1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Phá sản lần 5, chúc anh đây là lần phá sản cuối cùng
  2. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của lion_king2000, tôi thấy có những nét hơi giống mình. Phải chấp nhận thực trạng cuộc sống này, cuộc sống muôn màu. Và dù cho xã hội khắc nghiệt, tàn nhẫn tới đâu, tôi vẫn phải sống như mình đã hoạch định.
    L K à, trăn trở làm gì nhiều chuyện xưa. Còn nữa, người ta vẫn có thể biết về ông đấy chứ, dù là không quen biết.
    Sài Gòn niềm nhớ không tên
    Được 646288 sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 03/08/2006
  3. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Lion_king à, còn bác 88 nữa, đâu phải ai cũng như thế à. Chắc tại mí người từng trải nhiều nên đôi khi có suy nghĩ hơi hơi bị tiêu cực chăng. Dù seo thì tui (em) cũng còn bé thơ, chắc chưa hỉu nhìu nhưng lun lun tin rằng cuộc đời vẫn còn đẹp mừ.
    Mai mốt bít đâu 2 bác kiếm đc bác gái nào dễ xương rùi lại la tóang lên là con gái ko tệ như trước đây mình nghĩ.
    Ai cũng có 1 nửa của mình mừ, ráng mừ tìm rùi kiếm đi nhá, ắt gặp ừ. Biết đâu bác gái của mí bác ở gần gần hay xa tuốt luốt bên Tây U gì đó. Thời đại thông tin, tận dụng mọi thứ để tìm kiếm nhá.
    Chúc vui nhá. Bớt u sầu và rượu chè nhá bác Lion, còn bác 88 thì bớt chút nghiêm chỉnh quá
  4. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chào Sâu Rượu !
    Ông có vẻ hơi buồn nhỉ ? Nếu là tôi hả , chấp nhận em quay lại luôn ," ăn thịt " xong là nói lời Bye Bye , khi đó mới thấy cái thú chứ ... Việc gì pgải buồn và tự ái . Tôi nói thiệt đó !!!
    Mối tình của tôi kéo dài đến gần 7 năm nhưng khi chia tay , lúc đầu cũng cảm thấy mình buồn , nhưng sau này mới biết , đàn bà hèn lắm . Họ chỉ yêu tiền thôi ... Tôi đã tìm cách kéo được em đến khách sạn và ... Chỉ tiếc , lúc đó mình đã là người ăn sau ... Đau thật !!! Thôi nha , thoải mái đi , tôi bận quá không nói chuyện nhiều được , chúc vui vẻ !!!!!!!!!
    Tôi yêu nàng từ ngày đi học. Nàng vừa đẹp vừa học giỏi. Nhưng tôi mang mặc cảm nghèo, học kém nên chưa bao giờ dám nói thẳng. Dù vậy, tình yêu đơn phương đã giúp tôi sống tốt hơn rất nhiều.
    Vào đại học, tôi tự tin viết thư bày tỏ. Thật buồn, nàng lạnh lùng từ chối và nói rằng tôi "nên tìm người khác xứng đáng hơn". Ra trường, gặp lại nàng, bao nhiêu yêu thương cứ ùa về. Tôi tự tin ngỏ lời cùng nàng. Nàng bật khóc. Nước mắt như xát muối trái tim tôi. Tôi biết nàng đang có người yêu, nhưng vẫn hy vọng. Cuối cùng nàng từ chối: "Em chỉ mến anh thôi!". Nàng lại khóc.
    Từ đấy, mỗi khi không vui, nàng hay hẹn gặp tôi. Có khi ngồi bên nhau, nàng chỉ khóc, không nói một lời. Tôi dành những lời yêu thương để động viên, an ủi nàng, nhưng biết rằng chẳng thay đổi gì.
    Rồi nàng lấy cái gã đã làm cho nàng đẫm lệ. Tôi cũng lập gia đình để quên đi những kỷ niệm cay đắng.
