HỒI KÝ ! HỒI KÝ KẺ TỘI ĐỒ 1. LẦN ĐẦU TIÊN XE CẤP CỨU ĐẾN TRƯỜNG KL NHƯ THẾ NÀO ? Hồi xưa cánh cổng trường Kim Liên rất tồi tệ, nhỏ và xấu. Gọi là cổng chứ thực ra nó chỉ là hai mảnh sắt chỗ xanh chỗ đen, ngọ nguậy bên cái bức tường vàng khè nhờ hai cái bản lề. Mỗi lần mở ra mở vào là lại ầm cả một góc trường lên. Thế mà nó là mơ ước của không biết bao nhiêu học sinh cấp 2 vừa lơ ngơ tốt nghiệp PTCS . Cái cánh cổng nhỏ như thế nên có muốn vào cũng rất khó. Hồi đó còn có kỳ thi vào cấp 3 nên điểm của trường thuộc loại chót vót. Ai quen nhiều biết rộng thì cũng phải chờ đến học kỳ hai hoặc lớp 11 mới ngo ngoe bước được vào. Cho đến ngày khai giảng tôi mới biết đường đến trường. Mấy hôm đầu cứ phải đợi thằng bạn đi cùng để nhớ được đường. Nói đến trường thì ai cũng biết, nhưng hỏi đường đến thì ai cũng lắc.Còn nhờ hôm khai giảng , các cô gái với áo dài trắng loá cả sân trường. Con gái Kim Liên xinh, hiền lại học giỏi, ai mà ko yêu mới lạ. Cứ ngẫm cái cảnh một giảng đường toàn các đực rựa ăn mặc cẩu thả, đầu tóc rối bù của trường tôi thì đó quả là một thiên đường . Chả biết kiếp trước tôi là con gì mà sao kiếp này tôi nghịch ngợm thế. Ngay cái ngày đầu có mặt ở trường tôi đã phải vào phòng y tế. Chả hiểu nô dùa kiểu gì mà tay tôi chống vào cái chân ghế bằng nhựa, máu toé ra làm các cô gái kêu oai oái. Hai cô gái cùng lớp ngồi cạnh mà sau này tôi rất có cảm tình đưa tôi lên phòng y tế rồi chạy vào lấy bông băng. Trước đó thì phải cám ơn cái khăn mùi xoa trắng tinh của một cô bạn đã đưa ra để tôi cầm máu kịp thời. Của đáng tội, tôi cầm cái khăn đó về giặt, giặt mãi ngửi vẫn thấy mùi máu bèn lấy nước hoa xịt vào. Chả hiểu cô ấy có suy diễn linh tinh ko mà cứ nhìn thấy tôi lại tủm tỉm cười ? Sự cố đó cùng những lời đồn đại không biết từ đâu mà cô giáo chủ nhiệm đâm ra chú ý. Ngay hôm đầu đến lớp cô đã gọi tôi lên dằn mặt : Tôi biết là cậu nghịch lắm đấy, cứ liệu hồn ko tôi chuyển sang lớp khác. Nào thì tôi có nghịch gì cơ chứ ? Đành rằng cấp 2 nghịch còn đuợc, cấp 3 rồi, lớn rồi, có ai định lại nghịch đâu ? Khai giảng xong la` đến đợt học quân sự. Hm... đa`n ông con trai hình như ai cũng có thói quen la` đi đâu cũng phải tìm ra một em thật xinh. Tôi thất vọng cho đến hôm học QS thứ 2 thì mới nhận ra em. Trời ơi con gái gì mà xinh thế : da trắng, môi hồng, cười thì rõ là duyên. Kể cả khi em nhận một cái tai nạn ảnh hưởng đến hàm răng thì cười vẫn cứ xinh. Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt quyến luyến và nụ cười e thẹn của em mỗi khi tôi liếc xuống ( cũng có thể ko phải dành cho tôi ). Chả biết bây giờ nhắc đến tôi em có còn nhớ ko , nhưng tôi vui lắm vì đã đầu độc được em một vài bài hát của QUEEN và sau này lại được ngồi cạnh cãi nhau với em. Tiếc thật, sao hồi bé tôi lại trẻ con thế nhỉ ? Nghĩ cho cùng thì có muốn cũng chẳng khác được cái gì. Em thì vưà xinh đẹp vừa học giỏi toàn diện, năm nào cũng đi thi học sinh giỏi. Còn tôi thì lẹt đa` lẹt đẹt trong tốp dưới của lớp, ngay học kỳ đầu đã bị hạnh kiểm trung bình rồi. Học kỳ hai đến, cái gì cũng mới. Tôi cũng thế, một tai nạn mới và một mơ mộng mới. Mơ mộng mới là một cô bé lớp bên cạnh hay ra đứng học bài ngoài hành lang. Hẳn ai học KL khoá 95-98 cũng đều biết đến cô gái này. Tóc dài, trắng trẻo cao ráo, mặt đẹp như những cô gái Apganistan. Cứ lần nào cô bé ra đứng ngoài hành lang là tôi lại ngẩn ngơ ko chép bài mà xoay ra làm thơ. Gọi là làm thơ nhưng viết xong tôi cũng chả dám đọc. Với cái vốn tiếng Anh và Hoá học kém cỏi của mình, tôi viết lại tên cô gái theo cách của riêng mình : Autumn H2O. Vì thế mà dẫu tôi có viết nó đầy bàn đầy vở của mình thì cũng chả ai biết Tai nạn mới, như thường lệ thì mỗi năm tôi lại bị một cái tai nạn vào đầu. Năm thì đánh nhau, cậy mình to xác hơn nên đấm được nó một cái vào mặt, kết quả là nó cầm cả viên gạch nện vào đầu. Ngay từ hồi bé tí, lớ ngớ đi trên đường đã bị một viên đạn lạc chả biết từ cái súng cao su nào bay vào đầu. Chính vì thế nên việc tôi bị tai nạn đối với gia đình tôi cũng chả bất ngờ lắm. Bảo Việt chắc hẳn phải mừng rơn khi thấy tôi qua cơn hạn khi vào ĐH. Nhưng đối với lớp tôi thì khác. Chả hiểu điên điên thế nào mà tôi lại nhảy lên bàn rồi nhảy tiếp. Kết quả là cái của lớp thì bị vỡ một mảng rõ to, còn tôi thì nằm gọn dưới sàn, mê man bất tỉnh. Một cú vào trán rồi lúc ngã xuống bị đập đầu xuống sàn đá, ko bị sao mới là lạ. Tôi chả biết gì cho đến khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên xe cứu thương, một chị rõ xinh là cứu thương của trường đang ngồi bên cạnh. Lúc đấy tôi bất tỉnh sao chả thấy hô hấp nhân tạo nhỉ , tiếc thật ? Hậu quả của vụ tai nạn là tôi nhìn một hoá hai ( nghe cứ như truyện của Azit Nexin ). Số con gái xinh tăng lên gấp đôi, cầm 10.000 đ mà cứ tưởng là 20.000 đ, chẳng phải hạnh phúc quá đi, đến cái điểm 3 bài kiểm tra Vẽ Kỹ Thuật cũng chẳng làm tôi bận tâm. Nói đến môn vẽ Kỹ thuật tôi lại nhớ đến cô An Bình. Cô nhỏ nhắn và khá xinh, trước mỗi giờ giảng thì cô luôn viết cái tiêu đề thật chăm chút và bay ****. Nhưng tính cô thì hay thay đổi thất thường như những bộ trang phục của cô. Hôm nào cô ăn mặc đẹp thì nghe cô giảng rõ là hay, hôm nào mà thời tiết hơi lành lạnh là cô lại mặc bộ quần áo kỳ dị nhất