1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi người bỏ ta trong mưa bay!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nhugionhumua, 05/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chào bạn nhugionhumua!Bạn viết bài rất hay,phải nói là rất cảm xúc,tâm trạng.Nhưng không biết như thế này sẽ đến bao giờ kết thúc đây.Mình nghĩ tốt nhất đừng nên viết gì nữa thì hơn,càng viết càng thấy nhớ,kỉ niệm sẽ ùa về,kô dễ quên đâu bạn ah.Lúc này đây,mình phải nghĩ đến bản thân và cuộc sống của mình trước đã.Đúng là vô tình thật đấy ,thấy có lỗi với người ấy thật đấy nhưng đó là cách tốt nhất để wên đi một mối tình đẹp.Mình cũng vậy,thỉnh thoảng gặp những sự việc lặp lại,thấy nhớ tiếc nuối,nhưng mình kô thích viết ra,chỉ để nó chạy thoáng qua trong đầu rồi quên dần đi.Con trai hay con gái gì cũng vậy,khi đã yêu thì yêu hết mình,ghen hết mình,nhớ hết mình...Còn khi hết yêu thì hãy để tình cảm của mình yên lặng lại,để cho nó trôi qua nhẹ nhàng ,trôi vào qua khứ,đừng nên khuyấ động nó lên làm gì.
    Mình chỉ có ý kiến vậy thôi,chúc bạn vui vẻ
  2. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oThế giới đông người ư
    nhưng thiếu vắng
    khi người ta không còn nữa yêu nhau
    giá như quên được nỗi đau
    có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất ??
    Bạn gì bảo mình phải thôi không viết để có thể quên. Kể cũng đúng! Mình chợt nhớ đến một bài báo nói về tác hại của việc viết nhật ký. Các nhà khoa học cho rằng thói viết nhật ký không hề giúp ích cho người viết mà ngược lại càng làm cho nỗi buồn khắc ghi rõ ràng hơn. Nhưng tại sao mọi người vẫn viết nhật ký nhỉ, điều quan trọng hơn là tại sao chính mình cũng vẫn thỉnh thoảng cặm cụi ngồi ghi nhật ký nhỉ? Có phải để nguôi ngoai không, có phải để tự an ủi không? Hình như không! Mình viết xong rồi để thỉnh thoảng lại giở ra đọc, để kiểm lại đời mình hệt như thói quen xem lại những món đồ kỷ niệm hay trang sức lấp lánh trong những hộp nhung xinh xắn. Để rồi mình cũng bất ngờ với những điều mình muốn thực sự, đặc biệt với nỗi mong mỏi được quên. Nhớ và quên, hai trạng thái diệu kỳ Thượng Đế và Thời Gian ban tặng cho cuộc sống. Có những thứ đến và đi trong cuộc sống chỉ để lại những hạt bụi, hay vết chân bé xinh hoặc cả một vực thẳm sâu hoắm. Điều đó nói lên gì, mình cũng không biết, chỉ có điều ở mỗi người kỷ niệm hiện hữu với một vai trò khác nhau. Trong mình, nó hiện hữu như thế nào nhỉ? Mình nhớ hay quên, mong được nhớ hay quên? Thực ra hình như mình muốn có thể nhớ mãi, không quên, nhưng mình có đủ dũng cảm, đủ lòng tin để nhớ, để sống và chết với nỗi nhớ không!!! Có hối hận không? Chắc không đâu nhỉ, yêu mà. Vậy là mình lại bám víu vào một lý do vô thưởng vô phạt rồi, người ta có muôn vàn lý do cũng chỉ vì hai trạng thái yêu hoặc không yêu.
