1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký Việt Nam, một chuyến đi không thể quên ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tpm, 04/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hồi ký Việt Nam, một chuyến đi không thể quên ...

    Mấy nhóc thương,
    Đọc tới đây, thế nào tên Đức bắn tỉa cũng la lên, "Hứ, xin mời bà chị nhìn lại bản thân mình cho kỹ, rồi mới tự hỏi có nên gọi người khác là NHÓC hay không nhá !"

    Hehe, chị thường ... tự hào, tuy mình nhỏ con thật, nhưng mà có biết bao nhiêu "nhóc" ở 7X này đều gọi mình bằng chị . Cái cảm giác đó, nó ... "đã" ơi là "đã", mấy "nhóc" có biết không hả ?
    Về tới Mỹ, cả đêm hôm đầu tiên đó chị không ngủ được . Lang thang ở yahoo chat, chị gặp được Vtnguyen, Greenline, SV-Star ... Quả thật là vui . Và từ hôm đó đến nay, chị bị mất ngủ vì trái giờ . Đi làm với cái đầu nặng như búa bổ . Chị chóng mặt, và bỏ mấy bữa ăn . Sáng vào sở thì đói bụng như điên vì giờ đó là giờ cơm tối bên VN. Đến tối về nhìn cơm thì thấy ngang bụng, vì giờ đó là giờ 7 giờ sáng giờ VN . Nhìn chung quanh mình, đâu cũng là quà từ VN ... Nói ra thế nào Condor cũng cười, vì hắn đã dặn trước trong message chia tay, "cấm khóc đấy nhé!" Chị không ngủ được và thơ thẩn đi lên phòng ngủ, rồi xuống nhà với đống vali . Chị nghe cái đồng hồ của Greenline tik tak, nhìn mấy cái ví nhỏ xinh xinh của Lọ Lem Hè Phố và Huy (tự nhiên quên bay biến nick của Huy, sorry!), đọc mấy dòng chữ thân tặng của Vtdnguyen, Vigropig và Snp trên tấm sơn mài... mà chị nhớ quay quắt Sài Gòn cùng mấy nhóc . Nước mắt chợt rơi, và may thay chú chuột một bên râu vễnh lên, một bên xụ xuống của Condor làm chị bật cười ...

    Chị vào sở làm vào thứ hai đầu tuần với số message do khách hàng nhắn ở voice mail, tổng cộng ... 184 cái !!!
    Chị thấy giấy tờ nằm la liệt trên bàn, hồ sơ dang dở không ai làm giúp trong lúc chị ở VN ... bấy nhiêu đó thôi, chị muốn mua ngay cái vé máy bay để quay lại Sài Gòn lập tức ...

    Xin cho chị được mở ra thread mới này riêng cho chị và mấy nhóc trong cuộc gặp gỡ lần đầu tiên nhé . Chị không biết viết nó ở đâu cho hợp lý, và lại không thích viết trong nhật ký ...
    Nếu trong lúc chị viết, các em có nhớ tới đâu, viết vào tới đó cho vui . Chị sẽ viết mỗi ngày chút vì thời gian không có nhiều . Hẹn gặp tất cả các khuôn mặt 7X trong "hồi ky" này .
  2. BIN7701

    BIN7701 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ dặn chị là chừng nào đi đánh bạc mà hết tiền thì thui ! đừng có lấy máy chụp hình ra đặt như bữa trước nữa nhé. Nhỡ người ta không biết lại tưởng là dân ghiền bài bạc thì chết
  3. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Haha, canh bạc mà chị cược là ... cả một cuộc đời của chị, chứ đâu phải là tiền bạc hay đồ dùng . Vả lại, cái máy chụp hình đó là của Vịt bầu, chị chỉ dùng để chặn bài cho khỏi bay, em biết còn làm bộ vờ vịt nữa hở em ..."do ... something" ?
