1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi người bỏ ta trong mưa bay!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nhugionhumua, 05/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oNhững niềm tin thèm một chuyến tàu xuôi
    Con tàu ấy đi hết đường - lại ngược
    Tôi - suốt đời giữa những điều thua, được
    Không thể giống con tàu?
    Trong cuộc đời, mình đã trải qua nhiều nỗi thất vọng nhưng có lẽ đau đớn nhất, dai dẳng nhất vẫn là nỗi thất vọng về con người. Mỗi khi ta thất vọng về ai đó sẽ là nỗi đau khó lòng cứu vãn. Mình đã thức trắng đêm vì nỗi thất vọng đó.Thất vọng và giận dữ!
    Ngày trước, người thường cho mình là kẻ tự cao tự đại vì không chịu thần tượng ai cũng như không có một niềm kính trọng cần thiết với những người mà mọi người kính trọng. Mình không biết nữa, đôi khi cũng thấy giật mình nhưng mọi người đều bình đẳng trước Thượng đế, dù là kẻ có chỉ số IQ cực cao cũng như kẻ ngốc nghếch. Mình nghĩ vậy, và mình luôn tin cuộc sống gồm rất nhiều điều hợp lại nên không chỉ được đo đơn thuần bằng tri thức, cần phải đo bằng một thước đo trừu tượng hơn nữa. Đó là gì nhỉ?!
    Mình chưa bao giờ nói với người về những điều đó. Những người tốt không cần nói với nhau về điều đó, ta cứ sống với những thứ vừa vừa, be bé thôi. Rồi vì thế mà mình lại có những đêm mất ngủ để trăn trở với những điều đúng sai.
    Nhưng lần này mình biết mình đã đúng khi thất vọng, không còn lý do nào để biện hộ nữa. Và đêm đó mình nằm tưởng tượng ra người, giãi bày với người tất cả lòng mình về nỗi giận dữ đang dâng trào. Người là cứu cánh cuối cùng vì người không hề ở đây, trở thành con người đồng cảm nhất. Thế đấy!
    Nhưng chính nhờ nỗi giận này mà mình biết mình sẽ có thể ra khỏi cánh đồng của người, cái cánh đồng mà mình chạy hoài lâu nay để tìm đường thoát, cái cánh đồng mà mình cứ ngỡ là bất tận. Ra khỏi nó mình sẽ cô đơn lắm, nhưng cô đơn sao bằng phải sống với con người trong ký ức, trong tưởng tượng. Mà người bây giờ là ai, ra sao mình không tài nào nắm bắt được nữa.
  2. skylines

    skylines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    em mong sao anh luôn ở bên cạnh em. Mỗi lúc trầm ngâm chìm trong suy tư, hay thi thoảng em có thể nói ra đúng những gì em muốn nói. Những lời nói đúng khi mà vừa kịp bay ra khỏi miệng, bởi vì có những điều làm sao có thể kể lại?
    Giá trong cuộc sống này chỉ có sự kiện mà không có ý nghĩa, cuộc sống chỉ là một chuỗi sự kiện thôi thì đơn giản biết mấy anh nhỉ! Em đã nghĩ quá nhiều rồi, phải vậy không. Em làm mọi điều hay điều gì đó chỉ mong một sự thực, một thực tế duy nhất " sống ở gần nhau" . Gần để có thể thấy mắt cười, môi cười, ánh sáng cười, sinh động cười lung linh nhảy nhót ấy..
    Chúng mình vẫn còn trẻ mà, sao cho giây phút thanh xuân này chia cho nhau, dù là dưới ý nghĩa nào hay không cũng mặc. Ý nghĩa nó chui từ trong đầu mình ra.Hình thức là gì hay tư cách gì cũng vậy.