    Một hôm, tình cờ gặp lại, tôi biết nàng không thật hạnh phúc. Chồng nàng gia trưởng và hay ghen. Thỉnh thoảng hẹn gặp nhau, ăn trưa, uống cà phê..., trò chuyện bâng quơ. Tôi ngắm nàng: vẫn đẹp và quyến rũ. Lòng tự ái, ích kỷ trỗi dậy, tôi nhủ: tại sao không chiếm đoạt nàng để trả thù cho sự bạc bẽo của cuộc đời? Nghĩ vậy, tôi rất quyết tâm. Những lời yêu thương bóng gió của tôi được nàng đáp lại một cách kín đáo.
    Một lần, chúng tôi vào khách sạn - dường như nàng cũng muốn đánh đố với sự vụng trộm. Căn phòng đầy gợi cảm. Nàng ngã vào lòng tôi. Dịu dàng, êm ái! Yêu thương, chiếm đoạt! Tôi gần như đã làm được điều mình rắp tâm thực hiện, với sự đồng lõa của nàng.
    Chợt chuông reo: "Ba ơi có điện thoại". Đó là tiếng của đứa con gái mới 3 tuổi của tôi. Trong cơn thảng thốt, tôi ngước nhìn khuôn mặt của nàng, bỗng giật mình: đó là khuôn mặt của người vợ hiền thục đang nhìn tôi trìu mến. Rồi chúng tôi im lặng nhìn nhau. Dường như chẳng cần nói gì mà cả hai cùng hiểu.
    Sau lần đó, tôi và nàng rất ít gặp nhau. Như là sự tránh mặt. Nghĩ về "phút giây thần tiên bị bỏ lỡ" - mà cũng là cơ hội để trả thù - tôi thấy mình đã quyết định đúng. Bản lĩnh ư? Đó là tình yêu và trách nhiệm, với vợ con tôi và với cả nàng. Đó là những người tôi hết mực yêu thương (dù với nàng, tình yêu bây giờ chỉ là một tín ngưỡng) và tôi có trách nhiệm bảo vệ, nâng niu và giữ gìn họ.
    Đôi khi giật mình nghĩ lại, tôi đã không chỉ vượt qua được cám dỗ xác thịt mà biết đâu tránh được nguy cơ làm bạn với HIV/AIDS! Cho tôi, vợ tôi và cả cho nàng! Bởi vì, sự dễ dãi sẽ làm người ta sa ngã, mà đâu chỉ có một lần, với một người!

    and then :
    Đọc bài của lion_king2000, tôi thấy có những nét hơi giống mình. Phải chấp nhận thực trạng cuộc sống này, cuộc sống muôn màu. Và dù cho xã hội khắc nghiệt, tàn nhẫn tới đâu, tôi vẫn phải sống như mình đã hoạch định.
    L K à, trăn trở làm gì nhiều chuyện xưa. Còn nữa, người ta vẫn có thể biết về ông đấy chứ, dù là không quen biết.
    !------------bản lĩnh đàn ông thời nay........hay nhỉ .
  5. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tôi không chỉ vượt qua được những cám dỗ... 21:14:59, 03/08/2006

    Tôi yêu nàng từ ngày đi học. Nàng vừa đẹp vừa học giỏi. Nhưng tôi mang mặc cảm nghèo, học kém nên chưa bao giờ dám nói thẳng. Dù vậy, tình yêu đơn phương đã giúp tôi sống tốt hơn rất nhiều.
    Vào đại học, tôi tự tin viết thư bày tỏ. Thật buồn, nàng lạnh lùng từ chối và nói rằng tôi "nên tìm người khác xứng đáng hơn". Ra trường, gặp lại nàng, bao nhiêu yêu thương cứ ùa về. Tôi tự tin ngỏ lời cùng nàng. Nàng bật khóc. Nước mắt như xát muối trái tim tôi. Tôi biết nàng đang có người yêu, nhưng vẫn hy vọng. Cuối cùng nàng từ chối: "Em chỉ mến anh thôi!". Nàng lại khóc.
