1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒI KÝ WILFED BURCHET VỀ CAMBODIA GIAI ĐOẠN 1977-1979

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi meomunchamchap, 09/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomunchamchap

    meomunchamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    HỒI KÝ WILFED BURCHET VỀ CAMBODIA GIAI ĐOẠN 1977-1979

    NHỮNG CÁI NHÌN ĐÃ BỊ TAN VỠ

    Tiếng súng rền vang và những tiếng kêu la quen thuộc đã kết thúc bằng một tiếng nổ ầm kéo dài và một cột khói đen ở phía bên trong con đường lớn cách đó khoảng vài ba trăm mét. Lại tiếng súng và tiếng kêu la khác. Một vài ngọn lửa bốc lên với những cột khói, nhưng lần này tiếng nổ gần chúng tôi hơn, tuy còn cách đường khoảng 50m. Những người nông dân quẳng một vài túi gạo và một số đồ dùng khác lên một chiếc xe bò rồi chạy vụt vào những hầm chú ẩn, đào chung quanh các lều tranh đã bị đốt trụi. Đó là tất cả những gì còn lại của xóm Tân Biên bị bọn biệt kích Khơ me đỏ đốt trụi ba đêm trước đây. (Từ ?oKhơ me đỏ? là từ mà Thái tử Norodom Shihanouk đã dùng đầu tiên năm 1967 để chỉ phái cực tả của ĐCS Campuchia đã cấmúng chống lại chế độ trung lập của ông ta. Phái đó đã lên nắm quyền trong một cuộc đấu tranh vũ trang, từ năm 1970 đến năm 1975 chống lại chế độ của tướng Lon Nol được Mỹ ủng hộ, người đã cướp quyền bằng một cuộc đảo chính chống Shihanouk ngày 18/3/1970. Khơ me đỏ đã bị lật đổ tháng 1/1979).
    ?oTốt hơn là hãy trở lại thôi? Huỳnh Văn Luân nói như vậy. Luân là thành viên của UBND tỉnh Tây Ninh của Việt Nam. Tháng 12/1978 anh ta đi với tôi trên quốc lộ 22 chạy theo hướng đông ?" nam từ biên giới tỉnh Công-pông Chàm của Campuchia qua thị xã Tây Ninh đến quốc lộ 1 và chạy thẳng đến Sài Gòn (bây giờ là TP Hồ Chí Minh).
    Mười lăm năm trước đây, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên trong bốn chuyến thăm thời chiến của tôi ở vùng do ********* kiểm soát của miền Nam VN, tôi đã đạp xe lui tới dọc con đường 22 nhiều lần. Lúc đó hai bên đường là rừng rậm. Cành cây đan vào nhau trên phần lớn quãng đường từ biên giới tới TX Tây Ninh đưa lại một sự an toàn khi có máy bay trinh sát cú vọ. Vượn, khỉ, hàng đàn chim vẹt và hằng hà những chim khác chào đón những khách đi xe đạp hoặc đi bộ trên đường. Từ đó hàng chục ngàn mẫu rằng hoang bị bom napan đốt trụi hết lá, hoặc bị xe nhà binh ủi sạch. Cả vượn, cả khỉ, cả chim muông bị thiêu cháy khi máy bay B.52 thả bom huỷ diệt. Chim muông còn sống đã di chuyển ngay sang vùng rừng núi còn nguyên khác.
    Trước khi trở về, mục tiêu dự định của chúng tôi là một vùng tam giác còn rừng, nằm giữa các xóm Lo Go, Xa Mat và biên giới mà tỉnh Tây Ninh có phần lồi vào phía Campuchia. Ở đó, tôi đã từng thăm nhiều cơ quan trung ương của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trong những ngày đầu của cuộc chiến tranh vũ trang.
