1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ngộ ba miền lần 1. Các dặn dò quan trọng (trang 1)

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    A! a! Anh "Thật sự mà lói" hí hí vui quá, hoá ra anh doinat là anh "thật sự mà lói" à? Thật sự mà lói thì B.S cũng nhớ anh "thật sự mà lói" lắm, anh không tin à? Không tin thì ăn $%%^%& hehhe. Mà anh đã tìm ra một tá dép made in Hội An với cả đôi giày xịn đánh xi bóng loáng chưa?
    Và sau đây, để cuộc vui không bị đứt nửa chừng B.S xin được tiếp tục lắm mồm.
    ...
    Tất cả đứng quây quanh đống lửa, rượu được rót ra. Những cái ly sóng sánh và những đôi mắt lấp lánh. B.S bản tính ham vui, vác ly đi một vòng, ai cũng quàng tay làm một tợp, có bao nhiêu người trong vòng là B.S uống cùng tất, cấm có bác nào thoát được! Khữa HAPPY VALENTINE FOR ALL! . Đối với B.S đây thật đúng là một cái Valentine đông nhất trong vòng 24 năm lại đây . B.S cảm thấy hào hứng và vui vẻ đến cả B.S cũng không thể tin nỗi là mình có thể vui đến thế.
    Trong "nhà bếp" không khí rất rộn ràng, B.S say sưa cùng bạn bè quạt than, thổi lửa, nướng thịt, chọc ghẹo nhau. Bên ngoài "phòng khách" cả nhà đang nhảy nhót hò la, chơi những trò chơi của những ngày còn đi học. B.S thấy ai cũng như trẻ con í, ai cũng cười đùa la hét. Tạm quên hết những mối lo toan về công việc, về cuộc sống cho sóng ngoài biển kia cuốn trôi đi.
    Vốn không quen sống chung với men, sau 1 ly B.S đã thấy mình chếnh choáng trong một cảm giác lâng lâng. "Nhà bếp" đã vãn người đun nấu, khách khứa cũng tản dần đi, kẻ đi dạo biển, người vào thành phố chơi...B.S mút mấy ngón tay còn dính thịt nướng rồi gia nhập vào hội "Hát cho khô cổ - Uống cho trơn họng" Với B.S Uống và Hát cứ như là một cặp bài trùng í. B.S thường đã thích ngân nga, B.S mà uống vào thì lại càng thích được hát khữa. Hát say sưa, nhớ gì hát nấy, ai bảo hát bài gì là hát bài ấy, hồn nhiên như đứa trẻ mẫu giáo đang biểu diễn cho cả nhà xem. Đêm ấy mọi người cùng hát mê mãi. Rồi anh Thắng đàn, cô bạn tên Trang hát, bạn hát những bản nhạc Trịnh khi vui lúc buồn nhưng lúc nào cũng hay và đầy cảm xúc. Làm con gái thật là ... dở hơi, đã biết cóc uống được nhưng vẫn uống, đã biết không nên khóc thế mà vẫn khóc, khóc những giọt buồn và cả những giọt vui. B.S chả biết lúc ấy mình như thế nào, có thể tay chân khua khoắng loạn xạ, có thể ngả ngiêng trên vai bạn bè, có thể khóc thút thít, có thể cười thật to, có thể hát hoài không chịu nín thậm chí hát nhạc chế loạn xạ...nhưng những lúc ấy là lúc B.S thật sự cảm thấy yêu quý cuộc sống, cảm thấy yêu quý những gì mình đang có. Và đêm hôm ấy là một đêm như thế.
    Mặc dù hôm sau sẽ là một ngày leo đèo vất vã nhưng mọi người vẫn say sưa ngồi hát hò bên nhau đến tận 3,4 giờ sáng. Và chắc mọi người không ai có thể quên được đồng chí Alo-ola, chuyên gia bưng dĩa thịt nướng đi vòng vòng, chờ bất cứ ai đang mở miệng ra (bất kể mở miệng vì mục đích gì) là nhét ngay thịt nướng vào mồm.
