1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội nghị bàn tròn của các nghệ sĩ thích nói nhảm

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fri_13th, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Có phần 2 đây......... Tiếp theo và hết !!
    ------------------------------------------------------------------------------
    Trong tích tắc, tim nó thắt lại, hai chân nhũn ra. Đồng tử nó hoa lên và chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Nó chỉ chăm chăm tìm xem có cái lỗ nào to to đủ người nó lọt để chui vào đấy cho đỡ xấu hổ.
    Nhận ra sự im lặng đáng sợ, chàng bèn trấn tĩnh lại. Khi nhận ra tình huống dở khóc dở cười mà nó đang rơi vào, chàng cười phì, thản nhiên cho phép mình kéo phẹc mơ tuya lên cái rẹt. Lúc đi ngang qua nó, chàng còn lào thào: " Xin lỗi, bạn nhầm chỗ - Tiếng cười bị nén lại thành những tiếng thở phì phì nghe "kịch" không chịu được - Nhưng hình như bạn này cũng viết nhầm nơi rồi đấy. Thầy Phan không nhầm nhọt như bạn đâu".
    Chàng cứ cố tình lặp lại chữ "nhầm" vài lần làm nó điên tiết. Mặt nó từ từ đỏ phực lên. Rồi xám ngoét lại.
    ***
    Bọn con trai cứ như mắc chứng thổ tả tập thể. Nó tưởng tượng chắc Lưu Bị, Quan Vũ vừa dẫn một đoàn quân qua đây và bây giờ Tào Tháo đang rượt chạy trối chết. 12 Toán 0 tấp nập, ồn ã những tiếng cười đùa đại loại như:
    - Mày viết đó hả Thắng?
    - Không phải tao mà.
    - Vậy chắc thằng Minh hử?
    - Không, cũng không phải tao mà.
    - Với lòng kính trọng thầy Phan, tao tin là không phải học trò tụi mình rồi.
    - Vậy ai?
    - Hờ.... chắc.... bà lao công.
    - Haha, haha....
    Con Hà lo lắng:
    - Hôm qua tao thấy "hắn" lao ra từ trong đó. Mày có đụng nó không?
    - Hừ, một cái "cốp".
    - Thôi chết tôi rồi! Thế sao mày không chui vào buồng nhỏ?
    Nó điên tiết:
    - Mày có thôi không? Nhức đầu quá. Chân tay còn không cử động được, nói gì đến chui với nhủi.
    Tự nhiên bị mắng, con Hà rụt rè:
    - ừ thế thôi.
    Mặt nó nghiêng nghiêng nhìn ra cửa lớp. Nhỏ Hà là bạn nó, nhưng không thể làm "đồng chí" được. Hừm.
    Hôm nay nó đếm được cả thảy 4 lần chàng vào toilet. Mà tại sao nó lại gọi một thằng con trai ngớ ngẩn và đáng ghét là "chàng" được nhỉ. Nghe lố bịch quá đi mất. Không biết chàng - à không - hắn, có vui miệng trả lời câu hỏi "Ai viết ấy nhỉ?" bâng quơ của một tên nào đó, súc tích, gãy gọn và cũng khơi khơi kiểu như "Nhỏ Quỳnh Giang đó" chẳng hạn không. Hừ, chuyện này mà hở ra ngoài, hắn chỉ có là ra bã với nó. Mà chắc chả ai dại dột thế.
    Vừa nghĩ đến đấy, nó thấy hắn lại đi qua cửa lớp nó. Bắt gặp nó đang nhìn ra, hắn nheo mắt cười tủm tỉm. Lại còn giễu mình nữa chứ. Được lắm. Ngươi đã phạm vào giới luật " chế nhạo đồng môn" - nghe cũng được đấy chứ - ta sẽ thay trời hành đạo. Nó đập bàn một cái chát, thể hiện sự quyết tâm. Vài con mắt tròn xoe quay lại dòm nó lom lom.