  4. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật phân vân khi Mẹ hỏi, "Mày có đi về Việt Nam lần này với Mẹ và thằng D. không ?" Ông anh về Việt Nam lấy vợ . Gia đình tôi chẳng còn ai ở VN ngoài bà ngoại đã gần 90 tuổi, và gia đình ông cậu của tôi . Tất cả anh em tôi đều đã ở Mỹ . Mọi người không ai có thể về VN trong thời gian này để dự đám cưới của anh . Bởi có một số anh chị vừa sang định cư mới hơn một năm, chẳng lẽ lại lò mò bò về ? Một số anh chị vì công việc đòi hỏi không được rời khỏi hãng trong thời gian mùa hè, ngoài ra, tháng nào đi cũng được . Và em trai thì mới được làm bố, em gái thì đang sắp khai hoa, nở nhụy . Tôi thì dễ dàng hơn, đi lúc nào cũng được . Ngày phép thì dư ra vì có đi đâu lâu cho mỗi vacation bao giờ . Tôi hỏi ý "anh", một người bạn rất "close" với tôi . Anh bảo tôi nên về . Về để nhìn lại VN sau bao năm thay đổi . Về để dự đám cưới ông anh . Và về để gặp lại bạn bè xa xưa . Trong đầu tôi bớt do dự hơn, cái ý nghĩ chợt thoáng qua thật lẹ, "Về để gặp 7X Sài Gòn!"
    Tôi thu xếp công việc ở sở mỗi ngày, như là lo "hốt rác" trước khi đi vacation . Việc làm của tôi không bao giờ hết, chỉ không có thời gian và sức để làm . Lắm khi công việc làm tôi bị stress cả tháng trời, và nhiều lúc muốn bỏ hết đằng sau lưng, buông xuôi, đầu hàng . Chuyến đi về VN lần này không làm tôi háo hức . Vì chẳng còn anh chị ở VN để đưa tôi đi đâu chơi . Tôi cứ tự hỏi, "Ai là người đưa mình đi shopping ? Đi la cà trong thành phố ? Đi tìm những quán ăn thân thương xưa, và nay ở VN ?" Rồi tôi tự phì cười, "Tìm cái khách sạn gần chợ Sài Gòn rồi tha hồ mà đi chơi, hơi đâu mà lo!"
    Những weekend rảnh rỗi, tôi la cà đi shopping tìm mua mấy thứ linh tinh để làm điệu cho mấy nàng nhóc 7X . Con trai thì sao nhỉ ? À, chocolate cho tiện . Cứ tưởng là VN thích white chocolate, tôi mua toàn loại ấy ...
    Cuối cùng thì ngày ra phi trường cũng đến . Tôi cảm nhận được sự thoải mái của người quẳng hết công việc qua một bên để đi chơi . Tôi bị phạt ngay tại nơi check in, chỉ vì chỉ có dư khoảng 5 lbs (khoảng hơn 2 kg). Lúc ấy thấy thật giận, bởi chỉ có vài kg tôi mất toi $120 dollars! Rồi tôi nghĩ, thôi mặc kệ, đi chơi mà bực mình là chẳng còn ý nghĩa của chuyến đi chơi . Chuyến đi thật dài, mất gần cả ngày, nhưng tôi lại không mệt mỏi . Có lẽ vì trước khi đi, sức khỏe tôi vẫn bình thường . Chỉ có mất ngủ vài đêm lo chuẩn bị cho chuyến đi, nhưng tôi đã ngủ li bì trên máy bay, làm cho chuyến đi nhanh hơn sau vài lần chợp mắt ...
    Chiếc máy bay từ Taiwan cất cánh hướng về Sài Gòn - Việt Nam làm tôi nôn nao lạ thường . Một lần nữa sau 11 năm xa quê hương, tôi lại trở về lần thứ hai, cách lần đầu 6 năm . Lạ lùng là trong lúc tôi nôn nao như thế, mà khi chiếc máy bay chỉ còn có 5 phút nữa là hạ cánh tới phi trường Tân Sơn Nhất, tôi quay qua nói với Mẹ, "Con chẳng biết làm gì trong 5 tuần lễ này đây ? Thời gian thật là dài mà bạn bè con thì lại quá bận cho gia đình riêng của tụi nó ..." Mẹ tôi cười nói, "Thì nằm xem TV trong khách sạn chứ làm gì !"
