1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận quá , không Post bài được rồi , thôi thì cậu evdily Post chuyện của cậu thay Sau ruou va toi nhe !!!
    Tôi đang xây dựng chiến luoc kinh donh mới nên đau đầu quá ! Chúc tất cả mọi nguoi cùng vui vẻ và thành đạt !
  2. evdily

    evdily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 đêm không ngủ được vì mệt mỏi. Viết tiếp nha. Chúc mọi người 1 ngày mới tốt lành.
    Sáng đi làm, chiều đi học, tối về lại đi học thêm. Tính trung bình 1 ngày tôi chỉ ngủ 4h, thức trắng đêm để học, làm việc là điều hoàn toàn bình thường. Tẩt cả cũng chỉ vì cậu thôi. Cả cuộc đời sinh viên của tôi kể từ khi cậu rời xa chỉ có quan tâm đến công việc, học hành và học hành rồi lại công việc thôi. Không gì nữa cả.
    Tốt nghiệp ra trường, tôi đi làm ngay. Ở công ty có ít nhất 3 người công khai thổ lộ tình cảm với tôi. Tôi không hề có 1 chút tình cảm nào giành cho họ vượt quá quan hệ đồng nghiệp và cũng luôn né tránh không tạo cho họ hy vọng. Thật buồn trong 3 người đó có 1 người làm tôi nhớ đến bạn tôi kinh khủng. Người đó gần như là phiên bản của bạn tôi. Giống từ cái tên, ngoại hình, tính cách và thậm chí cả cách thể hiện tình cảm với tôi. Mỗi buổi sáng đi làm, tôi lại thấy người ta đứng trước cửa phòng để nhìn tôi đi qua, chỉ để chào tôi, chúc 1 ngày tốt lành. Tranh thủ giờ nghỉ trưa gọi điện hỏi thăm tôi, rồi nhắn tin, rồi gọi điện khi tôi đã ở nhà. Bất ngờ, có hôm vừa ngồi vào máy của mình tại văn phòng, thấy wallpaper là chân dung tôi do người đó vẽ. Giống hệt bạn tôi, chỉ khác là khi trước tôi đòi bạn tôi đặt wallpaper trên máy tôi là chân dung bạn tôi tự vẽ mình và những dòng nhắn nhủ phía dưới. Thấy thương tôi, ái ngại cho người yêu mình mà không được đáp lại.. Tôi thấy sợ vì người ta làm tôi nhớ đến bạn tôi quá, mà tôi chỉ muốn quên đi bạn tôi thôi. Quyết định cuối cùng: chạy trốn. Tôi chuyển công ty.
    Sang đến công ty hiện nay của tôi, lại vẫn đối mặt với những người theo đuổi. Tôi chỉ thấy ái ngại cho họ thôi, thật khổ khi tình cảm chỉ đến từ 1 phía. Vì chính tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh của họ. Đau khổ và tuyệt vọng. Tôi muốn thoát ra khỏi tình trạng tình cảm đó của tôi bằng mọi cách mà không được.
    Cho đến bây giờ, khi viết những dòng chữ này, trong tôi lại hiện nguyên về tất cả những hạnh phúc và đau khổ đã trải qua. Còn nhớ như in đêm giao thừa không có bạn tôi, tôi đi 1 mình từ nhà BỐMẸ đến nhà tôi và các nhà cho thuê ( gia đình tôi có nhiều nhà: nhà BM, nhà tôi và nhà cho thuê làm văn phòng). Đồ thắp hương đêm giao thừa của các nhà nhiều, tôi đi xe bus. 1mình 1 chuyến xe bus với bài hát Happy new year, với dòng người vui vẻ hạnh phúc ngập tràn dưới đuờng đi đón giao thừa. Tôi cảm giác như mình hoá đá, vô thường với tất cả. Mọi người đón giao thừa trong Tình yêu và Hạnh phúc. Còn tôi lại đón năm mới với nỗi đau khôn nguôi. Tôi đã không dám về nhà BÔMẸ đêm hôm đó mà ở lại nhà riêng . 1 mình 1 nhà rộng thênh thang cùng với sự cô đơn có thể sờ thấy được.
