1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi người bỏ ta trong mưa bay!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nhugionhumua, 05/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oNhặt lên những kỷ niệm rưng rưng, vuốt ve âu yếm, bỗng thấy mình giàu có hơn lên?
    Viết cho người:
    Người ạ, hình như cái gì đã thành quá khứ bao giờ đẹp hơn lên thì phải. Em thấy bố mẹ thỉnh thoảng trong bữa ăn lại bắt đầu bài ca muôn thưở ?ongày xưa??. Cái ngày xưa sao mà khổ thế, cái gì cũng thiếu thốn! Nhưng giờ đây khi được nhắc lại nó đã mang một vẻ khác, khác cái bản chất của vấn đề rất nhiều. Hình như nó được nhìn qua lăng kính, trở nên huyễn hoặc hơn, lấp lánh hơn, mang mang một màu cổ tích. Những lúc cùng bạn bè hồi tưởng lại thời sinh viên, em cũng có cảm giác như vậy. Tại sao những lúc bọn em tưởng như mệt mỏi nhất, chán chường nhất thì bây giờ, khi soi mình vào đó bọn em đều thấy thanh thản, tự hào và hơi giễu cợt. Có phải đó là phép màu nhiệm của thời gian hay chỉ do con người chúng ta bản chất vẫn hay quên? Em không biết!
    Em chỉ biết một điều, những gì đã có giữa em và người, đối với riêng em vẫn chưa thành quá khứ! Thậm chí hôm qua ngồi một mình, em lại thấy tất cả trở nên phù phiếm quá chừng. Tất cả những gì em đang muốn làm, muốn thay đổi, kể cả những mối quan hệ mới! Và em lại một lần nữa muốn được chờ đợi người quay lại. Nếu như thế, em tiếp tục trông mong một điều không biết là có thực hay không. Em còn biết làm gì? Một tình yêu không lối thoát!!
  2. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oNhư một chiều đè nặng đôi vai
    Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế?
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
    Cho lòng em bớt chút đa đoan.?
    Mình đi ăn cơm cùng anh bạn, một người bạn mà chính mình cũng chẳng dám công nhiên gọi là bạn. Thôi thì tạm gọi như vậy, gọi theo mong muốn của riêng mình về mối quan hệ đó. Còn anh, anh muốn mình trở thành gì đó của anh cũng kệ vậy!
    Cái quán đó mình và người chưa từng bao giờ đặt chân tới, người ấy vốn không thích những kiểu quán như thế. Mình cũng không hiểu sao đột nhiên mình lại nghĩ như vậy khi bước vào. Và vì thế, anh với những suy nghĩ và tình cảm trở thành một cái gì đó vừa phi lý, vừa không còn tác động gì đến mình nữa.
    Làm sao mình có thể như vậy? Làm sao mình lại đầu độc chính cuộc đời mình bằng những nỗi nhớ nhung và liên tưởng đó. Làm sao mà đang ngồi ăn, khi mấy đứa trẻ ăn xin tiến đến bàn mình cũng không còn nhớ anh đã sử xự như thế nào mà chỉ nghĩ đến chuyện người ấy hay móc túi tìm tiền lẻ ra làm sao, hai đứa mình cùng đùa nhau về chuyện tiền lẻ như thế nào??? Và làm sao cuộc đời mình trở nên tệ hại thế khi ngồi trước anh, một con người tốt, cũng như chẳng có lỗi gì, mình lại chỉ so sánh và nhớ đến người, trong từng miếng mình ăn, từng lời mình nói, từng lúc mình ngoái đầu nhìn ra dòng người tấp nập ngoài kia. Trong dòng người đó, không có người ấy!!!
  3. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oDù bao lâu chăng nữa, dù vật đổi sao dời, em vẫn tin rằng con người sẽ hoàn thiện?