    Khi chiếc máy bay hạ cánh, mọi người hối hả như tranh nhau để thoát ra khỏi chiếc máy bay . Tình cảm của tôi lúc đó thật khó tả, vừa nôn nao, vừa xúc động, vừa muốn như cố làm thản nhiên khi được đặt chân tới quê hương ...
  5. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Phi trường Tân Sơn Nhất có quá nhiều thay đổi trong mắt tôi . Thủ tục hải quan lẹ làng hơn, và có line đàng hoàng để đợi chờ tới lượt . Lấy hành lý cũng không khó khăn nữa, và hành lý được check cũng nhanh . Nói chung, bộ mặt phi trường TSN khá hơn rất nhiều cách đây 6 năm ...
    Tôi đẩy hành lý ra cổng phi trường để nhận cái nóng ập vào cơ thể . Mắt tôi như hoa lên vì số người đi đón thân nhân chật cứng cổng phi trường . Vừa đi tôi vừa nghĩ, "Nắng Sài Gòn đây!" Bất chợt nghe tiếng gọi thật lớn, "Hey, M !"
    Tôi dáo dác ngó quanh và bắt gặp mấy đứa bạn từ hồi còn đi học ra đón mình . Tụi tôi ôm nhau, tay bắt mặt mừng . Chúng nó cười nói, hỏi tôi huyên thuyên . Câu đầu tiên mà chúng nó hỏi tôi, "Sao mà bao nhiêu lâu nay, tụi tao chẳng thấy mày thay đổi gì hết vậy ? Mày làm cho tụi tao tủi thân quá đi mất!" Tôi cười hỏi, "Tủi thân quái gì đây ? Tao về không vui hả ?" Nhỏ Điệp giả vờ khóc, "Huhu, tao thấy mày thì trẻ măng, còn tụi tao thì già nua, xấu xí!" Tôi bật cười vì bộ mặt giả vờ của nó, hỏi, "Tụi bay muốn trẻ giống tao không ?" Mấy đứa lao nhao, "Sao lại không ?" Tôi nói y như thật, "Thì tụi bay về nhà ... bỏ chồng hết đi . Độc thân như tao là trẻ liền . Đàn ông chỉ tổ hành xác cho tụi bay già thôi !" Tụi bạn la hét như điên, nào là chửi tôi chỉ tổ xúi dại . Tôi cười ngất, vui lây với đám bạn gái xa xưa của tôi . Nhìn bọn nó, rồi nghĩ lại mình . Cũng phải, đứa nào cũng gần 40, nhưng chúng nó chồng con tùm lum . Còn tôi thì một thân, một mình, chẳng ai quấy rầy, không trẻ sao được ?
