1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi người bỏ ta trong mưa bay!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nhugionhumua, 05/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi ngủ mơ lại thấy mình khóc. Đáng đời lắm cơ, ai bảo thích ngủ nướng. Cố ngủ để có 1 giấc mơ đẹp, cuối cùng chỉ còn nhớ có điều gì oà vỡ. Qua rồi, đã qua lâu rồi mà, cũng đã đánh mất nhiều điều để quên, lẽ nào vẫn còn trong sâu thẳm. Mất toi cả một ngày không học hành gì được. Bực thật, cố nhe răng mà cười sao vẫn thế???????????
    Muốn gọi điện cho bố mẹ để được nghe mắng, học hành tử tế vào. ùh, sẽ học nhỉ, vứt hết mọi thứ đi nhé!
  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Từ buổi về đây sầu lại sầu
    Người xa vời quá, ai thương đâu
    Tôi đi ngước mặt trên hè phố
    Nhìn những cành cây, nó cưới nhau
  3. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oXin đừng đem nước mắt gội xoá niềm đau,
    Cho yêu thương đó em còn giữ trong tim dài lâu?
    Buổi sáng ngồi vào bàn với bánh, với sữa mà mồm miệng nghẹn đắng . Ra đường. Nắng quá, mới sáng ra đã oi nồng. Mặt trời ngạo nghễ đỏ ối trên cao. Đầu óc choáng váng, nước mắt trực trào ra. Mình không khóc đâu. Nhưng mà? Chẳng nhẽ cứ kéo lê cuộc sống như thế này?!
    Chiều. Bắt đầu là gió, âm ỉ sấm, rồi mưa. Ngoài cửa sổ toàn là cây sấu. Lá vàng đua nhau rụng cùng mưa. Hơi mưa lạnh luồn qua khe cửa, hoà mình cùng cái lạnh khô của điều hoà. Lát cắt ngoài cửa sổ sao mà đẹp. Bỗng dưng trái tim xao động. Cuộc sống đẹp đến thế! Thèm được lao ra ngoài cho mưa gột rửa niềm đau, để trở lại cái ngày xưa khi chưa từng hạnh phúc. Nhưng cái đầu sao mà tỉnh táo, sợ bị ướt mà chẳng được gì!
  4. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oNếu ta lãng quên nhau hỡi người
    Chiếc lá rụng, giọt sương rơi?rơi?
    Nếu em bỏ ta
    Từng giọt sầu rơi nơi đáy tim?
    Bao nay mình vẫn đau đáu một nỗi niềm rằng người có còn nhớ đến mình như mình nhớ không, người đã quên mình chưa, người đã kịp xoá mình đi bằng một tình yêu mới chưa? Mình không hiểu sao lại phải tự dằn vặt nhiều đến vậy. Câu trả lời sẽ không có và nếu có thi cũng không thay đổi được điều gì.
    Nhưng dù thế nào mình cũng không oán trách. Khi một điều gì tan vỡ hoặc bất ổn, người ta thường cố đổ lỗi cho một ai đó chỉ để thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Ôi kỳ cục làm sao cái nhu cầu đổ lỗi trong mọi vấn đề của cuộc sống! Thôi, ở đây nếu phải có ai đó có lỗi thì hãy là mình, xin đừng là người ấy. Nếu có ai đó đã vấp ngã, xin hãy là mình. Nếu có ai đó phải day dứt, cũng xin hãy là mình. Người ơi hãy sống thật đẹp, thật vui và thanh thản!!
  5. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oNgày tháng trôi theo mùa lá rơi
    Em như cái bóng vô hình nơi tim anh??
    Đêm ngủ mơ thấy người ấy. Tỉnh dậy không tin được là mình vẫn chỉ đang ở đây một mình, khi mà cảm giác yêu thương vẫn dịu ngọt trong tim. Bật vô tuyến để định thần lại. MTV sôi động với bao nhiêu sắc màu và âm thanh. Ngoảnh lại thấy bóng mình in trên tường to lớn, cô đơn và nhợt nhạt một cách lạ thường.
    Lên sân thượng ngắm những mái nhà lô nhô, sang sáng, tôi tối nép mình vào đêm. Gió lạnh! Người ở xa phưong trời đó chắc cô đơn lắm! Chợt thấy lòng trùng xuống, không giận người ấy nữa. Mà đã bao giờ mình thực sự giận người đâu?! Bởi mình yêu rất nhiều theo cách riêng của mình.
    Mình không phải là thánh nhân, cứu rỗi nhân loại bằng trái tim vĩ đại tràn đầy yêu thương. Nhưng giá người ấy còn cần đến tình yêu này để cả mình và người ấy đều được cứu rỗi. Một tình yêu rất thật và rất sâu.
  6. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oChẳng hiểu vì sao cứ ngậm ngùi trong lòng
    Răng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn
    Anh- con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi cô độc qua trên đời!?
    Thế nào là một tình yêu rất thật và rất sâu? Mình không biết nữa. Mình rất muốn có thể quên. Có những giai đoạn mình thấy mừng đến phát cuồng vì tưởng đã có thể quên được người vì mình ít nghĩ đến người hơn, ít ngủ mơ thấy người hơn. Nhưng mình đã lầm. Người chỉ ở xa và khuất bóng trong cuộc đời mình, nhưng người vẫn còn nguyên vẹn ở đó, ở một nơi rất sâu trong tim.
