hóng mát vẫn thấy đèn phòng nàng còn sáng, vẫn thấy dáng người nhỏ bé xinh xinh bên máy tính. Thời gian chúng tôi không thể gần nhau thì cố gắng làm bài thật nhiều, để khi rảnh thì được đi chơi với nhau mà !
  4. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Chúng tôi "nổi tiếng" - mà thật ra nàng nổi tiếng mới đúng - đến nổi khi tôi đến nhận nhiệm vụ đề tài, thầy hướng dẫn hỏi chúng tôi : "ai là người yêu của con bé B đâu ?". Vì thế mà nhiều khi đi duyện bài, tôi hay dẫn nàng theo để ... được thầy ưu ái ! . Còn khi nàng đi duyệt bài, hình ảnh quen thuộc là có một thằng con trai đứng đợi ngoài cửa nhà thầy - tôi đó !
    Cuối tháng 6 nàng chuẩn bị bảo vệ, công việc gấp rút nên chúng tôi ít được đi chơi hơn, chỉ tranh thủ những lúc duyệt bài thì tôi chỡ nàng đi và cùng nhau đi dạo phố.
    Tôi hứa với nàng, nếu nàng bảo vệ trên 8 điểm tôi sẽ tặng nàng một món quà ! Nàng bắt tôi phải nói ra, tôi nói phải bí mật, nhưng nàng kêu tôi phải gợi ý đi. Năng nỉ một hồi thì tôi chịu gợi ý (nàng vậy đó, ngoài tính dữ ra còn lì lợm lắm, muốn gì thì muốn bằng được và tôi lúc nào cũng chìu nàng hết). Tôi nói "B thử đoán món quà bằng cách đánh chữ trên bàn phím đi". Nàng gõ chữ "n", tôi gật đầu, nàng nói "gõ dấu nhé", tôi ok và nàng đánh vào số 4 (dấu ~) và tôi lại gật đầu. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, nàng bay vào hôn tôi 1 cái thật kiêu ngay má !!! Nàng đã đoán đúng món quà tôi tặng.
    Ngày nàng bảo vệ, tôi hồi họp đứng xem nhưng cũng rất tin tưởng vào khả năng của nàng. Và cuối cùng, chúng tôi đã cùng nhau đến cửa hàng vàng bạc đá quí ở Hồ Gươm, để tôi mua tặng nàng chiếc nhẫn như đã hứa ! Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, khi cầm chiếc nhẫm đeo vào tay nàng, tôi yêu nàng quá đi !...

    [nick] [nick]
    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 16/09/2005
  5. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Sau khi bảo vệ nàng không về ngay mà ở lại với tôi một tuần. Một tuần nàng giúp tôi một số việc trong đồ án. Ba đêm cuối, tôi luôn ở bên nàng. Có một điều tôi cũng muốn nói thêm, giữa chúng tôi có rất nhiều cơ hội gần nhau, sống gần như Vợ chồng, nhưng chưa bao giờ tôi vượt quá giới hạn với nàng, chỉ đến "ranh giới" là chúng tôi dừng !!! Có thể không ai tin nhưng đó là sự thật. Chúng tôi hứa với nhau cùng giữ gìn cho nàng để đêm tân hôn thật ý nghĩa. Và chúng tôi đã cố gắng suốt thời gian yêu nhau. Điều này làm tôi rất tự hào về nàng !
    Đó là 3 đêm đầu tiên trong đời chúng tôi nằm cạnh nhau, nhưng thật sự thời gian đó áp lực công việc, cộng với cả ngày ngoài đường vất vả nên buổi tối chúng tôi nằm nói chuyện với nhau 1 tí là cả 2 lăn ra ngủ.
    Đáng lẽ ra nàng phải về bằng tàu hỏa. Nhưng tôi thấy nàng vất vả quá, lại về 1 mình cùng với Y - bạn thân nàng nên tôi ... không thích lắm ! hihihi . Tôi nói thay vì nàng mua vé tàu, tôi sẽ bỏ thêm tiền vào để mua vé máy bay cho nàng, đi như thế cho nhanh và khoẻ.