    Trước khi rời TX Tây Ninh, Huỳnh Văn Luân đã báo trước: ?oĐáng ra chúng ta không nên đi. Pon Pot (thủ lĩnh Khơ me đỏ cho đến tháng 12/1979) còn một số đại bác Trung Quốc cỡ 130mm dặt ở dọc biên giới song song với quốc lộ 22 cách đó không quá 10 dặm. Các tay súng của hắn có thể chộp chúng ta nếu chúng ta đến gần vùng Lo Go ?" Xa Mat?. Luân có lý. Huỳnh Văn Luân bực mình mà thừa nhận rằng nếu chúng tôi không dừng lại xem điều gì đã xẩy ra cho xóm Tân Biên thì ?omay ra? viên đạn đầu tiên đã nổ đúng mục tiêu. *
    Chúng tôi nói chuyện với anh nông dân Nguyễn Văn Mẫu, đang ngồi buồn bã trên một thân cây và chăn một con bò đang đứng gặm những gốc rạ mới cắt. Nguyễn Văn Mẫu nói: ?oChúng đến, la hét và bắn súng vào khoảng 3 giờ sáng. Chúng tìm gạo và gia súc, vồ lấy mọi thứ và đốt nhà. Người của chúng tôi, chịu trách nhiệm bảo vệ thôn xóm mà một nửa đồng ruộng chưa gặt hái xong, phản công lại và đuổi chúng đi. Nhưng vào lúc này, mọi thứ đã bị đốt cháy rừng rực. Không có ai bị chết, nhưng có một người bị thương vì đạn và bị bỏng?. Xóm đó đã được tản cư; dân làng lùi xa khỏi biên giới. Sáng sớm nay một số người đã trở lại để tìm xem còn gì có thể mang đi được. Nhiều lúa chín còn ở ngoài đồng.
    Huỳnh Văn Luân giải thích rằng Tân Biên là một trong hơn 100 thôn và xã sơ tán từ vùng biên giới Tây Ninh đến gồm hơn 70.000 nông dân và 35.000 mẫu đất bị bỏ hoang. Từ tháng 9/1977, 1.181 dân thường đã bị giết trong đó 800 là phụ nữ và trẻ em. Tôi kể rằng trong 4 năm cư trú ở Campuchia tôi đã thăm biên giới Tây Ninh rất nhiều lần và luôn luôn chú ý đến những mối quan hệ thân thiết của những người dân ở cả hai bên biên giới.
    Luân trả lời: ?oTrước kia là như vậy. Rất lâu rồi, các mối liên hệ giữa nông dân hai bên biên giới đều tốt. Nhưng trong những năm gần đây, các nhà chức trách của Pon Pot đẩy nhân dân của của chúng lui về cách biên giới từ 10 đến 20 dặm. Chúng bắt đầu xây dựng các vị trí quân sự dọc theo 100 dặm biên giới giữa Campuchia và tỉnh Tây Ninh. Vào cuối năm ngoái, chỉ riêng ở dọc đoạn biên giới Tây Ninh đã có 5 sư đoàn và 3 trung đoàn độc lập của chúng đã đóng ở đó. Thay vào chỗ những người nông dân thân tình ở bên kia biên giới, bây giờ chúng tôi đứng trước lũ biệt kích lúc nào cũng sẵn sàng để giết hết những người dân biên giới của chúng tôi một cách dã man nhất. Những cuộc tấn công quy mô sư đoàn đã đi sâu vào lãnh thổi của chúng tôi?.