    Nói thì nói vậy, chứ kể từ khi yên tâm rằng thầy Phan chẳng thèm truy cứu , nó lại không nghĩ ra được chiêu thức gì để dần tên lớp trưởng lớp bên một mẻ. Xì lốp xe hả? Không. Nhẹ quá. Với lại, trò tiểu nhân bỉ ổi đó đứa nào làm chẳng được, chỉ tổ gây thù chuốc oán. Kẻ sở hữu một bộ óc "phi phàm tục" như nó, phải khác chứ. Cho kẻ nào bị ăn một vố đau điếng cũng phải thán phục nữa chứ. Nhưng khác là khác thế nào? "ố ồ, rắc rối đây!". Khi Arixtốt và Platon dạy học trò triết lý, hai ổng đâu có dạy làm cách nào để dằn mặt. Hehe... Nhưng mà... Một ý tưởng lóe lên trong đầu nó. Có thế chứ. Thật là một đệ tử xuất sắc của trường phái triết học Đông Phương, một học trò ưu tú của Gia Cát Khổng Minh. Phen này thì Tào Tháo chứ Tào Thị, Tào Lao cũng phải chào thua.
    Mấy hôm sau, như thường lệ, nó nhẩn nha vào lớp. Vén tà áo dài qua một bên, nó điệu đàng ngồi xuống. Sự việc đã được giải quyết, tuy không được gọn ghẽ lắm. Nghĩa là trong phi vụ này, có tùm lum người được biết, và ngần ấy người phải xúm vào giúp nó. Nhưng chuyện đó hạ hồi phân giải. Sáng nay, nó sẽ nhận được một bức thư. Người bóc thư là nó - uh vì luật pháp quy định thế mà. Người đọc thư lần một cũng là nó - hình như bộ luật dân sự có ghi vậy. Nhưng người phổ biến lá thư ra toàn lớp, thậm chí toàn trường - sẽ không phải là nó, mà là nhỏ Hà.
    Lớp trưởng phất phất một cái phong bì từ ngoài vào cửa lớp:-Thư của Quỳnh Giang. Bước 1 thành công. Nó đón lá thư nhàu nát từ trên tay bọn bạn sau một lời hứa giả lả "Chuộc bằng cái gì đi chứ", giả bộ lật tới lật lui tìm tên người gửi, nhưng tất nhiên là sẽ không thấy. Rồi thản nhiên xé thư ra đọc. Đọc sơ xong, nó nhét lại vào bao và nhăn mũi :"Sến đặc". Nhỏ Hà giật lấy cái bao thư, hỏi cho có lệ " Tao coi được không?" rồi lôi ra đọc ngấu nghiến. Xong rồi, nó sẽ la lên: "Trời ơi thư tình". Bước 2 thành công.
    Thế, có nghĩa là Hội trưởng gương mẫu của Hội cô đơn đã nhận đựơc thư tình. Điều đó há chẳng phải là chuyện động trời sao. Như thế, trách nhiệm đè lên vai các con dân, à không, các hội viên là, phải truy cho ra tác giả của bức thư nặc danh đó. Bức thư được chuyền khắp lớp, để nhận diện nét chữ. Hừ, chữ gì xấu hoắc, lớp Toán 1 không có ai viết xấu như vậy.
    Tiếp đấy, trong khi dư luận chưa kịp lắng dịu, một bức khác lại bay tới. Lần này thì chuyện bé đã xé ra to, Hội trưởng của chúng ta rõ là đang bị quấy rối, hay ít ra là quấy rầy. Phải làm cho ra nhẽ. Các hội viên tăng cường lục soát, sử dụng cả các mối quan hệ ngoại giao với thần dân lớp khác để dò la. Hừm, có khó gì đâu. Cuối cùng thì "thủ phạm" cũng đã lòi mặt chuột. Cuốn vở mượn của Minh Giang - tên lớp trưởng lớp Toán 2 - được trưng ngay bên cạnh hai lá thư nặc danh - đã tố cáo tất cả.
