1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội người PT không có cơ hội trở về xây dựng quê hương!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ngayxuaoi0210, 14/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mà nói thì tôi và có lẽ số đông mọi người đều không thiết tha gì được làm việc ở tỉnh.
    Nhưng nếu ai cũng làm theo ý muốn của mình như tôi thì thật ích kỷ, tôi biết thế nhưng cũng không thể thay đổi được.
    Ai cũng muốn an phận cho riêng mình như tôi(HN mới là nơi thực sự cần mình) thì khi nhìn theo một khía cạnh khác(lợi ích cho PT quê hương) thì lại thật đáng buồn.
    Thế đấy.
    Bạn nói về thực trạng PT vô cùng đúng, tôi cũng thấy chán ngấy cái quy luật đó rồi.
  2. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    úi dời. bàn làm gì cho đau đầu ra các bac. em là em thấy có nói thế nói nữa cũng chẳng giải quyết gì cả đâu.
  3. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Một chủ đề hay như thế này mà bị bỏ rơi lâu thế, thật không đáng.
    Đây có lẽ đang là trăn trở của rất nhiều người- những người con Phú Thọ đang làm việc xa quê, đang thành đạt và mong muốn góp sức vào công cuộc đổi mới, làm giàu cho quê hương Phú Thọ. Mình thiết nghĩ, có rất nhiều cách để đóng góp cho quê hương mà không nhất thiết cứ phải trở về. Tỉnh mình vẫn là một tỉnh nghèo, cái đó ai cũng thấy được, bởi vậy nên các chế độ đãi ngộ, trọng dụng nhân tài chưa được đưa lên hàng đầu. Bởi vậy, một nơi mà các bạn được trọng dụng, được phát huy tối đa khả năng của mình mới là môi trường tốt. Đóng góp cho đất nước, cho cộng đồng chung, cũng chính là đóng góp sức nhỏ cho quê hương Phú Thọ mình mà.
    Vậy nên chúng ta không chỉ nói, mà hãy bằng hành động cụ thể thiết thực để đóng góp cho quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp hơn.
  4. noreallymatter

    noreallymatter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi làm culi nơi khác,vẫn đổ tiền về quê đấy thôi,đóng góp cách nào mà chả thế?!
    Đặng Tiểu Bình từng nói :.... Những người du học trở về là yêu nước,còn không về là làm giàu cho tổ quốc...........
    Khác gì nhau đâu?
  5. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    hihi lâu lắm rồi mấy cái topic cổ cổ lại được kéo lên.
    Nhiều hôm nghĩ ngợi về cuộc đời thấy mình chẳng làm được gì cho quê hương nên mới lập cái topic này để than thở. hờ hờ..
    Cái tôi nói ở đây là xây dựng về cơ sở hạ tầng.
    Tất nhiên dù ở đâu thì chúng ta cũng luôn lao động, nghĩa là vẫn luôn gián tiếp đóng góp cho quê hương.
    Nhưng bao nhiêu năm rồi về quê và vẫn không thấy quê mình khác đi là mấy.
    Nhưng phải làm sao nhỉ, sức mình nhỏ bé, may lắm ở HN có chỗ để làm thuê kiếm miếng cơm manh áo.
    Nếu về quê thì sức càng nhỏ bé, đến bao giờ mới tự lập được 1 cái gì gọi là cơ sở hạ tầng cho quê hương khác đi nhỉ.
    Ví dụ như thành lập 1 cty, hay 1 cơ sở đào tạo, hay 1 quán nét...
    Đấy đấy, mấy hôm đó tôi cứ nghĩ linh ta linh tinh như thế, lúc mà tự dưng tôi thấy chán cái cảnh đi làm công ăn lương ở xa quê này...
  6. chieuvang_82

    chieuvang_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bạn lập ra cái topic này chứng tỏ bạn là người rất tâm huyết với PT hơn chúng tôi rồi.
    Thực ra các bạn nói đều đúng cả.
    Quê tôi có lẽ nghèo nhất trong tỉnh, hồi học trung học mấy đứa bọn tôi rất ý thức về điều đó, nhưng tuổi nhỏ sức cũng nhỏ.
