1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi alwaysyoung, 29/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alwaysyoung

    alwaysyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ha, đêm qua vừa mơ thấy quá khứ, dự định tối sẽ ngồi viết lại nhưng khi đó cũng tự hỏi (và tự trả lời) là liệu nó có còn đúng nghĩa là hồi ký nữa hay ko khi mình lại đi nói nhiều về những suy nghĩ và sự kiện hiện tại như thế? Và giờ vào đây đã thấy ngay một câu hỏi "viết hồi ký này để làm gì?". Hỏi hay lắm! Thực ra hồi ký này viết để làm gì thì đã nói ở post đầu tiên rồi, nhưng thú thực mà nói, mỗi khi định viết về một kỷ niệm là lại thấy khó, vì kỷ niệm đâu chỉ là sự kiện mà còn chan chứa trong nó biết bao yêu thương, trừu mến, biết bao điều chỉ có thể diễn đạt qua bàn tay xiết nhè nhẹ, hay trong ánh mắt long lanh dưới ánh trăng, nên viết ra được tất cả thì khó, viết ngắ thì ko đủ, viết dài thì e bi xô bồ. Nhưng đành kệ, nghĩ gì viết đó, giành cho một quá khứ yêu thương ko bao giờ quay trở lại. Mấy chữ "không bao giờ" thốt ra đơn giản mà hiệu quả ghê gớm lắm. Có lẽ cũng còn bị ám ảnh bởi một câu trong "Trăm năm cô đơn" nữa.
    Quá khứ yêu thương ạ, đem qua anh lại mơ thấy em đấy. Cũng thật lạ là như nhiều lần trước đây, anh chẳng còn nghĩ tới em được nhiều như xưa nữa, và hoàn toàn ko hề nhớ trong những ngày trước khi có giấc mơ. Thế mà lạ, em vẫn quay về trong giấc mơ của anh, lại thêm một giấc mơ buồn. Bây giờ thì anh ko nhớ giấn mơ đó là về chuyện gì nữa, nhưng đọng lại là một nỗi buồn ghê gớm khi tỉnh dậy, buồn đến mức anh tưởng như mình bị rơi lại nỗi buồn cách đây đã mấy năm, khi ngồi một mình ở đó hàng tiếng đồng hồ, để lần đầu tiên nhìn thấy một sự thật, để rồi phóng xe như một thằng điên, và phải cố gắng nhắc nhở mình phải bình tâm để có thể về đến nhà an toàn vậy. Ừ, lúc tỉnh dậy anh nhớ đến "Còn chút gì để nhớ", nhớ đến cậu bé mới lớn van vỉ cô gái ngày xưa đừng trở về trong những giấc mơ của cậu nữa. Nhưng anh ko mong điều đó, anh vẫn mong thi thoảng được thấm đẫm nỗi buồn như thế, để được hưởng cái cay đắng của yêu thương, ngọt bùi đắng cay cho đầy đủ.
    Em nhìn xem ai này, yêu ko?
    [​IMG]
  2. alwaysyoung

    alwaysyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tìm trên Google theo cái nick cũ của quá khứ, chỉ còn 3 kết quả mà thôi. Thế đấy, ký ức trôi đi ngay cả trên Internet. Copy vào đây. Ghìn giữ.
    1) Mình sẽ tập vui mà không cần người ấy...
    Một ngày mệt mời đã trôi qua, chạy long sòng sềc từ suốt từ sáng tới tối, hết chỗ nề tới chỗ kia, cũng gời là được việc nhưng khi nhìn lại thì thấy mình chẳng làm được việc gì ngoài để chạy trốn cái ý nghĩ về người đó. Thật đáng tiếc.
    Sáng, lao vội đến cơ quan và gần như ngất xỉu.
    Trưa, sau 3 tiếng nằm bẹp thì bắt đầu chạy như điên tới TTBC rồi các nhà thi đấu, ở đâu cũng rộn rã, tưng bừng, cả bộ mặt đang xanh lét của mình cũng bắt đầu ửng đề. Nhận ra một điều khi bận rộn mình đỡ phải nghĩ linh tinh, đỡ mệt óc.
