1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi người bỏ ta trong mưa bay!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nhugionhumua, 05/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oMùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh?
    Những bài học tình yêu đó liệu có dùng được suốt đời hay chỉ dành cho một người? Mình không biết và cũng không cần biết bởi nghĩ về chúng, lại thấy lòng xáo động bởi hình bóng người ấy. Tất cả những điều đó cứ như một vực thẳm sâu hoắm ngăn mình rung động, ngăn mình buông thả, ngăn mình lãng quên ? trước một tình yêu khác, một con người khác!
    Mình thấm thía hiểu rằng dù thế nào trong mỗi người đàn ông đều có một phần của cha Ranf và vì thế trong mỗi phụ nữ đều có chút niềm đau như Mecghi. Mình cũng có chút niềm đau đó nhưng mình lại không có chút cuồng nộ đầy nữ tính mang tên Mecghi. Mình không thể níu kéo hay ăn cắp người bởi nếu không thuộc về mình, người sẽ thuộc về một người phụ nữ khác. Một con người chắc cũng bình thường như mình và bao người xung quanh chứ không phải Chúa trời.

  2. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Có thể em là viên ngọc quý mà anh sẽ đánh mất trong đời nhưng cũng có thể chúng ta sẽmãi mãi chẳng thể nào đem đến niềm vui cho nhau. Anh luôn nói những lời khó nghe còn em là nữ tu khổ hạnh
    Anh đã xóa hết tin nhắn của em, tra lại hết những gì thuộc về em nhưng liệu có xóa được kí ức về em.
    Ngày mai khi bước ra cuộc đời hiu quạnh và giông tố này, nỗi nhớ về một người bạn đồng hành sẽ chẳng bao giờ nguôi và vết thương lại rát buốt mỗi lúc gió mưa về.
    Quen em trong một chiều mưa rồi trời cũng lại mưa ngày em bỏ ta đi
    Vài lần đắng cay thôi...coi như mình đã già
    Thôi ...buồn... không viết nữa.
  3. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oChẳng lẽ tình yêu khó tha thứ hơn thù hận??
    Hàng ngày đi làm trên con đường quen thuộc, nhìn thấy những khuôn mặt không rõ lạ hay quen. Mình chợt thấy nao lòng trước cuộc sống đầy biến động. Những dòng người đang đi kia, có biết bao nhiêu người cũng đang khóc thầm, bao nhiêu người lâng lâng trong niềm vui, khắc khoải trong mong nhớ, dằn vặt và hối hận? Không làm sao biết được hết, hiểu được hết, đo đếm được hết. Những gì mình đang gánh chịu đây chỉ là một hát cát giữa sa mạc mênh mông. Thế là tự tin sống tiếp. Có thể ngày mai những gì mình gánh trên vai sẽ là một viên sỏi, không giống hạt cát hôm nay nhưng dù sao cũng chỉ là một viên sỏi. Cuộc đời công bằng lắm, và có những ngã rẽ bất ngờ lắm!
  4. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    "Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
    Dẫu biết bây giờ chỉ là hư vô"
    Viết cho người...
    "Người biết không, dạo này em nhớ người ít hơn. Em vừa sợ mà vừa mừng vì điều đó. Bởi vì cơ may cho cuộc đời em lại rõ ràng hơn. Rất nhiều người cứ thích lạm bàn về lòng chung thuỷ. Em không muốn như vậy. Em thương những người suốt đời chung thủy với những gì không còn có thật. Như em đây... Thời gian trôi đi nhanh lắm người ạ. Từ rất lâu, khi em còn là một cô bé, khi em còn ước vọng nhiều, em đã coi chung thuỷ là một điều tất yếu của tình yêu. Lớn hơn một chút, em lại chung thuỷ song hành với tình yêu. Còn bây giờ thì em phải tin vào gì khi em cô đơn đến thế và người cũng cô đơn đến thế.
    Em nhớ ít đi nhưng sao lòng vẫn chưa yên? Và em vẫn nhớ lại ngày xưa, không phải để an ủi mà vẫn là để đau thêm lần nữa."
  5. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oTình chết nên tình buồn
    Tình xa nên tình sầu
    Tình yêu phai nhạt màu ?tình đau??
    Lại viết cho người:
    Người biết không, từ khi vắng xa người em trở thành người buôn thời gian tự lúc nào chẳng hay. Em nói là buôn vì em bỗng thấy mình nhiều thứ đó một cách đáng sợ. Em biết đó chỉ là cảm giác của em nhưng sao nó lại hiện hữu cụ thể đến mức làm em bối rối đến như vậy!
    Em thường hồi tưởng lại quá khứ. Em chưa già, nhưng tình yêu với người khiến em cảm thấy mình già đi trăm tuổi. Và vì thế em hay ngồi nhớ một mình? Em có thể xoay chuyển ý nghĩ của em đến người ở mọi nơi mọi chỗ: trước khi đi ngủ, trong lúc ăn cơm, quét nhà, rửa bát. Cả lúc em ngồi đối diện người con trai khác?.