    Tội thì tất nhiên bị tố rồi. Nhưng còn hình phạt? Hê hê. Chẳng có hình phạt nào đáng sợ hơn dư luận. Bọn hội viên được khổ chủ - tức nó - dung túng, cứ rêu rao khắp nơi. "Này, tên Minh Giang lớp trưởng Toán 2 "đổ" hội trưởng Hội cô đơn của tụi bạn đấy. Hắn viết đến mấy lá thư tình, lời lẽ sướt mướt, bảo nếu Hội trưởng của tụi bạn mà không từ chức thì hắn sẽ lấy cái chết làm toại nguyện. ậy, suỵt, chuyện này bạn chỉ nói cho mình bạn này thôi đấy". Chuyện gì cứ càng làm ra vẻ bí mật thì càng nhanh bị đồn thổi. Cái câu "Tam sao thất bản" xem ra không bỏ đi đâu được. Chuyện qua tai thằng bạn thân của hắn, rồi đến tai hắn chẳng lâu lắc gì, mà có lẽ lại bằng một "version" khác, mới hơn và có phần "đầy đủ" hơn. Hắn đầu tiên ngạc nhiên đến sững sờ, rồi sau đó mặt đỏ tía tai, quyết tìm cô nàng Quỳnh Giang "nói chuyện phải trái".
    Hắn tuyên bố thế. Nhưng hắn có phải Bố Già Côrleône của xứ Xixili đâu mà nó sợ.
    Dưới gốc bàng trong sân trường vắng tanh, có hai người một đứng một ngồi bên 2 cái xe đạp. Đứa con trai gằn giọng:
    - Bạn này là Quỳnh Giang à?
  2. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    - Uh - đứa con gái trả lời - Thế bạn này là ai?
    Biết tỏng nó giả vờ, nhưng hắn vẫn phải lịch sự tự giới thiệu - vì trên nguyên tắc thì nó không thể biết tên một đứa con trai mà nó không quen.
    - Bạn là Minh Giang lớp Toán 2 - Rồi giọng hắn chợt giận dữ - là người bị một kẻ nào đó lợi dụng gửi mấy bức thư ngớ ngẩn cho bạn này.
    - Thế à? - Mắt nó chớp chớp - Nhưng bọn lớp bạn tụi nó khẳng định đây là chữ của bạn này. Bạn cũng có coi tập của bạn này mà tụi nó mượn về. Bạn không nghĩ lại có ai có nét chữ giống nhau một cách đặc trưng như vậy.
    - Thì chữ cô Lý và cô Địa của mình giống nhau đó.
    - Nhưng đó là font chữ đẹp.
    Hắn trợn mắt ngó nó. Nó làm như biết mình lỡ lời, liền cúi xuống nhưng không nhịn được cười. Hắn nhìn nó khổ sở :
    - Uh thì đúng là chữ bạn không đẹp. Nhưng mà ... Mà, bạn này cho bạn coi mấy lá thư đó được không?
    - Hả? Nhưng... đó là thư của bạn mà?!
    - Uh nhỉ. Bạn quên mất. Nhưng... hình như cả trường đã được đọc nó rồi thì phải?!
    Nó cố nín cười, thò tay vào trong cặp móc ra hai lá thư nhàu nhĩ. Hắn vừa đọc những dòng đầu tiên, mặt mày đã xám ngoét.
    - Sao lại thế này?
    - Thế này là thế nào?
    - Quỳnh Giang này, bạn này nghe bạn nói nhé. Đúng là những lá thư này do bạn viết, nhưng bạn viết nó giống như chép chính tả từ miệng một người khác, bạn không hiểu nhân vật "G" ở trong thư là ai và cũng không có ý muốn tìm hiểu. Bạn chỉ chép giùm người ta thôi, vì bạn không nghĩ người ta sẽ dùng nó vào mục đích thế này.