    Mình lại nhớ đến truyện ngắn ?oGió Xoranggio? cua Pautopxki, nhớ đến dòng nước mắt ấm nóng của người phụ nữ đó khi đọc bức thư còn lại của người đã ra đi. Mình cũng muốn người có một phần quà là một dòng nước mắt yêu thương nóng hổi. Ngốc nghếch và đa mang thật! Mình lập ra topic này làm gì? Đó là câu hỏi cứ trở đi trở lại ngay từ buổi ban đầu viết những dòng này ra, đến hôm nay cảm ơn bạn ? đã khơi gợi lại. Một câu hỏi hệt như hơi thở, vậy thì đành để topic này như cuộc sống! Đôi khi ta biết mà lại không biết mình tồn tại, đôi khi ta nhớ mà lại tưởng là quên, đôi khi ta lãng quên mà ngỡ mình bị lãng quên, đôi khi ta muốn mà không biết mình đang muốn, đôi khi ta lụi tàn, và đôi khi ta cũng tái sinh.
    ?oĐể nhớ thương theo bạc mái đầu?
  3. skylines

    skylines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em nói liền một mạch chắc là buồn cười lắm, tự dưng nghe trong giọng anh lắng một nụ cười tự nhiên lại thấy tức. Lấy hết can đảm nói với anh xong lại thấy hối hận. Cứ ngập ngừng... hứa vậy rồi.. hay là back lại bảo thôi...
    Em thấy mình đang thiếu vắng dần một động lực và một sức sống. Em trở nên tồi tệ như vậy vì lâu nay em chấp nhận buông tay, từ từ buông xuôi. LT à, em không muốn thế, em thấy mình yếu dần, muốn lụi tắt, muốn gục ngã và muốn không bao giờ đứng dậy, không muốn nhìn thấy ánh mặt trời, không muốn biết thêm về những niềm vui âm thầm hay rộn rã nào nữa.. Đáng thất vọng quá phải không?
    ...
    Em muốn tất cả của riêng em chỉ thuộc về thế giới của riêng em, LT à, vẫn chưa tin em sao? LT à, bây giờ thì em đã biết khóc... bây giờ thì đã có thể không cần phải ghìm giữ nước mắt, bây giờ thì đã có thể yếu đuối ..và vì vậy mà " chưa bao giờ tệ như thế này.."
    LT à, giá như ngày xưa mình đồng ý là bạn, mọi hy sinh đều trở nên vô nghĩa, mọi cố gắng vượt khả năng đều trở nên thừa thãi...cuối cùng có để làm gì đâu, nếu cứ như mòn mỏi dần thế này...
    em đã đợi anh mãi, mới một thời gian kể từ đó mà bây giờ người không ra người. Em luôn tự hỏi mình có cần gì ở anh không, giờ thì em biết tại sao em cần anh. Bây giờ thì em biết, em đã luôn dựa vào anh để cho mình một mục đích sống, hướng tới..., khi em thất vọng từ bỏ và dần buông xuôi,khi em không còn cần anh như bây giờ... em mới biết là mình đang " chưa bao giờ tệ như bây giờ " đừng nhé... mình đừng gặp nữa..!!
    Được skylines sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 21/01/2005
  4. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oMưa không còn đam mê
    không còn cổ tích
    không còn trẻ thơ
    khi mối tình đầu thôi ngây dại?
    Một năm mới nữa lại đến. Em cứ tuởng Tết năm nay sẽ khác, sẽ không còn những nỗi buồn chồng chất vì còn có gì đâu để đợi mong và vì thế cũng chẳng còn gì để thất vọng. Vậy mà lại một lần nữa em lại buồn, lại không biết mình phải làm thế nào cho phải. Nhưng nỗi buồn lần này người không có mặt. À cũng không phải, vì dù muốn hay không người vẫn luôn là mong ước của em. Tất niên, em đã mong có người đến nhường nào, chỉ dựa đầu vào vai người để khóc một chút cho qua đi giây phút khốn khó đó. Có những chuyện em không biết phải nói với ai, ngay cả với những người bạn thân nhất, chỉ có thể là người. Lúc giao thừa em đã ra chỗ ngày xưa chúng mình đã nói lời yêu đầu tiên. Hôm đó trời cũng không lạnh! Em ngồi một mình ngắm nhìn mọi người qua lại. Thật nhộn nhịp, em không thấy cô đơn. Nói chính xác hơn là em không còn thấy đau lòng nữa. Mọ chuyện đã lùi xa vào dĩ vãng. Em đã ngồi đây, lần đầu tiên kể từ ngày người mất dạng. Em làm gì ở đây nhỉ? Hình như em đang muốn thử lòng mình. Em vui lắm, vậy là em đã bắt đầu quên. Nhưng tiếp theo sẽ là gì? Em sẽ yêu ai trong số những người xung quanh em? Không ai cả. Em biết, nếu đã phải suy nghĩ để lựa chọn có nghĩa là không yêu. Thật nực cười! Em cố gắng khẳng định mình không yêu người để rồi biết rằng mình chẳng thể yêu ai khác.