thế giới: váy nhung + quần bò ở trong. Lúc đấy chỉ thiếu mỗi cái chổi là cô bay được. Cô luôn sợ học sinh nhầm lẫn nên kể không biết bao nhiêu lần cái câu truyện về số 8 nằm ngang,nhiều đến nỗi chỉ cần nghe cô bắt đầu : " Hồi xưa tôi đi trông thi ... " là cả lớp lại nhìn nhau ngán ngẩm. Kể nhiều đến nỗi chán, chả ai muốn cười đến độ lớp trưởng lớp tôi phải quay lại xem có ai không cười ko để tí nữa còn nhắc nhở. Người ta kể chuyện cười mà mình ko cười là mất lịch sự quá đi chứ. 2. Tại sao tôi định làm giáo viên ? Trên đời này chỉ có hai loại người viết hồi ký ( xin đính chính lại cái tên là Hồi ký kẻ tội đồ nhé ) : một là người nổi tiếng, hai là kẻ rỗi hơi. Tôi chẳng thuộc ai trong hai loại người trên nhưng phải cái hôm qua đi cắt tóc chót cắt đầu đinh nên chả dám đi đâu, cả ngày chỉ nằm nhà ngủ. Ngủ nhiều thì phải thức khuya nên giờ này tôi lại cặm cụi viết mấy dòng. Thế lại hay, tí nữa còn xem Batigol ghi bàn chứ. Nói gì thì nói chứ ở trường nào cũng tồn tại nạn dạy thêm. Ngay hồi vừa vào lớp cô giáo Toán đã ra chỉ thị yêu cầu mọi học sinh của lớp phải tham gia lớp dạy thêm tại nhà của cô, miễn từ chối. Theo lý luận của cô thì các cô các cậu đi học thêm các lò chưa chắc đã bằng cô đâu, nếu trùng thì phải bỏ lớp đó đi, ai cũng phải đi, nêu lí do gia đình khó khăn thì đi viết đơn rồi cô sẽ miễn giảm học phí ( mặc dù trong lớp có bạn khó khăn nhưng chẳng ai viết đơn ). Lợi hay hại thì miễn bàn, nhưng với tôi cứ có thêm thời gian ra khỏi nhà là thích rồi, lại còn cơ hội được tụ tập chơi Super Star Soccer ( hồi đó gọi bằng cái tên bình dân là Siêu sao 1 - 2 ) hay Top Gear là tốt lắm rồi. Cái hồi đó chưa có điện tử PC nối mạng , cũng chả có máy Play Station bóng bẩy như bây giờ. Người chơi thì mắm môi mắm lợi mà nhấn cái máy được bảo vệ chắc chắn trong cái khung sắt chống trộm. Tôi với một cậu bạn thường xuyên đến lớp muộn nguyên do cũng tại cái thú vui này. Chẳng biết do vô tình hay sao mà các bài kiểm tra trên lớp thường na ná với bài cô dạy ở nhà, có khác thì đến trẻ con lớp 1 cũng xào lại được. Tôi vốn dốt toàn diện, thấy môn Toán có vẻ ít phải học thuộc nhất nên đâm mê. Lạ cái bài tập trong sách hay cô giao tôi đều làm nhoay nhoáy, bài kiểm tra tôi làm cũng ko tồi nhưng điểm cứ tầm tầm. Bài nào tôi làm ưng ý lắm lắm hay bài mà tôi cứ lẩm bẩm tự trách mình mãi thì điểm vẫn chỉ có thế. Trong khi đó những bạn khác điểm lại cao chót vót, chả biết thế nào mà lần. Đâu chỉ riêng tôi, cậu bạn ngồi bên vốn nổi tiếng thông minh và một số bạn ở lớp cũng trong tình trạng này ??? Thiết nghĩ chắc tôi có tống cả bức thư tình vào bài kiểm tra