1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những kẻ thích cô đơn và đang cô đơn.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Tungjohn20, 28/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tungjohn20

    Tungjohn20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Hội những kẻ thích cô đơn và đang cô đơn.

    Hôm nay chán đời, tôi lên mạng thấy box nhà ta hay quá. Tự nghĩ về sở thích của mình có thì có nhiều. Nhưng đang cô đơn vô cùng.Tự nhủ có nhiều người như mình nên mạn phép đưa ra một topic cho tôi, cho những người tôi yêu quý và những người đang cô đơn và đã từng cô đơn. Vậy thôi.
    Tôi không hiểu tại sao mình luôn cảm thấy cô đơn mặc dù tôi yêu quý nhiều người và mọi người cũng đều yêu quý tôi. Lúc đầu, tôi cho rằng tôi chưa tìm được người mà tôi thật sự yêu thương nhất. Cũng có thể là như vậy và đến bây giờ tôi vẫn như vậy đấy. Cũng một phần tôi sợ cảm giác cô đơn nhưng cũng đam mê nó. Tôi chưa bao giờ thất tình vì tôi chưa yêu. Nên tôi cũng mong mỏi trải qua cảm giác ấy mặc dù người ta nói rằng nó vô cùng khủng khiếp. Đối với sự cô đơn cũng vậy. Tôi luôn cảm thấy buồn khi một mình đứng giữa mùa đông, lang thang bao ngả đường Hà Nội. Nhưng mỗi khi như vậy tôi luôn cảm thấy lòng thật là thanh thảnh. Những người tôi yêu mến họ cũng yêu mến tôi nhưng chưa ai trao cho tôi trọn vẹn trái tim họ và tôi cũng như vậy. Có lẽ nào chính điều ây làm tôi cô đơn.
    Mùa thu sắp đến rồi, chắc sẽ giống như mùa đông năm ngoái.
    Tại sa, tôi luôn tự hỏi mình tại sao. có lẽ cái tôi trong tôi quá lớn. Có phải tôi ích kỉ quá chăng???????
    Cô đơn???
  2. cuacang