    Em sẽ yêu ai? Chẳng ai chỉ giùm em. Chiều nay lúc đứng rán nem trong không khí náo nhiệt của toàn thể gia đình, trong khi anh rể, chị dâu cùng cười nói chúc tụng em chợt nghĩ đến cậu ấy. Nếu cậu ấy ở bên em lúc này có lẽ là thích hợp nhất. Thích hợp nhất với khung cảnh này và em cũng thanh thản nhất. Lúc đó em sẽ không phải lo lắng và sợ hãi bất cứ điều gì. Còn nếu người ở đó thì sao? Em không biết. Có lẽ em sẽ phải lo xem người đang gắp thức gì, còn nóng hay đã nguội, người uống bia hay rượu, chỗ ngồi của người có thoải mái không, có bi chật chội quá không, ... Đấy, cuộc đời là thế đấy người ạ. Sao em không lấy cậu ấy nhỉ? Cậu ấy đã mong chờ em biết chừng nào!!!!!
    Bao lâu nay em cũng đã nghĩ nhiều. Cậu ấy hỏi em cũng nhiều. Em chỉ nghĩ rằng nếu không phải là cậu ấy mà là người thì sẽ khác. Nếu em lo như vậy thì người cũng sẽ lo em rán nem có bị dầu nóng bắn vào tay hay không, đứng có mỏi chân hay không và lát nữa ăn xong sẽ phải rửa nhiều bát đĩa lắm. Cậu ấy cũng sẽ lo như vậy. Nhưng có một điều quan trọng hơn tất thảy, người có biết là gì không? Đó là yêu và được yêu. Chỉ khi người ta yêu người ta mới quan tâm, suy nghĩ, dằn vặt xem liệu mình có được yêu hay không. Và khi biết mình được yêu thì niềm hạnh phúc đó là vô bờ bến. Nếu bây giờ em chọn bất kỳ ai, em sẽ không tài nào có được niềm hạnh phúc đời người đó. Chỉ thế thôi người ạ. Đơn giản vậy thôi. Em không cảm thấy hạnh phúc nhưng em cũng không hề bất hạnh. Hãy cứ sống thật dịu dàng với cuộc đời, với con người, phải không người?!
  5. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    "Tôi đã có một người yêu tôi quá
    Biết oán hờn hay căm giận anh đây?
    Không, tôi cứ nặng lòng thương mến
    Dẫu bây giờ tôi đã trắng tay ?"
    Mấy ngày nay mình thấy buồn. Thấy chán cảnh phải suy nghĩ miên man vì những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt. Yêu là gì? Mối tình đầu là gì và mối tình sau sẽ khác gì? Ai cũng khuyên mình, đùng có cầu toàn, khi mối tình đầu đi qua thì mối tình thứ hai sẽ không thể có hương vị và cảm giác như mối tình đầu được, với lại mình đâu còn ở độ tuổi mơ mộng và chờ đợi nữa. Mà chờ đợi gì? Chờ đợi ngày mai đến sẽ khác ngày hôm qua và ngày hôm nay sao!!! Và thế là vấn đề đã trở nên phức tạp: thay đổi hay không thay đổi, có thay đổi được hay không, thay đổi thì ảnh hưởng gì đến nguyên tắc sống, đến bản chất con người? Mà thay đổi có nghĩa sẽ phải thay đổi cả những giấc mơ!