    Từ đấy, mỗi khi không vui, nàng hay hẹn gặp tôi. Có khi ngồi bên nhau, nàng chỉ khóc, không nói một lời. Tôi dành những lời yêu thương để động viên, an ủi nàng, nhưng biết rằng chẳng thay đổi gì.
    Rồi nàng lấy cái gã đã làm cho nàng đẫm lệ. Tôi cũng lập gia đình để quên đi những kỷ niệm cay đắng.
    Một hôm, tình cờ gặp lại, tôi biết nàng không thật hạnh phúc. Chồng nàng gia trưởng và hay ghen. Thỉnh thoảng hẹn gặp nhau, ăn trưa, uống cà phê..., trò chuyện bâng quơ. Tôi ngắm nàng: vẫn đẹp và quyến rũ. Lòng tự ái, ích kỷ trỗi dậy, tôi nhủ: tại sao không chiếm đoạt nàng để trả thù cho sự bạc bẽo của cuộc đời? Nghĩ vậy, tôi rất quyết tâm. Những lời yêu thương bóng gió của tôi được nàng đáp lại một cách kín đáo.
    Một lần, chúng tôi vào khách sạn - dường như nàng cũng muốn đánh đố với sự vụng trộm. Căn phòng đầy gợi cảm. Nàng ngã vào lòng tôi. Dịu dàng, êm ái! Yêu thương, chiếm đoạt! Tôi gần như đã làm được điều mình rắp tâm thực hiện, với sự đồng lõa của nàng.
    Chợt chuông reo: "Ba ơi có điện thoại". Đó là tiếng của đứa con gái mới 3 tuổi của tôi. Trong cơn thảng thốt, tôi ngước nhìn khuôn mặt của nàng, bỗng giật mình: đó là khuôn mặt của người vợ hiền thục đang nhìn tôi trìu mến. Rồi chúng tôi im lặng nhìn nhau. Dường như chẳng cần nói gì mà cả hai cùng hiểu.
    Sau lần đó, tôi và nàng rất ít gặp nhau. Như là sự tránh mặt. Nghĩ về "phút giây thần tiên bị bỏ lỡ" - mà cũng là cơ hội để trả thù - tôi thấy mình đã quyết định đúng. Bản lĩnh ư? Đó là tình yêu và trách nhiệm, với vợ con tôi và với cả nàng. Đó là những người tôi hết mực yêu thương (dù với nàng, tình yêu bây giờ chỉ là một tín ngưỡng) và tôi có trách nhiệm bảo vệ, nâng niu và giữ gìn họ.
    Đôi khi giật mình nghĩ lại, tôi đã không chỉ vượt qua được cám dỗ xác thịt mà biết đâu tránh được nguy cơ làm bạn với HIV/AIDS! Cho tôi, vợ tôi và cả cho nàng! Bởi vì, sự dễ dãi sẽ làm người ta sa ngã, mà đâu chỉ có một lần, với một người!
    Ngô Đồng Vũ (TP.HCM)

    --------------->à mà cái này em lấy trên báo thanh niên, nói có sách mách ó hứng ko ác bá lại bảo em bịa chuyện thi đau !
  6. evdily

    evdily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tôi đã đọc liền 1 mạch bài viết của các bạn từ trang đầu tới trang cuối. Thực sự trong tôi bây giờ là rất nhiều cảm xúc, vì hoàn cảnh riêng của sâu rượu, LK, GCW...và cả của tôi nữa. Không biết viết gì cả, chỉ biết chúc các bạn hai chữ BÌNH AN theo nhu cầu riêng của mỗi người thôi. Đặc biệt chúc lần phá sản thứ 5 là lần cuối cùng của LK.
  7. evdily

    evdily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang ốm mà lại mới đi học về. Vô tình đọc những dòng tâm sự của sâu - rượu, Lion ?" King, girl cute winter, cảm giác muốn thả lỏng lòng mình một chút. Không hiểu tại sao.