    * 17 tháng sau đó ?" ngày 7/5/1980, tình hình trên trở nên nghiêm trọng hơn sau khi chiếc xe con Sơ-vơ-rô-lê chở 3 nhà báo Ô-xtrây-li-a và tôi bị phục kích ở cách Thủ đô Campuchia 46 dặm, trên con đường Công-pông Chàm đi Phnôm Pênh. Súng trường tự động và súng Barzoka, B.40 sản xuất tại Trung Quốc bắn cách chỗ đó khoảng 7m. Chúng tôi đã được một người lái xe Việt Nam cứu thoát, anh ta lái xe đưa chúng tôi vượt qua chiến trường mặc dù bị một mảnh đạn sượt qua má, bị thương ở nách và vai. Một đội đặc công khoẻ mạnh gồm 20 người thảo luận về sự việc trên trong vài giờ, người đội trưởng cho rằng tôi là mục tiêu của cuộc tấn công. Đây là lần đầu tiên có cuộc phục kích xe trên quãng đường này kể từ khi chính quyền Pôn Pốt bị lật đổ. Qua sự việc này họ kết luận là vụ bắn phá bất thường ở Tây Ninh tháng 12/1978 cũng là nhằm vào người của chúng tôi.
  2. meomunchamchap

    meomunchamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ngoài vấn đề định cư lại cho 70.000 nông dân trong tổng số 800.000 người dân Tây Ninh , còn phải chăm sóc 30.000 người tị nạn từ Campuchia vượt biên giới sang, Từ năm 1970 trở đi, những người quốc gia Campuchia yêu cầu dùng từ Campuchia nghe chính xác hơn thay cho từ Cambodia mà thế giới nói tiếng Anh thường dùng, và dùng từ Khơ me thay cho từ Cambodian.
    Cuối ngày đó, chúng tôi đã đến một trong bốn trung tâm tị nạn của tỉnh. Trong khu vực định cư ở Tân Châu có khoảng 6.500 người Khơ me, 900 người Hoa và 600 người Chàm (một dân tọc thiểu số theo đạo Hồi định cư ở Campuchia từ TK thứ IX trở đi). Trong số những người Khơ me tôi gặp lại, có bà Nuth Thi, một bà giáo trước đây. Khi cư trú 4 năm ở Phnom Pênh tôi đã quan biết gia đình bà. Đáp lại câu hỏi mẫu mực đầu tiên của tôi: tại sao bà bỏ chạy? bà ta cũng đưa ra câu trả lời hầu như mẫu mực: ?oTôi không thể chịu được sự chém giết. Bác sĩ, giáo viên, bất cứ ai có học thức, đều bị giết. Cho đến năm 1977 thì chỉ giết những người đã trực tiếp phục vụ các chế độ Lon Nol hoặc Shihanouk. Từ năm 1977 trở đi, thì bất cứ ai có học thức đều bị giết hết?.
    ?oBà có thực sự thấy người nào bị giết không??
    ?oCó. Năm giáo viên đã bị đánh chết bằng cuốc trước mắt tôi. Cứ mỗi nhát cuốc bổ xuống lại kèm theo một tiếng chửi ?o*********?. Được đi học ,và về sau có trí thức đều bị coi là ?o********* ? .Không còn sót một quyển sách nào - tất cả đều bị đốt .Tôi không hề được đọc một tý gì kể từ khi tôi rời Phnôm Pênh. Tất cả những điều chúng tôi cần phải biết chỉ là làm việc : đào sông , đào mương tưới nước , đào ao cá, làm cả tuần, cả thứ bẩy ,cả chủ nhật. Ai dám hé răng ra phàn nàn thì nhay đêm đó bị bắt đem đi và không hề bao giờ thấy trở lại. Chúng tôi phải học cách để thành câm, để giấu tiếng khóc ban đêm. Khóc bị coi là phê phán chế độ .Những gián điệp trẻ con bò lên mái nhà ban đêm hoặc cố nghe dưới sàn nhà để phát hiện xem có ai thì thầm hoặc khóc không. Chúng tôi đã quen làm việc và đau khổ trong im lặng .
    Cuộc sống gia đình đã vĩnh viễn không còn nữa. Thỉnh thoảng chúng tôi thấy con chúng tôi vào lúc ăn , nhưng chúng ngủ ở những trại khác. Người ta nói đó là để ?ogiáo giục ?. Hô khẩu hiệu thì có, còn giáo dục thì không,không còn cách nào để biết số phận của bạn bè và bà con. Đi lại hoàn toàn bị cấm chỉ?.