    Em còn nhớ một câu chuyện đọc đã lâu, cách chừng bảy tám năm gì đó, khi nhân vật nam chính phải tự chọn một quyết định đau đớn và kết thúc mối quan hệ của hai người đã thốt lên " qua đi hỡi tuổi thanh xuân của ta " làm em nghẹn ngào. Họ cũng có những tháng năm hạnh phúc tuổi trẻ. Còn cô gái trên chuyến xe lửa trở về nhìn thấy cảnh một đôi vợ chồng trẻ dỗ đứa con nín đang khóc ồn ào. Cô ấy nói trong nước mắt : Tery, em cũng đã ước có anh, hai chúng ta nương tựa vào nhau mà sống"
    "nương tựa vào nhau mà sống" câu nói này sao từ đó cứ ám ảnh em mãi.
  3. skylines

    skylines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Giữa trăm ngàn người có khi cũng tìm được người giống nhau, thế nhưng những năm tháng, giờ phút bên nhau chẳng bao giờ có cái gì na ná cả. Với em những nơi mình đã đi qua, những câu chuyện mình đã nói, những cánh hoa trao nhau đã khép lại như quá khứ. Chúng đóng lại. Giả như em có đi qua hay nhìn lại cũng vô cảm. Không phải em vô tình nhưng mắt em sẽ không long lanh vào lúc ấy. Nhưng nếu đi cùng anh vào lại, thì chắc chắn chỉ mình anh có thể đoán được em "có gì ".
    Mình có hiểu nhau hay không ai chắc được.Việc ai đó không ra đi cũng không nói được gì nhiều. Đôi mắt anh sâu kín nhưng đó không phải là đôi mắt biết nói. Thật lạ là em nhìn thấy đôi mắt ấy qua những lời anh nói, qua những điều anh nghĩ, chúng phản chiếu như một mặt hồ trong xanh và sáng mà lại gồm thu trong một đôi mắt nhỏ xíu vô hình, không hiểu sao điều đó lại trừu tượng vậy. Nhưng anh chỉ có thể là người kín đáo hoặc quá kín đáo mà thôi
  4. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oTa thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô
    Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa?
    Rừng thu thay lá mưa bay dạt dào
    Rừng đông buốt giá em đứng bơ vơ?
    Ta vẫn mong, ta chờ mãi trên từng ngày quạnh hiu
    Ta vẫn mong em về đây, cho đời bày cuộc vui??
    Đến độ 11h tối mình lại có cảm giác chán nản. Cuộc đời thật lạ, niềm tin và sự sợ hãi cứ như thuỷ triều dâng, như thời tiết lúc khô hạn, lúc tràn trề mưa giông. Hà Nội mưa nhưng không rét lắm, đẹp lạ lùng. Mình nằm nghe mưa rì rầm, nghe tiếng ngâm thơ từ cái đài rè rè của nhà hàng xóm. Buồn ư, không phải buồn. Mong đợi ư, đã qua mất rồi. Ký ức giờ đã vỡ oà thành trăm nghìn mảnh vụn nên không rõ nét nữa. Mình không cố gắng gom góp những mạnh vụn và chúng cũng chẳng làm mình đau thêm được nữa dù vẫn rơi vãi khắp nơi. Con ngõ này cả hai đứa đã từng rẽ vào, khu nhà kia hai đứa đã từng khen đẹp, cửa hàng này người chắc sẽ rất thích cái áo treo trong đó (hai đứa chắc chắn sẽ rẽ vào nếu đi qua), cái quán ăn ưa thích trên phố đã đóng cửa, câu nói của ai đó quen quen (giống hệt người đã từng nói), ai đó đi trên đường nhìn từ đằng sau giống người quá, ? Tất cả mảnh vụn đó chỉ sượt qua tâm trí mình với tốc độ chóng mặt, rồi sau đó sẽ tiếp tục với muôn vàn băn khoăn khác của cuộc sống. Nhưng rõ là chúng đã sượt qua. Và rất lạ, đêm qua mình lại mơ thấy người, một giấc mơ lộn xộn, không có gì đáng nhớ, chỉ rõ là có người thôi.