    Nhưng khoan khoan bàn đến những quyết định và vật vã! Mình chỉ biết rằng hôm qua mình đi cùng anh, thấy sao xa cách và đơn độc. Có lẽ nào mình phải thay đổi chỉ để bấu víu vào một điều có thật duy nhất trong tương lai rằng anh sẽ là chồng mình, để nếu ai hỏi bao giờ cưới thì còn có cớ để suy nghĩ, chứ không cười suông nữa? Mình không làm được!!! Anh có phải là người tốt không, anh có yêu mình không? Mình chẳng biết. Anh có tất cả mọi thứ để mình hy vọng vào đám cưới có thật, một cuộc sống bình thường có thật. Nhưng anh không có, hoặc mình không thấy ở anh một tình yêu thương khiến mình thay đổi.
    Cái ngày hôm đó, cứ nghĩ đến cuộc hẹn với anh mình đã thấy mệt. Để rồi đến lúc đi bên anh mình vẫn nói chuyện vui vẻ nhưng lòng thấy trống rỗng và lo lắng. Lúc bước qua con đường vừa rộng vừa đông cùng anh, nước mắt mình bỗng vòng quanh. Sao mình lại nhớ người vào lúc đó nhỉ? Nhớ lắm! Anh không nhìn thấy và cũng không cảm nhận thấy nỗi buồn sâu kín đó, mình biết! Thế là tan nát hết, mình sẽ lại làm tổn thương một người và chấm dứt một điều có thật trong đời. Nó chưa đến, vì mình còn đang không biết phải chấm dứt như thế nào, nhưng sẽ phải như thế, nhất định sẽ là như thế.
  6. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oNếu cứ ngồi thế này mãi trước hoàng hôn
    Em sẽ không thể đứng lên bước tiếp con đường
    Mùa đông hay mùa hạ
    Ngày tháng đều như nhau cả
    Đèn đã lại sáng trong văn phòng
    Em đã qua thêm một ngày không nỗi nhớ mong?
    Hôm nọ mình nghe mẹ ngâm nga: Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai đình đám, tháng ba hội hè. Hai mẹ con ngồi cười với nhau vì các cụ sao mà ăn chơi nhiều thế. Lớp trẻ bây giờ thì mỗi người mỗi cách. Kẻ thì mải mê công việc, ham hố làm ăn, kẻ thì chỉ chơi rong ngày tháng. Mình là kiểu người gì nhỉ? Có vẻ như công việc chẳng ham nhưng đâu dám bỏ, chơi cũng chẳng vừa mà lại không dám hêt mình chơi. Cũng có đôi lần nghĩ sao mình không sống khác đi nhưng khó thế! Sống đến chừng ấy tháng năm chợt nhận ra mình không còn là của riêng mình. Không là của riêng mình nhưng vẫn thấy chống chếnh lạ. Chợt nghĩ đến truyện ngắn ?oGiây neo trần gian? đọc từ lâu lắm. Ngồi đếm những giây neo trần gian, thấy nước mắt trào ra. Mẹ, vẫn chỉ có mẹ thôi! Còn người cũng đã xa quá, xa mặt cách lòng, thành ra dây neo đó đứt tung toả.
    Đột nhiên lại nhận được tin tức từ người. Thấy thất vọng, hay ngạc nhiên vì người? Mình không thể hiểu chính xác là gì.Có lẽ ngạc nhiên thì không rồi, nhưng sao lại thất vọng đến thế nhỉ. Mình biết người, mình không ngạc nhiên về người cơ mà?! Hay bây giờ mình đã tỉnh mộng rồi, mình không còn yêu người nữa? Thấy người như vậy mình đau đớn lắm, sao người vẫn cứ như vậy, cứ làm tổn thương chính mình hệt một cậu bé dỗi hờn! Mình không muốn thấy người như vậy. Sao người không bao dung hơn với chính bản thân người để rồi bao dung cho mình, người mà bao lâu nay vẫn hướng về người bằng một tình yêu dịu dàng nhất!
