1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người cuồng Nhật Bản (một vài cảm nghĩ .....)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi angelblog360, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ah, hóa ra là cùng sở thích với tớ. Cũng không biết tại sao lại thích loài hoa này nhỉ? Chắc tại nó đơn giản nhưng thanh tao và có chút gì kiêu sa ...
    Phim Hàn Quốc à. Tớ thì nói chung là vùng sâu vùng xa với phim Hàn Quốc lắm... Nhưng mà nghe tả thế này thì cuối tuần cũng phải lên tỉnh, kiếm về mấy bộ phim này thôi. Hy vọng là có nhỉ. Nếu không, sẽ lên đây nhờ vả bạn daphuong , nhé
  2. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tớ thấy dạo này, báo chí nói nhiều vụ các cơ sở sản xuất nuớc tương mà sử dụng chất gây um thư... Đau lòng quá, một thứ nước gia vị hầu như có mặt trong mọi bữa ăn gia đình Việt cùng với nước mắm đã hàng trăm năm nay, mà họ nỡ nhét thứ độc phẩm vào nhằm tăng lợi nhuận...
    Cũng nhân đọc về điều đó, tớ lại chợt nhớ đến "nước tương" và những món có nguòn gốc từ đỗ tương trong các món ăn Nhật Bản. Một món ăn cũng rất phổ biến ở quốc gia này. Xin giới thiệu một bài viết về điề này mà tớ đã đọc cách đây khá lâu:

    ĐỖ TƯƠNG​
    Chuyện kể lại rằng, Ogyu Sorai (1666 - 1728), một trong những học giả nổi tiếng của thời Edo, gia sư chính cho Shogun (tướng quân), thời còn trẻ rất nghèo khó đến nỗi không kiếm nổi gì để ăn, buộc phải ăn bã Okara (bã đậu phụ) để sống.Những người là đậu phụ, đôi lúc cũng mủi long, thết đãi Sorai một bữa đậu phụ tươi (tofu). Song, ông không những tồn tại được nhờ những bữa Okara, mà món ăn giàu protein này còn góp phần đưa ông trở thành một nhân vật vĩ đại trong học giới học gải Nhật Bản. Và câu chuyện cứ thế tiếp diễn.
    Bộ ba vĩ đại của đỗ tương, mắm tương miso (bột đỗ tương ủ lên men) và đậu phụ, luôn chịếm vị trí cao trong các món ăn của Nhật Bản. Mắm tương và miso mang lại muối và các hương vị cho các món súp, cháo và các món hầm, nướng, rán và tái lăn. Với độ mềm mại và đồng kết như mù tạc, đậu phụ, tự nó đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho việc chế biến và nấu nướng nhiều loại món ăn khác nhau. Đậu phụ có thể ăn sống hoặc đem nấu chin, có tể cắt nhỏ hoặc để cả miếng lớn, có thể ép hoặc vắt khô. Do chứa một lượng lớn protein chất lượng cao, đậu phụ có thể trở thành món ăn chính của nhiều người, như đối với Sorai chẳng hạn.
    Mặc dù phần lớn phương pháp chế biến dậu phụ đều bắt nguồn từ các đền chùa Nhật Bản, nơi các nhà tu hành không được ăn thịt, cá, nhưng thực ra đậu phụ lại đã từng xuất hiện ở Trung Quốc từ khoảng 2000 năm trước. Người ta nói rằng, koya-dofu, đậu phụ rán, một trong những phương pháp chế biến đậu phụ, do các nhà tu hành Nhật Bản nghĩ ra từ thế kỷ 12, rồi sau đó mới được du nhập trở lại Trung Quốc vào thế ky 18.
    Ngoài sữa đậu nành và đỗ tương ra, một trong những chất chiết xuất khác từ đỗ tương là yuba, lớp màng nổi lên bề mặt sữa đậu nành khi đun nhỏ lửa. Sản phẩm này khá dai khi rán hoặc đem nấu lại và chứa một lượng protein cao hơn cả đậu phụ.
    Kiến thức, kỹ thuật nâu nướng và sự hiểu biết về cây đỗ tương phát triển ở khắp vùng Đông Nam Á hẳn sẽ được viết thành hàng tập sách. Truyện thần thoại Nhật Bản kể rằng khi Nữ thần ngũ cốc (Ogetsu-hime) bị chết, lúa mạch, đỗ đỏ, kê và đỗ tương đã từ miệng và hậu môn Nữ thần ngũ cốc tràn ra (đỗ tương từ hậu môn của Nữ thần tràn xuống thế giới này). Tuy nhiên, những tư liệu ít bịa đặt hơn và đã có tính lịch sử hơn cho chúng ta thấy rằng đỗ tương đã xuất hiện ở Trung Quốc, được du nhập sang Triều Tiên trước khi nó đi vào lãnh thổ Nhật Bản.
    Mặc dầu mắm tướng và miso có thể để dành một thời gian mà không cần tới tủ lạnh, song tofu thì lại nhanh chóng hỏng. Thậm chí, ngay cả đến ngày nay, người ta vẫn phải ăn nó ngay khi mới mua về. Okara và sữa đậu nành, nay không còn phổ biến như trước đây nữa, song chúng ta vẫn có thể thấy các bà nội trợ sử dụng chúng trong nấu ăn.
    Mặc dầu có nguồn gốc từ thời xa xưa, hạt đỗ nhỏ bé mà Nữ thần Ogetsu dành cho trái đất này vẫn luôn được ca ngợi trong nền văn hóa Nhật Bản. Tuy nhiên, một bài hát cổ từ thời Edo đã gợi cho chúng ta nhớ lại rằng, đỗ tương đã đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của người dân:
    ? Sơn ca xa lắc chúng ta
    Và cách quán rượu mười ba dặm đường
    Nhưng cách quán đậu chỉ tám dặm trường?
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    Có rất nhiều loại miso, chúng được phân chia theo mùi vị, đặc trưng, màu sắc:
    ? mugi (麦) - barley
    ? tsubu (') - whole wheat/barley
    ? aka (赤) - red, medium flavor, most commonly used
    ? hatchō (.丁) - aged (or smoked), strongest flavor
    ? shiro (T) - rice, sweet white, fresh
    ? shinshu - rice, brown color
    ? genmai (Z"米) - brown rice
    ? awase (^,>) - layered, typically in supermarket
    ? moromi (?) - chunky, healthy (kōji is unblended)
    ? nanban (->) - chunky, sweet, for dipping sauce
    ? inaka ("^Z) - farmstyle
    ? taima (大麻) - hemp seed
    ? sobamugi (.Z麦) - buckwheat
    ? hadakamugi (裸麦) - rye
    ? meri (~??") - made from cycad pulp, Buddhist temple diet
    ? gokoku ("?) - "5 grain": soy, wheat, barley, proso millet, and foxtail millet
    Discover Japan, Vol 2 - Patricia Murray
    Sinh năm 1940 ở Massachusetts, là chủ bút tờ báo ?oThe Japanese Interpreter?, chuyên nghiên cứu về nhân chủng học, đặc biệt là tín ngưỡng dân gian và những nhóm nghề nghiệp khác nhau
  3. angelblog360

