1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những kẻ thích cô đơn và đang cô đơn.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Tungjohn20, 28/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tungjohn20

    Tungjohn20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    .
    Tôi cũng mang những suy nghĩ hệt như cundc. Có lẽ chính tại mình không hay chia sẻ với người khác nên luôn mang 1 cảm giác cô đơn trĩu nặng. Đôi khi nó giày xéo trong tôi, Tôi luôn cười vui đùa nên mọi người đều cho rằng tôi là người không biết buồn là gì cả. Tôi cũng không muốn mọi người nghĩ khác về tôi. Vậy thôi. Hôm qua trời mưa khủng khiếp. Tôi lại thấy buồn kinh khủng.
    Có phải em là nỗi buồn,
    Còn tôi là sự cô đơn.
    Ngẫm lại mình, cũng thấy mình chỉ quan tâm đến nỗi buồn của người khác. Có mấy ai hỏi mình đâu. Nhưng cũng không thấy thế làm phiền lòng. Ai chẳng ích kỉ chỉ có điều nhiều hay ít mà thôi. Tôi cũng ích kỉ và chính vì vậy, tôi không giành trọn vẹn yêu thương cho ai cả. Luôn dành một chút ít cho mình. Những người con gái đến với tôi cũng vậy. Chính vì vậy mà cuối cùng mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả, phải không em?
    Bài thơ dang dở, anh không bao giờ viết tiếp.
    Chuyện chúng mình cũng thế phải không em
    Khi anh miết kiếm tìm một khuôn mặt thân quen.
    Chưa bao giờ anh gặp.
    Phải không em?
    ..........................................
    Vậy đấy
    Biết em không đến,, vậy mà cứ đợi.
    Ngóng trông hoài những kẻ bước vào ra.
    Tìm khuôn mặt thân thương giữa những người xa lạ.
    Cất tiếng thở dài, ..............................
    Tôi nhớ một câu thơ của ai đó trong box thi ca. "Nỗi buồn cho đi, cung không ai dám nhận."Ngẫm lại thấy đúng thật.
    Tôi không biết mình có nên thay đổi không. Có lẽ còn tuỳ. Có lẽ tôi chưa cảm nhận được tận cùng của cung bậc yêu thương. Chính vì tôi ít khi chia sẽ với mọi người. Tôi lắng nghe những suy nghĩ của người tôi yêu, em gái tôi một cách chăm chú. Nhưng khi tôi nói về mình thì khác. Tôi hay để ý đến những cảm xúc của họ khi nghe chuyện của tôi. Nên tôi hay kìm nén được những dòng suy nghĩ sắp bật ra. Mọi ngưòi có nhận thấy điều này không nhỉ.
    Vậy thôi. Lâu lắm rồi tôi mới viết về mình. Cũng hay, thấy dễ chịu và hiểu được mình nhiều hơn.
  2. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko thích cô đơn nhưng ở thời điểm hiện tại thì tôi đang ở trong tình trạng như vậy. Cần quá 1 bờ vai !!!
    Lặp lại câu hỏi này 1 lần nữa : Có fải cái tôi trong tôi quá lớn ???
  3. Velociraptor

    Velociraptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng từng ở trong tình trạng ấy nhưng thoát rồi
  4. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được nghỉ ở nhà cả ngày, tự nhiên cảm thấy buồn và cô đơn lạ lùng, chẳng học vào chữ nào cả, lại lên mạng tìm đọc những dòng chữ mong tìm sự đồng cảm. Thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi, yên bình và nhàm chán. Với lấy quyển lịch gạch chéo ngày hôm nay, rồi lại lặng lẽ đếm, sẽ còn đến cả trăm cái gạch chéo như thế nữa. Muốn về nhà quá, nhớ nắng SG, nhớ mưa SG, muốn về để lại được ngồi sau xe máy và vòng tay ôm lấy cái eo quá khổ của người ta. Buồn quá, ở bên này chỉ có một mình, chẳng biết nói chuyện với ai, chẳng biết tâm sự hay hờn dỗi với ai...
  5. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nếu có nhiều thành viên thì hôm nào cả nhà đi offline đi, để trao đổi kinh nghiệm xem khi cô đơn ta nên làm gì? Cô đơn nhưng tự do, cũng có cái hay mừ
  6. Tungjohn20

