1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Mùa Đông- Giai đoạn phát triển lớn mạnh thứ 2- ~~ ** @@@ Tháng 12 ~~ CHÚC MỪNG SINH NHỰT: hduyba

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi newpages, 19/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newpages

    newpages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Em PHỤNG về nhà up nhạc HOA lên đi
  2. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Ga` ơi chỗ nào nhiều nhạc Hoa chỉ cho rosa với[​IMG] hahah lại chủ đề này cẩn thận có nhiều người ngất vì chán[​IMG]
     
    [​IMG]
    Được Rosabella sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 29/08/2005
  3. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Sếp ơi!!! Sếp làm gì thì làm đi, có bọn.. bọn .. bọn.. nào ấy nó sắp lập một hội mùa đông nữa rồi!!! Không chịu đâu
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Gửi mọi người
    Nhân danh người sáng lập ra cái hội Mùa Đông, ban đầu là để dành cho những người SINH RA vào mùa Đông và những người YÊU mùa Đông, Howcome rất vui vì hội Mùa Đông chúng ta đã thật sự phát triển và đang là giai đoạn lớn mạnh bởi những thành viên trong hội thân thiết và yêu quý nhau. Đó là THÀNH CÔNG của CHÚNG TA...
    Nhưng, dù hiện tại mùa Đông chưa đến, cảm xúc cũng chưa nhiều nhưng cũng xin mọi người hãy quay trở lại CHỦ ĐỀ chính mà topic đã tạo ra, kỷ niệm, tình yêu, và mùa Đông, ko lẽ lại ko là đề tài hấp dẫn???
    Howcome khuyến khích các bạn viết về Mùa Đông, về những tháng ngày mà bạn đã qua, về tình yêu của bạn với mĐ, ở VN hoặc ở nước ngoài!
    Howcome mong các bạn hạn chế việc xì pham bài, để hội Mùa đông lớn mạnh thật sự. Vì hiện tại, đang có hội cạnh tranh với chúng ta...
    Hãy để mọi người biết, hội MÙA ĐÔNG là Những Ai, bạn nhé

  5. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tháng Mười Hai, trời mưa tầm tã...
    Cái bản ngã của một thằng đàn ông không cho phép tôi làm như thế. Tôi còn những ai? Gia đình, bạn bè, bản thân tôi. Nhưng không, mọi thứ đã thật sự không còn ý nghĩa nữa rồi, ngay trong ngày hôm đó. Tôi đối diện với dòng sông cuồn cuộn chảy những dòng đen ngòm, dữ dội. Màn đêm tái buốt trong cơn mưa lạnh của mùa đông. Nhưng tôi không còn cảm thấy gì, bởi trái tim tôi lúc đó còn giá băng gấp vạn lần.
    Mưa ướt đầu, mưa ướt áo, nhưng không sũng nước và đóng băng bằng trái tim, bằng cảm giác của tôi. Đứng bên trên thành cầu nhìn xuống, tôi thấy khuôn mặt em sáng lên trong màn đêm buốt giá. Đó là lúc duy nhất tôi thấy lòng tôi ấm lại. Tôi chỉ muốn nhào xuống, ôm em vào lòng, ôm trọn đời, vĩnh viễn.
    Và rồi tôi thấy tôi khóc. Những giọt nước mắt không thể nhận ra vì đã bị mưa nuốt chửng.
    -Này anh bạn, khuya rồi, về đi chứ!
    Tôi bỏ ngoài tai. Em còn ở phía bên dưới dòng nước, tôi chỉ có thể ngắm em mà không thể lại gần.
    Và màn đêm tối sầm lại trong mắt
    Tôi thức dậy, thấy mình nằm trong một màu trắng toát. Tang tóc và u lạnh. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi cũng chẳng buồn tự hỏi mình đang ở đâu, đang làm gì. Mắt cứ nhạt nhoà đi khi nghe mẹ khóc cạnh bên: "Sao con lại làm như thế? Sao con lại tự rạch vào cổ tay mình làm gì?" Tôi thấy nhói đau. Ừ, vậy mà bây giờ tôi mới biết. Hay tôi đã vô cảm với những vết thương khác rồi?