    Tối trước khi chia tay để nàng về, chúng tôi nằm bên nhau buồn lắm, tôi lại phải xa nàng 2 tháng nữa, nàng tạm xa tôi và bỏ lại tất cả những kỷ niệm đẹp ở Hà Nội. 3h sáng. Tôi chở nàng lên Quảng Bá để mua hoa hồng đem về Sài gòn, đây là một chợ hoa nổi tiếng ở Hà Nội, chỉ bán đến khoảng 5-6h sáng là nghĩ rồi. Khu vực này ở tận đê Sông Hồng, cách chỗ tôi ở xa lắm, hình như cũng khoảng gần 20km. Trong đêm khuya, 2 chúng tôi đi mua hoa hồng, lãng mạn lắm. Nàng chọn được 150 hoa !!! rẻ lắm, tôi nhớ nhìn như chỉ khoảng 50 nghìn gì đó.
    Sáng hôm đó, tôi nhờ thằng bạn thân của nàng đi cùng hành lí của nàng ra sân bay Nội Bài, còn tôi chở nàng ra bằng xe máy. Trên đường chúng tôi còn kịp ghé chụp vài tấm ảnh kỷ niệm ở cầu Thăng Long.
    Nàng bước vào phòng kín và chia tay tôi, buồn muốn rơi nước mắt. Nhìn nàng nhỏ bé cầm 1 bó hoa to tướng khuất dần trong dám đông mọi người, thương quá đi !
  6. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Những ngày đầu, tôi thẫn thờ khi người mất hồn, đi đâu cũng gặp hình ảnh của nàng, đây quán cóc mà 2 đứa ngồi uống nước sấu, đây quán bia 2 đứa ngồi nhâm nhị, buổi tối lang thang 1 mình ăn bún ngan mà nhớ nàng vô kể. Chiều phải theo tụi bạn ăn cơm, không còn hình ảnh 1 đội trai gái lúc nào cũng kè kè bên nhau nữa. Cửa sổ bancông đối diện bây giờ vắng lặng, mỗi buổi tối không còn sáng đèn nữa. Tôi cố gắng làm nhiều và nhanh việc để mong đến ngày về.
    Nhưng trong thời gian này tôi lại có dịp đi chơi cùng tụi bạn nhiều hơn, biết thêm nhiều nơi ngoài Bắc hơn, chỉ tiếc là tôi và nàng chưa có dịp để đi chơi cùng nhau nhiều nơi xa như vậy.
    Tôi và nàng bắt đầu lại giai đoan viết thư và gọi điện, hầu như cứ 1 tuần là có một lá thư.

    Lúc mới về nàng có viết cho tôi : "A nhớ, vậy là lần cuối cùng B nằm cạnh A cách đây đúng 1 tuần. Bây giờ B cảm thấy thèm, thèm có được A nằm cạnh P. Giá mà tuần trước B không buồn ngủ, B nằm suốt đêm để tận hưởng những giây phút bên nhau thì hay biết mấy ".
    Thương nhớ nàng vô cùng !

    [nick] [nick]
    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 16/09/2005
  7. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Rồi tôi bảo vệ xong và và trở về, đó là đầu tháng 9 năm 2001. Đáng lẽ tôi sẽ làm 1 tour bằng tàu dọc miền Trung để ghé nhà tụi bạn, hoặc tranh thủ đi Sapa chơi. Nhưng được lệnh của nàng : "đi chơi thì sau này 2 đứa cùng đi, bây giờ phải về trước ngày 8-9, kỷ niệm ngày tình yêu của 2 đứa". Thế là tôi bay về trước tụi bạn vậy !