    Viết cho người:
    Dạo này những người xung quanh em, bạn bè em chia tay với người yêu nhiều quá! Thôi thì đủ dạng: hết yêu thì bỏ, cãi nhau vì thấy nguyên tắc sống khác nhau, tìm thấy tình yêu mới, gia đình ngăn cản, mất lòng tin, nghi ngờ lòng chung thuỷ. Em lại bắt đầu không lý giải được tình yêu. Hình như nam giới yêu khác phụ nữ thì phải. Em không hề muốn từ một tình huống đơn lẻ rồi chụp mũ hay quy kết, nhưng em thấy mình bối rối quá, em muốn có gì để giúp mình suy nghĩ sáng suốt hơn nhưng lại không có. Em tự hỏi sao người ta có thể yêu nhau rất lâu, rất nhiều, cùng chia sớt những vui, buồn, đau khổ rồi một ngày, một người thấy không còn yêu người kia nữa, trong khi người kia vẫn sống chết với tình yêu đó. Em tự hỏi sao người phụ nữ càng yêu lâu, càng yêu nhiều, yêu hơn cái người đối với cuộc đời mình đã trở nên thân thuộc. Còn nam giới lại khác thì phải?! Họ luôn thích những gì mới lạ. Người cũng vậy phải không? Nhưng đó không phải là vấn đề bởi chắc chắn sẽ có người biết trân trọng những gì mình có. Người ta thường bảo ở độ tuổi 20 người ta thường phung phí những tình cảm, những con người mà có lẽ là quý giá, có ý nghĩa nhất trong cả cuộc đời. Chẳng lẽ nào chúng ta cũng không thoát ra khỏi vực thẳm đó.
    Em nhớ có người khi lấy vợ than với em rằng khi người đàn ông lập gia đình họ không muốn người phụ nữ của mình thay đổi, nhưng khi lấy nhau rồi, người phụ nữ lại thay đổi một cách đáng sợ. Nhưng em không nghĩ thế! Cuộc sống trôi đi, mỗi người đều thay đổi mà không hề nhận ra. Anh đã thay đổi và cả tình yêu ngày nào cũng đã đổi thay khiến anh ấy không còn thấy người mình yêu như xưa nữa. Vậy thôi! Em không phải là kẻ mơ mộng đến mức tin rằng ngọn lửa tình yêu không bao giờ lụi tắt, nhưng vẫn muốn tin rằng nếu khi ta yêu ai bằng cái nhìn sâu vào tận bản chất tốt đẹp, vào khát vọng hướng tới chân-thiện-mỹ của người đó thì ta sẽ không thể hết yêu, không thể có ngày ta nhìn người đó mà thấy lòng không rung lên một cảm giác nào dù là yêu thương hay thù ghét.
    Em sợ người ạ! Em sợ những giọt nước mắt của bạn em khi tình yêu tan vỡ! Nó làm cho em mất niềm tin vào những điều tưởng chừng là thiêng liêng nhất. Em không cho phép mình trách cứ người bạn của nó, trách cứ người ngỡ sẽ cùng nó đi đến hết, trách cứ một người đã thẳng thắn thú nhận là không còn yêu . Tình yêu lạ lắm, có lý lẽ riêng, làm sao mà trách được, hả trời! Em vẫn cứ như vậy phải không người? Cứ cố tìm những lý do để biện minh cho một hành động. Ngày xưa người cũng từng trách em tại sao cứ phải tìm cách để lý giải mọi hành động. Em không thể sống khác được. Làm sao em không cố tìm cách lý giải khi mà những hành động của con người cứ tàn nhẫn quá. Không lý giải thì lấy đâu ra cớ để tin yêu, để sống tiếp trọn vẹn khi mà em không biết sao người lại bỏ em ra đi?! Nhưng dù sao đi nữa em vẫn tin rằng người là một người tốt và em không thể nào nghĩ xấu về người.
    Đêm mùa hè, em lại mất ngủ, người ạ! Vì thấy lạnh!!!
  4. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu như mây khói, thoảng nghe gió buồn,mơ hồ
    Tình yêu như giông tố qua phố đìu hiu
    Nhớ dáng xưa yêu kiều trong chiều nhạt nắng ,cung đàn mỏi ý
    Chờ nhau trong tê tái.?
    Kết quả của cả một ngày chỉ nghĩ đến người là đêm ngủ mơ thấy người. Và cũng như bao lầm khác, mình lại mơ thấy người quay về tuy nhiên chưa có giấc mơ nào lại thật và logic như lần này. Logic đến nỗi thức dậy rồi mà mình vẫn cứ nghĩ mọi chuyện đã hoặc sẽ chắc chắn xảy ra như thế. Người trở về, đơn giản và lặng lẽ. Người đến thăm mình, chiều mưa quá! Mình không hỏi sao người bỏ mình ra đi và rồi lại quay về. Mình không còn nhớ được rằng lúc đó mình không hỏi vì mình sợ hay mình đã hiểu tất cả. Mà cũng không quan trọng thì phải, bởi người đã ở đây! Lúc chia tay ra về, mình buộc dây áo mưa cho người, và người buộc áo mưa cho mình, cũng lại là thói quen của hai đứa từ xa xưa. Hai đứa mình nhìn nhau, không nói một lời nhưng hiểu rằng những tháng ngày qua chưa bao giờ người quên mình cả, thế là đủ với mình.