    Khi em nghĩ về người, nghĩ về tình yêu. Em chợt cảm thấy như mình bị lời nguyền trăm năm cô đơn vậy. Em không phải là người bi quan, thậm chí khá lạc quan, người cũng từng nhận xét về em như vậy, nhưng em tin vào nỗi cô đơn bất diệt của con người. Và kỳ lạ thay, trong nỗi cô đơn em thấy mình trẻ lại, trẻ quá thể.

  6. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oTưởng hoa hồng là hương của đêm
    Hoa đã rụng và em không khóc được
    Những câu hỏi ban đầu đơn giản nhất
    Ngỡ giải đáp rồi nay vẫn xé lòng em?
    Lại viết cho người nữa:
    Em ngồi nhớ, và em day dứt!!
    Em không phải là người rõ ràng, hoặc em là người cầu toàn, đến bây giờ em cũng chưa rõ. Bởi hiếm khi em biết mình thích gì. Mỗi khi có ai khỏi em thích gì, em đều không trả lời được. Nhưng người luôn biết cách đón ý em, và người tìm mọi cách để em có được thứ em cần. Có phải là người rất yêu em?
    Hồi mới yêu nhau, có lần người đột nhiên biến mất mấy ngày. Em không tài nào biết người ở đâu mà tìm, mà liên lạc. Trong em rung lên một nỗi sợ hãi cùng cực. Và người về! Em giận lắm nhưng cố nén không để người biết. Bởi em biết lòng em, em giận vì người làm cho em lo quá chừng chứ không phải vì việc người lẳng lặng đi. Có lẽ về sau này em không còn đủ kiên nhẫn như hồi đó nữa. Nhưng phải chăng em cũng rất yêu người?
    Với em, nói chuyện với người bao giờ cũng là một niềm vui bất tận, cả khi chúng mình đã yêu nhau một thời gian dài. Một lần em ốm quá, đến việc ngồi nói chuyện với người qua điện thoại em cũng không cố nổi. Người lo lắm, mấy hôm sau em khỏi ốm em thấy người cũng như gầy rộc đi, em đi đâu người cũng theo cùng vì sợ. Em ngồi ở cơ quan, thỉnh thoảng lại thấy người tạt qua ngó em một chút. Đó có phải là tình yêu của người cho em?
    Em nhớ có lần người bị thương ở chân. Em ngồi cùng người lau vết thương. Người đau lắm. Em cũng sởn gai ốc vì đau mỗi khi tấm gạc chạm vào vết thương của người. Đó có phải là tình yêu của em hướng về người?
    Ôi, lẽ nào tình yêu đó đã qua?
  7. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    "... Em tự dối em thôi
    Biết rằng anh đã xa, xa thật rồi..."
    Reng..reng
    Mình nhấc máy, chỉ thấy tiếng tút dài.
    Reng..reng. Và lại chỉ thấy tiếng tút dài như vậy. Ai đó đã nhầm máy, ai đó đã dập máy. Chợt nhớ ..., mình chạy như bay ra cửa. Không có ai cả, vắng tanh! Mình muốn khóc, trái tim mình lại run rẩy. mình thật ngớ ngẩn quá chừng? Người làm gì có ở đây, và nếu có thì cũng không thẻ là người!!!
    Ngày xưa mình và người đã từng hẹn nhau khi mào bất chợt người muốn gặp mình, người chỉ cần gọi điện thoại, nếu sau một tiếng chuông mình nhấc lên thấy đã dập máy thì có nghĩa người đang đợi mình ngoài cửa.
    Mình nhớ rằng người chưa bao giờ cần dùng đến lời hẹn đó cả. Dù rằng sau đó mình đã bị rất nhiều lần giật mình, đã bao lần mình chạy hụt hơi ra máy điện thoại để kịp nghe ngay sau tiếng reo đầu tiên, để nghe trước tất cả mọi người trong nhà. Đã bao lần mình chạy ra cửa và chỉ nhìn thấy ánh đèn neon chiếu xuống đường cô đơn da diết? Mình cũng chưa bao giờ kể cho người nghe về những lần đó, mình không muốn người phải băn khoăn, dù lời hẹn đó bỗng làm mình cô đơn vô cớ khi chạy ra cửa mà không thấy người.
    Mình không nói cho người có lẽ cũng vì sợ. Sợ rằng nhỡ đâu người đã quên lời hẹn đó, sợ rằng mình sẽ là người nhắc lại một lời hẹn mà chỉ một mình nhớ!
    Còn bây giờ thì sao mình lại như vậy? Tại sao thời gian trôi qua đủ lâu để mình chắc rằng không thể nào chạy ra và nhìn thấy người ở đó, dưới ánh đèn đó, mà mình vẫn ra? Sao lại cứ làm đau mình thêm nữa, không phải chỉ đau lúc đó thôi đâu. mà cả sau này nữa.
