1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người cuồng Nhật Bản (một vài cảm nghĩ .....)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi angelblog360, 02/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trinnm

    trinnm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có ơ? rất nhiê?u nơi. Nét (ma? cha? biết gọi la? nét có đúng hay khong đây?) văn hóa na?y co?n được ngươ?i Nhật mang ra tận đa?o Saipan va? Hawai (cho du? đấy la? lafnh thô? Myf). Đến đấy nhi?n thấy ma? giật mi?nh.
  2. angelblog360

    angelblog360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    cái này hay à nha , nhìn xung quanh chi chít khóa là khóa , mở cửa hàng bán khóa cạnh mấy chỗ này chẳng mấy mà thành tỷ phú :))
  3. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Cho phép tớ được nghi ngờ về ý ?o? Nét văn hóa này còn được người Nhật mang ra tận đảo Saipan và Hawai?? của bạn Trinnm. Thực ra, tớ muốn vác những thứ này sang bên kia cho đỡ phí, nhưng ở đây đã có sẵn mạch văn rồi...
    Xét về hiện tại, đúng là các dạng ?okhóa tình yêu? hay từa tựa như thế mọc lên nhan nhản khắp nơi trên đất Nhật. Trong ý thức nhất thời, khi chiêm ngưỡng những đồi khóa chi chit này, ai cũng đều có chung cảm giác ?okhóa tình yêu? là một đặc trưng của văn hóa Nhật. Nhưng xin nhớ rằng, người Nhật là bậc thầy trong việc thu nhận và mô phỏng để biến nó thành cái của mình, thậm chí nâng nó lên thành một môn nghệ thuật, một thành sản phẩm đặc trưng của quốc đảo này. Nhận xét một cách khách quan thì người Nhật có xu hướng tự coi mình là những kẻ đi vay mượn nền văn hóa. Trên thực tế, lịch sử pha trộn của họ với Trung Quốc và phương Tây ít mang sắc thái vay mượn hơn là sự tiếp thu có sáng tạo, để trên cơ sở đó phát triển thành nền văn hóa mang bản sắc riêng của họ. Về vấn đề này thì không có bằng chứng nào rõ hơn là Makudonarudo (hệ thống hiệu ăn của McDonald).
    Trong một bài viết về điều này, nhà báo phương tây Richard Wood đã tả lại: ?o?Một vị khách du lịch người Mỹ lần đầu tiên đi qua những chiếc cổng vòm vàng quen thuộc ở Nhật sẽ ngạc nhiên khi thấy tất cả những thứ ở đây rất giống với những thứ mà anh ta đã để lại sau lưng, trên đất Mỹ. Điều ngạc nhiên hơn nữa là một nhà du lịch Nhật Bản tới đất Mỹ cũng lại có một cảm giác tương tự. Một hướng đạo sinh sau khi từ World Jamboree ở California trở về đã viết thư cho bạn mình rằng: Amerika ni mo Makudonarudo ga aru! (Ngay cả người Mỹ cũng có McDonald) Nếu anh ta dừng lại ở chi nhánh Santa Clara, nằm dưới sự điều hành trực tiếp của McDonald ở Nhật Bản thì niềm tin của anh ta rằng Big Mac cũng chính là phát minh của Nhật Bản có lẽ sẽ sâu sắc hơn bao giờ hết!...?
    Thử lấy thêm một ví dụ khác, có phần cao siêu hơn: Thiền (Zen) là một trong nhiều trường phái Phật giáo được xây dựng trên cơ sở đào tạo con người thông qua trầm tư mặc tưởng. Trong Thiền ở Nhật Bản, có hai giáo phái tiêu biểu là Rinzai và Soto. Cả hai giáo phái này đều được phát triển ở Trung Quốc và được du nhập vào Nhật Bản đầu thế ký 13. Thiền không chỉ đơn thuần là ngồi bắt chéo chân trầm tư mặc tưởng, mà chính là thái độ đối với cuộc sống, nhằm nhận ra được những điều tinh tế và độc đáo trong mỗi hoạt động cụ thể. Trong Thiền, có rất nhiều loại