    Giờ lớn hơn, chưa làm gì được cho mình và cho gia đình tôi cảm thấy thật xót xa cho cái quê tôi, cho những người thân của tôi...Tôi có 1 câu chuyện muốn mọi người chia sẻ:
    Một bà giàu có ăn nên làm ra ở thành phố về thăm quê chồng ở tỉnh ta. Bà thấy xót xa cho những người dân nơi đây và muốn làm 1 cái gì đó cho quê chồng. Bà muốn mua đất đầu tư vào 1 nhà máy sản xuất, nhưng......hỏi ông chủ tịch xã, ông nói hãy hỏi ông chủ nhiệm HTX........2 ông lằng nhằng đẩy câu trả lời " Ko được " cho nhau, vì cả 2 ông đều lăm le khu đất ấy làm lợi cho mình. Câu chuyện kéo dài mấy năm rồi ko giải quyết được.
    Liệu ông Phó chủ tịch có quyền gì trong việc quyết định này ko?
    tôi cần câu trả lời.
    Bao giờ quê tôi thoát ra cảnh thôn nghèo quanh năm ở ngoài đồng?
    Nói thật, xã tôi có nhiều lợi thế hơn xã khác là đường, là trường..
    thế mà vẫn ko làm gì được.
    Có ai đó nói đúng, ko phải cứ ở quê mới góp sức cho quê.
    Có thể lăn lộn ở bên ngoài rồi đầu tư những kinh nghiệm ấy cho quê được mà.
    Tôi thật sự tâm huyết với cái topic này đấy.
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Từ lời nói đến việc làm đã xa, từ việc làm đến thành công lại càng xa, và từ chủ đề này biến thành hành động thì... cực ... cực xa. Dù vậy, chẳng lời nói đúng nào lại vô ích cả. hị hị...
    Bọn tớ đi viết bài, chị biên tập bảo: có thể em viết một bài báo về sự mất vệ sinh của các hàng ăn bình dân, để buổi sáng báo ra thì ngay buổi chiều sẽ có bạn lắc đầu từ chối k vào ăn ở các hàng đó. Nhưng ngày mai, ngày kia, ngày kĩa.. thì quán đó vẫn sẽ hoạt động bình thường, vẫn đông đúc người ăn, vì đơn jản, sinh viên chẳng ăn ở đó thì cũng chả bít ăn ở đâu nữa (--> hoàn cảnh xô đẩy) nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta không viết nữa! CHúng ta vẫn viết, vẫn nói lên những lời cảnh báo dù rằng nó chưa thể thay đổi ngay lập tức thì nó cũng có vai trò jóng lên một tiếng chuông báo động. Đấy!
    Như tớ vẫn jữ nguyên quan điểm ra trường không về quê. Nhưng hoàn toàn nhất quán quan điểm: làm ở đâu mà mình phát huy được hết khả năng là tốt nhất, không phải cứ làm ở quê thì là yêu quê.
    Theo tớ, để tỉnh phát triển hơn thì các loại hình kinh doanh, dịch vụ phải đa dạng, sầm uất hơn. Và chính những người làm nghề này có khả năng thay đổi nhìu nhất cho quê hương. Vây thì cứ đi làm ở đâu thì làm, kiếm nhìu tiền về quê đầu tư kinh doanh, mở hàng quán, dịch vụ các loại cho quê hương là ok. khì!
    u?c all4country s?a vo 00:52 ngy 12/09/2006
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy nhiều bạn coi về quê là phải làm công chức , làm ở hành chính công quyền . Những vị trí ấy ít và cơ hội cho bạn không thực sự xuất sắc , quan hệ không có , tiền cũng không thì càng khó .
    Đâu cứ phải làm công chức thì mới là xây dựng cho quê hương , với mức luơng công chức hiện tại còn không đủ sống , tại sao người ta đua nhau vào công chức nhỉ ????
    Tui ủng hộ ý tưởng giảm 1/2 số công chức hiện tại đi mà trên công luận đang bàn tán .
    Theo tui xây dựng quê hương Phú Thọ bằng cách tạo công ăn việc làm cho lao động quê nhà ,hưạc kiếm được tiền thì tiêu sài ở Quê mình . Làm gì thì làm, đừng vi phạm pháp luật và kiếm được nhiều tiền là đang đóng góp cho quê hương rồi .