    Tôi gặp người ta lần đầu vào những ngày đầu tiên của cuộc đời sinh viên tại trường Giao Thông. Vẫn còn nhớ như in đó là ngày 10.10 ?" mới nhập học được 2 tuần, tôi đang đi từ dưới cầu thang đi lên lớp, còn người ta đang đi trên cầu thang nối giữa nhà A4 - học English ?" sang nhà A3. Hôm đó không hiểu tại sao hai đứa lại ăn mặc giống nhau: áo phông vàng, quần bò xanh, giày thể thao trắng và cùng đeo kính cận. Hai đứa nhìn nhau và cười. Thế thôi.
    Nhìn thấy người ta, tôi không biết cảm xúc trong tôi có tên là gì, chỉ biết ngay rằng mình đã YÊU. Thật lạ khi ngay cả tên nhau hai đứa cũng chưa biết.
    Thực ra đó cũng không hẳn là lần đầu tiên gặp nhau của hai đứa, lần đầu gặp nhau là ở trung tâm TA, người ta đi cùng bạn cũ cấp 3 của tôi - bạn thân trong nhóm cùng lớp người ta khi đó, và vô tình bạn học cùng lớp tôi ?" sau này và cho đến bây giờ là bạn thân của tôi lại là bạn của người ta từ bé- lằng nhằng nhưng đơn giản túm lại là bạn thân của đứa này là bạn cũ của đứa kia. Nhưng hôm đó tôi không nhìn và cũng không quan tâm đến người ta vì đang mải vui gặp lại bạn cũ, bi bô nói chuyện với nó.
    Khi gặp người ta ở cầu thang, hai đứa chỉ cười và đi qua nhau. Tôi vội vàng về lớp của mình, khai thác thông tin đứa học cùng lớp mình về người ta mà cũng không biết rằng người ta cũng đang khai thác đứa bạn tôi tất tần tật về tôi.
    Ngay giờ ra chơi tiết sau, cả 1 tập đoàn gần 20 tên con trai lớp người ta phi lên lớp tôi để rủ tôi ra ngoài ban công nói chuyện.
    Có lẽ tình cảm của chúng tôi phát triển quá nhanh, ngay tối hôm đó người tai gọi điện, buôn hàng giờ đồng hồ. Và khi cúp máy, tôi viết vào nhật ký của mình rằng: ?onhật ký thân mến, hôm nay mình đã gặp người mà sau này mình sẽ lấy làm chồng.? .
    Bắt đầu từ hôm đó, khi tôi đi học bao giờ cũng thấy người ta đứng chờ sẵn ở hành lang ngắm tôi đi từ dưới sân trường đi lên lớp. Hoặc nếu người ta ở trong lớp thì khi thấy tôi, gác cổng - người ta gọi đùa là như vậy - lại réo to tên bạn tôi. Bạn chạy từ trong lớp ra ban công, nhìn tôi đi lên lớp trong tiếng réo tên, gán ghép, huýt sáo ầm ĩ của các tên con trai cùng lớp. Gìơ ra chơi nào bạn cũng lên lớp tôi để nói chuyện ?" hai đứa học hai lớp thẳng nhau từ dưới lên, ngay gần cầu thang- nói chuyện nhiều khi quên cả vào lớp hoặc thậm chí trốn học lên lớp tôi ngồi trong các giờ TA và PASCAL. Khi tan học, bạn lại qua nhà tôi đến tối mới về.
    Gặp nhau suốt ngày cũng không đủ, đến đêm lại buôn điện thoại đến cháy máy. Mà không hiểu tại sao. Trước khi thi bao giờ bạn cũng phải gọi điện cho tôi thì mới làm bài thi tốt được, nếu không là kém. Tôi nhớ có lần hai đứa giận nhau, bạn không gọi điện cho tôi trước hôm thi. Hôm sau thi được có 5 điểm môn Vật Lý. Mà còn suýt bị thầy giáo trừ điểm oan nữa chứ. Bạn chăm sóc, lo lắng cho tôi từng chút một, từ những điều nhỏ nhặt nhất cũng chuẩn bị, cũng chăm sóc nhắc nhở tôi. Lo cho tôi từng ly từng tý 1.