    Rồi những dợt NOEL lạnh giá, tôi đi đón Noel cùng các bạn tôi. Năm nào cũng thế, đi chơi Noel về là tôi ốm, ốm lăn ốm lóc. Mà Noel lại toàn vào đợt thi cử mới khổ chứ. Ngồi trong phòng ôn bài với sự mệt mỏi do ốm, với nỗi cô đơn ngập tràn, nỗi nhớ bạn tôi cồn cào cháy ruột cháy gan. Tôi không biết phải làm gì ngoài việc học hành. Học làm sao cho tốt. Nhưng cũng chẳng được lâu. Phần do ốm, phần do tôi là đứa sống thực tế. Những môn học mà tự thấy học chỉ để quên thì chỉ cần 5 điểm, không hề đầu tư time gì cả. Thậm chí có những môn học thuộc lòng tôi chỉ ôn có 3h trước khi thi mà vẫn cứ qua.. Thời gian còn lại lao ra ngoài đi học thêm, đi làm rồi lại càng ốm thêm. Bao giờ cũng thế, cứ đến mùa Noel lại là mùa ốm của tôi, phải qua năm mới may ra mới khỏi. Khi ốm nằm 1 mình 1 nhà tôi cảm nhận đến trọn vẹn nhất sự cô đơn, tủi thân của mình thấy mọi thứ chỉ là hư vô. Khi đó tôi thèm một câu hỏi thăm, sự chăm sóc, vòng tay ấm áp và tình cảm của bạn tôi ôm cho tôi ngủ. Thèm mà chẳng thể làm gì được vì bạn đã rời xa tôi. Chỉ biết mong vậy thôi.
    Mùa xuân, tôi sợ vì nó có Tết. Mọi người đi đón giao thừa, còn tôi cô đơn trong căn nhà của mình, toàn phải uống Seduxen để chìm vào trong giấc ngủ mộng mị với hình bóng bạn tôi trong giấc mơ thật gần mà cũng thật xa..Sáng mùng 1, phi xe từ nhà tôi về nhà của Bố Mẹ lo làm cơm cúng mùng một
  3. evdily

    evdily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân, tôi sợ vì nó có Tết. Mọi người đi đón giao thừa, còn tôi cô đơn trong căn nhà của mình, toàn phải uống Seduxen để chìm vào trong giấc ngủ mộng mị với hình bóng bạn tôi trong giấc mơ thật gần mà cũng thật xa..Sáng mùng 1, phi xe từ nhà tôi về nhà của Bố Mẹ lo làm cơm cúng mùng một, nhận lời chúc từ BỐMẸ , tìm điểm tựa ở lòng MẸ, nhìn vào TÌNH YÊU của BỐMẸ giành cho nhau, giành cho chị em tôi mà không biết phải làm sao để làm BỐMẸ yên lòng về chuyện tình cảm của mình. Sợ mùa xuân vô cùng, mỗi mùa xuân đến lại là mùa làm tôi tăng 1 tuổi, tăng thêm trách nhiệm, là mùa có ngày 14.2, có ngày 8.3 - những ngày tôi cảm thấy mình yếu đuối nhất. Tôi biết các bạn sẽ cho tôi là kẻ không ra gì, nhưng đã mấy ngày 14.2 rồi, tôi về đến nhà toàn uống seduxen thôi, chìm vào trong giấc ngủ mộng mị để rồi khi ngày hôm sau thức giấc gối đầm nước mắt.
    Tôi sợ mùa hè. Mùa hè với những cơn mưa bất chợt làm ướt lạnh tôi. Những buổi tối đi học về muộn, đi từ nhà BỐMẸ đến nhà tôi bị mưa giữa đường. Sấm chớp, mưa gió, bóng tối, sự vắng vẻ, 1 mình tôi 1 đường. Chỉ biết phóng xe thật nhanh chạy trốn. Chạy trốn cơn mưa, chạy trốn chính mình.
