1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Mùa Đông- Giai đoạn phát triển lớn mạnh thứ 2- ~~ ** @@@ Tháng 12 ~~ CHÚC MỪNG SINH NHỰT: hduyba

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi newpages, 19/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng nản, cái này cũng như thi cử ấy mà Bác, phải cố gắng nhiều nữa mới được
    Còn em Rosa Bella nói mắt ko bằng TYT, nhưng mình cứ nói bằng hoặc to hơn thì sao ...??Y
  2. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thanks bác. Thôi bác cứ ở Pháp đi, tớ sẽ phấn đấu đi off ở Úc.
    Mấy cái ảnh dưới biển của bác rất đẹp, đặc biệt là cái thuyền bị đắm.
  3. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thanks bác. Thôi bác cứ ở Pháp đi, tớ sẽ phấn đấu đi off ở Úc.
    Mấy cái ảnh dưới biển của bác rất đẹp, đặc biệt là cái thuyền bị đắm.
  4. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0

    Nick của em đúng là Rosa Bella a.Chau a
  5. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0

    Nick của em đúng là Rosa Bella a.Chau a
  6. deathlegend

    deathlegend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em không sinh ra vào mùa đông, nhưng rất thích mùa đông, em tham gia có được không ạ?
    Thấy các anh chị ở đây post ảnh vui vẻ quá, em chỉ có mỗi một truyện ngắn, em đóng góp được không?
    Mọi người xem xong thì góp ý cho em với nhé
    MÙA ĐÔNG CỦA RITA (Trích ''Bồ câu bên bậu cửa'')
    ...Lại một ngày nữa trôi qua mà không hề có tiếng bồ câu gù ngoài cửa sổ. Rita tần ngần rời khung gỗ mun nửa nâu bóng, nửa đã bị phủ trắng bởi tuyết và băng còn đọng lại từ tối hôm qua. Sức nóng của chiếc lò sưởi nơi cô đang ngồi không đủ để làm tan đi lớp không khí bị đóng băng trong căn phòng nhỏ. Lại một ngày nữa trôi qua rồi...
    Bên ngoài, gió vẫn gào lên từng chặp, những tán cây khô khốc chọc thẳng lên nền trời như những thanh kiếm sắc nhọn sẵn sàng giữ lại bất kỳ cánh chim yếu ớt nào bị tạt ngang vào đó. Những mảnh trời bị xé toạc sau nhánh cây khô, đặc một màu xám ngắt; ở những vết rách chưa lành, một màu trắng nhè nhẹ như sương phủ lên, lạnh lẽo. Bên ngoài khung cửa sổ, cánh đồng cỏ úa của mùa thu như không còn rộng bát ngát trước mặt, mà trải dài ra, hẹp và thăm thẳm. Cả không gian dát bằng một màu trắng tang tóc.
    Rita khẽ cúi người nhặt thêm một vài cành củi khô ném vào trong bếp lửa. Tay cô run lên, không phải vì lạnh, bởi chiếc khăn len trùm qua bờ vai thon nhỏ của cô có thể giữ ấm cho trái tim nhỏ bé yếu ớt của cô gái trong suốt mùa đông lạnh giá này. Một cảm giác rờn rợn choáng ngợp chạy dọc theo cánh tay. Rita khuỵu xuống, hai tay ôm ngực, cô nấc lên những tiếng ứ nghẹn và thở gấp. Những thanh củi mục tuột khỏi tay cô, văng lên sàn nhà những âm thanh khô khốc.
    Hương lúa mì chín và những bông hoa thạch thảo trắng muốt ngào ngạt cả không gian, nó vuốt lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, lùa qua những sợi tóc nâu bóng mượt, và dừng lại thủ thỉ bên tai cô :''Cô gái xinh đẹp ơi, mùa thu đã qua rồi. Mở đôi mắt trong vắt của cô ra mà xem. Mùa đông đã lại về''.