    Bên nhau thật nhiều, nhưng có lẽ khoảng thời gian mà tôi cảm giác HẠNH PHÚC nhất là những lần hai đứa ngồi trong phòng tôi ôn thi. Bạn tôi ngồi trên ghế, cầm đề cương đọc rõ to không khác gì như trẻ con học thuộc lòng bảng cửu chương. Còn tôi ngồi trên giường và học môn của mình bằng đề cương của bạn tôi soạn cho. (bạn tôi hơn tôi 1 khoá), khi học xong được 1 chút là hai đứa lại check bài cho nhau. Khi thì check face to face, khi thì check qua điện thoại. Thường thì bạn check cho tôi là chủ yếu vì bạn tôi học rất nhanh. Rồi những lần bạn kèm tôi TA nữa chứ. Kèm còn nghiêm hơn cả thầy đố ngày xưa mất. Tôi thì không bao giờ dám cãi lại bạn tôi trong những lần học cả. Nghiêm ơi là nghiêm. Nhiều khi bạn tôi giao tôi nhiều bài vở quá, tôi chỉ còn biét doạ là không cho U ( chúng tôi không hề gọi anh ?" em trong mọi hoàn cảnh, thậm chí cho đến bây giờ) gọi điện lấy may nữa. Khi đó bạn tự hiểu là tôi đang bị giao bài quá tải và cười.
    Khi không học bài, hai đứa nói đủ thứ chuyện trên trời đưới biển, về ước mong gia đình riêng sau này. Bạn tôi thích có 2 con trai và 1 con gái út. Mẹ đi xem ông thầy bói cũng bảo như thế. Ông ý còn bảo cả 3 nhóc tỳ đều thông minh, giỏi giang và thành đạt hơn Bố Mẹ, đặc biệt là con gái út. Sướng quá, cứ nói với tôi bao lần về chuyện đó.
    NOEL đầu bên nhau. Hai đứa đi về sớm vì đang mùa thi cử. Cuống quít đi chơi, cuống quít về, chỉ kịp trao cho nhau sự ấm lòng giữa mùa đông lạnh giá rồi đứa nào ở nhà đứa nấy ôn thi. Đó cũng là lần đầu tiên bạn đi đón NOEL riêng với 1 người khác giới. Và tôi cũng thế.
    Tết, đi đón giao thừa. Hai đứa đi dạo khắp thành phố. Một phần vì bạn qua đón tôi sớm quá, gần 7h đã qua. Đi dạo bằng xe máy chán chê, hai đứa đi vòng quanh Hồ Gươm hơn hai vòng. Khi ngắm pháo hoa, bên trái và bên phải chúng tôi là hai cặp tình nhân. Người con trai đứng từ phía sau ôm trọn bạn gái mình trong vòng tay. Còn chúng tôi cũng đứa đứng trước, đứa đứng sau, tôi nép vào bạn. Biết cả khi đó bạn đang nghĩ gì và muốn làm gì khi bên mình là những đôi tình nhân thật hạnh phúc.
    Khoảnh khắc giao thừa, khi phát pháo hoa đầu tiên phát nổ, tôi đã nguyện cầu rất nhiều cho gia đình, cho chuyện hai đứa và nguyện cầu bạn sẽ chính thức bày tỏ tình cảm với tôi, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Bạn không biết điều đó, cho đến bây giờ cũng không hề biết. Vậy mà không hiểu có phải thần giao cách cảm hay không mà khi về xông năm mới nhà tôi, bạn đã làm đúng như tôi đã nguyện cầu. Khi đó cảm giác tôi là người hạnh phúc nhất trên đời, bạn ah.
