1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi người bỏ ta trong mưa bay!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nhugionhumua, 05/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hỡi người bỏ ta trong mưa bay!

    "Tôi đã yêu em trong mùa gió, khi lá cây khô bay đầy ngõ..."

    Có thể mọi chuyện sẽ khác. Nhưng điều đó giờ đây có còn quan trọng gì? Đó chỉ là cách mọi chuyện diễn ra. Đành tự an ủi mình bằng những lời có cánh vậy!
    Ông bạn thân bảo: Mày là người rất chung thuỷ dù rằng cái vẻ ngoài không có vẻ như vậy. Giờ ngẫm lại thấy đau đau. ?oChung thuỷ quá đôi khi là nghiệt ngã?. Có những điều đã chết ngay khi ta đang bận rộn với nỗi niềm chung thuỷ của mình.
    Lại ngày ngày ào ào ra phố sắm sanh cùng lũ bạn, trẻ như mình, đã từng yêu hoặc chưa bao giờ yêu, hoặc đã tưởng mình yêu, được yêu. Nhưng sao những nỗi chán chường lại có nhiều khuôn mặt đến thế?
    7 giờ tối. Reng... reng... reng.
    _ Mày đấy à? Ăn cơm chưa? Tao hỏi mày một chuyện.
    Lại một câu chuyện tình yêu được bắt đầu. Lại những lời khuyên mà người nói không hiểu có tác dụng gì mà người nghe chưa chắc đã thực hiện được. Bởi ai là người dám chắc mình là cao thủ trong tình yêu? Mà phàm những đứa nghĩ mình là cao thủ trong tình yêu đều bại trận ít nhất một lần. Mình cũng vậy. Khuyên nhủ thấy đứa kia cũng cứ gật gù kêu đúng luôn miệng, chợt thấy sao mà trống trải và vô nghĩa. Muốn khóc vì thương mình quá, thương người ấy quá. Để làm gì những đau khổ này trong đời??
    Nhưng không được phép khóc, không được phép mệt.
  2. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oTa ướt đẫm mi rồi,
    Mới thức trọn một nửa giấc mơ thôi?
    Chiều đi làm về, nằm lăn trên giường, che mặt khóc. Cửa sổ mở tung. Gió và nắng ngập tràn trong phòng. Mọi khi giờ này mình còn đây đó trên đường phố, không một mình, với niềm hạnh phúc rất phô trương. Nước mắt luồn vàp chân tóc nhột nhạt. Mẹ lên hỏi xem co phải mình ốm không. Chỉ lúng búng vùi mặt trong gối, nói thác là bị đau đầu. Mẹ đi xuống với nỗi lo con ốm. Lại khóc vì thương mẹ. Suốt ngày lo cho hết đứa này lại đứa kia, vậy mà khi hạnh phúc thì đâu có nhớ đến mẹ. Có mẹ mà vẫn thấy cô đơn! Mình chợt thấy như chạm được vào niềm hạnh phúc, vì mình còn trẻ. Với mẹ mọi thứ đã ở sau lưng mất rồi.
  3. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Còn có một tấm lòng để mà biết đau khổ, để mà biết hạnh phúc. Chỉ riêng điều ấy đã là quá nhiều và quá đủ mà ko fải ai ngay tại một thời điểm cụ thể trong đời cũng ý thức được.
    Có nhiều khi chán ngấy những bộn bề của công việc, của lo toan, lôi nỗi đau ra vần vò rồi lại cố chôn sâu và yên tâm đi tiếp, bụng bảo dạ cảm giác vẫn còn đó, vẫn còn hi vọng tìm và tìm được một chốn yên ả để sau cùng chạy về nuơng náu.
    Nhiều nguời, nhiều lúc lại ko có cái may mắn ấy!