    Chiều, bắt đầu cho các chiến dịch, hì hục suốt trên máy cả buổi, hết sửa, in, duyệt rồi lại sửa. Cuối cùng thì xếp cũng bảo được rồi, may quá. 17h30'''''''' tưởng được về lại phải ở lại, ai cũng đang làm, thì thôi đành ở lại làm xong chứ chẳng lẽ lại về.
    Tối, cố nuốt trôi bát cơm trong tiếng nhạc khí thế của lễ khai mạc, liếc thấy cái nhìn ái ngại của thằng em đành vội vàng lấy lại cảm hứng ăn uống, xới thêm 1 bát nữa rồi ăn lấy ăn để như chưa ăn bao giề.
    Hình như cửa đóng, à mà có người ở nhà. Ngồi xuống cùng xem khai mạc vậy. Nhưng mà kô khí buồn quá, ở đây có nhiều nhà phê bình quá mà thiếu đi những khán giả nhiệt tình. Mình lặng im.
    "Không cần ... phải đưa về đâu" nhưng vẫn có một người đưa về, nhưng lặng thinh và buồn xo. Chỉ trước khi mình xuống xe mới có một câu khen "đứa bé ấy xinh thế", "không phải xinh mà là yêu quá, đứa trẻ nào cũng yêu vậy" - đấy là mình nghĩ thế nhưng không nói... Hình như có một người đang chứng tề là sẽ lạnh tanh với mình... Ừ thì đành vậy. Có kẻ gời điện, chẳng buồn cầm máy. Tự dưng thấy xa xôi quá...
    Lại sáng, nhưng mình không phải chạy lăng xăng nữa. Cầm cái vợt bóng bàn trong tay và bắt đầu chiến đấu, mời nguời ngạc nhiên "hôm qua, ai ốm đấy nhỉ" cười xoà, có ai biết mình đang có một cái đầu và trái tim đau ốm đến nhưọng nào.
    Lại trưa, đang cố ôm cái đầu đi ngủ thì nhận ra người ấy đang vui cùng mời người. Chỉ có mình là người ta không thể vui thôi.
    Thì đành vậy, chẳng thể gượng ép được. Mình sẽ tập vui mà không cần có người ấy như người ấy vẫn vui mà không cần mình...
    2) Ngày hôm nay bắt đầu bằng một trận mưa rào... giữa lúc đang xem bóng đá nên có lẽ chẳng ai biết đến mưa.... Mưa - phải chăng một sự khởi đầu thuận lợi. Ngày hôm nay mình bắt đầu làm một con người mới. Những ám ảnh của ngày hôm qua sẽ trở thành ngày hôm qua...
    Ngày hôm nay, nở một nụ cười thật tươi và đi ra đường. Chị hàng sáng dù biết con bé này chẳng bao giờ ăn sáng vẫn chào nó thật tươi - vì hình như hôm nay là một ngày đẹp trời nên ai cũng đều như những bông hoa...
    Ngày hôm nay thật đẹp. Dù rằng tối mình đã cá độ và thắng 1 trận, thua 1 trận - đủ để hoà nhưng "đối tác" vẫn nhất định đòi cả hai đều phải chung độ - giá mà có thể nói được mình cá độ cái gì nhỉ :D
    Ngày hôm nay, hoa nở nhiều hơn những ngày khác - gánh hoa của chị bên đường cũng tươi hơn vì cơn mưa tối qua. Ngày hôm nay vẫn đẹp - dù buổi sáng đến lớp học cả thầy và trò đều chẳng chuẩn bị gì (vì mải xem bóng đá) nên kết quả là làm việc gì cũng không xong - nhưng là một ngày đẹp trời nên cả lũ vẫn bỏ lớp học và kéo nhau đi cafê 1 cách vui vẻ.
    Ngày hôm nay, chắc chắn là một ngày đẹp rồi - dẫu rằng mình đến nhà - người ta đã đi vắng - có thể đến một nơi với nhiều niềm vui mà mình chẳng biết...
    Nhưng ngày hôm nay thật đẹp, dù mình hết phải mặc áo mưa, rồi lại đội mũ, đeo găng chỉ trong một đoạn đường ngắn....
    Ngày hôm nay thật đẹp -
    Và chắc chắn rằng ngày mai cũng sẽ như thế ....