  8. evdily

    evdily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang mưa, to quá, Tôi ở 1 mình 1 nhà. Cảm giác như trời đất cũng đồng cảm với tôi vậy. Nước mắt tôi đang rơi trên bàn phím. Hay thật, lâu lắm rồi lại thấy mình có nước mắt vì cậu
  9. evdily

    evdily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    CUỘC ĐỜI QUÁ NGẮN, LỖI NHỚ QUÁ DÀI
    Rồi cậu rời xa tớ. Không oán trách , khong hờn giận cậu 1 chút nào cả. Chỉ buồn vì thấi độ của cậu thôi.. Tớ hiểu lý do của cậu. Không hề trách, không hề cần lý do, chỉ mong u đừng đột ngột như vậy. Khi cậu rời xa tớ, cảm giác như mình bị rơi xuống vực thẳm, tối tăm giá lạnh, không có điểm dừng. Từ biệt danh chích choè, tôi trở thành 1 cái bóng câm lặng , câm lặng hoàn toàn.. Thậm chí BỐMẸ đưa đi lkhám bác sĩ chẩn đoán tớ đang ở giai đoạn đầu của trầm uất. Nhưng BM không biết lý do cụ thể. Tôi không nói cho ai biết cả.
    Một thời gian sau, tôi cũng dần bình phục. Lại cái mỏ chích choè, lại lao đầu vào các hoạt động ngoại khoá của trường, của lớp. Lại cười nói, đi ăn uống linh tinh với bạn bè?.
    Nhưng thật ra, đó chỉ là cái vẻ bền ngoài. Trong tôi là những đợt sóng đau nhói. Ngày lại ngày tớ vẫn đến trường, gặp cậu hoặc bạn bè của cậu. Đêm từng đêm, tớ ở trong căn phòng có quá nhiều kỷ niệm của 2 đứa. Những khi đi qua Bờ Hồ lại nhớ đêm giao thừa năm đó, đó l à lần đầu tiên hai đứa đi qua đêm với nhau.Những lần đi qua những nơi đầy kỷ niệm của 2 đứa, tớ đau quặn trong lòng. Nhớ cả cây mà tớ và cậu hái lộc gần hồ và
    cây gần khu nhà tớ? Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, mọi thứ đều làm tớ nhớ cậu và đó chính là động lực cho tớ trong cuộc sống này.
    Tớ lao đầu vào học hành, công việc. Không chỉ để quên cậu mà còn để khẳng định mình. Nhiều khi học hành hoặc công việc, mệt mỏi muốn kiệt sức.muốn sụp đổ Nghĩ đến cậu, lại gượng dậy, tiếp tục bước đi. Nhiều khi không muốn cười mà vẫn phải cố cười để mọi người đỡ thắc mắc
    Năm cuối ĐH tớ lại còn di làm them chuyên ngànhnữachứ. Sáng đi làm,
  10. wife_of_sau_ruou

    wife_of_sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chồng nuôi, đi nhậu về anh nghe bài hát này nhe
    Giơ này anh đang nhậu cùng bạn bè anh, e thì cũng đang nhậu, nhưng là một mình. Khi nâng ly, ta thường có lý do nào đó để chúc mừng, hoặc giả mượn rươu để giải sầu ... Còn em và anh? lý do gì cũng có thể nhậu được anh nhỉ Như lúc này đây, ít ra em đang uống là vì cùng anh, cùng tâm trạng, cùng bầu không khí, nhưng có điều không cùng ngồi cạnh nhau, cùng đưa nhau về. Ừa, thôi thì ở 2 fương trời xa lạ lại có 2 kẻ tâm giao, cùng cạn, cùng sầu, cùng nỗi nhớ vậy...
    Nhận tin nhắn của anh khi nãy, em cười một mình hạnh phúc. Đọc được lời nhắn nhủ tràn trề tình cảm của anh, lẻ loi như cũng không còn, nỗi buồn vây quanh em cũng tan đi. Cuộc sống này có anh trở nên dễ thương hơn, thi vị hơn. Em cảm ơn anh nhiều lắm, chồng nuôi của em
    Được wife_of_sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 07/08/2006

Chia sẻ trang này