    Cả tâm hồn, trái tim (nghĩa bóng) và niềm tin lần lưọt rủ nhau bỏ đi hết cả. Có cái đi truớc mình ko nhận ra được, có cái đi sau, cũng ko ồn ào như mình nghĩ, chỉ đến khi trơ trọi chẳng còn gì, mới choàng tỉnh ra. Tỉnh mà cũng ko như tỉnh. Từ đây, cứ sống mà như ko sống, lững lờ mà trôi đi, ko thể chìm vì còn nhiều thứ khác cần sự tồn tại của mình để mà sống, sống thật sự. Hichic
    Nếu "cứ đến cứ đi vô tình quá" thì vồn vã mà làm gì, níu kéo mà làm gì, nuối tiếc mà làm gì, trách móc mà làm gì, rồi lại nhớ để làm gì...?Một chuyện xảy ra ko fải vì nó fải thế mà là chủ quan mình muốn nó fải thế. Đúng là "Không dưng châm lửa một thời. Không dưng dốc đứng cả đời vào nhau"
    Sự thờ ơ trở nên quá dễ dàng, thấy xấu hổ vì ko còn có thể tự nhận mình là kẻ diễn kịch quá hoàn hảo.
    Thôi vậy, đằng nào cũng thế rồi...
  4. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tìm được rồi đây.
    Đây là Bài Lục bát ế chồng, đăng đã khá lâu trên Báo SV. Nghe qua có vẻ châm biếm. Nhưng
    Tớ đã từng rất đau khi đọc bài thơ này. Ngày ấy mỗi lần đọc lại thấy ngấm theo một kiểu khác nhau. Từng câu từng chữ ko fải chỉ có chuyện ế chồng, ế chồng là cái để mọi người ngó đến mà thôi. Chẳng đi sâu xa làm gì, để ai người chưa đọc biết đến và tham khảo.
    *************************************
    Không đưa nhau được trọn đường
    Thì thôi bằng ấy lời thương cũng thừa
    Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa
    Đã yêu đến thế còn chưa tỏ lòng
    Làm sao trả có về không
    Làm sao bắt có thành không hả giời
    Không dưng châm lửa một thời
    Không dưng dốc đứng cả đời vào nhau
    Này đau thì để cho đau
    Này đau thì nhớ lần sau mà đừng
    Lâu rồi mình chẳng yêu ai
    Lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình
    Tình mà hẹp thế sao tình
    Chạy rông thì được cả rình lại không
    ới ời i ới đàn ông
    Say đâu để tớ ngồi không thế này?
    Rồi mai mình sẽ ế chồng
    Rồi mai mình sẽ bế bồng con nuôi
    Tay người yêu cũ qua cười
    Lấy chồng khó mấy mà lười thế em?
  5. PH99

    PH99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn đi trên phố một mình.
    Người vẫn đông và phố thì ồn ã.
    Chỉ thiếu em và thế là tất cả!
    Biến hồn tôi thành cát bụi vu vơ.
  6. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oMấy mươi năm rồi người con gái qua sông
    Tôi viết lời ca sao buồn quá vậy?
    Những lời ca cho lòng tôi thuở ấy
    Ai biết bây giờ, bố con người hành khất dùng để hát ăn xin?
    Ngày lại ngày những gương mặt lướt qua dửng dưng.
    - Tuần qua là những ngày rất khó khăn với anh, không có cách nào để không nghĩ về em. Trước khi gặp em, anh chưa bao giờ như vậy.
    Gió mát quá, hồ rộng quá! Ngày trước mình thỉnh thoảng lại cùng người ấy đi dạo một vòng quanh hồ. Về nhà đau chân kinh khủng nhưng vẫn thấy hồ sao nhỏ thế.
    Những lời nói trượt qua đầu mình, vô tình kéo lên bức màn kỷ niệm. Rùng mình, thấy tất cả chưa thành kỷ niệm, tươi nguyên.
    - Em xin lỗi, với em anh chỉ là người bạn. Em rất hiểu nỗi đau lòng của anh.