    Tôi không còn nhớ nổi tôi đã làm gì vào ngày hôm qua, tôi không nhớ được tôi đã mất em bao nhiêu ngày. Em gái mếu khóc bên ngoài cửa phòng của anh nó đang đóng chặt. Nó đòi được vào trong khi tất cả những gì tôi đòi hỏi là yên lặng. Lần đâu tiên trong cả một khoảng thời gian dài tôi nhìn vào trong gương, thấy mình trong gương. Tôi cũng không thể nhận ra tôi nữa. Tiêu điều, hoang dã, đôi mắt trống rỗng và gò má ngày càng hốc hác. Một thằng tôi đây ư?
    Cũng như một lần đầu tiên tôi nhìn lại vào cuốn lịch. Một ngày định mệnh của tháng Mười Hai vẫn chưa được bóc. Và có lẽ cho đến giờ cuốn lịch ấy vẫn chưa được gỡ khỏi bức tường. 18-12. Tim tôi nhói lên trong cơn đau ghê gớm. Mọi ký ức về em hiện lại rõ ràng trong tâm trí, như thể tôi chưa bao giờ để vuột mất người con gái của đời mình.
    Trước cái ngày hôm ấy, em đã thuộc về tôi, cả tình yêu và cảm xúc. Tôi không quan tâm em đã từng có ai trong trái tim mình. Chỉ cần với tôi, em là duy nhất. Em hiểu hơn ai hết, sau 4 năm không thể nói, tôi đã hạnh phúc thế nào khi một tình yêu cuối cùng cũng đã thuộc về mình. Tình yêu đầu tiên và tôi tin vào lúc đó cũng sẽ là tình yêu cuối cùng của tôi. Ngày hôm ấy là ngày đẹp nhất mà tôi từng có trong đời, khi được ôm trọn vẹn em vào lòng mình. Tôi tin tưởng rằng tôi sẽ là chỗ dựa của em, không chỉ ngày hôm ấy, mà sẽ kéo dài mãi mãi, cho tới khi nào cả tôi và em cùng tan thành cát bụi... Tôi đã từng tin.
    Ngày 18- Trời mưa tầm tã. Cái lạnh của Mùa Đông thấm đẫm trong người. Em gọi điện cho tôi, thủ thỉ đầy nhẹ nhàng :"Anh ơi, em lạnh. Tối nay mình gặp nhau, anh nhé". Tôi chỉ cười. "Không phải qua đón em đâu, em đèo cái Lan qua, rồi nó thả em ở đó, rồi anh đưa em về". Tôi chần chừ...rồi gật đầu đồng ý. Tôi muốn được đưa em đi, tôi muốn luôn luôn là người ở bên cạnh em. Nhưng nếu em đã nằn nì như vậy, tôi chỉ trách yêu: "Hai đứa đi đường cẩn thận. Đừng làm anh đau tim đấy nhé". Em nhún vai cười, nụ cười trong sáng và đáng yêu "Em có còn là trẻ con đâu?". Nhưng với tôi, em vẫn chỉ luôn là một cô bé ngốc, em biết không? Tôi tự cho phép mình dễ dãi với em, dù mọi ngày, tôi không phải là thằng dễ nằn nì điều gì. Lần duy nhất tôi dễ tính với một người...
    7h tối, tôi đợi em đến trong một nhà hàng ăn tối. November Rain dạo từng tràng guitar xé lòng. Ngoài trời, cơn mưa tháng Mười Hai nặng hạt dần, rồi ào ào trút xuống, Tiếng nhịp tay gõ đều đặn trên mặt bàn lẫn vào trong tiếng mưa rơi. Tôi sốt ruột thật sự khi chưa thấy em đến. Nhưng rồi lại lần nữa cho phép mình dễ dãi. "Chắc là cô ấy bận việc gì." Buổi hẹn đầu tiên, theo như lời thằng bạn tôi nói, không chính xác về thời gian cũng là chuyện thường tình. Nhưng khoảng thời gian đó cứ dài mãi ra, những lúc như thế, tôi lại tự trấn an và trách mình hay sốt sắng.
    8h30...