    Tungjohn20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chả hiểu tại sao?
    Chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa.
    Mặc kệ.
    Chả thèm nghĩ đến điều đó nữa làm chi.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đồng cảm lắm! Vẫn khao khát cái gọi là "tình yêu" và rồi lại cảm thấy thất vọng với chính mình, và rồi lại có lỗi với người... Những người con trai đến với tôi đều mất ít nhiều thời gian để nhận ra điều gì đã xảy ra và tại sao tôi lại luôn là người nói lời kết thúc. Ích kỷ! Tất cả là vì những cơn sóng lòng. Một cơn sóng khiến tôi cảm thấy không thể chìm đắm trong cô đơn mãi được, và tôi đón nhận tình cảm của ai đó. Thế rồi một cơn sóng khác lại làm cho tôi nhận ra mình không sao thoả mãn với tình cảm ấy, và tôi kết thúc một cuộc tình... dửng dưng không ngờ...
    Có lẽ tôi mắc phải căn bệnh "tự kỷ". Nghĩ về bản thân quá nhiều. Đôi khi thấy kiêu hãnh vì những gì mình đang có. Đôi khi lại tự ti về những thiếu sót của bản thân. Những lúc cảm thấy tự hào vì mình có thể dửng dưng trước những khoảnh khắc cả cuộc sống, nhưng rồi lại thấy mình ích kỷ quá. Những lúc cảm thấy thú vị vì nhận ra mình cũng nhạy cảm và biết khóc, nhưng rồi lại tự kết tội mình uỷ mị quá... Con người có quá nhiều mâu thuẫn. Những giây phút cảm thấy hài lòng với sự cô đơn chính là những lúc ta muốn được xem xét kĩ những mâu thuẫn trong ta với hy vọng sớm giải quyết được chúng. Khi ấy, cô đơn nó không bao hàm nỗi buồn. Cho đến khi ta cảm thấy đang đi vào ngõ cụt của việc xác định nhân cách của bản thân mình, ta bỗng nhận ra nỗi buồn đã kết hôn với sự cô đơn...