    Tôi leo lên chiếc xe Van chạy về khách sạn . Chiếc xe lăn bánh để hoà nhập vào con đường Hoàng Văn Thụ về hướng ngã tư Phú Nhuận . Mắt tôi hoa lên, ngó chăm chăm con đường trước mặt đầy nghẹt xe đủ loại . Thiên hạ chạy loạn xị dậu, bên Đông lách qua bên Tây . Tôi hình dung ra những con lươn đang trườn theo con đường mà chính nó định hướng . Tôi phát hoảng khi thấy anh tài xế lái chiếc xe sát đến nỗi gần va vào một người đang lái chiếc xe đạp . Lúc chiếc xe đi ngang qua, tôi quay đầu nhìn lại anh chàng đi chiếc xe đạp xem anh ta ra sao, thì trời đất, anh ta cứ thản nhiên như không . Chỉ có tôi là ... xanh mặt ! Tôi đùa vui với anh tài xế, "Anh lái tài thật . Anh mà qua Mỹ, tôi nghĩ anh được tới hai bằng lái đó nhé!" Ai ngờ đâu anh chàng trả lời thật, "Chời, cần gì đi Mỹ em mới có hai bằng hả chị . Ở đây em cũng được hai bằng rồi: một bằng lái và một bằng ... lách !" Tôi lắc đầu chịu thua . Cái nắng của Sài Gòn càng ngày càng nắng, mà sao tôi không thể tìm được một chiếc tà áo lụa Hà Đông nào để làm dịu cơn nắng này nhỉ ? Nhìn chiếc xe quẹo trái để vào con đường Nguyễn Văn Đậu mà tôi ngao ngán . Tim tôi cứ giật thót lên từng hồi bởi những tay lái xe thiện nghệ của dân Sài Gòn . Cuối cùng chúng tôi cũng dừng trước khách sạn 46 . Lấy phòng xong là tôi bay ngay lên phòng, để hưởng cái mát do chiếc máy lạnh đã được mở, trước khi chúng tôi đến ...
  6. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Tôi lục tung chiếc vali đựng quà cho bạn bè, và những gói đồ do người quen gởi nhờ mang về cho gia đình . Nghỉ ngơi một chút, tôi đi tắm cho tỉnh táo . Ngay chiều hôm đó, tôi gọi phone cho Đức bắn tỉa theo số mà Đức đã cho tôi trước khi tôi về VN:
    - Alo ?
    - Đức bắn tỉa hở ?
    - Ah, chị Tpm phải không ?
    - Chứ còn ai nữa đây .
    - Chị về hồi nào vậy ?
    - Chị tới phi trường 11 giờ trưa nay . Em đi làm về chưa ?
    Đức cười lớn:
    - Hôm nay em đâu có đi làm . Đang giúp bà xã lau nhà đây nè .
    Tôi cười theo:
    - Ái chà, giỏi ghê nhỉ . Vợ em được nhờ nhé . Thế cơm nước gì chưa ? Đi ăn tối với chị không ?
    Giọng Đức thắc mắc:
    - Đi thì đương nhiên là được rồi . Mà chị mới đi xa như vậy, bộ không mệt sao ?
    Tôi nói:
    - Đáng lý là mệt lắm, nhưng mà tô mì Sanh Ký nó làm cho chị hết muốn mệt . Em hứa đưa chị đi mà, bây giờ chị đang đói bụng .
    Đức hỏi tôi:
    - Mì Sanh ký ở đâu ? Có phải mì cây khế không hả bà ?
    Tôi ngập ngừng:
    - Mì cây khế là mì quái gì vậy ? Từ xưa chị ở VN, chị chỉ biết tiệm mì đó tên là Sanh Ký . Nó nằm trên đường Nguyễn Văn Học ấy .
    Đức chắc lưỡi:
    - Thì đó, tiệm mì nằm ở đường Nơ Trang Long là mì cây khế đó chị ơi . OK, chị đang ở đâu ?
    - Chị ở khách sạn 46, đường Nguyễn Văn Đậu .
    Đức nói:
    - Vậy chị chờ em nha . Nửa tiếng nữa em sẽ tới .
    - Okie em .
    Đúng nửa tiếng sau, Đức bắn tỉa gõ cửa phòng nơi tôi ở . Tôi bước theo hắn xuống cầu thang và nghe anh chàng khúc khích cười . Tôi ngạc nhiên hỏi:
    - Em cười cái gì vậy ?
    Hắn toe toét cái miệng, và nói:
    - Trời ơi là trời, cái mặt bà chị nhỏ xíu dzậy ? Giống y như con nít !
    Tôi lườm hắn một phát:
    - Em muốn chị đục cho em vài cái không hở ? Mới gặp đã gây hấn ?
    Đức nói:
    - Chời chời, gây gì mà gây, tui nhìn mặt bà mà mắc cười . Cái mặt này mà bảo là gần 40, ai mà tin bà ơi ...
