1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi người bỏ ta trong mưa bay!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nhugionhumua, 05/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?Ôi cái mùa độ lượng rất thân thương
    Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá
    Nhưng ta nhớ. Trời ơi, ta vẫn nhớ
    Tình yêu đâu? Rừng lặng sóng sao im
    Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm
    Ta biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt
    Nhưng chỉ đến bây giờ ta mới hiểu
    Yêu thương. Giận hờn. Tha thứ. Chia tay...?
    Phụ nữ kể ra cũng có những sở thích kỳ lạ. Họ thích làm bà mối, đặc biệt khi họ đã yên bề gia thất! Từ khi chia tay người, đột nhiên mình trở thành trung tâm điểm của các cuộc mối lái. Và vì thế mình cũng chợt thấy mình lớn bổng lên lúc nào không hay. Bởi ngày xưa chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày đến lượt mình phải tham gia các cuộc nói chuyện mà vấn đề trọng tâm không bao giờ được đề cập đến (thẳng thừng hay bóng gió) dù tất cả những người tham dự đều ý thức sâu sắc vấn đề. Buồn cười thật!
    Sau lần được giới thiệu đầu tiên, mình đã thất bại về mọi mặt dù đối phương quả cũng có cảm tình với mình. Thất bại vì mình hiểu dù thế nào đi chăng nữa mình không thể nào cố sống khác với chính mình được, cố gắng khác đi chỉ khiến khoảng trống trong lòng ngày càng thêm rộng ngoác. Thất bại vì mình không tìm lại cảm giác ngày xưa, vì mình run sợ khi thấy cái vết thương đầu tiên hằn sâu quá, nó cứ khiến mình so sánh. Mình lo quá, lo không chạy thoát được cái bóng của người.
    Đêm, mình lại trằn trọc, cái người muốn ngủ, cố ngủ mà không ngủ được thật khổ. Người ta bảo phụ nữ nên đi ngủ trước 12h đêm! Mà sao phụ nữ lại cứ già nhanh hơn nhỉ, buồn thật. Mình không tìm được giấc ngủ, mưa gió gào thét ở ngoài, mình lại nhớ người. Mà không phải, lúc nào mình cũng nghĩ về người, chỉ có điều lúc đó ý nghĩ về người rõ ràng và đậm nét hơn. Và mình nhớ lại những đêm mất ngủ của người khi bắt đầu có mình trong đời. Ngày trước người không mất ngủ!!! Ôi tình yêu, biết thế nào là đủ đầy?
  2. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oCó một ngày em không yêu anh
    Em đi thật xa
    Và mặc chiếc áo
    Anh chưa từng thấy bao giờ
    Em sẽ có cái cười
    Bằng ánh sáng của cái hôn khác
    Có nỗi buồn
    Bằng màu mưa khác
    Những buồn vui anh không có được bao giờ ...?
    Em vẫn giữ cây nến người tặng em thuở trước. Hồi còn bên nhau em cứ để dành đợi đến lúc nào đó thắp cùng người nhưng rồi không làm được vì hình như người không còn nhớ gì đến cây nến đó nữa. Em không biết là người còn nhớ hay không và em cũng không hỏi. Em cứ giữ nó cho riêng mình thôi vậy. Và lúc người xa đi, em lại nghĩ rằng em sẽ đốt nó khi nào em thực sự quên người, khi nào em bắt đầu được một tình yêu mới, để xoá sạch những gì vương vấn, để tình yêu em lại tràn đầy, tròn trịa. Nhưng năm tháng qua đi, cây nến vẫn nằm đó, bụi đã phủ mờ, không còn được đẹp như ngày xưa nữa. Em đã bỏ qua mất thời điểm nhìn thấy nó lung linh với ánh sáng đẹp nhất rồi phải không người?
    Nhưng hôm nay em sẽ thắp nó lên, một mình và cô độc. Chưa có niềm vui của một tình yêu mới nào giúp em quên người nhưng em vẫn đốt, vì hôm nay là một ngày kỷ niệm và em cũng muốn đốt bớt một phần hy vọng mỏng manh trong đời mình. Em không phải là kẻ túng quẫn tình cảm, nhưng sao em vẫn một mình, sao em không thể ngả đầu vào vai một người nào khác trong những lúc em tuyệt vọng nhất? Em thật ngang bướng đến trăm lần.