    Ngày hôm sau, mình và người lại gặp nhau! Có lẽ cả giấc mơ câm lặng của mình chỉ có một câu đùa duy nhất của người là vang vọng! Và đó là câu nói sẽ khiến mình giận người cả một đời, khiến mình dù yêu người bao nhiêu cũng khó lòng tha thứ. Dù chỉ là giấc mơ!
    Thức dậy, đầu đau như búa bổ, muộn phiền và cau có. Người ơi, mệt mỏi quá mất rồi! Cuộc sống trôi đi với bao điều phức tạp. Mình cần một điều gì đó có thật để chờ đợi. Mình cần gì đâu ngoài niềm hạnh phúc được chờ đợi điều có thật, vậy sao người không nói một lời.
    Nhưng thôi, lúc này mình đang ốm yếu, cả về thể xác lẫn tinh thần. Mình sẽ không sao đâu, mình sẽ lại vượt qua tất cả! Một mình! Mình đã từng vượt qua những thời điểm khó khăn hơn, như lúc người bỏ mình ra đi. An ủi sẽ chỉ làm lòng mình thêm yếu mềm!!


    Được Nhugionhumua sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 27/08/2004
  5. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oAnh sẽ cúi bên giường em lặng lẽ
    Và để em không thức giấc ?" che đèn
    Anh sẽ hát những lời ru của mẹ
    Ngăn mọi điều bất hạnh đến bên em?
    Hạnh phúc là gì không ai hiểu?! Em nghĩ đó là cái đích cuối cùng mà mọi người phấn đấu. Cũng giống như sự hoàn thiện. Mỗi một thời điểm em có những ước mơ hạnh phúc khác nhau. Chẳng hạn, trước đây em cứ nghĩ em sẽ yêu một người và người đó sẽ thấu hiểu em và yêu thương em đến từng suy nghĩ. Và rồi em ước vọng.
    Người đến bên em, em yêu người chân thành dù rằng không có gì giống như thế cả. Thậm chí hai chúng mình rất khác nhau! Người cũng không phải là chàng hoàng tử vì em cũng đâu là công chúa. Em cũng không yêu người vì bất kỳ lý do gì đặc biệt như giọng nói dịu dàng, một tâm hồn nồng ấm luôn khao khát yêu thương. Mà chỉ vì người, chính người, duy nhất trên đời. Em đã yêu người không theo cách em đã ước vọng vì em đã trưởng thành hay vì tình yêu bao giờ cũng mù quáng? Em không biết và tất nhiên em không bao giờ tự công nhận rằng mình mù quáng, vì em không bao giờ hối hận. Hối hận vì đã yêu người là điều sỉ nhục lớn nhất với tình yêu.
    Em yêu người theo cách của một người trưởng thành, nhưng kiêu hãnh! Em biết vậy. Em yêu sự bình thường vì em nghĩ hạnh phúc đơn giản. Nói thế nào nhỉ? Em không còn mong mỏi rằng sẽ có người xuyên thấu được ý nghĩ của em, nó phù phiếm quá bởi chính em còn không hiểu mình. Em chỉ mong những đứa con của em cũng là con của người, và nó sẽ giống người. Bây giờ em không biết phải ước mong gì thêm nữa, và đó là vấn đề nan giải nhất trong đời em. Em tin vào nỗi cô đơn!
  6. leo101

    leo101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ ơi! Chỉ thấy mỗi bạn "Nhugionhumua" thôi. Người ta có thể bộc lộ cảm xúc nhiều như vậy sao? Bạn có bài thơ nào không? Có thể cho tui và mọi người thưởng thức được chứ?
    Là thơ của bạn ấy nhé.
    Tôi thì từ trước tới giờ chẳng bao giờ "sản xuất" được một bài thơ đúng nghĩa là thơ cả. Nhưng cam đoan là biết thưởng thức thơ. Chờ!...................
  7. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oEm như hạt mưa trên phố xưa, nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ.
    Kỷ niệm như rêu, anh níu vào trượt ngã, tình xưa giờ quá xa!?