    Mình đã cố tránh không tìm đến chỗ đó, nơi mình có thể biết thông tin về người, mình sợ hãi. Nhưng mong muốn biết tin về người cứ thôi thúc, và mình không cưỡng lại được. Đúng như mình dự đoán. Chỉ nhìn thấy tên người ấy, tim mình đã loạn nhịp. Mình không yên lòng vì không biết người ấy đang nghĩ gì. À mà không, hình như mình hơi cảm nhận được người ấy đang cảm thấy gì, mình cảm thấy được sự hẫng hụt trong tình cảm của người ấy. Dễ hiểu thôi, ai ở xa nhà chẳng như vậy. Đau đớn đến tê dại vì mình không thể làm gì cho người ấy và có lẽ người cũng chẳng còn cần đến mình lo lắng. Vậy là bao nhiêu ngày tháng cố gắng quên, cố gắng tìm lại sự thăng bằng trong tâm hồn đã trở thành con số không.
  7. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Có thể là vì cái Subject này làm tôi nhớ Trịnh. Cũng có thể đọc topic này lại thấy có TÂM giống mình..  Đúng là chỉ khi nhớ đến Trịnh mới thấy lòng thanh thản được. Bạn cũng là một người thích Trịnh.
    Như gió như mưa..
    Tưởng rằng đã quên nhưng Tim yếu mềm...
    Buồn như giọt máu..
    Ai đó nói đúng "Trái tim biết buồn là trái tim vui".. Chừng nào còn biết đau khổ thì vẫn còn biết mình hạnh phúc..
    Ngoài kia gió hú ào ào, trời đã sẩm tối.. chắc cũng phải về.. quên mang áo mưa.. và chắc có lẽ lại để mình buông thả thêm một lần nữa vậy..   
     
     
  8. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oTụ tán nhờ có duyên
    Ly hợp ấy do tình"
    Mình không biết mình mong đợi điều gì. Rằng người ấy thực sự quên mình đi hay luôn nghĩ đến mình. Lắm lúc mình trật vật lật giở lại quá khứ cố hiểu xem người ấy yêu mình thật sự hay không. Và mình lạc lối. Có những kỷ niệm đẹp, có những kỷ niệm buồn, có lúc mình có lỗi, có lúc người có lỗi, có những lúc không ai có lỗi cả. Như lúc người nói lời chia tay vậy. Mình không bao giờ đổ lỗi cho số phận. Nếu người ta gặp được nhau trên đời thì đó là cái duyên. Còn khi người ta chia tay nhau thì chỉ bởi một lý do duy nhất, tình yêu đó chưa đủ. Mình yêu người đến vậy, sao lại phải chia tay? Phải chăng người không yêu mình nhiều đến mức như người nói? Nếu vậy thì người ơi đừng day dứt nữa, và mình ơi còn ngồi mãi đây làm gì nữa?
    Nhưng cái ngày đầu tiên ấy, cái ngày cách đây rất lâu, khi cả hai chúng mình chính thức bước vào tình yêu sau nhiều năm quen biết, vẫn còn sống động vô cùng trong tiềm thức của mình. Nó khiến mình thao thức nhiều vì hạnh phúc trong những năm tháng đã qua và vì tuyệt vọng trong những năm tháng hiện tại.
  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Hình như khi người ta quá đầy đủ thì người ta không còn nâng niu và trân trọng tình yêu của mình nữa. Ở trên đời , gặp nhau, yêu nhau rồi chia tay nhau sao cứ mãi tiếp diễn........Chỉ khi mất đi mới thực sự nuối tiếc !
  10. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oKhi anh nói yêu em, trái tim em đập chừng mạnh quá
    Mạnh đến nỗi em tưởng là nghe rõ
    Tiếng tim anh đang đập vì em??
    Cái ngày đó không bao giờ trở lại. Có lẽ không thể nào có lần thứ hai mình như vậy nữa. Khi người nói yêu mình mắt mình không thể nhìn rõ mọi vật, chân mình cũng không đứng vững. Những lời nói, những cái nhìn, những ánh đèn, những người xung quanh trở nên không thật đối với mình. Ngay cả những lời người nói cũng trở nên mơ hồ. Tất cả đều không thật, những ngày sau mình cũng không hiểu và không tin mình đang sống thật. Mọi thứ lướt qua mình đều như không có mối liên hệ nào cả. Mình lạ lẫm với chính mình, với chính người ấy trong cái trạng thái bồng bềnh khó lý giải.
    Ngày tháng qua đi, mình dần bình tĩnh lại để cảm nhận tình yêu, và để thay đổi cách nhìn nhận thơ trẻ về cuộc sống, con người, và tình yêu. Có lẽ mình phải mất gần một năm trời để quen với sự kiện đó. Người ấy lôi mình ra khỏi trạng thái đó một cách vô thức. Hình như trong tình yêu mình hơi chậm tiếp thu. Nhưng mình cũng đã học những bài học đầu tiên, chậm nhưng khắc cốt khi tâm!

Chia sẻ trang này