    Mừng quá, cuối cùng thì chúng tôi lại đoàn tụ với nhau. Bắt đầu cuộc sống mới, không còn như thời sinh viên nữa. Chuẩn bi lo công ăn việc làm và .. cưới nhau thôi. Nhưng có một sự kiện đã làm thay đổi mọi kế hoạch của chúng tôi !
  8. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Ba tôi nói : có muốn học tiếp luôn không rồi sau này về đi làm luôn. Tôi cũng muốn như thế, vậy là chúng tôi lại có thể phải tạm xa nhau một thời gian dài nữa. Vì tôi sẽ đi học ở nước ngoài !
    Lúc đầu tôi cũng hoang mang lắm, không hiểu cuộc sống ở xứ người ra sao ? còn tình yêu giữa tôi và nàng nữa, chưa có gì chính thức hết mà. Làm sao đây, tôi và nàng buồn lắm. Nhưng cả hai thống nhất vì sự nghiệp của tôi nên đành hy sinh chờ đợi vậy. Ba tôi hứa mỗi năm sẽ cho tôi về một lần mà.
    Và tôi bắt đầu làm thủ tục để đi, trong thời gian chờ đợi, tôi và nàng tranh thủ hết mọi cơ hột để được gần nhau.
    Thời gian tôi ở Hà nội thì chị ba của nàng sinh em bé, và phòng nàng đã bị "chiếm dụng" làm nơi cho bà mẹ và trẻ con nằm. Cộng với việc Má của nàng bị tai nạn giao thông gãy chân, nên nàng phải ra cửa hàng trông nom và bán tiếp Má. Thế là tôi phải thường xuyên ở cửa hàng chơi luôn. Mỗi khi Má kêu đi lấy hàng là chúng tôi thích lắm, vì được đi chơi cùng nhau mà. Con đường Tô Hiến Thành, Nguyễn Trãi trở nên gắn liền với chúng tôi.
    Có một điều, chúng tôi chỉ đi chơi với nhau được đến 9h đêm thôi, sau đó nhà nàng phải đóng cửa hàng và tôi phải chạy về nhà, vì cũng xa, cách nhà nàng khoảng 13-14km gì đó.
    Những ngày lễ, chúng tôi hầu như ít được gần nhau, 8-3, 14-2 năm ngoái nàng ở HN, tôi SG. Năm nay chúng tôi được đi chơi noel với nhau, được đón Tết tây với nhau. Nhưng tiếc thay, ngày 23 tết, đầu tháng 2 - 2002. Tôi lên đường du học. Trong khi mọi người ở nhà chuẩn bị không khí đón Tết thì tôi phải khăn gói lên đường, nàng khóc nhiều lắm. Tôi nhớ đêm cuối bên nhau, nàng nói trong nước mắt : "nhớ về với B, A nhé". Tôi luôn nhớ mãi câu nói này.
    Tôi chia tay gia đình mình và gia đình nàng với lời hứa, cố gắng hoàn thành sớm việc học và trở về với nàng. Ở nhà tôi căn dặn : "kêu người ta chờ thì không được bỏ người ta" !
  9. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Đây là trích trong hồi ký của nàng khi tôi đi được 1 tháng :
    "Không bao giờ tôi quên được buổi sáng hôm đó. Không
    bao giờ quên được hình ảnh anh ấy dần dần rời xa tôi.
    Tôi có cảm giác gần như bị " đột quỵ". Có thể tôi muốn
    rã rời theo từng giọt nước mắt của tôi. Vậy là từ
    đây cho tới 4 năm sau tôi ko bao giờ gặp lại anh -
    người mà tôi yêu quí nhất trên cuộc đời này. Tôi ko
    thể nào diễn tả được sự nhớ nhung đối với anh ấy, ngày
    nào cũng gặp hoặc điện thoại cho anh, còn giờ đây sự
    tuần hoàn đó tự nhiên biến mất. Tôi cảm thấy tối tăm
    cả một khoảng trời. Khi anh đi, tôi muốn chạy ra khỏi
    sân bay thật nhanh, nhưng tôi cố nén lại để mong rằng
    được nhìn thấy anh 1 lần cuối cùng, chỉ 1 lần thôi.