  9. HanhDung_ptht

    HanhDung_ptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của mọi người tôi cũng thấy nhói đau!!!!!!!!!! Bởi ở đâu tôi cũng nghe thấy khẩu hiệu "xây dựng quê hương giàu đẹp" nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.Quê mình vẫn còn nghèo quá!!!!!! Các chính sách phát triển rồi cũng bị chôn vùi theo thời gian.Bằng chứng ư????Chẳng đâu xa xôi,cái mảnh đất ung thư đó.Hết nơi này rùm beng, nơi khác lên tiếng.Để rồi giờ đây giải quyết được vấn đề gì????Họ vẫn phải chịu sống chung với lũ.Hay ngay cả mới đây,trường hợp đau lòng của gia đình bác Vit,xảy ra cách đây bao nhiêu năm rồi????vậy mà bi giờ bác ấy đã nhận được sự quan tâm như thế nào?????Đó có phải là vết thương của quê hương chưa?
    Còn ở huyện tôi nữa chứ????Nói là được nước ngoài đầu tư cho hàng đống tiền để xây dựng đường xá,mở rộng gia thông,phát triển du lịch dịch vụ.Vậy mà đã hơn 1năm rồi,họ đào bới song để đó,bụi mù bụi mịt,đến ngày mưa thì bẩn không sao tả được.Kiến nghị thì " họ " chỉ trả lời rằng :"Hết tiền rồi" nên .... đành để đó!!!!!!!!!! Còn những câu trả lời như vậy thì biết đến bao giờ mới giàu được????Kể cả bạn có làm ông to bà lớn đến đâu rồi rót tiền về phát triển quê hương rồi.....chắc kết quả cũng chẳng khả quan hơn đâu.
    Tôi cũng là một người con của PT,tôi cũng đau lòng trước "sự phát triển"của quê hương,cũng muốn đóng góp,cũng muốn xây dựng,giúp đỡ..........Nhưng tôi cũng ko thể về trực tiếp để làm việc ở quê mình.
    Dù ở nơi đất khách quê người tôi cũng chẳng dám nghĩ mình sẽ làm ông nọ bà kia,tôi cũng chẳng dám chắc mình kiếm đủ tiền để rót về xây dựng mảnh đất đã sinh ra tôi.Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình có thể sống và làm việc tốt.Bằng những tình cảm chân thành nhất tôi sẽ làm những gì thiết thực ( mặc dù là nhỏ bé ) để giúp đỡ những người đồng hương,máu thịt xung quanh tôi." Sức ít làm việc nhỏ,tuỳ theo sức của mình.Duy chỉ có tình cảm chân thành là không đong đo đếm được"
  10. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này thì tui xem bàn luận nhiều ở " NỖI ĐAU (đặc biệt đối với người PT và Lâm Thao ) " , tôi tâm đắc nhất chính là ý kiến cuối cùng của anh Bách , bởi người thực , việc thực và có chứng cứ khoa học cụ thể , rõ ràng .
    Coppy sang đây cho cả nhà xem lại :
    " Chào các bác!
    Không so sánh với cúm gà được đâu vì hai vấn đề khác nhau hoàn toàn. Phải chấp nhận thương đau để tiêu hủy gà toàn bộ vùng dịch vì nguy cơ bùng phát đại dịch và nguy cơ lây lan sang người chứ không phải vì số người chết đâu. Có hảng nghìn làng Mom Dền đi chăng nữa thì cũng không thể nghiêm trọng bằng một đợt cúm gà đâu.
    Với lại cũng không làm ăn được gì đâu trong ba cái vụ mà các bác đòi kiện cáo ấy đâu. Sự thực đấy!
    Tôi nói ở đây là hoàn toàn dựa trên cơ sở Pháp lý - Khoa học đấy. Bản thân tôi, trong 14 ngày từ 18/12/05 - 3/1/06 đã cùng 20 Thạc sĩ BS khác từ tất cả các chuyên ngành (Ung thư, Tai Mũi Họng, Dịch tễ học, Y tế Công cộng) dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GS Lê Ngọc Trọng - thứ trưởng Bộ Y tế - một người con của xã Hà Thạch Phú thọ ta - và 5 GS, 5 PGS khác nữa đã trực tiếp về ăn ở tại tất cả các xã của Huyện Lâm Thao (cộng cả xã Hà Thạch) để điều tra tình hình thực tế (mỗi nhóm điều tra thực địa gồm 2-3 Ths BS đi một xã, mỗi xã phải đi trực tiếp tới các gia đình để phỏng vấn trực tiếp người bệnh nghi ngờ Ung thư đang còn sống, người trông nuôi người bị nghi ngờ chết do Ung thư) theo Phương Pháp Nghiên cứu Giải phẫu lời nói và khám sàng lọc thực tế lâm sàng.
