1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội nghị bàn tròn của các nghệ sĩ thích nói nhảm

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fri_13th, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hội nghị bàn tròn của các nghệ sĩ thích nói nhảm

    Nói nhảm là một nghệ thuật - và người nói nhảm cũng là một nghệ sĩ.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Không biết các bạn ở đây đã có ai ... làm thơ chưa nhỉ?  Và sáng tác truyện ngắn nữa chứ, mấy câu chuyện không đầu không cuối như kiểu đăng trên Mực Tím hay Hoa Học Mò, à Học Trò đó. Đặc biệt là, những tác phẩm mà bạn giấu kín chỉ để đọc một mình, thì bây giờ, bạn hãy để nó vào đây. Tớ demo một bài nhé, vốn của cậu bạn tớ, đại khái thế này ( cậu ấy cũng họ BK đấy).
    " Tôi đứng trên chiếc cầu
    Lặng ngắm dòng sông sâu
    Bỗng nhiên cầu bị gãy
    Tôi bơi suốt đêm thâu.
    -----
    Tôi đứng trên mái nhà
    Lặng ngắm đàn thiên nga
    Bỗng nhiên nhà bị sập
    ...."
    Đấy, đại khái là như thế, cậu ấy làm nó hình như từ cấp 3, và cho đến tận bây giờ sinh viên sắp ra trường rồi mà vẫn không hiểu tại sao bài thơ làm theo phong cách lãng mạn được đem ra đọc trước lớp hồi ấy lại bị... cười ồ. Cậu ấy bảo tớ hãy làm tiếp bài thơ trên,  nhưng cái câu của tớ nghe nó vô duyên thậm. Nhờ các bạn tiếp sức nhé.
     
  2. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đây là một tác phẩm bé nhỏ của tớ, các bạn ạ. Thật ra cốt truyện có thật, nhân vật cũng thật, mỗi tội tớ thêu dệt vào theo ý tớ, nhân lúc rỗi rãi post lên mời mọi người đáo qua một phát nhỉ.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Nó học lớp 12. Toán 1. Chàng học lớp 12 toán 2. Mà tầng 4 thì chỉ có 4 lớp 12 chuyên Toán, lại có đến 2 nhà vệ sinh, nghĩa là "default" thì toán 1, toán 2 dùng nhà vệ sinh bên này, sát lớp nó, toán 3, toán 4 bên kia. (Chú thích là "nhà vệ sinh" ở đây có riêng hình người mặc váy và hình người không mặc váy, nghĩa lả tổng cộng có đến 4 cái lận). Mỗi lần, chàng đi ngang lớp nó, mặc dù chàng chả bao h ngó vào ( chắc là chàng đang tập trung vào một "chuyện khác" ), nó vẫn ngó theo chàng đến sái cổ. Ôi, chàng lớp trưởng của lớp Toán 2!!! Chúng nó - cái bọn thần dân phàm tục của lớp toán 1 - mà biết nó "hâm" chàng thì chắc xịt máu mũi, máu mồm vì chết sặc mất. Chả gì nó cũng là thành viên đứng đắn nhất lớp: không yêu đương nhăng nhít, không thích thiếc lung tung, trong cái vòng luẩn quẩn loạn cào cào của lớp nó. Làm sao nó có thể cho chúng nó biết, rằng nó - đã từng chửi thẳng vào mặt nhiều đứa là đồ hâm - lại đi thích một chàng trai của các cô gái như chàng chứ. Vì chàng là loại con trai của thị hiếu - đẹp trai quá, học xịn quá và lạnh lùng quá, quý công tử của ngài giám đốc sở tài chính - nên nó quyết không hạ thấp ...phẩm giá của mình.
    Ừ thế thì cứ sắm cái mặt "xuất gia" rởm vào, cũng yên thân. Nhưng nó cũng đôi lần tự hỏi, có lẽ nào một kẻ tôn thờ vẻ đẹp của tình yêu đích thực như nó lại đi thích chàng? Hay nó cũng bị cuốn hút vì những thứ "phù phiếm" mà chàng có? Ôi mặc kệ, nhức đầu, chuyện này rồi sẽ qua thôi, tình yêu con bọ xít chả quá được một năm, ai đi đường nấy thế là quên hết.Nó nghĩ như thế cho nhẹ lòng. Dù rằng nó vẫn cho phép mình nghía chàng khi chàng đi qua cửa lớp, khi chàng đọc bản trực tuần trên cột cờ, khi chàng hứng chí đá cầu loạn xị ở dưới sân. Có nghĩa là, trong mắt chàng, nó còn không bằng một hạt bụi - giá nó là hạt bụi, chàng sẽ phải biết tay.Ôn thi đại học. Những ngày mệt mỏi, không, phải là những chuỗi ngày của sự mệt mỏi - áp lực bài vở và cả áp lực tâm lý đè nặng. Con gái mà học Bách khoa chi vậy con - bác nó tặc lưỡi - sao không đi sư phạm, nhẹ nhàng mà lại ra dáng. Ôi, vì chàng thi bách khoa mà bác - nhưng nó chỉ cười : cháu thích mà.