    Tháng Ngâu nên mưa nhiều quá, mưa buồn quá! Ngày rằm tháng Bảy, lễ xá tội vong nhân đã đi qua, nhưng nỗi buồn trong em không hiểu có qua được hay không?! Năm nào vào thời gian này em cũng cảm thấy buồn, dù không vì một điều gì cả. Hình như lúc đầu người thấy lạ lẫm khi em hay để tâm trạng mình chi phối bởi thời tiết đến như thế. Yêu nhau lâu, người cũng bắt đầu cảm được cái cảm giác đó. Nhưng còn nỗi buồn ngày Ngâu của em nó vượt ra khỏi nỗi buồn thời tiết, và là nỗi buồn gì em cũng không rõ. Em chỉ biết người chưa bao giờ hiểu được và có lẽ cũng không để ý. Và ngày tháng trôi đi, năm nào cũng vậy, em một mình với tâm sự đó.
    Đêm qua mưa suốt, em không ngủ được, em nằm hát nghêu ngao. Chỉ có bằng cách đó em mới giữ cho tâm hồn mình không sưng tấy. Ôi, những nỗi buồn sinh ly, tử biệt, không biết nỗi nào bi thiết hơn! Em rất thích nhìn mẹ rì rầm khấn bái trong ngày này, rồi cả mấy ngày em ngồi trên phòng như con chuột bị hun vì tất cả phố cùng hoá vàng. Mẹ em cũng hoá rất nhiều thứ, mặc cho bố cằn nhằn. Phụ nữ là như vậy, có những nỗi niềm mới thần thánh làm sao! Đến một ngày nào đó, chắc em cũng hoá những trông mong của mình vào những ngày rằm.
    Hát xong rồi em khóc, em ngồi chờ đợi! Ngày này cõi âm và cõi dương gần nhau nhất. Người ta chờ cả năm để có một ngày này, cơ hội này chắc chắn, đều đặn lại đến. Em và người không xa nhau như thế, vẫn cùng nhau dạo bước trên cõi đời mông lung nhưng sao lại không có được cơ may như thế, người ơi?
  8. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oEm muốn tan ra cùng biển
    Nhưng biển chê em nhạt thếch
    Và biển khuyên:
    Hãy sống nữa đi ?
    đến khi nào trái tim hoá thân thành biển cả!?
    Người ạ, em thường tự hỏi những điều em tự hào trong cuộc sống là gì? Chắc cũng không nhiều. Và có lẽ điều em nhớ nhất lại liên qua đến thơ. Em thích đọc thơ, và cuối cùng em cũng đã khiến người yêu thơ. Dưòng như đó là điều duy nhất ở người em thay đổi được. Em không buồn dù rằng hồi còn nhỏ em cứ tưởng khi yêu người ta sẽ thay đổi bản thân cũng như thay đổi người mình yêu. Khi yêu người em không còn ước ao như thế nữa, bởi em không phải là người có sức mạnh thay đổi thế giới. Em chỉ có thể nhìn ngưòi đi con đường người chọn.
    Nhưng người đã đọc thơ, người đã yêu thơ!
    Thay đổi đó có vẻ nhỏ bé làm sao, vì ai chẳng cất giấu trong tâm hồn mình một phần giành cho thơ. Nhưng em cũng rất mừng, chẳng mấy khi chúng mình có sở thích chung.
    Vậy mà hôm nay, có người muốn em làm thơ. Đã từ lâu em không còn nhớ đến chuyện làm thơ nữa, dễ đến gần mười năm rồi. Hồi nhỏ em cũng làm thơ, người cũng biết đấy nhưng người cũng chẳng bao giờ hỏi đến thơ em,và em cũng không nhắc đến. Vì những vần thơ đó không có người. Khi yêu người em đã sống một cuộc sống khác hẳn, sâu lắng hơn. Mà thơ em tệ lắm, không sâu lắng như thế được! Cũng có đôi khi ngồi buồn, em lại cầm bút nhưng hiểu ra rằng những gì viết ra không đong nổi tình yêu này. Đành thôi vậy.
    Có người nhắc đến thơ! Thế là em lại ngồi lần giở những bài thơ ngày xưa em viết, thấy muộn phiền vì nhận ra mình già đi nhiều quá, cũng thấy rộn ràng vì mình sống thật hơn nhiều quá. Yêu thơ đến độ không thể rũ bỏ, nhưng làm thơ thì không dám nữa. Chẳng lẽ em đã mệt mỏi rồi chăng? Cũng không phải, còn yêu thì sẽ không bao giờ mệt mỏi, mà thơ thì như tình yêu vậy. Thôi, em phải sống tiếp, để học tiếp nữa, để nếm trải thêm chút nữa, để được sống chân thành hơn nữa. Và ngày qua ngày em cứ mượn thơ người để trải lòng mình.