    - Vậy bạn này không nghĩ đến hậu quả à? Vả lại, chẳng ai viết thư cho người mình thích lại nhờ một người khác chép, như thế mất cả hay. Với lại, nhân tiện cho bạn hỏi, cái người nhờ bạn này chép là ai thế?
    - Bạn không nói được. Bạn không nghĩ phức tạp như bạn này.
    - uh phải, suy nghĩ trên hậu quả bao giờ chả phức tạp hơn khi chưa xảy ra chuyện. Thế nhưng bạn nghĩ bạn không có nghĩa vụ phải giải thích với cả trường rằng thế này, rằng thế kia.
    - Bạn biết vậy. Bạn chỉ cần bạn này tin là đủ.
    Trước sự dứt khoát và tự tin đến kiêu ngạo của hắn, lòng yêu mến và ngưỡng mộ của nó càng lớn thêm lên. Nhưng theo kịch bản, sau bữa ấy, còn vài lá thư nữa. Sự việc cứ ngày càng trầm trọng thêm. Đôi lúc nó cũng thấy mình ác, đôi lúc nó nghĩ hay là mình giải thích việc này với tụi nó, rồi mọi chuyện sẽ yên ổn trở lại. Nhưng cái tên đáng ghét Minh Giang đó không có vẻ gì là bận tâm đến chuyện này cả. Hắn vẫn học, vẫn chơi và thậm chí thầy Phan vẫn đem hắn ra làm gương cho nó. Thế thì việc quái gì nó lại phải giải thích.
    ***
    Mãi đến khi nó và hắn cùng có mặt ở ngôi trường mơ ước ( BK của chúng ta đấy ạ). Vô tình gặp lại nó, hắn gật đầu chào rồi bước đi ngay. Nhưng hình như chợt nhớ ra điều gì, hắn quay lại bảo:
    - à, tụi mình nói chuyện chút đi.
    Hai đứa kiếm một chỗ râm bên hồ phun nước.
    Hắn không phải bố già Côrleône - nó tự nhủ và bình tĩnh ngồi xuống. (Thế mà tại sao hắn cứ thích dùng cái câu ưa thích của ông ta là thế nào nhỉ).
    - Giang này, bạn xin lỗi vì chuyện hồi đó nhé.
    - Chuyện mấy lá thư ấy à?
    - Không, chuyện ở 12 Toán 0 ấy.
    Mặt nó vụt đỏ:
    - Chuyện ấy thì xin lỗi cái gì. Bạn đã làm chuyện kỳ cục mà.
    - Không - hắn gục gặc đầu - bạn mới kỳ cục. Lẽ ra, bạn không nên chọc bạn này.
    Hừm, cho đến khi hiểu được lý lẽ này thì đã quá muộn rồi Minh Giang ạ. Mọi chuyện đã kết thúc.
    Nhưng nó vẫn cười nhẹ nhàng:
    - Đâu có gì đâu.
    - Hồi ấy bạn này có nghĩ vậy không?
    - Nghĩ gì cơ? Nghĩ là chuyện bạn này chọc bạn là không có gì á? Uh, bạn nghĩ vậy mà. - Nó tỉnh queo, dẫu trong đầu tự nhiên mường tượng ra một cái gì đó, ghê ghê, sắp xảy ra. Nhìn ánh mắt nheo nheo chế nhạo của hắn thì biết.
    - Uh cứ nghĩ vậy nhé, bạn nhắc lại chuyện này như một kỷ niệm thôi. Hồi ấy, Giang có biết bạn chép mấy lá thư đó giùm ai không?
    - Không.
    - Bạn chép giùm "người ấy". "Người ta" nhờ bạn giúp một chuyện là "Giang chép giùm mấy đoạn này, vì một người bạn khác của mình cần chép nó bằng nét chữ con trai". Trước giờ "người đó" nhờ làm gì bạn đều không tìm hiểu, vì bạn tin "người ấy" trưởng thành hơn bạn.
    Hắn ngừng một lát. Để nó kịp thấy tim nhói lên một cái. Hắn lại tiếp.