    Kết thúc buổi tiệc Uống-Hát là Colerone tặng ngay cho Trang cuốn nhạc Trịnh mà anh í còn đang đọc dở. Một số anh em còn tình thương mến thương trao nhau nhẫn vòng loạn xạ (sau này B.S nghe tường thuật "mất cắp" lại như thế )
    ...Bây giờ ngồi nhớ lại mà cứ thấy xôn xao trong lòng...lại nhớ nhau đấy chứ gì...
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Bẵng đi hơn một tháng trời bận bù đầu bù cổ với những báo cáo, những giấy má loạn xị và cả những...cuộc chơi lu bù không dứt B.S lại lọ mọ quay về với nhật ký hành trình còn đang dang dở của mình...
    Quay trở lại cái đêm 14/2 hôm ấy trên bãi biển Xuân Thiều. Nơi mà sát mép nước có vài cái ghế bố kê nghiêng ngả thò ra mấy cái giò mệt mỏi hững hờ. Nơi mà trên bờ cát chỗ mấy cái lều đang dậy vang tiếng ngáy và tiếng lằm bằm đề nghị kiểu như "mày không được cho chân vào mồm tao như thế!". Còn B.S thì rúc người trong cái túi ngủ vừa mơ màng vừa chiến đấu cùng với một chiến sỹ nào đấy cứ 5phút một lần lại ra gào lên thảm thiết "Bờ-lu ơi! Em vào trong lều kia mà nằm, chứ nằm đây thì chêêết mất! Sương đêm thế này!" Còn B.S thì trước sau cứ một câu thần chú lì mà niệm "Không! Em thích ngủ ở đây!". Cứ thế, B.S ngủ thiếp đi lúc nào không hay và chiến sỹ kia cũng nản lòng mà rút vào một cái lều nào đấy.
    Và sáng hôm sau khi mặt trời còn đang ngái ngủ B.S đã bị đánh thức bởi tiếng léo nhéo bên trên bãi thông. Mọi người đang lục đục trở dậy thu dọn lều trại. B.S cũng 1,2,3 lồm cồm chui ra khỏi túi ngủ, hoá ra đêm qua có ai đấy đã kê đầu cho B.S bằng một cái gì như là một hộp rượu, thảo nào ngủ ngon thế! . Quang cảnh bây giờ náo loạn như thể một hội Woodstock ngày cuối cùng, đây đó kẻ nằm người ngồi vật vạ. Anh chàng chăm chỉ thì lấy Lana ra ngồi tỉ mẩn chuốt cho em xe láng bóng. Kẻ lười biếng thì tranh thủ ngả ngớn thêm tí trên đống lều trại. Một số lại xúm nhau lại mắng chửi hội đồng một chú nào đấy mà đêm qua quá chén, quá ly. Đầu bảng phải kể đến Vespa1980 với thành tích uống dzã man con ngan và làm bẩn lều của tổ chức, đánh bật một số chiến hữu ra khỏi lều ngay trong đêm lạnh. B.S thì bị em Cá xanh đi theo luận tội "Chị là cũng say cơ! Có nhớ đêm qua chị đi qua cái chỗ hàng rào này như thế nào không?" B.S cứ cười trừ cho xong hehe (em ơi, bước qua là bước qua, bước thế nào cũng là bước qua mà lị)
    Rửa mặt xong mọi người chuẩn bị chất hành lý lên xe ô-tô. B.S đã làm xong, đi ra bờ thềm ngồi nhìn mặt trời buổi sáng rực rỡ, xa ra đằng kia một tí là một người mà ai cũng biết là ai đấy đang cố đánh nốt giấc nồng . Trong cái nhà mát đằng xa, chiến hữu Vespa1980 đang khoèo người trên ghế bố, tay chân thỏng thượt, mắt lờ đờ, áo quần xộc xệch "Mọi người đi đê, em theo sau, em mệt quá, hờ hờ...."
