1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alwaysyoung, 29/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alwaysyoung

    alwaysyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lại một sinh nhật nữa của em rồi quá khứ xa xôi ạ, sinh nhật đầu tiên trong 7,8 năm nay mà ko có chút nào sự hiện diện của anh cả - chắc rằng cũng chả ý nghĩ gì đối với em cả. Uh, cách đây 2 năm, nó đã chẳng có ý nghĩa gì, hoặc có chăng là một ý nghĩa thật buồn khi em xử sự như vậy, trước những người ấy. Anh đã từng tự hỏi điều gì khiến e làm như thế, để chứng tỏ điều gì vậy? Phải, nhát cứa ngày hôm đó khiến cho anh quyết định sẽ ko bao giờ có mặt trong sinh nhật của em nữa. Một năm sau, anh được dịp thực hiện ý định đó lần đầu tiên. Anh vẫn giành thời gian ngày hôm đó cho em khi ngồi cả buổi tối tại nơi mình vẫn yêu thích ngày xưa, lắng nghe tiếng nhạc và hồi tưởng về những phút giây hạnh phúc ko bao giờ quay lại. Cũng đó là nơi anh vẫn thi thoảng ghé qua, ngồi một mình và mong chờ một phép màu đem em tới - như một người cũng đang nhớ về kỷ niệm, tình cờ biết được anh đang mong nhớ em biết chừng nào... Anh đã nghĩ nếu như vậy, dù mình ko thể quay lại, nhưng lòng mình sẽ được an ủi bao nhiêu bởi sự giao cảm giữa 2 tâm hồn. Phép màu đó đã chẳng bao giờ xảy ra cả. Và sự chia cắt đó chẳng hề vì hoàn cảnh, như anh và cả em đã từng cố chứng minh, cố đánh lừa bản thân. Quả thực nó là sự xa rời của 2 tâm hồn đang lạc điệu...
    Hôm nay lại một sinh nhật nữa của em, được đánh dấu bởi giấc mơ của anh hai hôm truớc. Một giấc mơ tình cờ và bất ngờ bởi anh đâu có nghĩ đến em trong suốt thời gian này đâu. Vậy mà anh lại thấy mình ngồi giữa những người chúng ta cùng quen biết, thấy em đang cố gắng tỏ ra vui vẻ, hòa đồng với tất cả, trong đó có anh. Và anh thấy được người mới của em cười thật tươi tắn, thật tự tin và một chút ngạo mạn khi bước tới mời mọc anh. Anh lại tiếp tục thấy mình phải cố che giấu nỗi buồn, cố kìm nén để ko nhảy xổ vào anh chàng đẹp mã đó. Anh đã từng nghĩ đến chuyện này rồi, và thấy rằng xét ra, anh chàng đó, và cả những anh chàng khác, họ đâu có lỗi gì, đâu có làm gì xấu với anh khi em quyết định theo họ? Uh, từng nghe, từngthấy đàn ông đánh lẫn nhau, thậm chí hại nhau để giành lấy nguời phụ nữ họ yêu thích, và từng đọc về một cô gái phát biểu rằng "đàn ông mà ko biết đánh nhau để giành gái thì ko phải là đàn ông nữa". Nhưng như thế người con gái đâu có còn là một con người với đầy đủ tư duy và quyền có tình cảm nữa đâu, anh thấy người con gái phát biểu như vậy chả khác gì đã tự hạ mình xuống một thực thể thụ động, một thứ chiến lợi phẩm. Thật may (hay thật dở?) là anh ko nhìn nhận phụ nữ như thế, nên cứ phải cố chôn giấu nỗi buồn cho đến lúc giấc mơ tan...
    Hôm sau nói lại là mơ thấy em cho chị gái em nghe, chị ấy gạt đi ngay tức khắc, bảo là đừng có mơ mộng gì nữa. Khổ, nào ai có muốn đâu, chỉ vì quá khứ là em đã ở sâu đâu đó trong anh rồi, với nhưng bài thơ, những nhành tigôn, những cơn mưa và những buổi lang thang... Uh, hnay ở đây thì anh chả có cách gì nhìn thấy em được, hay lại đến nơi đó thả trôi một buổi tối trong cốc cà-fê. Định gửi mail vào địa chỉ cũ đó nhưng e rằng làm phiền em ko cần thiết, mà đúng hơn là sợ sẽ nhận lại nhưng lời lịch sự, đúng mực (và vô cảm) nên đành post lên đây, dù topic này lấy tên là Hồi ký. Uh, em chắc sắp lập gia đình riêng rồi, sắp có một cuộc sông rất khác và sẽ quên đi nốt nhưng mảnh vụn kỷ niệm, nếu như còn chút nào đó. Vậy thì anh quấy động lên để làm gì, hãy để mặt biển lặng yên và chôn giấu bí mật của nó xuống bên dưới làn nước phẳng phiu, hiền dịu...
    Chúc mừng sinh nhật, quá khứ xa xôi của anh...
    Được alwaysyoung sửa chữa / chuyển vào 06:18 ngày 06/08/2006
  2. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    2 năm đã qua nhưng tình cảm cứ tưởng như đã phai nhạt nhưng thật ra ko phải vậy. trong giấc mơ người ấy vẫn hiện lên dù trong hoàn cảnh ấy,,, hình ảnh người ta vẫn hiện hữu...Dù muốn quên nhưng vẫn nhớ, dù muốn đi xa mãi nhưng dường như vẫn ở bên...
  3. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Vẫn dằn lòng mình ko được khóc, ko được buồn, vậy mà... Giá như ngày ấy em ko nhận lời gặp anh ngay từ đầu, giá như ngày ấy anh đừng đến với em. Chuyện của em và anh ko thành, em ko thật buồn nhiều đâu, chỉ một chút thôi. Sau anh, em đã từ chối thẳng thừng những cuộc gặp gỡ khác bởi em sợ, sợ sẽ phải gặp một người như anh. Chạy chốn tất cả, bỏ lại tất cả để lên trên này lập nghiệp. Vẫn biết cuộc sống sẽ khó khăn hơn nhiều nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng hết mìnhđể có cuộc sống tốt hơn. Giữa bộn bề công việc, cuộc sống cứ cuốn em đi, hình ảnh của anh dần dần trở nên mờ nhạt. Em bằng lòng vì điều đó, có lẽ vậy em sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn...
  4. alwaysyoung

    alwaysyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em sắp sinh em bé rồi quá khứ yêu thương nhỉ? Ờ, mà chưa, chắc phải còn nhiều tháng nữa, chỉ tại anh nghĩ ngợi linh tinh mà tưởng nhanh. Có lẽ em sẽ sinh vào dịp anh về nước, hoặc trước đó 2, 3 tháng là cùng. Biết không? Ngày xưa anh từng nghĩ, khi em đi lấy chồng, và có con, anh sẽ yêu đứa con ấy, sẽ gần gũi, thân thiết với nó như con của mình - vì đó là con em. Nhưng giờ đây, anh ko chắc là mình có thể làm được như thế. Vì sao? Vì chắc chắn cha của đứa nhỏ sẽ ko muốn anh làm như vậy. Vì em cũng sẽ ko muốn anh làm như vậy. Và có lẽ chả ai muốn vậy cả. Vì anh còn phải giành thời gian cho những người khác, việc khác - những ngưòi và việc mà sự chăm chút của anh có ý nghĩa đối với họ.
    Lâu ko vào viết ở đây, và luôn cố xua đuổi ý nghĩ khi bất chợt có điều gì đó gợi nhớ về em. Nhưng anh có một thắc mắc ko sao tự giải thích được. Ngày em cưới, tại sao em không cho anh biết? Tất nhiên anh ở nơi này chẳng thể nào có mặt trong ngày đó, nhưng một tin nhắn/mấy dòng email cho nhau biết có lẽ là nên lắm chứ? Anh buồn vì điều đó lắm, và thực không hiểu được tại sao em lại như thế? Ko phải vì cưới xin bận rộn - vì thế nào trước khi cưới chả có thời gian ngồi điểm danh sách bạn bè, người thân để gửi thiệp báo tin vui. Ờ, chúng ta chẳng phải họ hàng thân thiết, và có lẽ qua những gì thể hiện lâu nay - chủ yếu là từ phía anh - chúng ta chẳng phải là bạn bè nữa, nhưng chẳng lẽ những gì trải qua trong bấy nhiêu năm trời không đáng giá với mấy chữ gửi qua email hay sao?
    Anh biết em sắp cưới thông qua chị A. và muốn gửi về một món quà cho ngày hạnh phúc nhất của đời em. Nhưng chờ mãi, chờ mãi mà ko có một lời mời hay ít ra là thông báo nào từ em cả. Em đã ko muốn có bất cứ dấu hiệu nào của anh trong ngày đó thì món quà nào cũng sẽ thật vô duyên.. Chị gái em về ăn cưới, có hỏi đi hỏi lại mấy lần là có gửi gì về ko, anh đành trả lời là ko có gì cả. Nhung anh cũng ko muốn giả vờ tỏ ra mình ko biết ngày cưới của em - mà anh đã tình cờ biết được - lại ko muốn quá vô duyên nên gửi về một tấm thiệp mà theo anh biết sau này , em rất thờ ơ, ko muốn nhận nó...
    Anh có nói chuyện với một anh bạn, anh ấy nói ngày cưới bạn gái cũ, anh ấy cũng ko được mời, ko đến, ko gì cả, coi như ko liên quan gì. Chắc em cũng có suy nghĩ như cô bạn gái kia phải ko? Nhưng anh lại ko nghĩ được như anh bạn anh mà vẫn thấy buồn buồn. Vì anh ko muốn tin rằng tình yêu xưa của chúng mình cũng tầm thường như bất cứ một mối tình thoảng qua nào khác...
  5. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hồi ký của bạn hay, mình vẫn đang theo dõi. Ít khi khen nhưng mà lần này muốn chia sẻ như vậy. Những câu chuyện trong quá khứ bao giờ cũng có những nét đẹp riêng của nó.
  6. alwaysyoung

    alwaysyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật quá khứ, chúc em sắp tới mẹ tròn con vuông và hạnh phúc lâu bền.
    Đã bao nhiêu sinh nhật trôi qua kể từ ngày mình quen nhau nhỉ? Nhưng anh nhớ nhất hai lần. Lần thứ nhất cách đây 6 năm rồi - khi anh đạp xe trốn bệnh viện về với em. Mình ngồi bên nhau, bên hồ sen thơm ngát khi nắng chiều dần xuống, thì thầm trò chuyện trong làn gió mơn man, trong ánh đèn lấp lánh phản chiếu dưới đáy hồ và trong đôi mắt của 2 người trẻ đang yêu - tình yêu đầu tiên trong đời; và tiếng ếch, tiếng dế, tiếng chiều thảnh thơi, êm ái. Ngày ấy thật là dịu dàng, thật là thương yêu quá, đến nỗi mãi mình mới có thể rời chốn ấy vì bạn bè em còn đợi ở nhà, và anh ko được về bệnh viện quá muộn.
    Lần thứ 2, cách đây, ờ, 3 năm - vừa đều, ko ngờ nhỉ? Lúc đó anh đã chấp nhận mất em rồi nhưng có lẽ vẫn mơ hồ mong chờ một cái gì đó - có khi chỉ là một lời nói dịu dàng hay có thể tốt hơn, một ánh mắt hơi buồn. Ờ, ngày đó thật là buồn và cả giận nữa, giận lắm vì những gì em xử sự và nói ra, đến nỗi anh ko muốn nhắc lại nữa, nhưng mà quên nó đi thì ko, hay ít nhất là chưa thể.
    Ba năm, đủ để những phút giây ngọt ngào biến thành cay đắng, lại thêm 3 năm nữa, cay đắng nay đã thành vết sẹo trong lòng rồi - ko giận, ko hờn, ko buồn, ko xót, chỉ có một cái gì đó miên man và lãng đãng như một áng mây lười biếng lặng lẽ thả mình trên một đỉnh núi cô đơn...
  7. alwaysyoung

    alwaysyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    8/10/07, quá khứ yêu thương đã sinh em bé, 7h30 sáng giờ Hà Nội, con gái, nặng 3.2kg, thế là ổn lắm đấy nhỉ. Giờ này chắc hai mẹ con đang ngủ ngon lành rồi. Mừng em, mừng con gái - một sinh linh mới ra đời trên quả đất. Mong rằng hạnh phúc sẽ mãi ko rời.
  8. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có thể hỏi bạn 1 câu không : thực ra bạn viết hồi ký này để làm gì : để nhớ hay là để quên,hay đang tự ám kỷ bạn điều gì?.....Tại sao mãi day dứt vậy,,,,,,,,,,hãy để mọi chuyện là hòai niệm dấu yêu đi bạn. Tôi tin rằng bạn không cảm thấy nhẹ lòng khi viết những dòng hồi ký này.
  9. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Viết ra đựoc cũng thấy nhẹ lòng hơn chứ chị whynot ơi.
  10. nguyenbinhkhanh

    nguyenbinhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    kệ người ta đi, mừng thật hay giả thì người ta cũng có biết đâu

Chia sẻ trang này