    Tôi thì thào khi đi ngang qua bàn tiếp tân của khách sạn:
    - Có đi lẹ lên hay không thì bảo ?
    Hắn cười hô hô . Hai chị em ra xe đi về đường Nơ Trang Long . Lúc xe gần tới nơi, tôi đưa tay chỉ tiệm mì:
    - Đấy đấy, tiệm mì này này .
    Đức hứ:
    - Xời ơi! Tui nói là mì cây khế mà bà chị cứ bảo là không phải ...
    Tôi phì cười:
    - Cây khế hay cóc, ổi gì cũng được, miễn là tiệm chị thích là được rồi .
    Đức bắn tỉa tắp xe vào lề . Tôi bước vào chọn chiếc bàn trống . Ngồi xuống, tôi dáo dác ngó quanh . Cách bài trí vẫn thế . Vẫn có chiếc xe nước uống, xay sinh tố ngay bên cạnh . Lần về trước cũng vậy, về tới Sài Gòn là tôi lại mò ra đây . Tôi ra đời, và lớn lên nơi này . Tiệm mì Sanh Ký cách nhà tôi chỉ có 10 phút đi bộ . Tôi mê nhất mì ở đây, bởi nó có một cái vị đặc biệt, mà tôi, không thể quên . Tôi đang suy nghĩ thì Đức bước tới bàn và kéo ghế ngồi xuống . Anh chàng hỏi:
    - Sao, hài lòng chưa ? Bây giờ chị ăn mì gì đây ? Mì vịt tiềm hay mì thập cẩm ?
    Tôi lắc đầu nói:
    - Không ăn vịt . Mì thập cẩm đi .
    Đức vẫy tay gọi người bồi bàn lại và đặt hai tô mì . Đức hỏi tôi uống gì . Tôi nhìn xe nước, thèm thuồng một ly sinh tố bơ với đá lạnh . Nhưng tôi lại không dám . Mới về tới, tôi nghĩ tới cái bụng của mình, và lại lắc đầu tiếc nuối:
    - Thôi, cho chị chai nước suối đi ...
    Đức bật cười ha hả:
    - Sợ chứ gì ? OK, ráng nhịn vài bữa đi . Đợi cho cái bụng chị quen rồi tha hồ uống đủ thứ . Tí nữa ăn xong, em đưa chị uống cafe .
    Hai chị em vừa ăn, vừa nói chuyện . Cái cảm giác ngồi ăn ngay ngoài đường, nhìn xe qua lại làm tôi hứng thú . Đã lâu lắm rồi, tôi lại được thưởng thức một tô mì ngon mà tôi không thể tìm được ở bên Mỹ . Ăn xong, chúng tôi ra xe và Đức chở tôi về hướng Sài Gòn . Không khí Sài Gòn vào ban đêm của buổi tối thứ Hai làm tôi thắc mắc, hình như dân Sài Gòn không có phân biệt weekday hay weekend gì cả . Thứ Hai mà tấp nập hơn weekend ở bên Mỹ . Trời hôm đó thật mát . Tôi nhìn chung quanh thành phố, xe cộ đông ơi là đông . Đức quẹo trái vào một con đường, mà lúc ấy tôi không biết tên . Tất cả các chỗ giữ xe chật cứng . Đức nói với tôi:
    - Hôm nay đông quá, em phải đi xuống bãi xe bên dưới . Chị chịu khó đi bộ chút nha .
    Tôi hỏi:
    - Đi bộ bao xa ?
    Đức vừa nói, vừa giảm tốc độ, rồi dừng hẳn ở bãi giữ xe kế tiếp . Tôi buồn cười và hỏi:
    - Xa đến thế hở ? Chị còn có thể đi bộ gấp chục lần như thế . Tưởng là cách mấy con đường chứ .