    - Mà "người ấy" trưởng thành hơn bạn thật sự, những hai tuổi. Nên hồi ấy sau khi nói chuyện với bạn này xong, bạn đã gặp "người ấy" và tìm hiểu nguyên nhân. Bạn được biết là, một người bạn của người ấy là chị Phương đã nhờ "người ấy" làm chuyện này. Nghe nói, bạn này có một người chị họ tên là Hiền Phương.
    - Thôi - nó ngắt lời - bạn này không cần nói nữa.
    - Giang đừng giận. Bạn không đánh giá nhận xét gì về bạn này qua chuyện đó hết. Vì hồi đó bọn mình còn trẻ con quá. Với lại, lỗi cũng tại bạn đã gây thù chuốc oán trước.
    Nó cảm thấy trên mặt nó đang từ từ nổi lên những cục mụn cóc to đoàng, ngứa ngáy và xấu xa. Nào nó có ngờ trên đời lại có những chuyện oái oăm như vậy. Một tên con trai vắt mũi chưa sạch mà "girl friend" lại nhớn hơn những hai tuổi. Hẳn hắn phải thông minh, già dặn hơn cái tuổi của hắn nhiều. Hẳn "girl friend" của hắn cũng phải có một cái gì đó hắn không tìm thấy được ở những cô bé cùng trang lứa. Thế mà ... ôi Gia Cát Lượng Ngài ôi... Sao số nó lại đen đủi đến thế. Uh nhưng nó là học trò ưu tú của Ngài cơ mà. Hic. Tỉnh lại mau nào. Hắn biết nó trả thù vặt vãnh nhưng có lẽ chưa biết nguyên nhân sâu xa đâu. Nó tự trấn an mình. Và để chắc chắn, nó giả vờ hỏi:
    - Thế chị Phương có nói vì sao bạn làm vậy không?
    - Không nói. Nhưng bạn liên kết mọi chuyện lại và rút ra được điều đó.
    - Điều gì?
    - Cái toilet.
    - Chỉ có vậy?
    - Chỉ có vậy.
    Hắn lặp lại. Nó thở phào. Nhưng tự nhiên đang yên đang lành, việc gì lại phải toạc móng heo ra cho nó trở thành người khó xử thế này...
    ... Có lẽ cũng thấy cái suy nghĩ ấy của nó, hắn giải thích:
    - Thế này Giang ạ, tháng tới bạn sẽ sang Anh du học. Bạn cũng muốn chào tạm biệt bạn này. Và nhân dịp này làm rõ chuyện xưa. Thật ra mọi chuyện không có gì ầm ĩ. Vả lại, bạn muốn sau này chúng ta không hiểu lầm về nhau cái gì nữa.
    - Sang Anh à? Chị Lan Anh bạn chị Phương mình cũng vừa qua đó năm ngoái.
    - Uh, mình biết.
    Thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi, nhìn cái vẻ vui sướng pha lẫn ngượng ngùng của hắn, nó hiểu cả. "Người ấy", chính là chị Lan Anh.
    Hết.
  3. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    - Uh - đứa con gái trả lời - Thế bạn này là ai?
    Biết tỏng nó giả vờ, nhưng hắn vẫn phải lịch sự tự giới thiệu - vì trên nguyên tắc thì nó không thể biết tên một đứa con trai mà nó không quen.
    - Bạn là Minh Giang lớp Toán 2 - Rồi giọng hắn chợt giận dữ - là người bị một kẻ nào đó lợi dụng gửi mấy bức thư ngớ ngẩn cho bạn này.
    - Thế à? - Mắt nó chớp chớp - Nhưng bọn lớp bạn tụi nó khẳng định đây là chữ của bạn này. Bạn cũng có coi tập của bạn này mà tụi nó mượn về. Bạn không nghĩ lại có ai có nét chữ giống nhau một cách đặc trưng như vậy.
    - Thì chữ cô Lý và cô Địa của mình giống nhau đó.
    - Nhưng đó là font chữ đẹp.