    Ôi, trời ơi, lãng quên ở nơi nào?
  8. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oTrên thế gian này chỉ có một bà mẹ, bà sinh ra ngàn lần, chết đi ngàn lần và chỉ có một đám tang duy nhất mà thôi. Còn những kẻ khác? Những kẻ mà cái chết của họ là sự vô tăm tích vĩnh viễn.?
    Mình chợt hiểu tại sao phụ nữ lại sống lâu hơn nam giới. Chỉ đơn giản bởi dây neo với trần gian của họ bền chặt hơn. Cái dây neo đó có có bao nhiêu là mối lùng nhùng biêt nhường nào: họ sẽ làm con, làm bạn, làm người yêu, làm vợ, làm mẹ,... Mà mối nào cũng day dứt khó quên, mối nào cũng là máu thịt. Mình với người ấy cũng là máu thịt!
    Nhưng đời người mà! Mình cũng đã, đang và sẽ phải dứt bỏ từng phần máu thịt đó. Và thời gian trôi đi, mình sẽ lại cạn chính mình với những mối ràng buộc máu thịt khác chỉ để sống tốt hơn, con người hơn, trải nghiệm hơn, ... đến hết những gì cuộc sống và thượng đế ban tặng. Nhưng liệu mình có cơ may đó, liệu mình có sợ vì rất có thể phải dứt bỏ thêm những phần máu thịt khác?
  9. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oBao chiều hẹn hò thường rất nhanh
    Bao lần muộn phiền nằm đếm canh
    Bao vòng tay ôm xiết vẫn xa nhau nghìn xanh??
    Mình không biết tại sao sáng nay mình lại nhớ đến chuyện buồn ngày xưa. Nó làm mình nuôt không trôi bữa sáng. Mọi người bảo lúc ăn mà cứ ngồi nghĩ lung tung, không tập trung là sẽ bị đau dạ dày.
    Mình nhớ lúc mình ngồi đọc những mẩu tin nho nhỏ ?omột người bạn gái? gửi cho người ấy. Mình biết cô bạn đó yêu người ấy, và mình đã cố không làm đau mình và tình yêu của mình bằng cách không bao giờ đả động đến mối quan hệ đó. Nhưng sao người cứ muốn minh bạch, người cứ muốn mình được biết. Và mình đau đớn, mình đau đớn cho đến tận bây giờ, đến tận từng ngõ ngách tâm hồn. Hình như lúc đó mặt mình tái đi thì phải, nên người cũng biết là mình tổn thương. Nhưng người sẽ không thể nào hình dung nổi vết thương đó sâu đến chừng nào, vì vẫn như mọi khi mình chỉ giữ im lặng và coi như không có chuyện gì. Bây giờ mình mong muốn được quay lại giây phút đó làm sao! Quay lại để nói với người một câu rằng mình không giận nhưng mình đau xót lắm. Chỉ để người hiểu mình hơn, và để nỗi khắc khoải đó không ám ảnh mình đến tận bây giờ!

  10. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    "Ta lại gót chân trần trên sỏi đá
    Lại buồn vui thao thức đợi mặt trời
    Nhưng quên lãng thì ta không thể
    Dẫu chẳng còn gì để mất ở trên môi?
    Lâu rồi mình mới lại khóc. Mình không dám để cho mình dễ dàng khóc bởi nếu chỉ khóc thôi, mình khó lòng có thể dừng lại được. Mình ghét nhất khi khóc có ai ở bên an ủi. Sự an ủi làm người ta mềm yếu.!
    Có những chuyện về người đã qua rất lâu, nhưng mình vẫn phải tránh nhắc đến, nhưng hôm nay, lần này không tránh được nữa. Và nỗi buồn lại ập xuống, đánh mình ngã quị. Song mình biết mình sẽ không bị ngập chìm trong nỗi buồn như ngày xưa nữa. Mình đã trưởng thành, mình sẽ thoát ra, vào một ngày nào đó ... Nhưng sao vẫn cứ buồn đến vậy, sao vẫn cứ thở dài? Trong khi hồi tưởng mình nhận ra rằng cả mình cũng không thấy được hết lòng người, mình cũng không thể nào biết hết những tổn thương mình đã gây ra cho người, và mình biết chắc những tổn thương đó không hề ít. Ôi cả hai đứa mình đã yêu nhau và giống nhau xiết bao!
    Làm sao mình có thể tự tin đi một con đường khác khi mà kỷ niệm ùa về vẫn làm mình chua xót thế, khi mà bất cứ điều gì nhắc đến người cũng làm mình rơi vào trạng thái bồn chồn như thể đang yêu. Và mình cô đơn thế khi làm bài toán so sánh, cái bài toán không bao giờ cho kết quả đúng trong tình yêu.

Chia sẻ trang này