    Đến đoạn lăng xăng chuẩn bị xe pháo lên đường, B.S lo lắng ra đẩy em ACMA quân đội già lão đi đi lại lại trong sân, đạp thắng chân, bóp thắng tay các kiểu. Xe thì cũng không lo mấy vì đã có bác sỹ Tư năm lần bảy lượt thề thốt "Xe ngon mà, chỉ có cái thắng hơi không ăn một chút thôi". Người thì lại càng chẳng lo gì! Liều mà, dân chơi sợ chi mưa rơi, chỉ sợ mưa to thôi . B.S cứ thấy chỗ nào đông đông người là lại lảng đi vì sợ bị bắt bỏ xe lên xe tải. Cứ lúi ha lúi húi một mình, nghĩ lại mà mình vẫn còn thấy thương mình ghê đi! . Rồi thì madame Toet cũng lượn đến gần, mắt nhướng lên nghiêm trọng "Em, thôi bỏ xe lên đi! Đi thế nào được mà đi!" B.S làm mặt lì "Em đi được mà, đi 3 miền được mỗi cái leo đèo này, không cho em đi em thà đi về..." Chị Toét nhìn nhìn ra chiều thông cảm rồi bỏ đi. Tưởng rằng đã thoát ko dè một lúc sau Thắng đại ca lại lon ton đi đến:
    +Chưa bỏ xe lên nữa hả? Toet nói gì chưa?
    -Dạ nói rồi, cho em đi, xe em đi được
    +Được cái gì! Xe em thì được còn em thì lên đèo mắt mũi loạn hết cả lên rồi thì sao?
    -Không, em đi được...
    +Ừ, thì đi, cứ đi, nói không nghe có làm sao thì lo mà canh xe tải!
    Hic, không ai ủng hộ động viên lấy một nhời cho cháu nó lên máu...cháu nó đành lôi em xe ra một góc, lấy miếng giẻ ngồi chùi đi chùi lại dù chẳng có gì để chùi trên cái xe cóc cáy xù xì ấy cả. Thi thoảng người qua kẻ lại đi ngang dừng lại hỏi "Nhất định leo à?" Thế là từ một chiến sỹ đang hăm hở tự tin ra trận B.S bỗng hoá thành một tân binh đầy lo lắng, không còn một gram tự tin nào vào tay lái, vào em xe.
    Tình hình có vẻ khá hơn khi bác haitrung xuất hiện, lúc í mọi người chụp hình và giao lưu khí thế, nên tạm quên chuyện B.S dở hơi đi .
    Đã có lệnh lên đường, B.S còn ngồi hí húi vặn vít cái nón bảo hiểm để tháo cái kiếng quái quỉ kia ra. Bác Béo phì nhởn nhơ đi lại thi thoảng cười khoái trá "Khà khà, leo không nổi đâu!". Máu nóng dâng lên cách đầu 5cm, B.S tròng thêm áo, buộc dây giày cẩn thận đi ra nổ máy em xe. Cả nhà chỉ có bác hongson dù không cổ vũ gì nhưng bác í có vẻ tin rằng B.S có thể đi được.
    B.S cúi xuống hôn lên cái đầu xe một cách trìu mến rồi vô số, em xe lả lướt chạy ra khỏi cổng. Tạm biệt biển Xuân Thiều, tạm biệt nắng, nắng vẫn còn ở lại sau lưng, lấp lánh trên đầu những con sóng...
    Đoàn xe nối đuôi nhau đi trong nắng sớm, đủ các sắc màu, đủ các tiếng nổ, đủ các khói xe, đủ các gương mặt, đủ các nụ cười, đủ các vòng tay âu yếm, và đủ cả những ánh mắt nhìn trầm trồ.
    Cả nhà dừng lại ở lang Hy Vọng, vào thăm các em nhỏ không may mắn. Thật ấn tượng những đôi mắt tròn xoe trong veo nhìn theo bàn tay B.S làm dấu tên mình (B.S vừa học được). Mọi người ai cũng cảm thấy thích thú khi học bảng chữ cái bằng cách ra dấu, và ai cũng làm dấu được, ít nhất là tên của mình. Ngoài hàng hiên ghế đá, một chiến sỹ đang nằm nhắm mắt đếm cừu .
    Anh Chung Vietnamvespa còn trổ tài leo cây bắt ong chúa trước những con mắt kinh hãi của đồng bào "Ôi! Hắn thật là...rừng rú!" hí hí.
    Anh em ta lại rong ruổi, con đường trước mắt là con đường mà B.S chờ đợi, là con đường mà B.S mong muốn cùng chú ong già vượt qua. Đó là con đường cá 5 ăn 1 mà bác Gà dù không đi được vẫn tin tưởng giao con ong già cho B.S hoàn thành cái sứ mệnh "một mạch qua đèo không hỏng hóc"
    B.S sẽ biến nỗi lo lắng của mình thành một niềm vui, một niềm vui chinh phục.