trầm tư mặc tưởng mà không cần có đối tượng và cũng không cần có cả mục đích nữa. Tuy nhiên, khi con người ta chỉ tập trung suy nghĩ vào công việc chứ không phải suy nghĩ về cách làm việc đó, thì tư tưởng tự do của Thiền đã dần nhập vào một cách không gượng ép để làm thay đổi mọi mặt của cuộc sống tại Nhật. Mà bằng chứng ở đây là hàng loạt các hoạt động bình thường đã được nâng lên thành một thứ nghệ thuật mang yếu tố Thiền ở Nhật Bản: trà đạo, gấp giấy, cắm hoa, thú chăm cây cảnh, và cả những khu vườn đá ?
    Quay lại chuyện của đồi ?okhóa tình yêu?, tớ băn khoăn rằng liệu ?onét ? văn hóa này có thực do người Nhật Bản du nhập từ nước láng giềng Trung Hoa hay không, vì đã từng nhìn thấy một khung cảnh tương tự ở khu vực chân của Vạn Lý Trường Thành. Hàng ngàn chiếc khóa đan xen, móc lại nhằng nhịt với nhau trên những gờ sắt của địa danh nổi tiếng. Nhìn kỹ thì trên đó đủ cả, từ ?oI love you?, ?oỦa ai nỉ? cho đến những cái tên mỹ miều. Cậu bạn người Trung Quốc cứ nhất nhất rằng đây là một nét văn hóa truyền thống của họ, rằng nó có từ ngàn năm nay, rằng nó có tác dụng làm cho tình yêu bền chặt mãi mãi? Tôi cũng tin như vậy, mặc dầu theo những số liệu gần đây thì tỉ lệ li hôn ở Trung Quốc đã gần xấp xỉ với Hoa Kỳ rồi.
    [​IMG] [​IMG]
    Nhưng có phải khẳng định một cách hùng hồn là, chính các cặp tình nhân người Nhật mới là tác giả đã mang ?onét ? văn hóa ?okhóa tình yêu? đến những khu du lịch mà họ ưa thích. Một trong số đó là Hawai như bạn Trinnm đã nói ở trên đây.
    Nhưng trong lúc tìm thêm tài liệu nói về ?okhóa tình yêu?, tôi lại thấy có nhiều ý kiến cho rằng, cái văn hóa ?okhóa tình yêu? này xuất phát từ tây phương, mà ở đây, cụ thể là Ý. Nếu đến Roma, hãy chứng tỏ tình yêu của bạn bằng việc móc dây khóa vào cột đèn trên chiếu cầu cổ Ponte Milvio bắc qua sông Tiber và ném chìa khóa xuống nước. Theo sử sách thì chiếc cầu này được xây vào năm 206 trước công nguyên.
    [​IMG] [​IMG]
    Ngoài ra, ở Florence, trên chiếc cầu Vecchio bắc qua sông Arno (đây được coi là một trong những chiếc cầu cổ nhất tại Ý, được làm bằng chất liệu gỗ, sau khi bị phá hủy do lũ năm 1333 thì được xây dựng lại năm 1345) cũng có những hình ảnh tương tự, thể hiện tình yêu lứa đôi:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Chưa hết, còn một địa danh khác trở nên nổi tiếng với cụm từ ?okhóa tình yêu?, đó là một thị trấn nhỏ ở bang Nevada, Hoa Kỳ: ?oThị trấn khóa tình yêu?. Mặc dầu, ngay này thị trấn này đón rất nhiều cặp đôi, hầu như ai trong số họ cũng đều muốn mua cho được một chùm khóa để chứng tỏ tình cảm của mình, nhưng xét về yếu tố lịch sử, thì cái tên thị trấn ?okhóa tình yêu? này chỉ đơn giản xuất phát từ cái tên của người có công đầu trong việc sáng lập ra nó vào năm 1868: ông George Lovelock !! Chính bản thân những thông tin được đăng tải về thị trấn này cũng công nhận rằng, tập tục của ?okhóa tình yêu? này là bắt nguồn từ Trung Quốc. Như vậy, chẳng qua, có trở thành điểm du lịch đặc biệt chỉ do nhờ một cái tên mà thôi.
    Hy vọng ở Việt Nam, sẽ không rộ lên cơn sôt "khóa tình yêu" một cách đua đòi, nhở
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Được akatonbo sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 06/04/2007
  4. trinnm