    Nó có ông thầy dạy toán - hằm hằm và khô khan là hai từ đúng nhất mô tả ổng. Ổng tên Phan, tên nghe như nước mắm Phan Thiết vậy. Ậy, nhưng đó là ông thầy mà nó rất quý, vì thầy dạy super hay nhưng lại chẳng bao giờ nói câu gì khác ngoài tiếp tuyến, đường tròn hay giới hạn tích phân cả. Có đôi lúc thầy thoáng cười nhưng lại làm mặt nghiêm ngay - làm sao không cười được khi thằng Hoàng ngố giả tồ đứng lên hỏi thầy: - Thầy ơi ví dụ mà em làm được bài này thì cái điểm o hôm qua thầy có quẳng không ạ?Hừ, thầy sẽ chả thèm trả lời đâu, nhưng rồi thầy sẽ "lén" xóa khi về nhà, và thậm chí còn vừa xóa vừa tủm tỉm cười nữa cơ.Nhưng, hôm nay cảm xúc của nó hơi khác. Thầy kêu nó lên bảng làm một bài tính giới hạn mà nó cực ghét - vì cực dốt món này - nên đương nhiên nó bí rị. Ừ thôi, 2 điểm nhá. Mặt thầy lạnh như tiền. Em tên gì, Minh Giang à. Ơ không phải, Minh Giang lớp toán 2 toàn chín mười cơ mà. Em chắc là Quỳnh Giang phỏng. Rồi, về chỗ.Hừ, hừ. Minh Giang là tên chàng, lớp trưởng lớp toán 2. Thầy sao lại nhầm nhọt một cách đáng ghét thế nhỉ. Nó không muốn bị so sánh, nhất là đặt lên bàn cân với chàng - nó không chịu nổi sự thua kém. Thầy - như mọi lần, chép xong đề bài lên bảng liền vào nhà vệ sinh hút thuốc. Quái lạ, tại sao phải hút thuốc - căng thẳng à. Sau khi cho mình con ngỗng à. Một ý tưởng hay ho nảy ra trong đầu nó. Hơ hơ. Cuối giờ, nó níu con bạn thân ở lại - cùng với nó, hai đứa này đúng là "song kiếm hợp bích", siêu nghịch ngầm nhưng chả ai biết cả. "Hà, mày phải giúp tao. Canh ở đây nhá, bao giờ có người thì rú lên cho tao chui tọt vào buồng riêng". "Ừ, nhưng mày vào đấy làm gì thế? ". "Tí nữa nói cho nghe". Như các bạn đã thấy, cái nhà vệ sinh được giới thiệu ôột cách kĩ càng ở ngay đầu câu chuyện - tuy không được ấn tượng như tòa nhà thờ Đức Bà ở Paris nhưng cũng đóng một vai trò không kém phần quan trọng. Cái mà nó "chui vào" là cái WC nam, cấu tạo kiểu ba cái phòng nhỏ trong một cái phòng to, ở ngoài phòng to có lavabô và bảng thông báo, đại loại như " Vứt giấy vào bồ - Giật hát hai ô" của mấy cô lao công ấy mà. Nếu có cơ sự gì, nó sẽ theo tín hiệu của con bạn mà chui tọt vào một cái phòng nhỏ. Thật là lưỡng toàn kì mỹ. Nó rón rén cầm một cục phấn trắng, rón rén viết lên đằng sau cánh cửa: "Thầy Phan đã đến đây vui chơi!! ". Rồi nó vứt toẹt mẩu phấn xuống đất, cười hehe. Nó quay lưng định đi ra. Nhưng, gì thế này: chàng lớp trưởng lớp toán 2 - Minh Giang - đang trố mắt đứng đằng sau nó. Nó há hốc miệng, hàm răng cứng đơ như bị kê tủ vào.