    Rita từ từ tỉnh lại. Cô thấy mình đang nằm trên một cánh đồng còn ấm bước chân những người đi gặt lúa mì. Những chiếc ủng cao cổ bằng dạ, những chiếc váy len nhiều lớp, vết chân của lũ trẻ trong làng chạy theo người lớn để bê những ôm rạ chất bên rìa cánh đồng. Bầu trời phía trên cô xanh dịu dàng, những đám mây xám tinh nghịch len lỏi che khuất mặt trời trong giây lát, để rồi lại trả về cho thế giới bên dưới chúng sắc mật ngọt ngào của ánh nắng buổi cuối chiều. Rita đang đắm chìm trong khoảnh khắc của phút giao mùa tuyệt vời, thì một nhành thạch thảo trắng muốt khẽ được gài lên mái tóc của cô. Nicolai hiện ra trước mắt cô, dịu dàng và đầy mãnh lực.
    - Nicolai!
    Rita khẽ kêu lên trong hạnh phúc. Ai đã đưa anh trở về đây? Chiến tranh đã kết thúc thật rồi sao anh? Hồng Quân của chúng ta đã thắng? Ôi những chàng lính Hồng Quân quả cảm! Mùa đông đã đưa các anh về cho một mùa xuân tốt đẹp hơn!
    Và, vâng, đó chính là Nicolai. Là anh chứ không phải là bất kỳ ai khác. Anh đã chìa bàn tay rắn rỏi của mình cho cô đặt bàn tay nhỏ bé và mềm mại của cô lên. Cô đã cảm nhận được bàn tay của anh, hiện hữu và gần gũi lắm. Vậy thì những nhánh cây khô ở đâu? Những cánh đồng trắng toát ở đâu? Không, cô thấy anh đứng ở đây, ngay trước cô, mỉm cười và gọi tên cô đầy trìu mến. Phải, anh là thật, đó không phải là giấc mơ, chỉ có những ám ảnh về những ngày khắc nghiệt đã qua mới là giấc mơ thực sự.
    Và anh ở đó, nắm lấy bàn tay cô, siết chặt nó trong tay mình. Cô thấy hơi ấm quen thuộc của anh, và cô cứ bất giác để anh dắt đi như thế. Đôi trẻ cùng đi ngang qua cánh đồng, tới chân những ngọn núi hùng vĩ, qua những ngọn đồi nửa xanh mướt nửa vàng óng ả. Những cây sồi già trút lá như đổ hàng ngàn vì sao xuống bên dưới bầu trời hai sắc rực rỡ. Lối đi của cô và Nicolai phủ đầy lá đỏ của mùa trước. Từ những hàng bạch đàn tán cao vời vợi, những đài hoa nâu nhỏ xíu rơi xuống, gõ lên nền lá khô tí tách. Anh dẫn cô đi qua những con đường nhỏ còn ướt thẫm nước mưa, những nhành cây không còn lá yểu điệu soi mình xuống tận đáy tấm gương nước trong vắt. Hương hoa hồng toả ngào ngạt cả không gian trước khi cô nhìn thấy màu một màu đỏ rực lửa khoe sắc đẹp yêu kiều của nó ngay trong tầm mắt.
    Nicolai dừng lại. Rita cũng bước những bước chạy cuối cùng đuổi kịp người mình yêu. Giờ đây, hai người đã chìm trong cả một biển hoa hồng rộng bạt ngàn, những bông hoa đang nở bung những cánh mềm mại, mịn tựa nhung. Một tấm thảm đỏ đang bao vây lấy cô, ôm trọn cô, quấn lấy cô và Nicolai là chàng hoàng tử sẵn sàng đưa chiếc thảm ấy cùng nàng công chúa của mình bay lên cao mãi...
    Và, thật bất ngờ, trên cánh hoa mà Rita nâng niu bỗng xuất hiện một vệt nhỏ xíu màu trắng toát. Những vệt nhỏ ngày càng nhiều, lan rộng rồi trùm cả khoảnh hoa rộng trước mặt cô. Tuyết. Tuyết mùa đông đã rơi rồi. Từng bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng hạ xuống trên những tán hoa đỏ rực, như vừa để xoa dịu sắc nóng của mùa trước còn sót lại, vừa cho hoa cái vẻ kiêu sa đài các trong sắc lạnh mịn màng.
    Giữa vườn hoa rộng, tuyết đang thả xuống những bông trắng nhỏ xinh của riêng nó, bao trùm lên hai người trẻ tuổi - cô gái nông dân Nga xinh đẹp và uyển chuyển như những hàng thuỳ dương rủ bóng bên hồ và chàng trai Hồng Quân cương nghị. Vẻ đẹp thuần khiết và dịu dàng của nàng quấn quýt lấy chàng, như cây trường xuân uốn mình quanh bức tường ấm nắng mùa đông. Và sự mạnh mẽ của chàng trai bao bọc lấy cô gái, ôm cô trọn vào lòng mình, che chở.