    --------------
    Bây giờ tôi đã biết một điều mà lẽ ra tôi có thể nhận ra sớm hơn. Đó là việc Tôi-ảo hiện diện ở đây giờ này. Từ khi còn lại một mình trong căn nhà, sự trống trải làm tôi kiệt sức. Tôi không muốn làm Tôi-thực-tế để phải trở về đơn côi trong căn nhà khi trời nhá nhem tối, tôi căm ghét việc phải đón nhận bóng tối một mình. Vì thế tôi cần phải tìm đến một nơi bào đó mà tôi biết chắc cũng có những người giống như mình. Và một lần nữa điều này lại được khẳng định: tôi hài lòng khi vừa có cảm giác cô đơn bên màn hình computer vừa có cảm nhận về một ai đó ở đâu đó xa xôi nhưng cũng lại rất gần...
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự đồng cảm với những điều đã viết trên. Sợ cô đơn nhưng đồng thời cũng đam mê nỗi cô đơn. Không hiểu sao giữa những cuôc vui náo nhiệt nhất, tôi vẫn cảm thấy mình lạc lõng. Có thời kì bất cứ một cuộc vui nào tôi cũng tham gia, đi chơi cho đến kiệt sức. Ban ngày đi làm, buổi tối đi học, 9h đi uống cà phê, đi ăn khuya, gặp gỡ bạn bè ..... ngày nào cũng như ngày nấy, ngay đến cả Chủ Nhật cũng đi suốt từ sáng đến tối mịt mờ mới quay về nhà. Dường như đó là khoảng thời gian tôi trốn chạy nỗi cô đơn trong lòng mình.
    Ừa vui thì có vui đấy, náo nhiệt thì náo nhiệt đấy, nhưng nghiệm lại tôi vẫn cảm thấy sự trống rỗng. Ngồi một mình trong căn phòng, đọc một quyển sách, nghe nhạc một mình, xem phim một mình, đi dạo một mình, đi siêu thị, đi xem sách cũng một mình......vậy mà tôi lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Tôi nghiện nỗi cô đơn hay là tôi ích kỷ, chối bỏ bạn bè?
    Tôi cảm thấy mình có lỗi với bạn bè nhiều lắm, khi họ luôn nhớ đến tôi, luôn dành chỗ cho những cuộc vui, luôn chừa cho tôi một góc trong trái tim họ. Vậy mà ngược lại, tôi cứ gặm nhấm những yêu thương, những buồn giận, những nỗi khổ ở trong lòng một mình. Là tôi sợ phiền đến họ, là tôi sợ họ phải gánh một phần nỗi đau của tôi hay là do tôi không tin tưởng vào bạn bè. Chắc không đâu.....Sự thu hẹp, co cụm bản thân của tôi chẳng liên quan gì đến lòng tin cả. Đơn giản tôi ích kỷ, chẳng thể nào trải lòng mình ra với mọi người.......nói tóm lại, hoàn toàn là tại bản thân mình mà ra........
    Vẫn cảm thấy yêu cái cảm giác lặng lẽ lắm, yêu sự chông chênh, yêu nỗi đơn độc. Có lẽ vì sợ phải dựa vào một điều gì đó, sợ phải đặt tất cả vào một điểm tựa, và sợ ......điểm tựa sẽ tan biến như đã từng tan biến vô số trong cuộc đời này......Có lẽ vì thế mà chọn lấy sự cô đơn???
  9. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có những cảm xúc giống bạn làm sao.
    Vẫn biết là do bản thân mình mà ra, vẫn biết bạn bè dành cho mình tình cảm, nhưng tôi không muốn thay đổi, đấy chắc không phải là điều gì xấu để cần thay đổi, có chăng bạn tôi nhận xét rằng tôi có nhiều tâm sự quá, không tốt.
    Tuy nhiên tôi muốn thỉnh thoảng có một không gian riêng để dành cho mình, cho những điều gì đó của riêng tôi có thể bộc lộ, bùng nổ hay vỡ vụn ra ........... , để tâm hồn có thể trải rộng một cách tự nhiên không gò bó theo những cái gọi là luật lệ gì gì đó .......
    Vả chăng, tâm trạng hay tính cánh mỗi con người còn do hoàn cảnh nữa. Những ai có hoàn cảnh giống tôi chắc sẽ thấu hiểu và thông cảm cho sự cô độc của tôi.
    Nhiều lúc, một mình cũng có thể làm tôi nhận thấy giá trị của cuộc sống hơn, giá trị của những tình cảm. Một mình để có thể quan sát cuộc đời, có thể nghĩ về mọi chuyện một cách rất sâu sắc.
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hì cái này chắc trở thành 1 góc tâm sự trong box Sở thích mất thôi .... :) Chắc ai đã vào trong topic này đều có 1 sự đồng cảm nhất định nào đó, thấy suy nghĩ của mọi người cũng giống mình quá....
    Tôi cũng chẳng biết mình có phải một kẻ thích cô đơn hay ko nữa? Chắc là có, vì mỗi đêm, ngồi một mình đối diện với chính mình và chẳng có điều gì phải tự che dấu, mình thích cái cảm giác một mình đấy, có lẽ đó là thời gian đẹp đẽ nhất, thanh thản nhất của 1 ngày mệt mỏi. Không phải nói chuyện với ai, nói đến mức sái cả quai hàm chỉ để làm một con người khác, chỉ để che đậy những nét buồn phiền, chẳng muốn ai thấy cả. Trong mắt mọi người, mình vẫn luôn thế mà, là 1 người lúc nào cũng cười và lúc nào cũng nói hichic.... Nhưng câu trả lời cũng có thể là KO, tôi ko thích cô đơn vì tôi ko thể sống thiếu bạn bè được, và có người cũng đã nói rằng ... M ko thể sống thiếu sự quan tâm của người khác. Đúng vậy, ko biết tôi sẽ sống thế nào nếu thiếu sự quan tâm của người khác, có lẽ vì đã quá quen rồi....
    Sao vậy nhỉ? Biết rõ mình rất cần 1 người ở bên cạnh, ko phải để nói chuyện, mình chỉ cần 1 người bên cạnh thôi, 1 người câm cũng được, để mình ko cảm thấy mình phải chống trọi với mọi thứ một mình thôi, nhưng sao lúc nào hành động của mình cũng trái ngược với những gì mình suy nghĩ, trái ngược hoàn toàn?! Cho dù mình rất cần 1 ai đó thì mình cũng sẽ chẳng đi tìm người ta, mình sẽ lại chịu đựng tất cả một mình... cũng giống như những người khác ở đây thôi, mình ko thích làm phiền người khác cho dù người khác đó THÍCH MÌNH LÀM PHIỀN. Có những lúc bạn trách sao mình chỉ gọi điện khi có việc, sao những lúc mình có chuyện ko hay mình ko bao giờ gọi cả? Cũng chẳng biết phải trả lời sao nữa... lại im lặng thôi... Có phải như vậy là tự làm mình cô đơn ko?
    Ước gì.... ước gì có lần mình như nó, gọi điện chỉ để nói mỗi 1 câu "Chán quá mày ơi...." rồi mỗi đứa lại theo những suy nghĩ riêng của mình, cầm điện thoại ko nói gì cả nhưng lại là nói tất cả.... Mình ko bao giờ cô đơn nhưng cũng luôn luôn cô đơn, nó như thế đấy....

Chia sẻ trang này