    Em vốn không phải là người của những ngày kỷ niệm bởi em hiếm khi nói lời chúc tụng ai cũng như hiếm khi ao ước điều gì. Những lời chúc tụng ở trong tim em nếu em thực sự muốn điều tốt cho ai đó, những ao ước câm lặng trong tâm trí em vì em tin mỗi điều ước phải là những điều cao vời nhất. Những điều tốt em muốn cho người em yêu rất nhiều, còn điều cao vời nhất thì em không bao giờ có được.
    Vì thế, hôm nay là của em, một mình em với ngày kỷ niệm.
  3. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oNhớ rất nhiều câu chuyện đó
    Ngỡ như là vừa hôm qua
    Tôi uớc ao có một ngày gặp lại em, hỏi chuyện em lần cuối cùng
    Vẫn con đuờng, con đuờng cũ
    Vẫn ngôi truờng, ngôi truờng xưa
    Mưa vẫn bay như hôm nào
    Nguời ở đâu, mình ở đây bạc mái đầu?
    Đó là cây nến mà em không bao giờ đốt hết được! Cây nến đó thiết kế theo cái kiểu mà khi nến nóng chảy nó ngập tràn trên bấc khiến nó tắt nhanh chóng sau 5 phút sáng. Em lại phải chờ nó khô đi và thắp lại. Cứ như thế cứ như thế! Thế là đêm đó sau vài lần thắp đi thắp lại, em nằm nghĩ trong bóng tối. Em tự hỏi đó có phải là lời nhắc nhở của số phận?
    Người vẫn biết em không có thói quen trách cứ Thượng đế cũng như đổ lỗi cho số phận. Em luôn nghĩ Thượng đế rất công bằng, người cho ai cái gì thì sẽ lấy đi một cái khác, ai cũng có quà tặng như nhau cả, được cho nhiều thì cũng mất đi nhiều. Song có những người được ban tặng nhiều mà không biết trân trọng, hoang phí quà tặng đó để rồi đến khi bị đòi lại thì cuống cuồng nhận ra mình bị mất nhiều hơn được nhận. Có những người khi bị đòi lại thì cố níu kéo, giành giật, đánh mất cả bản thân mình. Người khác khi chưa được tặng (thượng đế luôn có lý do để hoãn việc đó lại đến một thời điểm thích hợp) lại vội vàng ăn cắp của người bên cạnh mình rồi một ngày cả hai đều bị Thượng Đế đòi nợ. Nhưng cũng có người dịu dàng nhận và dịu dàng cho đi!
    Thế đấy, em nghĩ về tình yêu, về con người và thấy rốt cuộc sống chỉ cần học cách cho và nhận. Chẳng phải khi yêu người ta nhận rất nhiều và cũng phải cho đi chẳng kém. Vậy sao ta lại chỉ nghĩ đến những thứ mình phải cho đi?
    Nghĩ như vậy em thấy lòng mình lặng xuống, cơn đau đã lắng. Em chỉ còn lại sự trống rỗng tột cùng vì nay em chẳng cho ai điều gì mà cũng không nhận từ ai. Em đã đi lạc khỏi con đường mà Thượng đế chỉ ra cho con người ư?
  4. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oDẫu biết ta giờ không trẻ nữa
    Sao thương ai ở mãi cung hằng
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Đâu chịu nhòa khi đến giữa mùa trăng?
    Thời tiết Hà Nội đã thực sự thu, đẹp nhưng dễ khiến ngươì ta bị ốm. Ngoài đường mọi người dường như náo nức hơn, tâm lý thích rong chơi, hội hè lại trở nên phố biến. Mình thấy cứ mỗi khi Hà Nội chuyển mùa là lại như vậy. Mình cũng bị lây tâm lý chung đó và lại trở nên cô đơn hơn bao giờ hết.
    Gió mùa về. Mọi thứ hanh khô thật khó tả, cái cảm giác xốn xang của nắng, của gió cứ len lén ùa vào lòng, đôi lúc thấy mình lại như thời thiếu nữ vô tư, luôn cố điểm mặt chỉ tên nỗi vui buồn. Chỉ khác là nay sao chẳng biết mong chờ gì, cũng chẳng ghen tị gì với các cô bé đang phơi phới trong dòng người kia, bởi những gì mình mong muốn là độc nhất và riêng biệt.