    Kết quả điều tra thì đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng - đúng là có một thực tế là tình hình ung thư không cao như dân mình vẫn tưởng mà hiện đang tồn tại một tình trạng là bà con ai ai cũng kêu người nhà gia đình bị ung thư khiến cho số liệu bị đôn lên giả tạo.
    Thứ nhất là triệu chứng bệnh bà con kể lại thì nó có thể là do vô vàn nguyên nhân, vô vàn chứng bệnh cũng có thể gây nên biểu hiện và triệu chứng như vậy. Bà con không phân biệt được người già Chết vì chứng bệnh Viêm phổi người già; Suy tim phổi người già.. mà quy hết về Ung thư phổi - làm vậy ai tin được? Không có cái bệnh lý Ung thư nào lại đánh đùng một cú rồi các cụ đi luôn cả. Một thanh niên chết trẻ thì vô vàn nguyên nhân (vD Dị dạng mạch maú não; Suy gan suy thận...) nhưng bà con cứ alê kê khai là Ung thư - khai vậy ai tin được? Trừ các nhà báo thích đưa tin giật gân.
    Thứ hai là hỏi về các giấy tờ cũ để xác định chẩn đóan thì trời ơi có đến 95% số gia đình là không đưa ra được giáy tờ xác đáng (phiếu trả lời xét nghiệm Giải phẫu bệnh tế bào học của bệnh viện là tiêu chuẩn vàng để khẳng định ung thư) hoặc chỉ đưa ra những giấy tờ trời ơi đất hỡi (phim Xquang thông thường, các đơn thuốc cũ...) Không có cơ sở như vậy thì ai tin được?
    Bản thân tôi, trong nhóm điều tra về những người còn sống thì chỉ có 5 người trong tổng số gần 80 người đưa ra được những giấy tờ có cơ sở khoa học để khẳng định là bị Ung thư. vậy 75 người kia bị gì - đủ các thứ bệnh nan y, nhưng do điều kiện gia đình và nhiều lý do khác nữa nên người thân của họ cứ kê khai là bị Ung thư....
    Các bạn có biết tại sao mình không kiện được Các nhà máy hóa chất của mỹ về vụ Chất độc màu da cam không?
    Ủy ban 10/80 của Bộ Y tế được thành lập vào tháng 10 năm 1980 đặt tên thế để tránh nhiều sự nhòm ngó - được coi như một cơ quan cấp Vụ, Cục do Cố GS Tôn Thất Tùng lúc đó trực tiếp chỉ đạo. Nhiệm vụ của uỷ ban là thu thập số liệu về nạn nhân chất độc màu da cam để đi kiện đòi bồi thường. Số liệu thu thập rất hoành tráng nhưng khi điều đình thì bị phía Mỹ bác bỏ hoàn toàn vì các lý do:
    một là, cơ sở mình đưa ra chỉ là số liệu thô, không có chứng minh bằng toán học về sự liên quan giữa chất độc diệt cỏ màu da cam với sự biểu hiện bệnh.
    hai là nghiên cứu so sánh của Mỹ tại những vùng có rải thảm thì tỉ lệ biểu hiện bệnh là ngang bằng hay không có sự khác biệt nào so với những vùng đồng bằng trồng lúa (không có rải thảm, không có người có mặt hoặc đã từng có mặt tại các vùng đã rải thảm) và phía Mỹ đặt vấn đề là: Nhiều khả năng Việt NAm có nhiều người dị tật bẩm sinh và quái thai là do sử dụng phân bón hóa học tràn lan. Lịch sử phát triển của nước mỸ đã chứng minh: ở giai đoạn sử dụng phân bón hóa học tràn lan thì tỉ lệ quái thai và dị tật bẩm sinh của dân mỹ cao không khác gì ở Việt nam hiện nay.
    Và để giải quyết nhu cầu Tóan học chứng minh ấy thì Phân môn Toán Thống kê Y học của Bộ môn Tóan trường Đaị học Y tòan quốc mới ra đời. Và sau 26 năm nghiên cứu song song cùng với các số liệu thu thập đối chiếu so sánh đánh giá tương quan tiến hành thực nghiệm...cho đến giờ kết quả vẫn chỉ dừng lại ở mức độ dấy lên một hồi chuông thu hút sự chú ý của toàn thế giới mà thôi chứ để có được sự bồi thường thực tế thì không biết đến đời nào.