    - Nicolai, Rita khẽ thốt lên trong niềm vui ngập tràn, nhắm mắt vào đi anh, nhắm mắt vào đi người yêu của em, người chiến binh quả cảm của em. Nhắm mắt vào như em đang nhắm nghiền đôi mắt của em đây, và hãy nói cho em biết trong đó anh nhìn thấy gì?
    - Nicolai, anh đã thấy chưa? Hãy giữ nguyên đôi mắt như thế nhé, và hãy lấy một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng, anh có thấy gì không? Em đang thấy đây này. Chàng trai của em, người chiến binh của em, trong giấc mơ của em có một hình bóng luôn hiện hữu. Không, Nicolai à, đó không phải là một chàng hoàng tử, anh đoán sai rồi, anh nông dân ngốc nghếch ơi. Cũng không phải, không phải một người hùng mạnh mẽ. Em nhìn thấy một cậu bé hay ngắt hoa thạch thảo cho em, em nhìn thấy một chàng thanh niên tuấn tú đeo trên vai khẩu súng trường, cưỡi trên lưng ngựa phóng đi trong hoàng hôn đầy dũng mãnh, em mơ thấy một người lính Hồng Quân đầy lý tưởng và hoài bão. Và người con trai ấy giờ ở ngay đây, ngay trong tâm trí em mỗi khi em nhắm nghiền đôi mắt, chàng trai của đất nước Nga xinh đẹp, người yêu, người chồng của em, Nicolai của em.
    - Và, nói đi anh, anh đã nhìn thấy gì chưa? Niềm tự hào của em. Trong giấc mơ anh thấy gì nào? Khi nhắm mắt lại ai là người anh nhìn thấy?
    ''Rita yêu dấu của anh, trong những ngày tháng lăn lộn ngoài chiến trường, giữa những bom đạn và tàn phá, những đêm dài thức trắng giữ từng tấc đất biên giới, anh không khỏi nghĩ đến một người. Mỗi khi nhắm mắt lại, cô ấy là hoà bình, là mùa xuân dịu dàng, là tất cả. Cô ấy đã ở bên anh trong những giờ phút khó khăn nhất, và giờ đây khi anh nhắm mắt, tất cả những gì mà anh nhìn thấy...
    ....
    ....
    Có tiếng bồ câu gù bên ngoài bậu cửa. Rita tỉnh dậy trong căn phòng ấm cúng. Cơn đau tim đã dịu đi rồi, gió đã bớt gào, và trên đầu giường, ngọn nến cháy dở buông ánh sáng da cam chập chờn trước ngọn gió se se vừa len vào qua khung cửa sổ còn hé mở. Bên ngoài, tiếng bồ câu vẫn gù đều đặn như thúc giục, kêu gọi...Tiếng bồ câu vẫn gù.
    -Rita! Con gái yêu của mẹ!
    Người mẹ gập người xuống bên chiếc giường. Bà kê giá nến lại gần hơn như thể không tin vào những gì bà đang thấy
    -Con đã tỉnh rồi ư?
    Rita mỉm cười, cô khẽ nhắm mắt đón nhận nụ hôn của người mẹ đặt lên trán mình, và trong băn khoăn của người vừa tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ dài, cô khẽ hỏi:
    -Bồ câu đã về rồi, hả mẹ?
    Bà mẹ gạt những dòng nước mắt còn sót lại, gật đầu, và lấy từ trong túi áo len màu tro xám ra một mảnh giấy cuộn nhỏ.
    -Bồ câu đưa thư về rồi, đứa con bé bỏng ạ. Bồ câu từ chiến trường, lá thư từ Nicolai.