    Tôi quay số trên chiếc điện thoại gọi nhờ của chủ cửa hàng mà các ngón tay cứ dính lại với nhau. Nhà em rất lâu mới có người trả lời. Tôi nghe một tiếng méo xệch trong điện thoại. Tai tôi ù đi, bóng đêm tối sầm trước mặt. Rồi sau đó, tôi không còn nhớ nổi mình đã làm gì...
    Mưa. Ào ạt và lạnh lẽo. Dòng người trên phố vẫn hối hả đi về một hướng. Thỉnh thoảng tôi nghe ù ù bên tai một vài tiếng chửi, một vài lời phàn nàn. Nhưng tôi không rõ họ nói gì, tôi không thể nhớ. Trong đầu tôi lúc này, chỉ có hình ảnh của em.
    Bệnh viện vắng người. Từng giọt mưa nặng nề vẫn vỗ lạnh lùng trên nền đất ướt, trên khuôn mặt, trên khoé mắt của tôi. Tôi đứng giữa khoảng sân trống, không biết phải đi đâu, không biết phải hỏi ai và không nhớ xem mình sẽ phải hỏi những gì. Miệng tôi khoá chặt trong bàng hoàng và đau đớn. Cho đến lúc ấy, tôi cũng không hiểu sao mình lại có mặt ở đây.
    "Anh Quang Anh"
    Em gọi. Tôi giật mình quay lại. Mọi nỗi lo âu từ trước tới giờ tan biến. Tôi mừng. Trên khuôn mặt sững sờ của mình, tôi đã sẵn sàng mỉm cười khi quay về phía em. Tôi ngoảnh lại.
    Em đứng trước mặt tôi, xinh đẹp và hiền dịu. Nụ cười trìu mến dành chỉ cho tôi. "Em đợi anh suốt". Trong vô thức, tôi nghĩ trong đầu "Xin lỗi em, anh đến muộn". Nhưng chưa kịp thốt ra thành lời, em đã không còn hiện diện trước mặt tôi. Ngỡ ngàng và hoảng sợ, tôi quay về mọi phía, luôn miệng gọi tên em. Tôi muốn tìm em. Em đang trốn ở đâu? Trong màn đêm này, trong cơn mưa này, tôi không thể thấy gì. Tôi không thích chơi trò trốn tìm vào lúc này, ở một nơi như thế này...
    Và tất cả những gì mà tôi nhìn thấy khi vừa quay lưng lại...là một chiếc giường đẩy phủ khăn trắng lầm lũi tiến về một góc tối của bệnh viện. Chiếc giường lầm lũi trong mưa. Trong tai tôi lúc đó, chỉ còn tiếng khóc và những hình bóng quen thuộc hiện ra trước mắt.
    Mùa Đông sắp đến rồi, gần hai năm rồi đó, em. Không biết liệu ngày 18 năm nay ở Hà Nội có còn mưa nữa? Tôi đã từng trốn chạy màn đêm và những buổi tối trời mưa. Nhưng giờ tôi không còn phát điên lên khi nghe thấy tiếng mưa rơi nữa. Mùa Đông này có về, lại tới ngồi bên mộ của em, lại ôm em vào lòng tôi, thật chặt.
    Chưa từng hối hận vì đã nói yêu em, bởi tôi biết đã nhận được từ em một tình yêu chân thật. Vẫn biết rằng đã phải mất em vĩnh viễn, nhưng tôi hiểu tôi đã được hạnh phúc rồi. Mặc dù tôi để mất em sớm hơn tôi từng tưởng tượng. Điều đáng tiếc duy nhất trong đời mình, đó là tôi chưa từng nói lời yêu em được sớm hơn, để những gì tôi có thể dành cho em không chỉ trong một ngày, để không phải mất em ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên ấy.
    Nguyên Hà yêu dấu, Mùa Đông này, em có còn nhớ tôi không? Đừng khóc nhiều, em nhé. Với tôi, em vẫn là tình yêu duy nhất...