    Rồi tôi thấy anh đi ngang qua, mọi người chỉ cho tôi
    thấy anh nhưng tôi lại ko dám nhìn, cổ họng tôi bị
    nghẹn lại vì những cơn nấc? tôi thật sự ko dám nhìn
    anh, tôi ko muốn anh thất vọng vì thấy tôi yếu đuối.
    Và dĩ nhiên tôi cũng ko muốn như vậy, bởi vì tất cả
    những gì tôi muốn nói với anh là : anh hãy can đảm
    lên, vượt qua thử thách này, cố gắng học thật tốt, hãy
    nhớ - yêu tôi thật nhiều, cả cuộc đời này tôi sẽ chờ
    anh và HÃY VỀ VỜI TÔI ANH NHÉ.
    Vậy mà 1 tháng đã trôi qua, mọi người cứ nghĩ là
    nhanh, riêng tôi - tôi cứ tưởng là đã trải qua 12 năm
    rồi. Giờ đây tôi ko biết nói gì hơn là : TÔI NHỚ ANH
    BIẾT BAO. Nếu có kiếp sau tôi xin trời hãy cho tôi lại
    được làm vợ anh ấy. Tôi cám ơn trời đã cho tôi được
    gặp anh, ở bên anh tôi tìm thấy 1 sự thanh thản,1 sự
    thanh thản mà ? tôi không có. "

    [nick] [nick]
    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 16/09/2005
  10. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    À, trước khi đi tôi còn kịp dẫn nàng về quê tôi chơi ở miền Tây nam bộ. Tôi chở nàng đi xem cầu Mĩ thuận. Tôi còn nhớ, khi gần đên cầu tôi đã như hét to giữa trời đất : "nhiệt liệt chào mừng bà B đến tham quan cầu Mĩ thuận !" , rồi chúng tôi đi dọc các con đường xuyên tỉnh, quê tôi nhiều sông nước, nên các con đường đều chạy dọc theo bờ sông, nàng thích lắm.
    Tôi cũng nhờ Ba tôi xin cho nàng vào làm việc ở một Trường ĐH gần nhà nàng, ca gia đình tôi bắt đầu cũng quí nàng nhiều, tôi rất mừng vì điều này.
    Cũng xin nói thật, chúng tôi yêu nhau nhiều như thế, nhưng cũng bất đồng quan điểm với nhau nhiều lắm. Nàng rất bảo thủ và hiếu thắng, người con gái có cá tính mạnh mà. Nên tôi phải thường xuyên cố gắng nhường nhịn nàng, nhiều khi phải chịu đựng. Còn tôi lại hay ghen, mặc dù tôi rất tin nàng tôi thật sự cảm thấy không thoải mái khi nàng tiếp xúc nhiều con trai. Nàng ít có bạn thân là con gái lắm, từ khi quen nàng, tôi chỉ biết đúng có 1 người, còn lại chỉ toàn thân với con trai. ! Có một người bạn coi bói và nói : "tôi và nàng luôn có những trắc trở tìm ẩn". Phải, chúng tôi hình như càng xa nhau mới thấy yêu nhau hơn, gần nhau thì lại hay gây nhau lắm, vậy mà lúc nào cũng kè kè bên nhau vậy đó. Bây giờ xa nhau như thế này, cũng coi như là một thử thách cho cuộc tình chúng tôi vậy đó !
    Ngày tôi chuẩn bị đi, Má nàng tặng tôi 1 cái áo và một cái máy ghi âm để sang học ngoại ngữ. Nàng tặng tôi một cuốn từ điển với lời nhắn : "chúc A luôn hanh phúc khi có B và tụi mình mãi là niềm tin của nhau, A nhé"

Chia sẻ trang này