1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ngộ ba miền lần 1. Các dặn dò quan trọng (trang 1)

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laoda

    laoda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Úi dào, chán phèo, không ngờ ít ảnh như vậy !!!
  2. juvepark

    juvepark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Sao các hạ không vào đây
    http://www.vespavn.com/forum/ShowPost.aspx?PostID=434
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    ...
    Lại tiếp Lin-ga & Yo-ni nhỉ,
    Sau một số tiếng đồng hồ đáng kể bon xe, cuối cùng B.S và đồng đội cũng đã có mặt để điểm danh ở Mỹ Sơn. Hĩ hĩ, chào đón B.S là nụ cười dã man của bác Béo Phì "Em ơi, đi bằng gì tới đây dzạ? Đăng ký chổ mai bỏ xe lên xe tải chưa?" Thôi thì dù ai nói ngã nói nghiêng lòng em vẫn vững như kiềng ba chân.
    Vào tham quan, anh em mắt mở to, mồm há hốc đi theo bác hướng dẫn chạy hết cái Lin-ga này sang cái Yo-ni khác. Hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại nằm phưỡn ra để cười toe toét mần vài pô cạnh mấy cái vuông vuông - tròn tròn.
    ...Trời ngã về chiều, bác hướng dẫn cần phải nghỉ và cả mấy cái Lin-ga, Yo-ni cũng muốn được nghỉ thế là anh em lục tục kéo nhau ra về.
    B.S tẩn mẩn, tỉ mỉ xem xét em xe vừa được bác sỹ Tư chữa trị trong thời gian B.S hú hí giữa đống Lin & Yo với mọi người. Đạp phát máy nổ oành oành, thích mê tơi. Đâu đấy an toàn máy móc dây nhợ thì B.S lại hăm hở lên đường.
    Đoạn đường về nằm lấp trong nắng chiều vàng nhạt , tất cả đẹp tuyệt vời. B.S thong thả cùng xe trôi theo đoàn, cái nắng chiều tà rượt đuổi sau lưng mỗi lúc một yếu dần. Nhìn xe mọi người từ phía sau B.S có thể thấy những nẹp viền inox phản chiếu ánh mặt trời lấp loáng. Những sắc màu khác nhau loang loáng lướt qua xe B.S. Tự nhiên thấy mình như bay bổng, một cảm giác rất nhẹ nhàng...
    Con đường quanh co, uốn lượn qua những ruộng đồng xanh mướt hay những hàng cây bạch đàn thẳng đứng rất bình yên. Trên đường đi thi thoảng lại có một đồng chí tấp vào lề tác nghiệp. B.S vốn thích được chụp hình nên hễ ở đâu có mùi ống kính là xoay ngay mặt sang. .
    ...Và từ đằng xa B.S đã ngửi thấy mùi ống kính, nhướng mắt nhìn ra một đoạn nữa thì thấy ngay bác izs đang chồm hỗm tác nghiệp lia lịa ngay giữa tim đường. B.S hí hửng chuẩn bị sẵn một nụ cười từ xa 15 mét. Phía trước các chiến hữu cứ chạy thẳng đến rồi chẻ sang hai bên của phóng viên izs rất lả lướt. Chỉ còn con xe vàng nữa thì đến lượt B.S. Bỗng nhiên con xe vàng khè lao nhanh dột ngột. Giặc lái là một cô bé và đằng sau là bác Thành RVW. Thưa với tất cả mọi người là B.S hoàn toàn trố mắt khi thấy con vàng không hề giảm tốc! Tiếng máy rú lên, con vàng phi trực diện, chàng phóng viên tung người ngược ra sau như một diễn viên đóng thế chuyên nghiệp! Dù còn cách xa vài mét B.S vẫn có thể tưởng tượng ra âm thanh cái nón bảo hiểm bổ xuống mặt đường . Con Vàng đổ oành xuống đường, tất cả bất động trong vòng 15 giây, không một tiếng hét ngoại trừ B.S vừa buột miệng "Thôi chết rồi!". Một số thứ gì đấy lúc đó chưa xác định là cái gì văng tung toé ra mặt đường. Người đầu tiên nhúc nhích là giặc lái của chiếc xe vàng, một tay lái mới toe, mắt em tròn xoe và cùi