    Giọng Đức lè phè như có men say:
    - Ừa, bà không sợ mỏi chân thì đi đi . Tui chỉ sợ bà đi xa nên báo trước thôi, còn không sợ thì đi .
    Đức cùng tôi băng qua bên kia đường, rồi đi bộ tới quán cafe Diamond Plaza . Những ngọn đèn neon sáng trưng, bàn ghế được sắp đặt rải rác trên hè phố . Nơi tôi ở, chẳng có cái cảnh ngồi nhâm nhi ly cafe và trò chuyện cùng bạn bè vào buổi tối bao giờ . Thành phố Sài Gòn đêm đó thật náo nhiệt . Tâm trạng tôi vô cùng sảng khoái . Chẳng biết có phải do không bị đi làm, rời xa công việc đầy mệt mỏi hay không ? Khi người bồi bàn mang menu ra, tôi gọi ly capuchino, và Đức gọi ly nước cam . Hai chị em hỏi han qua lại . Tôi kể cho Đức nghe cuộc sống nơi tôi ở . Đức cũng cho tôi biết cuộc sống của anh chàng ra sao . Khi người bồi bàn bước tới, anh ta đặt ly nước cam trước mặt tôi, và ly cafe nóng capuchino trước mặt Đức thì hai chị em chúng tôi cùng bật cười . Cái cười làm anh bồi bàn "nhột" quá . Anh ta như khựng lại, và nhìn tôi hỏi:
    - Chị uống ...cafe à ?
    Tôi gật đầu, cười nhẹ, chỉ về phía Đức:
    - Vâng, còn ly nước cam cho anh này .
    Anh ta vội vàng xin lỗi, giọng ngập ngừng:
    - Xin lỗi anh chị nha, tại em cứ tưởng ...
    Khi anh bồi bàn quay lưng bước đi, Đức cười lớn nói với tôi:
    - Haha, em đã đóan biết trước thế nào hắn cũng đặt ly nước sai chỗ cho mà xem . Ngay chóc!
    Tôi cười khì:
    - May mắn là chị không biết uống beer hay rượu . Nếu không thì ... hehehe ...
    Tôi tận hưởng giây phút uống cafe ngoài lề đường vào buổi tối ở Sài Gòn một cách ...tận tình . Đang trong cơn "say sưa", tôi bỗng có cảm giác như ai đang nhìn mình . Ngước lên, tôi gặp ngay khuôn mặt thật quen . Tôi nheo mắt lại và chợt nhận ra anh bạn làm công tác xã hội ở bên đây . Khi tôi nhận ra, cũng là lúc anh chàng chỉ chỉ vào tôi nói:
    - Á à, trái đất tròn nhỉ .
    Tôi thì gật gật đầu:
    - Heh ông kia, đi đâu mà lạc vào đây ? Tôi cứ tưởng về đây là không gặp ai, nhất là không còn muốn thấy những gì dính dáng đến công việc, thế mà lại ... bị gặp ông !
    Vinnie cười, kéo chiếc ghế bên cạnh Đức ngồi xuống . Tôi giới thiệu hai người với nhau . Đức bắt tay anh bạn tôi . Vinnie nhìn tôi hỏi:
    - Về hồi nào vậy ?
    - Mới trưa nay thôi . Không muốn nằm nhà nên đi dạo phố ngay . Nhất là tôi thèm ... một ly cafe hè phố ... Còn ông, nghe ông bảo về VN lấy vợ lâu lắm rồi, sao nay vẫn còn ở đây ?
    Hắn bảo:
    - Ừ thì cũng gần hai tháng rồi . Tuần sau Vinnie đi . Đã mua khô mực cho cô nương rồi đó chứ, ai ngờ lại gặp ở đây . Vậy thôi Vinnie ăn hết nha .
    Tôi cự nự:
    - Làm gì có cái chuyện đó . Về là chuyện khác, ông mua quà cho tôi là chuyện khác, mắc mớ chi có cái vụ "ăn hết nha" là làm sao ?