    -Mẹ đọc đi, Rita khẽ ngượng ngùng nói, cô đan những ngón tay mảnh dẻ vào nhau, đặt yên trên tấm chăn bằng dạ, chăm chú lắng nghe
    -Rita yêu dấu của anh,
    Đã hơn một tháng trời, anh không viết được một dòng chữ nào cho em. Vào cái ngày sau khi nhận được thư từ hậu phương, quân Đức bất ngờ đánh úp. Cả trung đoàn phải chạy dạt đi nơi khác. Không kịp mang theo gì, không cả một cái bút và mảnh giấy để viết cho em. Nhưng bây giờ đã ổn thoả rồi, em đừng lo. Trung đoàn đã mất một người, anh sẽ chiến đấu thay vào chỗ của người đồng đội ấy. Ngày mai lại lên đường. Sẽ lại giáp mặt với chiến tranh và lửa đạn, nhưng ngay cả trong những ngày tháng này, anh vẫn thấy bình an, vì mỗi khi nhắm mắt, anh lại có cảm giác được chúc phúc, được một người vợ tương lai cầu nguyện. Và vào lúc này đây, khi anh đã nhắm nghiền đôi mắt của mình lại, tất cả những gì anh thấy vẫn là cô ấy, tất cả những gì anh nhìn thấy...là em.
    Người mẹ dừng lại, nhìn Rita chăm chú, cô đã ngủ tự lúc nào, khuôn mặt tươi tỉnh và xinh đẹp, với một nụ cười nhẹ nhàng còn đọng lại trên môi. Bà mẹ khẽ nắm lá thư trong tay mình và vuốt lên mái tóc của Rita, lên vầng trán của cô, lên đôi má ửng hồng...
    ...Lạnh ngắt...
    Ngoài bậu cửa, con bồ câu vẫn gù những tiếng đều đều, chen vào với tiếng nấc và những giọt nước mắt nghẹn ngào của người mẹ khốn khổ.
    Và mùi hoa thạch thảo quyện với mùi hương hồng đỏ rực rỡ, bỗng lan nhẹ và toả ngào ngạt trong không gian...Giọng người lính Hồng Quân trẻ còn văng vẳng trong màu trắng của tuyết mùa đông.
    ''Rita yêu dấu của anh, trong những ngày tháng lăn lộn ngoài chiến trường, giữa những bom đạn và tàn phá, những đêm dài thức trắng giữ từng tấc đất biên giới, anh không khỏi nghĩ đến một người. Mỗi khi nhắm mắt lại, cô ấy là hoà bình, là mùa xuân dịu dàng, là tất cả. Cô ấy đã ở bên anh trong những giờ phút khó khăn nhất, và giờ đây khi anh nhắm mắt, tất cả những gì mà anh nhìn thấy...
    ...là Em...''
  7. deathlegend

    deathlegend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em không sinh ra vào mùa đông, nhưng rất thích mùa đông, em tham gia có được không ạ?
    Thấy các anh chị ở đây post ảnh vui vẻ quá, em chỉ có mỗi một truyện ngắn, em đóng góp được không?
    Mọi người xem xong thì góp ý cho em với nhé
    MÙA ĐÔNG CỦA RITA (Trích ''Bồ câu bên bậu cửa'')
    ...Lại một ngày nữa trôi qua mà không hề có tiếng bồ câu gù ngoài cửa sổ. Rita tần ngần rời khung gỗ mun nửa nâu bóng, nửa đã bị phủ trắng bởi tuyết và băng còn đọng lại từ tối hôm qua. Sức nóng của chiếc lò sưởi nơi cô đang ngồi không đủ để làm tan đi lớp không khí bị đóng băng trong căn phòng nhỏ. Lại một ngày nữa trôi qua rồi...
    Bên ngoài, gió vẫn gào lên từng chặp, những tán cây khô khốc chọc thẳng lên nền trời như những thanh kiếm sắc nhọn sẵn sàng giữ lại bất kỳ cánh chim yếu ớt nào bị tạt ngang vào đó. Những mảnh trời bị xé toạc sau nhánh cây khô, đặc một màu xám ngắt; ở những vết rách chưa lành, một màu trắng nhè nhẹ như sương phủ lên, lạnh lẽo. Bên ngoài khung cửa sổ, cánh đồng cỏ úa của mùa thu như không còn rộng bát ngát trước mặt, mà trải dài ra, hẹp và thăm thẳm. Cả không gian dát bằng một màu trắng tang tóc.