    trinnm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết quá công phu và có hơi hướng của sự lao động nghiêm túc.
    5 sao, bình rồi.
    Cơ mà tớ cứ lẽo đẽo theo bạn akatonbo thế này, dù là vô tình nhưng cũng ngại quá đi mất. Thôi vậy.
  5. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp Tết độc lập, tớ tự thưởng cho mình nằm khểnh, nghiên cứu xong trọn một series phim trinh thám ?" tình cảm Nhựt (trọn bộ 3 đĩa DVD, mua cách đây gần 1 năm, giờ mới nhớ để lôi ra xem): Unfair (,ff.,,), do kênh truyền hình Fuji phát hành. http://www.ktv.co.jp/unfair/
    Nhân vật chính do Shinohara Ryoko diễn, một trong những cái tên sáng giá của làng diễn viên Nhật Bản, đã vào vai rất ngọt ?" một nữ cảnh sát xinh đẹp và tài giỏi, quyết tìm cho được công bằng cho xã hội và cho chính những người thân của mình? Cũng với vai diễn này, cô đã dành được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất năm 2006. Trước đó, cô cũng đã liên tiếp dành nhiều giải nữ diễn viên xuất sắc nhất: năm 2005 trong film ?oAnego?, giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất 2/2005 trong phim ?oMẹ và người tình?, nữ diễn viên xuất sắc nhất 7/2004, diễn viên được yêu thích nhất năm 2004, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 8/2003.
    Ngoài ra, với sự góp mặt của nhiều cái tên ấn tượng khác như: Nagayama Eita, Kimura Tae (o'sY), Kato Masaya (S->.Y) cũng đã góp phần làm nên thành công của bộ phim này.
    Các tình tiết trong phim khá kịch tính với các nút thắt bất ngờ, đặc trưng của một bộ phim trinh thám. Nhưng sự xinh đẹp, duyên dáng của và cách xử lý vai diễn rất tinh tế đã làm cho mọi tình tiết trở nên có chút nhẹ nhàng và luôn cuốn hút nguời xem từ đầu đến khi kết thúc. Mặc dầu, vẫn còn nhiều chỗ hơi quá hư cấu, nhưng nói chung, bộ phim thành công trong việc truyền tải một thông điệp là tính hướng thiện trong con người và làm cho người xem cảm thấy hài lòng vì một kết thúc có hậu. Phải chăng, tớ thích bộ phim này cũng vì điều đó, chứ không như vô số tác phẩm khác, luôn gây ra sự hụt hẫng bởi một kết thúc lửng lơ hoặc đi vào ngõ cụt, dường như không có lối thoát.
    Một vài hình ảnh của phim và các nhân vật chính:
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Hiện nay, tớ đang tìm kiếm bộ Anego (,f,), do kênh truyền hình NTV phát hành tháng 6 năm 2005, nhân vật chính cũng do Shinohara Ryoko diễn.
    Bạn nào có, mình trao đổi hay cho xin copy lại cái nhỉ ???
    [​IMG]
  6. tomas868