    angelblog360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    nó cũng gây sốc như mấy cái vụ về nước gia vị lẩu vậy . Âu cũng phải thôi vì đời sống khó khăn con người ta phải nghĩ đến những phương thức kinh doanh gian lận thôi
    <<< tốt nhất nên cẩn thận với những loại thực phẩm ko đáng tin cậy ;))
  4. xiaotur

    xiaotur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc chưa có câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi của bạn, mình xin phép mô tả một chút thế này:
    Nói Nagoya lớn, thì cũng đúng là lớn thật, lớn hơn Hà Nội mình không ít. Ngày bé, mình chưa bao giờ có ý định đi bộ từ Bờ Hồ ra Hồ Tây cả, ngay cả đi xe đạp cũng thấy sao mà xa thế, mệt thế. Nhưng có 1 lần do không có phương tiện đi lại nên 2 đứa mình quyết định đi bộ thử xem sao, vừa đi vừa ngắm phố phường, vừa chuyện trò mà chỉ mất 35 phút, còn không đủ mức để cảm thấy mệt. Ở Nagoya thì đi bộ hay xe đạp 30 phút cũng chỉ được một đoạn thôi.
    Thế nhưng, nếu có thời gian thì đi bộ hoặc đạp xe cũng thú vị lắm. Đường phố rộng, vỉa hè cũng lớn (lòng đường chỉ dành cho xe cơ giới), phần rìa vỉa hè thường là các luống cây, hoa thấp ngang hông. Giải phân cách giữa 2 làn đường cũng được trồng cây, hoa. Vì thế, với mình việc bình thản di chuyển trên phố, hít không khí trong lành (so với không khí trong nhà) là một sự nghỉ ngơi.
    Nagoya cũng không có quá nhiều nhà cao tầng. Nhiều cửa hàng (chắc có từ lâu) vẫn chỉ là nhà 1 tầng, nhiều nhà mở ra mặt đường đồng thời cũng là nhà bán thuốc, của hàng đồng hồ, hàng ăn, hàng rau hoa quả, hàng cá kinh doanh cá thể, mà người bán hàng đều đã có tuổi, nghe nói đó là cửa hàng do bản thân họ, hoặc cha mẹ họ mở ra từ xưa.
    Nhưng Nagoya cũng là một thành phố hiện đại. Có lần mình cùng bạn bè ngồi uống giải khát trên tầng 51 của 1 toà nhà nằm ngay ga Nagoya, từ trên nhìn xuống, thấy thàng phố trải rông, nhiều nhà xây cao, mới, đường phố rộng, xe hơi nhiều (tiêu biểu cho 1 thành phố phát triển nhỉ!) phía xa là 1 rặng núi mờ sương.
    Mình xin sơ lược chút ít thế thôi. Do mới đến Nagoya nên hiểu biết chỉ dừng lại ở đây, mình cũng chưa đi các thành phố khác, nên không so sánh được gì.
    Được xiaotur sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 02/07/2007
  5. firefly1991