    Hắn trợn mắt ngó nó. Nó làm như biết mình lỡ lời, liền cúi xuống nhưng không nhịn được cười. Hắn nhìn nó khổ sở :
    - Uh thì đúng là chữ bạn không đẹp. Nhưng mà ... Mà, bạn này cho bạn coi mấy lá thư đó được không?
    - Hả? Nhưng... đó là thư của bạn mà?!
    - Uh nhỉ. Bạn quên mất. Nhưng... hình như cả trường đã được đọc nó rồi thì phải?!
    Nó cố nín cười, thò tay vào trong cặp móc ra hai lá thư nhàu nhĩ. Hắn vừa đọc những dòng đầu tiên, mặt mày đã xám ngoét.
    - Sao lại thế này?
    - Thế này là thế nào?
    - Quỳnh Giang này, bạn này nghe bạn nói nhé. Đúng là những lá thư này do bạn viết, nhưng bạn viết nó giống như chép chính tả từ miệng một người khác, bạn không hiểu nhân vật "G" ở trong thư là ai và cũng không có ý muốn tìm hiểu. Bạn chỉ chép giùm người ta thôi, vì bạn không nghĩ người ta sẽ dùng nó vào mục đích thế này.
    - Vậy bạn này không nghĩ đến hậu quả à? Vả lại, chẳng ai viết thư cho người mình thích lại nhờ một người khác chép, như thế mất cả hay. Với lại, nhân tiện cho bạn hỏi, cái người nhờ bạn này chép là ai thế?
    - Bạn không nói được. Bạn không nghĩ phức tạp như bạn này.
    - uh phải, suy nghĩ trên hậu quả bao giờ chả phức tạp hơn khi chưa xảy ra chuyện. Thế nhưng bạn nghĩ bạn không có nghĩa vụ phải giải thích với cả trường rằng thế này, rằng thế kia.
    - Bạn biết vậy. Bạn chỉ cần bạn này tin là đủ.
    Trước sự dứt khoát và tự tin đến kiêu ngạo của hắn, lòng yêu mến và ngưỡng mộ của nó càng lớn thêm lên. Nhưng theo kịch bản, sau bữa ấy, còn vài lá thư nữa. Sự việc cứ ngày càng trầm trọng thêm. Đôi lúc nó cũng thấy mình ác, đôi lúc nó nghĩ hay là mình giải thích việc này với tụi nó, rồi mọi chuyện sẽ yên ổn trở lại. Nhưng cái tên đáng ghét Minh Giang đó không có vẻ gì là bận tâm đến chuyện này cả. Hắn vẫn học, vẫn chơi và thậm chí thầy Phan vẫn đem hắn ra làm gương cho nó. Thế thì việc quái gì nó lại phải giải thích.
    ***
    Mãi đến khi nó và hắn cùng có mặt ở ngôi trường mơ ước ( BK của chúng ta đấy ạ). Vô tình gặp lại nó, hắn gật đầu chào rồi bước đi ngay. Nhưng hình như chợt nhớ ra điều gì, hắn quay lại bảo:
    - à, tụi mình nói chuyện chút đi.
    Hai đứa kiếm một chỗ râm bên hồ phun nước.
    Hắn không phải bố già Côrleône - nó tự nhủ và bình tĩnh ngồi xuống. (Thế mà tại sao hắn cứ thích dùng cái câu ưa thích của ông ta là thế nào nhỉ).
    - Giang này, bạn xin lỗi vì chuyện hồi đó nhé.
    - Chuyện mấy lá thư ấy à?
    - Không, chuyện ở 12 Toán 0 ấy.
    Mặt nó vụt đỏ:
    - Chuyện ấy thì xin lỗi cái gì. Bạn đã làm chuyện kỳ cục mà.
    - Không - hắn gục gặc đầu - bạn mới kỳ cục. Lẽ ra, bạn không nên chọc bạn này.
    Hừm, cho đến khi hiểu được lý lẽ này thì đã quá muộn rồi Minh Giang ạ. Mọi chuyện đã kết thúc.