chỏ lộ một vết xước đỏ hồng, em chính là em badper của chúng ta. Vào giây thứ 16 mọi người như choàng tỉnh, vội vàng lôi các "nạn nhân" vào lề đường. Bác Thành chả hiểu sao lại cứ cười phớ lớ (liệu bác có lỏng dây nào không sau quả té vừa rồi?), con xe vàng đổ kềnh giữa đường. Vài thứ linh tinh văng lung tung lúc nãy chính là dụng cụ hành nghề của bác izs, hic, cái máy ảnh digital toè loe! Bên kia đường chị em phụ nữ đang bâu vào săn sóc em badper, bên này đường một số đang "xem xét" bác izs. Đằng sau cái nón bảo hiểm có hoa văn rồng rắn là một đôi mắt sáng ngời lên vì chưa kịp trở lại độ lờ đờ của bình thường, chả là bác í chưa kịp hoàn hồn mà . Tổng kết thiệt hại của vụ tai nạn thì về nhân sự vẫn nguyên vẹn, về vật sự thì tèo cái máy ảnh, nón bảo hiểm của bác izs trầy trụa, con Vàng móp hai bên bửng (yếm) xe 2 lổ lõm rõ to. Theo cả làng nhận định thì 2 vết lõm là do 2 đầu gối của izs cắm vào (thật may cho bác izs vì bánh Vespa có đường kính nhỏ, không thì...)
    Bà con sau khi bàn tán và biểu lộ cảm xúc của mình sau sự cố bất ngờ, cả đám lại lóp ngóp lên đường. Giặc lái badper lui cui ra đằng sau ngồi, nét mặt như phảng phất câu hỏi "Vì sao lại thế tại vì sao lại thế?". Còn B.S thì hai tay vẫn còn run vì tận mắt trông thấy toàn bộ sự kiện mà hoàn toàn không có phản ứng tích cực nào!
    Con đường về biển Xuân Thiều dài dằng cbn dặc...Mọi người nghỉ chân lại một quán cafe để cùng ôn lại sự cố "Bánh xe và 2 chân" , tranh thủ xoa bóp, băng dán các vết xước rồi lên đường thẳng hướng Xuân Thiều.
    Đường về Xuân Thiều dài dằng cbn dặc. B.S với bác sỹ Tư và chú mynameis7641 dừng lại đổ xăng thì mọi người đi mất hút. Nhưng không sao, Đà Nẵng là địa bàn của B.S nên không có vấ đề gì phải lo.
    Biển bọt thì lắm trò vui, từ từ chờ coi tập tiếp theo hen...
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    ...
    Lại tiếp Lin-ga & Yo-ni nhỉ,
    Sau một số tiếng đồng hồ đáng kể bon xe, cuối cùng B.S và đồng đội cũng đã có mặt để điểm danh ở Mỹ Sơn. Hĩ hĩ, chào đón B.S là nụ cười dã man của bác Béo Phì "Em ơi, đi bằng gì tới đây dzạ? Đăng ký chổ mai bỏ xe lên xe tải chưa?" Thôi thì dù ai nói ngã nói nghiêng lòng em vẫn vững như kiềng ba chân.
    Vào tham quan, anh em mắt mở to, mồm há hốc đi theo bác hướng dẫn chạy hết cái Lin-ga này sang cái Yo-ni khác. Hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại nằm phưỡn ra để cười toe toét mần vài pô cạnh mấy cái vuông vuông - tròn tròn.
    ...Trời ngã về chiều, bác hướng dẫn cần phải nghỉ và cả mấy cái Lin-ga, Yo-ni cũng muốn được nghỉ thế là anh em lục tục kéo nhau ra về.
    B.S tẩn mẩn, tỉ mỉ xem xét em xe vừa được bác sỹ Tư chữa trị trong thời gian B.S hú hí giữa đống Lin & Yo với mọi người. Đạp phát máy nổ oành oành, thích mê tơi. Đâu đấy an toàn máy móc dây nhợ thì B.S lại hăm hở lên đường.
    Đoạn đường về nằm lấp trong nắng chiều vàng nhạt , tất cả đẹp tuyệt vời. B.S thong thả cùng xe trôi theo đoàn, cái nắng chiều tà rượt đuổi sau lưng mỗi lúc một yếu dần. Nhìn xe mọi người từ phía sau B.S có thể thấy những nẹp viền inox phản chiếu ánh mặt trời lấp loáng. Những sắc màu khác nhau loang loáng lướt qua xe B.S. Tự nhiên thấy mình như bay bổng, một cảm giác rất nhẹ nhàng...
