1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những kẻ thích cô đơn và đang cô đơn.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Tungjohn20, 28/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Không biết sự cô đơn đến với tôi lúc nào, nhưng nó cứ dần dần kéo tôi vào và tôi nhận ra rằng sự cô đơn khiến con người ta thay đổi rất nhiều. Cuộc sống với sự cô đơn chắc là có rất ít người muốn như vậy, nhưng đối với tôi nó thật sự là một người bạn không thể xa. Cũng như bao người cô đơn khác, đi lang thang mọi nơi, làm mọi thứ một mình, có lẽ họ thấy được chính mình trong những hoàn cảnh như vậy. Mỗi khi đi làm hoặc đi học về, ngồi thu lu trong phòng đọc một quyển sách hay nghe một bản nhạc du dương, nó thật sự đem lại cho tôi một cảm giác nhẹ nhàng và êm ái. Bỏ qua những cuộc vui chơi náo nhiệt cùng bạn bè, mình chỉ muốn tham gia trong cái náo nhiệt đó một mình. Tôi yêu mến mọi người và mọi người cũng vậy, tôi muốn làm sao giúp được mọi người một cách âm thầm nhất, sự giúp đỡ trong cô đơn.
    ......................................................
  2. Tungjohn20

    Tungjohn20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    To cundc: Tôi không hiểu tại sao tôi lại có những đồng cảm giống bạn như vậy. Thực sự tôi không hiểu!!!
    Tôi có những cơn sóng lòng . Nhiều người đến với tôi, thực sự tôi luôn khao khát cái được gọi là tình yêu đích thực. Nhưng rồi cũng thất vọng về nó rất nhiều. Tôi luôn là người nói lời kết thúc. Luôn gây ra những nhói đau trong những người tôi yêu quý và yêu tôi rất nhiều. Có lẽ nào tôi đã quá ảo tưởng ở 1 tình yêu không có thực. Tôi luôn đi tìm một khuôn mặt mà tôi chỉ có thể gặp trong văn thơ mà thôi???
    Chẳng lẽ nào tôi đã saiii? Có phải không vậy. Chính tôi làm tôi cô đơn có phải không??? Chính tôi sao...
    Tôi không muốn mình cô đơn mãi nên tôi cũng đón nhận tình cảm của 1 ai đó. Nhưng tôi lại không thoả mãn với tình cảm họ dành cho tôi. Đúng, và tôi cho rằng khi tình yêu không làm 2 người hạnh phúc thì tốt nhất nên có 1 sự giải thoát cho nhau. Người yêu tôi khóc, người ấy chỉ biết rằng tôi không còn yêu họ nữa mà không hiểu tại sao.....
    Có lẽ tôi sẽ thôi không đi tìm 1 tình yêu như tôi hằng mong muốn nữa. Chờ đợi thôi.........Vậy thôi, tôi mệt mỏi vì sống trong cô đơn mãi rồi. Mệt mỏi thật rồi..................
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Không thể hiểu nổi tại sao có nhiều người đồng cảm đến thế?
    Không tin tưởng - đó là điều bất hạnh của chúng ta- hay là trái tim luôn hoài nghi trước tất cả những gì thuộc về cuộc sống?
    Tôi biết rằng tất cả chúng ta ở đây vẫn không thể trốn khỏi nỗi cô đơn vì một điều: ta có nhiều người thân và bạn bè, họ yêu quý ta bởi ta đem đến cảm giác vui vẻ chứ không phải là những u sầu. Và ta đã gánh trách nhiệm làm một người luôn vui vẻ, cho nên ta không thể bày tỏ những chĩu nặng tâm tư. Không thể ! Điều đó còn bởi vì ta hèn nhát quá, không dám một lần thừa nhận sự yếu đuối trong tâm hồn. Ta cứ mãi chứng tỏ rằng không một nỗi buồn nào có thể làm tổn thương ta và cướp đi nụ cười ở ta. Nhưng thật ra ta đã phải rất vất vả để che giấu sự tổn thương và mất mát đó.
    Ta cứ chông chênh như thế, thèm lắm một điểm tựa nhưng tâm hồn hoài nghi lại không tin vào một điều gì vĩnh cửu.
    Nếu Hội Cô đơn này offline, xin đừng đòi hỏi một buổi gặp mặt sôi động tràn ngập tiếng cười! Một nụ cười chào nhau là đủ thấy không khí bạn bè ! Xin hãy chia xẻ những ánh mắt tâm trạng! Ngồi bên nhau nghe nhạc, lặng lẽ đếm thời gian trôi, xin hãy một lần được thật sự là mình!!

Chia sẻ trang này