    Đêm, ngồi bó gối trên giường ngắm trời thu qua ô cửa sổ nhỏ và cao, thấy mình quả thật hanh hao và nhỏ bé trong tiết thu. Trời lạnh làm tay và chân mình như co lại, nhớ bàn tay ấm áp của người mỗi khi nắm tay mình. Nhớ lúc 2 đứa cùng ngắm một vầng trăng mà chỉ được chia sẻ cùng nhau qua điện thoại. Vậy là lại nhớ người rồi, biết làm thế nào để ngủ cho được?! Thế là lại nằm lẩm nhẩm đọc mấy bài thơ, không biết để tặng cho người hay cho mình. Chỉ biết nó làm mình khóc một chút, nhờ đó dễ ngủ hơn. Lòng đã bảo lòng đừng có nhìn vào quá khứ nhưng sao mình lại cứ sống bằng quá khứ, thậm chí còn dựa vào quá khứ để xây đắp hiện tại và tương lai!!! Lẽ nào cứ sống trong mộng mị về một mối tình đã qua, về một con người đã xa? Thôi, thôi cứ thế đi, đến khi nào mình mệt mỏi thì dừng lại vậy. Chỉ sợ mái tóc không còn xanh được nữa!
  5. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oTôi vẫn nhớ câu chuyện tình đầu
    Đã ngủ yên trong cõi thơm sâu
    Ngày anh đi tôi nhuộm nước thê lương sầu bi
    Tôi vẫn nhớ những đêm nhiệm màu
    Cùng người đan tay đếm sao đêm
    Hẹn trăm năm ta cùng kết tóc se duyên mộng vàng
    Nhưng đêm nay gọi tên anh nghe tim buốt giá
    Mới hay mình vẫn yêu người
    Ngày xa nhau càng xa nhau mãi
    Tình yêu ơi biết làm sao nguôi ??
    Em kiêu hãnh và hiền lành! Và em cũng nghĩ đó là những gì cần phải có! Kiêu hãnh cần vì làm người ai cũng phải tự tôn trọng bản thân mình, có như vậy thì mới không cho phép mình vứt bỏ chính bản thân mình trong mọi trường hợp. Tin vào giá trị của bản thân không phải là điều xấu, đặc biệt trong tình yêu. Em biết vậy vì giờ này em vẫn ngồi đây, không và sẽ không bao giờ tin rằng cuộc sống là vô nghĩa khi người xa đi. Cuộc sống bao giờ cũng đẹp, đẹp trong sự không hoàn hảo. Nó chỉ thiếu vắng thôi! Và cải mảnh tâm hồn dành cho người vẫn không thôi thổn thức. Ban ngày em bận bịu với bao nhiêu công việc thường nhật, cho mình và cho mọi người. Đêm về, em lại lật giở tâm hồn em, như lật giở từng trang sách, có những trang em không muốn đọc lại, có những trang em tâm đắc và ghi lại từng điều, có những trang em đánh dấu lại để đọc và cảm nhận bằng cả cuộc đời. người là một trang như vậy.
    Em bướng bỉnh! Nhưng em vẫn mông lung giữa muôn vàn ý nghĩ rằng em có tìm được một trang khác như người? Em bướng bỉnh trong tình yêu song vẫn cứ phải day dứt giữa thực tại, quá khứ và tương lai. Năm tháng qua đi, thời gian đâu có chờ đợi ai, sao em vẫn cứ ôm chặt tâm tình đó, vẫn muốn sống theo kiểu yêu là không bao giờ hối hận.
    Ngày xưa mỗi khi thấy những người mang trong lòng một tình yêu mà lại cứ tiếp tục sống với một tình yêu khác, em thường không chịu nổi, em cho đó là điều phi lý nhất. Nhưng giờ em đã không còn là cô bé thuở nào để tin vào cổ tích. Tình yêu với muôn ngàn màu sắc lung linh có những cái lý riêng của mình mà con người không sao cưỡng lại được. Điều phi lý nhất lại sẽ trở thành điều có lý, không thể thành có thể! Và tình yêu của cả cuộc đời là có thật, nhưng người ta có thể sống chết với tình yêu đó bằng nhiều cách khác nhau.
  6. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oĐừng điểm danh tôi. Tấm gương soi
    Có nơi thời gian đang đứng lại
    Làm sao tôi không đi về phía của mùa xuân.?