    Mưa làm cho cuộc sống trở nên khó khăn gấp bội vì nó xối vào những khoảng trống trong lòng, nhắc mình nhớ, nhắc mình nghiền ngẫm và bồn chồn. Mình nhớ đến một ngày mưa rét năm nào, mưa to hơn và cũng lạnh hơn, mình cứ đi qua đi lại trên đường Thanh Niên cho mưa và gió lạnh từ hai bên hồ làm đông cứng lại nỗi buồn. Hôm đó mình đã tìm người nhưng không gặp. Thế là mình đi tiệc tùng với mưa, với lạnh với nỗi thất vọng một mình. Rồi cuối chiều mình lướt thướt về nhà, lạnh tê trong từng ý nghĩ. Sau này khi kể lại cho người, mình chỉ đùa rằng hôm đó mình đi chơi mưa một mình rất thú vị, người cứ kêu tiếc mãi. Nhưng với mình, còn hơn cả sự tiếc nuối.
  5. chieubuon0780

    chieubuon0780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày này mưa nhiều quá. Những cơn mưa giúp anh khá nhiều, nó gợi cho anh nhiều kỉ niệm đẹp về những ngày còn có Nhóc ở bên. Mới đó thôi, đã gần 2 năm trôi qua, 2 năm đầy ắp những kỉ niệm, mà mình nghĩ mãi chẳng ra kỉ niệm nào buồn. Người ta vẫn hay nói những đôi nào đi với nhau trong mưa sẽ bền, chẳng biết rồi có đúng như vậy không. Chỉ biết giờ này Nhóc đã xa anh, có lẽ Nhóc đã quá mệt mỏi với tình yêu của anh. Mình đi với nhau trong mưa quá nhiều, có một lần còn đi xe đạp trong một cơn mưa tầm tã, rồi chui vào một quán trên THĐ ăn chân gà, nhớ biết bao ngày xưa ấy. Anh biết làm gì, chẳng nhẽ anh cố níu kéo trong khi Nhóc đã muốn ra đi. Có thể làm như thế cũng tốt, nhưng mà, để làm gì cơ chứ? Nhóc đâu phải không biết là anh yêu Nhóc nhiều đến thế nào?
    Hôm trước đi trong mưa, với cái lạnh của mùa đông, nghe lòng mình bớt dằn vặt hơn. Anh nhớ lời một bài hát ngày xưa "Đi lang thang một mình anh dưới mưa, nước mưa là nưóc mắt, khóc cho cuộc tình ta". Và anh đã khóc. Hic, một thằng con trai 24 tuổi, không phải là ít kinh nghiệm sống, không phải là không học được cách nên bộc lộ gì khi nào, mà vẫn có thể khóc ngon lành. Có điều, sẽ chẳng ai biết được cả, vì nước mưa và nước mắt hoà cùng nhau. Chẳng dám kể với ai điều này, vì đúng là, một nam nhi chí lớn, đâu có thể rơi lệ như này được. Biết vậy, nhưng anh vẫn là anh. Đống lý thuyết sách vở mà anh trang bị cho mình thì cũng chỉ đến thế mà thôi, cuộc sống vẫn diễn ra không như anh nghĩ.
    Cuộc sống sẽ vẫn tiếp diễn, nhưng buồn biết bao khi không có Nhóc ở bên. Anh vẫn mong một ngày Nhóc sẽ quay về, mặc dù Nhóc của anh đã vội vàng nhận lời yêu một người khác. Để làm gì nhỉ, Nhóc chạy trốn tình yêu, chạy trốn chính mình vì cái gì? Hay là đây mới là tình yêu đích thực mà cuộc đời dành cho Nhóc? Anh cũng chẳng có tinh thần để mà tìm hiểu nữa, có điều, anh sẽ vẫn chờ, chờ Nhóc nhận ra trong cuộc sống thì có những giá trị cực kỳ quan trọng, những hòn đá tảng mà người ta bắt buộc phải có nó để sống tiếp.