    Nhưng tại sao Việt Nam mình vãn làm kiên quyết vấn đề này? Chủ yếu để đưa ra cho thế giới biết về tỉ lệ người tàn tật do tất cả các nguyên nhân, người dị tật bẩm sinh, người rối loạn phát triển tâm thần thể chất vận động cao như thế nào để thế giới họ tài trợ cho ít nhiều trong chính sách tài trợ, ưu đãi của các Quốc gia đối với vấn đề người tàn tật. Thế thôi chứ còn thì vẫn khó khăn bế tắc lắm.
    Quay trở lại vấn đề Lâm thao thì không thể kiện cáo được gì đâu. Nếu phá bỏ nhà máy , ngứng sản xuất như một số phần tử quá khich yêu cầu thì ngành Công nghiệp Hóa chất và cụ thể là Phân bón của Việt Nam tiêu ngay. kéo theo là vô số hệ lụy: ổn định kinh tế chính trị xã hội của cả Huyện Lâm thao (nói một phải nói hai : các bác không biết gì, không đếm xỉa gì đến vai trò của nhà máy đối với huyện sao?); ổn định của sản xuất nông nghiệp toàn quốc (các bác không đếm xỉa gì đến vai trò và mức độ cung cấp phân bón cho cả nước của nhà máy sao) - rồi theo đó là đời sống của 80% dân số đất nước sống trong ngành nghề sản xuất Nông nghiệp mà nói thẳng ra là Nông dân ấy. Hiệu ứng Đominô nhưvậy sẽ làm đất nước loạn xà ngầu ngay - do đó những đối tượng, tổ chức chống phá sự ổn định của Việt Nam hết sức cổ động cho chuyện Mom Dền- Thạch Sơn-Lâm Thao đó. bà con mình phải tỉnh táo chứ, đất nước không ổn định thì chỉ có mà toi: Sv suốt ngày đi đấu tranh chính trị theo sự xúi giục vận động từ bên ngoài thì học hành gì?
    Tuy nhiên, qua điều tra thực tế, chúng tôi nhận thấy tỉ lệ mắc bệnh tạt nói chung của huyện Lâm Thao là khá cao (tỉ lệ mắc Ung thư và chết vì Ung thư thì cũng thương thường thôi). Hầu hết là các căn bệnh về Hô hấp, Tim mạch, Tiêu hóa đủ độ nặng bệnh dẫn đến tình trạng suy kiệt cơ thể mà chết.
    Cho nên biện pháp giải quyết đồng bộ là:
    1: Di dân ra khỏi vùng ô nhiễm môi trường
    2: Nhà máy vẫn tiếp tục sản xuất nhưng phải khẩn cấp khắc phục tình trạng hệ thống lọc nước thải và khói đang xuống cấp. (nước thải và khói của nhà máy đúng là có nhiều chất thải nhưng xét nghiệm tức thì luôn đạt tiêu chuẩn độc hại cho phép - tức là không có cơ sở pháp lý để đóng cửa nhà máy và ngừng sản xuất ngay lập tức - nhưng xét về mức độ tích lũy độ độ hại theo thời gian thì hệ thống vệ sinh môi trường của nhà máy phải nâng cấp khẩn cấp).
    3:Hỗ trợ dân cư trong vùng ô nhiễm điều trị bệnh (thẻ BHYT, thẻ chữa bệnh miễn phí) - số tièn để hỗ trợ này rẻ bèo à.
    4: Đánh giá tình trạng các nhà máy khác có chung hệ thống quy trình vệ sinh môi trường và khu vực dân cư lân cận để tránh tình trạng lặp lai.
    VẬY NÊN BÀ CON TA KHÔNG NÊN VÌ CON CHUỘT MÀ NÉM VỠ BÌNH QUÝ!
    LỰA ĐUỔI CHUỘT RA KHỎI CHỖ CÓ BÌNH QUÝ ẤY THÌ ĐÁNH KIỂU GÌ MÀ CHẲNG ĐƯỢC! "
    Được ghet_ruoi sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 02/01/2008

Chia sẻ trang này