1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alwaysyoung, 29/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alwaysyoung

    alwaysyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hồi ký

    Trung thu hôm qua là một ngày buồn nhất của hắn, hắn đã vấp phải một sự thật phũ phàng: Hắn đã tận mắt nhìn thấy người yêu cũ - người vừa chính thức chia tay cách đây chưa đầy 2 tháng sau khi từ chối lời cầu hôn của hắn bằng một bức thư điện tử(!) - bên cạnh người đàn ông khác - người mà hắn có linh cảm từ rất lâu là sẽ chiếm chỗ trong trái tim người yêu hắn mà ko làm sao được.

    Thực ra hắn đã lang thang cả buổi tối trung thu giữa giòng người vui vẻ, hào hứng để tìm lại một hình ảnh thương mến xưa: Năm ấy, hắn đèo cô gái trên chiếc xe đạp cà tàng, 2 đứa ngồi trên bãi cỏ mịn màng trên đường Trần Duy Hưng cùng ngắm trăng lên. Hắn thổi Harmonica cho cô gái nghe, hắn chỉ biết thổi mỗi mấy bài nhưng tiếng Harmonica trong trẻo và nhất là ánh mắt đắm đuối và nụ cười dịu dàng của cô khiến hắn vô cùng hạnh phúc. Rồi hai người đem bánh ra ăn - do đi mua muộn và chủ quan nên hắn chẳng mua được bánh Kinh Đô, bánh của 2 người chẳng ngon nhưng có quan trọng gì khi hắn và cô đang uống nụ cười và tình yêu qua ánh mắt của nhau. Như thế, 2 kẻ yêu đương chỉ muốn ngồi mãi bên nhau...

    Hôm qua, hắn lượn xe khắp nơi, nhìn mọi người vui vẻ mà khi thì thấy vui lây (và ko hề chạnh lòng khao khát, cũng chẳng biết tại sao), khi lại thấy vô cảm, lạnh tanh - vì hắn nhớ tới cô gái năm xưa. Hắn đã tìm một chỗ yên tĩnh để nhớ, để từ đó nhắn tin cho cô gái, hắn ko muôn một ngày đáng nhớ như vậy của năm trước giờ lại trôi đi như ko. Cũng vì thế mà dù đã băn khoăn, hắn vẫn quyết định mua hoa đến cho cô gái - nàng chưa về, hắn đoán biết và hắn đợi. Ko phải để níu kéo, chỉ để tận mắt nhìn thấy, để trái tim hắn tan nát thực sự, để sẽ ko phải nhớ nhung, dằn vặt thêm nữa,... Và hắn đã toại nguyện.

    Hắn ko giận, vì ko có lý do gì để giận. Và cũng vì hắn ko yêu nàng nữa. Đúng hơn hắn yêu một con người khác - tha thiết, lặng thầm và hết mực yêu hắn, một con người lãng mạn và có ước mơ cao đẹp như hắn. Con người ấy ko còn nữa - hắn cũng ko biết được chắc chắn tự lúc nào, bởi đến tận phút cuối, khi cô gái banh mắt hắn ra, hắn vẫn yêu và tin vẫn được yêu.

    Topic này dành cho kỷ niệm của hắn, gắn với người con gái mà hắn đã và có lẽ vẫn còn yêu ("có lẽ" bởi từ khi bị giáng một búa vào đầu, hắn ko còn chỗ bộc lộ tình yêu của mình và tình yêu của hắn bị bóp chết, biến thành nỗi hận). Giành cho quá khứ!
  2. alwaysyoung

    alwaysyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hắn ko ngủ nổi dù đang rất cần ngủ, sức khoẻ của hắn vốn ko tốt lại thêm mấy tháng trời nay, khổ thân... Hắn nhớ tời người ấy, nhớ đêm trung thu năm ngoái khi hắn và cô gái bên nhau, cô gái mua cho hắn một chiếc đàn tơ-rưng nhỏ và hắn trổ tài chơi ngay - cũng chỉ được 1, 2 bài nhưng tiếng đàn tơ-rưng thì thật dễ chịu, chỉ cần gõ loạn xạ nghe cũng thích rồi, cũng như Harmonica vậy. Nàg thích âm nhạc và hình như hắn có năng khiếu! Thực ra hồi đó, hắn đang rất bận học và hắn hơi thất vọng vì dường như nàng ko hiểu điều đó, hắn sẽ cảm thấy được hiểu hơn nếu nhận được một cuốn sách. Nhưng có lẽ chính vì hiểu mà nàng cố gắng đem cho hắn một buổi tối nghỉ ngơi, hoàn toàn nghỉ ngơi - cũng có thể, hắn ko hiểu điều đó. Nhưng dù sao, đó cũng là một đêm trăng đẹp và hạnh phúc.
    Hôm qua hắn vừa hẹn gặp, ở một quán cafe đông và yên tĩnh, thanh thản đến ngạc nhiên giữa trung tâm cái thành phố ồn ào náo nhiệt này. Nơi đó hai con người ấy từng gặp nhau rất nhiều, trong những phút giây yên bình và đằm thắm. Hôm qua, hắn hiểu thêm về nàng để thấy rằng, hình như từ lâu lắm rồi, hắn ko hiểu về nàng mấy nữa?! Hắn ân hận, ngạc nhiên và thất vọng, rất ngạc nhiên! Ra thế.
    Từ lúc gặp nàng về, hắn chợt nghĩ tới một hình ảnh: Người ta dẫn một con bò ra giữa đồng cỏ xanh mát, âu yếm bảo rằng: "Bò thông minh của ta, hãy gặm cỏ đi và tận hưởng không gian này!". Và khi chú bò đang quơ lưỡi thưởng thức những ngọn cỏ ngọt ngào, người ta giáng cho nó một cái búa tạ giữa đỉnh đầu!!!
  3. alwaysyoung

    alwaysyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hắn ko ngủ nổi dù đang rất cần ngủ, sức khoẻ của hắn vốn ko tốt lại thêm mấy tháng trời nay, khổ thân... Hắn nhớ tời người ấy, nhớ đêm trung thu năm ngoái khi hắn và cô gái bên nhau, cô gái mua cho hắn một chiếc đàn tơ-rưng nhỏ và hắn trổ tài chơi ngay - cũng chỉ được 1, 2 bài nhưng tiếng đàn tơ-rưng thì thật dễ chịu, chỉ cần gõ loạn xạ nghe cũng thích rồi, cũng như Harmonica vậy. Nàg thích âm nhạc và hình như hắn có năng khiếu! Thực ra hồi đó, hắn đang rất bận học và hắn hơi thất vọng vì dường như nàng ko hiểu điều đó, hắn sẽ cảm thấy được hiểu hơn nếu nhận được một cuốn sách. Nhưng có lẽ chính vì hiểu mà nàng cố gắng đem cho hắn một buổi tối nghỉ ngơi, hoàn toàn nghỉ ngơi - cũng có thể, hắn ko hiểu điều đó. Nhưng dù sao, đó cũng là một đêm trăng đẹp và hạnh phúc.
    Hôm qua hắn vừa hẹn gặp, ở một quán cafe đông và yên tĩnh, thanh thản đến ngạc nhiên giữa trung tâm cái thành phố ồn ào náo nhiệt này. Nơi đó hai con người ấy từng gặp nhau rất nhiều, trong những phút giây yên bình và đằm thắm. Hôm qua, hắn hiểu thêm về nàng để thấy rằng, hình như từ lâu lắm rồi, hắn ko hiểu về nàng mấy nữa?! Hắn ân hận, ngạc nhiên và thất vọng, rất ngạc nhiên! Ra thế.
    Từ lúc gặp nàng về, hắn chợt nghĩ tới một hình ảnh: Người ta dẫn một con bò ra giữa đồng cỏ xanh mát, âu yếm bảo rằng: "Bò thông minh của ta, hãy gặm cỏ đi và tận hưởng không gian này!". Và khi chú bò đang quơ lưỡi thưởng thức những ngọn cỏ ngọt ngào, người ta giáng cho nó một cái búa tạ giữa đỉnh đầu!!!
  4. alwaysyoung

    alwaysyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thật là, trưa hôm qua, một ngày sau khi hắn trải qua những thời khắc khó khăn ấy, khi hắn chuẩn bị về uống thuốc, bỗng nhận được một bài hát qua điện thoại - "You are not alone". Thật ngạc nhiên và phần nào xúc động, người gửi bài hát chắc cũng chẳng ngờ những câu hát đó có tác dụng như thế nào đối với hắn: "you ảe not alone, I am here with you, ..., I am here to say, You are not alone...". Phải, hắn cảm thấy cô đơn, dù xung quanh vẫn có rất nhiều người quý hắn và hơn thế nữa, chỉ vì người mà hắn yêu thương không còn nữa.
    .... Nhưng mà sao hắn lại thế, K đã chẳng giành gần như toàn thời thanh xuân cho hắn hay sao, K đã chẳng sống gần như chỉ vì hắn trong suốt bao nhiêu năm trời, chẳng bên hắn, giúp hắn vượt qua bao nhiêu khó khăn sao- trong khi những người khác,... Hắn biết, dù hắn có thô lỗ, cục cằn, có tỏ ra ghét bỏ đến mấy, hắn vẫn chẳng thể nào ko yêu, và chẳng thể nào bỏ mặc, chẳng thể nào quên...
  5. alwaysyoung

    alwaysyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thật là, trưa hôm qua, một ngày sau khi hắn trải qua những thời khắc khó khăn ấy, khi hắn chuẩn bị về uống thuốc, bỗng nhận được một bài hát qua điện thoại - "You are not alone". Thật ngạc nhiên và phần nào xúc động, người gửi bài hát chắc cũng chẳng ngờ những câu hát đó có tác dụng như thế nào đối với hắn: "you ảe not alone, I am here with you, ..., I am here to say, You are not alone...". Phải, hắn cảm thấy cô đơn, dù xung quanh vẫn có rất nhiều người quý hắn và hơn thế nữa, chỉ vì người mà hắn yêu thương không còn nữa.
    .... Nhưng mà sao hắn lại thế, K đã chẳng giành gần như toàn thời thanh xuân cho hắn hay sao, K đã chẳng sống gần như chỉ vì hắn trong suốt bao nhiêu năm trời, chẳng bên hắn, giúp hắn vượt qua bao nhiêu khó khăn sao- trong khi những người khác,... Hắn biết, dù hắn có thô lỗ, cục cằn, có tỏ ra ghét bỏ đến mấy, hắn vẫn chẳng thể nào ko yêu, và chẳng thể nào bỏ mặc, chẳng thể nào quên...
  6. alwaysyoung

    alwaysyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua hắn tỉnh dậy, lúc đó khuya lắm lắm rồi, và hắn lại nhớ về người đó, lại có cái cảm giác ruột gan bị thắt làm vô số đoạn khi nghĩ rằng hắn mất người đó mãi mãi. Mãi mãi.
    Hắn biết rằng hắn vẫn còn yêu.
  7. alwaysyoung

    alwaysyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua hắn tỉnh dậy, lúc đó khuya lắm lắm rồi, và hắn lại nhớ về người đó, lại có cái cảm giác ruột gan bị thắt làm vô số đoạn khi nghĩ rằng hắn mất người đó mãi mãi. Mãi mãi.
    Hắn biết rằng hắn vẫn còn yêu.
  8. alwaysyoung

    alwaysyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cách đây vài tuần, hắn lại mơ thấy người ấy. Ngạc nhiên và buồn là hắn mơ thấy người ấy muốn quay lại với hắn. Có lẽ giấc mơ kéo dài không quá 10 phút, hắn nằm đó, mệt mỏi, nàng lặng lẽ đến bên, nhìn hắn thương yêu và bối rối - vẻ bối rối mỗi khi nàng sợ hắn giận, vẻ bối rối hắn đã từng mơ thấy trong một giấc mơ khác, cũng khoảng thời gian này năm ngoái, khi nàng đang ở khá xa... Ánh mắt lúc đó của K chỉ có thể hiểu theo 1 cách: K nhớ hắn và muốn quay lại với hắn, bất chấp tất cả những gì đã qua và những gì có thể tới, chỉ một điều đó mà thôi.. Cô gái đứng đó, im lặng, băn khoăn và chờ đợi. Hắn buồn và cũng băn khoăn vì... Cô gái quay sang chiếc tủ vải trên đầu giường và làm một động tác gì đó như muốn đánh dấu, là một lời nhắc nhở, một câu hỏi khe khẽ, một dấu hiệu để người khác biết, cô muôn và đã quay trở lại. Hắn buồn bã và lặng lẽ lắc đầu... Hắn nhớ K lắm, chưa thể nào quên được vóc dáng ấy, ánh mắt ấy, tiếng nói ấy... Nhưng nàng đã đi xa quá, hắn vô tình và ngu ngơ đứng lại... Giờ đây hắn đang có một con đường, hắn ko thể làm một người con gái khác khóc vì hắn nữa... Hắn lặng lẽ lắc đầu... và nàng lặng lẽ biến mất, như một ảo ảnh về quá khứ, như một lớp mây mỏng và nhẹ chỉ còn đọng lại vài hạt sương... Ko một âm thanh, tất cả chỉ còn là yên lặng...
  9. alwaysyoung

    alwaysyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cách đây vài tuần, hắn lại mơ thấy người ấy. Ngạc nhiên và buồn là hắn mơ thấy người ấy muốn quay lại với hắn. Có lẽ giấc mơ kéo dài không quá 10 phút, hắn nằm đó, mệt mỏi, nàng lặng lẽ đến bên, nhìn hắn thương yêu và bối rối - vẻ bối rối mỗi khi nàng sợ hắn giận, vẻ bối rối hắn đã từng mơ thấy trong một giấc mơ khác, cũng khoảng thời gian này năm ngoái, khi nàng đang ở khá xa... Ánh mắt lúc đó của K chỉ có thể hiểu theo 1 cách: K nhớ hắn và muốn quay lại với hắn, bất chấp tất cả những gì đã qua và những gì có thể tới, chỉ một điều đó mà thôi.. Cô gái đứng đó, im lặng, băn khoăn và chờ đợi. Hắn buồn và cũng băn khoăn vì... Cô gái quay sang chiếc tủ vải trên đầu giường và làm một động tác gì đó như muốn đánh dấu, là một lời nhắc nhở, một câu hỏi khe khẽ, một dấu hiệu để người khác biết, cô muôn và đã quay trở lại. Hắn buồn bã và lặng lẽ lắc đầu... Hắn nhớ K lắm, chưa thể nào quên được vóc dáng ấy, ánh mắt ấy, tiếng nói ấy... Nhưng nàng đã đi xa quá, hắn vô tình và ngu ngơ đứng lại... Giờ đây hắn đang có một con đường, hắn ko thể làm một người con gái khác khóc vì hắn nữa... Hắn lặng lẽ lắc đầu... và nàng lặng lẽ biến mất, như một ảo ảnh về quá khứ, như một lớp mây mỏng và nhẹ chỉ còn đọng lại vài hạt sương... Ko một âm thanh, tất cả chỉ còn là yên lặng...
  10. alwaysyoung

    alwaysyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mùng 8-3 năm ngoái, vì nàng mà hắn đã làm một người con gái khác buồn, hắn ko cố ý... Vì năm ngoái, thời gian này nàng đang ở rất xa... Thời gian đầu hắn ko sao, có lẽ vì bận, có lẽ vì những điều trước đó, có lẽ vì hắn vẫn quen ko thường xuyên gặp nàng dù chỗ làm của hai đứa chỉ cách nhau mấy bước chân... Nhưng đưọc khoảng 2 tuần, hắn nhớ cô gái ấy tha thiết, nhớ muốn phát điên lên được... Khoảng này năm ngoái là một quãng thời gian kinh khủng với hắn vì có quá nhiều việc phải làm: Thi cao học, thi TOEFL, thi tìm hiểu mà hắn làm đội trưởng, dẫn chương trình và lại dẫn chương trình... hắn đến nổ tung lên đưọc.... Khoảng này năm ngoái, khi nàng đi xa, bố nàng bị mổ ung thư, cả nhà dấu ko muốn nàng biết vì sợ ở xa lại lo lắng quá, nói dối nàng là bố ốm nhẹ... Hắn thương nàng nhiều lắm và muốn thay nàng chăm sóc bố, trong lòng lo lắng nhỡ có mệnh hệ gì... Hắn muốn cố gắng hết sức để nàng yên tâm, và để hắn đỡ áy náy khi nàng trở về biết rằng hắn phải nói dối nàng... Và tất cả cũng đã qua, may mắn và êm đẹp, thật ko ngờ. Để khi nàng về, hắn có thể ôm nàng trong tay, nghe nàng trách móc mà thương yêu vô vàn...
    Chỉ vài ngày nữa là sinh nhật hắn rồi. Sinh nhật năm ngoái ko tổ chức, vì đợt đó bận quá - hắn vốn quen đặt công việc chung lên cao hơn cái riêng của mình. và một lý do quan trọng nữa là hắn ko muốn tổ chức khi ko có người mà hắn yêu thương bên cạnh... Hắn gọi điện cho bạn bè bảo năm nay ko làm gì cả, hắn cũng bảo những người bạn gọi điện đến như vậy, hắn nói cho K biết - ngoại trừ lý do vì vắng nàng... Vẫn có một số bạn bè đến dù hắn đã nói vậy, hắn cảm thấy mình thật hạnh phúc, và hắn chờ đợi điện thoại của nàng... Một bài hát mà hắn chưa kịp nhận ra vì lúc đó đi trên đường, vừa mở điện thoại ra thì xe bị chuyệch choạc... Hắn tiếc và ân hận vì để lỡ mất. Nhưng hắn vẫn hạnh phúc vì biết rằng, tâm hồn nàng vẫn bên hắn đâu đây... Năm nay sắp sinh nhật rồi, hắn chẳng muốn gặp nàng chút nào cả. Quá khứ đã trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức hắn cảm thấy mình như một kẻ lơ đãng để lỡ mất chuyến tàu tốc hành vừa vùn vụt lao qua... Nhanh đến mức hắn chẳng còn muốn đuổi theo nữa, sau khi đã giật mình chạy vội chỉ để lao qua lớp khói tàu...
    Quá khứ ơi, hãy ngủ yên nhé, như cái nickname mà nàng đã chọn khi vào diễn đàn ấy theo hắn, ngủ yên nhé quá khứ yêu thương...

Chia sẻ trang này