    Những đêm thức khuya trong tiếng mưa rơi, tôi chịu không nổi, phóng xe từ nhà tôi về nhà Bố Mẹ cách hàng chục cây số để ngủ. Không dám nói thật, phải bảo Bố Mẹ là con để quên đồ ở nhà, mai cần sớm nên giờ về lấy. Ngủ ở nhà, mai con đi làm luôn. Mẹ nhìn ánh mắt thảng thốt của con, MẸ hiểu. Con sợ, không dám nhìn thẳng vào mắt Mẹ, vội vàng lên phòng riêng, bật máy tính làm việc trong hơi ấm trong căn phòng tuổi thơ , của ngôi nhà mà tôi thấy BÌNH AN nhất cho tôi. Có BỐMẸ ở cách tôi có 3 bước chân, có e trai ngay đang ngồi học bài chăm chỉ ngay bên cạnh. Vừa tranh thủ làm việc, vừa nói chuyện, kiểm tra bài vở của em. Cảm giác ấm áp biết bao. Nhưng tôi không thể mãi chạy trốn mình như thế được.
    Sợ cả những mùa thu Hà Nội đẹp đến nao long, vì đó là mùa bắt đầu của hai đứa. Tôi chẳng bao giờ có thể còn yêu mùa thu được nữa. Bạn tôi đã ở nơi xa rồi. Tôi chỉ yêu mùa đông thôi
    Kể từ ngày ấy đến giờ, chúng tôi vẫn lien lạc với nhau bình thường. Vẫn là bạn tốt của nhau. Tôi lấy thứ, ngày, tháng sinh nhật của bạn làm SĐT để bạn dung. Bạn thì cũng single như tôi, mải mê công việc, tham vọng vô cùngcho sự nghiệp của mình. Thời gian hai đứa lien lạc với nhau toàn vào tầm khuy. Có những lần bạn nhớ, qua nhà tôi khi đồng hồ đã chỉ sang ngày mới. Hai đứa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Bạn bảo tôi lấy chồng đi, Nghe câu tương tự như thế nhiều lắm rồi, nhưng nghe từ cậu, tớ thấy đau lòng lắm. Lo cho tớ. Muốn tớ hãy vững vàng trong cuộc sống, bất kì khi nào tớ cần là cậu sẽ cố gứng giúp đỡ.
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Ko được đâu anh hứa là anh sẽ post tiếp chuyện tình của anh cơ mà ko đc đâu anh fải post tiếp đó rồi sẽ đến người kế tiếp em ko nghĩ anh làm chuyện gì có thể bỏ dở đc vậy anh hãy post tiếp đi nhé
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác lion_king vào post chuyện làm ăn thất bại lên đi nào. Cho dù là thật hay là bịa cũng cứ post.
    Cứ làm những việc bình thường như bao người khác đang làm có phải sướng không? Việc quái gì phải làm những việc chả giống ai để thiên hạ dèm pha, gia đình mình thì cứ lo ngai ngái suốt ngày không biết mình có điên không, yêu đương gì thì cũng phải vứt mẹ nó hết. Chưa kể là làm xong rồi chả ra cái gì lại phải ngồi rút kinh nghiệm, đôi khi là day dứt tại sao mình lại làm thế này mà không làm thế kia. Người chung quanh thì "rất quan tâm về mình", nhất cử nhất động của mình họ đều quan tâm và suy diễn tùm lum, theo cách suy nghĩ thông thường của họ. Cuối cùng thì chỉ có bản thân mình tự đánh vật với mình, tự làm chỗ dựa, tự động viên, tự tin vào bản thân mình mà thôi.
    Nhưng...thế mới vui các bác nhỉ? Càng ngày càng lì.
  6. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ok ! Nếu các bạn muốn , tôi sẽ Post tiếp , nhưng không phải hôm nay , hôm nay là CN và tôi có 1 số công việc cụ thể rồi , Đêm nay hoặc đêm mai nhé ! Bây giờ thì tôi lại sống lại rồi , nên các bạn có thể yên tâm là tôi không chạy trốn !!!
    Chúc mọi người thành đạt và hạnh phúc !