    firefly1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    2 anh Angel, cho em tham ja với đc kô ?
    Em cũng là ng` cực kì thik Nhât Bản. ở Nhật, cái ji` cũng hay hết : truyện tranh, trà đạo, ẩm thực, cắm hoa, kiến trúc nhà ,... cái ji` cũng tuyệt vời hết , trừ có người Nhật là hơi bị xấu
    Hiện em cũng đang học tiếng Nhật và đang muốn tìm font gõ chữ tiếng Nhật. Ai có link download thì cho em xin với nhá. Domo arigato!
    Sau đây em cũng xin đóng góp 1 chút (kô bít mọi người đã đọc chưa, em tình cờ thấy trên dantri.com, cũng hay hay ):

    Nghệ thuật cơm hộp

    Với người Nhật Bản và người Hàn Quốc, nghệ thuật bài trí cơm hộp từ lâu đã trở thành một nét văn hóa rất riêng mang cái tên yêu kiều ?ovăn hóa bentou?. Chiêm ngưỡng những hộp cơm đầy màu sắc này, mới thấy hambuger, sandwich, gà rán... mới thật là tẻ nhạt.
    [​IMG]
    Bất cứ ai cũng có thể mua cơm hộp bentou tại các trạm xe điện ngầm, các cửa hàng thức ăn truyền thống ở Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Cơm trắng, cá gỏi, sushi ăn kèm với bia sapporo thì không còn gì thịnh soạn bằng.
    Tuy nhiên, nếu có những hộp cơm bài trí thật đáng yêu như thế này...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ...thì cũng không thiếu những tác phẩm khiến người ta thấy "nhồn nhột" phía sau gáy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  6. bumbumxx

    bumbumxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    giờ mới bít cái hội này,:)
    Bum rất thích Nhật nhé,nhưng hok cuồng đâu.Đại khái thì Bum có người bạn ở Nhật,nghe than đủ thứ lun nên cũng biết 1 fần mặt thật của Nhật.
    Nhưng dù sao Bum vẫn thích nhật,kimono nè, sushi nè,sakura nè, và Bum nghiền manga nhật,hé hé.
    Bum thấy cí vụ xin lỗi,hok fải chỉ Nhật mới thế,hok hẳn là Nhật khéo trong cách xử sự như angel nói.Chỗ Bum sống,boys galant thui rùi,mà gì nó cũng xin lỗi,nó đụng vào mình do lỗi của mình nó cũng xin lỗi,nó mún đi qua trước mặt mình nó cũng xin lỗi....vvv tỉ dụ là gì nó cũng xin lỗi,làm mình fản ứng hok kịp cũng ngại.
    Còn tuyết thì Nhật hok bằng Can rùi,ngán thấy ớn
    Hi vọng có ngày đến Nhật để cùng hêh
  7. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Từ bé chả biết tiếng Nhật nhưng đọc truyện Nhật thì hơi bị nhiều (dạ, gọi là manga đấy ạ ). Bắt đầu có khái niệm về nước Nhật. Và còn mơ ước được trở thành Bác sĩ quái dị Kijuto (hic, ở đây có ai cùng ý tưởng với tớ ko )
    Nhớn một chút, vào cấp 3, lần đầu tiên biết thế nào là tiếng Nhật qua 1 lớp học do đại sứ quán Nhật tài trợ. Cô giáo xinh ơi là xinh, mà hiền thì thôi rồi. Thực sự có cảm tình với người Nhật từ khi đó. Tiếc là bỏ dở giữa chừng vì cô phải về nước. Ước mơ được học tiếp tiếng Nhật, dù chỉ 1 lần nữa.
    Vào đại học rùi, sau 4 năm, giấc mơ đấy quay trở lại khi xin vào làm trong bếp Nhật. Ông sếp là nhân vật Nhật chính cống, nói tiếng Việt kiểu mỗi sáng đến gặp từng người "chào em" (ai cũng em tuốt, kể cả mấy bác rửa bát ). Và ấn tượng kinh khủng với cách làm sếp của ông í. Làm ra làm, không lúc nào nghỉ. Và ko nề hà bất kì việc gì.
    Hôm đấy, đúng lúc quán đang đông. Đồ ăn đã xong nhưng bồi bàn chưa xuống. Thế là ông bỏ luôn mũ bếp ra, bê đồ ăn lên, chẳng ngại mình đang là sếp . Hic, trố cả mắt.
    Đã thế, một đứa hậu đậu, làm vỡ choang chai xì dầu chính hiệu của Nhật. Con bé mặt tái mét khi thấy sếp đi vào. Đứng chào cờ 2 phút. Ông í chẳng nói gì, lẳng lặng đi lấy cái lau nhà vào lau. Hic, vừa trố vừa lác mắt. Sợ thật, sếp mà việc gì cũng có thể làm, từ những việc nhỏ nhất. Nghĩ lại tới sếp chỉ tay 5 ngón ở phòng mình, nghĩ mà
    Lại 1 vụ nữa va chạm với người Nhật. Đấy là 2 Mr giáo sư Nhật sang hướng dẫn sử dụng phòng thí nghiệm an toàn sinh học. Một ông già ơi là già và một "bác" trẻ thôi. Trong khi "bác trẻ" đang thao thao giảng bài, chị phiên dịch thì nói không ngừng. Bỗng nhiên thấy ông già loay hoay đi tìm cái ghế, rồi chẳng nói chẳng rằng đặt "bộp" trước mặt mình và giơ tay ra hiệu mời ngồi. Hic, thì ra bác í phát hiện là chân mình đau (bị bó bột) mà mình ngại không muốn ngồi khi mọi người đang đứng nghe. Nên bác í hành động như dzậy.
    Và còn những cô giáo, thầy giáo người Nhật ở trung tâm mình học, tất cả đều rất nhiệt tình và thân thiện.
    Có lẽ là may mắn chăng, nhưng thực sự, mình cảm thấy quí người Nhật, thích cách làm việc, thích sự giao tiếp lịch sự và trân trọng đối tác của họ. Nhiều người bảo đó là sự giả dối, là không thật. Nhưng ít nhất, những phép xã giao đó làm mình cảm thấy được tôn trọng.
    Watashi wa nihon ga daisuki desu.
  8. firefly1991

    firefly1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em mới học cấp 3 , lại mới học tiếng Nhật đc 6 tháng, cô jáo dạy tiếng Nhật lại là người Việt >>> chưa đc tiếp xúc với người Nhật , nên chẳng bít người Nhật thế nào . Người thì nói người Nhật rất khó tính . Người thì nói người Nhật rất ghét người nuớc ngoài. Còn có ng` thi` nói ng` Nhật rất cởi mở zễ gần ... >>> chả hỉu thế nào nữa
    Được firefly1991 sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 04/07/2007
  9. tintincute

    tintincute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    uh ma hay day nhi?hoi nhung nguoi "yeu NHAT BAN"...tui cung tham gia...tui dang hoc Nhat day...cung muon tim hieu them ve Nhat...
    o ma toi cung co thang ban "meman" nhat ban...dang ki cho no luon..ok? nik cau tui:mattroimoc88@yahoo.com
  10. umbala8X

    umbala8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hic! Cuối tháng này em thi học bổng đi Nhật! Em định sang đấy học, nhưng nghe các anh chị mà em quen bên 4rum vysa bảo bên này áp lực kinh lắm, 1 ngày họ ngủ chỉ đúng 3 tiếng thôi! Em cũng nghe nói thầy cô em giảng dạy về văn hóa, và cũng đc biết, em cũng tìm hiểu roài! Nhưng em muốn đc biết ko hiểu lưu học sinh sang đó cũng phải như vậy hay tùy người ạ?

Chia sẻ trang này