    Nuth Thi có lý để tự xem mình là người may mắn nhất trong số những người tị nạn.Trong cuộc di tản khỏi Phnôm Pênh, mà Khơ me đỏ ra lệnh khi hon vào Phnôm Pênh ngày 17/4/1975, bà ta đã tìm cách giữ được nguyên vẹn gia đình mình trong cuộc hành trình 17 ngày từ Phnôm Pênh đến một làng của tỉnh Svây Riêng ở cực đông của Campuchia.Sau đó bà dắt tất cả, kể cả người chồng ốm rất nặng và 6 đứa con trong đó đứa lớn nhất chưa quá 14 tuổi, chạy trốn suốt đêm qua biên giới vào tỉnh Tây Ninh láng giềng.
    Họ đã thoát được từ đầu năm 1978 và chồng bà ta còn đang được điều trị tại một bệnh viện Việt Nam. Khi hỏi đièu gì đập mạnh vào mắt bà ta nhất khi đã vượt qua được biên giới, bà ta trà lời: ?oTôi thấy rằng mọi người đều hạnh phúc. Có chợ búa và mọi người tự do đi lại trên đường, tự do nói cười. Chúng tôi được đối xử ngay lập tức với lòng tốt bao la, được cho ăn, thuốc men, quần áo. Đất nước cảu tôi đã trở thành một nơi khủng khiếp. Ban ngày tôi chỉ nghe lời chửi rủa của những kẻ áp bức chúng tôi, ban đêm thì nghe nỗi thổn thức bị kìm lại của đồng bào chúng tôi?.
    Người Khơ me ở Tân Châu làm ruộng và vừa mới thu hoạch vụ đầu tiên của họ. Người Chàm thì làm thợ rèn và các nghề thủ công khác. Người Hoa thì dựng những quán hàng nhỏ, sau khi đã được ứng trước tiền mặt mua thuốc lá, diêm, xà phòng, và các hàng khác của cuộc sống hàng ngày để bán lại. Chính ở chợ, tôi gặp bà Yap Hor, một người đàn bà nhỏ bé để tóc quá vai, ngồi giữa một đống hàng hoá lỉnh kỉnh. Bà ta ở Mi Mốt tỉnh Công pông Chàm cách biên giới Tây Ninhkhoảng một dặm. ?oTại sao bà đến đây?? Bà ta trả lời: ?oĐầu năm 1978, chúng bắt đầu giết người nhiều hơn bao giờ hết. Chồng tôi đã bị giết và chúng doạ giết cả tôi?.
    ?oTại sao??
    ?oChồng tôi bị tố cáo là có tiếp xúc với người Việt Nam?
    ?oThật không??
    ?oMọi người ở vùng Mi Mốt đều như vậy. Chúng tôi luôn có quan hệ anh em với nhau. Nhưng chúng bắt chồng tôi và giết. Chúng bảo tôi phải nói rằng chônngf tôi chết bệnh, nếu không tôi cũng bị giết. Tôi không thể làm ra vẻ không biết chồng tôi bị giết và không thể che dấu nỗi đau buồn của tôi. Một đêm, tôi bỏ chạy với đứa con 12 tuổi của tôi, bỏ lại 4 đứa khác. Tôi được tin, do việc tôi bỏ chạy tất cả chúng đã bị giết?.
    Nói đến đây, bà ta bắt đầu khóc. Cô gái phiên dịch cũng khóc và cuộc phỏng vấn kết thúc.
    Một trong những câu chuyện không thể tin được nhất ở trung tâm Tân Châu, mà về sau thì qủa là rất thật, là câu chuyện của Sen Mát, một người Chàm 35 tưổi da bọc xương, không còn sức lực và sự nhanh nhẹn, nhưng dù sao vẫn hớn hở. ?oTại sao anh đến đây?? Anh ta trả lời:
    ?oBởi vì Khơ me đỏ bắt đầu giết tất cả người Chàm?.