    Lớn đến chừng này rồi mà đó là lần đầu tiên mình được nhìn thấy hoa khế. Hoa khế đẹp thật! Mình lặng đi trước giàn khế, trước những bông hoa li ty màu tím hồng mọc chen chúc ngay từ thân cây khô cứng cho đến tận đầu ngọn của cành khế tươi xanh. Mình nghĩ về người, giá có người ở đây để cùng mình ngắm hoa khế, cùng hưởng cái cảm giác ngọt ngào và thú vị lần đầu tiên nhìn thấy một loài hoa mà tưởng chừng mình đã phải nhìn thấy từ rất lâu. Và quan trọng hơn để thấm thía cảm giác yêu đời đến tê lòng khi nhìn thấy những chùm hoa nhỏ nhoi, khi thấy những quả khế bé xíu bằng ngón tay út màu xanh đậm kết thành từ những bông hoa kia! Hơn lúc nào hết mình hiểu mình vẫn yêu người, vấn muốn cùng người đi đến hết, cùng lặng ngắm say sưa vẻ đẹp kỳ diệu của cuộc sống đang mơn man chùm hoa khế kia, chứ không chỉ là ước vọng cùng nhau ngắm những đại kỳ quan của thế giới. Người có hiểu hay chăng?
    Thấy mình háo hức với giàn khế quá chừng, bố cũng ra ngoài xem. Bố lại còn trèo cây, hái xuống mấy quả khế để hai bố con mang về nhà. Bố không hái hoa khế, mà chỉ khẽ nói rằng hoa này ở trên cây mới đẹp, hái xuống thì héo ngay, để hoa đó nó còn ra quả. Mình khe khẽ gật đầu mà ngạc nhiên nhận ra chưa bao giờ mình gần bố như thế. Thế là hai bố con ríu rít chỉ trỏ xem quả nào chín rồi, quả nào to đẹp nhất, cành nào nhiều quả nhất. Nhìn mái tóc bạc của bố bay phất phơ khi trèo lên hái khế, thấy cay cay nơi mi mắt. Đến lúc nào mái tóc mình và người cũng bạc như vậy, đến lúc nào ta không còn hơi sức và tâm can để nghĩ đến một thứ xa xỉ như tình yêu? Như bố đây, không thể nào chờ đợi quá lâu cô con gái cứ nhởn nhơ mà không hề tính đến chuyện chồng con. Trong bố chỉ còn nỗi lo lắng sau rốt đó, có thể nó sẽ tạo áp lực lên mình mạnh hơn cả nỗi cô đơn khi vắng người.
    Không lẽ nào bố có thể hái khế cho mình suốt đời?
  7. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oĐã mấy lần thu sang, công viên chiều qua rất ngắn. Chuyện chúng mình ngày xưa, anh ghi bàng nhiều thu vắng, đến thu này? thì mộng nhạt phai?.
    Hôm nọ ngồi dọn ngăn tủ, lật từng món đồ kỷ niệm, tất cả vẫn y nguyên. Nào những chiếc vòng bé xinh, những chú gấu bông, những bức thư, ?. Và cả những trang nhật ký. Lại không kìm được mà ngồi đọc. Những niềm vui, nỗi buồn xa cũ phả hơi nóng hổi vào mắt, vào má, vào môi. Mình lại thấy nước mắt lăn dài trên những suy tư mang tính tổng kết kỷ niệm. Đâu là giây phút hạnh phúc nhất, thất vọng nhất, buồn khổ nhất, tức giận nhất, bất ngờ nhất?!
    Rồi mình nhớ về một buổi chiều tháng 10 đầy xúc cảm, gọi là đầy xúc cảm có lẽ vì cảm giác đó vượt lên trên cả cái gọi là nỗi buồn, niềm vui. Tình yêu thật là lạ, người ta có thể sống, lo nghĩ, đau đớn cho người khác hơn cả cho bản thân mình.
    Lần đó mình có lỗi với người dù biết rằng nếu thời gian quay ngược lại mình cũng chỉ có thể làm cho người chấp nhận chuyện đó dễ dàng hơn chứ không thể thay đổi được sự việc. Mình ngồi im nghe người mắng, nhìn người giận dữ đến mức nghẹn lời và hiểu rằng mình không còn quyền quyết định nữa. Lý trí thì nói như vậy nhưng tim mình như có ai thọc dao, chỉ muốn người tĩnh tâm lại cho mình nói một lời rằng vạn lần đều là lỗi của mình, xin người tha thứ.