    3) Tối qua mất ngủ vì chót giành cốc cà fê của you. Lâu lắm rồi mới chịu thức khuya đến thế. Lại nghĩ linh tinh. Giá mà bây giờ mình chẳng phải nghĩ gì đến tương lai nhỉ, cứ sống cho hiện tại thì hay biết mấy. Cứ vui đùa, cứ hồn nhiên... Nhưng. Lại một chữ nhưng, nghĩa là cả ngày có sái cả miệng vì cười thì đến đêm cũng lại phải chùng xuống nhường chỗ cho những suy nghĩ về hiện tại và về tương lai. Mặc dù nghĩ rồi cũng chẳng làm được gì, chẳng thay đổi được gì cả. Chỉ làm cho mình thấy già đi vì những tiếng thở dài.
    Đọc lại nhật ký của ngày đầu năm, gặp lại một kẻ có thật nhiều dự định và nhiều tham vọng, mình đã định là một người thành công trong năm nay trên nhiều thứ, nhưng hình như đã sắp sang một năm mới rồi thì phải, mọi việc vẫn dở dang.
    Năm sắp sang, lại thêm một tuổi rồi. Chưa đến lúc thấy sợ vì tuổi nhưng hình như (lại hình như) tóc bố mẹ đã bạc thêm nhiều và nỗi lo của mẹ như phải cộng thêm nỗi lo về mình...
    Giá mà mình có thể làm khác đi được nhỉ!!!
    .................
    .................
    .................
  3. alwaysyoung

    alwaysyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hôm ở Metro ấy chắc đúng là em rồi quá khứ nhỉ, em đi qua từ phía xa, chắc nhìn dáng quen quen nên lùi lại nhận cho rõ, và khi rõ rồi thi em bước vụt đi - chính là thời điểm anh nhìn lên và nhận ra em. Vẫn biết ko gặp nhau là hay, nhất là trong tình huống ngày hôm đó, nhưng sao vẫn cảm thấy đau đau?
  4. alwaysyoung

    alwaysyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật quá khứ. Chắc là thiệp sinh nhật đã đến được vài hôm rồi, mà cũng chẳng biết được liệu nó có đến hay ko nữa - một ngày có hàng vạn, hàng triệu thư tín bay đi khắp nơi, có một cái bị lỡ cũng là chuyện bình thường lắm chứ.
    Tuổi mới bình yên và hạnh phúc.
  5. alwaysyoung

    alwaysyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Google chỉ còn nhớ 2 mảnh ký ức này:
    27/3/2004
    Đấy là ngày xưa, mỗi buổi chiều Chủ nhật trong ký túc xá buồn tênh em vẫn thường nghe, để rồi thỉnh thoảng lại gào lên vài câu trong bài hát... Chỉ biết bài hát nghe thật hay..
    Thế mà giờ này em lại nghe "Chiều đông..." trong màn sương mai, khi mà chưa một tia nắng nào có thể chiếu xuống được dòng suối LaLa quá đỗi xinh đẹp này. Em ngồi trên xe, mắt dõi theo từng đường uốn lượn của dòng suối, tai nghe và miệng thì hát theo "Ta còn chờ ai, nhạt phai sắc nắng, heo may tan nhòa, bao giấc mơ xưa..."
    Giờ này ở HN chắc anh còn chưa ngủ dậy, mà có dậy thì cũng chưa chắc đã nhớ về một người đang ở xa, cũng không thể hình dung được có con bé đang nghêu ngao hát và nghêu ngao buồn, vêu vao nhớ...
    "Giờ em... mong manh như khói, giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa... giờ như chiếc lá bay đi phương nào, tan tác muôn nơi "
    "Giờ ta nắng đã chiều rồi" - có phải thế không nhỉ? Nhưng em bao giờ cũng thắc mắc, nắng chiều mới là nắng đẹp cơ mà. Em yêu cái màu nắng nhàn nhạt ấy, nó mới có vẻ đẹp dịu dàng đến man mác, nhẹ nhàng mà nặng trĩu tâm tư..."Nhưng thử tưởng tưởng nắng chiều hè nhé!" -"Nắng chiều hè thì có vẻ đẹp rực rỡ" - mặc dù em không hè thích cái vẻ rực rỡ....