  6. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    đúng là, chả có gì quan trọng ...... thật ra, làm gì có ai có thước đo, chỉ là tự đặt cho cái này quan trọng hay cái kia quan trọng. Đến khi họ không cần nữa thì cái đó chẳng còn ý nghĩa gì thì phải.
    Nhưng có khi nào, trong sâu thẳm, họ tự hỏi mình và trả lời thật sự rằng họ có nuối tiếc những gì đã qua........
    Vẫn vậy mà thôi, làm sao có thể ước mong người khác vì mình, tình yêu rồi cũng về cát bụi theo người, trái tim nở hoa rồi cũng cằn cỗi.....có gì lạ đâu, đó là cuộc đời. Như anh và em, đến rồi đi, gặp nhau trên một con đường, tưởng chừng như tất cả.
    Nhìn lại, vẫn thế mà thôi, khi vui hay buồn, trái tim anh vẫn không cho phép được đau vì người khác. Dù có gì xảy ra, rồi anh cũng vẫn khoả lấp được. Chỉ có em, nghĩ về anh mỗi ngày, mỗi giờ và mòn mỏi...........
  7. chieubuon0780

    chieubuon0780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ra lại hồ NK ngồi, nơi ngày xưa mình vẫn ngồi với nhau. Vẫn nhớ buổi sang đầu tiên sau đêm nói chia tay, mình ngồi với nhau ở đó. Mua mấy điếu thuốc lá, kéo cao cổ áo lên, ngồi bệt xuống thành hồ, anh có những phút suy tư quý giá dành cho mình. Cuộc sống là gì nhỉ, tại sao mình cứ phải buồn, cứ phải lo lắng, cứ phải suy nghĩ. Hihi, vì không có lửa nên chỉ có cách đốt thuốc liên tục, những người đi tập thể dục chắc cũng ngạc nhiên lắm, khi thấy một thằng bé sáng sủa thế kia mà trầm ngâm. Hihi. Chỉ trầm ngâm trong một thời gian ngắn thôi, sau đó lại phải quăng mình vào cuộc sống thường nhật. Suy cho cùng, để đạt được một cái gì đó, thì anh đã có gì đâu. Việc Nhóc ra đi cũng cho anh một cái lợi là mình nhìn lại được mình một cách rõ ràng hơn, hiểu được mình cần gì, và sẽ cố gắng để trở thành gì. Đấy là một câu hỏi mà anh tìm mãi rồi, bây giờ mới lờ mờ nhìn thấy câu trả lời.
    Cuộc sống luôn luôn gửi đến khó khăn để thử thách anh, cần tăng tốc, và vượt qua.
  8. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    "Em vẫn tin có một cõi vĩnh hằng
    Người ta khóc vì yêu và nhớ
    Hạnh phúc nào đi qua thời gian chẳng rõ
    Tuổi mười tám qua rồi mơ ước vẫn còn xanh"
    Em nhớ có một lần người khóc!! Hình như đó là lần duy nhất thì phải. Tất nhiên em biết chắc người phải khóc vì em không chỉ một lần. Nhưng cuộc đời vẫn thế, có phải khi nào ta khóc cũng có tri âm tri kỷ chia sẻ đâu. Mà có khi phần lớn những khi ta khóc lại là khóc một mình.
    Người khóc, làm em đau quá! Lúc đó như thể có hàng ngàn mũi tên đâm khắp người em. Đau đến tận mười đầu ngón tay.
    Và bây giờ em lại có thói quen xấu là dùng nỗi đau để đo đếm tình yêu. Không còn có ai khiến em đau như vậy nữa. Khi họ khóc trước em hoặc em biết là họ khóc vì em, em chỉ thấy day dứt, thấy mình mang món nợ ân tình.