    tomas868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em này bị chập cheng à mà bôi cái này vào đây. Mất hết cả hứng đọc bài...
    Đồng chí Mod. nào cho ý kiến cái !!!!
    Được tomas868 sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 30/04/2007
  7. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    He he... nghe Tây nó đồn, bác Tomas vừa ở bển về nhể ???
    Kể chuyện & cho xem ảnh để
  8. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic đâu ý nhỉ, dạo này không thấy "cuồng" Nhật nữa à.
    Tớ không đến mức "cuồng" lắm, nhưng cũng thích tí ti. Ví dụ là thích cái này:
    Hoa Bìm bìm[​IMG]
    Vào một buổi sáng đầu tháng 8, khoảng 2 năm trước đây, ở thành phố cổ Kanazawa, tôi đã được thấy một khu vườn Asagao trong khu rào mắt cáo, mà tôi nghĩ rằng sẽ không thể nào quên được những bông hoa mầu đỏ tía, đỏ tươi, mầu thanh thiên và trắng, với nền lá xanh biếc ấy. Chúng thật tuyệt vời...
    Hoa bìm bìm đối với người Việt Nam hay Asagao của Nhật Bản, một loài thực vật trong họ bìm bìm đã được du nhâp từ Trung Quốc từ thời Nara (710 -784). Song, dường như phải đến tận thời Edo, người Nhật mới bắt đầu yêu quý vẻ đẹp của hoa bìm bìm, và mới bắt đầu lột tả vẻ đẹp của nó trong thơ. Khi mà thơ thời Edo ?" Kaga No Chiyo thức dậy vào một buổi sáng và nhận thấy rằng, đêm qua, dây Asagao đã lớn vượt lên trên giếng nước của mình, bà đã ghi lại cảm xúc này của mình trong những vần thơ nổi tiếng:
    o"に????(asagao ni)
    つ,có tham khảo nhiều nơi)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
  9. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Theo thiển ý của tớ, đồng chí Mod. nào quét hộ đống rác ở trên và luôn tay với cái post đề nghị này, để giữ gìn sự trong sáng chủa chủ đề "cuồng" Nhật với ạ.
    Cảm ơn.
  10. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp bạn quý có nhã ý mời bọn tớ 1 chai sake rất xịn, suốt từ mấy tuần trước, thế nên tớ luôn bị ám ảnh bởi chai sake, thế nên chợt thấy có bài về "rượu" và "say" của người Nhật nên túm ngay lại thế này:
    Yopparai ?" ."っ?."

    [​IMG]
    Năm 1956, tòa án thành phố Tokyo đã quyết định tha bổng một người đàn ông đã có ý định giết người, vì người suýt trở thành ?okẻ sát nhân? này đang trong tình trạng say rượu. Vị quan tòa không theo quan điểm chính thống đã trổ hết tài năng kêu gọi dư luận lên án cái mà ông cho là một điều luật tồi tàn khi luật viết rằng: ?oKhông trừng phạt bất cứ ai phạm tội trong lúc tinh thần không ổn định vì uống quá nhiều rượu?.
    Quyết định của Tòa án đã không tạo ra loại phản ứng như viên quan tòa mong đợi. Thay cho sự phản đối, dư luận lại trích dẫn đoạn văn mơ hồ mà viên quan tòa đã tuyên bố một cách ai oán rằng, Nhật Bản là ?oThiên đường của những người say rượu? (Yopparai no tengoku) và sử dụng nó như một thuật ngữ đã được chấp thuận.
    Một năm sau, một viên Chánh án ở tòa án thành phố Tokyo lại có một quyết định ngược hẳn lại, thách thức cái gọi luận ?oThiên đường dành cho người say rượu?. Ông quyết định bỏ tù với thời hạn nghiêm khắc chưa từng có với một lái xe đã gây tại nạn giao thông trong tình trạng chuếnh choáng hơi men. Lần này, cũng trái với điều những nhân viên tòa án lo ngại , dư luận đã hoan nghênh quyết định của tòa án.
    Thái độ lần này của dư luận có thể bắt nguồn từ một thực tế là công luận đang ngày càng lo lắng tới tình trạng tắc nghẽn giao thông làm cho đường phố ngày càng mất an toàn. Dư luận không hề dành một lời thương cảm nào cho người lái xe. Nhưng rồi cuối cùng, anh ta cũng được một cái gì đó, tức là biến chiếc ô tô của mình thành một Yatai, hay quán ăn bên đường vào ban đêm, nơi mà người ta có thể tới đó để ăn chút gì đó vào ban đêm.
    Từ đó, người Nhật dần dần đi tới chỗ không dung thứ cho những kẻ lái xe say rượu, gọi là Yopparai Unten (."?."Tham khảo:
    Holloway Brown - Discover Japan, Vol 2. 1982
    Vietnam Sketch. 5/2007
    E Journal of Japanese Studies, 2001-2007

    Holloway Brown: Sinh năm 1919 ở Virginia. Ông đã từng sống ở Nhật gần 40 năm, từng là phó giáo sư về báo chí tại trường Đại học International Christian University tại Tokyo.

Chia sẻ trang này