  6. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Anh devil a`......chẳng biết phải chia sẻ với anh như thế nào nữa.......chuyện của anh sao buồn thế... thực sự em chưa bao giờ nghe chuyện gì buồn hơn thế cả....em tin là tình cảm đẹp đó sẽ làm cho anh cảm thấy ấm lòng dẫu có nhiều điều đau khổ..tiếc nuối. Em cũng chẳng thể bảo anh đừng buồn nữa được, nhưng vì nó mà anh càng phải sống tốt............em tin là có kiếp sau anh devil ạ>
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ có một tình yêu trọn vẹn, nên tôi ko thể thấm được nỗi đau mất đi người mình yêu nó lớn lao như thế nào... Tôi quá nhạy cảm và quá yếu đuối, đến nỗi tôi ko thể chịu được sự tan vỡ, vì thế, tôi tự dặn lòng mình chẳng thể dễ dãi để yêu... Mùa Đông chưa về, nhưng mùa Đông luôn ở trong trái tim tôi.. Mùa Đông, mẹ sinh tôi ra khó nhọc nhường nào, nuôi tôi lớn khôn. Tôi cứ lớn, cứ hồn nhiên đến độ cả nhà lo tôi tồ, tôi tồ trên mồ hôi nước mắt của mẹ, trên những đồng tiền thuốc thang mẹ bớt xén để tôi luôn no đủ...
    Mùa Đông, cũng là những ngày tháng êm đềm, khi mẹ chắt chiu mua áo rét đẹp, ngồi cả đêm trời đan cho anh em tôi những chiếc áo len mà đến hiện tại, đã 20 năm qua rồi, tôi vẫn còn giữ... Mẹ yêu dấu của tôi, chẳng từ ngữ nào có thể nói hết được tình yêu tôi dành cho mẹ...
    Mùa Đông, là nỗi ám ảnh đến tận bây giờ, khi tôi mới 11 tuổi, đi học về, chiều tháng 10, bắt đầu rét. Nhà cửa trống hoang, mẹ tôi đâu??? Chỉ có một bà hàng xóm sang nhắn, mẹ cháu đau, cả nhà đưa vào viện rồi...
    Tôi oà khóc nức nở, rồi ngủ gục trên tấm phản con con từ lúc nào... Phải rất khuya, bố và anh trai tôi trở về, ko thấy mẹ, bố bảo, con ngoan, mẹ dặn con học thật giỏi, mẹ ở lại viện để chữa bệnh rồi...
    Tôi ở nhà một mình nhiều hơn, ăn cơm một mình, học bài một mình, đến khi chuẩn bị lên giường đi ngủ thì anh tôi mới về, ngày nào cũng thế. Bố và anh chia ca ra chăm sóc mẹ... Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mẹ phải ở đấy lâu đến thế. Non nớt, tôi cũng chẳng được vào thăm mẹ nhiều, độ một vài lần... Cho đến một ngày...
    Bố không về đêm hôm ấy, tôi bé nhỏ tắt đèn đi ngủ, hồn nhiên chẳng vương vấn gì... Cho đến tiếng đập cửa uỳnh uỳnh lúc 3 h sáng... Bố tôi về, mặt xanh và trắng bệnh, ông nói với tôi... Mẹ con mất rồi...
    12 tuổi, đôi mắt tôi mở to, để ngấm lời bố vừa nói. Thế nào là mất??? Tôi chết lặng, đứng im, cho đến khi bố hỏi, con mặc áo ấm vào, ngoài trời lạnh lắm, bố đèo con tới bệnh viện... Và lúc đó, nỗi lo lắng bấy lâu vỡ oà, xé toạc màn đêm...
    Trời lạnh, cắt da cắt thịt, ko mưa nhưng gió rát mặt, gia đình tôi lầm lũi đưa mẹ về quê... Tôi ko dám nhìn lúc người ta đưa mẹ tôi gày nhỏ vào áo quan, ko dám nhìn lúc người ta đưa những lát xẻng lấp mẹ tôi xuống một hố rất sâu và rộng, tôi chỉ biết khóc, ko thành lời, tôi chỉ biết ôm lấy bố, lấy anh trai đang rung người lên trong gió lạnh mùa Đông Hà Nội...
    Hương bay rất nhiều, tro tàn của vàng mã cũng tung bay lên trời, tiếng khóc cũng ko nỉ non, nhưng hoà tan cùng gió... Mẹ tôi yên nghỉ khi tôi còn quá nhỏ, khi mùa Đông đang hiển hiện...