    Mấy hôm sau mình đến gặp người với mục đích cứu vãn tình thế lần cuối cùng. Nhìn người sau mấy ngày gầy hẳn đi và buồn vô hạn, mình lại không thể nào mở lời được nữa. Ngay giây phút ngắn ngủi đó mình thấm thía cùng cực nỗi đau của một người thấy người mình yêu thương hơn cả bản thân đau đớn vì mình. Mình chợt muốn quay về nhà và chấm dứt tất cả tại đây, để người mãi mãi không còn phải đau đớn dằn vặt thêm nữa vì mình. Dù với mình, xa người là một điều không thể. Nhưng chính khi mình thoái lui, người lại nắm lấy tay mình, hai đứa ôm nhau khóc. Chưa bao giờ mình khóc ngon lành như vậy trước mặt người khác. Khóc vì lẽ gì? Vì biết rằng thêm một lần nữa mình không đánh mất người, khóc vì thấy hạnh phúc quá lớn khi người còn yêu mình nhiều lắm, khóc vì mình biết mình đã thực sự lần đầu tiên trong đời thấm hiểu nỗi đau đớn và hạnh phúc tột bậc trong tình yêu chỉ cách nhau trong gang tấc. Yêu ai là khóc được từ đáy tim vì người ấy, trước người ấy.
    Cả hai ôm nhau khóc, rồi cứ ngồi im lặng như vậy trong ánh chiều thu buông. Có những điều không bao giờ cần nói ra. Vậy sao lại có ngày hôm nay?
  8. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oTừ xa em lặng nhìn
    Bóng anh buồn như núi
    Chênh chao chiều nắng lụi
    Trách chi phút xao lòng
    Không duyên kiếp vợ chồng
    Chỉ là người qua bến
    Sợi tơ tình em nguyện
    Giăng nửa đời viển vông?
    Dạo này em chẳng có thời gian để nghĩ nhiều nữa. Mải cười, mải đi lại và chẳng có thời gian mà sống cho người. Nhưng em cũng chẳng có thời gian để cảm nhân niềm vui. Em cười theo quán tính. Vậy đấy!
    Lập đông rồi mà sao Hà Nội chẳng thấy lạnh. Chỉ se se lúc sáng sớm và tối. Nhưng hoa sữa thì đã rất nồng nàn.
    Những thời điểm như thế này em thấy mình thật mạnh mẽ, sống và tự giải quyết mọi việc, không nhờ đến ai cả và cũng không nhớ về người. Nhưng em có vẻ thờ ơ và lười khi phải đối diện với những vấn đề liên quan đến tình cảm. Thỉnh thoảng em tưởng tượng rằng đột nhiên người xuất hiện trước em, lúc đó em sẽ ra sao: bối rối, bất ngờ, mừng vui, đau đớn,?? Hồi trước chỉ cần nghĩ về người em đã thấy đau thắt lòng bây giờ thì chỉ còn cảm giác buồn man mác. Có phải em đã quên, hay tình yêu đã phai nhạt? Em không trả lời chính xác được bởi em vẫn chỉ là em, một người phụ nữ bình thường nhỏ bé, hơi bướng bỉnh và bảo thủ, không chịu chấp nhận sự đổi thay của cuộc sống nên cứ loay hoay với ý nghĩ bộn bề của chính mình. Em nghĩ nhiều nhưng không xác minh được căn bệnh mình đang mắc phải, không biết làm cách nào thắng thế được sự thờ ơ đang ngày càng lớn trong cách yêu thương. Nói vậy cũng không hoàn toàn đúng. Em biết yêu cha mẹ bằng một tình yêu lặng lẽ hơn, sâu hơn nhưng em lại không rung động trước ai nữa. Em ngồi nói chuyện với người yêu em mà đôi lúc thấy mình phải cố gắng lắm lắm để duy trì sự tập trung (dạo này em mắc bệnh lơ đãng, điều hiếm thấy ở một con người như em). Hàng đêm em cũng thắc mắc về tình cảm của chính mình và hiểu rằng thực ra em quá lười nên ngại không muốn mình bị ràng buộc và chịu trách nhiệm về cuộc sống của người khác cũng như về cuộc sống của mình trước người khác. Nhưng liệu đó có phải là chuẩn đoán đúng? Hay đó chỉ là sự biện minh an toàn cho một trái tim mỏi mệt và sợ hãi.
  9. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oChiều đông sương giăng phố vắng
    Hàng cây lặng câm , tháp cổ mặc trầm
    Ta còn chờ ai , nhạt phai sắc nắng
    Heo may tan nhoà , bao giấc mơ xưa
    Giờ em mong manh như khói , giờ ta như nắng chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá bay đi phương nào , tan tác muôn nơi?

    Đêm qua trời trở gió và mưa, không khí lạnh đang nhuốm dần Hà Nội.Lúc đó em chẳng kịp vui vì đang buồn ngủ chết người, mà mưa lại cứ gõ lộp độp từng đợt, từng đợt trên mái. Em biết ngày mai sẽ là một không khí mới, lại một mùa lạnh mới.