    Nhưng nó vẫn cười nhẹ nhàng:
    - Đâu có gì đâu.
    - Hồi ấy bạn này có nghĩ vậy không?
    - Nghĩ gì cơ? Nghĩ là chuyện bạn này chọc bạn là không có gì á? Uh, bạn nghĩ vậy mà. - Nó tỉnh queo, dẫu trong đầu tự nhiên mường tượng ra một cái gì đó, ghê ghê, sắp xảy ra. Nhìn ánh mắt nheo nheo chế nhạo của hắn thì biết.
    - Uh cứ nghĩ vậy nhé, bạn nhắc lại chuyện này như một kỷ niệm thôi. Hồi ấy, Giang có biết bạn chép mấy lá thư đó giùm ai không?
    - Không.
    - Bạn chép giùm "người ấy". "Người ta" nhờ bạn giúp một chuyện là "Giang chép giùm mấy đoạn này, vì một người bạn khác của mình cần chép nó bằng nét chữ con trai". Trước giờ "người đó" nhờ làm gì bạn đều không tìm hiểu, vì bạn tin "người ấy" trưởng thành hơn bạn.
    Hắn ngừng một lát. Để nó kịp thấy tim nhói lên một cái. Hắn lại tiếp.
    - Mà "người ấy" trưởng thành hơn bạn thật sự, những hai tuổi. Nên hồi ấy sau khi nói chuyện với bạn này xong, bạn đã gặp "người ấy" và tìm hiểu nguyên nhân. Bạn được biết là, một người bạn của người ấy là chị Phương đã nhờ "người ấy" làm chuyện này. Nghe nói, bạn này có một người chị họ tên là Hiền Phương.
    - Thôi - nó ngắt lời - bạn này không cần nói nữa.
    - Giang đừng giận. Bạn không đánh giá nhận xét gì về bạn này qua chuyện đó hết. Vì hồi đó bọn mình còn trẻ con quá. Với lại, lỗi cũng tại bạn đã gây thù chuốc oán trước.
    Nó cảm thấy trên mặt nó đang từ từ nổi lên những cục mụn cóc to đoàng, ngứa ngáy và xấu xa. Nào nó có ngờ trên đời lại có những chuyện oái oăm như vậy. Một tên con trai vắt mũi chưa sạch mà "girl friend" lại nhớn hơn những hai tuổi. Hẳn hắn phải thông minh, già dặn hơn cái tuổi của hắn nhiều. Hẳn "girl friend" của hắn cũng phải có một cái gì đó hắn không tìm thấy được ở những cô bé cùng trang lứa. Thế mà ... ôi Gia Cát Lượng Ngài ôi... Sao số nó lại đen đủi đến thế. Uh nhưng nó là học trò ưu tú của Ngài cơ mà. Hic. Tỉnh lại mau nào. Hắn biết nó trả thù vặt vãnh nhưng có lẽ chưa biết nguyên nhân sâu xa đâu. Nó tự trấn an mình. Và để chắc chắn, nó giả vờ hỏi:
    - Thế chị Phương có nói vì sao bạn làm vậy không?
    - Không nói. Nhưng bạn liên kết mọi chuyện lại và rút ra được điều đó.
    - Điều gì?
    - Cái toilet.
    - Chỉ có vậy?
    - Chỉ có vậy.
    Hắn lặp lại. Nó thở phào. Nhưng tự nhiên đang yên đang lành, việc gì lại phải toạc móng heo ra cho nó trở thành người khó xử thế này...
    ... Có lẽ cũng thấy cái suy nghĩ ấy của nó, hắn giải thích:
    - Thế này Giang ạ, tháng tới bạn sẽ sang Anh du học. Bạn cũng muốn chào tạm biệt bạn này. Và nhân dịp này làm rõ chuyện xưa. Thật ra mọi chuyện không có gì ầm ĩ. Vả lại, bạn muốn sau này chúng ta không hiểu lầm về nhau cái gì nữa.