    Đến tận bây giờ, đã 13 năm trôi qua rồi, tôi vẫn ko thể quên những hình ảnh ấy, những giọt nước mắt, tiếng búa đóng đinh vào áo quan, tiếng bố tôi nức lời cảm ơn mọi người đã đến chia buồn, tiếng dì tôi khóc nói với tôi, mẹ con đã khổ cả một đời người,....
    Tôi yêu mẹ, mẹ vẫn hàng ngày ở bên tôi, xoa đầu tôi lúc tôi dại dột, thúc giục và khuyên nhủ những lúc tôi gặp khó khăn... Kéo tôi đứng dậy lúc tôi ngã... Tôi sống với hình ảnh của mẹ âu yếm tôi, ôm tôi vào lòng lúc tôi còn nhỏ, thì thầm nói với tôi những lời âu yếm... Giọng nói ấm áp hiền lành, ánh mắt chứa chan tình yêu thương, đức hi sinh và lòng nhân ái...
    Đôi lúc, tôi vẫn về với mẹ,nơi nghĩa trang lúc nào cũng vắng lặng, gió lúc nào cũng có thể làm tắt hương và đẩy khói hương làm cay mắt... Cỏ lau lút ngàn, tôi co ro ngồi bên mẹ, để khóc, để cười, để tâm sự với mẹ những lúc cuộc đời tôi có một vài biến cố...
    Tôi thèm ôm mẹ vào lòng, được mẹ xoa đầu và nói với tôi một vài điều ý nghĩa... Tôi lấy tay nhặt những làn cỏ dại, lấy khăn lau mờ bụi nơi khung ảnh - Ở nơi ấy, Mẹ vẫn nhìn tôi mỉm cười- đầy âu yếm và bao dung...
  8. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích mùa đông .... Không chỉ đơn giản là thích .. Mà còn là yêu ....Con người đôi khi hay trái ngược ... Hội bạn bảo mày vui tươi như mùa hè ấy ... Thế nhưng sao lúc nào cũng mong ngóng đến mùa đông ...
    Được 1 mình đi lang thang .. Ăn mặc phong phanh để cảm nhận cái lạnh đến tê tái ... Được cho vào miệng những thìa kem lạnh ngắt .. tận hưởng hết cái lạnh đang dần vào sâu trong cơ thể ...
    Được thả hồn mình theo mùa đông ... !! Mình thấy mình không khô khan như những hàng cây trong mùa đông khẳng khiu không còn lá ... Nhưng sao lại yêu mùa đông đến vậy ... Mình thích cái sự lạnh lẽo ... cô độc ... !! Nhiều khi cũng tự hỏi lòng sao lại thế ... Nhưng chẳng trả lời được ... Mùa thu thì đôi khi mơ mộng quá .. con người không thực tế ... Nhưng mùa đông thì khác ...
    Cứ nghĩ đến cảm giác quận tròn mình vào trong chiếc chăn dầy cộp ... Như chú mèo lười vùi mình trong mùa đông lạnh lẽo ..
    Có đôi khi tự hỏi .. mùa đông lạnh hay trong lòng mình lạnh ???
    Chẳng biết nữa ... vẫn cười đấy .. vẫn nói đấy ... nhưng sao buồn thế ... trống trải và hờ hững .. lạnh lùng và ít quan tâm
  9. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao mọi người toàn kể chuyện buồn vậy.....mùa đông toàn gắn liền với nỗi buồn sao>[​IMG]
  10. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Ui chị how ơi đừng ...nặng nề quá ạ........hội là chỗ để mọi người chia sẻ với nhau mọi thứ mà....em hiểu cảm giác khi muốn tham gia một hội nào đấy mà ở đấy lại có nhiều người quen nhau quá rồi mà mình thì chả biết phải start như thế nào......em thật sự cảm thấy rất rất vui vì lời chào của bạn Ga` khi em viết bài đầu tiên ở đây....cái đó rất nhỏ nhưng làm em xúc động lắm.....có khi vì thế mà em hay vào viết bài trong này (và rất quí Ga` nữa)....Em nghĩ nếu các bạn ý thấy thoải mái và vui vẻ với mọi người ở đây được thì sẽ tham gia thôi....mà không thì cũng chẳng phải cạnh tranh đâu ạ[​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này