    Con đường quanh co, uốn lượn qua những ruộng đồng xanh mướt hay những hàng cây bạch đàn thẳng đứng rất bình yên. Trên đường đi thi thoảng lại có một đồng chí tấp vào lề tác nghiệp. B.S vốn thích được chụp hình nên hễ ở đâu có mùi ống kính là xoay ngay mặt sang. .
    ...Và từ đằng xa B.S đã ngửi thấy mùi ống kính, nhướng mắt nhìn ra một đoạn nữa thì thấy ngay bác izs đang chồm hỗm tác nghiệp lia lịa ngay giữa tim đường. B.S hí hửng chuẩn bị sẵn một nụ cười từ xa 15 mét. Phía trước các chiến hữu cứ chạy thẳng đến rồi chẻ sang hai bên của phóng viên izs rất lả lướt. Chỉ còn con xe vàng nữa thì đến lượt B.S. Bỗng nhiên con xe vàng khè lao nhanh dột ngột. Giặc lái là một cô bé và đằng sau là bác Thành RVW. Thưa với tất cả mọi người là B.S hoàn toàn trố mắt khi thấy con vàng không hề giảm tốc! Tiếng máy rú lên, con vàng phi trực diện, chàng phóng viên tung người ngược ra sau như một diễn viên đóng thế chuyên nghiệp! Dù còn cách xa vài mét B.S vẫn có thể tưởng tượng ra âm thanh cái nón bảo hiểm bổ xuống mặt đường . Con Vàng đổ oành xuống đường, tất cả bất động trong vòng 15 giây, không một tiếng hét ngoại trừ B.S vừa buột miệng "Thôi chết rồi!". Một số thứ gì đấy lúc đó chưa xác định là cái gì văng tung toé ra mặt đường. Người đầu tiên nhúc nhích là giặc lái của chiếc xe vàng, một tay lái mới toe, mắt em tròn xoe và cùi chỏ lộ một vết xước đỏ hồng, em chính là em badper của chúng ta. Vào giây thứ 16 mọi người như choàng tỉnh, vội vàng lôi các "nạn nhân" vào lề đường. Bác Thành chả hiểu sao lại cứ cười phớ lớ (liệu bác có lỏng dây nào không sau quả té vừa rồi?), con xe vàng đổ kềnh giữa đường. Vài thứ linh tinh văng lung tung lúc nãy chính là dụng cụ hành nghề của bác izs, hic, cái máy ảnh digital toè loe! Bên kia đường chị em phụ nữ đang bâu vào săn sóc em badper, bên này đường một số đang "xem xét" bác izs. Đằng sau cái nón bảo hiểm có hoa văn rồng rắn là một đôi mắt sáng ngời lên vì chưa kịp trở lại độ lờ đờ của bình thường, chả là bác í chưa kịp hoàn hồn mà . Tổng kết thiệt hại của vụ tai nạn thì về nhân sự vẫn nguyên vẹn, về vật sự thì tèo cái máy ảnh, nón bảo hiểm của bác izs trầy trụa, con Vàng móp hai bên bửng (yếm) xe 2 lổ lõm rõ to. Theo cả làng nhận định thì 2 vết lõm là do 2 đầu gối của izs cắm vào (thật may cho bác izs vì bánh Vespa có đường kính nhỏ, không thì...)
    Bà con sau khi bàn tán và biểu lộ cảm xúc của mình sau sự cố bất ngờ, cả đám lại lóp ngóp lên đường. Giặc lái badper lui cui ra đằng sau ngồi, nét mặt như phảng phất câu hỏi "Vì sao lại thế tại vì sao lại thế?". Còn B.S thì hai tay vẫn còn run vì tận mắt trông thấy toàn bộ sự kiện mà hoàn toàn không có phản ứng tích cực nào!
    Con đường về biển Xuân Thiều dài dằng cbn dặc...Mọi người nghỉ chân lại một quán cafe để cùng ôn lại sự cố "Bánh xe và 2 chân" , tranh thủ xoa bóp, băng dán các vết xước rồi lên đường thẳng hướng Xuân Thiều.