    Mang theo nỗi lo lắng của mình cọng với nỗi lo lắng của mọi người, B.S vặn ga đưa con ong già tiến dần trên con đường ra đèo Hải Vân...
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Bẵng đi hơn một tháng trời bận bù đầu bù cổ với những báo cáo, những giấy má loạn xị và cả những...cuộc chơi lu bù không dứt B.S lại lọ mọ quay về với nhật ký hành trình còn đang dang dở của mình...
    Quay trở lại cái đêm 14/2 hôm ấy trên bãi biển Xuân Thiều. Nơi mà sát mép nước có vài cái ghế bố kê nghiêng ngả thò ra mấy cái giò mệt mỏi hững hờ. Nơi mà trên bờ cát chỗ mấy cái lều đang dậy vang tiếng ngáy và tiếng lằm bằm đề nghị kiểu như "mày không được cho chân vào mồm tao như thế!". Còn B.S thì rúc người trong cái túi ngủ vừa mơ màng vừa chiến đấu cùng với một chiến sỹ nào đấy cứ 5phút một lần lại ra gào lên thảm thiết "Bờ-lu ơi! Em vào trong lều kia mà nằm, chứ nằm đây thì chêêết mất! Sương đêm thế này!" Còn B.S thì trước sau cứ một câu thần chú lì mà niệm "Không! Em thích ngủ ở đây!". Cứ thế, B.S ngủ thiếp đi lúc nào không hay và chiến sỹ kia cũng nản lòng mà rút vào một cái lều nào đấy.
    Và sáng hôm sau khi mặt trời còn đang ngái ngủ B.S đã bị đánh thức bởi tiếng léo nhéo bên trên bãi thông. Mọi người đang lục đục trở dậy thu dọn lều trại. B.S cũng 1,2,3 lồm cồm chui ra khỏi túi ngủ, hoá ra đêm qua có ai đấy đã kê đầu cho B.S bằng một cái gì như là một hộp rượu, thảo nào ngủ ngon thế! . Quang cảnh bây giờ náo loạn như thể một hội Woodstock ngày cuối cùng, đây đó kẻ nằm người ngồi vật vạ. Anh chàng chăm chỉ thì lấy Lana ra ngồi tỉ mẩn chuốt cho em xe láng bóng. Kẻ lười biếng thì tranh thủ ngả ngớn thêm tí trên đống lều trại. Một số lại xúm nhau lại mắng chửi hội đồng một chú nào đấy mà đêm qua quá chén, quá ly. Đầu bảng phải kể đến Vespa1980 với thành tích uống dzã man con ngan và làm bẩn lều của tổ chức, đánh bật một số chiến hữu ra khỏi lều ngay trong đêm lạnh. B.S thì bị em Cá xanh đi theo luận tội "Chị là cũng say cơ! Có nhớ đêm qua chị đi qua cái chỗ hàng rào này như thế nào không?" B.S cứ cười trừ cho xong hehe (em ơi, bước qua là bước qua, bước thế nào cũng là bước qua mà lị)
    Rửa mặt xong mọi người chuẩn bị chất hành lý lên xe ô-tô. B.S đã làm xong, đi ra bờ thềm ngồi nhìn mặt trời buổi sáng rực rỡ, xa ra đằng kia một tí là một người mà ai cũng biết là ai đấy đang cố đánh nốt giấc nồng . Trong cái nhà mát đằng xa, chiến hữu Vespa1980 đang khoèo người trên ghế bố, tay chân thỏng thượt, mắt lờ đờ, áo quần xộc xệch "Mọi người đi đê, em theo sau, em mệt quá, hờ hờ...."