    Rita khẽ cúi người nhặt thêm một vài cành củi khô ném vào trong bếp lửa. Tay cô run lên, không phải vì lạnh, bởi chiếc khăn len trùm qua bờ vai thon nhỏ của cô có thể giữ ấm cho trái tim nhỏ bé yếu ớt của cô gái trong suốt mùa đông lạnh giá này. Một cảm giác rờn rợn choáng ngợp chạy dọc theo cánh tay. Rita khuỵu xuống, hai tay ôm ngực, cô nấc lên những tiếng ứ nghẹn và thở gấp. Những thanh củi mục tuột khỏi tay cô, văng lên sàn nhà những âm thanh khô khốc.
    Hương lúa mì chín và những bông hoa thạch thảo trắng muốt ngào ngạt cả không gian, nó vuốt lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, lùa qua những sợi tóc nâu bóng mượt, và dừng lại thủ thỉ bên tai cô :''Cô gái xinh đẹp ơi, mùa thu đã qua rồi. Mở đôi mắt trong vắt của cô ra mà xem. Mùa đông đã lại về''.
    Rita từ từ tỉnh lại. Cô thấy mình đang nằm trên một cánh đồng còn ấm bước chân những người đi gặt lúa mì. Những chiếc ủng cao cổ bằng dạ, những chiếc váy len nhiều lớp, vết chân của lũ trẻ trong làng chạy theo người lớn để bê những ôm rạ chất bên rìa cánh đồng. Bầu trời phía trên cô xanh dịu dàng, những đám mây xám tinh nghịch len lỏi che khuất mặt trời trong giây lát, để rồi lại trả về cho thế giới bên dưới chúng sắc mật ngọt ngào của ánh nắng buổi cuối chiều. Rita đang đắm chìm trong khoảnh khắc của phút giao mùa tuyệt vời, thì một nhành thạch thảo trắng muốt khẽ được gài lên mái tóc của cô. Nicolai hiện ra trước mắt cô, dịu dàng và đầy mãnh lực.
    - Nicolai!
    Rita khẽ kêu lên trong hạnh phúc. Ai đã đưa anh trở về đây? Chiến tranh đã kết thúc thật rồi sao anh? Hồng Quân của chúng ta đã thắng? Ôi những chàng lính Hồng Quân quả cảm! Mùa đông đã đưa các anh về cho một mùa xuân tốt đẹp hơn!
    Và, vâng, đó chính là Nicolai. Là anh chứ không phải là bất kỳ ai khác. Anh đã chìa bàn tay rắn rỏi của mình cho cô đặt bàn tay nhỏ bé và mềm mại của cô lên. Cô đã cảm nhận được bàn tay của anh, hiện hữu và gần gũi lắm. Vậy thì những nhánh cây khô ở đâu? Những cánh đồng trắng toát ở đâu? Không, cô thấy anh đứng ở đây, ngay trước cô, mỉm cười và gọi tên cô đầy trìu mến. Phải, anh là thật, đó không phải là giấc mơ, chỉ có những ám ảnh về những ngày khắc nghiệt đã qua mới là giấc mơ thực sự.
    Và anh ở đó, nắm lấy bàn tay cô, siết chặt nó trong tay mình. Cô thấy hơi ấm quen thuộc của anh, và cô cứ bất giác để anh dắt đi như thế. Đôi trẻ cùng đi ngang qua cánh đồng, tới chân những ngọn núi hùng vĩ, qua những ngọn đồi nửa xanh mướt nửa vàng óng ả. Những cây sồi già trút lá như đổ hàng ngàn vì sao xuống bên dưới bầu trời hai sắc rực rỡ. Lối đi của cô và Nicolai phủ đầy lá đỏ của mùa trước. Từ những hàng bạch đàn tán cao vời vợi, những đài hoa nâu nhỏ xíu rơi xuống, gõ lên nền lá khô tí tách. Anh dẫn cô đi qua những con đường nhỏ còn ướt thẫm nước mưa, những nhành cây không còn lá yểu điệu soi mình xuống tận đáy tấm gương nước trong vắt. Hương hoa hồng toả ngào ngạt cả không gian trước khi cô nhìn thấy màu một màu đỏ rực lửa khoe sắc đẹp yêu kiều của nó ngay trong tầm mắt.
    Nicolai dừng lại. Rita cũng bước những bước chạy cuối cùng đuổi kịp người mình yêu. Giờ đây, hai người đã chìm trong cả một biển hoa hồng rộng bạt ngàn, những bông hoa đang nở bung những cánh mềm mại, mịn tựa nhung. Một tấm thảm đỏ đang bao vây lấy cô, ôm trọn cô, quấn lấy cô và Nicolai là chàng hoàng tử sẵn sàng đưa chiếc thảm ấy cùng nàng công chúa của mình bay lên cao mãi...