    Đường về Xuân Thiều dài dằng cbn dặc. B.S với bác sỹ Tư và chú mynameis7641 dừng lại đổ xăng thì mọi người đi mất hút. Nhưng không sao, Đà Nẵng là địa bàn của B.S nên không có vấ đề gì phải lo.
    Biển bọt thì lắm trò vui, từ từ chờ coi tập tiếp theo hen...
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    ...
    Mùi vị biển nồng nồng lùa vào gió chào đón anh em đang ầm ầm đổ bộ vào bãi Xuân Thiều. Đằng xa đã có vài cái lều được dựng. Mọi người loay hoay xếp dở đồ đạc và dựng xe ngay ngắn thành một hàng. Sau một ngày rong ruổi thấm mệt, B.S chỉ muốn nằm dài ra cát rồi thì mặc xác mọi thứ. Nhưng tổ chức đã giao cho cái nhiệm vụ lo món nướng tối nay thế là lại tất tả nhờ vả một bác nào đấy chở đi lấy thưc ăn đang sẵn sàng ở nhà. Đấy, cái công hành tỏi, sả ớt của mấy hôm trước là tập trung cho hôm nay đấy.
    Bac Alo-ola tự hào vênh váo lướt con xe có cổ lái như cái Boomerang trờ tới: Lên em.
    2 anh em chạy hết tốc lực trên con Vespa chiến, phải công nhận xe của bác Alo ngon vật!
    Đến nhà, B.S tranh thủ lấy thịt thà, tôm mực cho vào bịch xốp để bác Alo chằng buộc cẩn thận. Sau đó trong khi bác Alo ngồi đăm chiêu với cái điện thoại thì B.S lẻn đi tắm một cái, rồi nhồi nhét thêm áo ấm vào balô chuẩn bị để Bắc tiến luôn.
    Khá là nan giải khi 2 anh em lên đường, bác Alô móc một tí "phơ cơ" vào tí yên trước, B.S ngộp thở ngồi giữa, còn phía sau là cái balô to hơn cả người B.S. Thịt thà, tôm mực chèn, nhét, treo, cột loạn xạ trước baga và dưới sàn xe. Khiếp. Thế mà bác Alo còn một mực đòi đi đón thêm chị bạn gái nữa. B.S phát cáu lên được! Ngồi lên cổ nhau mà đi à? Cuối cùng cũng có cả gái, nhưng gái phải tự đi xe, sau đấy gái chở B.S còn Alô chở hết cái nhà bếp, khữa chắc là bác Alo cú nhà cháu lắm nhỉ.
    Khi trở về bãi biển thì thiên hạ đã hoàn tất khoản cơm tối, cháu nó làm chén cơm chan canh và dằm luôn một miếng trứng chiên to đùng rồi lẻn ra ngoài ăn cơm với con mèo. Ở bãi biển có 2 con mèo hoang bé tí mà rất ham ăn...
    Ngoài kia, một đống củi đã được chất, chuẩn bị cho đêm lửa trại tưng bừng. Mọi người cùng nhau bưng bê rượu, ly tách, soda...các thứ để chuẩn bị DZÔ DZÔ.
    ..
    Hôm nay cháu bận quá, chỉ ráng được tí tẹo thế này. Sắp đến đoạn say sưa, hò hét rồi í, vui vật! Để rãnh rãnh cháu lại hí hoáy hầu các bác
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    ...
    Mùi vị biển nồng nồng lùa vào gió chào đón anh em đang ầm ầm đổ bộ vào bãi Xuân Thiều. Đằng xa đã có vài cái lều được dựng. Mọi người loay hoay xếp dở đồ đạc và dựng xe ngay ngắn thành một hàng. Sau một ngày rong ruổi thấm mệt, B.S chỉ muốn nằm dài ra cát rồi thì mặc xác mọi thứ. Nhưng tổ chức đã giao cho cái nhiệm vụ lo món nướng tối nay thế là lại tất tả nhờ vả một bác nào đấy chở đi lấy thưc ăn đang sẵn sàng ở nhà. Đấy, cái công hành tỏi, sả ớt của mấy hôm trước là tập trung cho hôm nay đấy.