    Ngày 8 tháng 3. Chị cùng cơ quan quay ra hỏi mình xem có xúc động không? Không, hoàn toàn không. Chị hỏi thế ngày sinh nhật hay 14 tháng 2 có xúc động không? Cũng không nốt. Hình như lâu lắm rồi mình không xúc động. Mình chỉ thở dài thôi.
  7. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oCon tàu về bến đã từ lâu
    Riêng em vẫn lênh đênh trên con đường vô tận
    Ngoài trời mưa bụi bay-ngày hôm nay lạnh lắm
    Thành phố mờ trong mưa ?.
    người cũng mờ trong mưa.?
    Em không còn yêu người nữa. Làm sao em có thể yêu người nữa khi tất cả những niềm vui, nỗi buồn của em đều vắng bóng người. Hàng ngày em đối mặt với cuộc sống, niềm vui, nỗi buồn, thất vọng, cay đắng. Và khi em ngồi lại, em khóc, em không biết phải làm sao, phải yêu thương hay hờn giận. Em đã thường nghĩ là em mong có người ở bên, ngưòi thật dịu dàng, người thật trầm lắng, người thật gần gũi. Nhưng giờ đây em không còn muốn khóc bên người nữa. Khi đầu em căng ra và trái tim em rỏ máu, em khóc chỉ để dịu vơi và để em không sụp đổ, em không hề mong có người. Nếu có người những giọt nước mắt của em trở nên thật lố bịch, em không tin rằng người hiểu. Cũng như tình yêu vậy, người biết gì về em và biết gì về tình yêu? Người yêu em ư? Người đã nắm tay em rồi sau đó người thả em giữa ngã ba đường, phía nào cũng là hun hút nỗi đau. Em đã học cách vượt qua một mình, dịu dàng và kiên cường. Dịu dàng để không oán hận người, để em duy trì được niềm tin vào con người, vào tình yêu giữa cái ngã ba sục sôi đó. Kiên cường để em biết nỗi đau tình yêu mang tên người, tình yêu của người có giới hạn còn cuộc sống là vô bờ bến, là ai cũng sẽ phải tự mình lèo lái con thuyền độc mộc qua sóng dữ. Em mừng vì con sóng dữ người ào về phía em đã lùi lại phía sau nhưng lại lo lắng nhận ra từng tầng bậc của tình yêu cuộc sống mà em đang dấn vào, mà tất yếu cùng với sự trưởng thành em phải nếm trải.
    Mẹ. Mẹ yêu em nhất và cũng làm em đau nhất. Mẹ cho em thấy nỗi đau vô bờ bến của người phải nhìn thấy nỗi cay đắng của người mình yêu nhất mà không thay đổi được. Hoàn toàn không làm gì được. Ôi phụ nữ chúng ta giống nhau quá thể. Đôi khi em muốn hất tung tất cả. Em càng hiểu mẹ hơn vì em giống mẹ, chỉ khác một điều em ở một thế hệ khác. Thế là em lại thêm trách mình vì gánh nặng quan niệm thời đại. Vậy phải làm sao hả người? Em bỗng thấy cuộc sống đè lên đôi vai mình. Em đã làm gì thế nhỉ? Em đã yêu người hơn cả bản thân mình. Em đã sai rồi! Không bao giờ được yêu ai hơn cả bản thân mình vì em là máu thịt của mẹ. Nếu em biết cách yêu mẹ thì em phải hạnh phúc, và em không được khóc thương người đã bỏ em ra đi.
    Người trở nên nhỏ bé và vô nghĩa làm sao trong tiềm thức, em không còn rõ cả cảm giác khi có người ở bên nữa. Tất cả mờ ảo và hỗn độn. Rồi tình yêu khác sẽ đến phải không?
  8. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của Nhugionhumua mà nhớ tới bài thơ.. (quên tên và tác giả rùi ). Chép ra đây hy vọng bạn tìm thấy một chút gì an ủi:
    " Người ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ
    Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngõ
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui không được nữa
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất...
    Người ta khổ vì chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương, người ta giữ gươm đao
    Không muốn chữa, không muốn lành thứ độc..."
    Bạn đừng buồn nữa vì bên bạn đang có một người mẹ hết lòng yêu thương bạn và bạn cũng đang là chỗ dựa yêu thương của mẹ phải không ?