    Và, thật bất ngờ, trên cánh hoa mà Rita nâng niu bỗng xuất hiện một vệt nhỏ xíu màu trắng toát. Những vệt nhỏ ngày càng nhiều, lan rộng rồi trùm cả khoảnh hoa rộng trước mặt cô. Tuyết. Tuyết mùa đông đã rơi rồi. Từng bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng hạ xuống trên những tán hoa đỏ rực, như vừa để xoa dịu sắc nóng của mùa trước còn sót lại, vừa cho hoa cái vẻ kiêu sa đài các trong sắc lạnh mịn màng.
    Giữa vườn hoa rộng, tuyết đang thả xuống những bông trắng nhỏ xinh của riêng nó, bao trùm lên hai người trẻ tuổi - cô gái nông dân Nga xinh đẹp và uyển chuyển như những hàng thuỳ dương rủ bóng bên hồ và chàng trai Hồng Quân cương nghị. Vẻ đẹp thuần khiết và dịu dàng của nàng quấn quýt lấy chàng, như cây trường xuân uốn mình quanh bức tường ấm nắng mùa đông. Và sự mạnh mẽ của chàng trai bao bọc lấy cô gái, ôm cô trọn vào lòng mình, che chở.
    - Nicolai, Rita khẽ thốt lên trong niềm vui ngập tràn, nhắm mắt vào đi anh, nhắm mắt vào đi người yêu của em, người chiến binh quả cảm của em. Nhắm mắt vào như em đang nhắm nghiền đôi mắt của em đây, và hãy nói cho em biết trong đó anh nhìn thấy gì?
    - Nicolai, anh đã thấy chưa? Hãy giữ nguyên đôi mắt như thế nhé, và hãy lấy một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng, anh có thấy gì không? Em đang thấy đây này. Chàng trai của em, người chiến binh của em, trong giấc mơ của em có một hình bóng luôn hiện hữu. Không, Nicolai à, đó không phải là một chàng hoàng tử, anh đoán sai rồi, anh nông dân ngốc nghếch ơi. Cũng không phải, không phải một người hùng mạnh mẽ. Em nhìn thấy một cậu bé hay ngắt hoa thạch thảo cho em, em nhìn thấy một chàng thanh niên tuấn tú đeo trên vai khẩu súng trường, cưỡi trên lưng ngựa phóng đi trong hoàng hôn đầy dũng mãnh, em mơ thấy một người lính Hồng Quân đầy lý tưởng và hoài bão. Và người con trai ấy giờ ở ngay đây, ngay trong tâm trí em mỗi khi em nhắm nghiền đôi mắt, chàng trai của đất nước Nga xinh đẹp, người yêu, người chồng của em, Nicolai của em.
    - Và, nói đi anh, anh đã nhìn thấy gì chưa? Niềm tự hào của em. Trong giấc mơ anh thấy gì nào? Khi nhắm mắt lại ai là người anh nhìn thấy?
    ''Rita yêu dấu của anh, trong những ngày tháng lăn lộn ngoài chiến trường, giữa những bom đạn và tàn phá, những đêm dài thức trắng giữ từng tấc đất biên giới, anh không khỏi nghĩ đến một người. Mỗi khi nhắm mắt lại, cô ấy là hoà bình, là mùa xuân dịu dàng, là tất cả. Cô ấy đã ở bên anh trong những giờ phút khó khăn nhất, và giờ đây khi anh nhắm mắt, tất cả những gì mà anh nhìn thấy...
    ....
    ....
    Có tiếng bồ câu gù bên ngoài bậu cửa. Rita tỉnh dậy trong căn phòng ấm cúng. Cơn đau tim đã dịu đi rồi, gió đã bớt gào, và trên đầu giường, ngọn nến cháy dở buông ánh sáng da cam chập chờn trước ngọn gió se se vừa len vào qua khung cửa sổ còn hé mở. Bên ngoài, tiếng bồ câu vẫn gù đều đặn như thúc giục, kêu gọi...Tiếng bồ câu vẫn gù.
    -Rita! Con gái yêu của mẹ!