    Bac Alo-ola tự hào vênh váo lướt con xe có cổ lái như cái Boomerang trờ tới: Lên em.
    2 anh em chạy hết tốc lực trên con Vespa chiến, phải công nhận xe của bác Alo ngon vật!
    Đến nhà, B.S tranh thủ lấy thịt thà, tôm mực cho vào bịch xốp để bác Alo chằng buộc cẩn thận. Sau đó trong khi bác Alo ngồi đăm chiêu với cái điện thoại thì B.S lẻn đi tắm một cái, rồi nhồi nhét thêm áo ấm vào balô chuẩn bị để Bắc tiến luôn.
    Khá là nan giải khi 2 anh em lên đường, bác Alô móc một tí "phơ cơ" vào tí yên trước, B.S ngộp thở ngồi giữa, còn phía sau là cái balô to hơn cả người B.S. Thịt thà, tôm mực chèn, nhét, treo, cột loạn xạ trước baga và dưới sàn xe. Khiếp. Thế mà bác Alo còn một mực đòi đi đón thêm chị bạn gái nữa. B.S phát cáu lên được! Ngồi lên cổ nhau mà đi à? Cuối cùng cũng có cả gái, nhưng gái phải tự đi xe, sau đấy gái chở B.S còn Alô chở hết cái nhà bếp, khữa chắc là bác Alo cú nhà cháu lắm nhỉ.
    Khi trở về bãi biển thì thiên hạ đã hoàn tất khoản cơm tối, cháu nó làm chén cơm chan canh và dằm luôn một miếng trứng chiên to đùng rồi lẻn ra ngoài ăn cơm với con mèo. Ở bãi biển có 2 con mèo hoang bé tí mà rất ham ăn...
    Ngoài kia, một đống củi đã được chất, chuẩn bị cho đêm lửa trại tưng bừng. Mọi người cùng nhau bưng bê rượu, ly tách, soda...các thứ để chuẩn bị DZÔ DZÔ.
    ..
    Hôm nay cháu bận quá, chỉ ráng được tí tẹo thế này. Sắp đến đoạn say sưa, hò hét rồi í, vui vật! Để rãnh rãnh cháu lại hí hoáy hầu các bác
  7. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mà lói... thật sự mà lói... thật sự mà lói... thật sự mà lói... nghe sôlenô kể thấy nhớ mọi nguời và chuyến hội ngộ 3 miên quá, lai thấy nhơ cả sôlenô nưa mới sợ chứ!
    Trong luc sôlenô đi làm viêc của tổ chức thì cả nhà đã oanh tạc cho nhà hàng cháy cơm, những chang trai của chúng ta sau 1 ngày quần quật vơi nắng gió miền Trung, dù cơm hơi thiếu người lái nhưng cứ trung bình 5 tô/1 pác.
    Nhưng thật sự mà lói... là thật sự mà lói... rằng thật sự mà lói... thay mặt khá nhiều anh em cám ơn sô lenô về sự chu đáo, nhiệt tình, khéo tay và đáng yêu nữa!
    Tiếp đi sôlenô ơi!
  8. doinat

    doinat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mà lói... thật sự mà lói... thật sự mà lói... thật sự mà lói... nghe sôlenô kể thấy nhớ mọi nguời và chuyến hội ngộ 3 miên quá, lai thấy nhơ cả sôlenô nưa mới sợ chứ!
    Trong luc sôlenô đi làm viêc của tổ chức thì cả nhà đã oanh tạc cho nhà hàng cháy cơm, những chang trai của chúng ta sau 1 ngày quần quật vơi nắng gió miền Trung, dù cơm hơi thiếu người lái nhưng cứ trung bình 5 tô/1 pác.
    Nhưng thật sự mà lói... là thật sự mà lói... rằng thật sự mà lói... thay mặt khá nhiều anh em cám ơn sô lenô về sự chu đáo, nhiệt tình, khéo tay và đáng yêu nữa!
    Tiếp đi sôlenô ơi!
  9. Hard2Get

    Hard2Get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn Vespa "được" lên báo Tuổi Trẻ:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=69137&ChannelID=7
    Được Hard2Get sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 06/03/2005
  10. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    A! a! Anh "Thật sự mà lói" hí hí vui quá, hoá ra anh doinat là anh "thật sự mà lói" à? Thật sự mà lói thì B.S cũng nhớ anh "thật sự mà lói" lắm, anh không tin à? Không tin thì ăn $%%^%& hehhe. Mà anh đã tìm ra một tá dép made in Hội An với cả đôi giày xịn đánh xi bóng loáng chưa?