Toán chắc điểm vẫn thế. Hồi cấp 2 tôi vốn học Nga văn, vậy mà lên cấp 3 đu`ng một cái chuyển sang tiếng Anh, tôi lo lắm. Thầy giáo tiếng Anh của tôi mang tên " No sleep " ( không ngủ = thầy Thức ) cũng chuyển từ dạy tiếng Nga sang dạy tiếng Anh. Chắc thầy cũng thông cảm với người cùng cảnh, sợ tôi chủ quan nên thỉnh thoảng buồn tình lại gọi tên tôi để làm vui cho lớp với một vài con ngỗng. Tôi ức lắm - hồi xưa học Nga tôi thuộc top chứ ít đâu, , nếu thằng bạn nó viết sạch đẹp hơn thì điểm chấm vở đã là 10 chứ ko phải 8 hẳn tôi đã phải được 10 phẳy Nga Văn rồi. Híc, có vẻ như người nào hay cầu toàn nhất thì hay bị khiếm khuyết nhất. Tôi quyết tâm biến nỗi uất ức thành hành động, cắn răng mua tài liệu học tiếng Anh về. Học tiếng Anh trước hết phải học nghe và hiểu. Thế là các băng nhạc Aerosmith, Gun'n Roses, Pink Floyd ... càng có thêm lý do để tôi tậu về, lại còn mua cả sách lyrics nữa chứ. Hồi đó dân nghe rock toàn SV, nghe đại chúng lắm chỉ xoay quanh Beatles với Scorpions, biết mấy bài của Bon Jovi là có thể nói to rồi. Thời gian trôi qua, tiếng Anh của tôi vẫn cứ lẹt đẹt, chả bù cho chồng băng nhạc cứ ngày một cao. Cho đến một hôm bà chị yêu quý của tôi quyết định kiểm tra trình độ tiếng Anh của tôi. Có lẽ tiền xin mua sách của tôi nhiều đến mức mà tôi sắp thành nhà ngôn ngữ học đến nơi hay sao mà chị tôi đưa cho tôi hẳn một bài kiểm tra TOEFL. Tưởng gì chứ test thì tôi đánh một loáng là xong. Cầm bài test xong chị tôi cảm động chả nói lên lời. Chắc quan điểm của chị tôi là nhà ngôn ngữ học thì ko cần nghiên cứu gì nhiều về âm nhạc nên ngay hôm sau chồng băng nhạc của tôi đã được cất kỹ trong tủ, lại được ba tôi niêm phong cẩn thận. Ơn Chúa cái đa`i nguyên vẹn ở vị trí cũ, có điều cái dây cắm điện vốn nhỏ gọn chả biêt đã lạc nơi đâu, báo hại tôi nhịn ăn sáng để mua pin để tối tối còn vặn khe khẽ mà rên ư ử theo tiếng nhạc. Chả biết bọn nghiện ngập thế nào chứ hồi đó tôi mà ko nghe nhạc một ngày là cứ như người mất hồn, chả thiết làm gì. Trong các giáo viên dạy môn phụ thì ấn tượng nhất có lẽ là thầy Tạo. Tác phong luôn đạo mạo, chải chuốt và ăn nói rất có duyên. Xong thầy có cái tật hay nói về mình quá nhiều. Các thầy cô giáo ai cũng giống ai, ai cũng luôn miệng điệp khúc " Hồi tôi bằng tuổi các cậu, lúc nào tôi cũng học giỏi nhất lớp, chẳng bao giờ chịu đứng sau ai. " hay lại " Hồi xưa hoàn cảnh khó khăn đến thế mà tôi còn học tốt hơn các cô các cậu ... bây giờ đầy đủ rồi mà học hành chả ra đâu vào đâu cả ". Đã thế bao giờ có cơ hội làm giáo viên tôi cũng nói thế cho bõ ghét, ai biết đâu đấy mà kiểm chứng nhỉ . ( còn nữa ) HT.