    Được fri_13th sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 11/12/2004
  3. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đây là một tác phẩm bé nhỏ của tớ, các bạn ạ. Thật ra cốt truyện có thật, nhân vật cũng thật, mỗi tội tớ thêu dệt vào theo ý tớ, nhân lúc rỗi rãi post lên mời mọi người đáo qua một phát nhỉ.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Nó học lớp 12. Toán 1. Chàng học lớp 12 toán 2. Mà tầng 4 thì chỉ có 4 lớp 12 chuyên Toán, lại có đến 2 nhà vệ sinh, nghĩa là "default" thì toán 1, toán 2 dùng nhà vệ sinh bên này, sát lớp nó, toán 3, toán 4 bên kia. (Chú thích là "nhà vệ sinh" ở đây có riêng hình người mặc váy và hình người không mặc váy, nghĩa lả tổng cộng có đến 4 cái lận). Mỗi lần, chàng đi ngang lớp nó, mặc dù chàng chả bao h ngó vào ( chắc là chàng đang tập trung vào một "chuyện khác" ), nó vẫn ngó theo chàng đến sái cổ. Ôi, chàng lớp trưởng của lớp Toán 2!!! Chúng nó - cái bọn thần dân phàm tục của lớp toán 1 - mà biết nó "hâm" chàng thì chắc xịt máu mũi, máu mồm vì chết sặc mất. Chả gì nó cũng là thành viên đứng đắn nhất lớp: không yêu đương nhăng nhít, không thích thiếc lung tung, trong cái vòng luẩn quẩn loạn cào cào của lớp nó. Làm sao nó có thể cho chúng nó biết, rằng nó - đã từng chửi thẳng vào mặt nhiều đứa là đồ hâm - lại đi thích một chàng trai của các cô gái như chàng chứ. Vì chàng là loại con trai của thị hiếu - đẹp trai quá, học xịn quá và lạnh lùng quá, quý công tử của ngài giám đốc sở tài chính - nên nó quyết không hạ thấp ...phẩm giá của mình.
    Ừ thế thì cứ sắm cái mặt "xuất gia" rởm vào, cũng yên thân. Nhưng nó cũng đôi lần tự hỏi, có lẽ nào một kẻ tôn thờ vẻ đẹp của tình yêu đích thực như nó lại đi thích chàng? Hay nó cũng bị cuốn hút vì những thứ "phù phiếm" mà chàng có? Ôi mặc kệ, nhức đầu, chuyện này rồi sẽ qua thôi, tình yêu con bọ xít chả quá được một năm, ai đi đường nấy thế là quên hết.Nó nghĩ như thế cho nhẹ lòng. Dù rằng nó vẫn cho phép mình nghía chàng khi chàng đi qua cửa lớp, khi chàng đọc bản trực tuần trên cột cờ, khi chàng hứng chí đá cầu loạn xị ở dưới sân. Có nghĩa là, trong mắt chàng, nó còn không bằng một hạt bụi - giá nó là hạt bụi, chàng sẽ phải biết tay.Ôn thi đại học. Những ngày mệt mỏi, không, phải là những chuỗi ngày của sự mệt mỏi - áp lực bài vở và cả áp lực tâm lý đè nặng. Con gái mà học Bách khoa chi vậy con - bác nó tặc lưỡi - sao không đi sư phạm, nhẹ nhàng mà lại ra dáng. Ôi, vì chàng thi bách khoa mà bác - nhưng nó chỉ cười : cháu thích mà.