    "Tình xưa, giờ như chiếc lá, bay đi phương nào tan tác muôn nơi"
    Ừ, mà nhanh thật.... Đã có lúc cùng nghêu ngao vậy mà giờ thì một đứa ở một nơi thật xa, sáng sáng thức giấc làm bạn với dòng suối., một đứa thì vẫn ồn ào trong cái thành phố náo nhiệt. Cũng chẳng biết đuợc tình xưa bay đi nơi nào nữa, có còn dừng chân trong ngóc ngách nhỏ bé nào của mỗi người nữa hay không...
    "Chợt nhớ ngày ấy, khi em qua phố một chiều
    Trao cho ta ấm nụ hôn lạnh, và vòng tay khao khát mong manh
    Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhòa
    Sương giăng trắng niềm mong chờ
    Chợt chiều đông... lạnh giá đến bơ vơ... "
    Em đã thôi không còn nhớ nhiều đến những chiều đông lạnh nữa, những vòng tay... (Mà sao Phú Quang nhiều vòng tay thế, nghe ấm cúng vậy mà vẫn buồn, và càng yêu), cũng chẳng nhớ đến là mình đang một mình...
    Vậy mà vẫn thấy như mình đang mong chờ....
    22/9/2003
    I don''''t know why you said good bye.
    Just let me know you didn''''t go forever my love.
    Please tell me why you made me cry.
    I bag you please I''''m not uneasy if that''''s whay you want me to
    Mở đầu bài hát và mỗi đoạn nhạc là một câu hỏi đau đáu của một người chẳng hiểu vì sao mà tình yêu của mình bỗng mau chóng mất đi: I don''''t know why... tất cả mọi thứ tưởng chừng đang đẹp lắm, hạnh phúc, tất cả đang là một màu hồng trước mắt cho đến khi người ấy nói lời chia tay. Và khi đang trong nỗi đau chẳng hiểu được lý do, con ngưòi ta bỗng trở nên yếu đuối, "hãy nói với em rằng anh sẽ không bao giờ ra đi, tình yêu của em" - những kiêu hãnh dường như không tồn tại nữa, người ta bắt đầu đánh mất bản thân mình để níu giữ....
    Never knew that you would go so far
    When you left me on that boulevard
    Come again you would release my pain
    And we would be lovers again
    Vì tin tưởng tình yêu không bao giờ mất, người ấy chỉ ra đi trong một chốc lát thôi rồi sẽ trở lại - đấy là niềm tin hay là hy vọng đang hiện hữu nữa, cũng chẳng ai biết. Người đã ra đi, chỉ còn lại ta với một nỗi đau mà chỉ có người mới có thể bù đắp, xoa dị được.
    Hãy nói với em rằng đó không phải là sự thật, không phải là em đã mất anh....
    Lời hát như tiếng cầu nguyện hàng đem của một con người, những tưởng nỗi đau này chỉ là một giắc mơ mà thôi, và khi tỉnh lại sẽ vẫn có người ở bên, những kỷ niệm đẹp không chỉ là những kỷ niệm mà nó sẽ tiếp tục tiếp diễn...
    Boulevard - Mọi thứ trước mắt em sẽ là một đại lộ thênh thang mà em không biết phải bước về hướng nào khi không có anh....
  6. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    5 năm cho một chủ đề chỉ có 3 trang. Thật sự rất ngạc nhiên khi nhìn ngày viết của trang đầu và trang cuối. 5 năm cho một mối tình đã chia xa. Bạn có trí nhớ tốt thật. .
    Hỏi thật bạn một câu Sống nặng lòng với quá khứ như vậy có mệt không?
  7. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi viết lại chỉ để ghi nhớ chứ giờ chủ top có làm gì được nữa đâu. Công nhận sống nặng tình khổ thật, rất là day dứt nhưng nếu viết ra được thì chắc là nhẹ lòng hơn. Mình nghĩ vậy. Thường thì những người nặng tình có trí nhớ rất tốt, có khi muốn quên cũng không quên nổi
    @Chủ topic: Hy vọng anh sẽ tìm được một người con gái để trao gửi trái tim yêu chân thành của mình... một người lụy tình... và yêu chân thành, sâu sắc...

Chia sẻ trang này