    Đến đoạn lăng xăng chuẩn bị xe pháo lên đường, B.S lo lắng ra đẩy em ACMA quân đội già lão đi đi lại lại trong sân, đạp thắng chân, bóp thắng tay các kiểu. Xe thì cũng không lo mấy vì đã có bác sỹ Tư năm lần bảy lượt thề thốt "Xe ngon mà, chỉ có cái thắng hơi không ăn một chút thôi". Người thì lại càng chẳng lo gì! Liều mà, dân chơi sợ chi mưa rơi, chỉ sợ mưa to thôi . B.S cứ thấy chỗ nào đông đông người là lại lảng đi vì sợ bị bắt bỏ xe lên xe tải. Cứ lúi ha lúi húi một mình, nghĩ lại mà mình vẫn còn thấy thương mình ghê đi! . Rồi thì madame Toet cũng lượn đến gần, mắt nhướng lên nghiêm trọng "Em, thôi bỏ xe lên đi! Đi thế nào được mà đi!" B.S làm mặt lì "Em đi được mà, đi 3 miền được mỗi cái leo đèo này, không cho em đi em thà đi về..." Chị Toét nhìn nhìn ra chiều thông cảm rồi bỏ đi. Tưởng rằng đã thoát ko dè một lúc sau Thắng đại ca lại lon ton đi đến:
    +Chưa bỏ xe lên nữa hả? Toet nói gì chưa?
    -Dạ nói rồi, cho em đi, xe em đi được
    +Được cái gì! Xe em thì được còn em thì lên đèo mắt mũi loạn hết cả lên rồi thì sao?
    -Không, em đi được...
    +Ừ, thì đi, cứ đi, nói không nghe có làm sao thì lo mà canh xe tải!
    Hic, không ai ủng hộ động viên lấy một nhời cho cháu nó lên máu...cháu nó đành lôi em xe ra một góc, lấy miếng giẻ ngồi chùi đi chùi lại dù chẳng có gì để chùi trên cái xe cóc cáy xù xì ấy cả. Thi thoảng người qua kẻ lại đi ngang dừng lại hỏi "Nhất định leo à?" Thế là từ một chiến sỹ đang hăm hở tự tin ra trận B.S bỗng hoá thành một tân binh đầy lo lắng, không còn một gram tự tin nào vào tay lái, vào em xe.
    Tình hình có vẻ khá hơn khi bác haitrung xuất hiện, lúc í mọi người chụp hình và giao lưu khí thế, nên tạm quên chuyện B.S dở hơi đi .
    Đã có lệnh lên đường, B.S còn ngồi hí húi vặn vít cái nón bảo hiểm để tháo cái kiếng quái quỉ kia ra. Bác Béo phì nhởn nhơ đi lại thi thoảng cười khoái trá "Khà khà, leo không nổi đâu!". Máu nóng dâng lên cách đầu 5cm, B.S tròng thêm áo, buộc dây giày cẩn thận đi ra nổ máy em xe. Cả nhà chỉ có bác hongson dù không cổ vũ gì nhưng bác í có vẻ tin rằng B.S có thể đi được.
    B.S cúi xuống hôn lên cái đầu xe một cách trìu mến rồi vô số, em xe lả lướt chạy ra khỏi cổng. Tạm biệt biển Xuân Thiều, tạm biệt nắng, nắng vẫn còn ở lại sau lưng, lấp lánh trên đầu những con sóng...
    Đoàn xe nối đuôi nhau đi trong nắng sớm, đủ các sắc màu, đủ các tiếng nổ, đủ các khói xe, đủ các gương mặt, đủ các nụ cười, đủ các vòng tay âu yếm, và đủ cả những ánh mắt nhìn trầm trồ.
    Cả nhà dừng lại ở lang Hy Vọng, vào thăm các em nhỏ không may mắn. Thật ấn tượng những đôi mắt tròn xoe trong veo nhìn theo bàn tay B.S làm dấu tên mình (B.S vừa học được). Mọi người ai cũng cảm thấy thích thú khi học bảng chữ cái bằng cách ra dấu, và ai cũng làm dấu được, ít nhất là tên của mình. Ngoài hàng hiên ghế đá, một chiến sỹ đang nằm nhắm mắt đếm cừu .
    Anh Chung Vietnamvespa còn trổ tài leo cây bắt ong chúa trước những con mắt kinh hãi của đồng bào "Ôi! Hắn thật là...rừng rú!" hí hí.
    Anh em ta lại rong ruổi, con đường trước mắt là con đường mà B.S chờ đợi, là con đường mà B.S mong muốn cùng chú ong già vượt qua. Đó là con đường cá 5 ăn 1 mà bác Gà dù không đi được vẫn tin tưởng giao con ong già cho B.S hoàn thành cái sứ mệnh "một mạch qua đèo không hỏng hóc"
    B.S sẽ biến nỗi lo lắng của mình thành một niềm vui, một niềm vui chinh phục.