    ?oTại sao chúng làm như vậy??
    ?oBởi vì chúng chống lại việc đàn bà của chúng tôi để tóc dài giống Việt Nam và nói rằng chúng tôi chịu ảnh hưởng của Việt Nam?. Ăng ca (Tổ chức), vì nó mà mọi thứ làm được ở Campuchia, đã ra lệnh rằng đàn bà phải cắt tóc ngắn không quá hai phân và quần áo thì phải hoàn toàn mầu đen! ?oChúng cũng bắt chúng tôi ăn thịt lợn, tuy chúng biết ăn như vậy làchống lại tôn giáo của chúng tôi?.
    Tôi nhận xét: ?oPhần đông những người tôi nói chuyện đều nói rằng họ không hề được ăn chút thịt nào - chỉ có cháo gạo?.
    Sen Mát trả lời: ?oTheo truyền thống thì nhiều người làm nghề thợ rèn. Bọn Khơ me đỏ bắt chúng tôi làm việc rất khổ và biết rằng chúng phải cho chúng tôi ăn kiêng. Chúng đứng bên cạnh chúng tôi lăm le súng trong tay trong khi chúng tôi buộc phải nuốt thịt lợn. Chúng biết rằng chúng tôi ghét chúng vì việc đó.
    Bắt đầu năm 1976, chúng bắt tất cả người Chàm trong khu vực của tôi ở tỉnh Công pông Chàm tập trung tại Cóc Pho. Chúng nói chúng muốn trao đổi với chúng tôi nhiều vấn đề. Mỗi người phải đi qua mọtt cái bàn và nói tên của mình và tên thôn. Tôi là một trong những người cuối cùng và thấy rằng 1.116 người đã được ghi vào danh sách trước tôi. Rồi cái bàn bị lấy đi và quân lính núp sau cây bắn súng cối và súng máy lớn. Khi bắn xong, chỉ còn lại 8 người trong chúng tôi. Chúng tôi làm như đã chết và chờ đến đêm thì chốn thoát.
    Chúng tôi đến một địa điểm khác và lại bắt đầu làm thợ rèn nhưng rồi chúng tôi quyết tâm bỏ trốn, Cả nhóm chúng tôi ra đi vào tháng 3 (năm 1978). Vừa đến biên giới, người Việt Namđã cho chúng tôi các thứ mà chúng tôi cần, ngay cả tiền để mua một lò rèn.?
    Sen Mát đưa tôi đến một lò rèn ở đó có 6 bạn của anh ta đang làm việc rất hăng. Họ đều ở trần, một số nấu chảy vỏ bom, vỏ đạn, trong một cái lò thổi bằng ống bễ cũ, những người khác thì đúc số thép chảy đó thành rìu và liềm.
    Và những câu chuyện tàn ác cứ tiếp tục như vậy, giọng kể làm cho sự khủng khiếp được tăng lên và người nghe chung quanh chẳng tỏ ra ngạc nhiên lắm. Rõ ràng, điều đó đã trở thành câu chuyện hàng ngày, và cả cái chết nữa, nó cũng đã trở thành quen thuộc đối với họ. Và họ cũng chẳng quan tâm gì lắm khi có những tiếng đạn nổ cách đó khỏang 15 dặm. Khi chúg tôi quay trở về TX Tây Ninh, Huỳnh Văn Luân khẽ nói: ?o Bắn nhiều một cách thường xuyên như vậy là rất bất thường. Rõ ràng Pon Pot đang chuẩn bị làm điều gì tàn ác hơn đây?.
  3. chimgokien

    chimgokien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay lắm, post tiếp đi bạn ơi

Chia sẻ trang này