    Và sau đây, để cuộc vui không bị đứt nửa chừng B.S xin được tiếp tục lắm mồm.
    ...
    Tất cả đứng quây quanh đống lửa, rượu được rót ra. Những cái ly sóng sánh và những đôi mắt lấp lánh. B.S bản tính ham vui, vác ly đi một vòng, ai cũng quàng tay làm một tợp, có bao nhiêu người trong vòng là B.S uống cùng tất, cấm có bác nào thoát được! Khữa HAPPY VALENTINE FOR ALL! . Đối với B.S đây thật đúng là một cái Valentine đông nhất trong vòng 24 năm lại đây . B.S cảm thấy hào hứng và vui vẻ đến cả B.S cũng không thể tin nỗi là mình có thể vui đến thế.
    Trong "nhà bếp" không khí rất rộn ràng, B.S say sưa cùng bạn bè quạt than, thổi lửa, nướng thịt, chọc ghẹo nhau. Bên ngoài "phòng khách" cả nhà đang nhảy nhót hò la, chơi những trò chơi của những ngày còn đi học. B.S thấy ai cũng như trẻ con í, ai cũng cười đùa la hét. Tạm quên hết những mối lo toan về công việc, về cuộc sống cho sóng ngoài biển kia cuốn trôi đi.
    Vốn không quen sống chung với men, sau 1 ly B.S đã thấy mình chếnh choáng trong một cảm giác lâng lâng. "Nhà bếp" đã vãn người đun nấu, khách khứa cũng tản dần đi, kẻ đi dạo biển, người vào thành phố chơi...B.S mút mấy ngón tay còn dính thịt nướng rồi gia nhập vào hội "Hát cho khô cổ - Uống cho trơn họng" Với B.S Uống và Hát cứ như là một cặp bài trùng í. B.S thường đã thích ngân nga, B.S mà uống vào thì lại càng thích được hát khữa. Hát say sưa, nhớ gì hát nấy, ai bảo hát bài gì là hát bài ấy, hồn nhiên như đứa trẻ mẫu giáo đang biểu diễn cho cả nhà xem. Đêm ấy mọi người cùng hát mê mãi. Rồi anh Thắng đàn, cô bạn tên Trang hát, bạn hát những bản nhạc Trịnh khi vui lúc buồn nhưng lúc nào cũng hay và đầy cảm xúc. Làm con gái thật là ... dở hơi, đã biết cóc uống được nhưng vẫn uống, đã biết không nên khóc thế mà vẫn khóc, khóc những giọt buồn và cả những giọt vui. B.S chả biết lúc ấy mình như thế nào, có thể tay chân khua khoắng loạn xạ, có thể ngả ngiêng trên vai bạn bè, có thể khóc thút thít, có thể cười thật to, có thể hát hoài không chịu nín thậm chí hát nhạc chế loạn xạ...nhưng những lúc ấy là lúc B.S thật sự cảm thấy yêu quý cuộc sống, cảm thấy yêu quý những gì mình đang có. Và đêm hôm ấy là một đêm như thế.
    Mặc dù hôm sau sẽ là một ngày leo đèo vất vã nhưng mọi người vẫn say sưa ngồi hát hò bên nhau đến tận 3,4 giờ sáng. Và chắc mọi người không ai có thể quên được đồng chí Alo-ola, chuyên gia bưng dĩa thịt nướng đi vòng vòng, chờ bất cứ ai đang mở miệng ra (bất kể mở miệng vì mục đích gì) là nhét ngay thịt nướng vào mồm.
    Kết thúc buổi tiệc Uống-Hát là Colerone tặng ngay cho Trang cuốn nhạc Trịnh mà anh í còn đang đọc dở. Một số anh em còn tình thương mến thương trao nhau nhẫn vòng loạn xạ (sau này B.S nghe tường thuật "mất cắp" lại như thế )
    ...Bây giờ ngồi nhớ lại mà cứ thấy xôn xao trong lòng...lại nhớ nhau đấy chứ gì...

Chia sẻ trang này