    - Sang Anh à? Chị Lan Anh bạn chị Phương mình cũng vừa qua đó năm ngoái.
    - Uh, mình biết.
    Thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi, nhìn cái vẻ vui sướng pha lẫn ngượng ngùng của hắn, nó hiểu cả. "Người ấy", chính là chị Lan Anh.
    Hết.
  4. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đấy, bây giờ thì mọi người đã hiểu vì sao bé Fri có cái signature bạo lực như vậy chưa, hic hic. Chuyện nhảm nhí nên phải cho vào topic nhảm nhí, rất cảm ơn sự yêu mến của các bạn - là lá la, hôm nay đã có đến 9 người tặng sao rồi, số 9 là số may mắn thì phải, hê hê... Em xin cám ơn các bác, xin các bác cứ tiếp tục cho em nhiều sao vào ạ, hơ hơ...
    To giahy11: anh post cái bài gì mà dài quá vậy, em không dám thử thách mắt và não mình một cách chông gai như thế đâu, huhu... Đừng bắt độc giả của em phải khóc như em chứ...
    Được fri_13th sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 21/12/2004
  5. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đấy, bây giờ thì mọi người đã hiểu vì sao bé Fri có cái signature bạo lực như vậy chưa, hic hic. Chuyện nhảm nhí nên phải cho vào topic nhảm nhí, rất cảm ơn sự yêu mến của các bạn - là lá la, hôm nay đã có đến 9 người tặng sao rồi, số 9 là số may mắn thì phải, hê hê... Em xin cám ơn các bác, xin các bác cứ tiếp tục cho em nhiều sao vào ạ, hơ hơ...
    To giahy11: anh post cái bài gì mà dài quá vậy, em không dám thử thách mắt và não mình một cách chông gai như thế đâu, huhu... Đừng bắt độc giả của em phải khóc như em chứ...
    Được fri_13th sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 21/12/2004
  6. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Bi zờ thì hiểu cái chữ ký, ngưỡng mộ lắm Nhưng chẳng hiểu cái khúc nhảm nhí trên Là sao zợ? Mà bé Fri sinh ngày mấy thứ mấy vậy, có thể cho chị tò mò chút được hông vì đang mún tìm hiểu tính cách của những người sinh thứ 6 ngày 13 mà Hông rõ bẽ Fri có sinh ngày này thật ko
  7. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Bi zờ thì hiểu cái chữ ký, ngưỡng mộ lắm Nhưng chẳng hiểu cái khúc nhảm nhí trên Là sao zợ? Mà bé Fri sinh ngày mấy thứ mấy vậy, có thể cho chị tò mò chút được hông vì đang mún tìm hiểu tính cách của những người sinh thứ 6 ngày 13 mà Hông rõ bẽ Fri có sinh ngày này thật ko
  8. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ah tự nhiên chị théc méc làm em cũng tòa mòa.. Chả biết em sinh vào ngày thứ mấy nhỉ? Em sẽ tra cứu lại và báo cáo chị sau ạ, nhưng có điều chéc chén là nick name này không bắt nguồn từ ngày sinh của em đâu ạ. À nhân tiện, sinh nhật bé Fri là 20th Feb 1984 đấy các bác ạ Sắp đến rồi thì phải hehe
  9. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ah tự nhiên chị théc méc làm em cũng tòa mòa.. Chả biết em sinh vào ngày thứ mấy nhỉ? Em sẽ tra cứu lại và báo cáo chị sau ạ, nhưng có điều chéc chén là nick name này không bắt nguồn từ ngày sinh của em đâu ạ. À nhân tiện, sinh nhật bé Fri là 20th Feb 1984 đấy các bác ạ Sắp đến rồi thì phải hehe
  10. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Cho em fri năm sao không đủ để diễn tả sự hấp dẫn của câu chuyện. Đang tò mò không biết em fri có phải là nhân vật chính trong truyện không ta.

Chia sẻ trang này