    Người mẹ gập người xuống bên chiếc giường. Bà kê giá nến lại gần hơn như thể không tin vào những gì bà đang thấy
    -Con đã tỉnh rồi ư?
    Rita mỉm cười, cô khẽ nhắm mắt đón nhận nụ hôn của người mẹ đặt lên trán mình, và trong băn khoăn của người vừa tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ dài, cô khẽ hỏi:
    -Bồ câu đã về rồi, hả mẹ?
    Bà mẹ gạt những dòng nước mắt còn sót lại, gật đầu, và lấy từ trong túi áo len màu tro xám ra một mảnh giấy cuộn nhỏ.
    -Bồ câu đưa thư về rồi, đứa con bé bỏng ạ. Bồ câu từ chiến trường, lá thư từ Nicolai.
    -Mẹ đọc đi, Rita khẽ ngượng ngùng nói, cô đan những ngón tay mảnh dẻ vào nhau, đặt yên trên tấm chăn bằng dạ, chăm chú lắng nghe
    -Rita yêu dấu của anh,
    Đã hơn một tháng trời, anh không viết được một dòng chữ nào cho em. Vào cái ngày sau khi nhận được thư từ hậu phương, quân Đức bất ngờ đánh úp. Cả trung đoàn phải chạy dạt đi nơi khác. Không kịp mang theo gì, không cả một cái bút và mảnh giấy để viết cho em. Nhưng bây giờ đã ổn thoả rồi, em đừng lo. Trung đoàn đã mất một người, anh sẽ chiến đấu thay vào chỗ của người đồng đội ấy. Ngày mai lại lên đường. Sẽ lại giáp mặt với chiến tranh và lửa đạn, nhưng ngay cả trong những ngày tháng này, anh vẫn thấy bình an, vì mỗi khi nhắm mắt, anh lại có cảm giác được chúc phúc, được một người vợ tương lai cầu nguyện. Và vào lúc này đây, khi anh đã nhắm nghiền đôi mắt của mình lại, tất cả những gì anh thấy vẫn là cô ấy, tất cả những gì anh nhìn thấy...là em.
    Người mẹ dừng lại, nhìn Rita chăm chú, cô đã ngủ tự lúc nào, khuôn mặt tươi tỉnh và xinh đẹp, với một nụ cười nhẹ nhàng còn đọng lại trên môi. Bà mẹ khẽ nắm lá thư trong tay mình và vuốt lên mái tóc của Rita, lên vầng trán của cô, lên đôi má ửng hồng...
    ...Lạnh ngắt...
    Ngoài bậu cửa, con bồ câu vẫn gù những tiếng đều đều, chen vào với tiếng nấc và những giọt nước mắt nghẹn ngào của người mẹ khốn khổ.
    Và mùi hoa thạch thảo quyện với mùi hương hồng đỏ rực rỡ, bỗng lan nhẹ và toả ngào ngạt trong không gian...Giọng người lính Hồng Quân trẻ còn văng vẳng trong màu trắng của tuyết mùa đông.
    ''Rita yêu dấu của anh, trong những ngày tháng lăn lộn ngoài chiến trường, giữa những bom đạn và tàn phá, những đêm dài thức trắng giữ từng tấc đất biên giới, anh không khỏi nghĩ đến một người. Mỗi khi nhắm mắt lại, cô ấy là hoà bình, là mùa xuân dịu dàng, là tất cả. Cô ấy đã ở bên anh trong những giờ phút khó khăn nhất, và giờ đây khi anh nhắm mắt, tất cả những gì mà anh nhìn thấy...
    ...là Em...''
  8. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    chuyện gì mà buồn thế em death Chị vote cho em đấy thấy cái đoạn chị highlight ko, thích thế Welcome em đến HMD, ngày xua Gà hay nói câu này, con bây giờ là Rosa hihi
  9. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    chuyện gì mà buồn thế em death Chị vote cho em đấy thấy cái đoạn chị highlight ko, thích thế Welcome em đến HMD, ngày xua Gà hay nói câu này, con bây giờ là Rosa hihi
  10. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    chuyện gì mà buồn thế em death Chị vote cho em đấy thấy cái đoạn chị highlight ko, thích thế Welcome em đến HMD, ngày xua Gà hay nói câu này, con bây giờ là Rosa hihi
    A. chau a`, em không dùng được YM trong trường ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này