    Vinnie cười . Chúng tôi trò chuyện một lát thì Vinnie đứng dậy, xin phép về bàn của anh ta cùng người bạn đi chung, trả lại sự tự do cho hai chị em tôi . Tôi nhìn Đức hỏi:
    - Condor giờ này có rảnh không ? Rủ hắn ra đây chơi đi ...
  7. TKKH

    TKKH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chao TPM,
    Em chi la mot ke thinh thoang lang thang trong dien dan nay...lau lau chui vo xem nguoi ta noi voi nhau cai gi....hom nay tinh co doc duoc nhung dong hoi ky cua chi, bong dung muon duoc lam quen...khong biet la em co the tham gia vao chi hoi 7X duoc ko du em thuoc hang 8X lan..:))
  8. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chào em TKKH,
    Bởi vì em viết cho chị ở đây để xin làm quen, và tham gia chi hội 7X, cho nên chị thay mặt toàn thể xứ ... xì trum 7X mà welcome em nhé . Chị không có cơ hội để có mặt ở cafe Tí nị hàng tuần, nhưng rất vui, nếu em ghé thăm Tí Nị vào chủ nhật nào mà em thấy có hứng, và có đầy đủ ... tinh thần . Bởi vì Làng Xì trum 7X gồm có những tay rất ư là ... (em tự đến tìm hiểu nhé ) ... ví dụ như :
    - Tí điên : Đức bắn tỉa
    - Tí đầu bếp : Sun 10
    - Tí xí xọn : Giọt Mua Thu (chuyên về box làm ... điệu cho bạn gái )
    - Tí lanh chanh: Vtnguyen
    - Tí điệu : Lọ lem hè phố
    - Tí làm thinh: 1088
    - Tí tía lia: Lonesome
    - Tí nhạc sĩ: Badsniper
    - Tí nhỏng nhẽo: Cá heo
    - Tí phá: SV-Star
    - Tí thi sĩ : Vtrungh
    - Tí dễ thương: Vigropig
    - Tí bác học vật lý hạt ... nhãn (không phải hạt nhân! ): Antey
    - Tí quân sư quạt mo: donothing
    - Tí hoàng đế: Elead
    - Tí gia sư: Quỷ Kiếm Sầu
    - Tí cận: Condor
    - Tí triết lý :Greenline
    - Tí tham : Mùa Lá Vàng (Dám tuyên bố trong ngày câu cá ở Thanh Đa: Tớ đến trễ, thức ăn còn bao nhiêu, tớ ... dứt hết !!!)
    ... Còn nữa, nhưng sẽ cho em biết tiếp khi nhớ ra
    Và dĩ nhiên với cái avatar của chị, chị là Tí cô nương rồi . Nhưng tên Đức bắn tỉa hắn nói rằng, "Chị mà Tí cô nương nỗi gì ? Chị là Tí ... Bà Bà thì có !
    Em đã hiểu tại sao tất cả gia đình Xì trum 7X thích uống cafe ... Tí Nị chưa hở ?
    Nếu em cũng là một "Tí ..." thì xin mời em hãy ghé thăm ... Tí ... Nị cốc .
    Được tpm sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 18/11/2004
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Về các danh hiệu thì em không có gì phẩn đối ngoài danh hiệu của em , hix em chỉ có thể nói là lười học chứ không phải bác học đâu chị ạ . Em chả bao giờ tới giảng đường chỉ khi nào thi thì mới tới trường thôi cái danh hiệu bác học em không dám nhận (mà là bác học hạt nhãn mới ghê chứ )
  10. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    oé , thêm 1 bà chị đồng hương Thích Phấn Mỹ, Thèm Phó Mát chợ bà chiểu bình thạnh nữa rồi - nay mai bắt chước thức trắng đêm nay dziết lại nhật ký hồi ký mấy kỳ đại hội dzí mấy kụ Bảy Ích nhà này rồi - hồi ký hồi hộp quá - dziết tiếp đi á

Chia sẻ trang này