    Mang theo nỗi lo lắng của mình cọng với nỗi lo lắng của mọi người, B.S vặn ga đưa con ong già tiến dần trên con đường ra đèo Hải Vân...
  4. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    jà blue ơi....cho em đây hóng hớt tí nhé...mong bác Phạm Tiến Duật triệt để cảm thông .....
    Không có thắng không phải vì xe không có thắng
    Tim đập chân run có thắng cũng bằng thừa
    Ung dung đệm ghế ta ngồi
    Nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng
    Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng
    Thấy con đường chạy thẳng vào tim
    Thấy sao trời và đột ngột tiếng va
    Như sa, như ùa vào mặt cháu(badper)
    Không kịp thắng...ừa thì cố lượn
    Lượn vòng quanh để tránh gã...Hải tròn
    Nhưng chẳng thể....chỉ kịp nhìn và hét.
    Tung lên trời một số thứ....rời ra.
    center]Ko kịp thắng, thế là thôi....đành ngã
    Ngã lộn vòng, mặt xước, tay run
    Em bay người, còn jà blue ngồi hét
    Chị cá xanh tất tả chạy tìm dầu
    ....
    [
    (và thế là)Chẳng thể nói, chả thế cười được nữa
    Lụi cụi chui sau (lưng) bác Hội trưởng Rơ_Gờ
    Những chiếc xe từ thời "Thượng cổ"
    Hội ngộ về đây tụ thành bằng hữu
    Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới
    [/center]Bắt tay cười rồi nhậu suốt đêm thâu....
  5. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    jà blue ơi....cho em đây hóng hớt tí nhé...mong bác Phạm Tiến Duật triệt để cảm thông .....
    Không có thắng không phải vì xe không có thắng
    Tim đập chân run có thắng cũng bằng thừa
    Ung dung đệm ghế ta ngồi
    Nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng
    Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng
    Thấy con đường chạy thẳng vào tim
    Thấy sao trời và đột ngột tiếng va
    Như sa, như ùa vào mặt cháu(badper)
    Không kịp thắng...ừa thì cố lượn
    Lượn vòng quanh để tránh gã...Hải tròn
    Nhưng chẳng thể....chỉ kịp nhìn và hét.
    Tung lên trời một số thứ....rời ra.
    center]Ko kịp thắng, thế là thôi....đành ngã
    Ngã lộn vòng, mặt xước, tay run
    Em bay người, còn jà blue ngồi hét
    Chị cá xanh tất tả chạy tìm dầu
    ....
    [
    (và thế là)Chẳng thể nói, chả thế cười được nữa
    Lụi cụi chui sau (lưng) bác Hội trưởng Rơ_Gờ
    Những chiếc xe từ thời "Thượng cổ"
    Hội ngộ về đây tụ thành bằng hữu
    Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới
    [/center]Bắt tay cười rồi nhậu suốt đêm thâu....
  6. LongDD

    LongDD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bra vo....o Minh bờ lu và cháu phẹt bơ!!! viết hay lắm.
    Đời tôi cô đơn nên nay vẫn đơn côi
    cuộc chơi vui vầy lại vắng mặt
    nhậu suốt đêm trường vẫn trắng tay
    nay ngồi nghĩ lại sao hâm thiệt
    rượu ngon không muốn muốn gì đây???
  7. LongDD

    LongDD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bra vo....o Minh bờ lu và cháu phẹt bơ!!! viết hay lắm.
    Đời tôi cô đơn nên nay vẫn đơn côi
    cuộc chơi vui vầy lại vắng mặt
    nhậu suốt đêm trường vẫn trắng tay
    nay ngồi nghĩ lại sao hâm thiệt
    rượu ngon không muốn muốn gì đây???
  8. binhrau

    binhrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, không được đi cùng mọi người
  9. binhrau

    binhrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, không được đi cùng mọi người
  10. laoxiao

    laoxiao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Tiếc à Bình? có những sai lầm mà con người như chúng ta không bao giờ có cơ hội sửa chữa đâu.
    "Cơ bất khả thất
    Thời bất tái lai"

Chia sẻ trang này