  9. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oChờ nhau hoài cố nhân ơi!
    Sương buồn che kín nguồn đời
    Hẹn nhau một kiếp xa xôi,
    nhớ nhau muôn đời mà thôi!
    Thời gian tựa cánh chim bay,
    qua dần những tháng cùng ngày
    Còn đâu mùa cũ êm vui?
    Nhớ thương biết bao giờ nguôi??
    Thỉnh thoảng mình cũng làm một chuyến đi xa, đi để được nhìn thấy những điều mới mẻ, có lẽ để tìm kiếm điểm tựa cho cuộc sống. Mình thích đi tàu hoả.
    Những buổi đêm trôi qua trên tàu hoả thực kỳ lạ. Mình nhớ đến ô cửa kính trong khoang điều hoà đến đêm hình như hơi mờ đi vì hơi lạnh, nhớ ánh trăng xanh lạnh cũng như nhảy nhót cùng nhịp tàu, nhớ tiếng đoàn tàu ầm ì thổn thức trong đêm, nhớ những tiếng rì rầm của hành khách đầy háo hức và tò mò của những đoàn khách du lịch. Và mình nhớ người nao lòng. Có đêm trên tàu, mình mơ thấy người, rõ ràng và rành rọt, lúc tỉnh dậy thì chỉ thấy ánh trăng cùng những hàng cây đen thẫm lướt qua ngoài cửa. Không khóc được, vì nỗi đau này quen thuộc quá, nhưng khi trên những chuyến tàu đêm bỗng trở nên mảnh dẻ lạ kỳ.
    Mình chợt nhớ đến người đàn ông đi cùng vợ qua một ga xép trên chuyến tàu trong truyện ngắn của Bunhin. Cũng ô cửa sổ,ánh trăng mờ ngoài cửa kính và ký ức về người con gái ông yêu và ?ochẳng bao giờ còn ai được yêu đến thế?. Mình đã đọc từ lâu lắm, cũng thấy thấm thía nỗi buồn nhưng giờ đây có lẽ mình mới thực sự cảm nhận hết sức ngân rung của nỗi lòng đó.
    Mình cũng vậy, cũng khắc khoải những ký ức về người nhưng sao mình cứ muốn chối bỏ, cứ cố nghĩ rằng những khoảnh khắc đã qua đó sẽ không theo mình đến cuối cuộc đời. Mình sợ những kỷ niệm sẽ làm mình bất hạnh.

  10. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oMón nợ lớn nhất cuộc đời là tình yêu?
    Hà Nội lại bước vào mùa cưới! Và em cũng thấy buồn kinh khủng, không phải vì em muốn làm cô dâu, lúc này em quá mệt mỏi đến độ không còn hơi sức để ước mơ đến những công chuyện to lớn như vậy nữa. Nói chính xác hơn là không có người, em không ước mơ những điều khác nữa, mà chỉ mơ ước về người. Thấy bạn bè cưới em vui lắm, song em chợt hiểu mình chưa hề sẵn sàng cho một cuộc sống gia đình. Bởi khi họ bận rộn với cuộc sống mới thì em chẳng hề có kế hoạch nào cho tương lai cả, em không thấy triển vọng khi cuộc sống của em cứ trôi qua như thế này. Em mệt mỏi, em sợ hãi hay em còn chưa quên? Cần bao lâu để em được quên?
    Đêm qua em nằm khóc. Em nhìn bốn bức tường vây quanh, cuồng nộ vì biết em mong người có mặt bên em đến chừng nào. Em khóc một mình, em đã đặt ra một nguyên tắc từ khi có người rằng em chỉ khóc với người, đừng khóc trước bất kỳ ai. Vậy là bao lâu nay em chỉ khóc một mình. Cho đến đêm qua em thương mình quá, em muốn có người ngồi nghe em nói, nghe em khóc. Người ơi, người hãy về nhìn em một lát, nói với em một câu rằng hãy cứ thoải mái sống tiếp và yêu thương tiếp, đừng ngóng trông về người nữa, để em thanh thản quên người. Tại sao người muốn rời xa em mà người lại không dám nhìn thẳng vào em nói một lời mà lại cứ lặng lẽ ra đi? Người ơi, trời ơi!

Chia sẻ trang này