    Có thật vậy không nhỉ? Người ta thưòng nói khi một người bị đau chân, người ây không thể nghĩ tới cái chân đau của người khác. Có lẽ nào mình giả dối. Sợ hãi! Nếu không quên được thì sao? Nếu thời gian cũng bất lực? Giá mà gào lên được để gọi người ấy trở về bên mình. Nhưng người ở xa, xa lắm!
  7. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    To GP:
    Mình vẫn cứ là mình, vẫn cứ sống thật đấy chứ có gì đâu mà phải đóng kịch. Tội tình gì mà đôi khi cứ phải đau đến thế Mình muốn nó phải thế thì cũng bắt nguồn từ việc nó phải thế, không có cái gì vẫn đang yên lành, vẫn đang tốt đẹp mà lại muốn rũ bỏ.
    Đúng là nhiều khi không nên vồn vã, cũng chẳng cần níu kéo thêm làm gì, nhưng mà nuối tiếc thì chắc là không tránh khỏi. Nhớ và trách móc thì chỉ tự làm khổ bản thân mình thôi. Sống trên đời cần có một tấm lòng, mà tấm lòng ấy trước hết phải biết tự yêu thương mình đi đã, rồi hãy nói đến chuyện yêu thương người khác.
    Mình vẫn cứ sống thật đấy chứ, sống một cách nhiệt tình, chứ đâu có phải "sống mà như không sống". Đừng có tự kỷ ám thị thế
    Không có cái gì mất đi cả. Tâm hồn mình thế nào thì trước sau nó cũng sẽ vẫn là thế ấy. Trái tim dù có đau nhiều lần thì vẫn là trái tim. Niềm tin càng không nên mất. Mất niềm tin vì cái gì cơ chứ. Chỉ có được thôi, được nhiều thứ lắm. Được yêu thương và được đau đớn thì cũng vẫn cứ là được. Được chín chắn thêm một chút, hiểu đời hiểu người thêm một chút cũng là được đấy chứ...
    Sao lại phải nghĩ mình đã chai sạn đến vô cảm, đã không còn biết đến đau khổ và hạnh phúc
  8. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Chính xác phải là mất đi một số thứ, được một số thứ, và sẽ còn được nhiều thứ nữa, trong đó có những thứ sẽ được thời gian làm cho refresh lại. Bác Mèo con nhỉ?
  9. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    Năm Tháng đã phai màu rồi
    Anh nói lời chia tay
    Bàng hoàng. Tin sét đánh!
    Tình em vụn nát
    Anh vội theo bước ai về
    Trốn chạy?
    Còn đâu lời yêu năm ấy
    Động mãi trong tim bóng tối tràn đầy
    Anh ném vào đời em
    .............................................Khoảng trống
    Viết để tặng cho một người đã yêu, nhiều người đã yêu, và rồi cũng chẳng nhận được gì cả
  10. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    GreatPretender,
    Rồi mai mình sẽ ế chồng
    Rồi mai mình sẽ bế bồng con nuôi
    Tay người yêu cũ qua cười
    Lấy chồng khó mấy mà lười thế em?
    Bài thơ này anh cũng đã được đọc một lần rồi, sau này nếu được lấy em làm vợ, anh cũng sẽ trêu em như thế này [​IMG].
    Còn những gì mà GP viết ra là đề cập đến tâm trạng của con người, có nhiều khi người ta không nhận ra được chính mình, dù mình biết rằng mình cần phải làm thế này, nhưng rồi chính mình lại làm khác đi, nhiều khi mình không nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy nhưng chính mình lại biến mình, tự lôi kéo mình vào cái vòng luẩn quẩn ấy. Nhưng dù gì đi nữa thì đây cũng chỉ là một giai đoạn trong đời thôi, người yêu ạ, vì Ngày mai trời lại sáng mà, và còn có anh ở bên cạnh em nữa, lo gì?

Chia sẻ trang này