  7. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ngày 03/07/2002 Tôi đặt chân lên đất Sài Gòn với quyết tâm lập nghiệp . Vốn liếng còn lại là 1 chiếc Max II , 1 cái DD Siemens C35 và hơn 2 triệu đồng . Đó là những vốn liếng cuối cùng mà tôi dành dụm được . Vào đất SG , không người thân , không bạn bè , không nhà , không có gì cả . Tôi tiếp tục 1 cuộc trường chinh mới . Việc đầu tiên khi xuống bến xe là tôi đi kiếm 1 người bạn hồi học cấp 3 để hy vọng có điểm tựa nào đó nhưng qua 3 ngày tìm kiếm vô vọng , tôi quyết định mướn 1 căn phòng trọ nhỏ ở Quận 12 với số tiền 200.000 / 1 tháng . Đồ đạc không có gì và tôi nghỉ đúng 1 ngày . Ngày hôm sau , tôi đi ra tiệm Net với hy vọng tìm kiếm 1 công việc gì đó trên mạng . Tôi tiếp xúc Internet khá lâu nên cũng tương đối rành về nó mà . Qua 3 ngày , tôi kiếm được 1 công việc đó là làm KTV cho 1 phòng Net ở Nguyễn Kiệm - Gò Vấp với số lương 550.000 / 01 tháng và tôi làm ở đây đúng 1 tuần , chủ yếu để có thể làm quen dần với lối sống của người SG , thứ 2 để khỏi tốn tiền Online hàng ngày . Trong thời gian đó , tôi quen 1 người tên Thành , làm Phó phòng Kinh Doanh cho Cty Tin học Nguyễn Hoàng , khi đó Nguyễn Hoàng mới khai trương 1 Showroom trên đường Nguyễn Văn Cừ - Q.1 và đang cần nhân viên cho nhiều vị trí . Anh Thành phỏng vấn tôi qua mạng và kêu tôi mang hồ sơ tới để xin việc nhưng khốn nạn thay , khi đó tôi không có 1 giấy tờ tùy thân nào ngoài 1 bản CMND , bằng lái xe ( À , tôi có 2 cái bằng lái luôn trong đó có cái bằng B2 vì lúc trước cũng có ô tô mà ) . Thế là tôi liền liều mạng làm toàn bộ 1 bộ hồ sơ giả với con dấu được sử lý bằng Photoshop và hên làm sao khi không ai nhận ra điều đó . Tôi có việc làm mới với công việc là 1 nhân viên tư vấn bán hàng tại cửa hàng với đồng lương thử việc 850.000 cho 1 tháng . Tôi làm ở đó được gần 1 tuần thì hôm đó tôi và 1 người bạn làm cùng đi mua sách ở Hiệu sách Minh khai nằm trên đường Minh khai . Do khi làm việc không được sử dụng ĐT nên tôi nhét trong Cốp xe và cũng chưa lấy ra luôn . Bạn tôi vào trước , khi tôi đuổi theo để nhờ nó mang gửi giúp cái cặp rồi ra gửi xe thì khi vừa quay ra , chiếc xe của tôi đã đuợc 1 bạn trẻ đẹp trai cuỗm mất và đang phi như bay và càng lúc càng xa tầm nhìn của tôi . Tôi mất xe , mất điện thoại và cuộc trường trinh của tôi càng trở nên khó khăn hơn ...
    Hôm đó về nhà , người bạn trọ phòng bên cạnh thấy tôi khó khăn nên đề nghị cho tôi mượn chiếc xe đạp để đi làm đỡ . Và tôi bắt đầu đi xe đạp từ quận 12 lên quận 1 làm việc với quãng đường 22 Km đi và 22 Km về hàng ngày . Nhưng lúc đó , hình như ý chí làm giàu của tôi càng mãnh liệt hơn thì phải !!!
    Đạp xe đúng 2 tuần đi làm thì anh Thành thấy tôi tội quá liền kêu để lại cho tôi cái xe Vespa cũ của anh ấy với giá 3 triệu đồng và trả dần cũng được do anh ấy mới mua chiếc Dream mới . Và lúc đó , cuộc đời tôi gắn bó với chiếc Vespa với tiếng nổ Tạch tạch , với công việc lau Bugi 1 ngày ít nhất là 5 lần . Nhưng cũng nhờ có nó mà tôi phát triển nhanh chóng và chỉ 1 năm sau , tôi đã có thể mở 1 Cty mới , còn quá trình đó như thế nào , buổi sau tôi sẽ kể tiếp nhé !!!