    Được sevendaffodils sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 14/03/2005
  9. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oTrả hết cho ai, trả những chua cay
    Ngày chia tay lặng lẽ mưa rơi
    Một tiếng thuơng ơi! gửi đến cho người
    Trả nốt đôi môi gượng cười
    Nghìn trùng xa cách, đời đứt ngang rồi
    Còn lời trăn trối gửi đến cho người
    Nghìn trùng xa cách người cuối chân trời
    Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người?
    Mình nghĩ rằng không thể nào có một sự quên lãng tuyệt đối, nhất là với một tình yêu. Mình cũng không thể quên người một cách tuyệt đối. Nhưng như vậy cũng chẳng sao, điều cốt yếu nhất là mình không yêu nữa, như thế cũng có nghĩa là không còn tuyệt vọng, không còn đau đớn, có nghĩa là sự giải thoát.
    Dạo này mình thấy mẹ vui hơn. Hay là vì mình đã thấy thanh thản hơn nên có cảm giác thế nhỉ? Mình không biết nữa. Đôi lúc mình thấy vui mừng đến độ muốn nói cùng ai đó một câu bâng quơ về nỗi xúc động tràn ngập. Không gì vui bằng nhìn thấy mẹ cười! Dường như đó không chỉ đơn thuần là niềm vui mà còn là sự an lòng, là gánh nặng đã tạm thời được đặt xuống. Mình chỉ dám nói ?otạm thời? vì theo logic của bản thân mình cái gì không được giải quyết từ gốc rễ cũng chỉ là những giải pháp tạm thời. Nhưng chúng ta không phải con ngưòi hay sao? Con người với những lý lẽ hay nói đúng hơn là những cảm nhận thiên biến vạn hoá của mình về sự sống, về con người và tình yêu không biết tự bao giờ đã tự cứu rỗi bản thân. Mình muốn nói to, nói rõ để bản thân mình cũng ý thức được gánh nặng đầu tiên đã được đặt xuống. Mẹ sẽ làm gì với gánh nặng của mẹ? Ôi con cái, tất cả đều là không cả. Mình cứ luôn tự hỏi khi làm mẹ có cô đơn không? Mình không mường tượng ra được là bởi vì trong nhận thức của mình dó là hoang mạc của sự cô đơn. Khi người ta cứ nói đến những cảm giác thiêng liêng của người mẹ, mình không dám phủ nhận vì mình đâu đã làm mẹ và mình cũng đâu phải là những triết gia kia với những kiến giải vĩ mô về cuộc sống. Mình chỉ nhìn mẹ và nghĩ.
    Mình với nỗi cô đơn mênh mang của người mất đi mối tình khắc cốt ghi tâm. Mình là con mẹ! Anh, chị, em xung quanh cũng đã từng rơi lệ, từng nhỏ máu vì mất mát, vì xa hương, và muôn ngàn đắng cay khác. Họ cũng là máu thịt của mẹ! Ôi, mẹ, làm sao có thể không bạc tóc vì từng phần xương thịt của mình ngoài kia, ngày ngày đang khóc, cười. Vậy đấy! Thế còn nỗi buồn của riêng mẹ thì sao, nỗi buồn kể từ ngày cuộc sống không còn là của riêng mẹ nữa? Nó hẳn phải nhiều và mênh mông như Thái Bình Dương vậy!? Vậy mà không ai biết đến!
    Hôm đó nhà đông hơn thường lệ. Mọi người ồn ào, vội vã với những lo toan, với những câu chuyện đời thường. Mẹ đang lúi húi trong bếp. Lúc nào cũng vậy, vào những ngày này mẹ làm thật nhiều thứ như thể tất cả những ngày còn lại mọi người bị bỏ đói. Mình cứ ngồi ở đó nhìn mẹ từ góc cầu thang lạnh, khuất tối. Gương mặt mẹ nghiêng nghiêng cúi xuống. Lòng mình tê lại. Liệu mình có thể sống cô đơn như mẹ không? Lúc đó mình muốn chạy xuống hỏi mẹ rằng có cô đơn không. Nhưng mình đã và sẽ không bao giờ hỏi. Có lẽ câu hỏi đó mình phải tự trả lời bằng sự dấn thân của chính mình.