    Trên đường em co ro vì lạnh, em không ngờ gió lạnh thế. Ở cơ quan, vì lạnh mà em nhìn mọi thứ khác đi. Mỗi lần có người đến, cánh cửa mở ra, ùa vào phòng một luồng gió lạnh em lại có cảm giác bồi hồi, chờ đợi. Ai vào cũng cho một câu đùa về thời tiết, em thấy người Hà Nội cũng hay nói chuyện về thời tiết lắm, đâu có thua người Anh nhỉ?! Cô bé cùng phòng ngồi mơ màng trên đống giấy tờ mà rằng rất thích trời gió to như hôm nay, nếu mưa nữa thì càng tốt (tất nhiên là khi không phải ra đường). Người thấy không, đâu phải chỉ có mình em vớ vẩn đến thế.
    Trời lạnh và mọi thứ cựa mình chuyển động, chỉ nhẹ nhàng thôi chứ không giống như hàng cây ngoài kia đang oằn mình trong gió. Nhưng nỗi nhớ về người cũng đã kịp rùng mình trong tâm hồn em.
    Em nhớ đến một ngày gió mùa năm nào rất xa, hôm đó buổi chiều trời trở lạnh mà em chỉ phong phanh chiếc áo len cộc tay. Cái cảm giác đơn độc mà thú vị vô cùng khi thấy cả giảng đường nhốn nháo lúc hết giờ với áo mưa, áo khoác, ngoài trời cũng gió như hôm nay, nhưng bầu trời thì đen lắm. Em cùng tụi bạn ngược gió và bất ngờ nhìn thấy người đứng đợi em ở hành lang. Người thật ấm áp. So với em! Và vì thế lúc đó tuy chúng mình chưa nói yêu nhau nhưng em biết cuộc đời em sẽ có người.
    Con người ta thật lạ. Mãi sau này em vẫn cố lý giải tại sao, nhưng vô ích. Chỉ có điều trong cái buổi chiều hối hả, nhợt nhạt và hơi nực cười đó, (hôm đó từ gác hai nhìn xuống em thấy mọi người nhốn nháo đi lại như đàn kiến vỡ tổ vậy!) người xuất hiện như một niềm vui đích thực mà giản dị, một tia sáng bình thản của cuộc đời em.
  10. skylines

    skylines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua đã bao lâu rồi? nhiều lần em tự mình đặt câu hỏi như vậy nhưng chẳng bao giờ em ý thức được thời gian. Cũng bởi vì một phần em cảm giác về thời gian theo những năm tháng cách xa anh. Anh biết không anh, nỗi nhớ trong em không đầy lên nhưng cứ da diết theo năm tháng, để mỗi lần bất cẩn, mỗi lần lí trí xao động hay nhãng ý một chút, thế là một kỷ niệm nhỏ cũng gợi lên nỗi nhớ, rồi bất thần chồm lên như con sóng. Giá em hèn yếu thêm chút nữa rất có thể mọi thứ đã có thể chôn vùi. Giá như ngại ngùng thêm chút nữa em có thể dựa vào nghị lực để bắt mình làm điều mình không muốn như khi mình sống. Nhưng em là em luôn ở giữa những bến bờ chênh vênh. Em không hẳn yếu đuối nhưng cũng không đủ mạnh mẽ đâu anh ơi!
    Em yêu quí anh rất nhiều nhưng anh ơi cuộc sống của em không đợi. Không đợi em cũng như em đã không thể đợi anh trong những thời khắc như thế. Anh là người đàn ông, là người em trông đợi có đủ sức mạnh để cuốn em theo. Em có thất vọng về anh đấy nhưng em lại thông cảm với anh vô cùng. Em không hơn gì anh đâu, cũng như anh kiên tâm thì có thừa, nhưng..
    Chúng ta sinh ra và có quyền gì được sống hơn họ không? nếu chúng ta không công bằng với họ thì bản thân những điều chúng ta ghánh chịu khiến ta phải vượt lên mà sống cũng vô nghĩa như điều chúng ta phải đón nhận là đáng. Thế thì đó là cuộc sống, một cuộc sống hai chiều và không có lời giải. Biết làm sao đây?
    làm thế nào mà những con người như thế lại có thể là những sinh vật lý tính được. Biết anh nói vậy trong những phút dằn dỗi đòi được xác định lại và thừa nhận. Anh biết rồi mà còn nói vậy, anh có thương em không?

Chia sẻ trang này