  8. wife_of_sau_ruou

    wife_of_sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    sau_ruou! Giơ này chỗ em đang mưa, mưa to lắm. Gió mạnh như giông giật vậy đó, mấy cành cây bên ngoài đập liên hồi vào cửa kiếng, mọi thứ ngoài vườn như bị khuây động, trong lòng em cũng bão tố theo .... Nhìn hoa mẫu đơn rơi đầy dưới gốc cây mà thấy nao lòng làm sao, như quệt thêm một gam màu buồn ngoài khung cảnh ảm đạm kia, lại thấy nhớ anh tê tái. Có lẽ lạnh và nhớ nhà, một mình không chốn bám víu, tất cả những sợi nhớ sợi thương đó lại dồn về phía anh. Buồn vui lan man dừng lại nơi anh, em cảm giác ấm áp, vững vàng, bình yên. Điều này có làm anh thấy nặng nề không anh?
    Lần đầu tiên em tâm sự với anh trong lúc tỉnh táo nhất, một bình minh nặng lòng.
    Trời mưa mà ngồi nghe bài hát dân ca này , thấy hay lắm anh
    Được wife_of_sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 07:25 ngày 15/08/2006
  9. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Làm ở Nguyễn Hoàng được khoảng 1 tháng , tháng lương đầu tiên quá ít ỏi nhưng tôi đã đầu tư toàn bộ số tiền đó cho các mối quan hệ là những nơi bỏ hàng cho Nguyễn Hoàng . Kỳ thực tôi không thể ngờ 1 Cty như Nguyễn Hoàng lại đi nhập hàng từ các nguồn hàng thú vị thế . Tôi đã liên hệ được 1 số điểm và lợi dụng với tư cách là nhân viên của Nguyễn Hoàng để có thể lấy được với giá sỉ và bán lại cho nhiều điểm khác với giá thấp hơn hẳn so với giá thị trường . Nhờ vậy , số vốn của tôi cũng dần tăng lên theo thời gian . Làm như vậy được khoảng 3 tháng thì tôi nghĩ , nếu chỉ kiếm 1 tháng 15 hay 20 triệu cho 1 tháng thì đến bao giờ tôi mới có thể trở thành 1 tỉ phú , đến bao giờ tôi mới có thể về gặp được em . Và tôi quyết định sẽ học hỏi tiếp bằng việc nghỉ ở Nguyễn Hoàng và xin vào 1 số các Cty khác , Cty đầu tiên tôi vào là 1 Cty nhỏ ở đường Bùi Thị Xuân mà bây giờ tôi cũng chẳng nhớ nổi tên của nó . Tôi muốn vừa làm vừa học hỏi các kinh nghiệm làm ăn của họ tại thị trường TP HCM vì với tôi lúc đó , thị trường TP HCM là thị trường quá mới và phức tạp . Nhờ sự chịu khó , kiên trì và kiên nhẫn , sau 1 thời gian tôi đã có thể nắm được cả trăm mối hàng giá sỉ và biết cả những cách chào hàng . Tôi cũng đã chiếm được sự thiện cảm và lòng tin của khá nhiều khách hàng và tôi quyết định nghỉ tiếp Cty thứ 2 sau thời gian gần 2 tháng làm việc . Vẫn buôn bán nhỏ kiếm lời để tồn tại , lúc đó tôi quen được 1 người bạn , gọi là bạn nhưng anh ấy gần 40 tuổi rồi và anh ấy nói nếu muốn , sẽ xin cho vào Cty của anh ấy , là 1trong 5 Cty phần mềm mạnh nhất VN bây giờ đấy . Và tôi vào đó với xuất phát điểm là nhân viên Seles đi tìm kiếm thị trường ... Và đây là mắt xích giúp tôi phát triển nhanh chóng trong những tháng sau này , tôi sẽ kể sau nhé !!!
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác kể tiếp đi nào. Chuyện của bác có tính động viên lớn lắm đấy nhé.
    Nói thật là em không phục cung cách làm ăn của bác vì em thấy nó không ích nước lợi nhà cho lắm, nhưng em rất khâm phục cái ý chí và mong muốn làm giàu của bác.
    Các bác biết có diễn đàn nào để mọi người vào chia sẻ kinh nghiệm làm ăn/buôn bán với nhau không ạ?
    Định chúc bác lionking 1 câu nhưng thấy chẳng cần vì bác này tự động viên tinh thần bác ấy được, cần gì người khác động viên bác nhỉ?

Chia sẻ trang này