    cuacang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    có nhiều điều thú vị lắm, khi cô đơn đấy, bạn ạ! Nhiêulắm, hãy tận hưởng đi, trước khi chui đầu vào ***g....
    Đến lúc chui vào rồi, không ra được đâu!
  3. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn.Tôi thích. Có lẽ v22h04 và mọi người chẳng ai thích cô đơn về lâu dài nhưng những giây phút và khoảnh khắc thì có đấy.Con bạn tôi luôn vừa hỏi vừa bực mình với tôi: Không hiểu mày làm sao mà thích đi lang thang 1 mình để bỏ qua những cuộc hẹn, những bộ phim hay." Vì nó chưa hiểu, chưa hiểu rằng, tôi thích lang thang và chưa hiểu rằng, lang thang cô đơn như tôi đâu phải không có 1 cái hướng nào. Cái hướng đó đơn giản : Nhẹ nhàng, thoải mái và..lạ lẫm nữa.
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tò mò 1 phát.... đã gọi là CÔ ĐƠN thì tại sao lại lập hội, đã là hội rồi thì lam sao còn gọi là CÔ ĐƠN?????
  5. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tự do muôn năm.............. Nhưng cũng chỉ một thời gian nữa thôi......hihihi...mong là như vậy........ ^_^
  6. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, không hiểu sao cảm giác hơi buồn buồn, cảm giác cô đơn luôn đến với tôi. Thậm chí đôi lúc ngay giữa lúc có đông bạn bè xung quanh. Chắc tôi sắp điên rùi.
    Đôi lúc cảm giác muốn phát điên thật. Lúc đó tôi lại lang thang, đi loanh quanh HN, phải nói là những lúc đi giữa đường tấp nập như vậy thì có cảm giác thoải mái hơn thật. Những lúc chiều chiều tui rất hay lên phía Hồ Tây, phía đường Lạc Long Quân rồi dừng ở ven đường ngắm hồ. Xem dòng người tíu tít, hối hả, vội vã đi trên đường. Ở đó có vài người ra câu cá trộm, xem người ta miệt mài quăng lưỡi câu, giật về để câu cá. Thỉnh thoảng được một con cá mắc câu. Người ta giật lên, rồi giấu giấu đi, hay thật.
    Ngắm nhìn một lúc rồi đi về, thấy lòng nhẹ nhàng hơn.
    Tôi cũng có vài người bạn, nhưng đôi lúc họ cũng chẳng hiểu tôi. Không biết tại sao tôi lại cảm thấy thế ? Hay tại tôi ích kỷ, không chịu chia sẻ cùng bạn bè.
    Nhưng tôi vẫn thích cô đơn, đôi khi bạn bè không hiểu sao tôi lại hay đi lang thang một mình. Đơn giản là lúc đó tôi cảm thấy không rủ ai đi cùng được, không ai hiểu tôi, không ai có cùng sở thích đi lang thang cùng tôi cả.
    Thế đấy, cô đơn đôi lúc cũng hay nhỉ.
    Vả lại những khi buồn thì cũng không muốn làm phiền đến ai, muốn làm gì, đi đâu tuỳ thích. Mà khi tôi buồn thì tôi không muốn mở miệng nói câu nào cả, thế nên chỉ có cách đi một mình.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi tại sao mình lại đồng cảm với từng câu chữ đến thế... Tôi luôn trốn tránh sự thật rằng mình rất gần gũi với Cô Đơn. Sự cô đơn bên trong hình như tồn tại dai dẳng hơn sự cô đơn bên ngoài gấp nhiều lần. Bạn nói: "tôi sợ cảm giác cô đơn nhưng cũng đam mê nó" và "những người tôi yêu mến họ cũng yêu mến tôi nhưng chưa ai trao cho tôi trọn vẹn trái tim họ và tôi cũng như vậy", như thể bạn đang đọc ra tâm trạng của tôi vậy.
    Có lẽ đúng là "tôi sợ cảm giác cô đơn nhưng tôi cũng đam mê nó", cho nên nhiều lúc tôi từ chối các lời mời gọi của bạn bè và người thân để trốn vào một góc online. Một mình với cái computer nhưng vẫn "gặp gỡ" được nhiều người, tôi ngày càng hài lòng với cảm giác đó...
    Đó cũng là những gì tôi luôn tâm niệm. Tôi có nhiều bạn bè, người thân nhưng tôi không muốn để cho ai thấy tôi buồn bã. Khi ở bên ai đó, tôi luôn dồn cảm giác buồn bã xuống để líu lo ra chiều vui vẻ. Tôi muốn thấy mọi người cười chứ không phải là những khuôn mặt mang vẻ cảm thông rầu rĩ. Chính điều này làm cho tôi không thoả mãn với những cảm xúc đơn côi cứ ngày một chất chồng trong sâu thẳm cõi lòng. Để giải quyết sự nặng nề ấy, chẳng có cách nào là dành ra những giây phút cô đơn để mà gặm nhấm cho hết những cảm xúc ấy. Có vẻ đúng như tungjohn09 viết: "những người tôi yêu mến họ cũng yêu mến tôi nhưng chưa ai trao cho tôi trọn vẹn trái tim họ và tôi cũng như vậy".
    Vitdoi cho rằng đã thích cô đơn thì không thể lập hội. Hình như hơi cứng nhắc khi cứ phải nghĩ: "thích cô đơn thì chỉ ở một mình". Bạn có nghĩ rằng mình cô đơn là vì không có ai biết cách chia sẻ với mình? Vậy thì cần phải tìm ra chí ít một người biết cách chia sẻ.
    Chúng ta lập Hội những kẻ thích cô đơn và đang cô đơn để cùg nhau chia sẻ những cả xúc ấy. Một bộ sưu tập các bài thơ, các bài hát về sự cô đơn hoặc những phát ngôn bất chợt do cảm giác cô đơn mang đến, đó có thể là một cách chia sẻ đúng đắn.
  8. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng thích sự cô đơn , và cũng chẳng muốn có sự cô đơn , but có lẽ vẫn được gia nhập hội này , đơn giản vì tôi cũng có những lúc thấy rất cô đơn .
    Đó là khi người ấy ra đi , vào lúc tôi hạnh phúc tràn trề; tôi gặp vài vấn đề khó khăn , biến cố gia đình;..... rồi cảm thấy mọi thứ như chống lại mình.
    Lúc ấy tôi cô dơn , và cố gắng nghĩ : ngày mai sẽ tốt đẹp hơn . Tôi viết một danh sách những vấn đề của tôi, tìm cách giải quyết từng vấn đề một. Và đó là lúc tôi cô đơn khi phải một mình chống chọi .
    Cái ngày đen tối ấy đã qua .nhưng tôi vẫn cô dơn, bởi cuộc sống vẫn có những khoảng lặng. Và mọi vấn đề của tôi vẫn chưa bao giờ được giải quyết triệt để, hay đúng hơn là tôi không thể làm nó biến mất mà chỉ là giảm nhẹ nó đi .
    Mắt bố vẫn đau từng ngày , những tiếng thở dài mỗi tối, mẹ thì luôn cau có , lo lắng khó chịu có thay đổi được vấn đề. Tôi vẫn thất nghiệp, và trở thành sự lo lắng của hai người. Chưa bao giờ nói chuyện với bố hơn 2 phút, di dạo với me chưa bao giờ đến đủ gần để khoác tay bà. Ùh có một khoảng cách mà tôi không thể dỡ bỏ, vì đã có bao chuyện xảy ra ...
    Con sóng lang thang , lang thang để rồi vỡ tan.
    Được garii sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 30/08/2004
  9. cobiet

    cobiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng lang thang khắp phố xá,cũng chẳng để làm gì,đưa con mắt thẩn thờ nhìn mọi thứ lọt trong tầm mắt ... Cảm giac có nhẹ nhàng hơn,an bình hơn... và ước gì có thể đi mãi như thế ... nhưng cuộc sống này đâu phải chỉ là những bước đi thẫn thờ trên phố ... Tôi thấy buồn nhiều hơn sau mỗi khi dảo bước trên phố hay ngồi thẩn thờ hàng giờ đồng hồ ... Còn rất nhiều việc tôi phải làm ... Tôi như đang trên dòng nước,biết phải chèo,sao vẫn để nước cuốn trôi ...
  10. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giơ? ca?m thấy thích cô đơn nhưng hi?nh như cô đơn luốn kết bạn thân với tôi. Đang muốn bo? qua một hi?nh a?nh cuf đê? refresh ba?n thân, nhưng ít ra, trong lúc na?y một chút chia se? cu?ng nhưfng ngươ?i cufng cô đơn như mi?nh thật tốt.

Chia sẻ trang này