    Nó có ông thầy dạy toán - hằm hằm và khô khan là hai từ đúng nhất mô tả ổng. Ổng tên Phan, tên nghe như nước mắm Phan Thiết vậy. Ậy, nhưng đó là ông thầy mà nó rất quý, vì thầy dạy super hay nhưng lại chẳng bao giờ nói câu gì khác ngoài tiếp tuyến, đường tròn hay giới hạn tích phân cả. Có đôi lúc thầy thoáng cười nhưng lại làm mặt nghiêm ngay - làm sao không cười được khi thằng Hoàng ngố giả tồ đứng lên hỏi thầy: - Thầy ơi ví dụ mà em làm được bài này thì cái điểm o hôm qua thầy có quẳng không ạ?Hừ, thầy sẽ chả thèm trả lời đâu, nhưng rồi thầy sẽ "lén" xóa khi về nhà, và thậm chí còn vừa xóa vừa tủm tỉm cười nữa cơ.Nhưng, hôm nay cảm xúc của nó hơi khác. Thầy kêu nó lên bảng làm một bài tính giới hạn mà nó cực ghét - vì cực dốt món này - nên đương nhiên nó bí rị. Ừ thôi, 2 điểm nhá. Mặt thầy lạnh như tiền. Em tên gì, Minh Giang à. Ơ không phải, Minh Giang lớp toán 2 toàn chín mười cơ mà. Em chắc là Quỳnh Giang phỏng. Rồi, về chỗ.Hừ, hừ. Minh Giang là tên chàng, lớp trưởng lớp toán 2. Thầy sao lại nhầm nhọt một cách đáng ghét thế nhỉ. Nó không muốn bị so sánh, nhất là đặt lên bàn cân với chàng - nó không chịu nổi sự thua kém. Thầy - như mọi lần, chép xong đề bài lên bảng liền vào nhà vệ sinh hút thuốc. Quái lạ, tại sao phải hút thuốc - căng thẳng à. Sau khi cho mình con ngỗng à. Một ý tưởng hay ho nảy ra trong đầu nó. Hơ hơ. Cuối giờ, nó níu con bạn thân ở lại - cùng với nó, hai đứa này đúng là "song kiếm hợp bích", siêu nghịch ngầm nhưng chả ai biết cả. "Hà, mày phải giúp tao. Canh ở đây nhá, bao giờ có người thì rú lên cho tao chui tọt vào buồng riêng". "Ừ, nhưng mày vào đấy làm gì thế? ". "Tí nữa nói cho nghe". Như các bạn đã thấy, cái nhà vệ sinh được giới thiệu ôột cách kĩ càng ở ngay đầu câu chuyện - tuy không được ấn tượng như tòa nhà thờ Đức Bà ở Paris nhưng cũng đóng một vai trò không kém phần quan trọng. Cái mà nó "chui vào" là cái WC nam, cấu tạo kiểu ba cái phòng nhỏ trong một cái phòng to, ở ngoài phòng to có lavabô và bảng thông báo, đại loại như " Vứt giấy vào bồ - Giật hát hai ô" của mấy cô lao công ấy mà. Nếu có cơ sự gì, nó sẽ theo tín hiệu của con bạn mà chui tọt vào một cái phòng nhỏ. Thật là lưỡng toàn kì mỹ. Nó rón rén cầm một cục phấn trắng, rón rén viết lên đằng sau cánh cửa: "Thầy Phan đã đến đây vui chơi!! ". Rồi nó vứt toẹt mẩu phấn xuống đất, cười hehe. Nó quay lưng định đi ra. Nhưng, gì thế này: chàng lớp trưởng lớp toán 2 - Minh Giang - đang trố mắt đứng đằng sau nó. Nó há hốc miệng, hàm răng cứng đơ như bị kê tủ vào.
    Được fri_13th sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 11/12/2004
  4. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Phần tiếp theo sẽ được post sau khi có ý kiến phản hồi và ... vote thêm * cho tớ nhé [​IMG]
  5. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Phần tiếp theo sẽ được post sau khi có ý kiến phản hồi và ... vote thêm * cho tớ nhé [​IMG]
  6. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay đó bạn! Sal vẫn thích văn thơ do chính sinh viên BK tự viết hơn!
    Mong bài kế tiếp!
  7. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay đó bạn! Sal vẫn thích văn thơ do chính sinh viên BK tự viết hơn!
    Mong bài kế tiếp!
  8. marshal_zukov

    marshal_zukov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hay đấy, lâu rồi mới được đọc một truyện ngộ như vậy. Văn vong cà chớn theo kiểu miền Bắc, nhưng hay. Đọc xong sao tui nhớ đến thời đi học mười mấy năm trước quá. Vote cho bạn 1 sao nhé.
  9. marshal_zukov

    marshal_zukov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hay đấy, lâu rồi mới được đọc một truyện ngộ như vậy. Văn vong cà chớn theo kiểu miền Bắc, nhưng hay. Đọc xong sao tui nhớ đến thời đi học mười mấy năm trước quá. Vote cho bạn 1 sao nhé.
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "Nói nhảm là một nghệ thuật - và người nói nhảm cũng là một nghệ sĩ." ủng hộ em viết tiếp.
    Ah quên nữa,hum qua em chơi anh một vố khá đau đó nha,thư viện đóng cửa mà,cái này lần sau mà gặp măt là phải xử áh

Chia sẻ trang này