    Mọi người nói đàn ông khóc thì thật đáng sợ. Giờ thì em cũng đã bắt đầu tin, vì vài giọt nước mắt đó trói em lâu hơn hết thảy. Có lẽ chỉ khi nào em thấy người rỏ nước mắt vì người con gái nào đó khác em, em mới được gột rửa.
  9. skylines

    skylines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Đêm mơ thấy gọi người khản giọng mà người cứ im lìm thách thức. Trong mơ mà dội lên cảm giác bực tức như những lúc người tỏ ra kiêu ngạo hay ương bướng.
    Tỉnh dậy thấy mệt mỏi..
  10. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    [green
    ]?oÔi mối tình đầu
    Như đi trên cát
    Bước nhẹ mà sâu
    Mà cũng nhoà mau
    Tưởng đã phai màu
    Đường chiều hoa cỏ
    Mười năm rồi Ngọ
    Tình cờ qua đây
    Cây xưa vẫn gầy
    Phơi nghiêng dáng đỏ
    Áo em ngày nọ
    Phai nhạt mấy màu?​
    Buổi trưa, em chống cằm nhìn khoảng sân tràn ngập nắng vàng khô ron. Mùa đông, lại còn nắng nên thật là hanh hao. Bóng cây mít đổ dài trên sân tạo thành một vệt xám kì lạ trên cái nền vàng rộm đó. Thỉnh thoảng mấy quả mít điếc đen xì xì rơi lộp độp, khuấy động buổi trưa yên tĩnh và uể oải. Em đang có cảm giác của một cô bán hàng khi ế ẩm. Em nhớ tới người. Lạ lắm, ngày trước khi em có người hiếm khi em có những giây phút bình lặng như thế, mà nếu có thì cảm giác cô đơn cũng xâm chiếm vì không có lý nào em lại ngồi một mình trong khi ở đâu đó người đang ngóng chờ em hay em mong gặp người. Còn giờ đây thì chẳng có cảm giác gì cả, không cô đơn, không mong đợi, không ghen tuông. Chỉ là ý nghĩ mơ hồ về người. Em không dám gọi đó là tình yêu nữa vì hoàn toàn là ảo ảnh. Nhưng nếu đột nhiên người xuất hiện trước em với khuôn mặt dài dài, buồn buồn, với đôi môi ít khi cười thì sao nhỉ? Em không biết. À mà em biết, Lúc đó tim em lại loạn nhịp, tuyến thượng thận của em chắc sẽ hoạt động vất vả lắm đây! Hôm qua em xem một chương trình phân tích về những phản ứng của cơ thể con người cả về thể chất lẫn tinh thần trước những thương tổn do tình cảm mang lại. Nó làm em nhớ lại thời gian đầu sau khi người ra đi, tim em lại đau nhói. Nếu lại thấy người thì sao??? Cảm giác đó thật riêng biệt, không đơn thuần chỉ là nỗi hạnh phúc mừng vui như khi em ở bên những người bạn mà em yêu quý nhất. Em cũng chẳng bận tâm lý giải đó là cảm giác gì nữa vì nó khiến em hiểu ra, dù thế nào, em vẫn không yêu ai khác ngoài người suốt bao năm qua. Nhưng quả thực em cũng hơi sợ, sợ lại có gì khuấy động, sợ vết thương này đau thêm và bao công chăm sóc giữ gìn của em tan như bọt biển. Nói vậy thôi, nếu có ai hỏi em mong điều gì nhất, tất nhiên em với lòng em đều hiểu rằng chỉ có một vọng ước duy nhất về người. Ai đó nói rằng đừng chăm chăm vào cái cánh cửa đã đóng trước mặt mình, em cũng đã cố song mắt không nhìn mà lòng vẫn ám ảnh. Em phải làm sao đây hỡi người?[/green]

Chia sẻ trang này