  10. Nhugionhumua

    Nhugionhumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ?oThe end?
    Em vẫn luôn có cảm giác hẫng hụt mỗi khi nhìn thấy dòng chữ đó khi kết thúc một bộ phim hay, và em sẽ băn khoăn về nó mãi sau này. Bây giờ em có hẫng hụt không? Và em có làm người khác hẫng hụt không? Người có hẫng hụt không?
    Không ai có thể biết mọi sự sẽ kết thúc như thế nào, phải không người? Cũng như em, khi lập nên chủ đề này em cũng đã nghĩ đến phần kết thúc, nhưng nó khác hẳn những gì em đang viết ở đây dù manh mối cụ thể thế nào em không hề có. Cuộc đời mà, ai đoán định được. Rồi đến ngày hôm qua, em bỗng nghĩ đã đến lúc mình kết thúc. Không thanh thản hoàn toàn đâu vì trong từng đấy tháng năm người đã là người em yêu nhất và vì thế ngay cả bây giờ trong mọi tình cảm mới của em đều có dáng dấp người, người vẫn có mặt trong các câu chuyện của em, vẫn thấp thoáng trong từng nguyên tắc hay quan điểm sống của em. Người đã có mặt vừa đau đớn vừa rạng rỡ và vì thế tất cả những gì em viết ra vừa để an ủi mình và cũng dành tặng riêng cho người, ?ohỡi người bỏ ta trong mưa bay?! Nhưng em phải kết thúc để một ngày có người nào đó đến, sẽ đợi chờ, sẽ đón đưa em dưới mưa mà không phải khóc trong mưa vì em, vì quá khứ. Mà cũng có thể em sẽ phải chờ người đó rất lâu, rất lâu trong mưa, em cũng sẽ phải khóc rất nhiều, rất nhiều trong mưa và cả cô đơn nữa. Nhưng em đã sẵn sàng! Em sẽ dành tặng cho người đó tình yêu nhỏ bé mà người đã chối từ, vẫn như thế thôi, không gì mới lạ nhưng bằng cả tấm lòng, bằng niềm tin tuy thương tổn nhưng vững vàng. Em phải đi thôi, dù con đường trước mắt sao dài vô tận, đôi khi em thấy sợ hãi. Số phận là cô đơn, em không lụy vì điều đó! Em sẽ cố gắng đặt nỗi cô đơn của mình cạnh một nỗi cô đơn khác chứ không tham vọng hoà nhập và thoát khỏi nỗi cô đơn vĩnh cửu của con người. Nhưng sẽ còn lại trong em những phút giây hoàn toàn không cô đơn mà người đã dâng tặng, ?rất lâu, rất lâu ...
    Em lại xin được tặng người một bài thơ, như khi xưa hằng đêm em vẫn ngồi chép, một bài thơ cuối cùng!
    Mũi tên
    (Nam Bình)
    Em chẳng biết tại sao em lại nhớ anh
    Ánh nắng ban mai tràn vào
    phòng em cũng trở nên lóng lánh
    Em hôn nắng trong lòng bàn tay
    Nắng thơm vàng như mật
    Nhắm mắt em thấy anh cười
    Nụ cười nhạo - Vì sao em thổ lộ?
    Điều bí mật lòng mình
    Với một người chưa chắc đã tin em
    Nhưng em biết làm gì với nỗi nhớ
    Nhẹ nhàng lan vào tim em
    Thành những giọt nước mắt trong đêm
    Nỗi nhớ làm cho em trẻ trung và cô đơn đến thế
    Thôi! Điều bí mật em đã nói ra
    Như mũi tên gắn vào dây cung
    Chưa một lần tập bắn
    Dẫu mũi tên có đi chệch hướng
    Thì anh ơi, tên ấy đã bắn đi rồi.

Chia sẻ trang này